Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).

--

Hiền chả bao giờ mong muốn cơn ác mộng lại xảy ra như cái chớp mắt nhanh vậy được, cái thứ mà cả hai đứa đều sợ hãi thế quái nào đã xuất hiện ở đây rồi. Thằng bạn thì khỏi nói, bản mặt tự cao tự đại giờ đây đần độn còn hơn mấy con khỉ trong khu hệ sinh thái Cần Giờ. Nó bỏ mặc bộ outfit hơn chục triệu trên người có dính đất cát nhiều cỡ nào, nó cứ ngồi trơ ra như tượng.

"Tao hỏi hai đứa bây là ai? Mắc dì đứng ngây ra đó quài dậy?"

Đối phương chắc xêm xêm Hiền, mà chắc còn ốm nhom hơn Hiền nữa, nhưng tại cái sát khí nó đen thui nên làm Hiền rén nhiều hơn thôi. Người đó đội nón tai bèo màu be, khuất đi cặp mắt đang chiếu tia lửa xuống thằng nam nhi thỏ đế ngồi dưới. Ấy ấy chắc là thấy hai đứa sợt thiệt, tay cầm máy cưa cuối cùng cũng chịu tắt, rồi đứng chống nạnh. Hiền không biết ấy ấy là cu Út hay cu Mén, mà đứa nào cũng làm Hiền muốn chớt hết à.

"Mén hả con? Mày dìa hồi nào mà hổng đặng đi dô thưa ông Năm tiếng cho ổng đỡ lo mạy?"

"Lát con dô thưa liền nè má."

Tiếng cô Năm vọng từ nhà sau, vừa chóe vừa vang đậm chất phụ nữ miền Tây kéo nhị vị huynh đài thoát khỏi cửa tử. Hoàng Thái lật đật bò dậy, nó không thèm phủi quần, quan trọng bây giờ là nó phải núp sau lưng Hiền, rồi để Hiền phải chắn hết người nó thì nó mới yên lòng. Nhưng nó đâu ngờ, trong lòng Hiền đã chết lặng từ lâu khi thấy dáng vẻ của ấy ấy hùng hổ cầm cưa đi tới trước mặt hai đứa rồi. Hiền giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hễ đối mặt với nỗi sợ, nghĩ coi còn thằng nào tỉnh táo hiên ngang ngẩng cao đầu lên trời cho được?

"Tụi bây là dân Sài Gòn xuống đây hả? Nãy giờ tao hỏi thì trả lời tao đi! Mẹ nó, trưa nắng tao đứng tao nói chiện mình tao như thằng điên dậy hông biết!"

"T-t-t-t-ụi tui..."

Hay quá, đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản bậc nhất Sài Thành cuối cùng cũng chịu mở mồm nói chuyện. Hoàng Thái vẫn như cũ, ánh mắt e thẹn như gái mười sáu lia tới người đang tồng ngồng trước mặt Hiền. Thằng con trai nhát cáy lay vai Hiền, thành công đánh thức Hiền ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Nó dần hoàn hồn trở lại, nói gì thì nói, Hiền thương nó lắm, tuy Hiền sợ, nhưng nó vừa nãy mới bị ném dừa vô đầu mà. Hiền bỏ mặc vấn đề thằng kia có cao hơn Hiền gần hơn chục xăng-ti, Hiền vẫn đưa tay che chắn cho cái thân xiêu vẹo thoát khỏi hai nòng đạn sắp ném vô người nó kia kìa.

"D-Dạ! T-Tụi em từ-từ Thành phố Hồ Chí Minh x-xuống đây! Chơi! Đúng rồi! Xuống đây chơi ạ!"

"À, tụi bây là thiếu gia cậu ấm đồ kia đó hả? Sao ban đầu hỏng nói dị đi? Đứa nào là con ông Sơn bà Nguyệt?"

"Ê! Người ta là người lớn-!"

"Thái, mày nín coi!"

