Tập 12.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Á đù! Sư phụ chạy xe ngon dữ!"
Chở thằng đệ tử ngồi đằng sau, một trăm phần trăm là trải nghiệm khó khăn nhất mà Thái từng có cơ hội trải nghiệm qua. Bây giờ mới thấy thằng Hiền nó tốt, dù nó hơi cộc cằn giãy nãy nhiều thứ mắc mệt, nhưng lúc nào nó cũng biết điều hết trơn. Thằng này là thằng gì? Nó là thằng cu Út, nó không những quậy làng phá xóm, được người ta chở mà nó vẫn chưa chịu biết chuyện. Con xe gắn máy từ nãy tới giờ không hề biết tới việc đi thẳng ra sao. Nó độ xe kiểu gì mà cái tiếng bô nghe còn dữ dội hơn tiếng máy cày nữa.
"Mày ngồi im coi! Tao thấy mày còn nhúc nhích nữa là tao cho lội bộ ra ngoải nha!"
"Xía, này xe con chứ bộ! Sư phụ đi ké mà sao lạ kỳ đời quá hà!"
"Thằng! Mày đừng có độ xe kiểu này nữa!"
"Sao sư phụ biết con độ xe?"
Thói quen bực mình là Thái hay chắt lưỡi, dân chơi xe mà sao không biết thằng này nó mới nâng cấp bô xe? Nhưng mấy bộ đồ nghề nó chơi trong cái xe này độ chưa tới. Sau này nếu có dịp, chắc là Thái sẽ dạy nó làm lại xe. Người lớn chịu được, hỏi mấy người già nghe được mấy tiếng động ồn ào từ con xe quỷ quái này của nó được lâu không?
"Ở dưới đây sao mấy đứa nhỏ dậy sớm quá ha Út?"
Thái vừa cầm lái, tiện thể dòm ngó đường sá, dưới quê nhất là vào cái giấc sáng sớm còn náo nhiệt hơn chợ Bến Thành trên trển. Nhăn mặt nhìn mấy đứa loi choi lóc chóc cũng chỉ mới chín mười tuổi đã chạy nhảy ca hát khắp nơi. Ngộ ha? Độ này đang là lứa ăn học, đáng lý tụi nó phải nằm ngủ cho đủ giấc thì mới giống với lứa nhỏ ngày nay chứ ta?
"Xời! Bộ ở trên Sì Gòn sư phụ ngủ tới trưa trời mới dậy hả? Chỉ có người thành phố mới si nghĩ dị hoi! Còn dưới quê con á hả? Có khi mới ba bốn sáng tụi nó đã ngóc đầu dậy phụ tía má tụi nó ga đồng cắt cỏ ời!"
"Ghê dợ?! Mấy đứa đó mày nhìn đi, còn chưa gấp đôi mày mà khỏe vậy luôn hả?"
"Sư phụ đừng có coi thường tụi nhỏ dưới quê tụi con nga! Con nói cho sư phụ nghe để sư phụ biết đường để né nè! Mén nhà con đó, nhìn tạng người Mén chút éc như con chuột nhắt, mà Mén xách được hai bình nước mấy chục lít ngon ơ luôn ớ nha!"
Thái cho xe chạy chậm lại, nuốt nước miếng ừng ực, lựa tới chỗ nào có bóng râm để đứng suy nghĩ về chiến lược làm người đẹp để ý tới mình chút xíu. Thái từ lâu đã biết em không phải là dạng bánh bèo điệu đà, nhưng nếu lực điền quá như lời thằng Út kể, cũng hơi rén.
"Hồi đó Mén nhà mày là người sao vậy?"
"Sư phụ phái Mén nhà con thì sư phụ phải tự đi tìm cách chớ?! Hỏi con quài!"
Thái không biết nên gọi nó là thằng Út ngây ngô hay là thằng Út ngu ngốc thì mới đúng với tình cảnh của Thái bây giờ nữa. Tính ra Út nó tay trong tay 'cùng sinh ra tử' với Mén nhà nó nhiều nhất. Nó bái Thái làm sư phụ, bộ nó không biết tới câu nói 'cãi thầy núi đè' mà người xưa hay truyền miệng cho nhau nghe lần nào hả? Thậm chí đến cả lúc con hotgirl nổi tiếng nhất thẳng thừng từ chối lời hẹn hò của Thái, Thái cũng chưa bao giờ thấy lòng mình hẩm hiu tới vậy.
