Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nắng sớm đầu thu khẽ khàng hắt qua cửa sổ lớn dưới phòng khách. Phu nhân Park đứng trong bếp, cùng dì giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Vị chủ tịch của JS ngồi trên ghế nhàn nhã đọc báo, chờ đợi bữa sáng từ người vợ của mình. Bà Park vừa làm vừa tán gẫu trò chuyện với dì giúp việc trong bình yên thì đột nhiên, tiếng chuông nhà vang lên làm bà giật mình.

Phu nhân Park vội quay đầu nhìn chồng mình như ngầm hỏi có phải khách của ông không, và đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu.

"Có lẽ là thư ký Choi. Dạo này Jongseong đang bắt đầu tiếp quản toàn bộ công việc của tập đoàn rồi nên trông thằng bé có vẻ bận"

Ông Park nhìn gương mặt ngơ ngác của vợ mình liền lên tiếng nói. Mẹ của Jongseong nghe vậy mới thở phào. Bà bước đều về phía cửa nhà, mở cửa gặp mặt vị khách bất đắc dĩ này.

"Chào cậu, thư ký Choi. Mới sáng sớm thế này mà cậu đã phải làm việc rồi, vất vả cho cậu quá"

Thư ký Choi chỉ mỉm cười lịch sử, lễ phép trả lời lại.

"Dạ, đó là công việc của tôi, thưa phu nhân. Có một số tài liệu mà thiếu gia muốn tôi đưa trực tiếp ạ"

Nhìn xuống tập văn kiện dày cộp được người đối diện cầm trên tay, phu nhân Park chỉ thở dài. Bà lịch sự mở cửa cho đối phương vào, tiếp đó cũng quay sang nhờ dì giúp việc nhanh chóng lên gọi Jongseong.

Vị chủ tịch nhìn thư ký Choi đang dần tiến về phía mình liền mỉm cười. Ông lịch sự mời thư ký ngồi xuống. Vị thư ký cũng vì thế mà ngồi sang một góc của ghế, hai tay đưa tập tài liệu về phía ông. Bố của Jongseong nhìn một xấp giấy tờ như vậy chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi khẽ khàng lắc đầu.

"Không cần phải đưa cho tôi nữa đâu thư ký Choi. Giờ Jongseong mới thật sự là người đứng đầu JS, không còn là tôi nữa"

Thư ký Choi nghe vậy liền ngoan ngoãn thu tay về, chờ đợi vị thiếu gia nhà mình bước xuống.

Jongseong sau khi bị dì giúp việc đánh thức mới uể oải bước xuống cầu thang. Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa thoải mái, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Jongseong không nhanh cũng chẳng chậm, tiến về phía ghế sô pha ở phòng khách, lễ phép chào buổi sáng bố và mẹ rồi mới ngồi xuống vị trí bên cạnh thư ký Choi, bắt đầu làm việc.

"Đây là thông tin của người hợp tác với Seo Jang Ho. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Có lẽ bên cạnh người này, Seo Jang Ho vẫn còn một mạng lưới giao dịch khác lớn hơn"

Thư ký Choi bình bình nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào dòng số liệu nằm trên tay Jongseong. Vị thiếu gia trẻ tuổi cau mày đọc từng chữ, đôi tay lật thoăn thoắt từng tờ văn kiện một.

Sau khi đã đọc xong, Jongseong mới đưa lại giấy tờ về phía người nọ, dùng chất giọng vẫn còn hơi khàn do ngái ngủ, nói.

"Chưa thể nắm được hết toàn bộ thông tin giao dịch của ông ta sao?"

"Vâng. Seo Jang Ho có lẽ đã lên kế hoạch khá cẩn thận. Mọi địa chỉ IP khi giao dịch đều đã bị thay đổi, số điện thoại dùng để trao đổi cũng đã bị huỷ ngay sau đó"

"Vậy còn Seo Ji Ah?"

"Về phía cô ấy, tôi có nghe ngóng được rằng tối qua Seo Jang Ho đã tới gặp con gái. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh việc cái thai và kế hoạch tổ chức đám cưới thôi ạ"

Jongseong sau khi nghe xong báo cáo liền thở dài. Cậu khẽ liếc mắt xuống nhìn sàn nhà, vài nếp gấp đã bắt đầu xuất hiện trên vầng trán thanh tú.

Vị chủ tịch của JS ngồi phía đối diện chỉ cười thầm. Ông chậm rãi đặt tờ báo xuống, đẩy một tách cà phê đã được pha sẵn, vẫn còn hơi ấm bốc lên về phía con trai mình rồi mới bình tĩnh bước đến phía phòng bếp để ăn sáng.

