Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Honey-sweet surrender

Sunghoon bước ra khỏi taxi và tiến về ngôi nhà nơi Jongseong sống — bạn của anh, và cũng là người anh thầm yêu. Anh thực sự rất vui khi hôm nay được gặp Jongseong sau hơn một tuần ở nhà bố mẹ, với sự mong mỏi dành cho cậu. Bản năng alpha bên trong anh gần như nóng lòng gào thét. Dù họ không phải là một cặp, và Jongseong hẳn là không biết gì về tình cảm của anh, Sunghoon vẫn khát khao được hít lấy mùi hương mật ong ngọt ngào luôn khiến anh rối bời, rồi vô ý chạm vào cậu, được ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Anh chỉ muốn được ở gần cậu.

Tất nhiên, anh không nói với Jongseong rằng mình sẽ về hôm nay — anh muốn tạo bất ngờ. Anh còn ghé tiệm bánh và mua một chiếc bánh dâu, bánh su kem để uống trà, và cả những quả cherry mà Jongseong yêu thích. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn đó là cách Sunghoon thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cậu.

Anh có chìa khóa dự phòng, nên việc ghé qua bất cứ khi nào cũng không thành vấn đề. Lần này anh quyết định dùng nó. Jongseong có thể vẫn đang ngủ — hôm nay là ngày nghỉ của cậu, nhưng dẫu sao thì cậu vẫn luôn thích ngủ nướng. Sunghoon có thể thực sự làm cậu bất ngờ bằng cách ấy.

Anh lặng lẽ mở cửa trước — và chợt khựng lại, mắt mở to, túi đồ tuột khỏi tay.

Cảm giác như bị ai đó đập vào đầu ập đến.

Sunghoon đứng đấy, đột nhiên nhận ra không khí trở nên nặng nề, nồng nàn trong thứ mật ngọt ngào ngạt. Mùi hương của Jongseong — nhưng tinh tế hơn, đậm đà hơn. Phảng phất một hơi mời gọi. Đó là lúc Sunghoon nhận ra — Jongseong đang trong kì phát tình.

Anh chưa bao giờ bắt gặp bạn mình trong trạng thái này. Jongseong luôn giỏi che giấu. Trước khi phát tình, cậu thường dùng mọi thứ — thuốc, miếng dán, thậm chí cả nước hoa — để che đậy nó.

Sunghoon biết các omega thường đặc biệt nhạy cảm vào những lúc này. Họ cởi mở hơn, thèm khát được gần gũi và săn sóc. Nhưng Jongseong dường như luôn trốn chạy khỏi nó, né tránh cả anh và điều ấy thật đau đớn. Anh hiểu rằng Jongseong đang che giấu bản năng omega bên trong, rằng việc bộc lộ sự yếu đuối là khó khăn đối với cậu. Tuy nhiên, bất kể Jongseong có lẩn tránh ra sao, Sunghoon vẫn muốn ở đó. Anh muốn là người giúp đỡ, xoa dịu nỗi lo của cậu, mang lại bình yên trong thời điểm khó khăn này. Nhưng cuối cùng, Jongseong chỉ cứ đẩy anh đi xa. Bản năng alpha của Sunghoon khổ sở vì điều ấy.

Nhưng giờ thì... Sunghoon sững người, cơn hoảng loạn dần trỗi dậy khắp lồng ngực. Anh không biết phải làm gì, hành động thế nào. Hay anh nên quay người lại và rời khỏi đây? Jongseong có lẽ thậm chí không biết anh đã đến — trừ phi cậu ngửi thấy mùi gỗ nhè nhẹ mà Sunghoon không thể che giấu, dẫu cho cố gắng thế nào. Bản năng alpha của anh quá mạnh mẽ.

Bản năng alpha bên trong anh, định nghĩa của bảo vệ và chăm sóc, không cho phép anh rời đi. Anh không thể bỏ mặc Jongseong trong trạng thái mong manh như vậy. Alpha nào lại làm thế, nếu không thể chăm sóc omega của mình, đặc biệt là bây giờ?

Nhưng đó là alpha trong anh nói — không phải anh.

"J-Jongseong? Mày có ở đây không?" Giọng Sunghoon vang lên, thật to, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Không có câu trả lời.

Anh cau mày. Nhanh chóng cởi giày, anh lao về phía phòng ngủ của Jongseong, che mũi để mùi hương không lấn át mình. Đó là nơi dễ tìm thấy một omega trong trạng thái này nhất. Nhưng khi anh mở tung cửa — không có Jongseong.

