Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Chời! Trưa nắng chang chang mà đứng thù lù kiểu đó mốt coi chừng bị ngu người á nga!"

Hiền đứng dựa lưng vô cây cột trước sân nhà, hai con mắt nhìn thằng kia kỉa trước mặt như con đỉa xấu xí, nó nãy giờ cứ lượn qua lượn lại trước vườn hoài. Nó có công ăn chuyện làm thì Hiền không tức, đằng này một bên cậu Hai nó khóc huhu ở nhà dưới, nó thì ba chân bốn cẳng cắp hai cái giò đi rượt mấy con vịt con nhà nó loạn xà ngầu hết lên. Thiệt thốn dễ sợ, khi nãy Hiền vừa mới lục ra được ly mỳ Shin mấy chục ngàn trong vali thằng Thái ăn, bây giờ lia qua thằng này, Hiền ngán mỳ gói nguyên một tháng. Tại kia kỉa nó không kiếm chuyện chơi một mình, tay nó bưng tô mì cho ba gói Hảo Hảo, đập thêm cái trứng gà. Mì nở chành bành mà nó chả thèm động đũa, nó chỉ khoái động tay động chân vô cái đám vịt mặp địt nhà nó thôi à.

"K-Kệ tao! Mắc mớ gì tới mày?"

"Hề hề! Tên Hiền nghe mắc cười ghê, mở miệng ra là thấy như hà bá chứ chả thấy phúc hậu miếng nào hớt!"

Nó làm như không có gì, miệng cười hô hố, đúng là thằng kia kỉa nó không biết sợ hay sao, nghe cô chú Năm nói nó còn lì đòn nữa. Hiền giận nhưng Hiền chưa mất khôn, trau chuốt mặt mày lại cho chín chắn, đứng chống nạnh cho có lệ, mi mày gì nhíu lại hết. Thái độ được cho là chảnh chó nhất của Hiền khi sắp sửa phán xét một đứa nào đó mà Hiền cay ơi là cay. Thằng ngố thì hổng nói rồi, mà tại sao nó đi học chỗ nào quện nguyên cái mái ngu trên đầu nó làm gì cho nó ngày càng đần độn thêm vậy? Hiền chỉ thấy tội gia đình nó, con dâu nào vô phước lắm mới chịu bước chân vô nhà này.

"Ủa mà sao Hiền ở đây dạ? Hởm qua nhà bà Ngọc ăn chè dới sư phụ hả?"

"Tao không thích ăn đồ ngọt! Mà mắc mớ gì tao phải kè kè theo nó?!"

"Nhìn cũng đẹp đôi quá chời."

"ĐẸP CÁI ĐẦU MO MÀY!"

Nắng trưa làm Hiền nóng đầu, Hiền nạt một cái, chả ngờ từ nhỏ tới lớn, cái giọng của Hiền khi la mắng chửi bới người ta lại lên được tới quãng tám hay như vậy. Út nó giật mình, Hiền cũng giật mình theo. Nói thiệt chứ, không đi chơi với Thái cũng thấy chán, tại hai đứa lúc nào cũng dính nhau suốt mười mấy năm trời rồi. Vừa mới dỗ anh Mén nín xong, định ra ngoài vườn ngồi lấy xoài vô gọt ăn với anh để đỡ buồn miệng, tự dưng thằng khùng xuất hiện, hết vui.

"Mà tui nói cho Hiền nghe nè! Sư phụ á, qua bển mà hởm ai dải cú là coi chừng bị bà dà kia bắt dìa làm gể nhà bả lun! Bả thâm lắm! Lựa ai nhà dào dới đẹp trai cho mấy đứa con gái thấy gớm của bả không à!"