Jongseong nhận được ly cà phê từ bố mới thả lỏng hơn chút. Cậu hơi ngả mình về phía sau, hai tay đan chặt, tiếp tục công việc.

"Tạm thời cứ theo dõi tiếp tình hình. Có tiến triển gì phải báo ngay cho tôi"

"Vâng, thưa cậu"

Thư ký Choi nhanh chóng gật đầu. Vị thư ký trẻ toan đứng dậy rời đi, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ của Jongseong, cậu liền nói thêm.

"Thật ra, như tôi đã nói, Seo Jang Ho rất cẩn thận trong việc huỷ bỏ chứng cứ, thế nên việc tìm ra bên hợp tác với ông ta cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng vào tối hôm trước, đã có một email nặc danh gửi cho tôi, và nội dung bên trong là một số dữ liệu cũ trước đó được Seo Jang Ho sử dụng. Chính vì vậy mà tôi mới có cơ sở để đào sâu hơn vụ việc này"

Jongseong nghe vậy bỗng chốc cảm thấy hơi bàng hoàng. Cậu quay phắt về phía bố mình, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ như để kiểm tra và để đáp lại, đôi vợ chồng Park chỉ lắc đầu.

"Ý anh là sao?" Jongseong thu lại biểu cảm vừa rồi của mình, nghiêm giọng dò hỏi.

"Tôi nghĩ rằng đã có bên thứ ba can thiệp vào chuyện này, nhưng với mục đích muốn giúp đỡ chúng ta"

"Có biết được email đó từ ai gửi đến không?"

"Trên phương diện của mình, tôi nghĩ rằng đó là người mà hiểu rõ hệ thống nội bộ của JS cũng như cách làm việc của cậu"

Nói rồi, thư ký Choi liền mở điện thoại. Cậu vào mục gmail, mở email mới nhất rồi đưa Jongseong xem. Và ngay khi thấy kí hiệu bông hoa trắng ở cuối dòng, Jongseong liền khựng lại. Bao nhiêu cảm xúc rồi bởi cũng vì thế mà biến đi mất, chỉ để lại trong cậu một hơi ấm. Nó chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến Jongseong dịu lại.

Kí hiệu đó, cậu vẫn còn nhớ rõ dù đã tám năm trôi qua. Hôm ấy là một ngày hè oi ả, Jongseong tỉnh dậy sau giấc ngủ trốn tiết, và cậu thấy Sunghoon đang ngồi ở đó, cặm cụi vẽ vời lên mu bàn tay mình. Nét bút bi được Sunghoon cẩn thận di chuyển, và từ từ, từ từ, Jongseong thấy một bông hoa xuất hiện ở đó, trên bàn tay mình.

"Hoa gì đây?"

"Xạ hương trắng á"

"Có hoa xạ hương trắng à?"

"Không có. Tao bịa ra á"

"Thế sao lại vẽ lên tay tao?!"

"Jongseong chẳng tinh ý gì cả. Là dấu ấn của tao, nên em đừng có quên đấy"

Sunghoon cười khẽ. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay của đối phương, chỗ mà vừa có một bông hoa nở rộ. Jongseong vẫn nhớ rõ khi đó bản thân cậu cảm thấy như thế nào. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, và tim thì đập loạn liên hồi.

Cho đến bây giờ vẫn vậy. Khi lại một lần nữa chứng kiến kí hiệu này, Jongseong vẫn cảm thấy lòng mình xao xuyến đến lạ.

"Tôi biết đó là ai rồi. Cảm ơn anh nhé, thư ký Choi"

Thấy rõ gương mặt đã nhẹ nhõm hơn hồi nãy của vị thiếu gia trẻ, thư ký Choi thì cười khẽ, sau đó liền đứng dậy, lịch sự tạm biệt mọi người rồi quay trở lại công việc của mình.

Jongseong sau khi đã xử lý xong công việc cũng tiến về phía bàn ăn, cùng bố mẹ thưởng thức bữa sáng. Nhìn gương mặt bình thản, tự nhiên của bố mẹ khi đã nghe rõ toàn bộ sự việc, Jongseong hơi hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"Chuyện vừa rồi ấy, hai bác có biết không ạ?"

Nghe thấy câu hỏi này, ông Park chỉ đẩy bát gà hầm vừa được mang đến cho con trai thay cho câu trả lời. Jongseong thấy vậy lại càng lo lắng. Cậu buông đũa xuống sang bên cạnh, hơi nhổm người về phía bố mẹ, kiên trì hỏi.

"Mọi người có tham gia vào chuyện này không ạ?"

