Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-01. Họ biết người ấy có người trong lòng!-

01.
Buổi sáng
Buồn ngủ và nhõng nhẽo
Cưng chiều và bất lực
Thật ngọt ngào.

    Trong một buổi sáng còn mờ sương, trời đã bắt đầu ngày mới, mặt trời chán nản ló đầu nghịch ngợm hớn hở rọi giọt nắng từ trên trời, nó nhẹ nhàng lách mình để lọi vào cửa sổ kính nơi chiếc giường đôi có hai bóng người ngủ vật vờ như chết, có vẻ họ đã rất mệt vì công việc đã chất đống. Nắng rón rén tiến gần như đứa con nít nghịch ngợm phá phách, cố ý làm người lớn hơn tỉnh giấc bằng cách rọi chút nắng ấm nóng vào khuôn mặt đẹp trai của Quang Anh.
- Ựm~... Sáng rồi...
    Quang Anh đã dậy, anh mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, có cảm giác đã ngủ rất lâu nhưng thực ra anh mới ngủ được hơn bốn tiếng một chút, phòng khách sạn lớn với trần cao làm cánh cửa sổ bị mở khé có gió lùa vào, với nắng ấm đầu buổi sớm làm căn phòng thật thoáng mát và dễ chịu khiến người ta chỉ muốn nằm xuống một nơi êm ái và ngủ thiếp đi cho đến hết sáng mờ, gió nhẹ và mây trắng làm bầu trời càng thêm yên bình hơn. Và cả em nhỏ nhà anh, cậu bé con với mái tóc màu kem trắng ngọt ngào đang vùi đầu trong đống chăn mềm ngủ ngon lành nữa, trông  thật là đáng yêu, cái má mềm mềm úp vào gối, cái miệng xinh hơi hờ mở, đầu tóc bù xù như cục bông tròn tròn đang cuốn trong lớp chăn trắng.
- Duy, dậy nào bé...
    Em chả có động tĩnh khi anh hơi lay người em, có vẻ không hề nghe thấy hoặc cố ý không nghe thấy, bắt đầu bướng rồi đấy. Anh ngáp dài, tay với chiếc điện thoại ở đầu giường xem giờ rồi gọi:
- Năm rưỡi rồi Duy, bảy giờ phải có mặt ở sân khấu để rehearsal rồi, dậy đi Duy...
    Trông em đang ngủ mà anh cũng phát ham. Anh cũng buồn ngủ chứ bộ nhưng anh không thể cứ vậy mà bị em kéo vào giấc ngủ nhờ cái vẻ say nồng mơ ấy được. Sau gần nửa tiếng cố lay chuyển cái ý thức đang ngủ vật trong đầu Đức Duy thì em cũng nhúc nhích một chút:
- Hả... Uh... Oáp~
    Em cuối cùng đã dậy nhưng chỉ là đã có ý thức trở lại còn đã mở mở mắt hay chưa thì không biết.
- Bé, dậy nào...
    Anh bắt đầu xuống giường, gắp chăn, cố ý phá hỏng cái ổ nhỏ làm bằng chăn của em.
- Ưmmm~
    Em vùng vằng, cố níu kéo cáu ổ ấm áp và giấc mơ về con cừu thứ mười chín vừa nhảy qua hàng rào đến mức em bị kéo về phía anh.
- Bé Duy dậy nào~
    Thấy vậy anh liền có một ý tưởng, cuộn em như làm bánh nhân thịt, giờ em bị cuốn chặt không thể cử động. Anh dựng em dậy, xoa xoa cái đầu tổ quạ màu trắng kem làm em nhỏ hơi nhăn mặt phụng phịu phồng má. Mắt nhắm mắt mở hỏi anh:
- Sao Quang Anh gọi sớm thế? Bảy giờ mới phải có mặt mà... Oáp~
    Em ngáp ngắn ngáp dài nói. Anh cũng đến bất lực với thằng nhóc này, đã hay mèm nheo rồi lại còn chậm chạp ngái ngủ thế không gọi sớm để Đức Duy ngủ quên đến hết ngày à?
- Gọi em dậy đã lâu rồi, ăn sáng rồi đi đến đấy là cỡ một tiếng. Gọi em giờ này là đúng rồi còn gì, hửm?
