Chương 1
Chúc cả nhà có cái Tết Độc Lập tốt lành <3
Tiếp theo đây là fic thứ 9 của SBCNS. Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ. Thân thương.
_____________________________
"Này, mày mang thai con của Park Jongseong thật à?"
"Có giấy khám thai đây rồi thì tao phải nói dối làm gì?"
"Phải không đó? Có đúng là Park Jongseong, người thừa kế của JS International không đó? Trên đời nhiều Park Jongseong lắm nha!"
Seo Ji Ah cười khỉnh sau khi nghe lời tra hỏi từ đứa bạn mình. Đáp trả lại, cô nàng chỉ hơi quay người sang bên trái, lục lọi chiếc túi xách của mình rồi lấy ra vài ba tờ giấy a4. Trên đó là hình ảnh siêu âm, hiện rõ rằng bên trong chiếc bụng nhỏ xíu của cô nàng là một hạt đậu, bên cạnh là vài ba dòng chữ đi kèm.
Bệnh nhân: Seo Ji Ah
Tuổi thai: ba tháng.
Đọc đến đây, đám bạn của cô nàng ai cũng trầm trồ. Người thì há hốc mồm, người thì trợn trừng mắt. Thậm chí còn có người hét toáng lên như thể bất ngờ.
Chứng kiến những biểu cảm trên của mọi người, Ji Ah cười khúc khích, hai chân bắt chéo lại. Cô nàng đập nhẹ xuống tờ giấy siêu âm, trịnh thượng phát biểu.
"Nhìn cho rõ vào! Đây là con của Park Jongseong, người thừa kế JS tương lai đấy!"
Một người trong số những người bạn của Ji Ah nghe vậy thì kéo dịch ghế sát lại thật gần, miệng cười tươi, hai tay vươn tới xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô.
"Biết rồi thưa Park phu nhân! Sau này bước chân vào giới tài phiệt rồi thì đừng quên bọn tao nhé"
Ji Ah hơi liếc mắt xuống nhìn giấy siêu âm, âm thầm cười trong lòng.
Chuyện là hơn ba hoặc bốn tháng trước, tập đoàn JS International có tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi năm mươi cho chủ tịch Park, nhân dịp đó tiện thông báo luôn người thừa kế của tập đoàn. Chình vì thế mà số lượng khách mời nhiều vô số kể, từ những công ty nhỏ vừa cho đến những tập đoàn lớn, ai ai cũng có mặt. Seo Ji Ah là một trong số đó.
Bố của cô nàng là chủ của một trong những công ty nhỏ được nhận nguồn đầu tư từ tập đoàn JS, chình vì thế mà cô nàng không thể không biết đến quyền lực cũng như địa vị của Park gia. Cụ thể hơn là Park Jongseong, người cũng ở tầm tuổi cô, và sở hữu mọi thứ mà cô luôn ao ước.
Tài, sắc, vị thế, tất cả mọi thứ xa xỉ nhất đối với loài người, Park Jongseong đều đã có, ngay từ khi lọt lòng.
Seo Ji Ah luôn khao khát địa vị và quyền lực tuyệt đối, và vị trí Park phu nhân là một danh phận thích hợp với điều đó. Vào ngay khoảnh khắc Jongseong được MC giới thiệu là người thừa kế chính thống của JS, Ji Ah đã biết mình nên làm gì. Cô thèm muốn và khao khát vị trí bên cạnh Jongseong đến tận xương tuỷ, kể cả khi cô đã biết, Park Jongseong, vốn đã có hôn ước mười năm rồi.
"Này, nhưng không phải Park Jongseong đó đã có hôn ước rồi sao?"
Một cô nàng với mái tóc ngang vai, ngồi đối diện Ji Ah, lên tiếng thắc mắc. Kéo theo đó cũng là những câu hỏi chẳng có hồi đáp.
"Ừ, phải rồi. Nghe nói người có đính ước với Park Jongseong là con trai cả của tập đoàn Park & Co á!"
"Ui vậy à? Ủa chứ không phải cậu con trai cả của Park & Co cũng là Alpha ư? Alpha với Alpha cũng có thể kết hôn sao?"
