Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Kí ức.





- Đưa ông ta về mật thất của chúng ta giữ lại, vẫn chưa đến lúc sẽ khai với cảnh sát.

Theo ý kiến của Yoongi là thế, không thể nắm thóp một lần và ngay lập tức kết tội cho lão vì việc làm của lão không đơn thuần đến vậy. Cần trừng trị lão ta một chút.

- Bọn mày đưa tao đi đâu!!!

- Chậc... lớn rồi khép mình lại cho con cháu nó đỡ khinh bác ạ. - SeokJin rất ghét những người to mồm thế này, dù sức phản kháng chỉ bằng 0.

- Khoan đã.

Kim Taehyung bỗng lên tiếng.

- Hửm, sao vậy?

- Em sẽ đến gặp bố mẹ Jungkook, ba người đến đó cùng được chứ?

Lời đề nghị gây sự bất ngờ cho Jungkook, có lý do gì hắn phải đến tận nơi đó. Thật sự cậu không muốn đối diện với bố cho lắm...

- Chắc chắn rồi, vậy chuẩn bị đi chúng ta đến đó một chuyến. Trói ông ta lên xe, còn đám này đưa chúng về Hoa Kỳ. - Min Yoongi hoàn toàn chấp thuận mọi ý kiến của hắn.

Mọi người cũng theo đó bắt đầu xử lí mọi thứ chuẩn bị xe đến dinh thự kia.

Jeon Jungkook cứ nép nép sau lưng nhìn hắn rồi lại tò mò chồm lên, mắt cứ to to trân trân nhìn người yêu. Sao hắn ngầu vậy? Kéo kéo góc áo của hắn. Taehyung thấy thế mới quay lại ôm cậu vào lòng.

- Huh? Sao vậy? - Hắn vẫn ôn nhu đáp lại cậu.

- Đến đó làm gì thế?

- Một chút chuyện cần nói với bố mẹ em, đừng lo tôi sẽ bảo vệ em.

Cần nói chuyện gì thế? Cậu hơi thắc mắc nhưng mà nếu có Taehyung theo cùng chắc sẽ không áp lực lắm đâu. Hắn lo được hết mà, cậu hoàn toàn tin tưởng.

Trời cũng chập tối muộn bắt đầu se lạnh, hắn thấy cậu mặc mỗi bộ quần áo mỏng mới cởi áo khoác của mình ra mặc cho cậu.

- Trời lạnh rồi mặc vào đi, bị cảm tôi chăm cực lắm.

- Vậy chăm tôi cực lắm chứ gì, mấy người không có thương tui gì cả. - Cậu bắt đầu làm nũng với hắn, chỉ khi ở cạnh hắn cậu mới thoải mái làm mọi hành động như vậy.

Vừa chỉnh chỉnh áo lại cho cậu vừa nghe cậu nhõng nhẽo với hắn, nhìn buồn cười thật. Không rõ gu của mình thế nào mà lại thích những hành động đáng yêu này của Jungkook. Hay chỉ riêng mình cậu hắn mới thấy thích như vậy, chắc chắn rồi.

- Cũng vừa phải không?

Size áo của hắn thì to hơn cậu mà cho nên mặc áo khoác của hắn lên là rộng thênh luôn. Từ từ đã...

- Em có ăn đầy đủ không? Ông ta bỏ đói em phải không!! Nay lại ốm tong ốm teo thế này HẢ!!

Gì vậy nè! Cậu có công nhận cậu ốm hơn thật nhưng có tới mức tong teo như cọng bún đâu tạng người cậu có cơ nên nhìn không đến nỗi như hắn nói. Nhưng mà được hắn lo lắng từng tí một thích lắm đó, hắn đôi lúc kiệm lời nhưng mà quan tâm lắm đó.

Taehyung nhìn cậu lại xót chết đi được, từ ngày cậu quen biết hắn đều có chuyện xảy ra. Hắn vừa rời đi cậu đã bị gia đình kéo mất. Không phải ép một cách bình thường mà là chèn ép cấm đủ đường tha hoá bao nhiêu lời không hay vào đầu Jungkook. Họ không cảm nhận được Jungkook đang rất cần họ yêu thương sao? Mọi thứ đến thật nhanh chẳng ai ngờ được, một cú sốc từ chính người thân xém đẩy cậu vào con đường đen tối kia.

