2. Tiếng Vọng Từ Trái Tim ❤️🩹
Nữ y tá hoảng hốt chạy đến phòng làm việc Rikka thông báo :
Bác sĩ ơi vừa có một bệnh nhân bị đạn bắn trúng tim vừa được đưa vào khoa cấp cứu , tình trạng nặng lắm . Cô đi cùng với tôi xuống dưới khoa xem thử đi
Rikka đút tay vào túi áo blouse đi cùng y tá xuống khoa cấp cứu ..
3 phút sau y tá kéo tay cô đi đến chiếc giường bệnh nằm cuối phòng , cô nhanh chóng nhận ra hình bóng quen thuộc ấy
Cô cúi người xuống nắm chặt bàn tay của Aguri , giọng lo lắng :
Aguri ... cô có nghe tôi nói không ?
Aguri khó nhọc mở mắt giữa hàng loạt âm thanh máy móc hỗn loạn , cô nghe thấy giọng nói của Rikka như sợi dây neo cuối cùng
"Nếu tôi ngủ .... cô sẽ ở đây khi tôitỉnh dậy chứ ?" - Aguri hỏi , giọng yếu ớt
Rikka vuốt tóc cô nàng :
Nhất định là vậy . Nhưng trước tiên cô hứa với tôi một điều "cô sẽ sống " được chứ ?
Aguri cười nhẹ :
Tôi sẽ sống , tôi muốn làm những điều mà mình chưa từng làm
Cùng lúc đó Saaya đi tới đưa kết quả chụp CT cho Rikka :
Có kết quả chụp CT rồi , bệnh nhân này bị viên đạn găm sát tim chỉ cách động mạch chủ vài milimet nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Rikka gật đầu :
Hôm nay cậu vất vả rồi Saaya , ca phẫu thuật này để tớ làm cho .
__________________________________________
Ánh đèn lạnh lẽo phòng mổ hắt xuống cơ thể Aguri khiến cô trông nhỏ bé đến lạ kỳ
Rikka ra hiệu cho y tá :
Bắt đầu gây mê
Cô hít một hơi thật sâu đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối . Tiếng máy theo dõi vang đều xen lẫn từng nhịp tim yếu ớt của Aguri như đang níu lấy tia hy vọng cuối cùng
Mirai khập khiễng đi đến trước cửa phòng phẫu thuật đôi mắt đỏ hoe :
Aguri ơi đừng bỏ tao đi mày đi rồi còn ai để tao chọc ghẹo mỗi ngày nữa
Trong phòng mổ Rikka dùng kẹp nhẹ nhàng gắp từng mảnh xương vụn do viên đạn tạo ra . Một y tá thấp giọng :
Huyết áp bệnh nhân đang giảm !!
Rikka cắn môi giọng dứt khoát :
Tăng tốc truyền máu ! Chuẩn bị dụng cụ lấy đạn - không được để viên đạn chạm vào động mạch chủ
Mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương cô nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao phẫu thuật
Ngay sau đó cô bắt được đầu viên đạn thì một nhịp tim trên màn hình tụt xuống cả phòng mổ chết lặng
Tim rối loạn nhịp !! - 1 y tá báo cáo
Cô cúi sát cơ thể Aguri giọng run nhẹ :
"AGURI !! CÔ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT !! "
Cô đặt tay lên quả tim đang ngừng đập , thì thầm như để chính mình nghe :
"Đập lại đi ... làm ơn "
Một y tá lên tiếng :
Nhịp tim bệnh nhân tăng trở lại rồiii thưa bác sĩ
Rikka thở phào nhẹ nhõm , cô gắp viên đạn ra và tiến hành khâu vết mổ
Đồng hồ điểm 22h tối cũng là lúc ca mổ kết thúc . Rikka bước ra khỏi phòng phẫu thuật , áo blouse vẫn còn dính tí máu từ ca mổ ...
Mirai khập khiễng bước lại hỏi thăm tình hình :
Bác sĩ ơi bạn thân của em - Aguri thế nào rồi ạ ?
Rikka trả lời :
Ca phẫu thuật thành công , Aguri đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực và sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới .
Mirai cúi đầu nước mắt rơi lã chã :
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm , cảm ơn đã cứu bạn thân của em .