"Chẳng biết. Hình như hai nhà có quan hệ thân thiết từ trước nên mới có hôn ước đó thì phải. Giới tài phiệt mà, cái gì mà chẳng có thể xảy ra"
Ji Ah ngồi bên này nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay đến mức bộ móng vừa mới được làm của cô đã có dấu hiệu lung lay. Ngay khi cô nàng sắp sửa phát điên thì âm thanh từ chuông điện thoại đã đánh tan bầu không khí sôi nổi này.
Ji Ah hớn ha hớn hở, khoe màn hình điện thoại về phía đám bạn rồi xách túi đứng dậy ra ngoài. Nhìn Ji Ah bước lên chiếc xe ô tô sang trọng của đám con cháu giới tài phiệt, đám bạn của cô nàng chỉ thở dài, thầm thán phục về sự may mắn của Omega nọ.
Một người trong số đó cố rướn người nhìn thật kĩ về phía đôi nam nữ ngoài kia, rồi như phát hiện ra điều gì đó, liền quay lại thì thầm với những người ngồi đó.
"Park Jongseong vừa cau mày đấy!"
"Nói gì vậy con này?"
"Tao nói là tao vừa thấy Park Jongseong khó chịu á. Hình như anh ta còn bịt mũi nữa"
"Thái độ đó là sao vậy trời?! Bộ Ji Ah có mùi gì khó chịu lắm hả?"
"Ji Ah hôm nay có xịt nước hoa mùi hoa quế thì phải, trùng với pheromone của nhỏ. Chắc là Park Jongseong không thích mùi đó"
"Ui dào, đúng là đám nhà giàu! Có vậy mà cũng khó chịu!"
Vài ba cô nàng cười khúc khích sau câu nói trên, kế đó cũng chẳng nhắc gì đến chuyện của Omega hoa quế nữa mà bàn tán về chủ đề trên trường của họ.
Cùng lúc đó, trên chiếc xế hộp sang trọng, Park Jongseong ngồi ở khoang sau, đang bịt mũi, cau mày như thể đang khó chịu vì điều gì.
Quay sang nhìn người con gái đang tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ nhưng trên tay lại cầm giấy khám thai, tâm trạng của Jongseong càng tệ.
"Thư kí Choi, hạ kính xuống giúp tôi với"
Nam thư ký trẻ tuổi liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, chạm mắt với gương mặt ánh lên đầy sát khí của sếp nhà mình, cậu chàng khẽ rùng mình một cái, rồi vờ như không thấy gì, bình tĩnh ấn hạ cửa kính.
Seo Ji Ah thấy vậy nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Nghiêng đầu nhìn người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn JS, Ji Ah khẽ cười tủm.
Chẳng biết là do ông trời sắp đặt, hay do kế hoạch của bố cô hoàn hảo đến bất ngờ, mà tối hôm ấy, Ji Ah đã có cơ hội được gặp mặt Park Jongseong. Chi tiết mọi chuyện thế nào, Ji Ah chẳng hề nhớ rõ, hoặc cũng có thể là chẳng buồn nhớ. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, trong chính khách sạn xa hoa của nhà họ Park, Seo Ji Ah đã thấy vị thiếu gia trẻ tuổi của JS nằm bên cạnh mình, cùng quần áo rơi vãi dưới sàn.
Và sau đó thì có lẽ ai cũng đoán được. Seo Ji Ah có thai, và bố đứa trẻ, là Park Jongseong.
"Park thiếu, hôm nay em vừa đi khám. Bác sĩ nói con vẫn khoẻ mạnh. Đây là giấy khám ạ"
Ji Ah bẽn lén đứa tờ giấy qua phía Jongseong như mong một lời hồi đáp nhưng tiếc thay, Jongseong còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ âm thầm gật đầu rồi thôi. Seo Ji Ah thấy vậy chỉ đành hụt hẫng thu giấy về. Khẽ đưa tay lên xoa khẽ vào bụng của mình, Ji Ah tỏ ra e dè cất lời.
"Park thiếu này, em cũng đã có thai được ba tháng rồi. Bây giờ thì con chưa lớn lắm, nhưng đợi đến lúc con được bốn, năm tháng, khi ấy thì bụng em cũng to ra không ít đâu ạ. Em còn là người mẫu nữa, nên.."