    Anh xoa đầu cưng chiều, nhóc con này đúng là làm người ta không chiều không được mà. Em nhỏ mệt mỏi dụi đầu vào người anh lớn định ngủ tiếp.
- Duy!
    Anh cau mày với em nhỏ đang ngái ngủ. Giọng điệu rõ ràng là đang khó chịu nhưng vẫn cưng chiều em nhỏ hết mực.
- Hưm, dạ...
    Em biết mình không thể ăn vạ ông anh này được nữa, bĩu môi làm nũng thêm vài câu rồi cũng đành lê thân vào nhà tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt cho ngày mới. Nhóc con này lúc nào cũng vậy, biết anh không nỡ mắng quá hai câu nên được nước làm tới không à, nghịch nhưng đang yêu nên Quang Anh tha thôi.
---------------
02.
Câu hỏi của em
Câu trả lời trong tim
Nghĩ rằng khó tin
Thực ra lại không.

    Đã quá trưa, Đức Duy đang thư thái vừa tựa lưng mình vào lưng anh vừa ăn miếng cơm trắng kèm miếng thịt bò áp chảo vào miệng. Trong khi còn đang nhai cơm bỗng em nhỏ quay qua ngồi bên cạnh tay phải anh hỏi:
- A Oanh A, a ã ích ai ao ờ ưa?
    Đại ý của nhóc con là "Anh Quang Anh, anh đã thích ai bao giờ chưa?". Anh vừa nghe thấy liền mỉm cười, tay với cốc nước lọc ở cái bàn không xa và trả lời:
- Bé nhai hết đi rồi nói với cả bé con hỏi làm gì?
    Anh xoa đầu em và nói vẻ thản nhiên. Bé con vừa nuốt xong miếng cơm đã vội nói:
- Đi mà anh, em tò mò mà, anh Quang Anh~
    Lại là cái điệu nũng nịu quen thuộc nhưng lúc nào cũng có tác dụng, thật là, đã biết rõ điểm yếu của anh mà còn cố ý làm vậy, đúng là chỉ có Đức Duy mới thích làm vậy. Em bĩu môi, cái má mềm tròn tròn hơi ỉu xuống, ánh mắt long lanh như đứa bé xinh xinh đang nhìn người lớn. Giọng nói ngọt ngào deo dẻo như kẹo đường vang lên:
- Anh thích ai thế?
    Em nhỏ tỏ vẻ đáng yêu, với một mong muốn rõ ràng, " Anh đang thích ai!? " đã lộ từng chữ trên mặt. Nhưng anh chỉ mỉm cười nói một cái ẩn ý:
- Cái người ấy là cái người rất thân đó, em đoán xem là ai?
    Anh đang trêu em! Thật là, vậy mà em lại quyết định dành mất gần ba mươi phút chỉ để suy nghĩ về vấn đề đó, có vẻ thấy Đức Duy càng nghĩ khuôn mặt đáng yêu càng nhăn quéo lại, Quang Anh liền bồi thêm một câu:
- Anh có từng nhắc đến người đó trên sóng rồi đấy nhóc-
- Rhy ơi, ra tổng duyệt Hào Quang đi!
    Người gọi là Đăng Dương, cậu làm câu nói của anh bị đứt đoạn, Quang Anh đành phải đứng dậy:
- Em đoán tiếp đi nhé, anh đi trước.
- Vâng ạ.
    Em vẫn đang băn khoăn, ai có thể thân với anh đến mức anh có thể nhắc đến không ngại ngần trên sóng truyền hình nhỉ?
