Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).

--

Đồng hồ mới bốn giờ sáng hơn, mắt Hiền mở thao láo nhìn lên trần nhà. Tự nhiên đêm qua nằm mơ, mơ thấy cảnh mình vén màn bước ra, như cách cô dâu ra mắt gia đình chú rể vậy đó. Hiền nhớ mại mại ngày đó cả nhà Hiền vui như Tết, Hiền cũng nhìn mẹ rồi khóc huhu. Mà bị cái, bản mặt chú rể ra sao Hiền chả nhớ nổi. Chỉ nhớ chú rể trong mơ cao hơn Hiền cái đầu, tóc đen, mặc vest nhìn rất ư là phong độ men lỳ. Trời ơi, cộng thêm cái mặt tiền đẹp trai sáng láng hơn thằng Thái đang nằm kế bên là số Hiền chắc sướng tới lúc lên thiêng.

"Thái, dậy mày. Mà ủa? Sao mày ở đây?"

Cái thân hình tổ bố nằm gần hết cái giường, dáng ngủ nằm sấp nên nhìn nó xẹp lép như miếng chả cá ba sa. Cơ thể nó nồng nặc mùi rượu, Hiền ngửi là quen liền cái mùi rượu đế nặng đô, giống với loại ba Hiền hay uống mỗi lần ăn cơm. Nó tập tành thói chơi bời từ tuổi vị thành niên, gần mười tám mà nó quá trời buông thả rồi. Không biết hai mẹ con mụ Ngọc cho nó ăn cái giống gì, Hoàng Thái bây giờ, nó như trở thành con người khác.

"Thái, nghe tao nói gì hôn Thái?"

Nó y chang thằng chết rồi, tiếng nó ngáy còn hơn tiếng máy cày, Hiền sợ nhà cháy mà nó còn ngủ ngon ơ vậy thì chết mẹ nó chứ. Công nhận nó ngủ ngon thiệt, ngủ giống như chưa từng được ngủ, Hiền thấy phục nó ghê. Nuôi đứa con lớn tồng ngồng thì ngày một trổ mã, lại còn dễ ăn, lại còn dễ ngủ, ông bà xưa có câu 'Ăn được ngủ được là tiên' mà. Bởi vậy, ba mẹ Hiền hay so sánh Hiền với nó ba cái vụ này hoài. Hiền đó giờ không để tâm, nhưng chắc Hiền sẽ phải suy nghĩ cho nó đôi lúc. Anh nhà chị nhà đâu có sống đời cùng con cái được? Sau này Hiền tự lập, cái thói đanh đá quen tay quen chân quen mặt giống Hiền, Hiền phải biết lo, Hiền phải biết sợ.

"Hửm? Gì vậy? Trời sáng rồi hả?"

Thái nó ngẩng đầu dậy, tóc tai nhuộm lòe loẹt bùi nhùi như cái đồ chùi nồi. Giờ Hiền đối diện nó, ngoài nhăn mặt chau mũi, thì cũng chả còn biểu cảm thân thiện gì nữa hết. Mới hai tuần, nó bớt vẻ sáng láng hẳn. Chắc cỡ hơn ba ngày, Hiền mới gặp lại bản mặt thấy ghét của nó bên nhà cô chú Năm. Thời gian của nó dưới này coi bộ cũng chill chill, sáng tới tối qua nhà bà Ngọc nhậu nhẹt với họ hàng bả, khuya về nằm kế Hiền ngáy khò khò tới sáng. May là Hiền tỉnh dậy sớm, chứ mà để nó vậy hoài, nó thành thằng ất ơ lúc nào không hay cho mà coi.

"Thái, đó giờ tao với mày chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì. Mà sao tự dưng mấy ngày nay, mày né tao như né tà vậy?"

Nó không hỏi, Hiền đâu có dễ dàng im ỉm cho qua? Đồng ý là Hiền thấy khó chịu với con Hoa quỷ sứ nhà mụ Ngọc kia, nhưng tình bạn mười mấy năm trời, nói bỏ là bỏ thì ai đành lòng? Hiền nghiêm mặt, giương biểu cảm lạnh lùng hiếm hoi lên đối chất cùng nó. Nó chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng với cái đầu nhảy số nhanh nhạy của đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, Thái hiểu Hiền đang muốn nói gì.