Cô nàng lấp lửng nói, sau đó thì quay sang nhìn Jongseong. Đáp trả lại Ji Ah, Jongseong chỉ cau mày thật chặt, hai bên khoé miệng nhịn để không chửi thề. Cậu mở điện thoại ra, xem vài tin tức về kinh tế thế giới như để xoa dịu sự khó chịu trong lòng. Phải mất một lúc lâu sau, Jongseong mới ngẩng đầu lên, hướng mắt ra phía bên ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. Đôi chân thon dài của cậu bắt chéo vào nhau, bàn tay để trên đó khẽ siết chặt, Jongseong hạ giọng nói.
"Tôi sẽ sắp xếp chuyện này"
Nghe vậy, Ji Ah liền e thẹn nói cảm ơn anh, nhưng trong lòng thì không giấu nổi sự phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Sắp rồi, vị trí Park phu nhân sắp thuộc về cô rồi.
Jongseong ngồi bên cạnh chỉ âm thầm phỉ nhổ. Mùi hoa quế dần trở nên nồng nặc khiến chiếc gáy của Jongseong đau nhức. Có lẽ mẹ cậu nói đúng, rằng cả đời này, cậu chỉ có thể thả lỏng cơ thể và đắm mình trong mùi hương trong sạch như xạ hương trắng mà thôi.
Ở một khung cảnh khác, nơi có mưa phùn lấm tấm cùng không khí ẩm ướt, ảm đạm. Vài chiếc lá vàng rơi khẽ xuống bệ cửa sổ của một căn hộ xa hoa, hiện đại, Park Sunghoon ngồi đó với tách trà ấm trên tay, mắt vẫn nhìn chẳm chằm xuống xấp tài liệu vừa được mang tới.
Cầm tờ giấy khám thai từ trên mặt bàn lên, Sunghoon chỉ khẽ thở dài. Xem ra lũ chuột nhắt đó đúng là không coi bọn họ ra thể thống gì mà.
Đũa mốc mà chòi mâm son, Sunghoon nghĩ thầm.
Vứt tờ giấy trên tay xuống sàn nhà được trải thảm ấm như vứt một món đồ vô giá trị, Sunghoon với lấy chiếc điện thoại ở phía góc bàn, nhấn số gọi.
"Ba à, con đây. Chuyện bên này con giải quyết xong rồi, nhờ ba đặt vé máy bay về giúp con nhé?"
[Con nghe chuyện rồi đúng không? Không cần về vội, để phụ huynh chúng ta giải quyết đã rồi con hẵng quay lại đây]
Sunghoon nghe vậy, thở dài mấy hơi. Gã rướn người về phía trước, cầm lấy khung ảnh có in hình gã cùng một người khác, tay trong tay cười nói trên bãi biển, trong lòng đột nhiên thấy bực bội đến lạ.
Bông hoa xinh đẹp mà gã cất công chăm sóc, không được phép thuộc về bất kì ai. Đặc biệt là lũ ong bướm tầm thường kia.
"Cảm ơn ba, nhưng con vẫn muốn tự xử lý chuyện này. Nhờ ba, ba nhé"
Cách một màn hình điện thoại, Sunghoon cũng có thể thấy được vẻ mặt bó tay của vị chủ tịch nhà mình. Gã khẽ cười sau vài câu dặn dò từ ba, đáp lại vài câu hỏi han rồi cũng cúp máy. Mùi xạ hương trắng, chẳng biết từ khi nào đã lấp đầy căn phòng.
Sunghoon chống tay đứng dậy, bước về phía cửa sổ đang lác đác vài hạt mưa, khẽ cười thầm.
Sao mà gã nhớ cái không khí mát mẻ và bầu trời xanh cao ở Hàn Quốc quá.
.
"Jongseong ơi, mẹ vào nhé?"
Park phu nhân đứng ở trước cửa phòng làm việc của con trai, khẽ khàng gõ cửa.
Vừa rồi mới diễn ra cuộc họp nho nhỏ giữa phụ huynh hai bên về vấn đề xảy ra gần đây, và có một số thông tin mà Park phu nhân muốn con trai biết được.
Jongseong ngồi trong phòng đang cặm cụi xem giấy tờ nội bộ của công ty, nghe thấy giọng nói trong trẻo của mẹ liền lật đật đứng dậy khỏi ghế. Cậu sải bước về phía cửa phòng, vặn nhẹ tay nắm cửa mời mẹ vào.
