Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Mày chạy đàng hoàng mày bị kí đầu hả Út?"

Đường đi tới chỗ đá gà không xa, nhưng với sức công phá của thằng Công vòng kiềng, mọi thứ sẽ được kéo dài thêm nửa tiếng. Chính xác là sáu mươi phút năm sáu giây thì cuối cùng. Hiền đã được đáp đất an toàn. Hiền cứ tưởng chỗ đá gà toàn mấy ông trung niên bụng bự, rồi dưới đất toàn mấy tờ năm trăm không đó. Hiền muốn táng vô bản mặt mình một cái thiệt đau, vì xung quanh chỗ Hiền đứng, toàn con nít đem gà ra đấu đá với nhau thôi à.

"M-M-Mày! Mày giỡn mặt dới tao hả Út?!"

Hiền dụi mắt nhìn rõ lại lần nữa, mấy đứa con nít cỡ cấp hai miệng còn chúm chím nha mấy má. Nhưng mà tụi nó có máu bài bạc, không phải năm trăm thì cũng thay bằng tờ năm chục một trăm. Hiền chóng mặt quá, kệ bà nó có ghé chợ mua cho Hiền ly nước dừa uống, giờ Hiền chỉ muốn kiếm chỗ ngồi cho đỡ mệt thôi.

"Mí người yếu như thỏ thiệt á, đi có chút éc mà cũng bị say nắng nữa hả?"

"Mày nghĩ sao đi so sánh người bình thường với người bất thường mạy? Nắng thấy mẹ, không say mới là lạ đó."

Hiền nói câu nào Hiền thở hồng hộc câu đó, Hiền dễ gì quen được thời tiết oi bức dưới này. Trên Sài Gòn, nó nắng thì nó nắng thiệt, nhưng dẫu sao nó vẫn khu nuôi Hiền lớn lên, nên Hiền quen rồi. Gần tháng trôi qua, không dài không ngắn, đủ để Hiền trải nghiệm cái gọi là sự đời quả thực khắc nghiệt ra sao. Có không giữ, mất thì hơi tiếc, nhưng cũng chả làm được gì nó hết. Nãy đi đường có giáp mặt cô chú Năm, cô chú nói cỡ hai ngày nữa, ba mẹ sẽ xuống đây rước Hiền với Thái về. Tính ra lịch chơi bời còn chưa thăm thú xong, về sớm quá... Hiền thấy buồn man mác. Tại Hiền có cảm tình với anh Mén, cũng thích cái việc đánh đấm với thằng kia kỉa. Về trên đó, Hiền nằm ngủ tới trưa, mở máy lạnh từ sáng tới tối. Thằng Thái khỏi nói đi, nó giờ đã có bóng hồng mới, nó coi Hiền là cái thùng rác rồi.

"Sao mày qua trễ dạ Út? Nãy thằng Bôn nó ăn liên tiếp hai xị luôn đó, ghê chưa?"

Mấy đứa nhỏ miền Tây chiến đét, không cạo đầu đinh thì cũng để thành cái bờm ngựa, có khi còn chất chơi hơn dân thành phố. Tụi nó thấy có đứa mới vô hội, mắt tụi nó nhìn một lượt từ đầu tới mắt cá chân Hiền, mắt thể hiện rõ thái độ phán xét. Hiền bực bội, kéo áo khoác lên cao, cái áo mà thằng Út bỏ tiền túi ra mua cho Hiền đỡ giang nắng. Chắc nó học sự tình này qua sư phụ của nó, thằng Thái không giỏi cái gì ngoài giỏi mấy cái vụ có hiếu với người đẹp.

"Nhỏ xíu con này đâu ngoi lên dậy mạy?"

"Xíu con mắt mày! Lớn hơn tao đó, kêu là anh Hiền, nghe rõ chưa?"

"Cái gì? Đờ mờ, mày gạt nít hả? Nhìn nó như con nhái con, có khi kêu nó bế con gà còn hổng đường bế nổi! Anh, anh cái cù lôi tao nè!"