"Mày đi guốc trong bụng tao mà Hiền? Tao mà léng phéng, mày lên nòng liền."

"Mày có thật sự ổn không vậy Thái? Nè, tao đang nói chuyện với tư cách là một đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của mày, mày giấu ai thì giấu, chứ mày đừng hòng qua mặt được tao."

"Mày nghĩ tao còn giấu mày chuyện gì nữa? À, chuyện của Hai Mén nhà này ha sao? Tao nói với mày rồi, tao chấp nhận tao là đứa lăng nhăng, tình cảm lúc đó nhất thời ập tới, tao cản nổi à? Hai Mén ghét tao, tao cũng chả cần phải quan tâm tới đứa ghét tao làm gì?"

"Chuyện tình cảm của mày tao không màng tới, tốn công mà tốn nước miếng tao nữa. Mà tao nói mày nghe, mày đó, mày thương con Hoa thiệt sự luôn hả? Từ lúc mày đi với nó, tao thấy... mày không còn là thằng Hoàng Thái như trước kia nữa."

"Rồi bây giờ chuyện tao quen bồ, tao làm gì với bồ tao mày cũng quản hả Hiền? Mày nên nhớ, mày chỉ là bạn tao thôi, mày đéo có cái quyền phán xét người khác, đặc biệt là với người yêu tao!"

Thái cộc thấy rõ, lần đầu nó dám to tiếng với Hiền. Những cuộc nói chuyện của hai đứa chưa từng xảy ra xích mích như lúc này lần nào. Cùng lắm là cãi cọ vài tiếng, Thái luôn là đứa chủ động làm huề, rồi bắt đầu đùa giỡn như chưa hề có cuộc chia ly. Hiền á khẩu, cảm tưởng như nó dắt Hiền đi vô cái hẻm cụt, có không khí, nhưng nó lại ngột ngạt vô cùng. Cảm giác Hiền phải diễn tả cho đúng, Hiền lo nó bị mẹ con nhà kia lợi dụng.

"Ô cê, mày không muốn tao xía, thì tao mặc kệ mày. Tao hỏi mày, vì mày là bạn của tao. Tao mà không lôi mày ngồi nói chuyện, thì tao chỉ coi mày là người dưng nước lã thôi, nói mày biết vậy."

Hiền không dư thời gian nói lý lẽ với nó. Nói lý lẽ với cái thằng máu chó, khi giận lên còn hay đập đồ như nó, thà Hiền ra chơi với mấy con vịt còn thấy phấn chấn hơn. Tuyệt vọng xen lẫn thất vọng, Hiền thấy khó khăn trong việc so sánh nó với bất cứ thứ gì trên đời, tại nó không đáng. Nó đùng đùng bật dậy, lúc đi ngang còn huých vai Hiền một cái đau điếng. Hiền đâu chịu thua, canh nó đi đằng trước, thừa cơ hội ngáng đường nó. Nó không để ý nên té nhào, lúc ngước mặt nhìn lại, nó lãnh trọn cái lườm cháy khét từ hai con mắt lanh lẹ của Hiền.

--

"Thằng chó! Thằng chó! Thằng chó! Mày là thằng chó nhất trên đời này! Mẹ bà mày, thằng chó!"

Hiền vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mì gói no nê phủ phê, cặp giò nhanh nhảu chạy tuốt ra sau vườn, bẻ lá chuối. Tay Hiền bẻ, miệng Hiền rủa, thậm chí ánh nắng mặt trời gắt tới độ nóng chảy thây, nó cũng phải nhường nhịn mà không chiếu lên đầu Hiền. Đầu Hiền bốc khói, nhiều khi ốp cái trứng lên đầu là có cái ăn cơm liền luôn. Hơn tám giờ sáng, nhà không bóng người, anh Mén biệt tăm từ chiều qua, thằng kia kỉa thì khỏi nói tới đi. Ở nhà một mình nên Hiền quen, nhưng về đây, lạ nước lạ cái, Hiền bị tủi thân. Bốn con thỏ nhanh nhảu chạy tới nghịch chân Hiền, Hiền lựa chỗ sạch sẽ rồi lót dép ngồi, ngắm trời ngắm mây.

