Chap 25: Kí ức (2)
Hình như tui đã quên gì đó=))))) mn chắc quên cốt truyện hết rùi, mà au cũng có nhớ đâu=))))) mấy tháng trời giờ mới đăng được 1 chap RT, còn Bloody Brawls có lẽ sắp xong 1 chap nữa rùi🤡🥲 mn đọc dui dẻ✌🏻
________________________________
Tiếng khóc non mềm từ đứa bé khiến mọi thứ như được trút bỏ áp lực, nặng nề trên vai.
Ngày hôm ấy, bà Jeon hạ sinh thành công. Cả họ hàng đều quây quần lại xem đứa bé vừa chào đời. Lúc y tá bồng con trai của mình đến cho ông, bàn tay run rẩy hồi hộp chạm thật nhẹ vào lớp vải mềm rồi bế trọn nó vào lòng. Nó bé như thế sao nhưng đáng yêu quá.
Không tài nào giấu được nụ cười trên môi, lòng ông thật sự đã nghẹn lại. Mọi thứ thật lạ lẫm nhưng lại ấm áp, sự gắn kết từ bố và mẹ để sinh ra một đứa bé thật thiêng liêng làm sao.
Kể từ ngày ấy hôm nào ông Jeon cũng đến chăm bẵm vợ mình và thay bà bồng con lúc bà nghỉ ngơi. Rồi mới sực nhớ lão Jeon chưa hề đến đây ngay cả một cuộc gọi cũng không. Nhân lúc bà đang ngủ ông mới ra ngoài gọi cho lão.
Vài cuộc gọi trôi qua đều thuê bao.... Đến lần thứ 10 đầu dây bên kia mới bắt máy. Vừa định mở lời hỏi ông đã nghe tiếng sập sình của nhạc rồi cả tiếng cười đùa của rất nhiều người mãi một hồi sau sự ồn ào đó mới giảm đi.
"... có việc gấp gì không, nếu không cúp nhé đang bàn việc với đối tác..."
- Bố à, vợ con sinh rồi bố không đến thăm được sao.
"... à ừ... quên mất... Con thu xếp đến công ty nhiều hơn đi dạo này tình hình căng thẳng hơn rồi. Phía kia cứ liên tục hối thúc bố làm không xuể...còn-n"
- Bố có để tâm đến gia đình một chút không? Cả cuộc gọi bố chẳng trả lời câu nào liên quan đến câu hỏi của con... bố vẫn như xưa nhỉ, không trách được mẹ ngày ấy đã khổ sở thế nào để quyết định rời đi...
"Dohwan!"
Câu nói của Jeon Dohwan như nhắm thẳng vào tâm trí lão, chính là kí ức mà lão không muốn nhắc đến nhất.
"Tao là bố mày, cấm mày nhắc đến bà ta một lần nào nữa. Được rồi, tao vẫn sẽ sắp xếp đến thăm."
- Không cần đâu, bố cứ việc lo chuyện đối tác đi. Con tự quản được.
Cũng vừa dứt câu lão Jeon đã ngắt ngay cuộc gọi.
Bố của ông hả? Ông không hiểu nữa.... Cũng không hề biết bố mình ra sao và bằng cách nào ông lớn lên được trong gia đình này. Ông không thích con người này chút nào. Jeon Dosik quá vô tâm để trở thành một người bố người ông và càng không xứng làm người chồng.
.
.
- Cái thằng khốn này, mày đừng có giở cái thói than trách đòi hỏi như mẹ mày, tao bảo một là một hai là hai!! Công ty và cả lô hàng này có vấn đề gì thì mày là đứa đầu tiên tao đá cổ khỏi đây.
- V-vâng... con sẽ làm... sẽ làm mọi thứ theo ý bố.
Giọng nói cay nghiệt từ người bố Jeon Dosik phát ra như nguyền vào đầu óc ông về một gia đình không trọn vẹn. Nhưng bản thân ông lúc ấy quá bé họng để phản lại quyền lực của Dosik.
