Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương chanh vị chuối

PARK DOHYEON x CHOI HYEONJOON

warning: có nhắc tí tẹo về Ruhends

___________________________________________________________

"Tôi phản đối hôn lễ này!"

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, chắc hẳn sẽ có ai đó đứng phắt dậy giữa buổi lễ, giơ tay lên đầy dũng khí và tuyên bố hùng hồn như vậy. Nhưng thực tế thì... chẳng ai phản đối cả.

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ngồi song song trên ghế, lặng thinh nhìn về phía trước.

Một người thì lạnh lùng như tượng đá, từ đầu đến cuối không thèm nhấc mí mắt. Một người thì đang cố gắng không để vẻ mặt bực bội của mình lọt vào ống kính.

Đây có lẽ là đám cưới kém lãng mạn nhất lịch sử.

Hyeonjoon liếc sang người đàn ông bên cạnh mình - Park Dohyeon, vị hôn phu bất đắc dĩ của em. Một Alpha đúng chuẩn: cao, đẹp trai, khí chất lạnh lùng như một tảng băng di động. Nhưng điều làm Hyeonjoon ức chế hơn cả là... anh ta lúc nào cũng trông như chẳng quan tâm đến điều gì hết.

Cưới thì cưới, cũng chẳng chết ai, nhưng ít nhất anh có thể giả vờ hào hứng một chút không?

Hyeonjoon khẽ bĩu môi, rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười khi ống kính lia đến. Dù sao thì, đây cũng là đám cưới của em mà.

Họ không yêu nhau. Cả hai chỉ kết hôn vì gia đình hai bên đã hứa hôn từ nhỏ. Bố mẹ họ là bạn thân, cảm thấy hai đứa con này quá rảnh rỗi nên quyết định kết đôi luôn cho tiện.

Hyeonjoon từng đứng lên đấu tranh. Dohyeon cũng vậy. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn ngồi đây, trong bộ lễ phục trắng tinh, tay đeo nhẫn cưới.

Từ giờ em phải sống chung với anh ta thật sao?

Hyeonjoon quay sang nhìn Dohyeon lần nữa. Đôi mắt Alpha vẫn vô cảm, nhưng ngón tay thon dài kia đang xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay, như thể anh cũng đang lưỡng lự về mọi thứ.

Em thở dài. Thôi kệ, chuyện gì đến sẽ đến.

Và thế là, đám cưới diễn ra suôn sẻ, không có màn phản đối hoành tráng nào.

Nhưng đời Hyeonjoon, từ giây phút bước vào lễ đường, đã rẽ sang một trang hoàn toàn khác.

Sau đám cưới, Dohyeon và Hyeonjoon chính thức trở thành "vợ chồng hợp pháp." Cụm từ này nghe thôi cũng khiến Hyeonjoon muốn nổi da gà.

Và điều tồi tệ nhất là... họ phải sống chung.

Hyeonjoon đứng trước cửa căn hộ mới của cả hai, trong lòng tràn đầy cảm giác hoài nghi về cuộc đời. Bên cạnh em, Dohyeon vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như thể đây chỉ là một cuộc chuyển nhà bình thường.

"Chúng ta... thật sự phải ở chung phòng à?" Hyeonjoon quay sang hỏi, giọng đầy mong đợi. Biết đâu... biết đâu vẫn còn đường lui?

Dohyeon liếc em một cái, sau đó nhàn nhạt đáp: "Em nghĩ sao?"

"Tất nhiên là không muốn rồi!" Hyeonjoon bật ra câu trả lời không chút do dự.

Em là một Omega thích sự thoải mái, thích lăn lộn trên giường, thích ăn vặt buổi đêm và đặc biệt là thích để quần áo bừa bộn theo hệ thống riêng của em. Còn Dohyeon?

Nhìn cái khí chất lãnh đạm kia, em cá rằng anh ta chắc chắn là kiểu người gấp chăn vuông vức mỗi sáng và xếp tất theo màu sắc, như một quân nhân nghiêm chỉnh và xuất sắc.