Sao lại nhẫn tâm với Jeon Jungkook như vậy? Hắn đang yêu thương cậu mà...

Hắn đã quyết lần này rồi, họ không nhận cậu thì hắn sẽ cướp.

Kim Taehyung đẹp trai không lòng vòng!

- Xe của anh đây!

Cậu thanh niên dẫn xe đến chỗ hắn rồi lui đi, không quên lấy thêm mũ bảo hiểm cho Jungkook. Tự tay đội cho cậu, còn vén vén tóc mái bị che mắt nữa.

- À mà... nếu đi xe này sẽ mệt đó em muốn đổi qua xe....

- Không chịu!! Đi với anh!!

Jungkook liền phản bác lời của hắn ngay lập tức nhảy tọt lên xe ngồi.

Biết là cậu sẽ mỏi lưng hoặc lạnh đó nhưng mà hắn thích lắm..!!

Hắn lén cười mỉm mỉm rồi đội mũ leo lên xe.

- Nè nha! Tôi thấy anh cười, anh khoái lắm chứ gì!! Không có qua mặt được đâu...!!

Kim Taehyung bất lực...

Cậu bắt quả tang hắn cũng vài lần rồi đó, vậy nên hắn có giấu cái gì cậu cũng phải mò ra lẽ.

- Rồi rồi Jungkook giỏi nhất!

Jungkook được khen thích lắm cười khì khì híp mắt.

Nhìn yêu quá hắn muốn bẹo má cậu nhưng mà đội mũ rồi nên không được. Đợi về nhà hắn sẽ nắn đã tay cho xem.

Gác chống xe rồ ga lên cậu liền ôm chặt eo hắn, còn tựa tựa đầu lên vai hắn nữa. Kim Taehyung buông một tay để nắm trọn hai bàn tay của cậu, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn.

Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những hành động thân mật nhất, mọi thứ đều thu vào mắt của ba người kia. Họ thầm vui mừng vì Jungkook tìm được người đàn ông tốt như Taehyung. Hắn không hoàn hảo theo tiêu chuẩn nhưng đủ thông minh đủ thấu hiểu để người hắn yêu thương không thiệt thòi điều gì.

Xe của hắn đi trước dẫn đầu còn phía sau cả đoàn xe cách xa tận 100m để không gian riêng tư cho hai người. Để tránh thấy những thứ không nên thấy...

Cả đoạn đường hai người dính sát vào nhau không rời một giây.

- Đến đó thật sao?

- Đừng lo! Anh sẽ đứng ra nói chuyện trực tiếp em không cần đôi co với họ.

- Sẽ ổn đúng không...? Em cũng muốn gặp mẹ...

- Kim Taehyung đã hứa với lòng phải bảo vệ em đến cùng mà, đưa em đến gặp mẹ nhé.

Hắn đã khắc cốt ghi tâm lời hứa này, đây không phải trách nhiệm nó là điều đặc biệt hắn dành cho người quan trọng nhất.

Quãng đường dài bao trùm bởi màn đêm lạnh lại chừa một không gian ấm áp cho họ.

Xe dừng trước cổng chính dinh dự từng tốp cảnh vệ bước ra chắn trước cổng, người canh gác ngay lập tức tra hỏi. Jeon Jungkook biết mình cần làm gì liền xuống xe tháo mũ ra.

- Lấy danh là Jeon thiếu mong mọi người hãy cho phép tôi vào trong.

Tên canh gác thấy Jeon Jungkook xuất hiện mà cứng họng lắp bắp.

- Sao... sao cậu lại... ra ngoài được?

- Tôi không có thời gian để giải thích chú mau chuyển lời đến ông Jeon. Cảm ơn.

- À.. vâng

Ngay lập tức tên canh gác chuyển lời qua bộ đàm, nhận được sự đồng ý của người bên trong mới nhanh tay mở cổng.