Người đứng ở bển mở lời trước, giọng điệu nhẹ như tơ hồng, nhưng sao làm Hiền thấy có điều gì đó sai sai thì phải. Hiền nhanh chân lẹ tay chặn họng nó, cái miệng đi trước cái não thì sau này có đi bán muối đột ngột thì đừng kêu Hiền đưa tay cứu giúp cho nó một vé khứ hồi.

"Anh nói ba mẹ em hả?"

"Mày là con ổng bả? Haha, đúng là cha mẹ nào đẻ con như nấy, nhìn mày chảnh chọe y chang ba má mày."

Ấy ấy nói xong, chẳng thêm bớt cái gì thì xoay người đi vô nhà trong, chân cẳng đất cát giẫm đầy nhà bị dì Năm chửi quá trời chửi. Mãi cho tới khi nắng chiếu xuống hai đứa nóng bể đầu, thằng nam nhi đại trượng phu mới thở ra một hơi. Hoàng Thái trên thành phố bóng bẩy chất chơi bao nhiêu, chỉ mới đặt chân lên đây được mấy tiếng đồng hồ, giờ nhìn nó tàn tạ ghê gớm.

"L-Là Mén đó hả mạy?"

"Ừa, mà sao tao thấy... khác dữ mạy!"

"Mà thôi kệ đi, tao thấy... chắc cũng ổn mà..."

"Mày chắc mày ổn không bạng iu dấu?"

Hoàng Thái bồn chồn, ngẫm lại câu hỏi từ đứa bạn thân trong cái hình hài thảm hại tội nghiệp, nhìn cặp giò run run nãy giờ cũng đủ hiểu là nó sợ hãi ra sao. Mồ hôi đổ đầy như tắm, nó nuốt mấy ngụm nước bọt, cuối cùng thì cũng nhớ ra đít quần nó từ nãy đến giờ dính toàn bùn cát trong sân vườn nhà cô chú Năm.

"Thiệt đó! Tao đã chuẩn bị sẵn tâm lí là hai đứa đó hổng dễ chơi rồi, mà ai dè lại trúng bất đắc kì tử dậy sao tao xoay sở kịp? Chán ghê! Nãy nó cầm máy cưa là tao tưởng nó định cưa tao với mày ra đó! Ê, mà tự nhiên mày cản tao chi? Đụng tới ai thì đụng, đụng tới ba má mày mà mày để yên cho nó vậy hả Hiền?"

"Cũng mày! Mới đầu gặp mặt tự nhiên mà cái miệng mày tới tấp lên chi dạ?! Cũng mày nói ấy ấy cầm cưa định cưa mày, mà mày hổng sợ ấy ấy lấy cái gặt đằng kia xẻo mỏ mày hả?!"

Trưa nắng cháy da, một nam thấp hơn thì đứng chống nạnh như mấy bà đi đòi nợ, một nam cao hơn thì đứng đưa tay chống lên thân cây dừa như con nợ đang nghe chất vấn. Thái một hồi chịu thua, chắc là còn ấm ức vụ trước, nên nó theo thói quen hay vò rối tóc, trong họng khẽ gầm lên mấy câu từ không phù hợp với lứa tuổi của nó. Hiền chịu được cái tính ẩm ẩm ương ương của nó hơn chục năm thì coi bộ cũng hay. Tại thằng này nó nhạy cảm, ai mà dám nói tên người nó thương trống không kiểu vậy, thiếu gia nhà họ Nguyễn danh giá này sẽ tẩn đứa đó một trận nhớ đời.

"Quây, hai thằng nhóc!"

Tiếng kêu của thầy dạy Hóa hay tiếng mắng của cô Anh văn cũng không làm Hiền giật thót rồi tự động quay người lại như vậy đâu. Không hẹn mà gặp, hai đứa giương hai con mắt to tròn, không phải là vì sợ, bởi cái cảm giác sợ nó đã bị lấn át bởi cái cảm xúc bất ngờ hơn rồi.