Quyền lực của Jeon Dosik? Chính là bắt đầu từ 20 năm trước, cái tên bắt đầu rầm rộ trong giới bất động sản nhờ những lô đất "vàng" lão nắm trong tay. Lão vì muốn những thứ xa xỉ thuộc về mình mà không tuỳ thủ đoạn vắt kiệt hết kẻ thù để chiếm giữ tất cả, và Jeon Dohwan - con trai duy nhất của lão cũng trở thành con rối cho lão điều khiển. Và rồi một rồi hai cả ông và vợ đều im bặt phục tùng dưới lệnh của lão để giữ lại cái mạng cỏn con.
Năm qua năm cũng đến cái ngày Jeon Jungkook bộc bạch xin bố mẹ chuyển đến Washington sinh sống, trong tiềm thức ông nghĩ sẽ là cách tốt để con trai có thể ổn định cuộc sống và tự do hơn. Nhưng mà... cái cách ông đối xử với nó quá nhẫn tâm. Thậm chí những lời nói đơn giản nhất cũng không phát ra, chỉ lẵng lặng nhìn nó một chút rồi đồng ý. Ông nhận ra cái hụt hẫng và tuyệt vọng trên gương mặt ấy lúc rời đi.
Bà Jeon bên cạnh vẫn cần mẫn nhắc nhở con trai vài thứ mới quay lại chỗ ông, đập mạnh sấp giấy tờ xuống.
- Đến bao giờ anh mới thôi nhìn-n...
- suỵt!
Ông chỉ tay vào góc bàn sofa, chiếc máy nghe lén nhỏ bé nằm trong hốc. Bà Jeon biết mình xém lỡ lời mới chạy lại bên chồng.
- Tí thì ông ta nghe được, mà anh này.... Jungkook nó đi như thế có ổn không...
- Không chắc, nhưng chí ít là tốt hơn khi ở đây. Em vẫn cứ gọi hỏi thăm nó thay anh.... Haizz, Nặng lòng quá.
- Kiếp này, chúng ta nợ nó rất nhiều đó.
...
Quay lại thực tại, ông bần thần sau những kí ức chôn vùi hơn 22 năm trời. Cuối gập đầu vò chặt mái tóc đến rối bù, ông dần chấp nhận rằng bản thân mình đã sai lầm trầm trọng như thế nào.
Bà Jeon bước đến bên cạnh lo lắng xoa lưng chồng mình trấn an.
Lúc này Yoongi mới ra hiệu cho Namjoon và Seokjin, cả ba cùng rời khỏi phòng để không gian riêng tư cho họ.
Jungkook nhìn bố mẹ mà lòng sục sôi, cậu không biết bố đang nghĩ gì. Cậu bối rối lắm lần đầu cậu thấy bố trong bộ dạng rầu rĩ như thế này. Tấm lưng lại được bàn tay khác đặt lên xoa dịu.
Kim Taehyung nhìn cậu một cách đau lòng, giữa bố mẹ và cậu đã bị ngăn cách quá nhiều, ngay bây giờ cậu cũng không biết bố đã suy nghĩ gì sau câu hỏi của hắn. Nhìn cậu lơ ngơ trong đôi mắt đượm buồn đầy lo lắng, hắn mới ôm cậu sát vào lòng hơn. Tâm lí của cậu bây giờ đang mông lung lắm.
- Em đang nghĩ gì thế? Yên tâm đi ông ấy sẽ ổn lại thôi, con người mà đôi lúc bị tha hoá bởi vật chất rồi chợt nhận ra mình từng là người chồng người bố tận tâm đến thế nào...- Hắn nói thỏ thẻ vào tai vẫn không quên ôm cậu vào.
Jungkook đang rục đầu vào vai của hắn cũng ngước lên nhìn, cậu thắc mắc làm sao hắn biết bố nghĩ như vậy.
- Sao Taehyung biết được bố đang nhớ lại điều đó.
Điều đó mà Jungkook nói là vế sau câu nói của hắn "... nhận ra mình từng là người chồng người bố tận tâm đến thế nào", trong tiềm thức cậu chưa hề nhớ bố có là người tuyệt vời thế nào không, vì kí ức giữa họ quá đỗi xa cách.
Taehyung cười mỉm nhìn cậu, lúc cậu thắc mắc cái gì đôi mắt đều tròn xoa mở to như vậy. Dễ thương quá, tính đưa tay bẹo má cậu nhưng nhận ra đang ở trong hoàn cảnh thế này nên vội bỏ đi suy nghĩ đó.