Ở chung với một người như vậy? Không đời nào!

Nhưng thực tế lại không chiều lòng người.

Bố mẹ hai bên đã chuẩn bị sẵn một căn hộ cao cấp cho đôi vợ chồng mới cưới, và trong căn hộ ấy chỉ có duy nhất một phòng ngủ.

Hyeonjoon nhìn chiếc giường đôi trước mặt, ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù. Em quay sang Dohyeon, quyết định đưa ra đề xuất cuối cùng:

"Hay là mày, à không...anh ngủ sofa?"

Nếu không phải do ba mẹ nằng nặc một hai bắt em phải ngọt ngào hơn với cái bản mặt kia, còn lâu em mới dùng cách xưng hô này.

Nhưng cái người khó ở đó lại nhìn em như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước:

"Không."

"Vậy tao ngủ sofa." Biết sao được, không thể thay đổi hoàn toàn trong một sớm một chiều mà.

"Cũng không."

"Vậy thì-"

"Ngủ chung."

Hyeonjoon cứng họng. Em há miệng như muốn phản đối, nhưng rồi nhận ra mình không có quyền gì để cãi lại. Rõ ràng là bố mẹ đã sắp xếp như vậy, và Dohyeon thì không có ý định nhượng bộ.

Cái tên Alpha cứng nhắc này! Đúng là T mà, chẳng có chút linh hoạt nào hết!

Cuối cùng, Hyeonjoon đành chấp nhận số phận, miễn cưỡng kéo vali vào phòng.

Nhưng ngay khi vừa mở tủ quần áo, em đã bùng nổ lần hai.

"Khoan đã! Này! Đây là cái gì?"

Dohyeon vẫn điềm nhiên cởi áo khoác, không buồn nhìn lên. "Tủ quần áo."

"Tủ quần áo của anh thì có!" Hyeonjoon chỉ vào hàng loạt sơ mi, vest, quần âu được treo ngay ngắn bên trong. "Thế tao để đồ ở đâu?"

Dohyeon cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn em.

"Chúng ta có một cái tủ to mà."

"Anh chiếm hết hai phần ba rồi còn gì!"

Dohyeon nhún vai. "Tao không thích nhét đồ quá chật."

"... Vậy còn tao thì sao?"

"Em có thể nhét."

"..."

Cái tên Alpha đáng ghét này! Cứng nhắc, nguyên tắc, lại còn ích kỷ! Quả nhiên là kiểu người chỉ suy nghĩ bằng lý trí mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác!

Hyeonjoon nghiến răng. Em không thể để bản thân bị bắt nạt ngay ngày đầu tiên được.

Thế là tối hôm đó, trong lúc Dohyeon đi tắm, Hyeonjoon lén lấy vài cái áo vest của anh... và nhét tạm sang ngăn tủ bếp.

Muốn chiếm tủ quần áo của tôi à? Đừng hòng!

Sống chung với Dohyeon chẳng khác nào sống với một cỗ máy - một cỗ máy lạnh lẽo, không có cảm xúc và vô cùng nguyên tắc.

Hyeonjoon phát hiện ra điều đó chỉ sau một tuần.

Dohyeon có một lịch trình sinh hoạt cố định đến đáng sợ: Sáng dậy lúc 6 giờ, tập thể dục 30 phút, uống cà phê đen không đường, sau đó đi làm. Tối về đúng giờ, ăn tối trong im lặng, rồi đọc sách trước khi ngủ.

Con người không ai như thế cả, ít nhất với em là thế.

Trái lại, Hyeonjoon là kiểu người "sống tùy hứng". Em thức khuya xem phim, ngủ nướng đến tận trưa nếu không có việc gì làm, thích uống trà sữa thay vì cà phê, và quan trọng nhất... em thích ăn vặt trên giường.

"Không ăn trên giường."

