Full. I've not known but i want to love you (can you teach me?)
Pairing: Park Sunghoon × Park Jongseong (Jay) | Enhypen
Spoil: Lý trí thằng Jay rất muốn lao đến ôm cậu, nói một câu an ủi rằng "Tao không sao đâu, không ghét mày, chỉ là tao cần bình tĩnh lại một chút thôi"; nhưng mạch não nhỏ dù biết rõ thế nào là đúng và thế nào là sai, thì vẫn không thể tránh khỏi được sự oái oăm của cảm xúc tuổi thiếu thời. Jay nhíu mày, cảm thấy sự thương cảm, sự bối rối và sự giận dữ của mình bỗng chốc đồng loạt tăng lên. Một phần nào đó trong lòng Jay đã nhận định rằng Sunghoon vừa giương tay ra phá tan tình bạn đẹp đẽ của hai người, cố níu kéo nó lao đến một cánh cửa khác trong khi cả hai đều không nắm giữ chìa khóa để mở ra.
Tags: Top simp lỏ lì lợm bị phủ cũng không từ bỏ, đeo bám đến cùng × Bot loi nhoi vô tri lần đầu được tỏ tình bị hoảng hốt, vô tình làm tổn thương bạn; highschool!au, boylove, teenfic, chọc cười, slice of life, hơi buồn nhẹ nhưng cũng không buồn lắm (chủ yếu là tấu hề), happy ending,...
Bìa: baor_anh (con nhỏ này giỏi vcl, thề luôn t phải nể nó 😡)
Wordcount: 6000+
A/N: Tác phẩm nằm trong Hoonjay project: "Sân băng có ngàn sao", được tạo bởi Facebook Fanpage: "Hun Chây cùng các con vợ ở trên sân thượng".

Warning:
- OOC! Truyện được viết nên hoàn toàn chỉ dựa vào trí tưởng tượng, nhân vật trong truyện cũng không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vậy nên vui lòng đọc xong không áp đặt nội dung fanfic lên hình tượng người thật!
- Mỗi con chữ viết ra đều là công sức và chất xám của mình, vui lòng không chuyển ver, edit, reup hay dùng tác phẩm này cho mục đích cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép!
-)(-
Full. I've not known but i want to love you (can you teach me?).
"Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thy lại tiếp tục kể lại, những câu chuyện ma..."
Cái điện thoại vẫn đang chạy đều đều giọng nói quen thuộc của cô kể chuyện ma dạo, còn thằng Jay thì khổ sở nâng cao đôi khóe mắt vẫn đang không ngừng chực chờ trì xuống, đứng trước gương đánh răng một cách vật vờ vật vưỡng. Nhà nó cách trường có năm cây, không nhất thiết phải thức dậy từ bốn rưỡi sáng để chuẩn bị. Thế nhưng hơn một tuần nay Jay đã buộc lòng phải siêng năng đột xuất như vậy, vì nó không muốn đụng mặt cái người mà dạo này nó vẫn luôn cố tình trốn tránh.
Sunghoon đúng thật là lì như cục chì, thậm chí là lì một cách kỳ lạ và mâu thuẫn. Bình thường ngồi quán ăn sáng, chỉ cần chờ quá mười phút mà đồ ăn chưa được bưng ra trước mặt thôi là cậu đã rống cái họng cún lên, hối lên bờ xuống ruộng cô chủ quán; thế mà mấy hôm nay Jay đã cố tình lỉnh đi học trước cả khi mặt trời mọc, rõ ràng cậu cũng phải biết nó không muốn thấy mặt mình rồi, vậy mà hôm nào Sunghoon cũng kiên trì đến nhà gọi nó đi học cùng cho bằng được. Đã thế lại còn cái kiểu, ngày hôm sau sẽ đến sớm hơn ngày hôm trước không mười lăm phút thì nửa tiếng, báo hại Jay cũng phải thức sớm hơn để đua với cậu ta mà rời nhà trước khi cả hai có cơ hội đụng mặt.
Sở dĩ Jay biết Sunghoon vẫn đều đặn đến gọi mình đi học dù bản thân nó luôn trốn đi trước là do hôm nào về nhà, mẹ cũng chất vấn nó một trận rằng tại sao lại đột nhiên đi học sớm mà không nói với bạn một tiếng nào, để cậu đến nhà gọi tội nghiệp quá trời quá đất. Một hai ngày đầu Jay có còn có thể dạ dạ lấp liếm cho qua, thế nhưng hành động lặp đi lặp lại ngày càng nhiều khiến mẹ nó không thể nào không nhận ra được hai đứa đang có xích mích gì đó. Bà cũng biết rõ mấy đứa nhỏ dù có thân thiết cách mấy cũng sẽ đến một lúc nào đó có xích mích cãi cọ, và rằng nếu chúng vượt qua được những chướng ngại ấy thì mối quan hệ của đôi bên nghiễm nhiên sẽ ngày càng khăng khít hơn. Nhưng hôm nào cũng thấy Sunghoon kiên trì đến tìm mà thằng con mình những lần đó đều đã lỉnh đi mất dạng, mẹ Jay cũng không tránh khỏi tò mò mà dò hỏi trai cưng:
"Hai đứa cãi cọ gì à, Sunghoon làm cục dàng giận hả?"