Ngoại trừ vụ này thì Hiền tin nó nói thật, ở thành phố cũng gặp như cơm bữa chứ đâu, mà được cái dân Sài Gòn người ta khép nép ba cái chuyện đó hơn. Chứ lúc nãy quan sát kĩ cái thái độ của bả với thằng thiếu gia lai láng kia, nhìn biết bả muốn cưa mồi rồi. Anh Mén kể bả nhiều chuyện nhất xóm, nên đại loại mấy vụ gia phả nhà thằng Thái chắc bả cũng tìm hiểu nên mới hành động lẹ vậy. Hiền chần chừ, nhìn thấy thằng kia kỉa từ lúc nào đã thấm mệt. Nó ngồi ngay khúc bậc thang trước nhà, quanh nó là bốn con thỏ nó ăn cắp bên nhà bả. Tô mì nó húp nước lèo xì xụp, lâu lâu còn thả cho tụi nó ăn mấy miếng lòng trắng trứng, miệng hả hê như đang tận hưởng cả cuộc sống thiếu niên hạnh phúc nhất.

"Sao đứng đó quài dạ? Nắng quá chời ời kìa, dô đây ngồi đợi tui xí đi, tui ăn xong tui dẫn qua khúc nhà bả cho."

Hiền không thích ngồi chung với nó, đơn giản là vì tính Hiền hướng nội, đặc biệt lo ngại về khoảng cách ngồi của hai đứa lại gần tới mức đó. Hiền chơi kiểu vầy, nó đang ngồi bên khúc bậc thang trái, Hiền sẽ đặt đít ngồi xuống sát mé bậc thang bên phải. Kệ mẹ nó đang nghĩ gì, Hiền an tọa, móc cái điện thoại ra, mặt nhăn nhó thấy sợ, mấy ngày rồi mà không được lên mạng chơi game hay lướt web, Hiền chịu nổi cũng hay.

Mới xuống đây chưa đầy một tuần, chuyện này lăng xăng tới chuyện kia rối tung mà suýt chút bay luôn não, sao thằng Thái số nó cấn quá? Thấy nó có cảm tình với anh Mén, đã vậy còn kết nạp thêm một đứa đồ đệ chả mang chút tích sự gì, coi bộ phong thủy ở đây hợp rơ nó. Hiền cũng thích, nào giờ Hiền đều bị ba mẹ chửi bởi cái tính nhát người lạ hoài luôn. Nhưng mà đừng trách Hiền chớ? Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh, đã bản tánh của Hiền là ít nói nên đừng bắt Hiền phải cởi mở để kiếm bạn mới. Chắc mấy năm đi học, hình như loanh quanh Hiền cũng chỉ có thằng Thái mới đủ đô lại gần Hiền thôi.

"Ha ha! Khùng! Mấy người ngồi đó là ngay gần ổ kiến lửa á nhen! Nó ra nó cắn sưng đít thì đừng kiu tui tới cú à!"

"Sao mày không nói sớm?!"

Hai chân Hiền thoăn thoắt ngồi nhích lại gần chỗ thằng kia kỉa đang ăn gần xong nguyên tô mì tổ bố, nó cứ nhìn Hiền chật vật mãi, nhưng chắc nó cũng chả thích Hiền mấy đâu. Nó phủi mông, cầm tô mì chạy một mạch xuống bếp rồi quăng đại vô cái thau rửa cái một. Kì này là nó bị ăn chửi đã, tại Mén của nó là người chịu trách nhiệm rửa chén cho nguyên nhà mà? Hiền ngồi gần nó rồi, nhưng vẫn còn giữ độ dài nhất định, cái khoảng giữa bằng cả tạng người thằng Thái nằm sấp.

"Ê, nói nghe nà!"

Hiền bưng con thỏ lông màu nâu lên nựng nựng, để ý thấy dưới cổ nó được quấn thêm bảng tên, chữ đẹp thế mà là thằng kia kỉa thì Hiền chớt liền. Miệng Hiền cười nhẹ, bởi Hiền biết cái chữ "Nơ" trong cái vòng đeo của con thỏ này là do chính tay ấy ấy viết. Cái niềm mê thích cái đẹp không bao giờ là sai, ảnh đẹp người đẹp nết, bây giờ biết thêm ảnh còn khéo tay, nấu ăn ngon, đã vậy còn viết chữ đẹp nữa, Thái chọn đúng người để thích rồi đó.