Đến lúc này, ông Park mới phì cười, thản nhiên nói.

"Có"

"Ơ? Chẳng phải ba đã nói giao toàn bộ chuyện cho con xử lý rồi mà ạ?!"

"Thì vẫn giao cho con xử lý đấy thây"

"Không phải! Thế này đâu có giống!?"

Jongseong mè nheo nói, sau đó liền ngồi phịch xuống ghế, dùng đũa gẩy gẩy miếng thịt gà trong bát làm ông bà Park phì cười. Nhìn cậu con trai ngày nào vẫn còn bé xíu, lẽo đẽo theo sau ông đòi được đi làm cùng, giờ đã tự tin bước chân vào thương trường không một chút nao núng khiến đôi vợ chồng nọ vừa tự hào vừa thương.

"Bọn ta có tham gia vào chuyện này, nhưng là gián tiếp"

"Dạ?!" Jongseong thoáng ngơ ngác trước câu nói của bố.

"Chuyện của Seo Jang Ho, ta đã họp với mọi người trong hội đồng quản trị hết rồi. Thế nên chỉ cần con giải quyết xong, tất cả đều sẽ thống nhất ngừng hợp tác và lập tức rút vốn với phía công ty đó"

Dừng một chút, bố của Jongseong nói tiếp.

"Còn về phía hai bác. Chắc là nhờ Sunghoon rồi"

Nghe đến đây, Jongseong cũng không càn bất mãn nữa. Cậu chỉ cười khẽ, rồi im lặng thưởng thức bữa sáng của mình.

Kết thúc buổi sáng bằng một cốc sữa ấm, Jongseong đi lên lầu thay quần áo. Khoảng mười lăm phút sau, cậu đã xuất hiện dưới nhà cùng bộ vest bảnh bao, chiếc đồng đồ bên tay trái sáng chói. Jongseong nhìn bố mẹ đang cùng nhau ăn tráng miệng ở phòng khách liền lớn giọng tạm biệt để đi làm. Thấy con trai đã bước đến cửa ra vào, phu nhân Park gọi to tên cậu, khẩn trương hỏi han về giấy khám sức khỏe mà lần trước bà đã đề cập.

"Giấy khám sức khỏe tổng quát của con ấy, con để đâu rồi Jongseong?"

Jongseong nghe mẹ hỏi, cơ thể bỗng khựng lại giây lát. Cậu quay đầu nhìn mẹ, cười trừ đáp lại.

"C-con để quên ở văn phòng rồi"

"Vậy à? Thế để mẹ nhờ thư ký Choi cầm v-"

Lời nói còn chưa hết, Jongseong đã vội vàng tiếp lời, như để lấp liếm gì đó.

"Không cần đâu ạ! Để chiều đi làm về rồi con cầm. Thư ký Choi còn bận nhiều việc lắm. C-cũng muộn rồi, con đi làm mẹ nhé"

Nói rồi, Jongseong liền nhanh chóng bước ra khỏi nhà rồi chui tọt ngay vào trong xe ô tô, nới lỏng cà vạt rồi thở phào. Thư ký Choi ngồi ở ghế phụ lái phía trên, liếc mắt nhìn vị thiếu gia nhà mình, chậm rãi lên tiếng.

"Thiếu gia, bên công ty A vừa đồng ý hợp tác. Họ muốn có một cuộc gặp mặt trực tiếp để trao đổi về dự án trong ngày hôm nay. Thiếu gia muốn đến công ty trước hay đi gặp đối tác trước?"

"Đến bệnh viện"

Như tưởng bản thân nghe nhầm, thư ký Choi vội vã quay xuống nhìn Jongseong. Cố tình lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng đáp lại, vẫn chỉ là câu trả lời đó. Thư ký Choi bàng hoàng quay hẳn người xuống, ánh mắt lo lắng quét một lượt từ trên xuống dưới rồi mới khẽ khàng hỏi Jongseong.

"Cậu bị làm sao ạ?"

"Giấy khám sức khỏe tổng quát lần trước ấy, tôi làm mất rồi"

"D-dạ?!"

"Mẹ tôi cần mấy tờ giấy đó. Đến bệnh viện trước rồi quay về công ty"

Jongseong bình thản nói, mặc kệ cái nhìn đầy hoang mang của vị thư ký nọ. Đối mặt với vị thiếu gia bướng bỉnh này, thư ký Choi chỉ thở dài, sau đó cũng chốt điểm đến cho tài xế. Gần một tiếng sau, Jongseong đã ngồi chờ kết quả trong phòng khám. Cậu sốt ruột rung đùi, mắt liếc nhìn đồng hồ liên tục. Rồi như không chờ đợi nổi nữa, Jongseong liền dứt khoát đứng dậy ra về.