Trưa hôm đó Jay vừa mới về nhà, đang ăn đĩa mì xào thì bị mẹ hỏi đột ngột thành ra mắc nghẹn. Nó bưng ly nước lên uống mấy ngụm, sau đó lựa lời đáp: "Sunghoon không có làm gì đâu mẹ, chỉ là con... bị xấu tính thôi..."
Chẳng lẽ bây giờ nó lại thú thật với mẹ rằng đứa bạn thân mười năm vừa mới tỏ tình với nó ngay trong đêm cắm trại của trường?
Jay thở dài, thật sự không biết phải đối mặt với cậu ra làm sao. Dù trước nay nó vẫn luôn cảm thấy những người chọn cách tránh né khi đương đầu với khó khăn là vô cùng đáng xấu hổ, song bây giờ chính bản thân mình lại chẳng khác là bao. Nó biết Sunghoon không sai, vì cảm xúc và tình cảm của con người ta vốn không phải một thứ gì đó dễ bề kiểm soát; hơn nữa cậu ấy thậm chí đã có thể được xem là một người vô cùng dũng cảm khi dám nói thẳng ra cảm xúc của chính mình như vậy rồi.
Nghĩ lại thì tối hôm đó cũng thật đẹp, hai đứa cùng ngồi trên một mô đất cao cao trong khu bìa rừng ngoại ô mà cả lớp đang vây quanh cắm trại. Đống lửa lớn được tập thể đốt cháy phừng phừng, in lên nền đất bóng hình của mọi người đang nhảy múa vòng quanh. Jay với Sunghoon kề vai nhau cùng nhìn lên bầu trời. Ở nơi không có ánh điện sáng chói chốn thị thành, những ngôi sao vẫn đua nhau mắc lên nền đen những đốm sáng lung linh rực rỡ. Đằng xa có tiếng thầy giám thị và thầy thể dục ổn định mấy đứa nhỏ. Bỗng chốc, hai người họ cùng hô lớn lên: "Mấy nhóc, nhìn lên trời nè! MỘT... HAI... BA!"
Từng chòm sáng nhiều màu bay cao lên, dù không phải pháo hoa quá lớn nhưng khung cảnh hôm đó vẫn quả thực đẹp đến vô cùng. Ánh lửa trại và pháo hoa nhiều màu cùng len vào đáy mắt của hàng trăm cô cậu thanh niên, Sunghoon hôm đó còn hứng được ánh sáng của pháo hoa chảy luôn vào lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bạo dạn trườn tay sang nắm lấy bàn tay thằng bạn thân một cách lãng mạn thế này. Thằng Jay chợt quay sang, và nhận ra người kia cũng đang chăm chăm nhìn nó. Jay thắc mắc hỏi, chỉ tay lên trời:
"Pháo hoa đẹp muốn chết, sao không nhìn mà tự nhiên nhìn tao làm gì?"
Sunghoon nhếch môi. "Pháo hoa tuổi con ngan con mà đẹp bằng mày."
"Hả?" Jay dường như nghe không rõ. Thật ra nó nghe rõ, nhưng lúc đó nó không dám tin là mình nghe rõ.
"Tao thích mày."
Thằng Jay giật thót tim, cố gắng ghé sát tai mình sang để nghe lại một lần nữa, dù từng chữ ấy đã chảy vào đầu nó vô cùng rõ ràng rồi. "Mày nói cái gì cơ?"
"Tao nói..." Sunghoon đáp. Lợi dụng thằng Jay đang hướng tai sang mà không nhìn mình, cậu nghiêng người lại. Vào lúc chòm pháo hoa cuối cùng nở rộ trên nền trời đêm, Sunghoon áp sát tới thơm lên má Jay một cái chóc. "Tao-thích-mày!" Giọng nói rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ, đoạn cuối còn bồi thêm: "Không phải kiểu bạn bè bình thường đâu."
Jay không nhớ rõ tối hôm đó nó đã vượt qua một đêm cắm trại như thế nào. Hình như là bản thân đã nằng nặc đòi chạy sang lều thằng Jake ngủ ké rồi đuổi anh Heeseung sang lều Sunghoon. "Hai thằng bây giận nhau thì mắc đéo gì ngăn cách tao với ghệ tao!" Tai nó còn đang văng vẳng cái giọng thằng chó con Jake Sim khóc không ra nước mắt trách cứ mình vào đêm hôm đó, chỉ là không rõ bằng ba chữ "Tao thích mày" của Park Sunghoon mà thôi. Jay đã phải hứa là sẽ mua chục bịch kẹo dẻo cầu vồng bồi thường thì thằng cu kia mới để yên cho nó ngủ mà không chì chiết nữa, dù cả đêm đó nó vẫn chẳng hề ngủ được vì trái tim bé nhỏ vừa trải qua một cú chấn động kinh hồn.