Hyeonjoon vừa bóc một túi snack thì lập tức bị giọng nói lạnh tanh của Dohyeon chặn lại. Em chớp mắt, quay sang nhìn anh.

"Tại sao?"

"Vụn bánh sẽ rơi."

"Thì tao sẽ dọn mà."

"Không."

Câu trả lời dứt khoát như thể em vừa phạm phải một tội ác tày trời.

Hyeonjoon bĩu môi. "Anh lúc nào cũng 'không' này 'không' nọ. Đúng là một tên Alpha vô cảm."

Dohyeon liếc nhìn em một chút nhưng không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ cầm quyển sách lên đọc tiếp, hoàn toàn phớt lờ sự phàn nàn của Hyeonjoon.

Thái độ đó khiến Omega nào đó cảm thấy vô cùng khó chịu.

Em bực lắm rồi nhé!

Và một Hyeonjoon bực bội thì không bao giờ chịu để yên.

Chiến tranh lạnh chính thức nổ ra.

Hai ngày sau, Hyeonjoon quyết định trả đũa. Tại sao lại tận hai ngày sau?

Vì em chưa nghĩ ra phải làm gì cả!

Dohyeon sợ lạnh. Đây là một điều em đã phát hiện ra từ những ngày còn học cấp ba.

Mùa hè vừa qua nhưng anh vẫn mặc áo dài tay khi ngủ, thậm chí còn không bao giờ dám mở điều hòa dưới 26 độ.

Vậy nên, tối hôm đó, trong lúc Dohyeon đang tắm, Hyeonjoon nở một nụ cười rất chi là gian tà và hạ nhiệt độ máy lạnh xuống 20 độ.

Cứ thử lạnh lùng với tôi nữa đi, Park Dohyeon!

Em chui vào chăn, đắc ý nhìn hơi lạnh bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

Một lát sau, Dohyeon bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo phông đơn giản. Vừa bước vào phòng, anh khựng lại.

"... Sao lạnh thế?"

Hyeonjoon giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ôm chăn lướt điện thoại.

Dohyeon nhíu mày, nhìn về phía điều hòa. "20 độ?"

"Ờ."

"Em bị điên à?"

"Không, tao thấy mát mà." Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, kéo chăn quấn kín người. "Anh không thấy thoải mái à? Đây là nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ đấy."

Dohyeon im lặng nhìn em một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Hyeonjoon nghĩ anh sẽ chịu đựng được.

Nhưng em đã sai.

Rất sai.

Ngay sáng hôm sau, Dohyeon sốt cao.

Hyeonjoon hoảng loạn khi thấy anh nằm co ro trên giường, mặt tái nhợt, trán nóng ran.

Cái quái gì thế này? Mới có 20 độ thôi mà? Anh có phải Alpha thật không đấy?

Em cuống quýt chạy đi lấy thuốc hạ sốt và chườm khăn lên trán anh.

Lúc đặt khăn xuống, Hyeonjoon bất giác nhìn gương mặt anh. Đây là lần đầu tiên em thấy Dohyeon trông yếu ớt đến vậy. Bình thường anh lúc nào cũng lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng bây giờ, với đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nề, anh trông mong manh đến lạ.

Một chút tội lỗi dâng lên trong lòng.

Hyeonjoon thở dài, khẽ đẩy một lọn tóc trên trán Dohyeon ra sau.

"... Xin lỗi."

Em không chắc anh có nghe thấy không, nhưng vẫn nói.

Và đêm đó, Hyeonjoon tự giác tăng nhiệt độ điều hòa lên 27 độ.

Sau sự kiện "chiến tranh lạnh điều hòa nhiệt độ", mối quan hệ giữa Dohyeon và Hyeonjoon có chút thay đổi.

Hyeonjoon bắt đầu nhận ra rằng, dù Dohyeon có vẻ ngoài lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng thật ra... anh không phải người vô cảm như em vẫn nghĩ.

Ví dụ như bây giờ.

"Uống cái này đi."