"Út à, mày có biết tại sao thằng Hiền nó ghét lại gần mày hôn?"
"Con chả cần thằng cha đó tới làm bạn dới con đâu! Người dì mà trắng bóc như con gái, nhìn ngứa mắt thiệc chớ! Hỏng thèm chơi chung đâu à! Làm bạng dới sư phụ là được ời!"
"Thái! Sao đứng giữa đường kì mạy? Chạy đi!"
Mới nhắc nó là tai nghe được cái giọng oanh vàng chí chóe của nó rồi, nhưng che chắn cho nó ngồi ở yên xe đằng sau vừa vặn nhìn thấy em. Thái hết sức bình tĩnh, mặt mày gượng dữ lắm mới trồi lên cái biểu cảm lạnh lùng mà người ta hay gọi là tổng tài lạnh lùng đồ đó. Loay hoay lòng vòng một hồi, đằng sau đít xe vang lên cái 'rầm' vì cú tông không nhân nhượng từ em.Thái vừa hay bắt được hồn vía trở lại thân người, tiếp tục chuyến đi chợ không biết sẽ thành thứ gì trong thời gian sắp tới.
--
"Chời tía ơi! Anh kia nhìn đẹp chai quá xá!"
"Diệc kiều đó con!"
Thái nghênh mặt hãnh diện, bước đi từ đó cũng trở nên mạnh dạn hơn, cái đầu nhuộm nâu ngước lên trời, nếu không vì ánh nắng chiếu vô mặt chói quá thì còn lâu Thái mới nhìn thẳng. Điệu cười nhếch mép y chang mấy thằng chuyên đi hại đời con nhà người ta. Nhìn trái nhìn phải đều thấy mọi người lia cặp mắt tới mình, thầm cảm ơn Khôi và Thu đã cho Thái cái hình hài quá đỗi rạng ngời này. Đổi lại với trạng thái hào hứng phấn khởi của Thái, chí cốt của Thái là đứa con trai không sợ Trời, không sợ Đất, còn lại thì cái mẹ gì cũng sợ. Quỷ Hiền nó sợ lạnh thì Thái không nói, đời nào đồng hồ mới chỉ tới bảy giờ sáng, nó trùm hết đồ lên người nó vì sợ nắng. Mà trong khi đó nắng lúc bảy giờ là nắng tốt, nắng tốt thì mấy bà mẹ bỉm sữa mới đem con mình ra phơi nắng cho nó khỏe, nó làm nhiều cái quá đáng.
"Mày ngông quá Thái! Đi lên đằng trước che nắng cho tao coi!"
"Ê thằng ắc ại! Tao bạn mày chứ tao không phải nô tỳ của mày nha mạy! Tao phải đi ở giữa như này nè, để cho mấy đứa con gái nhìn lé mắt..."
Thái ngậm miệng kịp thời, đầu óc từ khi ra tới đầu chợ dường như quên mất bên cạnh mình còn có người đi bên cạnh. Ngớ người xong thì bắt đầu khép nép lại chút, chẳng dám vươn vai hùng dũng như lúc nãy, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em đang chọi thẳng hai viên đạn vô người mình. Im ru được một đoạn, liếc cái khét lẹt rồi dắt tay thằng Út chạy đi trước ngon lành vậy á.
"Dừa chưa? Mày làm ảnh giận rồi kìa."
Thái hối hận, chỉ vì những giây phút hào hứng nhất thời, khiến khoảng cách hai đứa càng ngày càng mất lòng tin tưởng. Không đành lòng để em đi một mình, Thái khẩn trương kéo tay đứa bạn lấn lấn lên đằng trước. Mắt mũi nhìn đường đằng trước toàn người ngợm bu đông, gặp thêm đêm qua ngủ chả được ngon giấc. Kết hợp với cặp kính đen lẫy lừng nhưng vô hại trong cái chợ xô bồ này, hai đứa lỡ tông trúng một bà dì, bả la một cái cả đám im thin thít.
"Bà nội cha tụi bây! Hai đứa bây có mắt nhìn hôn dậy?!"