Sáng hôm sau, trên chuyến xe đi về Jay vẫn cố tình né Sunghoon, không ngồi chung với cậu. Dẫu vậy thì cả hai đều ở chung trong một khối hình hộp chữ nhật di động có diện tích giới hạn, làm sao có thể tránh mặt đối phương hoàn toàn. Sunghoon rất là cố gắng để cứu vớt sự hấp tấp ngu đần của mình tối qua, muốn kéo lên lại cái tình bạn mà bản thân vừa lỡ tay đánh rơi xuống vực sâu ngàn thước. Tất cả cũng do lúc ấy khung cảnh nên thơ dữ dội đi, hai đứa lại cùng ngồi cạnh nhau trong một bầu không khí tràn ngập trái tim hồng, đến mức chỉ cần bật bài Polaroid Love lên thôi là đã đủ để ghi hình một phân cảnh trong phim boylove. Cậu cứ đinh ninh rằng đây là khoảnh khắc lý tưởng nhất, mình phải nắm lấy cơ hội này để rước ghệ về dinh. Nào ngờ cuộc đời không giống như phim hay tiểu thuyết, vừa nắm tay một cái, hôn một cái, nói một câu "Tao thích mày", là thằng kia đã bị dọa cho chạy xa tám chục cây số.
Sunghoon vẫn luôn cố gắng bắt chuyện với Jay, nhưng Jay cứ sượng như cục sáp, đáp qua loa rồi lẻn đi chỗ khác còn không thì sẽ lơ hẳn luôn cậu. Sunghoon thật sự đau khổ vô cùng. Mấy đứa bạn xung quanh hóng hớt xong cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai an ủi, phần còn lại thì chạy sang hỏi chuyện rồi khuyên giải thằng Jay.
Dẫu sao thì hai đứa này là cặp bạn thân luôn dính với nhau như hình với bóng suốt ba năm cấp ba, bỗng nhiên đùng một cái thằng Jay tránh mặt Sunghoon rõ ràng như vậy cũng không khỏi khiến người ngoài là tụi nó cảm thấy hoảng loạn và có chút tò mò. Song mọi nỗ lực lại chẳng nhận về bao nhiêu kết quả. Thằng Jay vẫn cứ im ru, nếu có mở miệng ra thì nội dung luôn là "Tụi mày đừng quan tâm nhiều thế". Nhận thấy càng hỏi thì sắc mặt thằng mèo đen càng tệ hơn, mấy đứa kia cũng chẳng dám tiến đến lân la dò hỏi nữa, bắt đầu chuyển đối tượng sang Sunghoon.
Song đúng như dự đoán, nỗ lực cạy miệng thằng ta cũng chẳng mang lại được chút manh mối gì đáng kể. Sunghoon chỉ trả lời chung chung là cậu lỡ làm nó giận. Mấy đứa kia dù không cảm thấy thỏa mãn với đáp án này song cũng vẫn phải chấp nhận mà thôi (chứ tụi nó có thể ép uổng Sunghoon cái gì được bây giờ?). Sunghoon thì trong lòng khi ấy rối như tơ vò, một mặt cũng rất muốn kể hết mọi chuyện ra rồi xin lời khuyên của mọi người, nhờ mọi người giúp mình làm lành với thằng Jay; nhưng một mặt thì cậu lại biết Jay có biểu hiện như vậy thì tám mươi, chín mươi phần trăm là không thích mình rồi, cậu mà nói chuyện này với người khác thì chắc chắn nó sẽ càng khó chịu hơn. Thành ra cuối cùng Sunghoon cũng chỉ lẳng lặng lắc đầu, lời muốn thốt ra lại cuộn mình rụt về đầu lưỡi.
Jay cố gắng tránh Sunghoon hết quãng đường đi xe, nhưng khi đã về đến trường rồi thì nó không còn chạy được nữa. Một phần vì cả lớp hình như đều theo phe Sunghoon, với thằng Jake cầm đầu (vì ai mà chẳng muốn hai đứa này thân lại với nhau). Lúc nó định lẻn về thì trước mặt đã bị một đống đứa chặn ngang, đứng khoanh tay nhíu mày chả khác nào băng đảng xã hội đen chuẩn bị trả thù.
"Đi đâu vậy cu pé?"
"Cu pé quần què! Né ra cho tao về lẹ coi, mắc ẻ quá nè!"
Dù biết mình sẽ không bị gì đâu nhưng thằng Jay vẫn nuốt nước bọt, trong lúc đang giằng co thì bỗng dưng sau lưng có một người (mà thằng Jay không mất quá 0.5 giây để xác định được đó là ai) nắm lấy lưng áo mình giật một cái. Jay quay đầu lại, và quả nhiên, cái mặt đẹp trai thấy mắc ghét hiện ra chình ình. Đống ký ức tim đập chân rung ngày hôm qua mà phải cố gắng lắm thằng Jay mới có thể quên đi, thế mà ngay lập tức bị gương mặt này lôi ra bằng sạch. Từng hình ảnh chạy ngang qua đầu nó vèo vèo vút vút chẳng khác gì đèn kéo quân.
"Gì... gì vậy?"
"Nói chuyện chút đi, Jay." Sunghoon đáp, cả trong tông giọng và đôi mắt cậu đều ẩn chứa sự khẩn cầu. "Tao xin lỗi."
