Tập 10.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, sinh tử, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
Thái Anh dán cặp mắt thao láo nhìn lên trần nhà, tấm mùng ngăn mấy con muỗi vo ve cứ bay lượn vòng vòng đằng trước, muốn đập cũng đập không được. Thân người cứng ngắc vì sức ôm của đứa cháu máu mủ ruột rà như nguyên tảng đá đè chặt, không biết phải cử động sao. Thiệt tình cái thằng nhóc con! Trên giường có tới ba cái gối ôm, Thái Anh nhường cho nó hết nhưng nó còn dám lấn át cậu nó kiểu vậy. Mà thằng này cái tướng ngủ nó xấu kinh dị Mỹ Tho, vừa ngáy lại vừa quẫy đạp loạn xà ngầu cả lên. Mỗi đêm chợp mắt đều phải nằm chửi nó cho đã cái miệng thì mới ngủ một lèo tới rạng sáng ngày hôm sau. Nhưng hôm nay Thái Anh thấy lạ, cửa sổ mở toang, khung trời vẫn còn là màn đêm mù mịt vang vọng tiếng dế kêu rả rích. Lạnh quá, mền thì cho nó đắp hết, đành bất lực kiên định tướng nằm thẳng đuột như cây cột điện. Cố mãi cố mãi, cuối cùng Thái Anh cũng quyết định thức trắng đêm.
"Thằng mắc dại! Gối ôm cả đống mà cứ ôm tao quài!"
Thoát khỏi cái ôm siết như dây kẽm quấn của thằng Út coi bộ là điều khó khăn nhất mà Thái Anh từng làm. Được giải thoát không sung sướng gì hết trơn, thở hì hà hì hục đem hai cặp giò của nó đè lên hai cái gối ôm để tự mình giải thoát. Thằng cu Út này á, thương nó thì Thái Anh thương thiệt, nhưng cũng chính nó hay gây họa cho người ta, nên Thái Anh lúc nào cũng bị xóm làng dè bĩu vì cái tật giang hồ khó bỏ. Cũng chẳng trách được mấy loại người đó, mấy người đâu có biết hồi hai năm trước Thái Anh sống trong tủi nhục nặng nề thế nào đâu.
Thái Anh lần mò tới tủ quần áo đặt kế bên cửa sổ, gió lạnh khiến Thái Anh rùng mình, không phải là vì sợ ma, so với ma chết thì cô hồn sống còn đáng sợ hơn. Lấy cái áo gió khoác vô, đi mấy bước chân khe khẽ đỡ làm đánh thức giấc ngủ ngon lành của cu Út. Lâu rồi Thái Anh không có dịp ngắm cảnh về đêm nên trong lòng có chút bồi hồi. Hồi đó đi làm trên Sài Gòn, Thái Anh toàn bị xếp vô làm ca đêm, nhưng ca đêm cũng có cái hay của ca đêm, là mỗi bữa vắng khách đều có dịp cho Thái Anh ngắm sao trên trời. Buổi tối trển dịu mát êm đềm lắm, lý do Thái Anh nhớ Sài Gòn là bởi vì dân Sài Gòn hiếu khách. Và cũng chính do con người Sài Gòn đã biến Thái Anh trở thành Hai Mén như ngày hôm nay.
Vô tình chạm trúng đồ vật nào lành lạnh, chiếc điện thoại cảm ứng của hãng Samsung hồi đó nhớ là Thái Anh gom hết tiền lương mua lại đồ cũ đâu đâu cỡ ba triệu. Màn hình bị nứt gần hết, nhưng nếu sạc pin thì vẫn chạy, hơi lag chút mà có xài là hên. Thái Anh nhếch môi cười cười, tính ra trong cái máy cũ này có nhiều điều để Thái Anh nhớ lại cái quãng thời gian cơ cực khi trước dữ lắm nha.
Ngồi thu người một góc dưới hiên, bốn con thỏ thấy bóng dáng quen quen thì cắp đôi chân ngắn ngủn chạy qua, lập tức nhảy một phát một lên đùi Thái Anh ngồi chơi. Mấy con này cũng quậy phá không kém cạnh so với thằng cu Út nhà này đâu. Mười một giờ đêm mà mắt còn sáng trưng, chiều giờ nghe cãi lộn hổng mệt hả? Còn sức lực chơi đùa kiểu đó, sáng mai tía má thấy là tía má cũng chửi hai cậu cháu nhà Thái Anh một tăng đã đời.