Hyeonjoon ngước lên, nhìn lon nước trái cây lạnh trước mặt. em chớp mắt, sau đó ngước nhìn Dohyeon.

"... Gì đây?"

"Nước hoa quả."

"Tao đâu có đui đâu mà không thấy." Em nhướn mày. "Nhưng tại sao?"

Dohyeon không đáp, chỉ nhét lon nước vào tay em rồi thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục lật xem tài liệu.

Hyeonjoon nhìn lon nước trên tay, trong lòng có chút khó hiểu.

Nhưng đến khi em mở ra và uống một ngụm, em mới sững người.

Đây là nước chuối.

Chính xác là loại nước ép mà em thích nhất.

Khoan đã...

Đừng nói là hắn ta để ý nhé?

Hyeonjoon quay sang nhìn Dohyeon bằng ánh mắt dò xét. Nhưng anh vẫn bình thản xem tài liệu, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

Cuối cùng, em đành hắng giọng.

"Mày... à không, anh... biết tao thích uống cái này à?"

Dohyeon vẫn không ngẩng lên, giọng điềm nhiên: "Lần trước em mua ba chai liền rồi còn giấu trong tủ lạnh. Không khó để nhận ra."

Hyeonjoon: "..."

Cái tên này... Đúng là T mà! Lúc nào cũng dựa vào logic mà suy luận!

Nhưng... sao anh ta lại để ý mấy chuyện nhỏ này?

Một chút ấm áp len lỏi trong lòng Hyeonjoon.

Em khẽ cắn môi, cảm thấy hơi bối rối trước sự quan tâm bất ngờ này.

Nhưng rồi, đúng như bản tính của một Omega bướng bỉnh, em lập tức bật lại:

"Thế mà tao cứ tưởng anh không có trái tim đấy."

Dohyeon cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn em bằng ánh mắt bình thản. "Anh có trái tim, chỉ là không thích dùng vào mấy chuyện vô bổ."

Hyeonjoon: "..."

Cái tên Alpha đáng ghét này! Được khen một câu thì chết chắc?!

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Hyeonjoon bất giác quay sang nhìn Dohyeon đang đọc sách bên cạnh.

Em chợt nhận ra... từ ngày cưới đến giờ, em luôn là người chủ động gây sự với anh.

Còn Dohyeon... ngoài lạnh lùng một chút, cứng nhắc một chút, thì anh chưa từng thực sự làm gì quá đáng với em cả.

Thậm chí... đôi lúc anh còn rất dịu dàng.

Nhưng cái dịu dàng của anh không phải kiểu ấm áp, ngọt ngào. Nó là kiểu lặng lẽ, không khoa trương, giống như việc anh mua nước ép chuối cho em mà không nói một lời nào.

Nghĩ đến đây, Hyeonjoon khẽ rụt đầu vào chăn.

Em không hiểu tại sao... nhưng tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Cuộc sống hôn nhân của Dohyeon và Hyeonjoon dần dần đi vào nhịp điệu kỳ lạ.

Mỗi sáng, Dohyeon thức dậy đúng 6 giờ, tập thể dục. Hyeonjoon thì ngủ nướng đến tận khi chuông báo thức reo inh ỏi mới miễn cưỡng bò dậy.

Dohyeon uống cà phê đen, Hyeonjoon uống trà sữa.

Dohyeon thích yên tĩnh, Hyeonjoon thích bật nhạc kpop siêu lớn.

Vậy mà bằng cách nào đó, hai người vẫn sống chung một cách hòa bình... ít nhất là cho đến khi nhân vật này xuất hiện.

"YO~what's up hai vợ chồng!"

Hyeonjoon suýt sặc trà sữa khi nghe thấy cái giọng quen thuộc vang lên từ phía cửa.

Người bước vào là Park Jaehyuk - một Alpha cao ráo, tóc nhuộm bạc, mặc áo khoác da trông cực kỳ ngầu nhưng lại mang theo một nụ cười rất đểu cáng.