Tim thằng Jay thoáng chốc lại nhói lên một cái. Nó cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại hành xử ngu ngốc thế này. Nhìn Sunghoon bất lực cố gắng kéo lại mối quan hệ với mình mà Jay đau lòng khôn nguôi. Song hết lần này đến lần khác, từ sáng đến nay, nó cứ không thể chống lại cái bản năng thôi thúc phải phớt lờ và không tiếp xúc với cậu. Mối quan hệ từ trước đến nay của Sunghoon và Jay vẫn luôn quá an toàn; nó lại chưa từng có khái niệm yêu đương với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc đối tượng kia lại có khả năng là thằng bạn thân suốt ngày kề vai bá cổ. Bỗng nhiên được Sunghoon thốt ra một câu tỏ tình như vậy, cậu lại còn manh động lao đến hôn nó, dù cho trong lòng Jay có không bài xích đi chăng nữa thì cái tâm hồn bé như móng tay út của nó cũng không tránh khỏi cảnh bị dọa sợ nhảy tưng tưng.
Lý trí thằng Jay rất muốn lao đến ôm cậu, nói một câu an ủi rằng "Tao không sao đâu, không ghét mày, chỉ là tao cần bình tĩnh lại một chút thôi"; nhưng mạch não nhỏ dù biết rõ thế nào là đúng và thế nào là sai, thì vẫn không thể tránh khỏi được sự oái oăm của cảm xúc tuổi thiếu thời. Jay nhíu mày, cảm thấy sự thương cảm, sự bối rối và sự giận dữ của mình bỗng chốc đồng loạt tăng lên. Một phần nào đó trong lòng Jay đã nhận định rằng Sunghoon vừa giương tay ra phá tan tình bạn đẹp đẽ của hai người, cố níu kéo nó lao đến một cánh cửa khác trong khi cả hai đều không nắm giữ chìa khóa để mở ra.
Jay nhíu mày hất mạnh tay Sunghoon ra, quát: "Để tao yên!"
Cả Sunghoon và những người bạn khác đứng xung quanh đều sững sờ, nhìn nó cúi người như con chuột chũi lách mình qua đám đông chạy thẳng ra nhà xe. Đây là lần đầu tiên Jay quát Sunghoon lớn như vậy, mà lại còn là quát thật chứ không phải đùa giỡn như những lúc thường ngày. Nhìn bóng bạn ôm cặp chạy ngày càng xa, vai Sunghoon cũng không tránh khỏi rủ xuống, dù đã lập tức được ôm lại và xoa xoa cùng những câu an ủi của bạn bè.
Kể từ hôm đó đến nay, Jay đã tránh mặt Sunghoon được một tuần. Lúc đến trường thì tránh không muốn đi chung, ở trong lớp thì cố gắng không nói chuyện và giáp mặt nhiều nhất có thể. Nó thầm cảm ơn giáo viên chủ nhiệm mấy tháng trước đã tách mình và cậu ra không cho ngồi chung nữa vì lý do nói chuyện nhiều (lúc mới chuyển nó đã giãy đành đạch giữ lắm, nhưng bây giờ thì nhờ cái khoảng cách hai dãy bàn dọc và bốn dãy bàn ngang này mà Jay đã tránh được biết bao nhiêu khó xử). Tất cả đồ ăn nước uống Sunghoon mua đều bị nó trả lại, dù mỗi lần trả lại là mỗi lần thằng Jay có cảm giác bản thân tội lỗi vô cùng. Nó biết cậu không sai, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại ích kỷ đến thế. Jay đã vô thức biến mình thành một kẻ phản diện, nhưng lại chẳng rõ phải làm cách nào để có thể xả vai. Nó hiện tại còn chưa biết rõ yêu nhau là gì, tình yêu là như thế nào, khác biệt với tình bạn ra làm sao. Nó còn không biết nó có thích Sunghoon theo kiểu người yêu hay là không. Song chỉ cần nghĩ đến việc mỗi lần nhìn thấy Sunghoon là trong đầu mình lại nhớ ngay về câu tỏ tình ngày hôm đó, Jay đều không tránh khỏi thở dài thườn thượt.
Trừ khi nó xác nhận được chính xác tình cảm của bản thân, nếu không thì còn lâu hai đứa mới có thể trở lại bình thường.
Jay rầu rĩ ngồi dùng đũa chọc chọc đĩa mì, gắp một gắp rồi bỏ vào miệng nhai, xong nuốt. Đồ ăn mẹ nấu vẫn luôn ngon miệng như thế, nhưng chẳng hiểu sao lúc này thằng Jay lại thấy miệng lưỡi mình nhạt thếch đi. Nó ngẩng đầu:
"Có phải con xấu tính lắm không mẹ?"
Mẹ Jay khi này vẫn đang đứng ở đảo bếp nhào bột làm bánh, dù không biết chuyện như thế nào nhưng nghe giọng điệu con trai mình thì liền hiểu rằng cục cưng thật sự là người có lỗi nhiều hơn, hoặc ít nhất thì chính bản thân nó cũng tự nhận định như thế. Mẹ chỉ mỉm cười, tém cục bột lớn lại thành một ngọn núi to bằng cái tô trên mặt thớt, đáp:
"Mẹ không phải hai đứa, nên mẹ đâu thể nói được con có xấu tính hay không. Nhưng theo như mẹ quan sát được, thì Sunghoon vẫn luôn rất muốn làm hòa với con, nhưng con vẫn còn giận bạn đúng không?"
