Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] đúng là Hạ Chi Quang thì ở thế giới nào vẫn là Hạ Chi Quang

Trái tim treo lơ lửng giữa lồng ngực Hoàng Tuấn Tiệp gần như muốn bật nhảy ra ngoài, nhưng trên gương mặt anh lại không thể hiện quá nhiều nỗi kinh ngạc, chỉ đơn giản là đôi mắt tròn sáng ngời mở to, đôi môi mấp máy, không nhịn được gọi lên cái tên thân thuộc.

"Quang Quang?"

Ở khoảng cách xa như thế, âm lượng từ giọng nói có phần trầm lắng của anh chắc chắn không thể lọt đến tai Hạ Chi Quang. 

Vậy mà trong một giây ngắn ngủi, Hạ Chi Quang ngẩng đầu, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi, má lúm đồng tiền tạo hai vầng trăng nhỏ khuyết trên cặp má căng sữa đáng yêu vô cùng. Cậu híp mắt cười, không ngần ngại tiến về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. 

Ai cũng biết anh là người vô cùng bình tĩnh, tâm lặng như nước. Trước kia tham gia show《We Are The Champions 3》còn từng lên top 5 hotsearch vì đồng hồ nhịp tim cho thấy nhịp tim Hoàng Tuấn Tiệp không tăng nhanh khi combat căng thẳng, trong khi chỉ số nhịp tim của đồng đội đều tăng lên đáng kể. 

Giờ đây chỉ vì một nụ cười, nụ cười của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp đã thấy tim mình đập rộn, bối rối vô cùng. Còn chưa kịp hoàn hồn, Hạ Chi Quang "Sữa" đã đứng ngay trước mặt anh.

"Anh gọi em ạ?"

Hạ Chi Quang còn chưa vỡ giọng, thanh âm đầy sự non nớt, khuôn mặt còn đầy nét ngây thơ. Không biết có phải anh gặp ảo giác hay không, trên người Hạ Chi Quang còn tỏa ra mùi sữa thơm nhàn nhạt.

Cũng phải, đây vốn dĩ là ảo giác trong giấc mơ mà.

"Em là Hạ Chi Quang đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhận thức được mình đang mơ, không do dự hỏi lại. 

"Dạ đúng."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 16 tuổi ạ."

Hoàn toàn đúng với suy nghĩ của anh, Hạ Chi Quang từ nhỏ đã luôn tươi cười ngoan ngoãn như thế, trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Hạ Chi Quang vẫn đứng yên trước mặt anh, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt to mà chỉ có một mí của cậu chớp chớp, tò mò nhìn anh. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thoáng là nhận ra ngay, anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng như hoàng hôn, trả lời điều mà cậu nhóc tò mò.

"Chào em, anh là Hoàng Tuấn Tiệp."

Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang lẩm bẩm tên anh trong miệng, sau đó "ồ" một tiếng như đã rõ, ngồi phịch xuống bên cạnh anh.

Nếu đây là thế giới thực, có lẽ mọi ánh mắt sẽ lén lút đổ dồn về phía họ, nhưng đây là thế giới trong mơ, chẳng ai chú ý đến sự tương tác họ, như một NPC được thêm vào cho bối cảnh sinh động.

Hoàng Tuấn Tiệp không quá để tâm, anh chăm chú nhìn Hạ Chi Quang nhỏ nhắn ngồi yên bên cạnh, mái tóc nhuộm nâu sáng màu trà sữa bồng bềnh, cả người ước chừng chỉ hơn 170cm một chút.

Hạ Chi Quang bắt được ánh mắt đang nhìn mình, cậu chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng âm thanh mở cửa vang lên, cậu đành thu lại, ánh mắt hướng về phía cửa.

Người bước vào là đạo diễn chương trình, sau khi thông báo sơ lược về hình thức của chương trình liền bắt đầu trình chiếu tổ đội đã được sắp xếp lên màn hình lớn giữa phòng.

Quả nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang cùng ba người khác gồm hai nam một nữ là một đội.

Hoàng Tuấn Tiệp lại càng thấy giấc mơ này có nhiều điểm hay ho, cảm giác vừa thực vừa ảo đan xen, quan trọng hơn hết là tại đây có thể gặp một nhóc sữa Hạ Chi Quang hí hửng ngay bên cạnh.

Thời gian ghi hình đã bắt đầu từ lúc người tham gia bước vào phòng chờ, xung quanh bố trí rất nhiều camera tự động để có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc tương tác giữa người tham gia với nhau. Sau khi thông báo về các đội hình tham gia, đạo diễn giới thiệu về phòng họp riêng của mỗi đội, sảnh thi đấu, phòng chờ thi đấu, phòng nghỉ ngơi các đội, nam và nữ sẽ tách riêng khoảng ba đến bốn người cùng đội một phòng, nếu ít hơn có thể ghép cùng phòng với đội khác, các đội có thể tùy ý giao lưu giữa các phòng và cuối cùng là công bố thể lệ trò chơi đầu tiên.

Chung quy không khác chương trình thực tế là bao, Hoàng Tuấn Tiệp không quá hứng thú với chương trình trong mơ này nhưng nghe thể lệ cũng cảm thấy có chút thú vị.