Thư ký Choi đang ngồi chờ cùng Jongseong, thấy cậu đột ngột quay đi như vậy thì hốt hoảng vô cùng. Vị thư ký đứng phắt dậy, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để đứng chắn trước mặt Jongseong, ngăn cản mọi hành động của người nọ.

"Làm gì đây?" Jongseong bất mãn lên tiếng.

"Chúng ta đang đợi kết quả khám mà thiếu gia?!"

"Lâu lắm. Tôi với anh về công ty trước thôi, chờ như này thì đến bao giờ. Nhà bao việc"

Nhìn gương mặt không chút gợn sóng nào của đối phương, thư ký Choi bất lực đầu hàng.

"Thế còn kết quả, cậu định lấy kiểu gì ạ?"

"Sunghoon"

"D-dạ?!"

Jongseong bước từng bước dài trên hành lang bệnh viện và thư ký Choi thì lẽo đẽo theo sau.

"Chốc nữa thằng nhóc đó cũng đến đây khám tổng quát nên tôi nhờ cầm hộ rồi"

Nghe đến đây, vị thư ký trẻ mới thở phào một hơi.

Thư ký Choi nhìn chăm chú vào bóng lưng của vị thiếu gia nọ, trong đầu không ngừng cảm thán. Dù có chững chạc, trưởng thành đến đâu, thì Jongseong vẫn là một cậu nhóc được bố mẹ yêu thương, nuông chiều đến bướng bỉnh mà thôi.

Jongseong thoải mái ngồi vào xe, vô cùng tự nhiên mà tỏa ra hương gỗ trầm của mình, để nó bao phủ toàn bộ không gian. Thư ký Choi biết vị chủ tịch nhỏ này đang thoải mái nên cũng không muốn làm phiền, chỉ im lặng nhìn quãng đường trước mặt. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước cổng công ty. Ngay khi Jongseong đặt chân xuống cửa chính, đó cũng là lúc mà Sunghoon đến bệnh viện.

Đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn nhờ vả từ người kia, Sunghoon thích thú cười mãi. Biết gã cũng đang bận công việc nhưng vẫn nài nỉ cậy nhờ vài việc vặt vãnh thế này, Park Jongseong đúng là được chiều đến hư rồi.

Đi qua mấy tầng bệnh viện, Sunghoon đứng trước cửa phòng khám VIP, nơi mà có vị bác sĩ quen thuộc của hai bên gia đình đang chờ. Gã bình tình đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn người trước mặt. Chào đón gã là gương mặt hiền từ của một vị bác sĩ lâu năm. Ông chăm chú lật từng tờ báo cáo một, nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền nhanh chóng cất giấy đi. Chỉ là, biết người bước vào là Sunghoon, vị bác sĩ già cười khẽ, sau đó cũng chẳng giấu giếm gì mà đặt luôn bản báo cáo sức khỏe của Jongseong lên bàn.

Sunghoon cười tươi, gật đầu chào bác. Gã tiến về phía ghế ngồi được đặt ở trước bàn làm việc của ông, ngồi xuống rồi lịch sự trò chuyện.

"Cháu đến lấy giấy khám sức khỏe cho Jongseong ạ"

"Ừ ừ, bác biết. Thằng nhóc đó vội về đi làm nên bảo bác đưa giấy khám cho cháu. Đây, cháu cầm về giúp bác nhé"

Sunghoon nhận giấy bằng hai tay, lật lật vài tờ như để xem xét. Để ý đến ánh mắt cười hiền nhưng lại lộ rõ ý đồ của vị bác sĩ kia, gã phì cười. Sunghoon cẩn thận đặt giấy xuống bàn, chậm rãi nói.

"Vâng, cháu cũng đến đây để khám tổng quát ạ"

Vị bác sĩ già nghe vậy cười càng tươi. Ông nheo mắt, cẩn thận nhập dữ liệu lên máy tính, sau đó mới quay lại, đáp lời Sunghoon.

"Cháu khám hôm trước rồi, hôm nay còn khám gì nữa? Mà, ý đồ của bố mẹ hai đứa rõ đến thế rồi mà thằng nhóc kia vẫn chẳng biết gì nhỉ?"

Sunghoon cười khúc khích, trả lời.