Điều nữa mà Hiền thích ở anh Mén, có thể là vì ảnh ngây thơ với thật thà quá chăng? Nhiều khi miệng ảnh hay chửi hay gào, nhưng Hiền nghĩ ảnh chỉ chứng minh cho mọi người thấy bức tường ngăn chặn sự yếu đuối của ảnh thôi. Hiền xem xét kĩ lưỡng lắm mới dám nói ra, người như ảnh, lên Sài Gòn là đám con nít tập làm người lớn thích dụ dỗ lắm. Tội ảnh, mới mười mấy tuổi đầu, bị xã hội dị nghị vầy hoài. Nếu là Hiền, có khi Hiền còn chả chịu được nguyên cái viễn cảnh tàn ác này lúc nào cũng đổ ập lên đầu mình như ảnh đâu.

"Sao?"

"Bộ... nhà Hiền dới sư phụ là dào nhất ở trển hả?"

"Có thằng sư phụ quần què của mày giàu thôi, chứ nhà tao bình thường, đủ ăn đủ mặc."

"Đủ ăn đủ mặc mà sao điệu bộ thấy ớn quá dợ? Hiền đừng nói láo, tui biết Hiền đang nói láo á nha!"

"Ê thằng này mày nhiều chuyện! Nhà tao thì có liên quan gì tới nhà mày?!"

"Có! Liên quan sao hông? Tui nghe tía tui nói á hả, là á, ở trên Sì Gòn, mấy ngừ dào ngừ ta hay kiếm ô sin dìa làm công chiện nhà dùm ngừ ta lắm mà phở hôm?"

Mặt kia kỉa bắt đầu mừng mừng, hành động quơ tay quơ chân diễn tả cho câu nói của nó còn dở tệ hơn nữa. Hiền nín cười, đối diện với thằng Út thì Hiền bắt buộc phải cứng cáp lên, mạnh mẽ lên, như vậy nó mới không dám làm phách. Nhưng sao tự nhiên nó lại đề cập tới cái vụ này? Nó ở trển mà đi làm ở đợ cho người ta có khi người ta bị công an bắt xử tội bóc lột sức lao động trẻ em đó nha.

"Ừa, thì người ta đi làm cả ngày, có khi còn qua đêm ở chỗ làm luôn, mướn người giúp việc ở trển là chiện bình thường."

"Thì đó! Mà cho hỏi thim câu nữa! Nhìn Hiền chắc hổng có bị ngu giống tui, Hiền hiểu chiện đúng hôn? Tại Mén nhà tui nè, hỏng chịu nghe lời tía má tui lên trển đi làm lợi. Cứ ru rú ở nhà suốt ngày à, mà tía má tui muốn Mén đi lên trển, chứ ở đây... hỏng còn cái dì để nuôi sống nhà tui nữa hớt ớ!"

Hiền ngẩn người một lát, khi nãy không phải là Hiền cố ý nhìn trộm, nhưng lúc định vô dỗ ảnh nín khóc, thì Hiền đã thấy anh Mén đang cầm lấy cái nhẫn, tay miết nó mà nước mắt cứ ròng ròng luôn. Hiền cũng nhẩm chắc ảnh có chuyện buồn, cái này giống trong phim, nghèo quá đó, không đem tiền trả nợ cho chủ nợ, thì mấy thằng chủ nợ hay tỏ vẻ làm khó dễ này kia. Thằng Thái có ngày, mốt nó mà không lo tu hành sớm, con cái sau này chịu khổ dài dài là do nghiệp nó gây.

"Bộ... thiệt hả?"

"Thiệt! Tui á nha, tui dỏi lắm ớ! Mén mà chịu đi lên Sài Gòn làm lợi, là tui cũng xách đồ theo Mén ở trển để bảo kê cho Mén luông á nha!"

"Phụt! Cái người mày còn lo chưa xong, mày đòi lo cho anh Mén? Ảnh mà nghe được, chắc ảnh cũng cười ẻ sáu ngày sáu đim như tao ròi!"

"Ai cười ẻ?"