Văn phòng của Jongseong được thiết kế theo hướng cổ điển mà vẫn mang vài nét hiện đại với tông màu chủ yếu là nâu trầm. Trang trí xung quanh là vài ba bức tranh phong cảnh như để làm phong phú thêm căn phòng.
Bà Park ngồi xuống chiếc sô pha được đặt ở bên trái cửa ra vào, Jongseong cũng theo đó mà ngồi xuống cùng.
Người mẹ hiền từ của Jongseong dịu dàng nhìn con trai, sau đó thì nắm lấy bàn tay của cậu, lo lắng hỏi han.
"Dạo này con thế nào? Cô bé kia có còn làm phiền con không?"
Jongseong khẽ cười sau câu hỏi của mẹ.
"Không có. Con ổn mà mẹ"
"Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Ba mẹ vừa nói chuyện với hai bác, mọi người đều thống nhất là sẽ giải quyết vấn đề này giúp con"
Jongseong nghe vậy, nụ cười trên môi lại càng tươi. Cậu khẽ thở dài, bàn tay còn lại đưa ra, xoa lấy mu bàn tay của mẹ.
"Không sao đâu mà, chuyện này để con tự giải quyết là được rồi. Để người lớn tham gia vào, con thấy hổ thẹn lắm"
"Hổ thẹn gì chứ?! Ôi thật là, nếu con mà có thể để lộ thân phận như những người khác thì chuyện chẳng đến nỗi này"
Nhận thấy hương diên vĩ của phu nhân Park đang dần toả ra, Jongseong biết mẹ đang thật sự lo lắng cho mình.
Bà Park vốn đang cúi đầu phiền muộn về vấn đề của con trai thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi gỗ trầm thoang thoảng. Bà biết đó là pheromone của Jongseong, và bà cũng biết lí do vì sao con trai làm vậy. Đó là cách mà Jongseong an ủi bà, hệt như cách cậu vẫn làm khi còn nhỏ.
"Được rồi. Mẹ biết là con đã có cách giải quyết rồi, nhưng không chỉ ba mẹ mà hai bác cũng rất quan tâm con, thế nên con cứ để người lớn can thiệp một chút thôi, nhé?"
"Con hiểu. Vậy thì, nhờ ba mẹ và hai bác ạ"
Bà Park nghe vậy liền thở phào, vỗ vỗ tay con trai hai, ba cái rồi cũng đứng dậy.
"Thế thôi, con làm việc tiếp đi nhé, mẹ ra ngoài tiếp hai bác"
Jongseong chỉ gật đầu cười khẽ, sau đó cũng tiễn mẹ ra cửa. Thấy mẹ đã bắt đầu bước xuống cầu thang, Jongseong toan quay người vào thì đột nhiên, một câu nói từ mẹ làm cậu khựng người lại đôi chút.
"À mẹ quên mất chưa bảo con. Jongseong à, Sunghoon đang về rồi đấy. Mẹ nghe hai bác bảo chiều tối nay thằng bé về đến nơi. Có gì con đi đón thằng bé nhé, tối nay hai nhà ăn cơm chung"
Không nghe thấy câu trả lời của con trai, bà Park gọi to Jongseong một tiếng. May mà chỉ sau vài giây của tiếng gọi, Jongseong cũng quay đầu lại nói vâng.
Bước lại vào phòng với tâm trạng rối rắm, Jongseong ngồi phịch xuống ghế, với lấy bức ảnh trên bàn rồi cẩn thận suy nghĩ.
Sunghoon về nước, đồng nghĩa với việc Jongseong lại có thêm một vấn đề.
Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác. Jongseong thở dài, ngả hẳn người ra phía sau của ghế. Cậu đang mặc áo phông cùng quần thể thao thoải mái, nhưng chẳng biết vì lí do gì, đột nhiên Jongseong lại thấy thật ngột ngạt, hương gỗ trầm cũng vì thế mà trở nên nồng đậm hơn đôi phần. Bật người dậy khỏi ghế, Jongseong hướng người về phía cửa sổ, thở dài thườn thượt, âm thầm trách móc sao mà ông trời nỡ đối xử vậy với cậu.
Khoảng hai tiếng sau, tức năm rưỡi chiều, Jongseong bước ra khỏi nhà cùng áo phông có cổ màu be nhạt, đi kèm là chiếc quần âu trắng cùng đôi giày da thoải mái.