    Thực ra câu trả lời chả phải đi đâu xa, chính em, Hoàng Đức Duy đây này. Em là mặt trời nhỏ của anh, đó là chân lý, em là ngoại lệ của anh, đó là tất nhiên. Em đã gặp anh từ rất lâu, đủ lâu để nói rằng người hiểu anh nhất là em, anh dành cho em sự cưng chiều và sự yêu mến không ai có được, đó là sự ưu tiên hay có thể nói đó là ngoại lệ thật hiếm hoi trên đời Quang Anh. Đức Duy đã trở thành một phần của cuộc sống này của anh, anh thích em đó là điều mắt thường có thể nhìn thấy nhưng khổ nỗi, Đức Duy đã chả nhìn thấy sự thật hiểu nhiên hay câu trả lời cho câu hỏi của chính em. Nghe thật khó tin nhưng Quang Anh đã thích em từ lần gặp nhau xa nhất, lần đầu tiên trong mắt anh có em. Quang Anh đã dành cho Đức Duy sự cưng chiều và dùng túng từ lúc đó rồi, em đã có một ngăn riêng trong cuộc sống hồi đó của anh và điều đó đến hiện tại vẫn không thay đổi. Nhưng làm thế nào để em nhận ra, anh không biết, đôi lúc Quang Anh đứng trước Đức Duy với vẻ ngại ngùng hiếm hoi và sự mong chờ mỏng manh. Nhưng thật khó khăn để em có thể tiếp tục cười với anh và đồng ý lời tỏ tình từ người bạn thân lâu năm...
---------------
03.
Suy nghĩ và lo lắng
Phát khóc vì suy tư
Tình cảm và tâm sự
Câu trả lời dễ hiểu.

    Đức Duy bỗng cảm thấy lo lắng, lòng em hơi cuộn sóng, chắc người đó thân với anh lắm, không biết từ lúc nào Đức Duy đã bắt đầu rơi vào suy tư, liệu lúc đó Quang Anh có bỏ rơi em không, cô ấy có đủ tốt để anh yêu hay anh sẽ rời xa em vì người trong lòng đó không? Cậu nhóc bĩu môi, càng nghĩ càng buồn, đến mức giữa buổi rehearsal đã có ba người đến hỏi han em. Anh Tú Voi là người đầu tiên, anh thấy bé con vừa uống nước mà khuôn mặt cứ mêu mếu liền lại gần hỏi chuyện:
- Duy, sao thế? Em không khỏe hả?
    Anh vừa xoa đầu vừa nhìn em bằng ánh mắt lo lắng. Đức Duy hơi ỉu xìu nói:
- Em đang buồn tí thôi...
    Cái má mềm đáng yêu của em hơi phồng lên rồi em nói:
- Người em thích có crush rồi, em buồn...
    Em như con mèo nhỏ, lúc buồn liền cụp tai và rên rỉ sầu đời, làm người ta đau lòng chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành.
- Ý em là thằng Quang Anh ấy á?
    Anh nhỏ giọng hỏi, anh biết Đức Duy sẽ ngại lắm nếu anh nói từ "Thằng Quang Anh" to thêm một chút nữa. Dù sao thì anh cũng cười thầm trong lòng vì sự thật thì bé con này chỉ là không nhận ra, người trong lòng ấy đó là chính em.
- Ơ, sao anh biết!?
    Em hơi hoảng, chẳng lẽ em hành động lộ liễu đến thế luôn sao? Đồng tử Đức Duy hơi co rút, đôi mắt sáng lên nhìn Anh Tú.
- Hai đứa chúng mày có thèm giấu đâu mà anh phải phải đoán, với lại nó cũng thích em mà Duy.
    Anh Tú xoa đầu Đức Duy, cười nụ cười ấm áp nói điều đó. Sau lúc đó anh cũng rời đi vì màn tổng duyệt của Đều Là Của Em.
    Sau một lúc lâu, người thứ hai đến hỏi chuyện là Trường Sinh, anh thấy cậu nhóc con của mình có hơi xìu nên đến hỏi thử.
- Em sao thế? Buồn gì hả?
    Anh ngồi xuống cạnh em, trong khi em đang ngả lên vai anh tâm sự một chút, anh lại phải cố nhịn cười, nhóc con này thật là... Không nhận ra sự hiển nhiên đó luôn sao, em là người duy nhất Quang Anh có thể thích cho đến hiên tại, vậy còn gì phải sầu đời mà suy nghĩ nữa nhưng Đức Duy mãi chả nhận ra nên anh cũng đàng an ủi mấy câu rồi vì lịch trình mà phải rời đi.
    Và người cuối cùng, chị bé Thanh Pháp, chị thấy bé con hôm nay không nghịch ngợm đi quậy mọi người như mọi khi liền tiến lại hỏi han em:
- Bé, sao vậy? Trông bé con ỉu xìu quá, không vui chuyện gì hả?