Hiền không thèm nói nữa, hành động mỗi khi chột dạ, đều ôm lấy một con thỏ lên ôm vô ngực, rồi lâu lâu giả bộ mấy tiếng kêu nhại nhại lại nó để đỡ hết hồn. Anh Mén mốt đóng phim ma chắc được lòng đạo diễn dữ nè, chân đi dép mà không phát ra bất kì tiếng động nào. Mén ngồi gần chỗ Hiền, ảnh còn cầm sẵn dĩa cóc xoài mận ổi chấm muối tôm thơm nức mũi. Sẵn lựa cho Hiền một miếng mận ngon, rồi tay còn lại quăng qua thằng cháu ăn rồi báo của ảnh nguyên một trái cóc xanh lè.

"Mén này kì cục ghơ! Gọt cho con!"

"Tự cạp đê mày! Còn thằng Hiền nữa, sao giờ mày còn lóng ngóng ở đây? Hổng đi qua bên nhà bà Ngọc ăn chè hả? Nói nào hay chứ, tao ghét thì ghét bả thiệc, nhưng bả nấu chè ngon lắm đó con! Không đi là uổng!"

"Thôi, em không hảo ngọt anh Mén ơi. Với lại bả cũng hổng mời em nữa, mời có mình thằng Thái à."

"Xía! Cái thằng quần đó, mơi mốt hởm chừng sắp làm con gể bả gòi! Nhìn mẻ kết nó mà tao muốn ói!"

"Ờ! Mén nói đúng gòi nà! Con nói thiệc dới Mén nha! Tui nói thiệc dới Hiền nha! Tui mơi này mà tui lỡ tui thương ai á, là tui hởm có quan tâm cái ngừi thương của mình dào nghèo ga sao âu! Tui yêu ngừi ta hớt cái tấm thân này của tui lun!"

Hiền mím môi, anh Mén lắc đầu rồi cười bất lực, kéo tay nó lại gần chỗ ngồi của anh, xong rồi ảnh hôn cái chụt lên trán nó. Không phủ nhận được dù hai cậu cháu ở nhà quậy thì quậy xám hồn, nhưng đối với tình thương máu mủ, Hiền với Thái thua xa. Chỉ xem cái cảnh anh Mén gọt vỏ rồi đút ổi cho nó ăn cũng khiến Hiền mủi lòng. Sao ông Trời không để anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn vậy?

--

"Đây! Chè nóng hổi dừa thổi dừa ăn coi chừng nóng lưỡi hén con trai!"

Bà Ngọc niềm nở bưng ra nguyên mâm chè nghi ngút khói, Thái khỏi nói, đàn ông thanh niên từ lúc má đẻ ra tới giờ, khoái nhất là quất đồ ngọt. Bởi vậy mới tức, tại thằng Hiền nó kêu ăn đồ ngọt bị mập, ăn đồ ngọt bị bệnh rồi đủ thứ này kia kia nọ nhiều vãi chưởng, nên lâu lắm rồi Thái mới có dịp nhìn lại tụi nó. Thái gật đầu coi như lời cảm ơn, xong cũng với tay bưng phụ bả cái mâm đặt xuống dưới bàn. Nhà bả nếu tính riêng trong cái xã An Hiệp này chắc là đứng nhất, hiếm có căn nào cấp bốn mà xây dựng hiện đại như ở đây. Với lại nhìn kiểu cách ăn mặc rồi nói chuyện của bả, tay đeo vàng mấy phân, trên cổ thì đeo cái kiềng dày cộm, dân chơi vàng thứ thiệt. Miệng mồm lúc chửi người nghèo thì chanh chua, nhưng lúc khen người giàu thì ngọt xớt còn hơn chén cốt dừa trước mặt Thái. Qua tới đó thôi, Thái cũng nghĩ bả không phải dạng vừa.

"Ui thiệc luôn á! Người dì đâu mà dễ thương, dễ mớn, dễ ăn mà còn dễ nuôi nữa hà! Đã dậy còn đẹp trai! Đẹp dì mà đẹp dữ dị hả?"

"Dạ cô Ngọc nói quá... Con cũng không phải xuất sắc lắm đâu ạ."