"Tụi bây sướng ghê. Có việc ăn, ngủ, chơi thôi à. Làm người khổ lắm, mốt mà có đầu thai, đừng có chọn làm người nha tụi bây."

Anh Mén chăm mấy đứa nhỏ mát tay ghê, đứa nào cũng thơm tho sạch sẽ, in đậm mùi của ảnh lên luôn mà. Chủ nào tớ nấy, Hiền nghĩ Thái Anh sợ chỗ bẩn, ngày nào cũng thấy ảnh vô buồng tắm bốn cữ. Bốn con thỏ này nè, anh toàn cho tụi nó sài sữa tắm mắc tiền, đồ ăn cũng ngon hơn người ăn nữa. Nhớ đợt nào tụi nó ốm nhom ốm nhách, qua tay ảnh là nhan sắc thăng hạng hàng tốp. Anh Mén không giỏi che đậy cảm xúc, vỏ bọc giang hồ nói tới lại thấy mắc cười. Đâu ai muốn làm người xấu, phải nói là do người ta đẩy ảnh tới đường cùng, ảnh mới kiên cường mà chống chọi tới giờ thôi.

Hiền biết ơn gia đình, trả hiếu đối với Hiền giờ đây nó xa xỉ hơn của cải kho báu. Hiền biết ơn vì ba mẹ sinh Hiền ra là một hình hài đứa bé trai khỏe mạnh, không để Hiền thua thiệt ai. Hiền được đi học, Hiền được ăn ngon mặc ấm, Hiền được hưởng sự giàu sang nhung lụa mười mấy năm trời. Nhìn lên trên Hiền không bằng ai, nhưng nhìn xuống dưới thì Hiền hơn cả chục ngàn người. Như anh Mén với thằng Út chẳng hạn, quan trọng bậc nhất của quãng đường con trẻ, vẫn là cần có sự giáo dục từ gia đình.

"Ủa, sao mí người ngồi đây? Ăn sáng chưa? Ăn mì chung dới tui hôn?"

"Mày... Mày nghĩ sao, mày ăn gần hết mày mới đưa tao ăn hả mạy?!"

Nhắc tiền nhắc bạc mà linh như thằng kia kỉa thì Hiền hẳn là vui vẻ cả ngày rồi. Nó xuất hiện lù lù mà chả kèm tiếng bước chân, lướt qua như ma. Cộng thêm cái mái ngu, cái đôi dép lào quá cỡ chân nó, cái nón lưỡi trai bèo nhèo, nó tàn hơn chữ tàn. Nó ngồi chồm hổm trước mặt Hiền, nhìn đống lá chuối Hiền làm tanh bành, nó bĩu môi ý nói ý thức Hiền kém, lạ gì nó nữa? Hiền không quan tâm, tiếp tục cầm hai chân con thỏ tên Nơ lộn ngược nhỏ xuống, nhỏ kêu la như con heo bị chọc tiết, rồi Hiền cười phá lên, Hiền công nhận Hiền chơi ác thiệt.

"Tui biết mí người có thèm ăn âu, hề hề! Mà nói nghe nà, nay gảnh hôn?"

"Nè nha, mày nữa nha! Mày đừng có rủ tao đi độ xe hay đi coi đá gà dới mày nha mạy! Tao dân thành phố sống lành mạnh lắm à!"

"Có bị nhùng hong? Cái bản mặt mí người mà dô chỗ đá gà người ta, gà nó chạy mất dép!"

Nó dám khinh thường Hiền, ý của nó là do cái mặt Hiền xấu tàn nhẫn tàn canh nên gà nó sợ nó chạy phải không? Thằng này, sáng nó ăn mì gói giống Hiền, nó có trộn thêm gan hùm gan hổ vô không mà nói năng ngổ ngáo dữ. Hiền thở mạnh mấy cái, lấy con Nơ quăng lên người nó, nó phụ họa nỗi sợ bằng cách ôm lấy con Nơ, bù lu bù loa như Hiền đang muốn làm thịt hai đứa tới nơi.