Phòng hồi sức tích cực , 5h sáng hôm sau
Những tia nắng ấm áp ngày mới chiếu rọi qua khung cửa sổ . Cô cảm thấy hơi đau nhưng nhẹ nhõm một cách lạ thường
Và ngay bên cạnh giường ....
Mirai ngủ gục trên ghế , Aguri khẽ gọi tên cô bạn :
Mirai à ~~~~
Nghe tiếng gọi Mirai liền mở mắt , cô vỡ òa khi thấy Aguri tỉnh giấc
Ôi trời mày tỉnh rồiiiii , tao cứ sợ mày mãi mãi không tỉnh lại bỏ tao lại một mình trên cõi đời này chứ
Rồi Mirai đặt chiếc điện thoại lên tay Aguri :
Từ tối qua đến giờ Rena nó gọi điện cho mày liên tục nhưng tao không dám bắt máy vì sợ nó lo , giờ thì mày tỉnh rồi gọi điện lại cho nó ...
Aguri mở điện thoại lên đập vào mắt cô là 20 cuộc gọi nhỡ từ Hananoi Rena , cô miễn cưỡng nhấc máy lên trả lời
Giọng Rena vang lên từ đầu dây bên kia vừa lo lắng xen lẫn trách móc :
Aguri !!! Cậu đi đâu từ tối qua đến giờ mà tớ gọi điện cho cậu mãi không thấy cậu hồi âm vậy ????
Aguri đáp lại :
Chiều qua tớ đi cắm trại trong rừng với con Mirai xong rồi tớ bị ngất , nó đưa tớ vào bệnh viện giờ mới tỉnh lại
Rena ân cần hỏi han :
Rồi cậu ăn sáng chưa ? Nhắn tớ tên bệnh viện , số tầng với số phòng tao vào thăm mày
Aguri trả lời :
Tớ chưa ăn , từ lúc ngất xỉu đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả
Cô cúp máy nhắn tin riêng cho Rena
"Tokyo Med Uni Hospital , 2nd Floor , Intesive Care Unit , Room 225 "
Mirai ôm cô một cái trước khi rời đi :
Giờ mày tỉnh rồi vậy thôi tao về đâyy
Aguri nhăn mặt :
Tao mới tỉnh dậy mà mày đã bỏ tao về rồiii , ở một mình buồn lắm ....
Mirai đi về căn phòng lại trở về sự yên ắng như lúc ban đầu ...
Mirai vừa rời đi , Hananoi Rena vội vã chạy tới cô đẩy nhẹ cửa phòng hồi sức tích cực rồi lao tới ôm chặt Aguri
Aguri !!! Cậu ngất xỉu kiểu gì mà phải nằm phòng hồi sức tích cực luôn vậy , có chuyện gì kể tớ nghe đi đừng giấu tớ nữa ..
Aguri cười gượng :
Ờm chuyện kể ra dài lắm khi nào về nhà tớ kể cậu nghe sau . Ở đây không tiện nói đâu
Rena thở dài rồi bất ngờ véo nhẹ má Aguri :
Lần sau mà đi rừng thì nhớ báo tớ một tiếng . Cậu đi mất tích kiểu này tớ tưởng có con quái vật nào ăn thịt cậu luôn rồi chớ
Aguri bật cười nhưng ngay sau đó nhăn mặt vì vết thương động nhẹ :
A đau .... nhưng mà tớ hứa rồi . Lần sau đi rừng tớ sẽ dẫn cậu theo cùng
Rena mở nắp hộp cháo trứng phomai ra để cho nguội rồi đút Aguri ăn
Cháo thơm quá ! Cháo này cậu tự nấu à Rena ? Aguri thắc mắc
Rena lắc đầu :
Không đâu cháo này tớ mua ngoài tiệm đó , vừa nghe tin cậu bị ngất xỉu là tớ lật đật thay quần áo chạy một mạch đến bệnh viện liền chứ tâm trí đâu để mà nấu chứ
Rena cậu tốt với tớ quá ! Tớ xin lỗi vì làm cậu lo ... Aguri xúc động
Rena đặt tay lên vai cô , giọng dịu dàng :
Ngốc quá à cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi tớ . Chúng mình là bạn tốt của nhau nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện đương nhiên mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com