Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong rằng kiếp sau, có duyên gặp lại

Tôi không biết mình còn sống hay đã chết, nhưng không một ai nhìn thấy được tôi nữa bởi vì tôi đã gọi mọi người nhiều lần mà chẳng ai đáp lại.

Bây giờ, chắc tôi đang là hồn ma rồi.

Tôi thấy đám tang của mình diễn ra, vòng hoa cúng viếng nhiều quá, bình thường ngôi nhà nhỏ của tôi vốn đã chật rồi, nay còn hẹp hơn gấp mấy lần.

Tôi có thể nghe được tiếng lòng của mọi người, làm ma đúng là có đặc quyền riêng, thích thật.

Tôi nghe mẹ tôi khóc nức nở, mắng tôi là đồ không biết thương gia đình, có bệnh lại giấu.

Tôi nghe tiếng bố tôi thở dài, bố không nói gì cả nhưng đôi mắt của ông toàn là gân máu, nhìn cũng biết bố đã mệt mỏi như thế nào.

Con xin lỗi hai người, hãy tha cho đứa con bất hiếu này.

Tôi lượn lờ một vòng đám tang, bạn bè đến phúng điếu đông thật. Chuyện này cũng không quá bất ngờ, với một đứa ngoại giao tốt, gương mặt ưa nhìn, hoạt động sôi nổi thì quan hệ bạn bè của tôi cực kỳ nhiều.

Sao kỳ lạ nhỉ? Tôi không thấy Park Jaehyuk đâu cả.

Chắc thương tâm quá nên nó không muốn viếng thăm tôi?

Thôi, tùy vậy.

Tôi lại tiếp tục, lần này là vào phòng của mình.

Vừa xuyên qua cánh cửa, bóng đen to lớn chễm chệ trong phòng làm tôi giật mình.

Tôi thấy Park Jaehyuk đang ôm mặt ngồi khóc, cũng không phải là lần đầu nó khóc đâu, nhưng sao lại nhìn thảm thế này.

Park Jaehyuk đi đến bàn học của tôi, hình như nó đang... Ấy, sao nó lại lấy quyển nhật ký của tôi để đọc vậy!!!

Tôi vươn tay cố ngăn chặn nó, nhưng tôi là ma mà, tôi không thể làm gì ngoài việc xuyên thẳng qua người nó cả.

Tôi thấy nó lật trang đầu, ôi ngượng chết! Có điều, sao tôi lại chụm đầu vào đọc cùng nó thế?

Nó lật đến trang thứ hai rồi.

Trang thứ ba, thứ tư... thứ mười.

Ah, ngượng quá, tôi ghi là "Hình như, tôi thích Park Jaehyuk rồi."

Tại sao tôi có thể nói điều đó ra một cách thẳng thừng như thế được!!!

Mới ngớ người có một chút mà Park Jaehyuk đã lật đến trang thứ 17 rồi.

Trong khoảng không chỉ toàn là tiếng khóc, vậy mà tôi lại nghe một giọng nói đâu đó văng vẳng bên tai.

"Tại sao mày không nói là mày thích tao chứ?"

"Tại sao mày lại im lặng?"

Tôi...

Quyển nhật ký dừng lại ở trang 29, tôi thấy nó đưa tay lên ôm mặt, sau đó lại khóc.

Tôi nghe có tiếng bước chân, rất vội, đang hướng về cửa phòng của tôi.

Cạch.

Đó là tiếng mở cửa, còn người mở ra không ai khác chính là bạn gái Park Jaehyuk.

Cô ấy bước đến ôm nó.

"Đừng khóc nữa, anh như vậy thì làm sao Wangho có thể an tâm mà đi đầu thai được?"

Tôi không thấy Park Jaehyuk trả lời, nó vẫn tiếp tục khóc.

"Được rồi mà, anh đừng khóc nữa. Hai bác không thấy anh đâu liền kêu em đi tìm anh kìa."

Vậy mà lúc này tôi lại nghe được tiếng lòng của Park Jaehyuk.

"Tao cũng yêu mày mà Wangho."

"Tao yêu mày trước khi mày nhận ra bản thân mày thích tao nữa."

"Nhưng tao nghĩ mày chỉ thích con gái, nên tao không có tỏ tình."

"Sau này tao nghĩ rằng bản thân quen người khác thì sẽ quên được mày."

"Nếu lúc đó, tao mạnh dạn hơn một chút, tỏ tình với mày, thì.."

"Thì ít ra trước lúc mày rời khỏi, tao vẫn được đồng hành cùng mày."

Gì chứ? Park Jaehyuk bảo rằng nó cũng thích tôi sao?