"Jongseong?" Anh tiến đến cửa sổ, mở toang chúng nhằm xua tan bầu không khí nặng nề.

Kỳ lạ.

Bỗng, anh nghe thấy một tiếng kêu tuyệt vọng, gần như vỡ oà vang lên, xé tan sự yên lặng, và Sunghoon lao ra khỏi phòng. Anh chết đứng. Âm thanh phát ra từ phòng tắm.

"Jongseong? Mày ở trong đó à?" Giọng anh nhỏ dần, không chắc chắn như đang hoài nghi chính mình.

Anh tiến đến cánh cửa hé mở, tay chạm vào nắm cửa, rồi do dự. Mọi thứ trong anh như mớ hỗn độn, bản năng thúc giục anh hành động, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Sunghoon chạm vào tay nắm, tim lỡ nhịp khi nghe thấy âm thanh xen giữa tiếng nức nở và rên rỉ xuyên qua sự tĩnh lặng. Giọt nước tràn ly. Anh giật mạnh tay nắm cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Jongseong đang ở trong buồng tắm, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, chân dang rộng, đầu ngửa ra sau.

Những ngón tay của cậu tuyệt vọng vuốt ve điểm nhạy cảm trước ngực, cố tìm kiếm khoái cảm. Chỉ vài giây sau, cơ thể cậu run lên vì một cơn cực khoái không thể kiểm soát — nhanh gọn và mãnh liệt. Nó giúp xoa dịu được phần nào cơn đau khó nhọc. Nhưng cậu vẫn rên khẽ, cảm giác bức bối trên thành âm đạo mịn màng của mình co thắt trong không khí, và điều đó làm cậu bức bối. Mắt cậu mờ đi, giọt lệ nóng hổi chảy dài trên má. Và cậu thậm chí còn không hề nhận ra Sunghoon đang chết lặng trước cửa.

"Sunghoon à?" Tâm trí cậu tỉnh táo hơn một chút, nhận ra mình vừa bị bắt gặp trong trạng thái như thế nào — bởi người bạn thân nhất. Tình cảnh mà cậu không bao giờ muốn Sunghoon nhìn thấy.

"Mày làm gì ở đây vậy?" Jongseong thở ra một hơi nặng trĩu và mệt nhoài. "Đi về đi!" Cậu cố che thân mình bằng tay, kẹp chặt hai chân, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ tột độ.

Sunghoon chỉ đứng đó, miệng hơi mở.

Jongseong dễ thương vô cùng — và quyến rũ điên dại.

Thân hình nhỏ nhắn, hông rộng và eo thon, làn da bánh mật, núm vú hơi sưng với quầng ngực sẫm màu. Chúng lấp ló dưới lớp áo, không cho phép Sunghoon chiêm ngưỡng cảnh tượng đó. Gương mặt đỏ ửng, thấm đẫm nước mắt, mái tóc ẩm ướt. Ôi, Sunghoon lại phải lòng cậu mất rồi.

"M-mày đang làm gì vậy?" Sunghoon lắp bắp.

Hỏi gì ngu thế không biết?

Jongseong nhướn mày.

"Mày đùa tao à? Tao có câu hay hơn muốn hỏi đây: mày đang làm gì ở đây? Rõ ràng mày đã ngửi thấy mùi ở cửa, tại sao không rời đi luôn?" Jongseong gắt gỏng, ôm chặt lấy thân mình. Cậu cảm thấy không thoải mái — Sunghoon cảm nhận được điều đó.

"Sunghoon, đi đi. Tao không thể kiềm chế lâu hơn nữa để... không tấn công mày đâu." Giọng cậu căng thẳng, gần như sợ hãi. "Làm ơn," cậu thêm vào, đau đớn, ánh mắt trở nên mong manh. "Chuyện này không ổn đâu. Với mày. Và cả tao."

Bản năng alpha của Sunghoon chống đối. Không. Anh không thể bỏ rơi Jongseong. Anh không thể.

"Không. Tao không thể để mày một mình thế này, tao biết mày đang đau đớn." Sunghoon hơi đỏ mặt. "Như thế... không được đâu. Bạn bè ai lại làm thế."

Alpha trong anh gầm gừ vì từ đó.

Bạn bè.

Anh muốn nói rằng mình không thể bỏ Jongseong một mình không phải vì là cả hai là bạn, mà vì anh muốn giúp cậu với tư cách một alpha, dù phải thừa nhận nó khá tồi tệ. Nhưng yêu là bằng con tim chứ không phải lý trí.