- Em nhìn cách mẹ của em bên cạnh ông ấy đi, bà cũng là người tâm lí. Vậy ông ấy đã từng là người như thế nào mới khiến mẹ em vẫn ở cạnh đến bây giờ.
Phải ha, mẹ cậu vốn là người nhẹ nhàng và dễ thấu hiểu. Nhìn cách mẹ nhìn bố cũng đủ hiểu mẹ yêu bố thế nào, dù hiện tại bố tệ lắm nhưng có lẽ mẹ vẫn cho một cơ hội để thay đổi.
Ông Jeon sau một lúc dày vò tâm trí được bà Jeon bên cạnh khuyên nhũ mới bình tĩnh hơn. Vừa quay lên đã bắt gặp cảnh hai người kia ôm nhau sát rạt, bị phát hiện hắn và cậu liền giật mình mà ngồi xa ra.
- E hèm... - Hắn ho ho để bầu không khí đỡ ngượng đi.
Ông Jeon vừa nhìn cậu lại quay đi, ông không dám đối mặt hay nghe từ cậu tiếng gọi "bố ơi" nữa.
- ờm... có thể quá lâu để bố nhận ra sự sai lầm của mình, con giận lắm đúng không...
Giọng ông nhẹ bẫng đi chất chứa đầy nuối tiếc vì quãng thời gian dài đã bỏ mặc đứa con của mình.
- Vâng...
- Thì ra bố đã trở thành con người mà bố từng ghét. Jungkook à, bố nợ con thật rồi. Xin lỗi con nhiều lắm....
- Jungkook ah, bố mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ biết mẹ không thể sữa chữa hết cho con nhưng mà hãy cho bố mẹ một cơ hội, được không...
Lời xin lỗi từ tận lòng người sinh ra mình, đối với cậu mà nói nó nghẹn lòng làm sao. Cậu im lặng nhìn sang Taehyung, cậu cần có thêm động lực để nói một lời thoả đáng đến họ.
Hắn hiểu ý liền gật gật đầu tay còn xoa tóc cậu:
- Cứ nói những gì em nghĩ, tôi tin em không phải người nhẫn tâm đến vậy.
Jungkook đang cố giữ bình tĩnh nhưng xém bị lời nói của hắn làm lay động, hít sâu một hơi.
- Jungkook à....
Ông gọi cậu... sau đó liền quỳ phập xuống nền nhà.
- Mong con hãy tha thứ cho gia đình này, sự nghiệp chúng ta có thể cùng gầy dựng bây giờ chỉ mong gia đình được hạnh phúc thôi... những gì bố đã nói sai về con, cấm đoán, chèn ép.... thực sự bố không nghĩ mình là con người như vậy.
- Này bố! Bố mau ngồi đi... đừng làm vậy mà.
Jungkook và Taehyung bắt đầu rối rắm vội vàng chạy lại đỡ ông ngồi lên.
- Chú làm vậy em ấy khó sử lắm...
Ông cũng ngồi lại vào ghế, thật thì bộ dạng thảm hại này chưa bao giờ bày ra trước gia đình.
- Không có lý do gì có thể bao biện cho những hành động sai trái của mình, vứt bỏ mất bản chất và lương tâm của người bố... chính là tội lỗi lớn nhất đã làm với con.
Jungkook lại thẩn thờ nhìn ông, lại dấy lên một chút quá khứ tăm tối, cậu lại muốn trách bố mẹ sao lại đối xử với cậu như thế? Những gì họ làm cho cậu và cả lý do đằng sau cũng quá thừa thãi? Vô lý thật, tất cả đều là kiềm kẹp của Jeon Dosik nhưng không có nghĩa bố mẹ không có lỗi với cậu.
Thực tâm Jungkook đã vốn quen với sự vô cảm này, nhưng Kim Taehyung đã dạy cậu. Đừng hận thù cũng đừng giữ kín trong lòng, vốn họ đã thật lòng hối lỗi thì hãy một lần tha thứ cho họ. Họ cũng là người quan trọng và cần ở bên cậu, lỗi lầm có thể sửa, ông trời có mắt, nhưng mà... cứ để hai bên nặng lòng, kiềm nén với nhau cũng chỉ tốn thời gian. Cậu nghĩ rằng buông bỏ sẽ là cách tốt để mọi thứ hoà hợp và hàn gắn lại dễ dàng hơn. Mọi tiêu cực này cậu sẽ không dành cho những người cậu yêu thương đâu.