"Mấy chuyện thế này, Jongseong thật sự chẳng tinh ý chút nào đâu ạ"

"Phải phải. Đến cả việc kiểm tra tuyến mùi, tính ổn định của kỳ phát tình, độ tương hợp pheromone mà thằng bé cũng chẳng nhận ra nữa là. Thường thì đến khi kiểm tra những cái đó, ai mà khám tổng quát bình thường thì chắc chắn đã nhận ra rồi, nhưng thằng nhóc này lại cứ ngơ ngơ mặc kệ như vậy. Đã thế, đây còn là lần thứ hai đi khám, chắc hẳn tương lai cháu sẽ vất vả nhiều lắm đó"

Lần này thì Sunghoon cười to hơn. Gã đưa tay lên, che lại cái miệng đang nhếch cao của mình. Một lúc sau, khi mà đã bình tĩnh hơn, Sunghoon mới thở hắt ra, tiếp tục câu chuyện.

"Cũng không đến mức đó đâu ạ. Chắc là hai bác cũng chưa đề cập đến vấn đề này nên cậu ấy mới vậy thôi ạ"

Vị bác sĩ già thở dài. Quan sát hai đứa nhỏ này hai mươi mấy năm trời, ông còn lạ gì tính cách của hai đứa nó nữa. Đứa thì cái gì cũng biết, chỉ trừ mấy chuyện tình cảm. Đứa còn lại thì bao dung hết mọi thứ của đứa kia, đến cả cái tính bướng bỉnh, tùy hứng xấu xí kia cũng yêu được nữa là.

Bác sĩ nghĩ rồi lại thở dài thêm mấy hơi. Ông vươn tay ra, vỗ vỗ lên mu bàn tày của Sunghoon, an ủi.

"Cháu ấy, đừng kệ nó mãi thế. Cái gì cần biết thì phải biết. Bác không muốn thúc giục hai đứa, nhưng sức khỏe hiện tại của hai đứa thực sự rất phù hợp để tiến tới hôn nhân. Bác có nghe mẹ cháu với mẹ Jongseong kể rồi, rằng chỉ đợi Jongseong gật đầu thôi là hai nhà sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Cháu lựa lựa, nói chuyện này với Jongseong đi thôi"

Sunghoon chăm chú nghe lời bác sĩ nói, không bỏ sót một chữ nào. Thú thật thì gã đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ sớm rồi, nhưng vì Jongseong đang trong những bước đầu củng cố vị thế ở tập đoàn, thế nên gã không muốn vội. Chuyện Sunghoon lên nắm quyền điều hành Park & Co đã yên ấm, nhưng không đồng nghĩa ở JS cũng vậy. Jongseong có năng lực, và cậu cần thời gian để chứng minh điều đó. Thế nên mặc kệ ba mẹ thúc giục chuyện cưới xin, Sunghoon vẫn muốn đợi, vì Jongseong vốn đã thuộc về gã rồi, nên đợi thêm một chút cũng chẳng mất gì.

Giữ vững tâm lý đó, Sunghoon cười xòa, xoa xoa tay vị bác sĩ già như để trấn an, rồi sau đó lễ phép đứng dậy, chào tạm biệt bác.

Ở bệnh viện này, khoa khám bệnh VIP được ở một tầng riêng. Nó nằm ở tầng năm, và trùng hợp thay, khoa thai sản nằm ở tầng sáu. Nói trùng hợp là vì khi bấm thang máy để xuống tầng, Sunghoon đã vô tình chạm trán một người mà đối với gã, là gai mắt nhất. Seo Ji Ah.

Cô ta mặc chiếc váy trễ vai, tóc xõa đến lưng, đứng bên trong thang máy. Và Sunghoon còn để ý thêm, ở bên tay phải, cô nàng đang cầm giấy khám thai. Nén cảm giác khó chịu cùng khinh bỉ vào trong, Sunghoon mỉm cười gật đầu rồi cũng bước vào thang máy.

Seo Ji Ah, từ lúc thang máy dừng lại ở tầng năm, đã cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng quen mắt. Chỉ đến khi ngó thấy một tệp giấy được niêm phong cẩn thận cùng nhãn dãn "Kết quả kiểm tra tiền hôn nhân, Park Jongseong" Ji Ah mới nhớ ra người đàn ông này là ai. Đó là người mà đã sánh vai cùng Jongseong trong buổi công bố người thừa kế, và cũng là hôn phu của cậu. Alpha thừa kế của Park & Co, Park Sunghoon.

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, Ji Ah nhanh chóng cụp mắt xuống, đứng càng nép sang thanh xà ngang bên cạnh. Khí chất của Sunghoon, so với các bài báo trên mạng thì khác xa. Điển trai, cao ráo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là những gì mà phóng viên đã kể lại khi Sunghoon chính thức lên nắm quyền điều hành tập đoàn vào nửa năm trước. Và ngay bây giờ, khi được đứng chung một bầu không khí với người đàn ông này, Ji Ah mới nhận ra một điều mà đám nhà báo đã bỏ sót, chính là cao ngạo.