"Tụi bây á, dễ thương quá à! Lúc cu Út nhặt tụi bây là tao chưa có đặt tên cho mấy thằng bây đúng hơm? Hay giờ để tao đặt tên cho tụi bây ha?"
Con thỏ nâu thành công nằm trúng vô vòng tay của mỹ nhân, Thái Anh kêu nó là con Còi, thêm con màu xám chạy vòng vòng trước mặt, thì Thái Anh đặt tên nó là con Mắm. Lí do đặt tên như vậy là vì nó là con hay chạy nhảy la cà nhiều nhất, nhìn đi nhìn lại nó cũng giống với bản tính hung hăng của Thái Anh. Tiếp tục là con đen thủi đen thui, đen y như mái đầu ngố ngố của cu Út, nên Thái Anh muốn gọi nó là Mun. Còn lại duy nhất con thỏ bé tí nhất trong số ba anh em, Thái Anh gắn cái tên Nơ dành riêng cho nó. Con Nơ nhìn giống thằng Hiền, Thái Anh nhớ lại cái lúc thằng Hiền đội nón của Thái Anh lên, dây ruy băng giữa cổ nó tự thắt thành cái nơ nhìn dễ cưng hệt như nó. Thái Anh ghen tỵ với Hiền, vì thằng đó nhìn nó rất xinh, nhà nó lại có gia thế. Nghe nói quỷ nhỏ học rất chi là giỏi nữa, nếu so với Thái Anh, tất nhiên là Thái Anh lép vế hơn nó gấp chục lần.
Dây sạc cắm vô ổ điện, màn hình sáng làm Thái Anh khó chịu, chắc vì lâu quá không sử dụng mấy đồ dùng thông minh kiểu này, nên Thái Anh có hơi chật vật. Hình khóa là hình mẹ ruột của Thái Anh, Thái Anh nhớ tấm này là trong cuốn album ảnh hồi đó được tía má cu Út cho coi. Thái Anh ngắm mãi không chán, công nhận là bả đẹp ghê hồn, nhưng mà đẹp quá thì cuối cùng sao? Cũng bị người đời coi thường cho tới khi qua đời thôi. Thái Anh đã vô số lần căm ghét khuôn mặt mình, cũng vì gương mặt đáng nguyền rủa như vậy, cả cuộc đời sau này của Thái Anh không còn tư cách để thương ai được nữa.
Ở một mình kiểu này, nỗi cô độc xâm chiếm lúc nào không hay, khoảng trời hiu quạnh đeo bám dưới khung cảnh vắng lặng. Thái Anh tự oán trách người đời vì sao lại quá nhẫn tâm? Thái Anh tự đổ lỗi cho người đời vì sao lại quá độc ác? Bởi vậy, sống được tới ngày hôm nay là sống bằng lời ra tiếng vào của người khác, nhục nhã quá.
--
"Mén nè, con lên Sài Gòn đi làm thử coi sao con? Làm tiền lương nghe nói là gấp ba, bốn lần ở đây! Ở trển cũng hổng phải có người xấu không đâu, người tốt cũng đầy ra đó!"
Lúc đó Thái Anh mới mười lăm tuổi, mười bốn năm trước, Thái Anh cũng chẳng được gia đình cho ăn cho học đàng hoàng như mấy thằng bạn cùng lứa. Mỗi buổi sáng cứ đúng năm giờ là thức dậy, sau đó lại lén tía má cu Út dắt xe đạp chạy lên thị xã. Với lý do duy nhất là muốn xem tụi nó hôm nay học cái gì, về nhà sẽ bắt chước tụi nó học lại cái đó. Một tuần có năm ngày để đi học từ sáng tới chiều, Thái Anh dành dụm tiền mua được cuốn tập trắng. Mỗi ngày đều đặn đọc chữ, tới khoảng trưa chiều thì chạy ra cánh đồng hoa tập viết tập đọc. Tới lúc lớn rồi, mặc dù chữ nghĩa không sành sõi, nhưng được cái Thái Anh chăm chỉ. Gặp người lớn thì Thái Anh tự động cúi đầu lễ phép, gặp ai thì ai cũng mến, nói chuyện với người nào thì người nào cũng khen Thái Anh là đứa sáng dạ.