"Dô ăn cơm kìa! Đứng đó nắng chết mẹ mà đứng quài!"

Ấy ấy dựa lưng vô cửa nhà, trên tay cầm trái táo cạp cạp trông nhìn ngon lành lắm, giang hồ kiểu gì mà nhìn thướt tha ra dáng quá vậy? Hiền hơi ngớ người, tại đó giờ chưa gặp trường hợp nào sốc như trường hợp này hết. Đợi cho ấy ấy chắt lưỡi rồi nghe được tiếng chửi thề oanh vàng phát ra từ đôi môi hồng hồng, Hiền nhìn Hoàng Thái, nó cũng ngây ra từ lâu.

Trong suy nghĩ của Hiền, giang hồ đầu đường xó chợ thường có vóc dáng to tướng bặm trợn, ngực thì nở nang còn mặt thì sẽ là vuông vức. Mà sao... cái thân người ốm yếu tưởng rằng ấy ấy đang phát bệnh cứ làm Hiền hiểu sai. Nếu như ấy ấy không có tên Hai Mén, thì Hiền cứ ngỡ mình đang gặp mặt một mỹ nhân đang mải mê chặt dừa dưới cái nắng tỏa nóng bức này không á.

"Thái! Thái! Thái! Thái! Thái! THÁI!"

Hiền hết hồn cái hồn còn nguyên, lay vai Thái như thể sắp đứt ra khỏi người nó, nhưng nó cứ chôn chân đứng như tượng đá vô tri. Nó trước giờ cao ngạo xuất chúng, nó chỉ bày ra cái vẻ mặt đần độn ấy với đứa bạn thân nhất của nó là Hiền thôi. Chẳng hay hôm nay nó gặp nhiều cú sốc đầu đời, khiến nó không trụ vững nữa hả?

"Thái! Còn sống không Thái?!"

"H-Hả?! Gì-gì?"

"Tao hỏi mày đó! Mày bị điên hả? Kêu nãy giờ cứ đờ đờ như cây cờ là sao? Mày sợ quá nên mày vậy?"

"L-Làm gì có! Tầm bậy tầm bạ đi nha! Đi vô nhà kìa!"

Con trai một nhà họ Nguyễn, thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, công tử ăn chơi trác táng chỗ nào cũng thấy bản mặt nó tới chiếm spotlight. Thằng này nổi tiếng trên khắp trang mạng xã hội, bài đăng chục ngàn lai là chuyện bình thường. Mấy đứa con gái con trai chết mê chết mệt nó cũng bởi cái thói hư hỏng vô độ nhưng đẹp trai hớp hồn của nó không đó. Thế lực gia đình hào nhoáng, được ba mẹ cưng chiều, thành tích học tập hơn hẳn học sinh chuyên cần. Không những ba mẹ nó làm ra tiền, nó cũng đã biết kiếm tiền thông qua mấy cái job chụp lookbook cho mấy cái brand quần áo ở Sài Gòn nè. Nghe đâu thẻ đen của nó nhiều lắm, chất thành cọc rồi táng vô bản mặt Hiền còn té xỉu được thì nghĩ coi đứa nào không muốn với tới nó?

Hiền ngưỡng mộ Thái, thói đời sanh Hiền ra sở hữu thân người nhỏ con đức độ, không bảnh tỏn hay điệu nghệ như nó được. Hai đứa khác biệt, nhưng được cái cả hai đều hiểu được đối phương đang muốn nói điều gì cho nhau nghe. Có bữa nào nó dẫn Hiền ra Bùi Viện ngắm đường rồi tiện ghé uống sinh tố, bao cặp mắt đổ dồn làm Hiền tức gần chớt. Nghe Thái nói xong Hiền còn muốn té ngửa hơn, dùng dằng nắm đầu nó kêu nó phải chở về nhà Hiền ngay sau khi Hiền uống hết ly sinh tố bơ sầu riêng.