Một Park Sunghoon kiêu ngạo, khí chất ngút trời khiến bao người ngưỡng mộ lại đang đứng đây, ngay bên cạnh cô, cùng giấy khám tiền hôn nhân của Jongseong. Điều nay khiến Ji Ah thấy nghẹt thở. Tệp báo cáo sức khỏe của Jongseong được Sunghoon cầm bằng tay trái, và tình cờ thay, gã ta đang đứng ở phía bên phải của cô.

Giấy khám thai bên cạnh giấy khám tiền hôn nhân. Ji Ah đột nhiên thấy sợ hãi xen lẫn bồn chồn.

Liệu cô có thể bước qua gã đàn ông này, đường đường chính chính bước vào nhà họ Park không? Liệu ước mơ gia nhập giới tài phiệt của cô có thành hiện thực không?

Trước kia Ji Ah rất chắc nịch khẳng định rằng mình chính là phu nhân tiếp theo của Park gia, nhưng khi gặp Sunghoon rồi, chút ít sự tự tin đó liền bay sạch.

Làm sao, làm sao cô có thể bước qua người đàn ông này cơ chứ?

Ji Ah nín thở suốt cả quãng đường thang máy đi xuống, sống lưng lạnh toát. Chỉ đến khi Sunghoon bước ra khỏi thang máy, cô mới ngồi phịch xuống sàn nhà thở gấp. Thấy đôi bàn tay mình đang run rẩy, Ji Ah liền vội vã ôm tờ giấy khám thai vào lòng, tự nhủ rằng chỉ cần tờ giấy này thì dù trời có sập, cô cũng chắc chắn sẽ bước chân vào Park gia, giống như kế hoạch mà bố Ji Ah đã vạch sẵn cho cô.

Nghĩ đến đây, Ji Ah vội vã chống tay xuống sàn đứng dậy rồi nhanh chóng bước vào xe ô tô riêng của gia đình. Cô nàng ngồi trên xe, một tay vội cất giấy vào trong túi, tay còn lại thì bấm số trên màn hình điện thoại thật nhanh, như thể gọi cho ai đó rất quan trọng. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng thì đối phương cũng bắt máy. Ji Ah nhanh chóng cầm điện thoại áp sát tai mình, khẩn trương thông báo.

"B-bố à, con vừa gặp Park Sunghoon rồi"

Seo Jang Ho nghe vậy khẽ nhíu mày, lão ta hơi cúi đầu xin phép đối tác rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài.

"Gặp ở đâu?"

"Ở bệnh viện. Con vừa khám thai xong thì gặp anh ta trong thang máy"

"Nó có nói gì với con không?"

"Không, anh ta không nói gì cả. Nhưng con thấy giấy khám tiền hôn nhân của Park Jongseong trên tay anh ta bố à"

Ji Ah run run kể lại, tay nắm chặt gấu váy của mình. Seo Jang Ho nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại càng chặt. Lão ta im lặng một lúc, rồi trầm thấp nói với con gái.

"Đến Park gia đi"

"D-dạ?!" Ji Ah hoảng hốt đáp lại.

"Bọn họ nhất định đang chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn cho hai thằng nhóc đó rồi. Nếu không ngăn chặn, con sẽ không còn cơ hội để trở thành Park phu nhân đâu!"

"Nhưng, nhưng con.."

"Nhưng nhị cái gì! Bảo tài xế đèo đến đó ngay đi. Không phải con vừa khám thai xong sao? Cầm tờ giấy đó rồi vào nói chuyện là được. Đừng có làm hỏng kế hoạch mà ta đã dày công sắp xếp cho con!"

Chưa để cho Ji Ah kịp nói thêm lời nào, Seo Jang Ho đã vội tắt máy. Nếu bọn họ đã nhất quyết muốn làm như vậy, thì kế hoạch của lão phải đẩy nhanh rồi.

Phía bên này, sau khi nghe bố dặn dò, Ji Ah cuối cùng cũng xuất hiện trước của Park gia. Ji Ah lo lắng siết chặt quai túi, định quay lại trở về nhà. Nhưng khi đứng trầm ngâm chứng kiến căn biệt phủ rộng lớn cùng cây xanh vây quanh, Ji Ah liền hít sâu một hơi, chậm rãi nhấn chuông.