Mặc dù Hiền rất mệt, nhưng Hiền đã lấy lại sức bằng ca nước dừa mát lạnh. Hiền đứng dậy, học mấy cái thói đi đứng trong mấy phim đại ca Hồng Công, hùng hổ bước tới. Hiền đó giờ chưa ngán ai ngoài ngán Thái, nhưng chỉ ngoài thằng khứa đó ra thôi. Mấy thằng điên này không biết điều, để anh em ngoài xã hội như Hiền sẽ giảng đạo tụi nó để khôn ra.

"Tao mười sáu tuổi rồi đó biết chưa? Tụi bây bao nhiêu mà dám nói xấu sau lưng tao dạ?"

"Nói xấu sau lưng má hồi nào? Tụi con nói xấu trước bản mặt má luôn mà?"

"Khục, há há há! Xịt keo cứng ngắc luôn!"

Tụi nó được dịp cười hả hê, thằng kia kia cũng nhân cơ hội cười nắc nẻ. Nguyên đám con nít hóng chuyện bu vô, chọc quê Hiền. Hiền tự nhiên cứng họng, mấy lời chửi thấm thía cỡ nào định tuôn, Hiền đành biết điều mà ngậm miệng lại. Thôi, ông Trời cho Hiền trí thông minh tuyệt hảo, ông Trời cho Hiền một vẻ đẹp mặn mà, Hiền không thể nào phụ lòng ông được.

"Nè, thấy cái gì chưa?"

"Quao... trái táo bị cắn miếng kìa..."

Ở dưới cái xã An Hiệp này, điện thoại cao cấp nhất chắc là mấy dòng Samsung đời cũ, cái loại còn một cái nút bấm với hai phím cảm ứng á. Tụi nhóc chắc là chưa từng biết tới sự ra đời của hãng Apple lừng danh. À mà, nhiều khi tụi nó còn không biết tương ớt có mùi vị ra sao, thì dễ gì biết iPhone là cái gì? Hên ghê, một đứa trong đám biết cái điện thoại đó là của hãng trái táo mẻ. Út nó kể với Hiền, đám con nít xóm này nghỉ học hết rồi, tại nhà nghèo quá, nên mới rảnh rỗi ra ngoài đá gà chơi. Trong đầu tụi nó suy nghĩ, chỉ có mấy người nhiều tiền mới dư dả mưa về sài. Tía má tụi nó toà liên lạc nhau bằng cục gạch, tụi nó cũng muốn một lần ngắm nghía coi cảm ứng bấm vô thì sẽ ra sao. Ô cê, Hiền sẽ cho tụi nó toại nguyện.

"Ê ê tao trước tao trước! Anh Hiền, anh Hiền cho em cầm trước nha!"

"Tao tới trước mày chớ bộ! Đừng có giành với tao! Anh Hiền, em cầm trước!"

Đứa này rồi lại tới đứa khác, tụi nó xông lên như sắp mở xổ số. Hiền bất giác thụt lùi về sau khi thấy mấy bản mặt sáng lóe như đèn pha của bọn nhóc. Hiền không những cảm thấy không phiền, mà tự nhiên, lòng Hiền lại vui. Chẳng phải vì chuyện Hiền lấy của ra để dụ dỗ, bởi vì lâu lắm rồi, Hiền mới được sống chung với đám lứa ngây ngô như vậy.

Hiền có nhiều bạn, cùng lắm chỉ xã giao mấy câu rồi ai về nhà nấy, thân ai nấy lo Hiền đôi lúc tự ti khi giới thiệu về những mối quan hệ mà Hiền có, vì Hiền chỉ có mỗi thằng Thái là lâu dài nhất. Ba mẹ Hiền làm ăn, gặp gỡ nhiều đối tác, cũng có lứa con trạc Hiền. Hiền thử chơi chung, đổi lại, Hiền thất vọng toàn tập. Tụi nó rộng rãi, tụi nó không để bụng, nhưng cũng chính vì tụi nó mang quá nhiều sự giả tạo, nên Hiền rất chi là dè chừng. Trước mặt thì Hiền ơi Hiền à, sau lưng thì là thằng chảnh chọe thằng hống hách. Nên từ đó, Hiền tự động sống khép mình, không muốn giao du cùng người lạ. Hiền bị cả lớp né như né tà, lúc Hiền nhận được bằng học sinh Giỏi, tụi nó còn lên mạng xỉa xói Hiền nữa mà.