Tôi biết cuộc đời tôi xúi quẩy rồi, nhưng mà tới mức độ này cũng chỉ biết trách duyên mình mỏng.

Lời chưa tỏ, tình cũng chẳng toại.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi không biết nữa, đầu tôi tự nhiên đau quá, sau nó cứ ong ong thế này.

Lúc tôi mở mắt, chắc là mười năm sau của Đại Hàn? Bởi vì tôi thấy bây giờ là năm 20XX. Hừ, thời gian qua linh hồn tôi đã bị kẹt ở khoảng thời không nào rồi.

Rộn ràng quá, sao toàn là tiếng trẻ con thôi.

Tôi lần theo tiếng trẻ con, đi một hồi thì thấy Park Jaehyuk và bạn gái nó đang ngồi trên sofa ở nhà tôi, còn có hai đứa con nít.

Bố mẹ tôi đang ngồi cùng nó trò chuyện, hóa ra hôm nay tròn 10 năm ngày giỗ của tôi, thảo nào nó lại sang thăm.

Tốt thật, nó đã có gia đình rồi, là cưới người con gái ấy, còn sinh hẳn hai cô công chúa kháu khỉnh.

Nó bảo muốn cùng vợ đi tảo mộ tôi.

Nó đặt một đóa hoa bách hợp, đứng lặng trước mộ tôi hồi lâu. Tay của vợ nó dắt hai đứa nhỏ, thành tâm khấn lại tôi.

"Có lẽ, cậu ấy đã đi đầu thai rồi anh nhỉ?"

"Không, cậu ấy vẫn luôn ở đây," tôi thấy nó đang trả lời vợ, rồi lại đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, "Ở một chỗ không bao giờ biến mất, trừ khi anh chết đi."

Vợ nó cũng không nói gì nữa, tôi chỉ ngồi trên bia mộ của mình, chăm chú nhìn gia đình họ.

Lúc chuẩn bị ra về, vợ con nó đi trước, còn nó cố nán lại một tí.

Tôi bước đến, mặt đối mặt với nó, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má nó.

Tôi thấy nó đưa tay sờ má, sau đó cười cười nói nói, "Là mày đúng không, Wangho? Mày vẫn luôn đợi tao đúng không?"

Có lẽ có, cũng có lẽ không, hoặc là tâm nguyện chưa thành.

Năm nó 80 tuổi, ở trên giường bệnh với dây nhợ chi chít, tôi thấy nó cũng yếu lắm rồi.

Bên cạnh có vợ, có con, cả cháu nó nữa.

Tiếng bác sĩ hô gào, và sau đó tôi nghe thấy những tiếng nức nở.

"Wangho, tao biết là mày vẫn đợi tao mà."

Tôi giật mình, ngoái đầu lại nhìn. 

Hình ảnh Park Jaehyuk ở tuổi xế chiều với gương mặt già nua đang từng bước đi về phía tôi, tự nhiên đôi chân tôi như có lực đẩy, chạy nhanh về phía nó.

"Đúng vậy, tao vẫn luôn đợi mày."

Khi hai chúng tôi ôm nhau, là dáng vẻ của tuổi 17.

"Xin lỗi, đã để mày đợi lâu."

Tôi lắc đầu.

"Bà ơi, tại sao lúc mất ông lại cười tươi thế?"

Đó là tiếng đứa cháu trai của Jaehyuk vang lên, thằng nhỏ ngây ngô hỏi bà nó.

Tôi thấy vợ nó xoa đầu cháu trai, hình như vô tình hoặc không rõ là vợ nó có thấy được hai đứa bọn tôi không nữa, mà cứ nhìn chăm chăm vào góc khuất của bệnh viện.

"Ông con là người tốt, đã lên thiên đường rồi."

"Ông ấy lên trên đấy để gặp thiên thần của mình nên mới vui thế đấy."

Không biết kiếp sau tôi và nó có được đầu thai cùng nhau không nữa, nhưng mà...

Mong rằng kiếp sau, có duyên gặp lại.

tbc.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Với một Han Wangho được tạo thành trong đây, vốn cậu là một người cả thèm chóng chán, thế nên ba năm trời mà chỉ có vỏn vẹn 30 trang nhật ký lẻ tẻ. Và cả đoạn tình cảm đó... sợ hãi, im lặng, không đủ dũng khí.

Với Park Jaehyuk mà nói, câu "tiếc nhau một lời là mất nhau một đời" chính xác là như thế này. Việc giấu kín tâm tư tình cảm không dám thổ lộ, đã vô tình đánh mất đi đoạn tình cảm mà hai người có thể cùng nhau xây dựng.

Thôi thì, hẹn kiếp sau, đôi ta gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com