"Mấy đứa con trai nhìn mày là tại tụi nó muốn cưa mày đó Hiền, còn mấy đứa con gái nhìn mày cười tủm tỉm là do tụi nó tưởng tao với mày đang quen nhau."

Bực dữ! Nếu thằng nào có gan trời dám hẹn hò với Hiền thì Hoàng Thái chắc chắn sẽ rớt ngay từ vòng gửi xe, tại bản tính thằng này không trúng gu Hiền gì hết. Hiền không kén chọn, mà là do Hiền chưa gặp người nào phù hợp với cuộc sống sau này của Hiền mà thôi. Nếu cho Hiền yêu, Hiền đành yêu mấy đứa nghèo khổ cũng được, miễn sao nó biết cố gắng, chỉ vậy thôi, Hiền cũng thấy cuộc đời mình đáng sống hơn rồi.

Quay trở lại với biểu cảm buồn cười của Hoàng Thái, xong một hồi đôi mắt xếch nó vẫn lờ đờ như mới ngủ hơn hai ngày một đêm, loạng choạng đi sao xém xíu nữa là té vô chỗ đám vịt nhà cô chú Năm mất tiêu. Thằng nó lác nhác kiểu này, thì chỉ duy nhất có một thứ khiến nó ra nông nổi như kia thôi.

Là cái đẹp, người vừa nãy kêu Hiền với Thái vô ăn cơm rất đẹp. Ảnh đẹp lắm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp hơn mấy đứa hót gơn hót boi trên mạng mà Thái hay khen lấy khen để gấp trăm gấp triệu lần. Cái vẻ đẹp tưởng chừng như Thúy Kiều hạ thế, cái vẻ đẹp tưởng chừng như Điêu Thuyền sống dậy. Cái vẻ đẹp tưởng chừng như đã từ rất lâu, hai đứa đã không có cơ hội được chiêm ngưỡng cho tới ngày hôm nay.

Ngộ đời! Chẳng ai làm giang hồ đầu gấu mà có cái nhan sắc 'hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh' như ảnh gì trơn trọi. Ngay tới Hiền còn đỏ mặt ngượng ngùng, thì hỏi sao Hoàng Thái lại không ngây ngẩn trong khoảng thời gian lâu ơi là lâu như vậy. Hồi đó nó còn chê mấy đứa dưới quê chẳng bằng một góc mấy em xinh tươi thành phố, chả biết bây giờ nó đã hối hận được phần nào hay chưa? Hoặc là nó thay đổi suy nghĩ về việc nó nhất quyết sẽ cưới vợ miền Tây về làm vợ nó luôn không ta? Vậy chắc cô Tư có đồng minh hành xác con cô rồi.

--

"Ăn cơm nha hai đứa! Nè, ăn thịt kho hột dịt đi nha! Ăn thêm rau cho đỡ ngán nữa con! Cá kho nè, cá này sáng dì ra chợ từ sớm mua sống dìa rồi tự mần đó! Tươi ngon lắm, hai đứa ăn nha! Ăn nhiều dô hai đứa!"

Hiền gượng cười, lần đầu Hiền thấy được sự chiêu đãi còn tốt hơn nhân viên ở nhà hàng Haidilao. Dì Năm cứ múc, cứ múc, múc rồi lại múc, múc cho tới khi chén cơm Hiền xới phân nửa từ lúc nào đã cao chồng chất như núi non muôn trùng. Thái ngồi cạnh cũng đâu hề chịu kém cỏi, chú Năm cười nói xởi lởi, gắp cho nó thêm cái hột dịt vô chén cơm chan canh tràn nước lèo ra ngoài. Nó cũng rối, cái đầu nhuộm bóng bẩy gật gật còn chăm chỉ hơn mấy con gà ngoài sân đang mổ thóc. Ta nói, ăn bữa cơm trên thành phố, Hiền chỉ ăn qua loa cho đỡ cái bụng, xuống đây trải nghiệm loại ăn cho tới khi bội thực như trưa nay, chỉ có dân miền Tây mới đủ khả năng làm Hiền bái phục.