Jongseong đút tay vào túi quần, thong dong bước vào xe riêng của gia đình. Đặt trọng lượng cơ thể xuống ghế ngồi, Jongseong thông báo điểm đến cho tài xế rồi ngả đầu về phía sau, tranh thủ chợp mắt sau vài giờ làm việc vất vả.
Trên suốt quãng đường đi là sự im lặng tuyệt đối, chỉ có hương gỗ trầm phảng phất trong không gian. Jongseong thoải mái chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhõm đắm mình vào chút yên tĩnh hiếm có.
Vốn chỉ định chợp mắt một chút, nhưng có lẽ vì mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài, nên kể cả khi xe đã dừng trước cổng sân bay, Jongseong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nam tài xế Beta lưỡng lự không biết có nên gọi cậu chủ dậy hay không thì sự xuất hiện của một người đã cho cậu ấy đáp án.
Sunghoon nhẹ nhàng mở cửa xe, đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng cho tài xế rồi ngồi xuống bên cạnh Jongseong thật khẽ. Sunghoon vươn tay đỡ lấy cái đầu đang gật gù của Jongseong, để nó tựa lên vai mình. Gã cúi đầu nhìn hàng mi của Jongseong, lại thấy cái môi nhỏ chu ra khi ngủ của cậu, Sunghoon phì cười. Gã thơm nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, chờ tài xế sau khi cất vali xong thì xe liền được khởi động, khởi hành về nhà.
Jongseong, có lẽ đã có chỗ dựa thoải mái hơn, nên trên cả quãng đường vẫn lim dim ngủ, chỉ đến khi xe đi vào đoạn gập ghềnh, Jongseong mới khẽ mở mắt. Sunghoon ngồi bên cạnh đọc văn kiện, tinh ý nhận thấy sự bất thường từ đối phương liền nhẹ nhàng xoa xoa đùi, thì thầm nói nhỏ.
"Ngủ đi, tao đây rồi."
Sau đó cứ liên tục thủ thỉ ngủ đi với người bên cạnh. Jongseong cũng vì thế mà lại càng dễ chịu. Cậu chớp chớp mi vài lần rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp.
Mùi xạ hương trắng quyện cùng hương gỗ trầm thoang thoảng trong không gian tạo nên cảm giác khoan khoái, Jongseong cũng vì thế mà ngủ càng say. Mãi cho đến khi xe đã dừng trước cửa dinh thự, Sunghoon mới lay khẽ người của Jongseong để gọi cậu dậy.
"Jongseong ơi, đến nhà rồi, dậy thôi"
Sau câu gọi của Sunghoon, Jongseong chỉ khẽ ưm a vài tiếng rồi lại híp mắt thiếp đi. Sunghoon biết vậy lại càng không muốn bỏ cuộc. Alpha nọ khẽ cúi mình, nói khẽ vào tai Jongseong.
"Jongseong ơi? Em bé? Cưng ơi?"
Không thấy dấu hiệu thức dậy từ Jongseong, Sunghoon cười khẽ, thì thầm.
"Bạn Gỗ ơi?"
"Câm ngay"
Jongseong chậm rãi mở mắt, nắm tay đấm xuống đùi của Sunghoon một cái nhẹ hều.
Sunghoon thấy vậy liền cười khúc khích. Sau đó cũng nhanh chóng mở cửa xe bước ra, mắt vẫn không quên nhìn chăm chú vào từng hành động người nọ. Jongseong thoải mái vươn mình sau giấc ngủ khá dài. Cậu đưa tay lên che miệng ngáp ngắn, rồi cũng từ từ bước chân xuống xe, sánh bước cùng Sunghoon vào nhà.
"Con chào ba mẹ, chào cô chú ạ"
Các bậc phụ huynh đang mải mê cười nói tán dóc, nghe thấy tiếng của Sunghoon từ ngoài cửa, ai nấy cũng đều mừng rỡ. Mẹ của Sunghoon và phu nhân Park đều đứng dậy, tiến về phía của Sunghoon, vừa ôm vừa hỏi thăm sức khoẻ.
Sunghoon cũng vui vẻ đáp lại mọi người. Hai ông bố ngồi ở phía sô pha uống trà cũng không khỏi cảm thấy hài lòng.