"Mày có tin mày nói lần nữa, tao nhấn nước mày hong thằng kia?"

"Liu liu, thách mí người nhấn được tui! Tui biết bơi á nhen, có khi tui nhấn nước mí người trước thì có, há há!"

Nó cười nắc nẻ, nó làm như nó nói xong câu đó, nó có thể nhấn nước được Hiền ngay lập tức. Dây thần kinh kiên nhẫn của Hiền nó giật lên tới óc o, Hiền không đoái hoài cái mác con nhà tri thức phẩm chất đi đầu, Hiền cầm dép trên tay, rượt nó chạy hết ngõ ngách trong vườn. Nó hét kêu cứu, Hiền phóng dép thẳng vô cái đầu tròn vo của nó. Nó té nhào, bản mặt đập xuống đất, Hiền thừa nước đục thả câu, Hiền chơi trò lấy thịt đè người. Hiền nhớ lại mấy trận 'sì-mít-đao' coi trên tivi, Hiền thủ thế liền. Hiền giơ một chân nó lên, một chân của Hiền kẹp vô háng nó, tay thì bắt đầu cù lét eo nó, chọt phát nào chất lượng phát đó. Nó vừa khóc vừa cười, người xưa nói vừa khóc vừa cười ăn mười cục gì đó tự hiểu giùm Hiền đi nha.

"Há há, huhu! Ui da, há há, đừng có thọt cù lét nữa mà! Hic, há há! Đao, ah, nhột nhột! Chịu thua, chịu thua gòi! Thả tui ga! Á huhu, thả ga coi!"

"Chừa chưa mạy?! Dám chọc giận ông cố nội mày nữa hong mạy?! Cho mày chết nè! Hây da, tao thọt tới khi mày hốc cơm luôn nè mày!"

Mặt trời dần lên cao, mấy tia nắng ban đầu còn e thẹn, nay thì hồ hởi chiếu rọi hết tất cả sự chói chang vào nụ cười của hai đứa nhóc con. Gương mặt Hiền trắng bóc như trứng gà, nay lại càng rạng rỡ hơn. Út nó nằm bên dưới, nó may mắn chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Em của nó cười toe toét, em của nó cười khoái chí, em của nó cuối cùng cũng tỏa ra sự tinh nghịch vốn có ở tuổi thanh thiếu niên. Em liên tục nhắm vào hông nó, tay hoạt động năng suất, đưa tới nó những tràng cười và tràng khóc bất đắc dĩ. Nó chưa từng biết tới cảm giác say mê một điều gì đó, cho tới khi nó bắt gặp vẻ đáng yêu của em ngay tại thời điểm này.

"Hộc, mệt quá! Dậy mày! Tao tha cho mày đó! Phù, lần tới mà mày dám chọc điên tao, tao cắn mày!"

"Mí người muốn làm chó dữ lắm hẻ?"

Út nghĩ gì nói đó, sự thật thường khiến con người ta mích lòng mà, Hiền đâu ngoại lệ được? Nó tiếp tục khơi mào cái sự ngỗ nghịch trong Hiền lên tầm cao mới, lần này không dừng lại ở hai bên hông, Hiền đổi hướng chọt cổ rồi chọt nách nó. Một con thỏ con hiên ngang thách đấu một con vịt trời, cũng may là vịt trời xót thỏ con, chứ nếu không, thỏ tàn canh gió lạnh chuyến này.

"Rồi nói đi, mày không rủ tao coi đá gà, chứ mày rủ tao đi đâu?"

"Ừm... tối qua, viết xong cái mớ thơ mí người kiu rồi nè."

Hiền để ý thấy cái túi nó quăng ra ngoài, lôi ra một cuốn vở thẳng thớm tinh tươm, ngửi thôi cũng biết mùi tập mới. Khác với dáng vẻ luộm thuộm y chang cái outfit của nó, sách tập thằng kia kỉa gọn gàng dữ thần. Mặc dù chữ nó viết còn khá ẩu, nhưng cũng coi là đọc được cái hiểu liền. Hiền quên béng, hôm qua còn dạy nó viết chữ, rồi còn giao bài tập về nhà cho nó. Hiền cũng không mong nó làm theo, tại lúc đó Hiền buồn ngủ nói suông, ai dè đâu nó làm thiệt mới thấy ghê.