"Ăn ít dậy? Hiền nè con, cô gỡ khứa cá cho ăn nữa nè! Thái nữa, ăn cá nhiều lên con!"

"Má đừng có gắp nữa, tụi nó đéo thích ăn đâu. Mấy đứa con nhà giàu ăn sơn hào hải vị tụi nó quen rồi, má nghĩ tụi nó chịu ăn hết nồi cá kho mặn chằng của má hả?"

Là anh Mén, ảnh không ngồi xuống bàn ăn cơm với tía má ảnh, chắc tại nãy ấy ấy ăn táo nên bụng còn lưng lửng hay sao mà nhìn nồi cơm tự động nhăn mặt. Rồi tiếp tới, Hiền thấy ảnh chăm chú vô nồi cá kho còn đặt trên bàn bếp, tùy ý bốc lên mấy miếng thịt cá cho vào miệng, không quên khịa lại vài câu để hai đứa nhột chơi.

"Mày từ sáng tới giờ đi đâu giờ này mới dìa? Dô ăn cơm đi."

"Con đã nói là con hổng ăn, kho cá lúc nào cũng cho nguyên chai nước mắm dô mà sao má khoái kho quá dậy? Nhà này có ai thích ăn cá má kho hông? Ngoài thằng Út thì chả ai thích hớt! Ăn dô tăng xông thì đừng có hối hận à!"

Ăn có bữa cơm còn căng thẳng hơn thi lên lớp 10, không khí bữa ăn chẳng mấy khả quan từ phía cô chú, biểu cảm lộ trên mặt từ lúc nào đã tối thui như mực. Hiền lật đật khều con gà mổ thóc đang ngốn nghiến nguyên cái trứng vịt kho chôn vùi vô bản họng, cho nó biết tình hình hiện tại đang căng thẳng thế nào để nó ngưng cái thói háu ăn kia lại. Ờ mà nó đói thiệt, sáng sớm hai đứa ăn hai tô hủ tiếu gì gì cũng tiêu hết rồi còn đâu, gặp nãy nó bị trúng chiêu dừa thần chưởng, cũng ảnh hưởng tới bụng nó mà ha?

"Mày nha Mén! Mày dẫn thằng Út đi gây lộn gây lạo cái dì dới nhà người ta gòi để ba má thằng Hiền dới thằng Thái phải cúi đầu xin lỗi người ta dậy?"

Khoảng một lúc lâu, nghe được giọng nói trầm trầm phát ra từ miệng chú Năm, chất giọng cứng như sắt như thép. Hiền thấy ấy ấy ngưng ăn vụng, sắc mặt ấy ấy dù xinh đẹp đến đâu nhưng vẫn thấy được vài tia bực tức hằn lên rất nhiều. Anh Mén bản tính cộc cằn thô lỗ, nhưng khi đối diện với người lớn, hay nói đúng hơn là người nuôi dưỡng ảnh trong từng ấy năm, nom nhìn cũng ngoan ngoãn hiền lành phết, nói chung là cũng biết cái nào đúng cái nào sai rồi.

"Tía hỏng cần biết, nó đánh thằng Út thì con đánh thấy mẹ nó thôi."

"Mày mở miệng lúc nào cũng là đánh đấm này kia ha! Người ta nói ghẹo có chút xíu mà đánh con người ta nhập viện nắn lại khớp chân luôn đó biết chưa hả?! Mày nghe tiền bồi thường gòi cộng thêm tiền thuốc men nhà đó đòi lên bao nhiêu hông? Tụi nó đòi năm chục triệu!"

"Con chưa bao giờ mở miệng kêu ai tới cứu con dới thằng Út! Là tự tía má mở miệng đi cầu xin người ta mà! Rồi đụng chuyện tiền bạc thì tía má lại lôi con ra chửi?! Tía má có thấy tía má quá đáng không?!"