Ở đây thì khác, tụi dưới quê với cái mác hai lúa phèn tới háng, nhưng tụi nó sống rất biết điều. Hiền choáng ngợp bởi tiếng kêu 'anh Hiền vạn tuế', Hiền tự thân xếp tụi nó thành một hàng, rồi chuyền điện thoại cho mỗi đứa chơi năm phút. Cho đi thì sẽ được nhận lại, đằng này Hiền nhận lại một nùi. Tụi nó lúc đầu còn kêu Hiền giống con nhái, lúc sau thì vẫn giữ nguyên như vậy. Tụi nó đem nước ngọt ra đãi Hiền uống, đứa thì bê nguyên cây quạt ra ngoài đặng để Hiền mát. Nếu Hiền không cản lại, thiếu điều nó đem nguyên cái giường ra đầy để hầu Hiền ngủ luôn quá.

"Ủa , nói đá gà cho đã sao hổng đá?"

"Anh Hiền muốn coi đá gà hả anh Hiền? TỤI BÂY! BƯNG GÀ RA ĐÂY, ĐẤU CHO ANH HIỀN COI!"

Cái thằng có cái miệng lớn nhất, nó bằng tuổi thằng Út, nhưng nhìn nó sáng sủa với tinh ranh hơn thằng Út nhiều. Nó đang đấm bóp chân cho Hiền, nghe Hiền nói xong, nó lật đật bốc đầu đàn em đem ra sân hơn năm con gà. Con nào con nấy mập ú như con heo, đi vòng quanh như đi diễu hành, Hiền cười muốn khờ người luôn.

Một buổi sáng trôi qua vô cùng thú vị, Hiền được chiêm ngưỡng mấy trận đấu vô cùng căng thẳng. Con này đá con kia, con kia đá con nọ, hết thú đá nhau thì người bắt đầu đá nhau, tại vì có đứa không phục bàn thắng. Chỉ khi nào 'anh Hiền' đằng hắng mấy cái, tụi nó biết điều mà xả tay áo xuống, cúi đầu lập cập tạ lỗi với 'anh Hiền'. Sống ở đâu thì quen ở đó, tuy Hiền sống ở đây chưa bao lâu, nhưng mà Hiền, bắt đầu cảm mến người ở vùng đất này nhiều hơn mấy chập.

"Ê, bữa nào mày dẫn tao đi coi đá gà nữa?"

"Gì gì? Mê đá gà rùi đúng hôn? Đó, thấy chưa? Nói rồi, đá gà dui lắm, gà đá xong tới người đá, tui coi tui cười quá trời."

Hiền không chịu nổi liền cốc đầu nó một cái, bất ngờ nó chạy vô ổ gà, nó xóc Hiền lên cao, hên là không trúng vô cái ngàn vàng của Hiền. Hiền nghĩ thời tiết trên Sài Gòn đã là oái oăm nhất, dưới quê còn thấy ghét hơn. Ai đời sáng nắng chang chang, tới trưa tự nhiên Hiền thấy mây đen kéo tới. Tụi nó lũ lượt cứ như yêu quái, trên người thằng Út có cái gì cũng đem đắp cho Hiền hết. Lúc đi qua chỗ mấy cô mấy dì đang láo nháo tìm chỗ trú, có một cô hỏi thằng con ông Năm sao quen được con ghệ nào trắng trẻo quá chừng.

"Nghĩ sao dạ? Nghĩ sao mày có cửa quen được tao?"

"Trội trội, sao mí người kiêu căng dữ chèn hởm biết? Nè he, nói cho biết he, ở dưới đây nè he, ngoài Mén nhà tui ra he, mấy nhỏ ngựa bà xóm trên hay dòm tui dữ lắm á he."

"Chắc bữa đó tụi nó cắn lộn thuốc đó. UI DA, mày cố tình đúng hong thằng quỷ?"