Bả la một phát mà chim trên trời còn không dám bỏ đàn bay riêng lẻ, bà bán cá hay ông bán thịt, thậm chí tới mấy đứa trẻ con như gặp được mồi đớp, nườm nượp kéo tới đứng thành vòng tròn xung quanh hai đứa "Việt kiều" với hai con mắt hóng chuyện. Thái thấy tình hình không mấy khả quan, ngó đằng xa thì hai bóng dáng kia đã tuột ra đâu mất dạng. Nơi đây chỉ vỏn vẹn là hai thanh niên nhà phố tại Sài Gòn đối mặt trước cả dân chợ của xã An Hiệp nức tiếng nghèo dữ dội mà thôi.
"Dạ cô ơi, tụi con xin lỗi. Cô có sao không dì?"
Hiền lên tiếng trước, là lúc nó kịp thời bỏ hết mớ vải nó ngốn lên người ra khỏi cái tạng nhỏ xíu con của nó. Thái nhìn thấy bà dì nằm dưới đất coi bộ cũng quen mắt, nếu Thái nhớ không lầm, bà này là bà Ngọc, hồi chiều hôm qua có sanh sự với hai cậu cháu nhà bên đây đúng không ta?
"Ủa? Chèn ơi! Hai đứa này sống ở nhà ông Năm Đẹt phải hôn?"
Bà Ngọc cũng đã nhận ra Thái và Hiền là ai, mặt mày bả sáng láng như kiếm được hố vàng, bả gấp gáp đứng dậy phủi đất cát xuống bộ đồ bộ nhếch nhác. Bả cởi cái nón lá, được dịp để Thái nhìn thấy mấy ngón tay bả đeo vàng chật kín. Thái nghe ba mẹ kể, ở dưới miền Tây người ta thích vàng, hễ thấy trên người ai đó mang đầy vàng thì biết là dân nhà giàu khoái khoe của.
"Dạ... con chào cô."
"Hời ơi! Cô mà biết đụng trúng con thì cô hỏng có la con đâu! Cho cô xin lỗi con nha! Mèn đét ơi dờ mới nhìn kĩ, đẹp chai quá chời quá xá luôn ta ơi!"
Thái hơi rùng mình nhẹ, bả rất vô tư xem Thái như là con cháu trong nhà, liên tục nắn tay nắn vai Thái như thể Thái là thứ đứa con rể mà bả tự hào. Hôm qua bả nói là bả có đứa con gái cũng trạc tuổi hai đứa hay sao đó, mà nghe cu Út kể bả cũng không cho nó đi học đàng hoàng. Hình như nhỏ con của bả đang làm công làm mướn ở đâu trên thành phố, đâu đó đồn đại bả cũng đang muốn kiếm chồng cho con gái bả lắm rồi. Vừa nhìn đã biết, bả chắc chắn là người ham của, nên chắc bả muốn con gái của bả phải được gả vô gia đình giàu thì bả mới chịu.
"Nói nghe nè! Con á, trưa nay con dẫn bạn con qua nhà cô Ngọc chơi hen! Cô đi chợ mua đồ dề nấu chè, qua ăn cho dui. Nhớ nhen!"
Bả cười rõ to, trước khi đi còn không quên vỗ vai Thái mấy phát, nhằm chắc nịch với lời nói lúc nãy. Dân chợ cũng từ từ thưa thớt, mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vậy cũng an tâm một chút. Thái bây giờ mới được dịp thở phào nhẹ nhõm, quay về phía thằng bạn thì bất chợt hết hồn hết vía. Thái biết thằng Hiền có mấy biểu cảm rất kì lạ và cũng rất mắc cười, nhưng cái nét mặt nó bây giờ, Thái nghi là nó muốn bóp cổ Thái tới nơi.
"Thằng khùng! Mắc gì nhìn tao dữ dậy?!"
"Bả kết mày rồi đó con. Tao nghe nói bả đang lăm le kiếm chồng cho con bả, mày coi chừng mày bị lọt lưới nha con giai."
Hiền nó như cũ quàng khăn lên đầu, đầu tiếp tục đội lên tấm áo khoác mà nó ăn cắp trong vali của Thái, khẩu trang bịt cái mồm kín mít. Nó chạy lên đằng trước, bỏ Thái một mình trơ trọi trước mấy quầy cá tươi còn thở oxy. Suy nghĩ một hồi, vai phải lần nữa bị huých một cú thật mạnh, nếu thân người không đi tập gym điều độ thì đã hôn mặt đất mất tiêu. Và nếu như người không đụng trúng Thái là em, Thái còn định nhào lên đánh đứa đó một trận tơi tả nữa.