    Thấy em cứ cúi mặt, chị khẽ vuốt mái tóc trắng kem sang một bên, ôi, cái đôi mắt mà người ta hay ví như ngọc trai hay tỉa nắng tâm hồn của em đang ngập nước.  Thanh Pháp hoảng hết cơ lên, cố dùng giọng vỗ về để hỏi chuyện:
- Ấy, sao mà lại khóc? Đau ở đâu hả? Hay hôm nay có chuyện gì không vui mà lại buồn?
    Chị nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi quần đưa cho Đức Duy.
- Anh Quang Anh có crush rồi... Hức...
    Bé con cứ thút thít mãi, chị phải ôm vào lòng dỗ dành như dỗ dành em bé, vừa vuốt lưng vừa nhỏ giọng vỗ về:
- Được rồi được rồi, bình tĩnh lại nhé, nói xem nào, em biết gì về cô ấy rồi?
    Chị biết là crush đó là em, điều tất nhiên phải biết, nhưng làm sao có thể nói rằng em nhỏ nhà chị đang khóc vì ghen tị với chính em ấy được? Đã được rất lâu, em cứ thế ngồi tâm sự với chị đến khi cạn cả nước mắt rồi mệt quá mà gà gật.
- Cứ ngủ một chút đi, chị ở cạnh em nhé?
- Hức... Vâng ạ.
    Em ngả ra lưng ghế và ngủ quên mất. Thanh Pháp thở dài, vừa đắp chăn lên cho em vừa nghĩ:
- "Ôi, bé con này cứ làm sao ý, không nhận ra đó là mình luôn hả...? "
    Tự nhiên có người nhỏ tiếng nói:
- Để Quang Anh trông thằng Duy cho,  Pháp vào nghỉ ngơi trước đi.
    Người nói là Quang Anh, anh thấy bé con đã ngủ say mới lên tiếng nói.
- Chập, mày tính sao cho thằng bé đỡ lo đi, mày làm nó buồn khóc cả ra rồi đấy.
    Thanh Pháp nhìn Quang Anh rồi nói, chị nhẹ nhàng rời đi cho cặp đôi có không gian riêng.
-------------
04.
Câu hỏi của anh
Trong đêm lặng tò mò
Ánh trăng rọi vào tim
Câu trả lời trước mặt.

Xong đến gần khuya, khi ấy mọi người đang ngồi nhậu với nhau, có lẽ đã say đến mất kiểm soát, anh bắt đầu khóc lóc với người bên cạnh:
- Hức... Sao em ấy lại không thích em!?... Hức...!
Anh khóc như tháp đổ suối chảy vào vai Trường Sinh với một suy nghĩ của một gã khờ về tình yêu. Anh nghĩ rằng Đức Duy khóc vì anh có người trong lòng và sẽ không còn quan tâm em như bây giờ nữa nhưng thực tế thì nhóc nhỏ là người anh thích mà, anh cho rằng nhóc không thích mình, chỉ coi mình là anh trai. Điều đó với anh thật đau lòng làm sao!
Thấy anh đã khóc lóc được gần một tiếng rưỡi, Trường Sinh vừa lo lắng vừa bất lực nói với Đức Duy:
- Hay em đưa nó về đi, về nhà em cho nó thoải mái.
- Vâng ạ.
Em gọi taxi, khi vừa ngồi lên xe anh đã kéo Đức Duy lại gần và ôm vào lòng. Đó như đã trở thành một thói quen mà Quang Anh đã có với em. Em bất lực, xoa cái đầu mềm mềm của anh vỗ về:
- Hazz, ôi Quang Anh ơi là Quang Anh...
Thấy sự dỗ dành nhẹ nhàng đó, anh dụi mặt vào vai em như làm nũng vậy. Miệng bắt đầu rủ rỉ nho nhỏ:
- Em thích em ấy vậy mà... Sao... Em ấy không nhận ra... Hức?...
Lời thì thầm vang bên tai Đức Duy. Em ngại đến đỏ lựng cả mặt, có tưởng tượng được cảnh lúc đó không? Ý là tông giọng trầm ấm phả vào tai em như ai đó đang bắt em uống một ly rượu vang vậy, ấm nóng và đặc nhưng hơi mát và làm người ta xoay vòng vòng như thôi miên. Có lẽ anh còn tưởng mình vẫn đang ngồi cạnh Trường Sinh nên vẫn còn đang vật vã khóc lóc.