"Trời, sao mày siêng dạ?"

"Thì... Thì... bây giờ, mấy người... mấy người là thầy giáo tui mờ. Tía tui hay nói tui câu 'Cãi thầy núi đè' dữ lắm á. Tui sợ bị núi đè thoi..."

"Khặc, haha! Mày mà cũng biết sợ nữa hả?"

"Sống trên đời phải biết sợ chớ? Má tui dạy tui ớ nhơ."

"Xía, mày nhân văn gớm. Mà mày nói đúng, sống là phải biết sợ, nhưng mà sợ không đồng nghĩa với nhút nhát. Nào đúng thì làm, nào sai thì sửa, chứ đừng như thằng sư phụ quần què của mày! Biết sai mà cố cắm đầu dô, Trời cứu nó!"

"Cái thằng cha đó đâu còn là sư phụ của tui nữa."

"Mày! Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy! Nó lăm ba lung bung thiệt, mày nên nhớ rõ một điều, nó mới là cái thằng dạy mày đọc chữ đọc số, nô phải tao."

"Mí người nói chuyện mắc cười quá hà. Thầy cái gì, thầy biết sai mà còn làm sai, ngấm hổng nổi đâu."

Hiền thấy được khía cạnh khác của Út. Nó tỏ vẻ trầm ngâm, ngồi lắng nghe những câu từ mà Hiền cất lời, sự thật này có phần bất ngờ hơn xíu. Ừa, dù gì nó cũng trải qua đủ cay đắng ngọt bùi qua mấy biến cố nhà nó, Hiền đoán là do Thái Anh tập tành cho nó trở thành như vậy. Anh Mén hay chửi nó vô tích sự, nhưng tận đáy lòng, có lẽ thằng Út đã chiếm gần hết phần quan trọng nơi trái tim ảnh. Hiền nghe nó kể, hồi đó nó bị tía đánh, cũng là Mén xông lên đỡ đòn giùm. Mấy lần ăn cơm, Hiền tinh mắt nên thấy anh Mén toàn gắp vô tô cơm nó đồ ăn ngon. Thái Anh ăn cơm với rau cũng được, Thái Anh ăn cơm chan nước lã cũng chả hề gì. Nhưng thằng Út, ảnh không thể nào để nó ăn cơm thừa canh cặn giống mình được.

"Hiền, mí người có tin tui hôn?"

"Gì dạ? Là sao? Tự nhiên nói tao tin mày? Chuyện gì mà tao tin mày?"

"Thì chiện... con mụ Ngọc đổ thừa tui ăn cắp đồ nhà bả chứ chiện dì."

"À..."

Hiền lấn cấn nhiều chỗ, Út nó có gan, chỉ có gan ăn cắp vặt. Chứ mà tiền bạc hay vòng vàng, nhà nó đâu có cùng cực tới vậy? Cô Năm bữa tâm sự, cổ gom hết của cải để làm của hồi môn tặng cho nó với anh Mén, cô đảm bảo hai đứa sau này thành gia lập thất sẽ không bao giờ thiếu thốn thứ gì. Út nó mười lăm, nó cũng biết nhận thức được nào đúng nào sai, chính miệng nó còn nói nó không thèm đụng chạm tới nhà bà Ngọc, cớ gì bà Ngọc lại đổ thừa rồi bắt nó lên công an?

"Mí người nói đi, đừng có à ơi ví dầu, tui ghét lắm!"

"Trời trời! Tính ra nãy giờ tao à có tiếng thôi á thằng ông nội!"

"Hiền nói đi, Hiền tin tui, đúng ơm?"

"Ừa thì... chuyện cũng đã rồi, nhắc lại chi cho sầu nữa vậy Út?"

"Nhưng mà tui bị oan! Tui thề đó! Tui mà có vô nhà bả ăn cắp một thứ gì ngoại trừ bốn con thỏ, sét đánh tui liền!"