Bên trong văn phòng ông Jeon khi nhận được tin này cũng sững sốt dừng hết công việc, tại sao Jungkook lại ở bên ngoài rồi đi cùng người lạ mặt? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ông không suy đoán được điều gì cả. Suốt cả ngày hôm nay từ khi nhận công việc từ lão Jeon ông và vợ đã túc trực liên tục làm việc xử lý hàng trăm giấy tờ đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió bên ngoài thế nào. Và Jeon Jungkook ông cũng không hề nghĩ đến cậu...

Bà Jeon vẫn soạn thảo sắp xếp các giấy tờ phải dừng mọi thứ khi nghe lời báo từ cảnh vệ. Cả sấp giấy tờ đều khơi phập xuống bay tứ tung, hấp tấp chạy đến hỏi chồng cho ra lẽ. Cả ngày đều cắm mặt vào công việc mà không được đến gặp con trai bà cũng sốt vó lắm. Chính ngày hôm nay đây bà rời mắt Jungkook bao lâu cũng chính là từng ấy thời gian linh cảm luôn bồn chồn lo lắng. Phải chăng đây chính là điềm báo về Jungkook sao.

Đừng xảy ra chuyện gì nhé con... Jungkook ơi

Không được! Bà muốn ra ngoài bà muốn gặp cậu ngay lập tức...!

Bà Jeon quăng đi tất cả chạy thục mạng ra ngoài.

Bên này cả năm người cũng vừa đặt chân đến sảnh chính căn nhà. Jungkook được hắn nắm tay dẫn đi phía sau cậu cũng không rõ tâm tình ra sao. Chỉ đứng nép nép sau lưng để hắn che chở cậu, Jungkook biết rằng cuộc gặp gỡ đối thoại này không yên bình chút nào. Đặc biệt ít nhiều sẽ dính líu đến cậu... rất nhiều là đằng khác khi chính Kim Taehyung sẽ đứng ra nói. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm thế để giải bày với bố mình.

Kim Taehyung đã có gan bước đến đây còn tay trong tay với con trai họ Jeon thì nghĩ xem hắn kiên quyết thế nào. Hắn lớn rồi hắn có định kiến hắn làm việc đều có nguyên tắc cho riêng mình, hiện tại việc hắn sắp đối diện cũng không dư thừa.

Không gian sảnh im ắng lạnh lẽo lạch cạch những tiếng bước chân rồi từ xa lại càng ồ ập dồn dập nỗi hớt hãi lo lắng của người phụ nữ.

Chứng kiến những con người lạ mặt đứng quanh con trai mình khiến bà giật thót dừng hẳn bước chân.

Không phải bà sợ họ...

Bà thấy Jeon Jungkook rồi.

Con trai đây rồi, nghẹn thắt lòng chạy đến không ngần ngại vô số con mắt xung quanh bà vẫn in thấu hình bóng đứa con này, ôm nó rồi bà mới yên lòng được...

Jungkook chưa bắt kịp mọi thứ đã bị ôm chầm lấy, nhưng rồi cậu nhận ra hơi ấm mùi hương quen thuộc từ người mẹ của mình mới rời tay hắn để ôm bà.

- Con... đi đâu vậy.. cả ngày nay không lúc nào mẹ cảm thấy yên tâm cả. Sao mặt mũi lại trầy xước đến vậy... hả.. nói mẹ biết đi chứ.

Cả bốn người còn lại cũng nhận ra đây là ai, đứng nép sang một bên để lại không gian cho họ thoải mái nói chuyện cùng nhau. Taehyung lại thầm vui mừng vì bấy lâu nay vẫn có một người âm thầm yêu thương cậu thật lòng, qua ánh mắt cử chỉ và phản ứng của bà hắn cũng đủ hiểu. Bà ấy vẫn hối hận bà đang cố gắng bù đắp cho Jungkook đúng không? Hắn mong sự thật là vậy.

- Mẹ ơi! Con phải đến gặp mẹ chứ, con ổn mà.

Lau đi vệt nước lăn dài trên gò má bà, cậu nhìn thấy sự tiều tuỵ lo lắng khắc rõ. Mẹ của cậu khác rồi, mẹ cậu không vô cảm như bố và lão kia.

