Sài Gòn - Gia Định thành phố của đôi ta..
Ngày mai là cuối tuần , Quang Anh có chút việc trên Sài Gòn . Anh bước vào phòng , đặt ly nước lên đầu tủ . Chậm rãi nói
"Mai cậu có việc trên Sài Gòn , em muốn đi cùng cậu không ?"
Em đang nằm chán nản trên chiếc giường rộng , bất ngờ ngồi bật dậy nhìn anh với ánh mắt đầy thích thú
"Có ạ ! Em muốn lên Sài Gòn lắm . Nghe bảo Sài Gòn nhiều thứ vui . Có nhiều nữ sinh mặc áo dài trông đẹp lắm "
Em cười khúc khích như vớ phải nắm vàng
Anh tiến đến xoa đầu em một cách nuông chiều
"Ừm ! Em muốn thì mai cậu dẫn em đi , giờ thì ngủ thôi . Sáng mai dậy sớm lắm đấy , đừng ngủ gật vợ nhé "
...
Hôm sau , gà gáy khoảng canh 3 . Cậu đã lọ mọ dậy chuẩn bị hành trang . Lần này cậu và em đi sẽ tầm 3 ngày liền
"Dậy đi vợ ơi , cậu chuẩn bị xong hết rồi . Từ đây lên Sài Gòn xa lắm , em không dậy sớm thì đến giữa trưa ta vẫn chẳng đến được đâu"
Em trở người rồi ngồi dậy , mắt lờ đờ nhìn anh
"Cậu ơi ~ Cậu bế em đi vệ sinh cá nhân đi , em lườii "
Anh nghe vậy thì chỉ khẽ cười , đập tay vào trán cái "bốp"
"Trời ạ , em đi lẹ dùm cậu đi . Em mà kéo dài thời gian nữa là cậu bỏ em đấy !"
Nghe lời đe doạ của anh khiến em luống cuống đứng dậy , vội vào nhà vệ sinh
...
Sau 10 phút , lúc này rơi vào khoảng 4 giờ 30 sáng . Anh và em cùng bước xuống nhà , tay anh cầm bức thư đặt lên chiếc bàn trà gỗ
_ Nội dung bức thư_
"Ba má ở nhà giữ sức khoẻ , lo sổ sách giúp con nha ! Con và vợ lên Sài Thành có việc , 3 ngày sau chúng con dìa . Ở nhà có người làm , ba má cần gì thì cứ nói họ là được nghen ! Tụi con đi ."
Anh kéo chiếc vali đặt vào sau cốp chiếc Peugeot đen bóng
Đôi tay vụng về mở cửa xe cho em
"Vợ vào đi"
Khi em đã chui tọt vào chiếc xe , anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi sang ghế lái
...
Trên xe , từng cơn gió mát lạnh khi trời gần sáng cứ nổi hiu hiu vào em . Khiến mi mắt em muốn hôn nhau đến nơi
"Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi , khi nào đến nơi thì cậu kêu em dậy"
Cái đầu nhỏ kia gật gù mấy cái rồi cũng lăn đùng ra hàng ghế mà đánh một giấc ngon lành
...
Mặt trời đứng bóng , đã điểm 12 giờ trưa . Chiếc xe đen nhánh , bóng lưỡng của cậu đậu vào chỗ gara
Đôi tay cho thấy sự vững chắc của cậu đang mang 2 chiếc vali đi vào Hotel
Nơi cậu và mợ cùng ở là Continental Hotel – Một khách sạn lâu đời được xây vào năm 1880 . Nằm ngay quận 1 , đối diện nhà hát thành phố
Ánh đèn vàng từ chiếc chụp đèn pha lê kiểu Pháp rọi xuống đỉnh đầu , dần dần trượt xuống sống mũi và đôi gò má . Làm toát lên vẻ cao quý vốn có của cậu
Sau khi thuê phòng , em hào hứng kéo tay anh đi xuống
"Cậu ơi , em muốn đi dạo . Muốn dạo cùng cậu khắp Sài Gòn !!"
Anh cười trong sự bất lực
"Em đợi cậu chút xíu nào , đừng kéo nữa"
"Lẹ đi cậu ơi , em nhịn hổng nổi nữa !!"
...
Gió trời Sài Gòn không lạnh , nhưng lúc nào cũng đem một chút bâng khuâng...khó tả
Anh dắt tay em ghé ngang tiệm máy ảnh . Em cầm trên tay chiếc Canon thì sướng rân người , cứ nhảy tít lên
"Cảm ơn cậu nhiều ạ . Yêu cậu nhất !"
Em hôn cái "chóc" vào má anh . Một khoái cảm mạnh mẽ đang dâng trong cơ thể mình , nhưng anh vẫn tỏ ra khá bình thản
...
Đôi bàn tay nhỏ bé mang theo nhiều hơi ấm đang kéo cậu đến Đại Lộ Catinat – nơi nắng vàng chiếu xuống từng phiến đá , lát đường . Nơi những hàng me già đổ bóng dài như ký ức
"Cậu ơi , chúng ta chụp hình nhé ?"
Đôi ánh long lanh như chất chứa cả một đại dương của em được những tia nắng từ buổi xế chiều chiếu lên
"Thế em đứng vào đi , cậu chụp cho em"
"Không ! Ý em là cậu chụp cùng em ý.."
Em chọt chọt ngón tay vào cánh tay của anh . Đứng do dự hồi lâu..
"Ừm . Thế cậu chụp với em"
Nguyễn Quang Anh – người trước giờ chưa từng hạ cái tôi hay làm theo người khác . Nay lại chấp nhận "phá luật" để chụp hình cùng em
"Vous posez tous les deux, je vais prendre une photo pour vous – Hai bạn tạo dáng đi , tôi chụp cho"
"Cậu ơi , cậu hôn em đi"
"Không ! Ngại lắm , đứng như thế được rồi"
Em bĩu môi , buồn bã
"Thế thôi ạ.."
"Deux , trois – hai , ba"
"Chụt" , Tách – cả hai tiếng phát ra cùng lúc với nhau , em ngớ người nhìn anh
"Ơ , sao cậu kêu.."
"Ờm..t-tự dưng muốn hôn thôi , đừng hỏi.."
Anh ngại ngùng quay mặt đi . Em thì cứ đứng cười khúc khích rồi khẽ nhận lại máy ảnh
"Merci ! – cảm ơn"
"Vous êtes tous les deux un si beau couple – Hai bạn đẹp đôi lắm"
Vị khách người Pháp kia vừa nói vừa dơ tay ra ý cảm thán cậu và em
Anh bước đến , một tay vòng qua eo em . Khẽ nói
"Giờ em là Sài Gòn , cậu là Gia Định nhá ?"
Em thắc mắc nhìn anh
"Tại sao ạ ?"
"Bí mật !"
Anh nháy mắt , miệng thì cười . Cái nháy mắt ấy không hẳn là trêu , nhưng nó rất tinh quái
"Sài Gòn là em , anh là Gia Định ấp ôm trong vòng tay ấm áp..♡⋆˙"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com