- Bố... mẹ à, con muốn nói những lời này để mong hai người có thể thay đổi suy nghĩ. Bây giờ hay bất cứ thời gian nào trong tương lai con nghĩ tình yêu không đáng bị ràng buộc bởi giới tính, sẽ hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người mà. Và cả vẻ ngoài của con có thể khiến họ chê cười, nhưng lương tâm con không hèn mọn đến vậy. Bố không thể đánh giá người khác đâu.
- Chuyện đó... ừm được bố sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn về nó. Bố làm vậy ích kỉ thật đó...
Ông lắng nghe hết lời con trai nói, ông biết mình quá nóng vội với con. Áp những suy nghĩ cổ hủ khi đang sống trong thời đại phát triển thế này, thật không đáng chút nào.
- Còn nữa, con biết ai cũng từng khổ tâm.... chỉ là bằng cách nào thôi. Có lúc họ quá mù mờ bởi hận thù mà chèn ép bản thân đến nhẫn tâm, cũng có lúc ngơ ngốc như một cái máy làm theo mệnh lệnh chỉ để được sống. Nhưng giới hạn cuối cùng cũng là con người cả thôi, đừng ràng buộc, áp bức nhau... sống nhẹ nhàng một chút tốt mà. Cái hố đen nào cũng có ngày tìm ra chỗ sáng để rực rỡ hơn, tăm tối trong họ không thể thấy và cũng chẳng đáng mang ra dè bỉu....
Vậy chăng Jungkook không rạch ròi một câu "tha thứ" nhưng lại nói hàm ý cho họ một cơ hội thay đổi. Cậu không thể tha thứ tất cả chỉ bằng một câu, cần sự chứng minh, sự thật lòng và cả thời gian. Nếu thực sự nghĩ đến nhau hay yêu thương sẽ thay đổi vì nhau.
- Jungkook này, con trai mẹ hiểu chuyện thật đó, thật tốt vì bên con vẫn có những người luôn đối xử tốt với con. Bất kể trên người con có bao nhiêu vết mực, hay khuyên kim loại, hay cả sở thích và yêu một người đồng giới thì cũng không làm xấu đi bản chất vốn có của con đâu.... Còn ông nữa, biết lỗi rồi thì mau qua ôm nó cái đi.
- Hở... à tôi biết rồi.
Ông Jeon nghe lời vợ liền bước đến trước mặt Jungkook làm cậu hơi sững sờ, bao lâu rồi bố con không được gần như thế này để hiểu nhau.
- Cái ôm này nếu con đáp lại, vậy là đồng ý tha lỗi cho bố đúng không? - ông dang hai tay ra nhìn cậu một cách triều mến, sâu trong lòng cũng đầy sự áy náy vì Jungkook đã quá dễ dàng bỏ qua cho ông.
Jungkook đứng như trời trồng gãi gãi đầu, sau đó lại nhìn sang Taehyung. Hắn biết cậu ngại nên vỗ vai cậu.
Cậu chần chừ một lúc cũng tiến lại ôm ông, hai bố con đã lâu rồi mới nở nụ cười thật sự. Cười trong sự hạnh phúc.
Bà Jeon ngồi bên kia cũng cười phớ lớ vì vui, nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung đứng khoanh tay cười tủm tỉm. Bà mới ngoắc tay gọi hắn lại.
- Này cậu Kim, lại đây.
- H-hả vâng... - Hắn đang bận nhìn cậu lại giật thót lên.
Taehyung bước lại gần, bà Jeon đứng dậy vươn tay ôm hắn. Hắn cũng bất ngờ vì được ôm thế này. Bà xoa xoa lưng nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn con đã giúp Jungkook nhé.
- Vâng, không có gì đâu bác. - Hắn khúm núm trong vòng tay bà Jeon nên nói năng cũng rụt rè hơn.
Vậy gia đình Jeon Jungkook đã có chuyển hướng tốt hơn, nhưng Dosik có lẽ không bỏ qua cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com