"Jaehyuk?! Sao mày lại ở đây?" Hyeonjoon há hốc miệng.

"Đến thăm hai người chứ còn gì nữa." Jaehyuk vỗ vai em một cái, sau đó nhìn sang Dohyeon, cười gian. "Sống chung thế nào? Mặn nồng không?"

Dohyeon không thèm ngẩng lên. "Mày rảnh lắm à?"

"Rảnh chứ sao không?" Jaehyuk vắt chân lên ghế, khoanh tay nhìn hai người. "Tao còn tưởng hai tụi bây sẽ đánh nhau sau một tuần cơ. Thế mà vẫn sống yên ổn được nhỉ?"

Hyeonjoon hừ một tiếng. "Cũng bình thường thôi."

Jaehyuk nhìn em, rồi lại nhìn Dohyeon, ánh mắt nghi hoặc.

"Lạ thật. Hồi cấp ba hai người chọc nhau suốt, giờ lại có thể chung sống hòa bình sao, tao lại tưởng có khi ba ngày là thằng nhóc Hyeonjoon đòi ly hôn rồi đấy, còn định giảm giá luật sư cho này?"

Hyeonjoon lập tức nhíu mày. "Mày đang ám chỉ cái gì đấy?"

Jaehyuk nhún vai. "Chẳng gì cả. Chỉ là... nhìn mặt mày hình như có gì đó không đúng lắm."

"Gì mà không đúng?!"

Jaehyuk chống cằm, nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt tinh quái. "Hmm... trông mày giống như kiểu, sắp thích CHỒNG mình rồi ấy nhỉ?"

"..."

Khoảnh khắc đó, Hyeonjoon cảm thấy như vừa bị đánh trúng tim đen.

Em vội vàng quay đi, lắp bắp: "Đừng có linh tinh!"

Jaehyuk bật cười. "Tao đâu có nói linh tinh? Nhìn mặt mày là biết ngay."

Dohyeon cuối cùng cũng liếc mắt lên, nhìn Hyeonjoon một chút. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

Hyeonjoon bỗng thấy nóng mặt, lập tức đứng bật dậy. "Tao đi lấy thêm trà sữa đây!"

Nói xong, em chạy biến vào bếp.

Jaehyuk nhìn theo bóng lưng em, nhếch mép. "Rõ ràng thích rồi còn chối."

Dohyeon đặt cốc cà phê xuống, bình thản nói:

"Nó ngốc vậy đấy."

Jaehyuk bật cười. "Thế còn mày? Nghĩ sao về Hyeonjoon?"

Dohyeon im lặng một lúc, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Phiền phức."

Nhưng điều Park Jaehyuk không biết là... khi nói câu đó, khóe môi của Dohyeon đã hơi cong lên một chút.

Hyeonjoon không thể ngờ được rằng, cơn ác mộng thực sự lại bắt đầu từ sau cuộc trò chuyện với Park Jaehyuk.

Từ hôm đó, em cảm thấy mỗi lần nhìn Dohyeon... tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

Nhất là khi hai người đứng gần nhau, hoặc khi Dohyeon vô tình chạm vào -dù chỉ là một cái chạm nhẹ vào tay khi đưa cốc nước-em cũng thấy bối rối!

Cái quái gì thế này?!

Chắc chắn là do tên Jaehyuk đó nói linh tinh, làm mình bị ám ảnh! Phải mách chuyện này với anh Siwoo mới được, quản cái mồm tên kia lại.

Hyeonjoon nhất quyết từ chối việc chấp nhận những khả năng khác.

Nhưng em không ngờ, bản thân không phải người duy nhất thay đổi.

Dạo gần đây, hình như Dohyeon cũng bắt đầu có những hành động hơi lạ.

Ví dụ như sáng nay.

Hyeonjoon vừa bước vào bếp, còn đang ngái ngủ, thì một tách trà chuối ấm đã được đặt trước mặt.