Jay thở dài, buông đũa xuống. "Con cũng không biết nữa. Thật ra con không nghĩ con có quyền giận Sunghoon. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả, vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì đi theo xin lỗi con. Đáng lẽ con nên làm lành từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nhìn thấy Sunghoon cố gắng hàn gắn như vậy, con lại cảm thấy mình ích kỷ và giống hệt như người xấu. Rồi cứ thế, con lại càng tránh xa ra, hắt hủi cậu ấy, dù thật lòng con không muốn làm Sunghoon buồn chút nào cả..."
Mẹ Jay cảm thấy khá bất ngờ khi nghe được những lời tâm sự từ chính con trai mình. Bình thường mối quan hệ của cả nhà bọn họ luôn rất tốt, bố mẹ Jay luôn hướng đến việc giáo dục con cái một cách thoải mái và chừng mực vừa đủ, hạn chế tỏ ra bề trên răn dạy mà ưu tiên sử dụng cách trò chuyện với con như một người bạn hơn. Nhưng bình thường hầu như đều là bố mẹ chủ động dạy dỗ thằng Jay mỗi khi nó làm điều gì sai trái; còn việc đứa con chủ động bộc bạch tâm sự theo kiểu muốn xin lời khuyên như thế này, thì đúng là lần đầu.
Mẹ mỉm cười, thầm nghĩ con trai nhỏ đúng là đã lớn thật rồi nha.
“Đó là chuyện bình thường mà. Ở tuổi con, lúc trước mẹ còn cãi nhau với bạn thân một trận lớn ơi là lớn, giận đến mức nghỉ chơi với nhau một thời gian dài cơ. Sau này lên đại học gặp lại, nói chuyện với nhau, mẹ với cô ấy đều phải bật cười xấu hổ vì nhớ lại cái lý do cãi nhau lúc trước quá trời xàm xí.”
“Thật hả mẹ!” Khi này giọng điệu thằng Jay đã bớt đi vài phần rầu rĩ, chủ yếu là có lẫn thêm chút ít tò mò. Dù sao thì cũng hiếm khi nào mẹ nổi hứng kể chuyện quá khứ cho mình nghe. “Nhưng như thế thì liên quan gì chứ mẹ?”
“Liên quan nha.” Mẹ Jay bật cười, dùng màng bọc thực phẩm bọc tô bột lại chờ nó nở. “Tuổi nhỏ, tâm lý còn chưa chín chắn như mấy đứa con, thường có những cảm xúc rất kỳ lạ và khó hiểu. Đôi khi ngay chính bản thân con cũng không rõ lý do tại sao con lại như vậy đâu. Mẹ nghĩ là do vì còn bé nên tâm lý chưa quen với việc tiếp nhận những vấn đề gì quá khủng bố hơn việc ngày ăn mấy bữa, uống mấy ly, rong chơi và trường lớp... Thành ra chỉ cần có chút khủng hoảng thì con lập tức sẽ bị bối rối, không biết phải ứng biến với chuyện này như thế nào, dẫn đến vô thức tạo ra những cảm xúc tiêu cực.”
Jay gật gù, cảm thấy mẹ nói rất có lý. Nó biết mẹ mình là một quý cô rất thông thái và lọc lõi sự đời, luôn hành động rất chuẩn mực và tri thức, ngoài việc có bằng thạc sĩ nhưng lại đem về đóng khung rồi mở tiệm bánh ngọt kinh doanh đến tận bây giờ ra. Song bình thường Jay cũng chỉ hay đùa vui giỡn hớt với mẹ chứ ít khi nào có một cuộc trò chuyện gì đó thật sự sâu sắc. Lúc này nghe mẹ nói một tràng, bỗng nó cảm thấy mama đại nhân của mình thật sự là vô cùng đỉnh luôn.
“Thế giờ con phải làm sao đây mẹ?”
“Ai biết được?” Mẹ vẫn đứng ở đảo bếp chống tay nhìn con trai. “Mẹ đâu phải là con đâu?”
“Con muốn xin lời khuyên mà.”
“Lời khuyên hả?” Mẹ Jay xoa xoa tay, chút bột mì còn dính lại rơi trên tấm giấy nến đang được trải trên mặt bàn. “Mẹ nghĩ đây cũng là lúc con có thể học cách mạnh dạn đối mặt với chính bản thân mình. Nếu con thấy con có lỗi, thì việc con nên làm chắc không cần mẹ phải nói. Còn nếu chuyện phức tạp hơn hoặc Sunghoon có lỗi nhiều hơn, thì nếu không có gì nghiêm trọng, con cũng nên làm lành với bạn đi. Thằng bé hôm nào cũng đến tìm con, không thấy con thì mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều, mẹ nhìn mẹ còn thấy xót mà con không tội bạn hả Jay?”
Tội muốn chết chứ sao không tội mẹ ơi. - Thằng Jay thầm nghĩ, thở dài. Chỉ tại cái tôi nó to như con bò, to đến mức mà người ta đã thiếu điều muốn quỳ rạp xuống xin lỗi mình rồi mà vẫn không chịu nguôi cơn xấu tính. Đó là chưa kể, Sunghoon chả có lỗi gì trong chuyện này để mà xin.
“Để con nghĩ.”
-)(-
Đó là chuyện hồi trưa hôm qua.