Thái Anh có cha có mẹ, nhưng mà thằng cha thì chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc, chơi thua thì sẽ về nhà rồi lôi con mình ra đánh đập cho đã. Rồi bà mẹ thì bị bàn tán đủ thứ chuyện tại bả đi làm gái, đẻ Thái Anh ra cũng là bất đắc dĩ, nên người ta nói bả vô trách nhiệm với con cái quá. Hồi đó thì Thái Anh biết là vậy, nhưng đâu có ngờ, bả làm mọi thứ cũng chỉ vì mong được mọi điều tốt đẹp nhất dành tặng cho Thái Anh mà thôi.
"C-Con hả? Con lên Sài Gòn hả? Dậy... Dậy còn tía má sao? Cu Út nữa? Con lên trển... rồi ai chăm ba người dưới này?"
"Chuyện đó con đừng có lo! Tía má thằng Út có hàng xóm láng giềng xung quanh giúp đỡ, dới lại thằng Út nó cũng là thanh niên rồi con! Nó cũng biết lo cho gia đình rồi chớ? Mà dì nói con nghe, có mấy đứa trạc tuổi con cũng đi lên trển mưu sinh, xong rồi cỡ hai, ba năm là tụi nó phất lên quá trời! Có đứa còn mua xe mua nhà đồ này kia nhiều lắm!"
"Mà con sợ... con đi rồi, lỡ như có mấy ngày tía má trở bịnh, Út cũng đâu có xoay sở kịp..."
"Tía má hỏng sao, quan trọng là con có công ăn diệc làm ổn định là tía má mừng lắm gòi. Con đừng có lo cho tía má nữa."
Tới miệng tía má cũng đồng ý, Thái Anh không muốn phụ lòng người đã cất công nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn phũ phàng như vậy. Nghe nhắc tới tiền ai mà chẳng khoái, còn đề cập đến vụ mua nhà mua xe, Thái Anh đương nhiên là mừng hơn người ta. Tía má cũng chỉ cần có thật nhiều tiền, là có thể chữa hết bệnh cho hai người khỏe re luôn đó chứ!
"Chần chừ là không còn việc cho con làm đâu nha! Con đi lên Sài Gòn là con giúp đỡ đần được cho tía má con nhiều rồi con ơi! Dì Ngọc có người quen nè, nó làm trong cái nhà hàng gì gì đó á, nổi tiếng ở trển lắm nhen! Nội làm có bốn tiếng đồng hồ thôi là một ngày kiếm được mấy xị rồi á!"
Bây giờ dưới quê, nội có đi khuân vác nặng nhọc, một ngày cũng chỉ trả công được một trăm ngàn, Thái Anh cũng không biết rằng Sài Gòn lại xuất hiện nhiều thứ mới mẻ quá. Hai cặp mắt của tía má sáng rỡ lên hết rồi kia kìa, chẳng cần để Thái Anh suy nghĩ lại, không được thì cũng phải được. Thái Anh trong đầu chỉ muốn kiếm tiền, kiếm tiền chữa bệnh cho tía má, còn kiếm tiền cho cu Út được học hành tới nơi tới chốn. Ai đời bây giờ nó đã mười ba tuổi, tên của nó mà nó còn không biết đọc viết ra sao. Thái Anh lo cho nó nhất, vì nó quậy, nó phá nhất khu, cộng thêm cái tật hay đi chôm chỉa mấy thứ lặt vặt nhà người ta cứ bị chửi hoài. Đó giờ nó gây chuyện thì Thái Anh đứng ra giải quyết giùm, bây giờ Thái Anh đi rồi, còn ai dưới này bênh nó nữa?
"Mén... Mén đi thiệc á hả? Mén đừng có đi mà... Mén ở nhà chơi dới con đi Mén, hổng có Mén... con buồn..."
Nghĩ sao tía má cu Út nuôi Thái Anh đến khi lớn tồng ngồng cỡ này, ở nhà chỉ biết dùng tiền của tía má nó, sao đặng coi cho được? Cu Út nó chạy vô phòng Thái Anh, bắt chéo chân ngồi trên phản giường, tay nó kiên quyết kéo chặt tay cậu nó, không để Thái Anh sửa soạn đồ đạc. Nó mới mười ba tuổi, tuổi ăn tuổi học còn lo chưa xong, thiệt tình là nãy giờ Thái Anh dùng dằng dữ lắm rồi. Nửa lưỡng lự không muốn đi, lên trển cũng chả có người quen họ hàng xin tá túc. Nửa lại muốn kiếm tiền thiệt là nhiều, để còn trang trải cho cái phận đời nghèo khổ của nguyên cái gia đình này nữa.
