Pov: "Dừng lại.."
Vào 1 buổi chiều, ánh hoàng hôn hôm ấy buông xuống rất đẹp khiến cho ai nấy cũng phải ngắm nhìn.
Nhưng điều trớ trêu thay là cặp đôi mà mọi người hằng mong ước có được một tình yêu như thế lại phải dừng lại..
A: Duy
D: Dạ?
A: Chúng ta dừng lại nhé!
D: ...
D: Quang Anh nói thật sao..?
A: Ừm!
D: Được..!
A: Không hỏi tại sao à?
D: Hỏi tại sao làm gì hả Anh..
A: //khó hiểu//
Em ngập ngừng một lát, rồi lại nói tiếp.
D: Cuộc đời em vốn dĩ đã mục nát.. Những người yêu thương em đã bỏ em mà đi ngay cả bố mẹ. Giờ anh cũng đi rồi, em chẳng trách anh được..
D: //Gượng cười//
A: ...
D: Mà anh biết hôm nay là ngày gì không?
A: Ngày gì?
Chiếc giọng lạnh lùng phát ra từ cổ họng khiến cho em nghe thấy mà tim như thắt lại, nó đau quặng lên.
D: //Ngập ngừng// ừm.. Hôm nay là sinh nhật em đấy..
Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của em.
D: Em mong ngóng ngày này lắm đấy..
A: Vì sao..?
D: Vì em cứ ngỡ là sẽ được đón sinh nhật cùng người em yêu.. Thế mà giờ đây lại thành như thế này..
D: Mà em hỏi này..
A: ??
D: Chị ấy về rồi đúng không?
Cô ta lớn hơn em một tuổi, dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng lạng, làn da trắng khiến cho ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.
A: Đúng..
D: Vậy thì đừng ở bên em làm gì nữa.. Theo chị ấy đi, đừng thấy tội nghiệp cho em mà bỏ rơi chị ấy.. Mà hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 21 của chị ấy đấy. Anh mau đến chúc mừng chị ấy đi.. Đừng quan tâm em.. Em không sao.
Nói không sao vậy chứ trong lòng em muốn anh ở lại lắm. Từng nói em phát ra như muốn xé tan lòng mình vậy..
Anh ghét sự bất lực này của em! Rất ghét! Nhưng anh ơi, hiểu cho em với.. Cuộc đời em đã bị ông trời trêu đùa quá nhiều thứ, ông trời đã không cho em tất cả. Ông đã không cho em 1 gia đình đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Không cho em những người thương em đến cuối cùng. Đáng lẽ cuộc đời của em đã phải kết thúc vào 1 năm trước rồi, những khi đó anh lại đến để thắp sáng cuộc đời em.. Chính anh là người kéo em ra khỏi cái hố đó và.. cũng chính anh đẩy em rơi lại vào cái hố tăm tối năm đó một lần nữa. Cũng là con người đó, con người đã hứa hẹn đi cùng em tới cuối đời. Nhưng bây giờ thì sao? Buồn cười thật đó!
__________________
Khoảng 2 tháng sau khi chia tay.
Những kí ức năm xưa tồi tệ đó đã trở lại và ý định 44 đã xuất hiện lại thêm một lần nữa.
D: Bố mẹ ơi..
D: Sắp rồi.. sắp rồi..
D: Duy sắp được đi gặp bố mẹ rồi..
D: Bố mẹ chờ Duy nhá!
Nói xong em bước lên mép của tầng và.. Em nhảy thẳng xuống dưới. Những giọt nước lâu ngày không rơi giờ cũng rớt. Cuộc đời em kết thúc tại đó.
_________________
Lúc anh nghe tin cũng là lúc anh đang ở bên cô ta, nghe tin anh không tâm đến mọi thứ ngay cả cô ta. Anh chạy thẳng một mạch đến nhà của em.
//Đứng trước di ảnh của em//
A: Sao em dại khờ thế hả Duy..
A: Hức...hức
H: Duy nó có để lại lời cuối cùng cho m này.
H: Duy tử tế với m đến cả giây phút cuối cùng đấy.
H: CÒN M THÌ SAO?
Hùng quát thẳng vào mặt anh, rồi bực tức bỏ ra ngoài.
A: ...
A: //Mở thư ra//
"Chào Quang Anh yêu dấu của em, à mà giờ làm gì còn là của em nữa của người ta mất rồi. Đến khi mà Quang Anh cầm được bức thư này là em chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa òi."
Đọc tới đây anh như sụp đổ, tiếng khóc của anh dần to hơn.
"Quang Anh biết không? Quang Anh là mối tình đầu của em đấy, khi mà anh đến, Quang Anh cho em biết được rằng tình yêu có nghĩa là gì? Thế nào là ngoại lệ của một người?. Quang Anh chăm sóc em, yêu thương em nên em quý Quang Anh lắm, có lẽ em đã rơi vào lưới tình của Quang Anh mất rồi, em yêu, em thương Quang Anh lắm. Nhưng mà khi chị ấy trở về thì ngày tháng tươi đẹp này phải kết thúc sao?. Quang Anh có chị ấy rồi nên sự quan tâm không dành cho em nữa. Em cảm ơn Quang Anh đã yêu thương, chăm sóc em 3 năm qua nhé! Em chỉ mong rằng là Quang Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên chị ấy, mà tất nhiên là phải hạnh phúc khi em bên em rồi, bởi vì chị ấy là người Quang Anh yêu thương bấy lâu này mà. Mong là em sẽ là 1 phần kí ức nhỏ nhoi trong tâm trí của Quang Anh. Thôi, tạm biệt Quang Anh. Người mà em từng yêu!"
Kí tên
Duy
Hoàng Đức Duy🤍
- END POV -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com