Âm thanh ding dong vừa vang lên, Park phu nhân đã vội bảo dì giúp việc ra mở cửa. Bản thân bà thì vội vã chuẩn bị trà bánh thật chỉn chu. Mẹ của Jongseong vui vẻ, mặt mày hớn hở chạy ra đón khách, chỉ là, gương mặt của vị khách này lại khiến bà sượng người vô cùng.

"Con chào cô ạ" Ji Ah cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

Park phu nhân mỉm cười đáp lại, lịch sự mời đối phương vào nhà. Bà mời Ji Ah ngồi ở chiếc ghế đơn sô pha, bản thân thì ngồi đối diện, từ tốn rót trà.

"Xin lỗi nếu cô hơi thất lễ, nhưng cháu là ai nhỉ?"

"À dạ con quên chưa giới thiệu ạ. Con là Seo Ji Ah, hiện tại là người mẫu ạ"

"À, Ji Ah sao." Bà Park khẽ cười. Đẩy một cốc trà thảo mộc đến trước mặt Ji Ah, bà điềm nhiên nói.

"Nếu cháu đến đây để tìm Jongseong thì tiếc quá, thằng bé không có nhà"

Ji Ah nghe vậy liền vội vã cười trừ. Cô nàng lúng túng nhìn cốc trà vẫn đang toả hương, chậm rãi đáp lại.

"D-dạ không ạ, con không đến tìm Park thiếu" Nói rồi, cô nàng hơi quay người sang phải. Lấy từ trong túi mình ra một tờ giấy a4, Ji Ah đặt nhẹ nó lên bàn.

"Con đến vì có thứ này muốn đưa cho cô ạ"

Nhìn thấy tờ giấy siêu âm được đặt trên bàn, nụ cười của phu nhân Park chợt tắt. Bà nghiêm mặt cầm tờ giấy lên xem xét, trong lòng âm thầm thương con trai thêm nhiều chút.

Dùng ánh mắt để soi xét thái độ của người đối diện, Ji Ah nhẹ nhàng thở phào, dùng phong thái tự tin nhất của bản thân tiếp tục câu chuyện.

"Như cô đã thấy đó ạ, đây là con của Park thiếu. Con đã nói chuyện này cho anh ấy rồi, nhưng anh ấy chỉ bảo rằng sẽ sắp xếp. Không phải là con không tin anh ấy, mà con lo cho đứa bé"

Khẽ thở dài một hơi, Ji Ah bày ra dáng vẻ tủi thân, nửa than vãn nửa trách móc.

"Em bé đã được hơn ba tháng rồi, con cũng đã phải tạm thời nghỉ làm để dưỡng thai. Nhưng cô à, Park thiếu mãi vẫn chưa có hành động nào cụ thể hết. Con thì không sao, nhưng đứa bé thì có. Chẳng ai lại nỡ nhìn một đứa trẻ sinh ra mà lại không có bố, cũng không có thân phận gì, đúng không cô? Con biết anh ấy nhất định sẽ cho con một vị trí rõ ràng, nhưng đứa bé ngày càng lớn lên, cô cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của Park gia và JS đúng không ạ?"

Nghe đến đây, phu nhân Park đã chẳng còn cười nổi nữa. Bà đặt lại tờ giấy xuống bàn, đôi chân bắt chéo, dùng chất giọng mềm mại nhưng đầy cứng rắn để đáp trả.

"Cô đây là đang đe doạ nhà chúng tôi sao?"

Ji Ah nghe câu này, tim liền đập mạnh. Định dựa vào cơ hội này tiếp tục áp sát đối phương thì đột nhiên, một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào làm cô nàng đứng hình mất mấy giây.

"Cô à, dì đừng nóng. Như này sao gọi là đe doạ được ạ?"

Sunghoon từ tốn bước đến bên Park phu nhân, cúi đầu chào hỏi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà. Gã đưa bà tệp giấy khám sức khoẻ của Jongseong, sau đó liền vô cùng tự nhiên mà rót thêm một tách trà mới đưa về phía Seo Ji Ah.

"Cô ấy chỉ đang lo lắng cho đứa trẻ thôi mà, phải không?"

Giọng nói của Sunghoon khiến Ji Ah rùng mình. Cô nàng khẽ mím môi, cười trừ rồi nói khẽ.