"Đi chợ mà sao không thấy mua đồ gì hết vậy? Rồi ăn sáng ăn trưa ăn chiều bằng niềm tin à?"
Thái can đảm hỏi một câu, chẳng biết đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào lại khiến em đem theo cái sắc mặt kinh khủng tới vậy. Em không thèm đáp, hành động tiếp theo là bỏ mặc Thái, quay ngoắt người đi, tự động kéo tay thằng Hiền xách xe về nhà. Rồi được người ta mời vô nhà ăn chén chè cũng được coi là đắc tội với em nữa hả?
--
"Út ơi lại biểu!"
Thái gặp nó dưới vườn trái cây, thằng con trai ngồi banh càng, ở giữa háng nó xuất hiện dĩa ổi với cái chén mắm đường. Bữa sáng của Thái với Hiền qua loa là hai hộp mì gói với hai cây xúc xích là xong, tới trưa thì thằng quỷ con đó cắp mông chạy theo Mén chơi đùa ở đâu mất dạng. Bây giờ lẻ loi trong nhà như lãng tử cô đơn, thời tiết trưa nay coi bộ cũng gọi là phù hợp với Thái quá. Mây trắng trôi bồng bềnh, gió thổi mát lành lạnh, không khí âm âm u u dành cho kẻ si tình lãng mạn tới rồi đây.
"Ủa? Sao sư phụ còn ở nhà? Tưởng sư phụ đi chung dới thằng cha trứng gà kia ời chớ?"
Thái vứt bỏ hình tượng điệu đà bảnh tỏn, chả thèm đả động tới đôi giày Air Jordan mua gần mười củ, mau lẹ xỏ đôi dép kẹp của thằng Út chạy ra vườn. Tạng người như con hươu cao cổ bị mấy tán lá um tùm che mất tầm nhìn, cúi người thấp thấp, tự lần mò tới chỗ ngồi của thằng đệ tử. Lông mày lập tức nhăn lại vì tướng ngồi thấy ớn được chiếm trọn hai con mắt mở thao láo của Thái, chỉ là không kiềm lòng được chén mắm đường ngon ngọt dưới chân nó.
"Mày ăn lót bụng cái gì chưa mà sao ăn ổi rồi mạy?"
"Hề hề! Ăn trái cây thay cơm đó sư phụ! Ăn hôn? Con hái cho sư phụ mấy trái hen!"
"Xoài chín rồi kìa, hái xuống đây ăn luôn đi."
Út nó không giống như mấy thằng quậy phá banh nhà lầu như lời hàng xóm hay đồn, nhìn kỹ hết mọi mặt của nó, thằng nhỏ này chả có gì ngoài tấm lòng chân thành xen chút khờ khạo thôi. Còn lại tất cả những thứ về nhóc, như nào ta? Thái cảm thấy... nếu Thái có nó là em trai, chắc là Thái sẽ thương nó dữ lắm.
"Hồi đầu con cũng tưởng sư phụ khó gần, hỏng thèm chơi chung dới con. Ai dè sư phụ tốt tính quá chừng! Con bây giờ có người bảo kê òi, con hỏng sợ thằng nào con nào trong cái xã này hớt! Há há há!"
"Mày đó nha! Tao chỉ ở đây chơi có một tháng thôi à, đâu phải ở với mày suốt đời đâu mà mày lên giọng đắc thắng quá vậy hả?"
"Thì ờm... bây giờ con phải khè tụi nó trước! Để tụi nó sợ con! Nó nghe tới cái danh của Sư phụ là tụi nó chại mất dép! Sau này nó hỏng tới đây kiếm chiện dới Mén nhà con nữa! Nhìn Mén kỳ cục dở chứng dị hoi, chứ ở đây, ai cũng coi thường Mén hết á! Nhất là bà dà Ngọc mà hùi sáng Sư phụ đụng trúng bả đó!"
Nó mồm mép liên miên một hồi, sau cùng mới bắt tay cắp lấy con dao, từ từ lột vỏ xoài bỏ ra dĩa mấy miếng vàng ươm. Thái cẩn thận chà xát hai tay vào nhau, bốc lên cây xoài vàng nhất, mùi thơm của trái cây át hết mùi nắng gió, cắn thêm mấy miếng thì tâm hồn lâng lâng vì độ chua hiền từ. Nhắc tới bả, Thái thấy nó buồn hiu, chả biết có phải nó còn cay vụ hồi chiều trước cãi lộn một trận đã đời với bả hay không, nhưng có điều hơi khác.