Jay khẽ vốc nước lên rửa mặt, vớ lấy chiếc khăn bông lau cho khô ráo, sau đó nhìn ngắm chính mình trong gương. Cô Thy kể chuyện ma vừa dứt xong câu chuyện ngắn đầu tiên, thằng Jay tắt điện thoại rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Khẽ nhìn lên đồng hồ, mới bốn giờ bốn lăm. Đến bố mẹ còn chưa thức mà nó đã lục đà đục đục đến cỡ này. Jay khẽ vỗ vỗ mặt mình rồi thở dài, thầm nghĩ thôi lỡ rồi, nó quyết định đi thay đồ rồi soạn sành tập vở luôn. Lúc xách cái cặp xuống chuẩn bị ngồi vào sofa đáng vài ván game chờ trời sáng, nó bất ngờ nhìn thấy mẹ mặc váy ngủ bước ra từ trong phòng. Mẫu hậu đại nhân nhìn thấy nó thì chống nạnh nhíu mày, thầm nghĩ có phải là những lời nói hôm qua bà dốc sức khuyên bảo thằng con trai quý tử này đã giống như nước đổ lá môn rồi hay không.
“Ê, tính né bạn nữa hả? Mẹ cấm tiệt mày nghe chưa? Mới có mấy giờ mà thay đồ đi học đây?”
Thằng Jay bật cười. “Có đâu, tại con quen giấc thôi à. Giờ ra phòng khách đợi mẹ làm đồ ăn sáng đây.”
“Khiếp, cả tuần nay mới thấy được một ngày anh ăn sáng ở nhà.”
Đến cả bố Jay sáng hôm nay cũng bất ngờ, thốt lên hỏi rằng “Có phải hôm nay làm lành với bạn thân rồi hay không?”. Jay với mẹ chỉ cười cười, không biết cái sự giận dỗi của nó rõ ràng đến cỡ nào mà ngay cả một người ít để ý tiểu tiết như bố cũng nhận ra nữa. Thật ra thằng Jay cũng chẳng biết lần này là do bố tự biết hay là do mẹ mình mách với ông.
Thế nhưng đúng là cuộc đời trớ trêu. Bình thường cố né thì ngày nào Sunghoon cũng đến tìm, tới khi nó đã hết né rồi, cố tình ở lại đợi cậu rồi thì đến cái bóng của Park Sunghoon cũng chẳng thấy xuất hiện. Thằng Jay ban đầu hồi hộp vì ngại ngùng, không biết khi giáp mặt với Sunghoon thì nên tỏ ra như thế nào - Sẽ tự thẳng thắn với cậu về cảm xúc của mình đối với chuyện tỏ tình ngày hôm đó hay là sẽ nín mồm và giả vờ như việc ấy chưa bao giờ xảy ra? Song bây giờ nó cứ thoáng chốc lại nhìn lên đồng hồ, sốt ruột quan sát mấy cây kim cứ từng khắc một tiến gần đến sáu giờ ba mươi, không biết chừng nào người ta mới tới.
“Trời đất ơi có khi nào nó giận ngược lại con rồi không mẹ?”
Bố thì đã đi làm được mười lăm phút rồi, ngồi chờ chung với thằng Jay khiến mẹ cũng không tránh khỏi sốt ruột theo. Mẹ đáp: “Ai biết được, bình thường nó cũng đến sớm lắm mà. Hay con chạy lên lớp đi kẻo trễ, lỡ đâu hôm nay Sunghoon bận việc gì xin nghỉ rồi cũng nên.”
“Đành phải vậy thôi.” Thế là thằng Jay chạy ra dắt chiếc xe cub 50 chuẩn bị phóng đến trường. Do bình thường hay đi ké Sunghoon, nên chiếc xe này dù đã được bố mẹ sắm cho từ khi vừa bước chân lên lớp mười rồi song nó cũng không chạy nhiều lắm. Cả tuần nay Jay mới đem nó ra phủi bụi rửa ráy, cũng may là nhớt bên trong chưa khô đến mức pô xe ho khù khụ như mấy ông già.
Trước khi đi, Jay chợt nhớ lại một chuyện rồi lập tức nhấn vào biểu tượng Messenger. Tài khoảng của Sunghoon vẫn còn giữ nguyên y đó, với cái ảnh đại diện là quả meme hình con chim cánh cụt cầm dao cũng khá nổi tiếng trên mạng. Vừa nhấn vào, Jay đã thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi từ hồi một tuần trước xếp hàng dài dằn dặt, cùng với hai cái nút hiện lên chình ình: bỏ chặn và có gì đó không ổn. Jay mím môi bấm vào nút bỏ chặn, xong lại chui ra Facebook gửi lại lời mời kết bạn cho Sunghoon. Dù mắc cỡ muốn chết, nhưng nó nghĩ cả tuần nay người ta đã xuống nước như vậy rồi chẳng lẽ chút chuyện này mình cũng không chủ động làm được hay sao. Chần chừ một lúc, nó quyết định là thôi, lỡ quê rồi thì quê luôn một thể, mặt dày mày dạn nhắn một câu: Sao không qua rủ tao đi học 🥺🥺🥺🥺 rồi tắt điện thoại nhét vào túi, đề máy xe chạy một mạch tới trường.