Mọi thứ cho đến lời nói cả hai dành cho nhau dưới sự chứng kiến của ông Jeon, ông dừng chân lại như tách biệt tất cả. Thời gian như ngưng lại trôi thật chậm khắc trong tâm một câu chữ

"Ông không xứng đáng được đến bên họ..."

Có phải như vậy không, chỉ là nó hiện hữu một bức tường vô hình chắn ngang họ. Ông cảm giác mình không thể chạm đến, hoặc nhiều hơn là không nên bước đến. Ông là kẻ khác biệt sao?

Nhưng rồi dưới cái nhìn lạ lẫm từ bốn người kia, ông như thoát ra mọi suy nghĩ bước đến.

Dững dưng một chút mới cất lời.

- Chuyện này là sao đây? Jungkook, bố cần con giải thích.

Cậu buông bà ra nhưng tay vẫn xoa vai nói. Đứng trước bố một lần nữa hiện tại cậu như được tiếp thêm sức mạnh để đối mặt với ông. Không trốn tránh, không tiếc một lời giải bày hay giải thích nào cho ông tất nhiên sự tôn trọng luôn đặt hàng đầu. Nếu lớn tiếng hay nói quá đáng thì chính cậu cũng là đứa mất dạy thất hiếu, không có gì là oai cả.

- Thưa bố, chúng ta cần nói chuyện.

- U.. ừ được.

Gương mặt đanh thép vừa rồi của Jungkook làm ông một phen đứng hình. Không giống ngày cậu bị đưa về đây, chỉ toàn chống đối giằn ánh mắt sâu thẳm vô hồn về gia đình. Nhưng giờ đây một Jeon Jungkook như thay đổi trong gang tấc, đứng đắn, mạnh mẽ một tay bảo bọc mẹ đằng sau là bốn con người từ tổ chức SG's trực tiếp đến dinh thự tìm gặp ông.

Ông nhận ra tổ chức SG's vì ông biết Min Yoongi, đã từng làm việc cùng họ. Một cuộc giao dịch cũng đủ khiến ông cảm thán về năng lực của anh thế nào. Nếu ngày hôm nay cả họ đều đến đây chắc chắn có việc quan trọng, và Jungkook có lẽ cũng tham gia vào cuộc gặp gỡ này. Jeon Jungkook chính là chủ chốt là nguyên nhân họ đến đây.

Sự chú ý của ông còn đặt lên cả tên đàn ông cao to mặt lạnh kia. Dường như gương mặt này khá quen thuộc, ngờ ngợ nhớ lại.... Hình như đây là...

- Cậu là....

- Bạn trai Jeon Jungkook! Thưa chú.

Hắn cuối đầu lễ phép chào ông, phán một câu chắc nịch cũng đủ làm ông điêu đứng tinh thần.

Từ nãy đến giờ tâm trí ông đều rối loạn như hạt electron chuyển động quanh hạt nhân không theo quỹ đạo. Cần chỉnh trang lại biểu cảm trên mặt, hằn giọng bước đi.

- Theo tôi.

Dẫn lối họ bước vào căn phòng khách quen thuộc kia, ông Jeon chọn ghế đơn giữa bộ sofa ngồi xuống.

Ban đầu Jungkook muốn kéo hắn đến ngồi đối diện bố nhưng hắn đã nhanh chân hơn kéo cả hai ngồi giữa ghế, lần lượt thứ tự là Yoongi, Taehyung, Jungkook và bà Jeon. Namjoon và SeokJin chọn một bên ghế dài kia ngồi riêng.

Hắn và cậu ngồi sát gần nhau không một khoảng cách nào lộ ra, tay hắn còn đặt phía sau lén ôm eo cậu. Jungkook như trở nên nhỏ bé như con thỏ bông khi ở cạnh hắn. Nhưng mặt cậu vẫn phải lạnh lùng.

Rót xong tách trà ông nhấp một ngụm, trà hôm nay chát thế.

- Các cậu có việc gì mà tìm đến tận đây? Tại sao Jungkook lại đi cùng?