Nó thề thốt làm Hiền phải bật cười khanh khách. Nghĩ sao trời quang mây tạnh, sấm sét cũng không rảnh mà chen chân vô phá đám lời thề nó đâu. Dĩ nhiên là Hiền tin nó, cô chú Năm tin nó, Thái Anh tin nó, mà ngặt cái, bằng chứng quan trọng là cái camera bà Ngọc lắp trong phòng con Hoa. Cắt trúng đoạn nó vô phòng người ta, lúc thằng Thái đang ôm gái ngủ ngon lành, nó lọ mọ lục cốp trang điểm, không được thì nó lén lút tìm dưới gầm giường. Nó kêu nó không ăn cắp, vậy thì mục đích nó vô phòng nhỏ Hoa, nó kiếm cái gì ở trỏng?

"Tao nói tao tin mày cũng như không. Cái vấn đề là trích xuất camera, thân mày chình ình ở trển. Mày nói mày không ăn cắp, thì giờ mày nói thiệc cho tao nghe đi, mày đi vô phòng nhỏ Hoa làm gì?"

"Cái con quỷ cái đó, nó dám luyện bùa để yểm Mén nhà tui!"

--

Thái Anh lên thị xã, từ đó mà về nhà là mất hơn bốn tiếng đồng hồ, tiện đường nên Thái Anh ghé vô làm tô hủ tiếu kịp bữa sáng. Thái Anh tự thấy dạo này người mình yếu xìu, xách có cái túi mà làm như xách hai tảng đá gánh trên lưng. Ăn uống thì kén chọn, nhiều khi cả ngày chỉ nốc nước lọc cũng đủ no. Thái Anh ở dưới này không ai dám nhận vô làm, con đường cùng gọi tên Sài Gòn thôi đó. Tự tôn tự trọng cái mẹ gì Thái Anh đều buông bỏ hết, muốn gia đình không còn bị hàng xóm dị nghị, Thái Anh phải đi kiếm tiền. Xã hội giờ tiên tiến dữ quá, làm giấy tờ thông qua máy tính hết, rẹt rẹt mấy cái là xong liền. Ba năm rồi Thái Anh chưa đụng vô đồ trang điểm, tại bữa nay chụp hình nên mới lôi ra dặm dặm mấy cái. Hồi đó làm phục vụ trên trển, ngày nào cũng chất nguyên đống phấn lên mặt để tiếp khách, nghĩ lại thấy mình chịu đựng giỏi ghê.

"Đẹp vậy mà còn độc thân hả em? Xạo xạo giấu giếm đồ."

Mấy anh cán bộ trên thị xã nói giỡn, làm Thái Anh chả biết úp mặt vô đâu mới đúng ngữ. Thái Anh bị dị ứng với mấy người khen Thái Anh đẹp, cũng tại vì đẹp, nên mới dễ bị tụi có tiền coi thường. Mà, trên đời coi cái đẹp là thước đo tiêu chuẩn, có lẽ mảnh đất Việt Nam này cần gì phải tìm kiếm nhân lực vào mỗi ngày làm chi?

"Anh Thái ngồi đợi em xíu nghe, em vô ghi giấy tờ cái rồi em ra liền."

Chạy trời không khỏi nắng, đã lếch tới thị xã mà còn gặp nhau được là hiểu oan gia ngõ hẹp cỡ nào. Con Hoa diện đầm trắng, da thịt nó lồ lộ càng làm nó nổi bật trước đám đông nhiều hơn. Người ta ngồi mà trố hai con mắt ra dòm nó, còn nghía ké cái người đi cạnh nó nữa kìa. Mấy bà mấy dì xuýt xoa quá chừng, nói anh đã cao ráo mà còn đẹp trai, anh nắm tay Hoa, dẫn nó vào chỗ công chứng. Nó nói xong câu đó, anh nhịn không nổi hay sao mà tự động hôn môi nó luôn. Anh cười nói với nó nhẹ nhàng lắm, có mấy con nhỏ trạc tuổi nhỏ Hoa, tụi nó bắt đầu ghen tỵ rồi liếc mắt phán xét. Thái Anh ngồi khuất trong góc, đầu đội nón bèo che gần hết mặt, anh không thấy thì sẽ tốt hơn.

