chap 10
Sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, cũng đã là hơn 12 giờ đêm. Vì không muốn đánh thức ai trong nhà nên cậu liền lấy bộ quần áo thủ sẵn trong balo, không nhanh không chậm mà đi vào nhà tắm. Tắm xong, cậu vào phòng liền thấy anh người yêu của mình đang ngồi quấn chăn trên giường với đôi mắt díu hết cả lại.
-Jaehyun...
-Anh buồn ngủ sao không ngủ đi, đợi em làm gì cơ chứ-cậu phì cười trước cái vẻ mặt ngái ngủ của anh
Những lúc Jaehyun về muộn là anh đều biết, anh muốn đợi cậu để sấy tóc cho cậu. Doyoung biết tính của Jaehyun, luôn làm mọi thứ qua loa, nếu anh không nhắc thì cậu cũng chẳng sấy tóc sau mỗi lần gội đầu đâu. Lúc mới ở chung phòng anh đã nhắc cậu vê việc này, Jaehyun cũng chỉ ậm ừ cho qua, Doyoung cũng chẳng nói nhiều vì anh biết lời anh nói lúc đó có thế nào đi chăng nữa thì Jaehyun cũng để ngoài tai cả. Nhưng kể từ khi hai người xác nhận mối quan hệ, mọi lời anh nhắc nhở, hay thậm chí là trách móc cậu vì cái thói qua loa của mình, cậu đều ghi nhớ hết. Tại sao ngày ấy Jaehyun cậu lại bỏ lỡ một con người như Doyoung nhỉ?
Thấy Doyoung đang cầm sẵn cái máy sấy, cậu liền leo lên giường để anh sấy tóc cho mình. Từng ngón tay thon thả của anh đan vào tóc của cậu, cung với hơi nóng phả ra từ cái máy sấy khiến Jaehyun cảm thấy thật ấm áp (cảm giác này chỉ những người yêu nhau mới hiểu =))) Jaehyun nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng lại mở mắt ra ngửng lên để ngắm nhìn khuôn mặt Doyoung rồi cười với người ta.
-Hôm nay có mệt không ? Ăn gì chưa, hay anh xuống nấu mì cho em nhé
-Mệt chứ, nhưng mà về đến nhà thấy anh là hết mệt rồi. Em ăn rồi không đói,anh chưa ăn đúng không?
-Sợ em về lại cằn nhằn nên anh đã ngoan ngoãn ăn rồi
-Vậy thì tốt. Nhưng mà giờ em vẫn đói, thèm thịt thỏ
-Này đừng có bệnh hoạn như thế chứ, không phải đêm qua..em đã ăn anh rồi sao...
Càng về sau giọng anh càng bé đi, không biết do ngại hay sao mà phải như thế trong khi ở đây chỉ có 2 người.
-Đêm qua chưa đủ, nói cách khác là chưa bao giờ đủ. Nói xong cậu quay người lại ôm anh, nói nhỏ 1 câu mà chỉ có 2 người nghe thấy.
-Nghe này Kim Doyoung, em yêu anh hơn tất cả, cảm ơn anh, vì thời gian qua đã luôn bên cạnh em. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình không biết tình cảm của em dành cho anh lại nhiều tới mức vậy, cũng không hiểu tại sao lúc trước em lại đối xử lạnh nhạt với anh. Nhiều lúc em còn lôi tình cảm của anh dành cho em ra để trêu đùa...Xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Yêu anh, tình yêu bé nhỏ của em
Một giọt nước mắt bỗng chảy dài trên khuôn mặt cậu, Doyoung luống cuống, lấy 2 bàn tay của mình ôm lấy mặt của cậu:
-Anh cũng yêu em nhiều lắm Jaehyun, đừng khóc hay tự dằn vặt bản thân mình nữa nhé
Sau đó anh đặt môi mình lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn của sự tin tưởng, của sự chờ đợi và của niềm hạnh phúc, Doyoung chỉ muốn trao cho Jaehyun, rốt cuộc thì hai người phải dây dưa đến gần năm phút. Bỗng cậu nhớ ra một điều, cả ngày hôm nay cậu chạy lịch trình cá nhân mà không nhận được 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn nào từ anh, cảm giác như kiểu mình mất tích thì anh người yêu của mình cũng mất tích luôn vậy.