"Thứ nhất là, giờ tao không còn đau nữa. Cơn đau... đã dịu lại rồi." Jongseong thở ra run rẩy. "Chỉ là... tao hơi khó chịu, khi mày ở đây. Mùi của mày, nó... làm tao chóng mặt."

Mùi hương trong phòng trở nên mê đắm, Sunghoon cảm thấy đầu óc mình mụ mị. Dương vật của anh cương cứng, pheromone của anh không kìm được mà tràn ngập khắp căn phòng.

"Alpha..." Jongseong rên rỉ vì pheromone của Sunghoon. Giọng cậu yếu ớt, bất lực. Một ý nghĩa chợt lướt qua, đảo lộn mọi thứ trong đầu Sunghoon.

Bất thình lình, Jongseong bị nắm cổ tay và kéo đi, thoáng chốc đã nằm trên vai Sunghoon, đôi tay mạnh mẽ đỡ dưới cánh mông mềm mại của cậu.

Chỉ một lát sau, cậu bị ném lên ghế sofa, khiến nó kêu cót két vì sức nặng đột ngột.

Mắt Jongseong mở to vì sốc, vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Sunghoon — đôi mắt của gã săn mồi đói khát. Sunghoon ngắm nghía cậu từ trên xuống, và Jongseong cảm thấy hoàn toàn trần trụi, dù là theo cách nghĩ nào, cũng đều không thể phủ nhận vì cậu thực sự đã như thế từ lúc Sunghoon bắt gặp cậu. Bụng dưới của cậu nóng ran, dần trở nên ướt át, ngứa ran dưới cái nhìn nồng nhiệt kia. Cậu cố ép chặt hai chân, cọ xát một chút, nhưng Sunghoon dường như nhận ra ý định của cậu, đẩy đầu gối mình vào giữa, ngăn cậu lại. Jongseong ngước nhìn anh, đôi mắt mèo to tròn đẫm lệ đầy bối rối. Sunghoon cười hớn hở, để lộ hàm răng trắng sáng cùng chiếc răng nanh đáng yêu — anh chỉ muốn cắm chúng vào tuyến của Jongseong, chiếm lấy cậu.

Sunghoon bị ngạc nhiên bởi chính bản thân anh. Alpha bên trong đã tước đoạt quyền kiểm soát, anh không thể tự chủ được nữa. Chuyện này chưa từng xảy ra với anh. Anh không muốn làm tổn thương Jongseong, không phải bây giờ, và không bao giờ.

Nhưng Jongseong trông quá hấp dẫn, ngon ngọt, mong manh. Sunghoon không muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình là một alpha — và làm Jongseong thoả mãn.

"Alpha," Jongseong rên rỉ dưới anh, ngọ nguậy, háo hức được Sunghoon chạm vào ngay lúc này.

"Mèo con, muốn alpha của em giúp em không?" anh hỏi, vuốt ve gò má nóng bừng của cậu.

Omega bên trong Jongseong âm ỉ vì cách gọi dịu dàng đó.

"L-làm ơn," cậu thở ra, như một lời cầu xin — bật đèn xanh cho Sunghoon.

Anh nhếch môi, cúi xuống, kéo Jongseong sát hơn bằng đầu gối, dang rộng chân cậu.

Và ngước lên với ánh mắt săn mồi, chỉ để—

"Mày đang làm cái quái gì vậy— Sunghoon, mày muốn làm gì!" Jongseong rên rỉ khi cảm nhận hơi thở ấm áp giữa hai chân, toàn thân run rẩy, và chiếc lưỡi nóng bỏng, thô ráp lướt trên âm vật. Quá đủ rồi. Cậu đưa tay xuống để đẩy Sunghoon ra, nhưng Sunghoon đã lường trước được, nắm lấy cổ tay cậu, ngước lên, cáu kỉnh, đôi mắt hoang dã nhìn xoáy vào cậu.

"Giữ cái tay em lại, cưng à." Chất giọng trầm thấp, khàn khàn đầy tham lam, nguy hiểm như thú dữ, khiến Jongseong cảm thấy bản thân như con mồi trong tay Sunghoon.

Thật khó để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng cậu vẫn cố — trấn an trong lòng rằng Sunghoon sẽ không bao giờ thực sự làm tổn thương cậu — nhưng mà chết tiệt, điều đó hoàn toàn sai rồi.