"Con buông ra coi! Mén đi lên trển là Mén đi làm, đi làm để mang tiền dìa cho tía má với Út đó! Mén hỏng có đi luôn đâu, lâu lâu thì Mén bắt xe dìa nhà chơi dới con mà?"
"Nhưng mà con hỏng có chịu! Con muốn Mén ở đây dới con à! Con... Con hỏng cho Mén đi đâu hớt trơn á! Hong cho đi!"
Tới giờ này cu Út nó cũng chả biết nó đang sống trong thành phần xã hội nào thì chết nó rồi. Cu Út nó may mắn hơn Thái Anh nhiều, vì khi sinh ra nó đã được tía má yêu thương chiều chuộng. Ngặt nỗi nhà nghèo quá, dù trong vườn nhà nuôi cả đống vịt, heo, trâu, bò, nhưng tía má nói là không nỡ bán nó để làm thịt. Chỉ nuôi như vậy, rồi lâu lâu mấy con nó đẻ trứng thì cũng còn cái mà ăn, chứ bán đi rồi, tía má sống với thằng Út lâu ngày cũng sẽ đâm ra chán.
Đợi tía má vô chửi nó một tăng, nó khóc quá trời khóc, khóc mãi tới khi trời tối thì nó cũng chả thèm nói chuyện với Thái Anh luôn. Xong đêm nay là dì Ngọc dắt Thái Anh lên thành phố, bữa cơm tối không thấy mặt mũi nó đâu, thì ra là nó tự động trốn ra bờ ruộng gần đó để khóc thêm một trận. Thằng này cũng hay, trời tối không mang theo đèn pin hay cái gì dẫn đường, nó chỉ một mực dắt theo con trâu con cùng nó thủ thỉ tâm sự thôi.
Mười hai giờ đêm, Thái Anh nhớ rằng đêm đó Thái Anh cũng không chợp mắt ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ về viễn cảnh mình lên Sài Gòn khó khăn ra sao, tốt đẹp ra sao. Nhưng ngờ thì ngờ, cũng không bao giờ ngờ rằng Thái Anh sẽ có được kết quả đáng chết như bây giờ.
--
"Mẹ mày Thái, đừng có lấn tao coi!"
Thái thiệt tình chỉ muốn khóc, chính nó mới là người ép Thái gần ra tới mép giường, nó thẳng thừng đổ hết tội trạng lên người Thái như vậy hả? Không nằm trong phòng máy lạnh đã đủ bức bối, rồi phải nằm kế thằng khó ở nhất cái Phú Mỹ Hưng thì coi như cả tháng này Thái thức trắng đêm. Có nệm có chăn dày đắp kín người thì sướng biết bao nhiêu, đằng này hai đứa phải ngủ trên chiếu, chắn thêm cái mùng mà trên tường đối diện chỉ duy nhất có cái quạt máy chạy è è è. Thằng Hiền khó ở nên cái nết ngủ của nó cũng khó chịu dữ thần, nó ôm hết gối ôm, nó cắp hết chăn mền, nó chỉ chừa lại cho Thái một tấm chăn mỏng hơn để nằm thôi đó.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thái tự nhiên giật mình tỉnh dậy, không phải là vì nằm mơ thấy ác mộng, mà là vì thằng Hiền nó thuận chân đá Thái té giường. Thái nghiến răng ôm cái lưng như muốn gãy ra làm hai, mọi lời nguyền rủa hướng tới nó đều không dám chửi lớn vì sợ làm kinh động giấc ngủ của hai cậu cháu phòng bên kia.
Chắc là do lạ chỗ nên khó ngủ thiệt. Thằng quỷ nhỏ cũng hay mồm miệng nói với Thái rằng nó không thích ngủ ở dưới này, mà đâu đâu thấy nó nằm ngủ một mạch. Mười một giờ rưỡi, thường thì Thái hay lên giường đắp chăn, rồi đợi ba giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ thì hơi sớm, Thái nhìn xung quanh cả bầu không gian ảm đạm bao trùm, đột nhiên cảm nhận có chút khí lạnh. Thôi thì đành ra ngoài uống thêm ly nước cho đầu óc bớt căng thẳng để còn chừa đường chợp mắt. Chứ mà sáng giờ toàn gặp chuyện mắc cười, cộng thêm cái độ nhẫn nại khi dạy học cho cu Út thì cả ngày hôm nay Thái xác định là Thái gãy.