Người thân yêu gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài đúng là một khoảnh khắc đẹp, duy chỉ có một nhân tố nhỏ khiến vị chủ tịch của JS cảm thấy hơi mất hứng một xíu.
"Jongseong à, con đi lên lầu làm gì thế? Chẳng phải trước khi đi đón Sunghoon con đã tắm rồi à?"
Jongseong ngáp ngắn ngáp dài, một tay đút túi quần, một tay che miệng, ung dung bước từng bước cầu thang. Chỉ đến khi đã đặt chân đến hành lang của tầng hai, Jongseong mới uể oải đáp lại ba mình.
"Con đi lấy quần áo cho Sunghoon. Chẳng phải ba định bảo thằng nhóc đó đi lên tắm rửa để xuống ăn cơm à?"
Mọi người dưới phòng khách, nghe xong câu nói này của Jongseong, đều đứng hình mất mấy giây. Sau đó thì chẳng cần nói, ai cũng cười rộ lên làm Jongseong đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"G-gì ạ?! Chẳng phải bình thường ba mẹ vẫn hay bảo con làm vậy à?!"
Dì Park đứng dưới mỉm cười hiền hậu rồi cũng thuận tay luồn ra phía sau lưng Sunghoon, đẩy gã phía trước.
"Jongseong chu đáo quá. Vậy nhờ con nhé"
"Dì đừng khách sáo với con, chuyện thường ở huyện ấy mà"
Jongseong lí nhí nói nhỏ, nhưng vì căn nhà quá rộng rãi nên mọi lời nói tưởng chừng nhỏ lại có sức vang khắp cả căn phòng.
Sunghoon miệng cười đến tươi. Gã trai cúi đầu chào mọi người, sau đó liền nhanh chóng kéo vali, lẽo đẽo theo sau Jongseong.
Nhìn bóng lưng của hai người kề bên cạnh nhau, các bậc phụ huynh không khỏi cảm thấy hoài niệm. Vị chủ tịch của Park & Co nhấp một ngụm trà, chậm rãi cảm thán.
"Thời gian trôi nhanh quá ông bà nhỉ? Mới ngày nào hai đứa chúng nó còn bé tí tẹo, thế mà giờ đã trưởng thành hết cả rồi"
Bố của Jongseong cười khẽ, tiếp lời.
"Phải rồi nhỉ? Đứa nào đứa nấy đều lớn hết rồi. Tôi với ông cũng chuẩn bị chuyện cưới xin thôi chứ nhỉ?"
Mọi người trong phòng khách nghe vậy đều cười rộ.
Phải rồi, tính dần chuyện đó thôi.
Ở trên phòng, hai con người chẳng hề hay biết đến ý định của gia đình, vẫn đang cặm cụi như tìm gì đó.
"Nè, mày thấy chưa?"
"Chưa. Giấy tờ quan trọng như thế mà Jongseong cứ vứt lung tung thôi"
"Tao làm sao mà nghĩ đến có ngày phải dùng tờ giấy đó được!"
"Chịu á, không thấy đâu. Tao thấy em vẫn nên nhờ bác sĩ riêng làm lại giấy đi"
"Làm thế để tao bị ba mẹ mắng to đầu à!"
Sunghoon thở dài ngồi phịch xuống giường của Jongseong, mặc kệ ai kia đang cuồng cuồng cắm mặt cắm mũi tìm kiếm. Gã vắt chéo chân lại với nhau, đưa tay chống cằm, nhàn nhã ngắm nhìn chú mèo nhỏ chăm chỉ đằng kia.
Sau một hồi lục lọi tìm tòi, Jongseong chính thức giơ tay đầu hàng.
Chả là Jongseong cần tìm lại giấy khám sức khỏe cũng như chuẩn đoán về giới tính thứ hai cho một số vấn đề, nhưng chả hiểu thế nào, lục tung cả căn phòng đã hai ngày trời, cậu vẫn chẳng biết mấy tờ giấy đó đang nằm ở đâu.
Bực bội chồng chất mệt mỏi, Jongseong tiến về phía giường của mình, thả phịch cả cơ thể xuống giường, miệng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Sunghoon ngồi bên phía mép giường chỉ biết cười phì bất lực. Gã khẽ thả mùi pheromone của mình ra ngoài rồi vươn tay, vỗ vỗ lên mông mềm của bạn đời mấy cái như một thú vui tiêu khiển.