Bả xởi lởi, từ lúc Thái qua đây ngồi tới giờ, khóe miệng bả không có hạ xuống, kiểu như bả phải lấy lòng Thái hay sao đó. Thái để mặc, bây giờ trong đầu ngoại trừ nghĩ tới Thái Anh thì Thái chả muốn nghe bả kể chuyện nữa. Nào là con gái bả xinh lắm, không thằng nào ở dưới Bến Tre có cơ hội với lên nhỏ đó. Uiss, nghe riết cũng chán, công nhận người miền Tây hiếu khách, cũng là điều làm Thái thích sống dưới này. Nhưng ngặt nỗi, mấy đứa con gái miền Tây mà học đòi làm người lớn sớm, hư thì dễ mà dạy lại thì khó. Điển hình như cái đứa đang bận cái đầm cúp ngực ngắn qua đùi, tóc tai nhuộm bạch kim thời thượng, quánh cái môi như hotgirl. Con gái của bả, ừa thì bả nói đúng, con gái của bả không một thằng nào với lên được, tại tụi nó cũng đâu cần thèm nghía một con ngựa bà như vậy đâu.

"Ủa, Nhỏ! Qua đây lẹ lơn! Coi ai tới nhà mình chơi nè con!"

Đứa tên Nhỏ mặt mũi nhìn nom cũng hao hao giống em, Thái không quan trọng vẻ bề ngoài, cái mà Thái thích. Một thằng thanh niên đã trải qua hơn chục mối tình, đứa thì nói yêu Thái là tại vì Thái giàu, đứa thì nói muốn bên cạnh Thái suốt đời chỉ vì Thái dư sức nuôi tụi nó. Nói dối với người tụi nó mới gặp lần đầu thì thấy vui, chứ Thái là được vắt tai nghe mấy năm trời nên thành ra ngán ngẩm. Nhân tiện đây thì Thái cũng muốn gởi lời cảm ơn tới ba mẹ mình, cho mình cái mặt tiền quá ư là xuất sắc. Ba mẹ còn để lại cho Thái nguyên cái cơ ngơi để sau này Thái còn được dịp lấy le với người đời nữa. Ừa, Thái ăn chơi sa đọa lắm, Thái vô tư vô lo với đời lắm, nhưng đối với người mà Thái muốn cưới về nhà sau này á, cái gì Thái cũng không tiếc.

"Í, cái anh này... sao ta? Ah! Cái anh này là bên nhà ông bà Năm đúng hơm má?"

"Mày suốt ngày cứ kiu ông kiu bà quài! Có ngài tao dả miệng nha! Khách ngồi ở đây mà hổng biết lễ nghĩa dì hớt! Ờ haha, này gái út cô! Nhà nó tên Nhỏ, nhưng tên thiệc của nó là Hoa, mà thoi, con gọi nó là Nhỏ đi cho nó thân mật!"

Không quen không biết, lại vừa lần đầu gặp nhau, bả bắt Thái kêu con gái bả bằng tên ở nhà, hèn gì nhìn nó cứ như con mọi. Thái biết tỏng hết mọi lý do bả muốn vịn vô người Thái rồi, chỉ là Thái không muốn nói ra để em có dịp vênh mặt thôi. Mặc dù khi nãy theo bả về nhà, Thái thấy em có rưng rưng nước mắt, Thái xót muốn xỉu. Cũng tại em cứng đầu quá, em có bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với Thái một câu nào hay chưa? Tự nhiên muốn về nhà gặp em, ở đây chướng mắt, gặp thêm cái giọng thấy ghê của hai má con kia, trước mặt Thái chẳng khác nào là cái hổ lốn.

"Dạ, em chào anh! Em là Nhỏ, con của má em nè!"

"Ờ, hi."

Thái cúi mặt ăn chè, công nhận chè nhà bả nấu ngon thiệt, Thái đó giờ chỉ biết vô nhà hàng buffet ăn chè, nên nhiều khi đầu bếp người ta làm không có giống với cái ngưỡng chè của dân miền Tây lắm. Ngọt ngọt, thơm thơm, bùi bùi, nóng nóng, mọi thứ tạo nên hương vị cho một chén chè bà ba bá cháy bọ chét. Nhưng Thái thấy có điều gì đó sai sai, Thái ăn được muỗng đầu, bà Ngọc nhìn miệng Thái không chớp mắt. Hai má con cứ trân trân như vậy, làm như mặt mày Thái dính tro than gì không á.