Em chớp mắt. "Gì đây?"

Dohyeon vẫn đang nhàn nhã uống cà phê. "Trà."

"Tao thấy." Hyeonjoon nhăn mày. "Nhưng ai pha?"

Dohyeon thản nhiên đáp: "Tao, nhà này còn ai, ma pha cho em à."

"... Gì cơ?"

Dohyeon cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn em, ánh mắt điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Sáng nào em cũng lười pha, mà không uống thì lại nhăn nhó. Thế nên tao pha luôn."

Hyeonjoon: "..."

Cái này... có tính là quan tâm không?

Không, không thể nào. Chắc chỉ là do hắn ta thấy phiền khi em cứ than vãn mỗi sáng thôi.

Em tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu sao... lòng lại có chút ngọt ngào.

Nhưng có một chuyện mà Hyeonjoon không hề nhận ra.

Đó là Dohyeon thực sự đã bắt đầu quan tâm em.

Anh quan sát thói quen của Hyeonjoon, biết em thích ăn gì, ghét gì. Biết em sẽ ngủ quên nếu không có ai đánh thức, biết em sẽ lạnh nếu ngủ mà không đắp chăn.

Thậm chí, khi đi siêu thị, anh còn vô thức lấy thêm một bịch kẹo chuối-chỉ vì biết em thích.

Những hành động đó đến từ bản năng của một Alpha khi có bạn đời. Nhưng điều Dohyeon không nhận ra là... đây không chỉ là bản năng nữa.

Vì nếu chỉ là bản năng, anh đã chẳng để tâm đến từng điều nhỏ nhặt như vậy.

Dohyeon không thích bộc lộ cảm xúc, nhưng không có nghĩa là anh không có cảm xúc. Chỉ là anh thể hiện theo cách riêng của mình-một cách rất T (Thinking).

Và có lẽ, chính bản thân anh cũng chưa nhận ra rằng, trong lòng anh, Hyeonjoon đã không còn là một người bị ép kết hôn cùng nữa.

Mà đã trở thành một người quan trọng.

Ngày hôm đó, Hyeonjoon có hẹn đi ăn với một nhóm bạn cũ thời cấp ba. Trong đó, có một Beta từng thích em trước đây-một chuyện mà Dohyeon hoàn toàn không hề hay biết.

Tất nhiên, trước khi đi, Hyeonjoon không quên để lại một câu đầy khiêu khích với Dohyeon:

"Tao đi ăn với bạn cũ đây. Đừng nhớ tao quá đấy."

Dohyeon, như mọi khi, không thèm ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừ."

Thế là Hyeonjoon hớn hở rời khỏi nhà, trong lòng có hơi chút hụt hẫng.

Không biết từ bao giờ, em bắt đầu muốn nhìn thấy phản ứng của Dohyeon.

Nhưng đáng tiếc là tên Alpha này luôn bình thản như vậy, chẳng bao giờ tỏ ra chút quan tâm đặc biệt nào.

Hyeonjoon tự nhủ rằng mình không nên để tâm. Nhưng buổi tối hôm đó, một sự việc bất ngờ xảy ra.

Khi em đang ăn tối vui vẻ với nhóm bạn thì nhận được một tin nhắn.

Dohyeon: Bao giờ về?

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, chớp mắt.

Tên này vừa nhắn tin hỏi mình...?

Cái quái gì đây?

Em lập tức nhắn lại.

Hyeonjoon: Hỏi làm gì? Anh nhớ tao à?

Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp đến ngay.

Dohyeon: Muộn rồi.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến Hyeonjoon không nhịn được mà cười.

Lần đầu tiên, Dohyeon chủ động hỏi em về chuyện đi đâu, làm gì. Dù không nói thẳng ra, nhưng em có thể cảm nhận được một chút quan tâm ẩn giấu trong đó.

Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay bất ngờ vươn qua, vỗ nhẹ lên vai em.

"Hyeonjoon, lâu rồi không gặp nhỉ."