Jongseong quằn quại dưới từng đợt sóng tình, chẳng có gì để bám víu, đôi tay theo bản năng luồn sâu vào tóc Sunghoon, nắm chặt, kéo mạnh.

Sunghoon chậm rãi liếm dài trên điểm nhạy cảm nhỏ bé ấy, rồi nhả ra với nụ cười đầy mê hoặc, đẩy một ngón tay thon dài mát lạnh vào trong cậu. Thêm ngón thứ hai — Jongseong rên khẽ vì thứ co bóp, nóng bỏng và trơn mượt bao quanh cậu. Sunghoon gần như bật ra tiếng rên trước mùi hương ngọt ngào của Jongseong. Anh bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay, rồi nhanh dần, tạo thành một nhịp điệu đều đặn. Vào khoảnh khắc Sunghoon cảm nhận Jongseong sắp lên đỉnh, anh đột nhiên rút tay ra. Jongseong giật mình, khẽ rên rỉ, càu nhàu — cảm giác trống rỗng và chưa được thỏa mãn. Cậu nắm chặt tóc Sunghoon hơn, kéo đầu anh gần lại, nhưng điều đó chỉ khiến Sunghoon thêm thích thú. Anh hài lòng với phản ứng của Jongseong, nhìn cái cách cậu nài nỉ anh tiếp tục cho thấy cậu thực sự thích được Sunghoon chạm vào mình. Và anh không thể nào không vui sướng vì điều đó.

"Nữa đi mà," Jongseong thở hổn hển, giọng khàn, đẫm lệ, đầy khốn khổ. "Làm ơn đấy, Hoon à."

Sunghoon dịu dàng vuốt ve đùi cậu.

"Đều cho em hết, mèo cưng của anh." Anh chẳng buồn lựa lời. Mặc kệ Jongseong nghĩ gì — nghiêm túc hay không. Chẳng quan trọng nữa rồi.

Mắt Jongseong mở to. Cậu thực sự không nghe nhầm ư?

Sunghoon lại đưa ngón tay vào, đem ngón thứ ba đâm sâu cái lỗ đói khát của cậu, tăng tốc cho đến khi gần như đụ cậu bằng cả bàn tay, kéo theo những tiếng rên rỉ và cầu xin tuyệt vọng từ Jongseong. Những âm thanh ướt át, tục tĩu vang lên, một vũng chất lỏng nhớp nháp hình thành dưới thân Jongseong. Vài phút sau, Sunghoon cảm nhận Jongseong siết chặt, từng vách thịt gợn sóng bao bọc ngón tay anh. Anh rút tay ra với nụ cười hài lòng, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng của Jongseong, uốn cong ngón tay vừa khéo khiến Jongseong lên đỉnh nhanh chóng, phát ra tiếng nức nở vỡ oà. Sunghoon không dừng lại, tiếp tục đưa ngón tay vào sâu trong hậu huyệt run rẩy, dẫn dắt omega qua cơn cực khoái, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Jongseong.

"Aah—" Jongseong thở hắt, choáng váng vì lên đỉnh. Đôi mắt đờ đẫn, nhìn Sunghoon qua hàng mi dính bết, tai ù đi, chân cậu mềm nhũn tựa thạch dẻo. Jongseong cảm thấy mình chẳng khác gì một con búp bê vải rách rưới.

Sunghoon rút tay ra và lập tức dùng lưỡi liếm sạch chất lỏng, thưởng thức cậu, trước khi—

"Mèo ngoan, há miệng ra nào..." Một tay anh lau qua loa lên người, nắm cằm Jongseong, và omega ngoan ngoãn hé môi. "Nếm thử vị của em đi..." Anh chiếm lấy miệng Jongseong, hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau, rồi kéo ra và khiến Jongseong thè lưỡi trước khi anh nhổ vào đó.

Thật bẩn, nhưng trong mắt Sunghoon lại rất mê hoặc.

Thật ra Jongseong không thể ngửi hay nếm được chất lỏng của chính mình — nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Nhưng Sunghoon không cần cậu phản ứng. Đó chỉ là cái cớ để hôn cậu. Và với đầu óc Jongseong mịt mù trong khoái cảm, rõ ràng cậu không hiểu được điều đó.

"Mmm, đắng..." Jongseong lẩm bẩm lười biếng, má nóng bừng, thở hổn hển lên môi Sunghoon, tay quấn quanh cổ anh.