Biết bố sẽ hỏi lại chuyện này nên cậu đã chuẩn bị sẵn, nhưng chưa kịp lên tiếng Taehyung đã chặn lại. Hắn là người chứng kiến hắn sẽ nói với tâm lý như vậy để xem con người cứng cỏi như ông sẽ suy nghĩ thế nào về việc này.

- Không biết nên nói từ đâu? Nhưng mà... chú không thương Jungkook sao? Chú có nghĩ đến chút cảm xúc con mình phải trải qua bao giờ chưa.

Sự bất ngờ từ mọi người đều đặt vào hắn, không ngờ rằng Taehyung lại đặt câu hỏi như vậy.

Yoongi biết, những gì Taehyung nói đầu tiên là những thứ hắn đặt lên hàng đầu và rất quan trọng. Chắc chắn rằng Taehyung đã chuẩn bị câu nói này khá lâu rồi. Không thể chối cãi rằng Jeon Jungkook đang ở vị trí quan trọng trong lòng hắn thế nào.

- Sao cậu hỏi như vậy, chuyện gia đình của tôi thế nào không cần cậu....

- Xin thứ lỗi, chuyện của Jungkook bây giờ cũng liên quan đến cháu.

Đến lời này ông lại cứng họng, ông bắt đầu suy ngẫm về lời nói kia. Trong mắt họ đều đặt cho ông câu hỏi như thế sao? Jeon Jungkook? Nó là con trai của ông....

Tất nhiên rồi.

Là con ruột...

Ngẫm lại về từng kí ức ông đã chôn sâu bỏ xó một góc

Hai vạch...

Cái que thử thai hiện mờ mờ cái vạch đỏ thứ hai... vợ ông khóc. Ông như không tin vào mắt vì được lên chức "Bố".

Nó xuất hiện chỉ bằng hạt đậu bé tí trong bụng mẹ khi được soi qua máy siêu âm, 2 tháng đấy. Rồi dần dần lớn lên bắt đầu cựa quậy quẫy đạp mẹ, thằng bé này lớn lên chắc thích bay nhảy lắm đây. Mẹ nó cũng mệt mỏi đau lưng rồi ốm nghén lắm nhưng nghĩ đến ngày nó chào đời khoẻ mạnh lại càng mạnh mẽ hơn, phải cố gắng hơn để chờ nó ra đời.

Là đứa từng khiến ông mong ngóng suốt 9 tháng 10 ngày để xem hình hài của nó.

Ngày vợ ông vỡ ối, đau thắt ruột gan khuỵ hẳn xuống đất có dấu hiệu sắp sinh khi ngày dự sinh còn 1 tuần. Ông sốt vó đỡ vợ gọi xe đến bệnh viện ngay.

Rồi cái lúc đứng ngồi không yên trước cửa phòng sinh, tay vã hết mồ hôi run lẫy bẫy vò đầu. Cầu nguyện cho hai người đang sắp vào giây phút sinh tử. Ông biết một chút về chuyện sinh nở nó khó khăn lắm, cũng tuỳ người may mắn họ sẽ thuận lợi qua nhanh nhưng đa số họ đều phải trải cơn đau như chết đi sống lại. Nhưng ông tin bản năng của người mẹ sẽ đủ mạnh mẽ để đưa đứa con mình chào đời.

Ngoài ông ra còn có thêm vài người họ hàng đến đợi cùng, duy chỉ có bố ông đến rất muộn... lúc đấy ông vì quá lo lắng cũng không nghĩ ngợi nhiều về ông ta. Lý trí chỉ đặt vào hai sinh mạng kia.

Oaaa... oaa...o..aaaa...

Tiếng khóc non trẻ từ đứa bé sơ sinh, như một tín hiệu chào đón sinh mạng đến với thế giới.

Tiếng khóc phá tan bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo trong bệnh viện, khoa phụ sản và gia đình Jeon chào đón một bé trai bụ bẫm khoẻ mạnh ra đời.



_Nhuyyyyy

Hai ba, ai còn nhớ É không😀🥲 lâu quá không đăng chap ròi thặc xin lỗi ạ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com