Nó nghe Hiền nói xong, nó cứ lựa lủi vô mấy cái ổ voi to đùng, người Hiền nhỏ xíu, nên đụng tới đâu Hiền nảy lên tới đó, còn hơn đi thú nhún. Hiền không dám lắc lư qua lại, chỉ sợ xe nó không đổ, mà Hiền đổ xuống thì mới có chuyện để bàn.

"Mà... hồi nãy, người ta nói đâu có sai..."

"Hả? Mày nói cái dì? Mày nói trúng cái đợt sét đánh, mày nói lại tao nghe coi!"

Cho nó chục cây vàng nó cũng không dám nói lại, vì nó sợ người ta từ chối rồi bắt đầu chán ghét nó rồi sao? Nó bày đủ trò, nó dụ đủ người, thật ra cái chỗ đá gà đó là nó nhờ đám con nít diễn cho em coi vui thoi. Chứ nghĩ làm sao, nó thanh niên trai tráng gần đầu hai tới nơi mà bắt nó chơi đá gà kiểu đó? Trước khi nó gặp em, nó cá độ với mấy ông xóm trên một con lên một chai lận. Nhưng dạo gần đây, nó không còn sở thích tệ hại ấy nữa. Nó toàn canh giờ để bắt gặp được em, rồi để em tự biên tự diễn, tự xích lại gần nó. Mén kêu nó hổng có tinh ý gì hết, nên nó mới làm liều với em một phen. Nó thành công hơn tưởng tượng, cái điều làm nó ngạc nhiên, em ngây thơ quá. Nó nói cái gì em cũng tin sái cổ, nó làm cái gì em cũng phải gặng hỏi cho bằng được.

Tía má nó kêu sau này nó cưới vợ, ông bà không mong nó lấy được tấm vợ giàu, chỉ mong nó lấy được người mà nó đặt lòng tin tưởng. Nó tin tưởng em không? Thật sự thì nó chưa biết. Nhưng nó có thương em không, nó mà nói dối thì nó sẽ không là đàn ông nữa. Hồi đó, nó chả bao giờ tin vô chuyện tình yêu sét đánh là cái mẹ gì, mà giờ, nó chẳng thể tìm cách để cự tuyệt em được. Em của nó dưới ban mai đã đẹp, khi em hòa mình vào màn mưa, em càng long lanh và khiến tim nó rạo rực hơn. Chết nó rồi, nó không muốn rời mắt khỏi em thêm giây nào hết. Nó mê em, như cách mà tía mê má lúc má còn trẻ.

"Ê, anh Mén nhà mày phải hôn? Ủa? Có thằng khứa kia nữa kìa! Đờ mờ, thằng sư phụ quèn của mày dẫn ảnh đi đâu vậy?"

Câu chuyện tình cảm của nó và em bỗng dưng bị gạt phăng ra ngoài, khi nó bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Đi kế bên Mén nhà nó còn có một thằng nào cao cao, vai rộng, eo thon, chân dài, vì nước mưa dính vô nên nó mới thấy hình thể ông Thái đẹp tuyệt vời đến vậy. Nó với Hiền đứng từ xa cũng đã nghe thấy tiếng Mén la ó om sòm, trong tiếng la còn có tiếng khóc. Ngược lại với Mén, ông Thái tỏ thái độ cương quyết hơn, ổng nắm chặt tay Mén, mày ổng là mày kiếm, khi chau thì nhìn đáng sợ vô cùng.

--

"Anh bỏ tui ra coi! Anh muốn làm gì? HẢ?"

Trời mưa ướt nhẹp, đường đầy sỏi khi thấm nước thì nó dơ bà cố. Thái bỏ mặc bộ quần áo có thể bằng giá với con xe Vision, anh vẫn mặc nhiên kéo người phía sau đi theo. Anh kiềm nén hết mọi thứ, anh thậm chí còn nhún nhường, vì em là người anh để tâm. Em càng ngày càng bướng, bao nhiêu tháng ngày trôi qua, độ bướng đã lên được một tầm cao mới.

"Tôi đang giúp em tìm lại cái nhẫn, em tức cái gì?"