"Ờm... Anh ơi?"

"Hả? Bộ mặt tui dính gì hả?"

"À dạ không! Không có! Anh cứ ăn chè đi ạ! Mà anh cho em hỏi, anh... tên dì dọ?"

Thái hơi sượng, chén chè mới ăn được vài ba muỗng đành bỏ xuống, tâm trạng nó lúc lên lúc xuống. Đứa con gái của bả, Thái nhìn không thuận mắt, vả lại Thái cũng chả muốn phải đi kết bạn bốn phương nữa đâu. Người ta còn cả ề công chuyện với người đẹp của người ta kìa! Biết ngay qua đây là sẽ gặp chuyện, làm như có ai xúi qua đây sao. Tại vì Thái khoái cái cảnh làm mỹ nhân phồng má chu môi lên dỗi Thái như con nít thôi, chứ Thái còn để ý tới em.

"Hoàng Thái."

Mở miệng nói hai từ cụt ngủn rồi cặm cụi ăn chè tiếp, để lại nguyên cái phản giường có bốn con mắt nhìn Thái không chớp mắt. Thôi thì mệt quá, bổn thiếu gia ăn lẹ mấy muỗng bột báng cuối cùng, sau đó sẽ ngước mặt lên hóng chuyện coi sao. Y như rằng, Thái lúc nhìn trực tiếp vô đứa con gái tên Hoa, nhỏ đó liền cười thẹn thùng rồi cứ núp mình vào lưng má nó mãi. Thái chống cằm, miệng cười nhẹ, dù gì gia đình Thái cũng giáo dục con cái tốt lắm, Thái đáp lễ lại thôi.

"Sao vậy cô? Cô mời con qua đây mà hổng nói câu nào hết, con ăn chè mà con cũng thấy ngại với nhà mình nha."

"Ờm há há! Chè ngon lắm phải hơm con? Con muốn ăn thim chén nữa thì để cô Ngọc dô múc cho con he!"

Hổng cần đợi Thái đáp lời, bả cứ cầm chén chè trống trơn của Thái rồi đi thẳng một mạch tới nhà dưới, còn nhỏ Hoa thấy má nó đứng lên, nhanh gọn lẹ ngồi lên chỗ đối diện Thái liền. Cái khung cảnh này còn gượng gạo hơn cái lúc mà Thái đi gặp mấy mối mới quen. Thái ngồi ngó nhà ngó cửa, hai tay nhịp nhịp lên đùi, chốc nhìn qua cái tivi, xong thì ngó qua khu nhà dưới. Bà này múc chè ở nhà bả chứ đâu phải múc chè ở nhà cô chú Năm đâu ta?

"Anh ơi, em gọi anh là anh Thái hen."

"Ừ, gọi sao cũng được."

Bây giờ Thái mới nhìn kỹ nhỏ con gái, nó coi bộ cũng có nét, gái miền Tây đẹp á, nhưng mà cuộc đời Thái lỡ vấp ngã vô cái đẹp quá ư là đẹp từ vị trí của Hoàng Mỹ Thái Anh rồi. Hừm, đối với Thái mà nói, gái xinh cỡ nào đi chăng nữa, em mới là người chiếm trọn niềm đam mê của Thái. Nó cứ cười tủm tỉm như vậy, thích hay gì cứ nói đại một tiếng. Trần đời Thái ghét nhất mấy cha mấy má giả tạo, nó mà làm kiểu này, chắc lần sau Thái hổng dám tới đây ăn chè của má nó làm nữa.

"Ừm... Hihi, anh Thái nè, anh á, anh có bạn gái chưa dọ?"