Năm cây số nó chạy vèo cái mười lăm phút là tới. Trường tụi nó bảy giờ năm phút mới vào tiết, khi này vẫn còn hơn mười phút mới đến lúc chuông reo nên Jay liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn không bị trễ học. Trên đường đi đến lớp nó cứ sờ sờ túi quần, nửa muốn xem xem Sunghoon đã rep mình chưa còn nửa kia lại không dám vì chỉ nghĩ thôi đã quê muốn chết rồi. Cả tuần nay người ta đã chạy theo năn nỉ mà cứ chảnh miết, đến khi người ta chán không năn nỉ nữa thì lại giãy đành đạch lên, nghe có giống mấy cái truyện ngôn lù tổng tài bá đạo vả mặt bôm bốp không cơ chứ. Giờ cũng đã khá sát giờ vào học, đa số học sinh đã yên vị trong lớp từ lâu, trong hành lang chỉ có loáng thoáng vài ba bóng người.
Phòng học của Jay ở trên lầu ba, nên nó phải leo bộ khá là khổ cực. Đây cũng là lý do nó suốt ngày bảo khi nào trúng số sẽ quyên góp tiền cho trường xây thang máy. Vừa bước đến trước cửa lớp, thằng Jay chống tay lên đầu gối thở như chó. Lúc nhìn thấy cái cục gì màu vàng vàng ngay dưới mũi chân, thằng Jay còn tưởng bản thân vì mệt quá nên thành ra quáng gà. Đến khi nó thật sự có thể nhìn kỹ rồi thì mới nhận ra, ngay dưới chân mình đang được đặt một con sư tử nhồi bông. Con gấu bông to bằng nửa trái dưa hấu, ngồi chễm chệ ngay trước mặt. Thằng Jay khẽ đứng thẳng dậy nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra không có ai mới đưa tay xuống định nhặt lên xem thử.
Nhưng nó vừa với tới thì con gấu đã bị nhích ra xa. Jay giật mình, đứng tim một cái vì tưởng có ma, nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra phía sau đuôi của con sư tử nhỏ có buộc vào một sợi dây trong suốt rất mảnh. Nó khẽ mỉm cười, liền nhận thấy điểm cuối của sợi dây dẫn vào cửa lớp 12a7 của chính mình ở cách đó tầm ba bốn mét. Nó nghiêng đầu, bước lên một bước nữa, phối hợp vươn tay tới định tóm lấy con thú bông; và cũng chẳng có gì bất ngờ khi chú sư tử con lại bị giật về một đoạn nữa, tuột khỏi tầm với của nó.
Jay mỉm cười, thấy trò này cũng vui vui.
Nó vờn bắt được mấy bước, lúc vồ tới trước cửa lớp thì cuối cùng nó cũng tóm thành công con thú nhồi bông. Không hiểu sao dù cũng chỉ là một chuyện bé chút xíu thôi nhưng thằng Jay có cảm giác thành tựu dữ lắm. Nó ngồi xổm ôm con sư tử, miệng còn thầm nói: “Bắt được mày rồi!”
“Tao cũng bắt được mày rồi.” Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên.
Đến khi này Jay mới nhận ra ngay trước mặt mình đang xuất hiện một đôi chân dài được bọc trong lớp quần âu đen thẳng tấp. Người đang ngồi còn chưa kịp giật mình thì hai tay Sunghoon đã ôm lấy hai cái má của thằng Jay buộc nó ngước lên, còn bản thân thì cúi xuống vừa nhíu mày vừa nhéo mặt nó kéo ra. “Con mèo mập nhà mày, hết giận rồi hả, thế giờ đến lượt tao giận nhé?”
Jay đứng dậy, dù mặt bị véo hơi đau nhưng lúc này nó lại vẫn cứ để nguyên như vậy chứ không muốn gạt ra. Jay nhoẻn miệng cười hì hì dẫu cho hiện giờ hai bên má vẫn còn đang bị Sunghoon vần vò cho nhừ tử. “Xin lỗi, giờ bé giận lại đi, anh Jay nguyện dỗ bé Hún hết đời luôn.”
Sunghoon bật cười, mấy đứa khác trong lớp nãy giờ đều đang im lặng quan sát, một nửa thì cười khúc khích, một nửa thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu đá Jay một cái nhẹ hều, chỉ về phía bàn nó: “Hộp bắp xào để trong hộc bàn mày ấy. Vào lẹ đi, cô sắp vô rồi.”
“Ok.” Jay ôm con gấu bông tí ta tí tở chạy vào trong bàn mình, ngồi xuống kế thằng Jake.
Cún họ Sim ngồi chống tay lên mặt vừa nhìn thằng bạn vừa ghẹo: “Đã quá ta.”
Jay nhướng mày, khi này nó đã có đủ dũng khí để mở điện thoại lên xem Sunghoon có nhắn gì cho mình không. Jake thấy vậy cũng biết điều quay mặt đi, tránh tò mò chuyện riêng tư của tụi nó. Vừa bấm vào khung chat, thằng Jay đã giật mình vì một đống tin nhắn đập vào mặt. Ban đầu nó cũng chỉ nghĩ cậu sẽ đáp gọn lại vài câu thôi, cũng không lường trước được Sunghoon sẽ giải thích dữ dội như này.