"Thôi đi ông ơi! Trời đánh tránh bữa ăn, ông hổng thấy còn hai đứa nhỏ ngồi đây hả?!"

Sao đàn ông trong nhà ai cũng có sở thích đập bàn khi nổi nóng quá dạ? Chú Năm đứng phắt dậy, làm cả bàn ăn rung chấn như có sóng thần ghé ngang. Thái hoảng loạn, theo cái nhịp điệu hay bị liệu của nó, hai cẳng chân nó cũng đứng dậy định ngăn cản chú Năm đang muốn phang ghế lên người ấy ấy. Ơn Trời! Hiền chịu đựng cảnh tượng này bằng cách ngồi yên, nhìn thẳng vô ấy ấy mà không cần chớp mắt, là Hiền thấy mình dũng cảm lắm rồi á.

"Con nói rồi, chuyện của con, con tự giải quyết. Còn cái tiền tía má kêu cha mẹ hai thằng này trả cho cái nhà bần tiện đó, một đồng con cũng không thèm đụng."

Hiền thấy mặt ảnh chuyển xấu, ảnh gặp chuyện uất ức nhưng vẫn phải giấu nó vô lòng, bỏ nhà đi với cái nón tai bèo màu be từ nãy được Hiền, cơm canh cũng không thèm đụng tới. Tiết trời trưa nắng đổ xuống như cái lò bánh mì, Mén không mặc áo khoác, cũng không xỏ giày mang dép đàng hoàng, ảnh chạy ra ngoài vườn, rồi vô sâu tít ở trỏng, làm gì thì Hiền chưa rõ.

"Ông biết tính nó thì nhịn nó xíu đi."

"Bà có thấy nó đang hỗn dới ba má hai đứa nhỏ hơm dậy?! Tức quá trời tức! Tối mà nó thò đầu dô nhà là tui đập nó thêm trận nữa cho nó khỏi đi được luôn!"

"Ông đánh nó quài nó có bỏ được cái thói đánh người ta sứt đầu mẻ trán hơm? Bây giờ nó là Mén, chứ nó hổng phải thằng Hoàng Mỹ Thái Anh hồi xưa mà ông đem dìa nuôi nữa đâu."

--

Ăn xong bữa cơm mà lo sợ gần chết, dù bụng no nhưng lòng Hiền cứ cồn cào thứ cảm xúc khó tả. Trong nhà ngột ngạt, đúng có cái quạt máy đóng bụi chả hút được chút gió tới cái thân thể rít chịt của thằng cha nội cao kều được miếng nào hết trơn. Sống trong tầng lớp thượng lưu nên quen thói, nằm trên cái phản giường nghe tiếng quạt rỉ dầu máy như muốn tra tấn thị giác Hiền nứt ra làm đôi. Lúc đi ngang qua mé sông, Hiền nhớ khúc đó có cây cầu, gió thổi lồng lộng mát dữ lắm. Không chờ đợi thằng công tử bột lên tiếng từ chối, Hiền xách cổ áo nó, bắt nó mang giày rồi tung tăng với Hiền ngồi dưới đó hóng mát cho vui.

"Thái, mặt mày ngộ quá à."

"Ờ..."

Trời Phật chứng giám, lần đầu tiên đại thiếu gia Hoàng Thái thở ra câu nói buồn hiu, không phải tiếng than vãn thì cũng nghe tiếng càu nhàu, thằng này nó ghét sống dưới này mà ta? Bây giờ nhìn lại nó kìa, chịu để đít quần dính bụi bặm thì quả là chuyện hiếm hoi nhất trên đời. Bỏ qua cái vụ nó bị anh Mén chặt dừa lỡ rơi trúng đầu đi, vì chuyện đó là chuyện hi hữu.

"Khùng hả mạy? Mắc gì diễn sâu dữ dạ cha?"