Cái giọng mẻ nhão còn hơn lúc thằng Hiền nấu cháo cho Thái ăn, Thái chỉ đành nuốt nước bọt nhiều lần, mặt cố gắng lạnh lùng nhưng mà đờ mờ nó giả trân quá. Ý là Thái muốn ói, nhưng mới lần đầu gặp con nhỏ, hành động như vầy hơi cục. Thái ngồi thẳng lưng, nụ cười từ thiện mà Thái hay tỏ vẻ với vài đứa hay thích làm pick me girl hiện trên nguyên bản mặt điển trai.

"Chưa, mà có gì không vậy?"

"Anh Thái đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái hả? Em á nha, em thấy á, ai được anh Thái thích rồi được làm bạn gái anh Thái nha, chắc kiếp trước làm phước nhiều lắm ớ!"

"Đừng có nói quá, tui bình thường à."

"Anh này! Em nhỏ hơn anh tận một tuổi lận! Anh... nói chiện dới con gái nhà ngừi ta kiểu đó mà anh đặng được lun hở?"

Chứ giờ hổng lẽ Thái phải uốn éo rồi kêu nó hai tiếng 'chị ơi' bằng cái tông giọng thấy ớn đó ngay lần đầu tiên gặp gỡ hay sao? Đùa không vui nha, Thái bắt đầu thấy hai má con nhà này có vấn đề. Một bên bà má đi múc chè hơn năm phút còn chưa thấy ngoi lên, bên này thì đứa con cứ làm bộ làm tịch miết. Thái cắt ngang cuộc trò chuyện vớ va vớ vẩn, móc điện thoại ra xem giờ đồng hồ, này là quá giờ về dạy học cho cu Út rồi.

"Ờ, xin lỗi nha. Giờ tui phải về nhà tại bận việc, xuống nói với dì Ngọc là khỏi múc chè cho tui nữa, cảm ơn nhiều."

"Ớ? Ớ?! Anh Thái! Anh Thái ơi! Anh chưa nói xong mà?! Má ơi, ảnh đi về kìa!"

"Thôi được rồi, xong rồi. Để coi, bà thầy nói nó linh nghiệm nhanh lắm, mày yên tâm."

Ra tới đầu ngõ, Thái vẫn nghe loáng thoáng tiếng la í ới của con nhỏ Hoa từ nhà vọng ra, gái nứa giọng còn hơn tiếng xe thằng Út nẹt bô. Trời đang nắng nóng, Thái trùm đại cái áo khoác ngoài cao hơn đầu, chân chạy lẹ làng, chỉ mong sao thoát khỏi cái căn nhà quái gở đó thiệt nhanh. Từ đằng xa, Thái nheo mắt lại, cái bóng cà lơ phất phơ độc lạ hiếm có khó tìm chỉ duy nhất của mình thằng Út. Nó đi hướng ngược lại, nhìn thấy sư phụ nó liền vẫy tay như kiểu lâu lắm rồi nó mới gặp lại sư phụ nó vậy đó.

"SƯ PHỤ! SƯ PHỤ ỚI ỜI ƠI! DÌA NHÀ ĂN CHÈ MÉN NẤU LẸ LƠN NÀ!"

Thái chỉ cần nghe tới đó, trời nắng bể đầu hay trời mưa phun rát trán Thái cũng quên, không thèm nghĩ tới cái chuyện bụng mình đang căng tròn như đang có bầu ba tháng, Thái rất rất rất muốn được ăn đồ ăn do em làm cho Thái ăn. Tiếng gọi của tình yêu mãnh liệt quá trời quá đất, chỉ cần mấy sải chân dài thòn lòn, chẳng mấy chốc Thái đã đứng kế thằng đệ tử. Nhìn vô cái giỏ đi chợ của nó, khổ tai rồi thêm bột khoai, bột báng, một bịch đậu xanh đã bóc vỏ, cộng thêm mấy củ khoai lang ngon nghẻ. Mọi nguyên liệu nấu món chè này Thái đều nằm lòng, coi như nãy giờ ở nhà bà Ngọc là Thái nằm mơ là đang ăn chè đi. Bây giờ mới là lúc Thái sắp được thưởng thức một chén chè bà ba nóng hổi ngon lành nhất từ trước tới giờ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com