Phòng ngủ của hai đứa là gần ngay lối đi của hai chỗ, một chỗ là phòng bếp bên phải, bên trái là chỗ để hướng ra ngoài phòng khách. Mặt mày ủ dột, lê thân xác nặng bảy mươi mấy kí bước vô bếp kiếm nước uống. Ố là la! Ông Trời chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với trai đẹp lần nào hết đó! Giữa màn đêm heo hút, tự dưng tầm mắt lại va vào bóng hình thân thương ngồi ngay cây cột dưới nhà. Cảnh tượng còn đẹp hơn những cái đẹp tồn tại trên đời, Thái ngỡ ngàng ngắm nhìn một lúc, cho tới khi người kia giật mình hô lên một tiếng, Thái mới bắt hồn về lại được.
"M-mày ra đây làm cái dì?!"
Em đang khóc, khoảnh khắc em xoay người lại, đối diện với Thái là hàng nước mắt chảy dài trong đôi mắt phượng cong vút. Những giọt nước tựa như những giọt kim cương lấp lánh, gò má đỏ hồng càng tăng cho em thêm phần khả ái mỹ miều. Nét đẹp của em xuất sắc quá mức, dù so sánh em với người đẹp nhất Thế giới, đảm bảo Thái cũng sẽ nhường vị trí đầu bảng cho em.
"Uống nước."
Em thở rất gấp, thái độ bực dọc hằn sâu trên nét mặt đã chịu đựng bao nỗi đắng cay nghiệt ngã tại từng ấy tháng ngày chả mấy tốt đẹp. Thái nghĩ bản thân Thái cũng đã bị ai đó khiến, vì khả năng chịu đựng mấy lời nói cau có kiểu đó thì còn lâu mà Thái để yên. Giữ một cái đầu lạnh tanh, hòa thêm một trái tim nóng hổi vì ngọn lửa tình yêu vẫn mãi rực rỡ như lửa trên cao nguyên, Thái đi lấy nước uống.
Thái nghe thấy tiếng bước chân mạnh, với tiếng mở cửa ken két. Thái uống xong hớp nước, liền ngước mắt lên nhìn em đang đứng trước mặt Thái, với nguyên cái hộp rất chi là bí ẩn trên tay.
"Trả tiền cho mày đó! Tao không muốn mắc nợ!"
"Tiền gì?"
"Tiền mày mua mấy con thỏ! Tao cóc cần mày phải bung tiền ra vì cậu cháu nhà tao!"
Thái làm mặt lạnh, Thái đối xử với thằng Hiền hay là cu Út, Thái cũng chưa bao giờ tỏ ra nghiêm nghị kiểu này. Em chưa gặp người nào trên cơ, nên mới tỏ ra hống hách kiêu căng, nhìn lại đi kìa, đối phương đưa cái hộp mà hai tay run rẩy hết cả lên. Điều này chứng tỏ là em đang rất sợ, cũng phải thôi, hình thành cho con người ta một tính cách hoàn toàn khác xa như vậy, thằng Tuấn Nam đó nhẫn tâm thật sự.
"Tao... Tao không có tiền, nhưng mà tao có của hồi môn má ruột tao để lại cho tao! Mày bán là mày có tám chai trong túi rồi đó!"
Thái mở nắp hộp, bên trong có chiếc nhẫn làm bằng phỉ thúy, thiệt tình cái này là lần đầu tiên Thái mới được ngắm. Vàng bạc kim cương Thái ngắm quen rồi, tại nó dù cho ra bao nhiêu hình dạng thì cũng có một màu sắc chán phèo. Nhưng phỉ thúy nó có màu xanh ngọc, lấp la lấp lánh, nó giống với em, đều sở hữu nét đẹp riêng biệt mà chẳng ai có thể sánh bằng.
"Của hồi môn mà cũng dám đưa tui hả?"
"Tao không muốn mắc nợ!"