Thái Anh đi chuộc lại cái nhẫn, của hồi môn mà mẹ đẻ em để dành cho em, phòng hờ nếu mai này em có lập gia đình. Nó đáng giá hơn ba triệu, nhưng đã là đồ của mẹ, em trân trọng nó còn hơn những của cải quý giá nhất trên đời. Và điều làm em cay đắng, em lỡ đánh rơi nó trên đường đi về nhà. Mất ba tiếng đồng hồ, em còn lội sông đi kiếm, rốt cuộc, đổi lại là bộ quần áo xuề xòa, dính đầy bùn cát. Đã vậy còn gặp mưa, xui thì thôi rồi, tiếp tục giáp mặt với đứa mà em ngán ngẩm là Hoàng Thái nữa.

"Ai mượn anh thương hại tui? Cút về nhà đi, đồ của tui làm mất, thì tui tự tìm lại được, cóc cần anh đi theo!"

"Cái đó quan trọng với em, em bất cẩn sao mà làm rớt hay vậy?"

"Thằng kia, tao nhân nhượng với mày một lần không phải để mày lên mặt chỉ trích tao! Cuộc sống của tao, đéo liên quan tới mày! Ủa, mày mê con Hoa lắm mà? Sao mày không qua bển ôm ấp nó đi? Đi theo cái loại người không biết phải trái như tao, không khiến mày buồn nôn hả?"

Nói xong, Thái đơ cái mặt Thái ra, muốn xịt keo mà trái tim anh lại không nghe lời. Anh với Hoa là mối quan hệ gì, tới bản thân anh còn thấy nó trôi qua quá chóng vánh. Nhưng còn em thì khác, anh gặp em không phải lần đầu, cũng không phải là gặp nhau chào mấy câu rồi để thân ai nấy lo. Cả anh và em đều mang tương tư giống nhau, cớ sao hai người lại luôn chối bỏ nó bằng cách phũ phàng quá mức như vậy?

"Em nhớ coi em làm rớt ở đâu, tôi kiếm phụ em."

Thái Anh tức tới độ cả gương mặt xinh đẹp đều nổi lên màu đỏ lựng, không có cái gì cầm trên tay, thì em lấy chân tạt nước vô áo anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, hàng hiệu của Dior, giá tầm hai mấy triệu. Tiền bạc là phù du, mà lấc cấc với em thì người đẹp cho phù mỏ. Nhiều khi trâu bò mình đánh nó, nó còn biết đường về lại chuồng. Hoàng Thái lì như trâu, anh chỉ dùng tay phủi nước qua loa, đội theo cơn mưa nặng hạt, cảm lạnh cũng không hề gì, tìm lại nhẫn cho em thì anh mới an tâm.

"Nguyễn Khôi Hoàng Thái, mày lỗ tai cây hay gì?"

"Ừa, thằng Thái này lỗ tai cây, người cũng mình đồng da sắt nên đéo sợ cái gì trên đời này hết á."

Anh phán câu xanh rờn, rồi lại tiếp tục cúi người xuống mò tiếp. Giờ anh mới để ý điện thoại anh reo liên tục, là do con Hoa khủng bố anh. Anh dầm mưa nên anh dễ bực, anh móc ra mà không thèm nghe, định bụng sẽ tháo sim ra, ai ngờ trơn quá, anh trượt tay quăng nó xuống sông, nghe cái tõm.

"Thái! Thái ơi!"

Giọng thánh thót như chim sơn ca, đích thị là của thằng Hiền. Thái như đang đứng trước vực thẳm, điện thoại là vật bất ly thân của mỗi người, kì này anh hết đường sống. Nãy anh mới nói em bất cẩn, giờ nhìn lại, anh còn thấy bản thân anh ngu ngục hơn em. Thấy ông cố nội anh rồi, chỉ sợ lúc Thu gọi đón anh về, anh không nghe máy được, Thu bỏ xó anh ở đây thì anh biết giấu mặt sao?

"I trời đất ơi, con táo mẻ trôi lềnh bềnh là của má nào dạ? Ghê dữ ha, cho điện thoại tập bơi ngửa ha gì?"