"Em muốn anh ở trong em," Sunghoon nghe thấy ngay bên tai, tiếng tim đập thình thịch. "Ngồi xuống đi mà, làm ơn." Jongseong muồi mẫn cầu xin, hất đầu về phía ghế sofa, và Sunghoon đã không do dự mà làm theo.

Chỉ vài phút sau, Jongseong đã trèo lên trên, vắt chân qua người anh, cảm nhận thằng em đang cương cứng của Sunghoon bên dưới và cọ xát nhẹ nhàng. Cậu đặt tay lên vai Sunghoon và cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng tràn, xinh đẹp đó.

Sunghoon luồn một tay vào mái tóc mềm mại ở gáy Jongseong, tay kia giữ cậu yên để cậu không thể động đậy.

"Mèo con thiếu kiên nhẫn quá nhỉ?" Sunghoon ngửi thấy pheromone nồng đậm trong không khí.

Jongseong hẳn là nghĩ mình sẽ nắm quyền khống chế. Nhưng không — lầm to rồi.

"Mày cũng chẳng kiên nhẫn lắm đâu," Jongseong đáp trả, hất đầu về phía chỗ phồng rõ rệt trong quần Sunghoon, rồi cố cọ xuống lần nữa nhưng thất bại, rên rỉ trong sự thất vọng.

Sunghoon với tay đến thắt lưng, cảm nhận ánh mắt Jongseong dán chặt vào mình. Anh tháo thắt lưng ra, Jongseong nhấc hông và bám vào vai rộng của Sunghoon để tạo khoảng trống. Sunghoon kéo quần và đồ lót xuống, giải phóng dương vật cứng như đá, đầu khấc đỏ rực với những đường gân hung tợn.

Mắt Jongseong mở to. Dương vật của Sunghoon to. Có lẽ quá to — to hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

"Má nó..." Jongseong buột miệng trước khi kịp ngăn mình. Cậu hình dung Sunghoon lấp đầy mình, bơm đầy tinh dịch. Những ham muốn đầy kích thích, khiến dâm thuỷ không kìm được mà lại chảy.

"Thích lắm đúng không?" Sunghoon trêu, rõ ràng thích thú với phản ứng của cậu.

Sunghoon nắm hông Jongseong và như nhàng hạ hông cậu xuống, đâm vào một cách từ tốn, giúp cậu nới rộng. Jongseong run rẩy thở dốc, giấu mặt vào vai Sunghoon. Chiều dài đó ban đầu gây khó chịu hơn là khoái cảm.

"Aaah, đau—đau quá," Jongseong rên rỉ, bám chặt lấy anh.

Sunghoon dừng lại.

"Anh còn chưa vào hết mà, cưng ơi..." anh tặc lưỡi, không hài lòng, và tim Jongseong chùng xuống. Cậu nhìn xuống, sốc khi thấy Sunghoon chỉ mới vào được nửa — cậu vẫn phải tiếp nhận phần còn lại. Cậu không chắc mình có thể. Rõ ràng, cậu quá chật so với dương vật đầy đặn của Sunghoon.

"Jongseongie, em là một omega giỏi, em làm được mà" Sunghoon thì thầm vào tai cậu, vuốt ve cột sống cậu. "Em đã tự nới rộng bằng ngón tay trước khi anh đến, đúng chứ?" Anh thấy mặt, cổ, và tai Jongseong đỏ bừng khi cố giấu đi vì xấu hổ. Sunghoon cười như một con mèo Cheshire. "Hãy làm bé ngoan cho gì nhận nấy của anh đi nào..." anh thì thầm, gỡ bàn tay nhỏ bé của Jongseong khỏi mặt cậu — nó trông nhỏ bé và đáng yêu vô cùng so với tay anh.

Jongseong im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, nhưng thực ra chỉ quá bối rối vì lời nói của Sunghoon.

Sunghoon hừ nhẹ và không báo trước, nắm lấy cặp mông mềm mại của cậu, nhấn mạnh xuống hết cỡ, chạm sâu, khiến Jongseong hụt hơi. Sunghoon phát ra một tiếng gầm thỏa mãn trầm thấp.

Jongseong bật ra một âm thanh vỡ vụn, mắt nhắm chặt, tay ôm chặt cổ Sunghoon.

"Chặt quá, trong em chặt chết đi được." Sunghoon thú nhận. "Hoàn hảo — trời ơi," anh thì thầm vào tai nóng bỏng của Jongseong. "Ngay cả sau khi được ngón tay của anh—"

Jongseong siết chặt quanh anh, rên rỉ vì được khen.