Hạ Chi Quang bên cạnh vô cùng chăm chú lắng nghe, đến khi đạo diễn thông báo người tham gia có thể về phòng nghỉ ngơi theo số phòng đã được thông báo mới chuyển ánh mắt về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh Tiểu Tiệp ơi, chúng ta cùng một đội này!" 

Vẻ mặt thích thú không thể giấu của Hạ Chi Quang như mặt trời mùa hạ, bừng sáng chói chang. Cậu cười híp cả mắt, tay cậu ôm lấy cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi dán cả người vào, như ôm lấy niềm vui đang hiện hữu trước mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp bất giác cảm thấy bản thân muốn phạm tội...

Dù không phải lần đầu Hạ Chi Quang gọi anh là "Tiểu Tiệp", nhưng dù gì 'Hạ Chi Quang' này vẫn quá nhỏ, bị đứa nhóc trong túi áo hoodie còn nhét hộp sữa đến căng phồng gọi thế này cũng quá ngượng ngùng rồi.

"Phải gọi là anh Tuấn Tiệp." Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ nghiêm túc chỉnh lại.

Anh nhìn vẻ mặt phụng phịu gật đầu của Hạ Chi Quang mà nén cười, có vẻ cậu nhóc thích cách gọi kia hơn, đúng là Hạ Chi Quang thì ở thế giới nào vẫn là Hạ Chi Quang.

Cả hai cùng nhau đến phòng nghỉ ngơi đã được thông báo, trên đường đi Hạ Chi Quang líu lo không ngừng, thi thoảng còn ngân nga bài hát nào đó, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình như bảo mẫu trông trẻ, còn Hạ Chi Quang là tiểu thiếu gia.

Cuối dãy hành lang bên phải là phòng của đội Hoàng Tuấn Tiệp. Bên trong căn phòng rộng rãi, có hai giường tầng cho bốn người, một vài đồ dùng cần thiết, trên 2 góc phòng nơi xa vị trí giường ngủ còn có 2 camera tự động, và anh cùng Hạ Chi Quang không phải người đến đầu tiên.

Trong phòng đã có hai người tham gia khác, họ trông khá quen mắt nhưng anh hoàn toàn không nhận ra họ, Hoàng Tuấn Tiệp không biết họ là ai ở thế giới thực, hay chỉ đơn giản là một 'người' của giấc mơ này? 

Hạ Chi Quang lon ton nắm tay anh đi vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Xin chào, tôi là Nguyễn Lan Chúc." Một chàng trai trong số họ lên tiếng, rất lịch sự, cũng rất xinh đẹp.

"?" Hoàng Tuấn Tiệp nghi ngờ mình đang mơ, sau đó nhớ lại vốn dĩ bản thân đang ở trong một giấc mơ kì lạ, cảm giác khó hiểu liền tiêu tan. "Xin chào anh... Vậy xin hỏi, vị này có phải là– Lăng Cửu Thời?"

Người ngồi bên cạnh người tên Nguyễn Lan Chúc vẫn đang chỉnh lại ga giường, nghe thấy câu hỏi của Hoàng Tuấn Tiệp liền ngẩng mặt lên, giây phút chạm mắt nhau anh cảm thấy thời gian như ngưng lại, trong lòng xao động khó tả, đến khi chàng trai kia nhẹ nhàng mở lời mới phá tan sự ngưng đọng trong giây lát.

"Đúng vậy, xin chào Hoàng Tuấn Tiệp, đã lâu không gặp."

Giấc mơ đưa Hoàng Tuấn Tiệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đáng lý ra lúc nãy khi ở phòng chờ anh nên chăm chú đọc tên từng người chơi cùng đội còn lại, chứ không phải thấy ba chữ "Hạ Chi Quang" đã vội vã nhìn xuống cậu nhóc sữa kia!

Hoàng Tuấn Tiệp không biết làm thế nào lại gặp chính nhân vật đưa anh và Hạ Chi Quang đến bên nhau trong giấc mơ này, họ có hình bóng của anh và Hạ chi Quang lúc ấy nhưng vẫn cảm giác được rất rõ họ là một cá thể riêng biệt, "tồn tại" một cách mạnh mẽ.

"Đã lâu không gặp." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, lịch sự bắt tay chào hỏi Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc.

Hạ Chi Quang không muốn bị lạc mất trong cuộc trò chuyện liền chen lên từ bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp. "Xin chào các anh, em tên Hạ Chi Quang!"

Màn chào hỏi rất nhanh khép lại trước ánh mắt đánh giá của Nguyễn Lan Chúc khi nhìn thấy Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết ngượng ngùng cười, đưa Hạ Chi Quang về phía giường tầng đối diện, anh nhường cậu nhóc mười sáu kia ngủ ở dưới, còn anh leo lên giường phía trên.

Vì mãi không để ý thời gian, đến khi Hoàng Tuấn Tiệp mở điện thoại lần nữa đã là hơn 8 giờ tối. Và việc quan trọng anh quan tâm là... 

...Trong giấc mơ từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì!

--------------------

Lời tác giả: Tui lấy tư liệu từ em Quang Sữa 16 này nha =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com