Jongseong đang nằm trên giường trong tâm trạng mệt nhoài, ngửi thấy mùi xạ hương trắng phảng phất trong phòng liền cảm thấy vô cùng thoải mái, mặt rúc xuống gối lại càng sâu, hương gỗ trầm cũng vì thế mà len lén thoát ra ngoài làm ai kia đang ngồi ở mép giường cũng tủm tỉm cười khẽ
Nhận thấy Sunghoon vẫn đang làm loạn trên cơ thể mình, Jongseong toan định ngăn cản, nhưng vì hôm nay có quá nhiều việc, nên thể trạng của cậu đã bị bào mòn đi phần nào. Jongseong để tay chân của mình được thả lỏng, không màng đến cánh tay săn chắc đang làm phiền của người nọ. Nhưng trời sinh Jongseong đã đanh đá bướng bỉnh, nên kể cả không ngăn cản bằng hành động, cậu vẫn dùng lời nói để cản lại những gì đang diễn ra.
"Bỏ tay ra coi thằng kia"
"Ai đời lại gọi hôn phu của mình là thằng kia không hả?" Sunghoon khúc khích đáp lại.
"Kệ tao. Tao buồn ngủ lắm, bỏ ra đi"
"Jongseong bảo lên đây lấy quần áo cho tao mà"
"Mày cũng có tắm luôn đâu? Xíu nữa tao lấy cho"
Sunghoon nghe giọng điệu rã rời của bạn đời thì cũng thôi nghịch ngợm, chậm rãi thu tay về. Nhưng vì nghĩ đến những chuyện đang diễn ra gần đây, gã đột nhiên thấy không vui trong lòng. Sunghoon duỗi thẳng hai chân, thở dài thườn thượt rồi dùng giọng điệu ủy khuất nhất trên đời, than vãn với Jongseong.
"Tao đã phải cố gắng xử lý chuyện ở bên Anh thật nhanh để về đây với Jongseong đấy"
"..."
"Tao cũng đã phải bay liền tù tì mười một tiếng lận đó em à.."
Càng về sau, giọng của Sunghoon càng nhỏ lại, và rồi sau đó là im bặt.
Jongseong vốn định tranh thủ thời gian để đánh một giấc thật ngon, nhưng nghe cái âm điệu này từ Sunghoon thì có lẽ cậu phải gác lại việc đó rồi.
Jongseong nằm ngửa lại, hai chân hai tay duỗi thẳng, mắt hướng về phía ai đó đang làm bày đủ trò, nào là vân ve góc áo, nào là bĩu môi hờn dỗi, nào là cố tình cúi gằm mặt xuống như để bày ra dáng vẻ vô cùng ấm ức. Cậu cứ nhìn mãi, nhìn được một lúc thì lại thấy buồn cười. Rõ ràng là đã to đầu rồi, nhưng tên Alpha này lại cứ hành xử y hệt như cả hai vẫn còn tám tuổi vậy.
"Này, Sunghoon, đồ cún bự khó chiều kia"
Sunghoon vẫn một mực giữ im lặng. Jongseong thấy vậy thì hơi nhích người lại gần phía người nọ, dùng ngón chân chọt chọt vào một bên hông của đối phương như thể thu hút sự chú ý.
"Nè, quay cái mặt ra đây coi"
Lần này thì Sunghoon không còn cúi gằm mặt hay vân ve áo nữa mà đã quay sang nhìn cậu. Tuy nhiên cái bĩu môi và ánh mắt toát lên vẻ tủi thân thì vẫn vậy. Jongseong hơi nhếch mép cười, sau đó thì nhấc tay lên, vỗ bồm bộp vào vị trí bên cạnh mình.
"Lại đây"
Sunghoon lắc đầu. Jongseong thì vẫn giữ nguyên hành động đó của mình, kèm thêm là cái nhướn mày đầy khiêu khích.
Lúc này, Sunghoon thật sự phì cười. Gã cẩn thận tiến về phía đối phương. Để đầu của mình tựa lên cánh tay của bạn đời, bản thân thì vòng tay qua ôm eo Jongseong thật chặt, Sunghoon dụi khuôn mặt điển trai của mình lên mặt đối phương, nhỏ nhẹ bày tỏ.