Thằng Út nói đầu nói đuôi, anh không rõ nó có đang mỉa mai anh không, nhưng anh thấy mặt nó hời hợt quá. Tim anh muốn rớt ra ngoài, anh cứ đứng như trời trồng, nhìn Thái Anh một phát nhảy xuống lụm nó lên rồi quăng lại lên trên mặt đất. Màn hình nó đen thùi lùi, nước nó vô lắp đầy ổ sạc pin, anh lắc hoài lắc mãi, nó xin là xin vĩnh biệt anh, cất cánh bay về phương trời.

"Của mày hả Thái?"

"Chứ mày nghĩ của ai..."

Hiền thấy lòng mình nhói lên, iPhone của nó ngoài là đời mới nhất, ốp lưng còn được mạ vàng, tổng lúa mà cửa hàng góp được là một trăm hai mươi lăm triệu. Trong một buổi chiều mưa, nó bay mất tong số tiền đó, mà chắc nó cũng hay biết rồi, nó còn đánh mất đi một thứ còn giá trị hơn hẳn. Thái Anh trước sau không màng tới Thái đang tủi thân ra sao, người đẹp sải bước đi ra chỗ khác, mặt tỉnh bơ như cây cơ.

"Thôi, của đi thay người. Nhiều khi mày hư điện thoại, mà mốt mày lấy lại được cái tốt hơn rồi sao?"

"Tch, tao nói tao tiếc cái điện thoại hồi nào? Mày rảnh không? Ngó xung quanh có cái nhẫn phỉ thúy nào rớt dưới đất coi lụm giùm tao."

"Ủa? Mày mê trang sức gì già khằng quá má?"

"Khùng hông? Nhẫn của Mén cha ơi."

Hiền mới ngợ ra, định vẫy tay kêu thằng Út nhào tới phụ, nhưng Hiền chậm mất tiêu. Nó để Hiền ở lại với thằng khứa, còn nó thì theo cậu Hai nó đứng ngoài mé sông. Mà cái tướng đứng của hai cậu cháu nguy hiểm vãi chưởng. Ấy ấy đứng ở đầu cầu, nó thì đứng ở giữa cầu, ai hổng biết tưởng nó đang khuyên Thái Anh đừng có nhảy xuống không đó.

"Hiền, mí người ở đằng đó kiếm đi nha! Có hú tui nha! Tui bơi xuống sông kiếm cái, kiếm được tui ngoi lên đèo mí người dìa liền!"

"Ờ, bơi coi chừng nha Út!"

Câu nói kết thúc của Hiền, Thái nó ngạc nhiên một, Hiền thì bất ngờ tới mười. Làm như hai đứa vợ chồng, vợ đang dặn chồng cẩn thận trước khi rời nhà làm ăn ha gì? Hiền tự thân xáng vô má mình hai phát, tỉnh thì có tỉnh táo ra đó, nhưng còn với thằng Út, Hiền chưa chắc à nha.

"Mà ê! Mắc gì mày cứ làm phiền anh Mén hoài dạ? Ảnh có ưa mày đâu! Mày nha, mày tằng tịu với con Hoa mấy ngày nay, sao giờ mày hong qua ôm hôn nó nữa?"

"Mày, mà thôi đi, mày rảnh thì mày kiếm phụ, không thì mày nín."

Hiền chọn nín thinh, cái áo mưa màu tím rộng thênh thang, mà Hiền thì có hơi nhỏ con, nhìn cứ như con thỏ. Cho tới khi mưa dần tạnh, đường bắt đầu ráo hơn, mây cũng trôi dần, nhường chỗ để mặt trời chiếu nắng, cái nhẫn chắc là không có cơ hội về với chủ nó kịp.

"Thôi anh Mén, của đi thay người. Lỡ sau này anh gặp cái tốt hơn cái đó rồi sao? Em nghĩ chắc mốt anh có thêm cái nhẫn kim cương á."