"Ê, bà Ngọc sao vậy? Tao biết là bả ghét Mén, nhưng mà sao nhìn mặt mày yểu xìu vậy?"
"Tại sư phụ hỏng biết, con ghét bả nhất trên đời! Bà dà đó, bả là người đưa Mén con lên Sì Gòn, rồi cái lúc Mén con gặp chuyện, bả là người đi rêu rao Mén này kia kia nọ cho nguyên cái xã này nghe hết đó!"
Thái độ khi nãy trong chợ của em làm Thái chưa rõ nhiều điều, ngay đến cách chạm mắt với Thái khi nãy, không phải là muốn xé xác, mà là muốn ăn sống Thái luôn. Thời khắc này khi nhìn chăm chăm vô dĩa xoài cũng chả thấy ngon miệng tẹo nào nữa. Thái trầm ngâm, Thái buồn rầu, Thái ủ rũ, đáy lòng quằn quại nhiều vô cùng. Thật sự đối mặt với mấy chuyện khủng khiếp như là trường hợp của em, còn sống được trên đời là điều quá trời khâm phục rồi. Thái không mong muốn điều ước nào sâu xa, Thái chỉ cầu cho em mở lòng với Thái. Để kẻ lụy tình đậm sâu này có thể sẻ chia nỗi buồn ấy cùng em, đợi bao lâu cũng được, vì em chiếm phần quan trọng nhất trong tim của Thái.
"Mén chắc là... cực lắm hả mạy?"
"Ừm... Con hỏng biết nữa. Nhưng mà bây dờ con thấy Mén tươi tỉnh sáng sủa hơn hồi đó nhiều lắm ời! Hồi đó á hả, hên là tía má con cản kịp, chứ Mén lúc trước là tòn chơi trò cắt cổ tay tự tử quài à. Sư phụ biết tự tử là cái dì hôn? Là đi chớt đó, thấy ghê chưa?"
Thôi thà cứ để nó thờ ơ, chứ đừng bắt chước theo cậu nó rồi làm mấy điều kinh khủng như vậy, có khi còn mang họa nhiều hơn là mang tai tiếng. Thái chả biết nói gì, đáp lại mấy câu đối thoại của nó bằng vài cái gật đầu. Thu dạy Thái kĩ lắm, nên tính Thái đó giờ không bao giờ bỏ mứa đồ ăn, ngốn hết đống trái cây cho bằng hết. Thái bị nhạy cảm với tiếng động, chỉ cần nghe vài tiếng lộn xộn đằng sau lưng thì biết ngay có người vô nhà. Phủi quần đứng dậy, tưởng đâu là gặp lại cô chú ai dè tầm mắt của Thái lại va trúng một người mà Thái luôn muốn tránh né.
"Ê bà kia! Ai cho bà tự tiện dô nhà tui dậy?!"
"Nhà này đếch phải nhà của mày, là nhà của ba má mày! Mắc mớ dì tao phải hỏi thằng con nít như mày làm chi cho tốn công tao?!"
Bà Ngọc lên tiếng, vẫn y như cũ cái giọng chí chóe chói tai, Thái đứng nhăn mặt liên hồi, nhưng đối diện với người lớn, quan trọng nhất vẫn là lễ nghĩa. Bả lia mắt tới Thái, khóe miệng nhếch thành điệu cười thân thiện, theo thói quen, bả sẽ nắn hai cánh tay của Thái, không ngừng xuýt xoa vì vẻ ngoài của Thái còn hơn cả minh tinh. Trưa nay nhìn bả khác quá, bả không xuề xòa như hồi sáng đụng trúng, Thái nhìn trên người bả mặc quần tây với áo kiểu, đúng chất mấy bà chủ tịch xã hay đi kiểm tra. Thái tự nhẩm rồi tự cười, chắc là vàng vòng gì trong nhà bả cũng cho lên hết hai cổ tay với cần cổ hết trơn rồi. Biểu cảm trên mặt bả lật nhanh còn hơn người yêu cũ lật mặt. Có bữa ăn chè thôi mà, đâu cần bà Ngọc phải làm lố lăng vậy?