"D-dạ phải. Con không có ý đó đâu thưa cô. Con chỉ quan tâm đến tương lai của em bé và danh tiếng của nhà mình thôi ạ"

"Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng gia đình chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thoả chuyện này. Còn giờ thì mong cô thu lại pheromone của mình vì nó đang khiến mọi người ở đây không thoải mái. Cửa nhà không đóng, mời cô về cho"

Sunghoon một tay xoa lưng mẹ của Jongseong, một tay thì hướng về phía cửa ra vào mang hàm ý tiễn khách. Ji Ah thấy vậy liền hơi hốt hoảng. Cô nàng vội vã thu lại mùi hương của mình, miệng mấy máy định nói gì đó. Nhưng trước khi kịp để cho lời nói thoát ra, mùi xạ hương trắng nồng nặc đầy cảnh cáo đã xông thẳng vào khoang mũi cô khiến đầu óc Ji Ah choáng váng.

Cô nàng chậm rãi đứng dậy, hai tay siết chặt lấy quai túi rồi nhanh chóng cúi đầu ra về. Chỉ đến khi bóng dáng của Ji Ah đã khuất khỏi dinh thự cùng mùi hoa quế, Sunghoon mới thu lại pheromone của mình. Gã rót vội một ly nước rồi đưa cho bà Park, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chờ bà lấy lại tinh thần.

Park phu nhân uống xong cốc nước liền thở phào một hơi. Bà quay sang vỗ tay Sunghoon an ủi, vừa nói vừa than thở.

"Vất vả cho Sunghoon rồi. Đến cả việc lấy giấy khám sức khoẻ thằng bé cũng nhờ con. Đến đây lại phải gặp mấy chuyện này nữa, con đừng để bụng nhé"

Sunghoon cười xoà, lắc đầu. Bà Park thấy vậy chỉ cười khẽ, thở dài rồi nói tiếp.

"Nếu Jongseong chấp nhận việc cô và bố nó công khai giới tính thứ hai thì đã chẳng có mấy chuyện này. Sunghoon chịu thiệt nhiều quá. Thằng bé nhà cô ấy, trông thế thôi mà bướng lắm. Có gì con lựa lời, giải quyết xong chuyện này rồi hai đứa tổ chức đính hôn, chứ để Jongseong mãi như thế, cô không yên tâm"

Sunghoon nghe vậy đành mỉm cười nhẹ. Gã xoa xoa tay của bà Park, tiếp lời.

"Không sao đâu ạ. Nhà con như nào cũng được hết, nên cô cứ để Jongseong thoải mái. Chuyện hôn nhân con không vội. Jongseong cũng cần thời gian. Cô đừng căng thẳng quá kẻo lại hại sức khỏe. Con sẽ tìm thời điểm để nói chuyện này với em, cô và chú cứ yên tâm ạ"

Park phu nhân nghe thế liền cười tươi, thở nhẹ. Bà gật đầu với Sunghoon, rồi cũng nhắc nhở gã nhanh nhanh quay trở lại làm việc, đừng để vài chuyện nhỏ bé này mà trì hoãn công việc ở tập đoàn. Sunghoon cũng vì thế mà cười tươi chào tạm biệt bà, sau đó cũng lên xe mà đi mất.

Ngồi trong xe, khẽ xoa mi tâm, Sunghoon đột nhiên nhớ ra gì đó. Gã vội vàng mở điện thoại lên, lướt xuống tìm ai đó rồi nhắn vài dòng.

[Đã có kết quả xét nghiệm ADN của đứa nhỏ chưa?]

Và rất nhanh sau đó, một dòng tin nhanh chóng được nhắn lại.

[Đã có rồi thưa cậu. Bây giờ tôi sẽ đưa ngay cho thiếu gia ạ]

Đọc đến đây, Sunghoon mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Thật may vì lần nào Ji Ah khám thai, gã cũng bảo bác sĩ lấy sẵn một lượng máu nhỏ từ cô ta. Thả trôi bản thân vào những tán cây bên đường, Sunghoon cười nhạt.

Jongseong là một người biết chơi cờ, và gã tin bạn đời của mình sẽ sử dụng những nước đi này thật đẹp mắt.

Cùng lúc đó, ở trên tầng cao nhất của JS, trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, Jongseong ngồi ở giữa phòng, chăm chú xem xét từng bản văn kiện một. Tất cả đều là thông tin về những giao dịch của Seo Jang Ho kèm theo địa chỉ IP cũ và số điện thoại. Cậu im lặng, cẩn thận quan sát từng thứ một. Sự yên tĩnh đấy chỉ kết thúc, khi thư ký Choi đột ngột mở cửa bước vào, kèm theo một tập tài liệu khác trên tay.

"Đã điều tra được các mối quan hệ khoảng bốn tháng trước của Seo Ji Ah rồi ạ"

Và ngay khi tập tài liệu đó được đưa đến, Jongseong biết thời điểm phản công đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com