Hiền có một câu nhưng lặp mãi không chán. Thái Anh leo lên bờ ngồi nghỉ mệt, người đẹp cũng sốt ruột kêu thằng Út lên luôn. Sông này chỗ cạn chỗ nông, thằng này nó hay chuột rút, bởi kêu nó tập thể dục chung đi mà nó nhác thấy mẹ. Thái Anh là người thường, mà sức lực của em so với năm ngoái yếu ớt nhiều hơn, không tìm nổi nữa. Hiền nói cũng đúng, của đi thay người, lỡ trong cái rủi mình lại gặp cái may thì em hời chứ sao?

"Mày hay quá ha, tao tất nhiên là thích kim cương, nhưng mà cái nhẫn đó là của má tao để lợi. Giờ làm mất nó, coi như tao không còn của hồi môn."

"Mén này, con nói Mén rồi. Cái nhẫn đó cũ xì hà, ra tiệm vàng người ta còn nói thách lên thách xuống, mà hễ có chuyện cứ ra chợ cầm nó quài! Chắc nó chán Mén òi, nên nó mới bỏ Mén đi á!"

Út chêm thêm mấy câu trách móc, nó biết rõ hình dạng của cái nhẫn đó. Đáng tiền chỉ có hạt ngọc phỉ thúy thôi, chứ bao quanh nó chỉ là chất kim loại thường. Mà phỉ thúy sao mà thịnh hành được như vàng bạc hay kim cương? Trên Sài Gòn, hay trên Hà Nội thì may ra còn có người thích sưu tầm ngọc, chứ ở đây coi như hết cứu.

"Về nhà ăn cơm."

Quãng đường đi về nhà hơi xa, Hiền với Thái Anh đi xe máy, để thằng Út với anh lội bộ thêm mấy vòng. Người anh ám mùi đất, tóc tai thì rũ rượi vì ướt mưa, giao diện trông chán thật sự. Thằng Út thì khỏi nói, mỗi lần đụng mắt nó, nó liếc anh cái nào cái nấy muốn khét lẹt nguyên nồi cơm. Nó lựa đi xa xa chỗ Thái, nhưng đường dưới quê hẹp mà, cách nhau thế nào, nó phải chấp nhận đi sát Thái thôi.

"Út nè, nếu mai rảnh, tao dạy mày học lại nha."

"Đách cần ông thương hại tui! Ông đi mà thương con quỷ cái Hoa đi kìa! Ông xa nó mấy tiếng rồi, chắc nó đang đi tìm ông dữ lắm đó!"

Anh không biết đường giải thích, vì anh vẫn còn đang nghi ngờ chuyện trước đó. Gia đình bà Ngọc thì đối xử với anh rất tốt, cô chú Năm cũng chẳng phải là keo kiệt gì. Mới sáng hôm nay đụng mặt nhau, chú Năm nói mặt anh nhìn lạ lạ. Người ta nói nếu quầng mắt thâm đen, mặt mày hốc hác, đầu hay ong ong, còn khoái uống rượu bia, trăm phần trăm anh đang bị dính bùa.

"Út, tao nói thiệt! Nếu như mà... hết giận rồi, thì để tao dạy mày học cho. Thằng Hiền nó khó tính lắm, nó đánh mày thấy má mày à."

"Thà là tui bị đánh, nhưng ít ra tui học giỏi hơn! Ông qua dạy con Hoa á, đêm tới thì dạy nó đánh vần, nó khoái lắm!"

"Trời ơi, cái thằng mỏ này! Sao nó biết đánh vần là gì hay dữ ta?"

Anh sẽ có cái nhìn khác về nó ngay câu nói nó vừa thốt ra, thằng lù khù mà vác cái lu chạy là chỉ đích danh nó chứ không ai. Nó đi một mạch qua cầu khỉ mà cả thân người thẳng băng, không như Thái, anh sợ té, nên anh bắt buộc phải đi đường vòng. Anh về nhà cô chú Năm sau cùng, ba con người ngồi trên phản giường ngoài hiên, bới ba tô cơm vừa ăn vừa nói. Anh như người thừa, đứng nhìn từ xa, như đứa con nít bị đám bạn bo xì. Biết vậy, anh sẽ không dám ăn trái cấm thêm lần khờ dại nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com