"Tui làm là vì cả nhà của mấy người. Nếu cô chú biết được chuyện thằng Út ăn cắp thỏ nhà người ta mang về đây, rồi nghe được chuyện mấy người cãi lộn tay đôi với người lớn, mấy người nghĩ chuyện đó làm cô chú hãnh diện về mấy người đúng không?"
Hình ảnh trước mắt không còn là cậu hai Mén gai góc kiên cường mà Thái đã gặp vào sáng ngày hôm nay, lại đổi bằng bộ dạng của Hoàng Mỹ Thái Anh. Mỏng manh, yếu đuối, mọi lá chắn về bản tính mạnh mẽ cư nhiên biến mất. Để lại tầm mắt của Thái là tình yêu ẩn chứa muôn vàn đau khổ mà Thái không bao giờ để quên.
"Ừ! Tao mất dạy, tao hư đốn, tao hư đốn đó! Tao cũng chưa bao giờ làm cho tía má phải hãnh diện vì tao! Nhưng mà tao biết điều... Tao căm ghét mấy thằng đại gia như mày phải bỏ tiền vì hạng người khốn nạn là tao! Mày... đâu có cần phải làm như vậy? Mày làm điều đó vì mục đích gì? Mày... cũng giống như nó... Mày coi tao là món đồ chơi của mày, rồi mày muốn trả bao nhiêu thì mày trả hả? Tao nói đúng không? Mấy cái thứ mày làm cho tao, rốt cuộc cũng chỉ vì bản thân mày khinh thường hạng con trai dơ bẩn như tao thôi."
Thái chẳng còn cách buông lời nào để giải bày sự thật, bây giờ nếu nói Thái thích em, chắc chắn em sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt Thái nữa. Việc đứng thẳng mà em còn không được vững, đôi con ngươi đen láy lại đổ xuống từng dòng nước phủ khắp gương mặt trắng hồng. Thái muốn ôm em vào lòng, nhưng em nhất quyết đứng cách Thái thêm vài bước chân. Chỉ là vài bước chân, nhưng tưởng chừng như hình dáng em đã cách xa Thái hơn cả ngàn cây số. Thái bất lực thở dài, đậy kín lại vật quý giá nhất trong cuộc đời em, dù em không muốn nhận, nhưng Thái vẫn ra sức dúi lại vào tay em.
"Tui không cần mấy người đem của hồi môn ra đây rồi đôi co mấy cái lời sáo rỗng đó với tui. Của hồi môn là của mẹ mấy người để lại, cái đó là vật quý, đem bán rồi, còn thứ gì để mấy người phòng thân?"
"Tao đéo cần mày lo cho tao! Tao..."
"Tui chưa nói xong! Ai nói là tui khinh thường mấy người? Bằng chứng đâu? Nếu tìm ra được bằng chứng thì mới lên đây nói chuyện! Mấy người không muốn mắc nợ tui, thì tự kiếm cách trả tiền cho tui đi. Tui trả tiền bốn con thỏ là trả tiền mặt, thì bây giờ tui cũng cần tiền mặt, chứ tui không cần của hồi môn của mấy người."
Thái nhếch mép cười khó hiểu, đút tay vô túi quần, nét mặt thách thức, cái này thì đi đóng vai phản diện là chắc vai chứ khỏi cần casting chi tốn công. Thái chú tâm nhìn em một hồi, em mặc dù thông minh sáng dạ, nhưng với Thái, em chẳng khác gì chú mèo lớ ngớ ngây ngô. Em cứ liên tục đưa mắt dòm qua dòm lại, rồi lại đưa tay lên gãi gãi đầu, yêu muốn chết luôn đây nè.
"Thằng khùng! Vậy tao nói trúng ý mày mà mày còn nói là tao vu oan cho mày! Mày cần tiền mặt, thì tao sẽ trả tiền mặt lại cho mày!"
"Ê, nhưng mà trả bằng cách làm việc đàng hoàng à nha! Không phải muốn trả góp như nào là trả đâu à!"
"Thằng bố láo! Dậy mày muốn cái dì?"
"Mén làm được cái gì thì Mén làm cái đó, tui chỉ ở đây một tháng, thì sau ba tuần, Mén phải trả tiền lại cho tui. Còn nếu Mén không trả đủ á, Mén biết gia đình tui với gia đình thằng Hiền gia thế khủng cỡ nào rồi đúng không? Thuận thì sống, không thuận thì... Tui nói ít, mấy người hiểu nhiều đi ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com