_
Chó con: Ơ, mày hết giận tao rồi hả!!! Huhu tao vui quá tao nhớ mày lắm Jay ơi 😭
Chó con: Lúc sáng tao có đi ngang nhà mày ấy, có mua bắp xào cho mày nữa nhưng mà tao nghĩ là mày thật sự không muốn nhìn mặt tao nữa rồi nên tao không dám vào. Tao không muốn làm phiền cô chú, tại tao nghĩ kiểu gì mày cũng đi trước rồi thôi :(((
Chó con: Tao xin lỗi vì đã làm mày sốc như vậy, chỉ là tao nôn nóng quá thôi. Tao nói ra chuyện đó không phải muốn mày khó xử như thế này đâu, thật sự tao cảm thấy có lỗi lắm luôn. Tao chỉ muốn cho mày biết tình cảm của tao thôi, mày không cần phải đáp lại nếu mày không thích tao theo kiểu ấy. Chỉ cần làm bạn thôi là tao đã đủ hạnh phúc rồi, tao nói thiệt!
Chó con: Hôm cắm trại đó tao còn có mua một con gấu bông tặng mày, nhưng mà không có cơ hội luôn. Hôm nay đến lớp tao đưa cho mày nhé, dù gì cũng mua rồi. Nhìn nó giống mày lắm luôn, nhìn hiền hiền nhưng tính tình hung dữ muốn chết 🥹
Chó con: Tao không biết nói như vậy có làm mày khó xử hay không, nhưng mà Jay à, nếu không nói thì tao sẽ nghẹn tới chết đó. Cho phép tao nói câu này một lần cuối cùng nha, về sau nếu mày không thích thì tao sẽ không bao giờ nhắc nữa.
Chó con: Tao thích mày lắm, thích thiệt, mày đừng có hắt hủi tao nha :(((((((((((( Tao khóc đó, mấy đêm nay khóc bay hình tượng cả rồi 😭😭😭
_
Jay phụt cười một cái, Jake tò mò liếc sang để rồi nhanh chóng bị nó đưa tay đẩy cái đầu ra xa mười cây số. Giờ thì hay rồi, đọc tới dòng nào là tim thằng Jay cứ nảy lên liên hồi ở dòng đó. Nó còn lạ gì cái kỹ năng ăn vạ thần sầu của thằng bạn thân này nữa. Vốn đã lờn thuốc từ lâu rồi, thế mà giờ này đọc tin nhắn lại không khỏi thấy thương thằng kia quá trời quá đất. Khóe miệng cười ngu được nửa tiếng rồi cũng không có dấu hiệu hạ xuống.
Jay tò mò liếc sang bàn của Sunghoon, nhận ra người kia cũng đang chăm chú nhìn mình từ bao giờ. Sunghoon chột dạ đảo mắt đi nơi khác, hai tai đỏ ửng lên, trông cái bộ dạng là biết chắc cậu ta đã nhận ra nó đang đọc tin nhắn rồi. Jay quay lên, nghĩ ngợi một chút, lại đúng ngay khoảnh khắc tiếng gót giày của cô ngữ văn đánh cộp cộp trên sàn hành lang ngày càng đến gần.
“Cô vô cô vô! Dẹp điện thoại lẹ mày!” Jake lay lay vai nó.
Jay miệng đáp ừ ừ rồi vẫn cố gõ đại hai dòng tin thật ngắn, gửi qua cho Sunghoon sau đó mới tắt máy nhét vào trong cặp. Sunghoon nhận ra được hành động đó, vô cùng muốn lấy điện thoại ra xem ngay nhưng cô giáo này có mắt Dương Tiễn, chỉ cần chút hành động vô cùng nhỏ là cũng đã có thể nhận ra học sinh đang làm gì. Sunghoon không muốn bị tịch thu mất con iphone 16 promax mới được bố sắm cho, liền bĩu môi nén lòng vừa ngồi học vừa nhìn đồng hồ đợi chuông reo hết tiết.
Anh Heeseung (lớn hơn tụi nó một tuổi nhưng đi học trễ một năm) nhìn thấy Sunghoon cứ ngồi nhịp nhịp chân hoài, không nhịn được hỏi: “Mắc đái thì xin cô đi mày, ngồi nín một hồi là banh chảo đó nha.”
“Không có cha ơi!”
Sunghoon nhíu mày, nhưng sau đó hai con sâu róm lập tức tách nhau ra khi chuông báo hết tiết vang lên. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, cậu liền móc điện thoại ra nhấn vào tin nhắn mà thằng Jay vừa mới gửi. Mấy chậu bông trên bệ cửa sổ dạo gần đây không được chăm sóc đầy đủ nhìn héo queo héo quắc, thế mà trong lòng Sunghoon lại ngay tức khắc nở ra một vườn hoa bất kể trời nắng muốn vỡ đầu.
Mèo khùng: Giờ thì tao không biết là tao có hay chưa, nhưng tao rất muốn thích mày luôn á.
Mèo khùng: Sunghoon dạy tao thích Sunghoon đi 🫠
End.
[1436|160825|6000+]
@pppnhan.
A/N: Hẹ hẹ, có thể plot không chỉn chu lắm, nhưng mà nó phản ánh đúng cái vấn đề nhỏ xí xi mà tui đang gặp. Kiểu, đôi lúc ý thức mình biết rõ như nào là đúng như nào là sai nhưng cảm xúc nó cứ bắt ép mình đi theo điều ngược lại, hy vọng khi lớn hơn thì sẽ bớt trẻ trâu bốc đồng như thế hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com