"Nhớ Jongseong lắm á"
"Ừ, đây cũng thế"
Jongseong lật nghiêng người lại, đặt cánh tay còn lại lên trên cơ thể của Sunghoon, chân phải thì gác lên cẳng chân người nọ, khẽ khàng nói.
"Nhớ tao mà có gọi điện cho tao đâu?" Sunghoon dỗi hờn trách móc.
"Xin lỗi mà, tại tao bận thật. Bên phía tập đoàn dạo này nhiều việc quá"
"Đã nhiều việc rồi mà lại còn gặp phải mấy cái rắc rối nhảm nhí nữa nhỉ? Thương em quá"
"Nói gì vậy thằng này" Jongseong bật cười, sau đó tiếp lời. "Cũng một phần là do tao nữa mà. Tại tao cũng chủ quan"
"Đúng rồi, tại em nữa đó, em hư lắm!"
"Thằng nhóc hai mặt này, muốn chết à?"
Jongseong đưa tay vòng lên cổ của Sunghoon, giả vờ kẹp chặt. Sunghoon thấy vậy lại càng buồn cười. Gã cũng giả vờ giãy giụa, hùa theo trò đùa trẻ con này của đối phương. Hai người cứ vật lộn như thế một hồi, mãi cho đến khi ba mẹ của cả hai gọi xuống ăn cơm thì mới thôi trò này.
Jongseong bật ra khỏi giường, tiến về tủ quần áo, lật tìm một bộ đồ thoải mái rồi ném về phía Sunghoon, nhắc nhở gã đi tắm. Sunghoon nhận lấy quần áo từ Jongseong, trước khi đi vào phòng tắm, cũng không quên nhắc lại vấn đề.
"Chuyện đó, em định làm thế nào?"
Jongseong đang ngồi trên giường lướt điện thoại, nghe thấy câu hỏi đó, liền nhẹ tênh trả lời.
"Cũng chẳng to tát gì. Đây vốn dĩ là cái kế hoạch ngu ngốc đầy kẽ hở của Seo Jang Ho. Lão già đó cứ tưởng dùng vài ba chiêu trò như vậy là thành công rồi, đúng là ngu xuẩn"
"Ừm, mà em này, ba mẹ đã nói hướng giải quyết với tao rồi, nhưng tao vẫn muốn nghe ý kiến của em"
Nghe đến đây, Jongseong đã thôi lướt điện thoại. Cậu đặt nó sang bên cạnh, một lần nữa để bản thân nằm xuống chiếc giường êm ái đầy mê hoặc, vừa lười nhác, vừa cẩn trọng giải thích.
"Vẫn chưa phải lúc. Con chuột nhắt đó đang cố để lộ một số thông tin và mặt hàng của tập đoàn ra ngoài. Việc lão để con gái dùng cái thai và bám lấy tao là để khiến tao mất cảnh giác với chuyện đó cũng như tìm cách chen chân vào nội bộ của JS. Thư ký Choi đã bắt đầu tìm thấy bên nhận thông tin của lão rồi, sớm thôi, chuyện này cũng sẽ chấm dứt"
Nghe đến đây, Sunghoon mới yên tâm thở phào. Gã xoa nhẹ bộ đồ thể thao mà Jongseong mới đưa, nói khẽ.
"Ra là vậy nhỉ? Em vất vả rồi. Cứ làm những gì em muốn, tao và mọi người đều ở phía sau em, bạn Gỗ ạ"
Jongseong mỉm cười khẽ sau câu nói của Sunghoon rồi cũng nhanh chóng giục gã đi tắm.
Biệt danh "bạn Gỗ" là do Sunghoon đặt khi vô tình ngửi thấy pheromone của cậu vào năm cả hai mười ba tuổi. Ban đầu, Jongseong không thích biệt danh này lắm, vì nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và cần được che chở. Nhưng rồi qua một khoảng thời gian, cách Sunghoon dùng nó để khen ngợi hay làm nũng với cậu đã khiến Jongseong thay đổi suy nghĩ về tên gọi ấy.
Sunghoon chỉ gọi cậu bằng biệt danh đó, khi gã cần cậu, và điều đó làm Jongseong thấy ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com