"Con trai, cô gặp con ba lần òi, mà con chưa cho cô biết tên của con."
"À dạ, con tên Hoàng Thái, dì gọi con Thái là được rồi."
"Chu choa! Cái tên nghe cũng mướt dễ sợ luôn á hen! Nói nghe nè, qua nhà cô chơi nghe! Cô Ngọc nấu đồ ăn ngon lắm, toàn mấy món mà tụi con thích hong hà! Qua bển he! Cô dẫn con qua he!"
"Dạ cô ơi..., con... con ăn trưa rồi! Con còn no lắm."
"Ờ! Đúng gòi á! Bà tính làm dì sư phụ tui dị hả?? Tui không cho bà dẫn sư phụ tui qua bên nhà bà đâu! Bà dà! Muốn dụ dỗ thì cúc ga chỗ khác dụ người ta đi nha!"
Út chạy tới giằng co, mặt nó bực dọc thấy rõ, tuy bả là người còn lớn hơn nó tới mấy chục tuổi, nhưng tính tình thằng này đơn giản, nó cứ thế mà gồng miệng lên cãi. Thái cũng không thích bà Ngọc từ vụ trả tiền bốn con thỏ cho bả rồi. Nghe nói bả còn có đứa con gái, hổng lẽ bả muốn lợi dụng Thái để làm của riêng cho nhà bả hay sao vậy?
"Bỏ nó ra đi Út, nó không có liên quan tới nhà mình. Nó đi đâu, nó làm gì cũng không cần thiết mày phải bận tâm."
Em về nhà chung với Hiền, thằng cốt bên cạnh muốn phụ giúp một tay, nhưng biểu cảm bất lực và hành động nhích vai của nó cũng nói cho Thái hiểu được vài chuyện. Cái tật hay nói xiên nói xéo người khác, nếu lớn lên ra đời mà đi đối nhân xử thế, thể nào cũng bị người ta đuổi đánh. Em bước tới gần Thái, dứt khoát kéo tay thằng cháu đứng xa xa Thái ra, không quên tặng cho Thái thêm cái nhìn xấu xa.
"Tụi bây á! Mắc dại như dậy hèn dì cả đống đứa trong xóm chả ai thèm chơi chung dới hai thằng bây!"
"Tui không cần bà dạy đời tụi tui! Bà đéo phải mẹ hay bà cố nội tui, bà tốt nhất là nên câm cái miệng lại, rồi dắt nó đi đâu thì đi, cho nó biến ra khỏi nhà tui cũng được, tui cảm ơn bà nhiều á."
"A-Anh Mén... Đừng nói vậy mà anh..."
Thái không giận, cũng chả buồn động tay động chân, hành động tiếp theo Thái làm Hiền bất ngờ. Thái cười, cười mỉm chi, cười đắc ý, cười lém lỉnh, cười với em trong khuôn mặt bày tỏ thái độ bỡn cợt đểu cáng. Đối mặt với bà Ngọc kia, thôi thì cho Thái được phép ra vẻ, thiếu gia nhà mặt phố mà mấy ngày đầu về đây bị em quay mòng mòng thì đâu còn giống công tử Hoàng Thái tiếng tăm lẫy lừng nữa?
"Dạ cô Ngọc ơi, con cũng muốn qua nhà cô chơi, tại... con cũng dân thành phố mới xuống đây, lạ lẫm nhiều thứ thì coi bộ cũng hỏng đành. Giờ coi như là cô cho con học hỏi với mở man nhiều cái ở dưới này luôn được không ạ?"
"Trời! Bây khách sáo dữ à! Dị dờ Thái qua nhà cô Ngọc chơi nghe con! Nguyên nồi chè bà ba nóng hổi! Dì đi chợ dề là chại dô bếp nấu để mời con qua ăn đó!"
Thái chỉ chú ý tới vẻ mặt của em, em bình chân như vại, xoay người bước đi một đường thẳng vô bếp. Bẵng đi vài phút sau thì lại nghe thấy tiếng chén dĩa ầm ầm, nói em không giận Thái thì chắc chắn là nói dối. Ngày tháng còn dài, số tiền nợ của em đối với Thái chỉ là bàn đạp xúc tiến thôi. Thứ quan trọng mà Thái muốn khắc ghi thật sâu, Thái còn nhiều trò lắm, đảm bảo em sẽ không thể nào chán Thái ngay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com