-Anh, sao cả ngày hôm nay anh không nhắn tin hay gọi cho em thế hả
-Thì chẳng phải từ trước đến nay em vấn làm việc 1 cách bình thường và vui vẻ khi anh không nhắn hay gọi đó sao ?
-Nhưng giờ anh là người yêu em rồi mà, anh biết là hôm nay em phỏng vấn mà trong đầu toàn hình ảnh của anh không?
-Vâng vâng anh biết rồi ạ. Giờ thì đi ngủ được chưa
-Rồi rồi, nào thì đi ngủ-nói rồi Jaehyun nằm xuống và ôm Doyoung vào lòng
khi người trong lòng đã ngủ say, Jaehyun mới nhớ đến cuộc trò chuyện giữa anh và Haechan khi nãy
-Hyung này, anh Doyoung hôm nay nghĩ nhiều lắm đó. Về chuyện tình cảm của hai người đó.
-Anh ấy có nói gì với chú mày không?
-Thì anh ấy nói là tại sao anh đang thích anh Taeyong rồi lại quay ra thích anh ấy, rồi tình cảm của anh có phải thật lòng với anh ấy không
-Vậy hả?
-Đại loại là vậy đó anh. Với cả sáng mai anh ấy sẽ đi chơi với em và Jeno đó nha, không phải là đi với anh Taeyong hay Johnny đâu nên anh khỏi lo hehe
Jaehyun lườm lườm thằng bé, đã biết tính anh hay ghen rồi mà còn trêu.
-Thôi nào Haechan đừng chọc anh ấy nữa, lên giường đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Ngủ ngon nhé Jaehyun hyung.
Cậu rời khỏi phòng của Mark và Haechan, đi phòng mình với 1 tâm trạng không rõ ràng của mình ngay lúc này. Nhưng đến lúc về lại phòng, nhìn thấy dáng vẻ quan tâm săn sóc quen mình của anh dành cho cậu, mọi thứ dường như đã rõ. Jaehyun nhìn anh người yêu đang say ngủ bên cạnh mình, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Có thể trong quá khứ ta đã từng lạc nhau, nhưng hiện tại và tương lai, ta chắc chắn sẽ có nhau. Hiện tại và tương lai, Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung
THE END
___________________________________________________________
From: DYCTJHK? Xin chào, em là dngzo 1 người khá là quen thuộc với các cỵ nếu như các cỵ từ blog của em vào đây. Ai mà theo fic này em của từ đầu thì sẽ thấy có 1 khoảng thời gian em chăm up lắm luôn, nhưng từ chap 8 đến nay thì em ngâm cũng khá lâu rồi, thành thật xin lỗi các cỵ. Em không định end fic này đâu, nhưng mà em không còn 1 tí plot nào để viết tiếp luôn í mọi người ơi. Nếu end đến đây rồi ngủm thì cũng không được nên em sẽ viết thêm 1 vài fic nữa cho các cỵ đọc nha. Spoil fic tiếp theo em sẽ viết là nó có tất cả những otp của em ạ =))) Ai full otp cùng em thì đúng là cỵ iem của em zùi hjhj =))) Và cuối cùng thì bé muốn cạm ơn cỵ koribuz đã bỏ deadline của mình để up fic cho bé "JaeDo thương nhau là chân lý, iu nhao mới là chân ái"
chào mình là koribuz đây =))) vậy là sau một tháng thì quả fic này cũng đã end trong niềm hân hoan vui sướng của dngzo còn tôi thì vẫn còn hố chưa lấp =))) rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của em nó và hãy đón chờ thêm nhiều siêu phẩm từ dngzo nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com