Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov: "Sát thủ cũng phải sợ vợ?"


Thành phố về đêm, ánh đèn đường hắt lên mặt đường phản chiếu những bóng đen mờ tịt trong khu ngõ nhỏ. Một cơn gió nhẹ nhàng ùa qua mang theo mùi thuốc súng và mùi máu tươi tanh nhàn nhạt.

Giữa không gian đêm tối căng thẳng đó, một người đàn ông mặc vest đen đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo cùng với những cái x*c dưới chân. Tay anh vẫn cầm 1 con dao trên đó còn vương lại một ít máu từ những cái x*c anh đã gi*t, vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác phải khiếp sợ.

Sát thủ khét tiếng, ông trùm băng đảng "AYD"- Nguyễn Quang Anh.

Hắn không thích nhiều lời nên những kẻ đối đầu với chưa kịp nói câu thứ 2 đã bị anh kết liễu trong tíc tắc.

Thế mà, ngay lúc này chiếc điện thoại trong túi hắn vang lên.

Hắn liếc nhìn màn hình. "Em bé 🐑 - chính là Đức Duy", là ngoại lệ duy nhất của hắn

Không chần chừ, hắn ấn nghe.

"Quang Anh ơi em muốn uống trà." (Trà đào trà sữa..)

Chất giọng nũng nịu nghe cưng hết nấc làm cho hắn mê như điếu đổ.

Vài giây trước, sát khí trên người hắn còn rất đậm. Sau khi giọng em, giọng hắn trầm, gần như khá dịu dàng:

"Loại nào?"

"Hm.. Để em xem menu đã - Ơ từ khoan, hình như có người đánh nhau ngoài này!"

Quang Anh siết chặt chiếc điện thoại. "Duy em đang ở đâu?"

"Trước cửa trà sữa XXX.. Ê, hình như bọn nó cầm súng luôn kìa, căng thế! Ối, sao tụi nó nhìn em—"

Cuộc gọi được ngắt.

Sát khí trong hắn bùng lên.

"Tới cửa hàng XX lập tức."
_________________

10 phút sau

Gió đêm quét qua hẻm nhỏ. Ba tên sát thủ nằm gục trên mặt đất, máu chảy đỏ nhuộm cả nền bê tông lạnh lẽo.

Quang Anh đứng giữa đám người dưới nền. Trên tay cầm khẩu súng còn nóng hổi, tay còn lại thì cầm đạn nạp vào khẩu súng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn kẻ cầm đầu cuối cùng trước mặt.

"L-là ai đã sai các người tới đây?"

Tên đó mở miệng nói nhưng không nổi. Cổ họng khô rát, trước mắt là 1 người đàng ông đầy sát khí. Khiến hắn sợ.

Một tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

"Anh?"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc khiến cả người Quang đang sát khí mà giãn ra. Hắn quay lại, thấy Đức Duy đang đứng trước cửa hàng, tay cầm cốc trà đào.

Nhóc này không biết sợ là gì sao?

Hắn bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn em:

"Em có bị thương chỗ nào không?"

Duy giơ cốc trà đào lên mà bĩu môi: "Hết đá mất rồi."

Hắn nhìn em, rồi nhìn đám người mà mình vừa gi*t. Hắn thở dài, cầm điện thoại lên rồi bình tĩnh ra lệnh:

"Tìm cửa hàng nhanh trà sữa khác. NHANH CHO TÔI"

Đàn em: ".. Dạ?"

Đây là trùm mafia sao? Chẳng phải sát thủ khét tiếng máu lạnh, không ai dám động vào sao?

Bọn họ nhìn nhau, đồng loạt gật đầu: "Vâng, boss"

Trên đường về nhà, Đức Duy ngồi ghế phụ, nhìn hắn rồi nói:

"Này, em hỏi thật... Lỡ 1 ngày nào đó em bị bắt cóc, anh sẽ làm gì?"

Quang Anh lái xe, mắt tập trung nhìn đường, nhưng không quên trả lời câu hỏi của em bằng chất giọng đều đều:

" Sang bằng cả thành phố để tìm em."

Duy bất ngờ, rồi bật cười, chồm qua hôn nhẹ trên má hắn.

"Ghê vậy ta. Nhưng mà Duy thích."

Xe phanh kít lại.

Hắn quay sang nhìn bé con vừa hôn trộm mình.

Duy cười gian: "Sao đó, phản ứng gì đi chứ."

Quang Anh không trả lời, mà đáp lại bằng 1 nụ hôn sâu.

Đàn em chạy xe theo phía sau: "Bọn này chẳng thấy gì đâu nhé...
 
                                                 - END POV -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com