"Mày... hổng thấy cảnh tượng hồi nãy hả?"

"Thấy! Có mù đâu mà hổng thấy?!"

"Mày thấy rồi mà mày còn hỏi tao... Tao... hổng biết bị gì nữa! Sao tự nhiên tao thấy..."

"Lần đầu mày thấy mấy vụ này nên mày bỡ ngỡ hả?"

"Tự nhiên tao cảm thấy tụi mình sống lỗi quá mạy."

Giọng nó ngang ngang, chắc chắn một trăm phần trăm là Nguyễn Khôi Hoàng Thái đang tâm sự chuyện thiệt tình, nó cứ ủ rũ, không phải khờ khạo hay là đần đần, nó sầu. Hiền biết mà, chẳng ai muốn bản thân lại đi mắc nợ người nào hết, và điều đặc biệt hơn khi người ảnh mắc nợ lại là ba mẹ của hai thằng con trai ôm mặt hẩm hiu ngồi thù lù trên cầu đây nè. Hoàng Mỹ Thái Anh, nhớ lại cái tên làm Hiền có chút rung động, cái tên giống như cái người, đẹp không chỗ chê. Bây giờ mà có thêm cái tính hiền hòa dễ chịu nữa, là Hiền xách của hồi môn đòi hỏi cưới ảnh nhanh gọn lẹ luôn đó!

"Bây giờ mày cảm thấy có lỗi thì mày làm được gì cho người ta? Trong đầu tao, tao cứ tưởng ảnh là đứa ất ơ vô lo vô nghĩ, nhưng khi gặp rồi, tao nghĩ lệch hết."

"Tao... thấy tội. Tao nghĩ là, chắc có chuyện gì ảnh hưởng nên mới trở nên kiểu đó. Chứ nhìn dậy, cái tướng còn chút éc hơn mày, sao cầm nổi mã tấu chém con người ta?"

"Thì tao-Á!!!!"

"HIỀN!!!"

Con xe độ Exciter rồ ga phóng thẳng lên cầu, thằng cầm lái chả biết nó say xỉn hay nó mới lần đầu lái tay côn, nó tông trúng ngay hai cái đứa thơ thẩn trên thanh cầu xi măng bắt ngang con sông. Thái ăn thịt kho hột vịt nên may mắn hơn, lật đật ngồi dậy bắt đôi giày quàng lên cổ rồi né Hiền qua một bên. Nó hoảng loạn nhảy cà tưng cà tưng như mấy con cương thi, í ới gọi tên Hiền đã từ lúc nào bị thả tọt xuống sông.

"Ê! CHẠY XE KIỂU GÌ DẬY THẰNG KIA?! MÀY ĐỤNG BẠN TAO TÉ SÔNG RỒI KÌA! MẤ- THẰNG ẮC ẠI!!!"

"Chết mẹ! Tự bơi lên được hôn người? Ha-Hay để tui xuống tui dớt người yêu ông lên dùm ông nha!"

Thằng kia kỉa tham gia giao thông nhưng đếch đội nón bảo hiểm, ngược lại nó đeo khẩu trang trùm mặt kín mít như mấy bà ninja Lead hay tạt đầu xe tải. Nó mặc quần tà lỏn, cộng với cái áo thun tím lè in hình đầu lâu xương xẩu thấy gớm, dép tổ ong cũ mèm còn mang dưới chân đầy đủ. Mắt nhìn đến cái người đang giãy giụa dưới sông như con thỏ mắc cạn, nhanh chóng ào một phát trúng đích, là trúng vô Hiền.

Chỉ mới có nửa ngày, chẳng lẽ cái xui rủi rùi rui của thằng bạn lại lây qua cho Hiền với tốc độ hãi hùng như thế này hả? Đầu tiên là u đầu mẻ trán, tiếp theo là té sông ướt nhẹp, vậy sao không khuyến mãi thêm cồm bô té chuồng heo rồi bị bò rượt cho nó đúng bài luôn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com