Sunghoon biết Jongseong thích điều đó.

Anh nhếch môi.

Sunghoon ngả lưng vào ghế sofa, từ từ nâng Jongseong lên bằng eo cho đến khi dương vật anh gần như rút hết ra, rồi lại từ từ hạ xuống, cảm nhận vách tường quấn chặt từng inch. Jongseong gần như nấc nghẹn, cắn môi, run rẩy khắp người.

"Tuyệt quá..." cậu thì thầm, khiến nụ cười của Sunghoon càng rộng hơn.

"Cảm giác tuyệt lắm phải không?" Sunghoon nâng cậu lên thêm một chút, giữ ở đó, không để cậu xuống.

Jongseong giật mình, hơi thở ngắt quãng, móng tay cào vào vai Sunghoon. Cậu cố hạ người xuống, nhưng đôi tay mạnh mẽ giữ cậu lơ lửng. Chất lỏng trơn tuột chảy xuống, âm thanh ướt át bẩn thỉu vang khắp phòng.

"Làm ơn..." Jongseong thở hổn hển, mắt ngấn lệ. "Sunghoon... em... em không thể..."

"Em làm được," Sunghoon cười nhếch môi. "Jongseong giỏi lắm."

Anh cố ý chỉ để cậu trượt xuống nửa chừng, trêu đùa, rồi lại nâng cậu lên, để đầu dương vật chạm vào lối vào nhưng không đi sâu hoàn toàn. Jongseong vùng vẫy, những tiếng thút thít ngắn ngủi bật ra, rồi chuyển thành tiếng nức nở khi Sunghoon đột nhiên với tay xuống và bắt đầu xoa mạnh âm vật sưng tấy của cậu.

"Không... em... ah..." Jongseong nức nở. Chân cậu run lên, không thể kìm được tiếng kêu nữa, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. "Sunghoon... làm ơn... em cần..."

"Chờ chút," Sunghoon mềm mỏng thủ thỉ, nhưng có phần ranh mãnh, ngắm nhìn những giọt nước mắt. Đôi mắt anh đói khát, gần như ám ảnh. "Thêm chút nữa thôi, mèo nhỏ."

Anh tiếp tục trêu chọc âm vật, cảm nhận Jongseong siết chặt và bắt đầu run rẩy và nức nở. Ngay khi Jongseong sắp lên đỉnh, Sunghoon đột nhiên dừng lại, rút tay ra, giữ cậu lơ lửng.

"Không..." Jongseong ngửa đầu ra sau, vỡ vụn, mắt đờ đẫn. "Làm ơn..."

"Jongseongie," Sunghoon thì thầm, kéo cậu xuống để cậu cảm nhận từng inch bên trong. "Bắn đi nào, cục cưng."

Rồi anh đâm mạnh cậu xuống một lần, ngón tay tìm đến âm vật và xoa mạnh, nhanh. Mắt Jongseong lật ngược, cả cơ thể cong lên, một tiếng thét xé toạc khi cậu đạt đỉnh mạnh đến mức không thở được. Thành âm đạo cậu siết chặt quanh dương vật Sunghoon đến mức gần như đau đớn.

Sunghoon giữ cậu ở đó, cọ xát lên khi cơn cực khoái xé qua Jongseong, cảm nhận đỉnh điểm của chính mình dâng trào và tràn sâu bên trong.

Jongseong bám lấy anh với đôi tay run rẩy, cả cơ thể rung lên, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Sunghoon bật ra một tiếng cười trầm, kiệt sức, vẫn cảm nhận omega yếu ớt run rẩy quanh mình.

"Anh yêu em..." anh thở ra nhẹ nhàng, gần như ngại ngùng, nhưng đầy ấm áp khiến tim Jongseong lỡ một nhịp.

"Ừ," Jongseong đáp, vẫn thở hổn hển. Một nụ cười méo mó hiện trên môi cậu. "Lần sau, có thể... nhẹ nhàng hơn không? Đau quá đó."

"Vậy là bé cũng yêu anh à? Anh có thể coi đó là câu trả lời của em..."

"Câm đi..." Jongseong gắt lên, đẩy vai anh.

Trước khi Sunghoon kịp nói gì thêm, Jongseong tự mình cúi xuống và hôn anh lần nữa — lâu hơn một chút, dịu dàng hơn, sát chặt hơn.

Và Sunghoon cũng không cần biết câu trả lời để hiểu ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com