- Thôi mà Quang Anh, mình về nhà đã, nín nào...
Có lẽ lời dỗ dành của em có tác dụng hơn em nghĩ, anh ngoan ngoãn thôi khóc rồi dụi sâu hơn vào cổ em và ngủ ngon lành. Trông như đứa con nít buồn ngủ vậy, đáng yêu ghê!
.
.
.
.
Mãi mới về đến nhà em, anh biết đây là cái ổ nhỏ mà mình hay mò đến ngủ nhờ nên thoải mái nằm phịch lên giường của em. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn, lết xác ngã ra đống chăn gối thơm mùi của Đức Duy. Em nhìn mà bất lực đành lọ mọ vào bếp, pha ít trà thảo mộc cho cả hai đứa, người ta bảo trà thảo mộc cũng là một loại "thuốc giải" rượu, nói thật em đã ngà ngà say nên khênh được anh về đến nhà đã là kì tích rồi.
- Quang Anh, uống cái này đã rồi đi ngủ.
Tay cầm ly trà tay còn lại véo nhẹ má anh, em gọi anh dậy mà như đang hò đò vậy, cứ "Quang Anh ơi Quang Anh" mãi. Thế mà chả hiểu sao tai Quang Anh lại nghe những lời hò đó thành mấy cục đường rơi tỏm vào bộ não úng rượu của anh. Quang Anh cố dựng người dậy, ôm ngang người em, tựa đầu vào bụng mềm của em như cái gối mềm mại.
- Nào ngoan, uống miếng nào.
Em dỗ dành anh, nâng cốc lên một chút để Quang Anh uống.
- Đúng rồi ngoan lắm!
Anh đã uống hết ly trà thảo mộc, Đức Duy vui vẻ thưởng cho đứa nhóc ngoan một cái xoa đầu khen ngợi. Bỗng nhiên anh hỏi em nhỏ:
- Bé... Bé thích ai thế? Có phải... anh không...?
Câu hỏi là em cứng đờ, không phải vì khó trả lời mà là ngại, ngại vì nghĩ em thể hiện tình cảm có lộ liễu quá không hay ai đã kể cho anh nghe rồi nên mới đi hỏi em câu này.
- Sao anh lại hỏi câu đó thế?
Em nâng hai má anh lên, bắt anh nhìn vào mắt em. Đôi mày hơi cau lại, cái má bánh bao phồng lên phụng phịu, đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt say mèn của anh.
- Anh cũng không biết nữa, chỉ là có cảm giác vậy thôi...
Anh vẫn còn hơi say, còn hơi mơ màng. Em không dám trả lời... Chỉ là do quá ngại để có thể tự mồm nói ra lời "em thích anh" thôi...Em cũng không rõ tại sao mình lại ngại ngùng đến vậy, có lẽ vì em nghĩ anh chỉ coi em như người em trai thôi thì sao? Mà anh em tỏ tình nhau nghe nó có khó coi không? Có chứ, rất khó coi là đằng khác... Nhưng có khi em nghĩ nhiều, dù sao thì ai cũng bảo anh thích em mà, em tin thử một lần nó cũng không mất gì nhiều.
- Em... Có thích anh...
Đức Duy nói nhỏ lắm, cảm tưởng như không nghe được gì đâu. Có khi em cố tình vì giờ anh cũng ngủ mất rồi. Ít ra em đã nói ra lòng mình, vậy là có thể ngủ ngon rồi, em nhỏ thoải mái nằm xuống nhìn qua khuôn mặt vừa hỏi mình một câu hỏi ngại ngùng:
- Ngủ cũng đẹp trai~
Đức Duy trêu cái mặt say ngủ của anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái rồi chui vào lòng anh ngủ ngon lành. Nhưng, ôi kìa! Anh đang đỏ mặt... Thì ra anh đã tỉnh rượu lâu rồi và em nhỏ nói gì anh lớn đã nghe thấy hết rồi, một nụ cười khó giấu hiện trên khuôn mặt "ngủ cũng đẹp trai". Anh vui lắm, em nhỏ cũng thích anh!
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com