"Ê bà, con nhỏ đó là con bé Hoa nhà chị Ngọc ghi đề ở xóm dưới phải hôn?"

"Ừa nó đó. Nghe đồn nó đang cặp kè với thằng đi chung chứ đâu? Ăn nằm với nhau hết rồi, mà chắc đợi đủ tuổi để cưới hay sao đó chị."

"Nhà đó coi bộ sướng dữ à nha. À, thằng đó là con ông bạn ông Năm đẹt đúng hôn ta? Con Hoa giỏi dữ, cua được trai trên Sài Gòn luôn."

"Bởi, người ta sống thất đức mà vẫn còn mơn mởn ra kia. Chị đừng có trông đợi vô nhân quả, nó hỏng có đúng chút nào."

Thái Anh gật gù, coi bộ danh tiếng nhà bà Ngọc không những nổi cộm trong xóm, ngót lên thị xã vẫn còn có người điểm mặt điểm tên. Bà Ngọc mê quánh đề, nên nhà bả mới xây ở tuốt trong mé sông, sợ bị người ta dòm rồi đưa người tới bắt thì bả đâu còn đường nào thoát? Thái Anh sau chuyện của thằng Tuấn Nam, quan hệ với nhà bà Ngọc coi như chưa từng tồn tại. Tía má giận bả lắm, nếu không nghe lời bả mà giữ Thái Anh ở lại đây, cuộc đời Thái Anh đâu đến nỗi khốn nạn đến vậy. Bả làm sai nhưng bả không dám nhận, bả ép Thái Anh uống thuốc, bắt Thái Anh chứng kiến bản thân bị ba bốn thằng khác nhào vô hiếp dâm. Bả độc tới nỗi sai người quay đoạn phim đó lên mạng, cái thời điểm đó, nó nổi như cồn. Thái Anh không nhớ mình sống sót qua thời gian đó ra sao, chỉ nhớ tay chân chằn chịt vết cứa từ lưỡi lam, mắt mũi ngày nào cũng chù vù vì ngày nào cũng khóc. Thái Anh lâu lâu còn nghĩ, bữa đó tại sao mình không chết quách cho rồi? Nhưng mà, nghĩ tới cảnh tía má tần tảo dưới quê, Thái Anh lại thôi. Cầm cự tới bây giờ, tinh thần này còn hơn tinh thần thép.

Thái Anh theo bản năng giật mình nhích sát vô tường, anh chọn chỗ nào không chọn, chọn đúng cái ghế trống bên cạnh Thái Anh mà ngồi vào. Anh giờ đây chỉ say mê nhỏ Hoa, anh ngồi nghịch điện thoại, album ảnh nghía qua cũng toàn hình chụp nhỏ Hoa với anh thôi à. Thái Anh hổ thẹn, đồng thời kéo cụp cái nón xuống, không ngờ chi tiết đó khiến anh để ý mới cay. Hai người vô tình chạm mắt, Thái Anh nhìn anh bằng thái độ chán ghét, anh nhìn Thái Anh bằng thái độ dửng dưng như thường ngày.

Thái có hơi khựng người một chút, chắc anh để ý hôm nay gương mặt em hơi chút đặc biệt. Thông qua cái nhìn phía dưới, góc nghiêng của em đã đạt qua mức thượng thừa. Anh chẳng dám nhìn lâu, biết điều nên anh tạm thời nhích người về phía ngược lại, cái tật hay len lén nhìn em, anh bỏ không được. Để rồi, khi em cởi nón xuống, vẻ đẹp thoát tục mà ngày trước anh phải cảm thán từng giây, nó hiện lên như một bức họa mỹ mãn. Đôi môi đỏ mọng, gò má hồng hào, lông mi dày và cong vút lên cao, tôn vinh đôi mắt phượng có dịp sáng bừng dưới ánh đèn sáng trưng. Em khiến anh vỡ nhịp lung tung, dù tâm trí anh luôn hướng về nơi xuất hiện bóng dáng của Hoa, nhưng vì sao con tim này, nó cứ liên tục thổn thức vì em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com