Em ngẩng lên và lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói.

Một Beta cao ráo, nở nụ cười ấm áp.

"Seojun?"

Seojun là một trong những người từng thầm thích Hyeonjoon hồi cấp ba. Mặc dù em chưa từng đáp lại tình cảm đó, nhưng hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè.

"Cậu vẫn đáng yêu như hồi đó nhỉ." Seojin bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Nhưng điều mà Hyeonjoon không biết là-từ phía xa, một ánh mắt lạnh lẽo đã vô tình bắt gặp cảnh tượng này.

Dohyeon vốn không có ý định đến đây.

Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua nhà hàng này, định mua cà phê gần đó, thì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng khó chịu.

Hyeonjoon đang ngồi cùng một Beta, người kia còn vô tư đặt tay lên vai em.

Hyeonjoon vốn ghét bị động chạm quá thân mật, nhưng em không hề phản ứng gì.

Mối quan hệ này... là gì?

Dohyeon không hiểu sao, nhưng lồng ngực có một cảm giác rất khó chịu.

Cảm giác này... có phải là ghen không?

Khi Hyeonjoon vừa bước vào nhà, em giật mình khi thấy Dohyeon đã ngồi trên ghế, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt tối lại.

Em chớp chớp mắt. "Anh còn chưa ngủ à?"

Dohyeon không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Người lúc nãy là ai?"

Hyeonjoon sững người.

"... Anh theo dõi tao à?"

Dohyeon nhíu mày. "Tình cờ thấy."

Hyeonjoon không nhịn được bật cười. "Anh đang ghen đấy à?"

Dohyeon nhìn em một lúc, rồi thản nhiên đáp:

"Ừ."

Hyeonjoon: "..."

Khoảnh khắc đó, đầu em như nổ tung.

Khoan đã, cái gì cơ?

Hắn ta... thừa nhận luôn sao?!

Sau khi thừa nhận câu nói "Ừ" kia, Dohyeon lại quay về vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ghét như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, Hyeonjoon thì hoàn toàn hoảng loạn.

Em không thể tin được-Park Dohyeon, cái khúc gỗ di động này, lại thực sự thừa nhận rằng anh ta ghen!

Em tròn mắt nhìn anh, miệng há ra như sắp hỏi gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.

Khoan đã, em không thể để hắn ta chiếm thế thượng phong dễ dàng như vậy được!

Hyeonjoon hít sâu, khoanh tay trước ngực, cố gắng lấy lại vẻ ngầu lòi thường ngày.

"Anh ghen thật á? Hay là chỉ nói đại cho có?"

Dohyeon bình thản nhìn em, rồi chậm rãi đáp:

"Tao không thấy thích thú khi thấy Omega của mình ngồi thân mật với người khác."

Giọng điệu của anh vẫn trầm ổn như cũ, nhưng có một chút chiếm hữu trong đó.

Hyeonjoon nghe xong, tai lập tức đỏ ửng.

Omega của mình...?

Cái cách Dohyeon nói câu đó rõ ràng có vấn đề!

Em nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng phản công. "Ai là của anh chứ! Tao chưa bao giờ nói là thích anh!"

Dohyeon nhướng mày. "Nhưng em cũng chưa từng nói là không thích."

Hyeonjoon: "..."

Cái quái gì vậy?! Tại sao hắn ta có thể dùng lý luận sắc bén như vậy để đối phó em chứ?!

Không được! Không thể để bị ép đến mức này!

Hyeonjoon chống nạnh, bĩu môi. "Vậy nếu tao thích Seojun thì sao? Lỡ đâu tao muốn quay lại với cậu ấy?"

Em vốn chỉ định nói đùa, nhưng không ngờ... biểu cảm của Dohyeon lập tức lạnh đi.

Sự trầm tĩnh trong mắt anh biến mất hoàn toàn.

"Vậy thì," anh chậm rãi nói, "Em có thể thử."

Hyeonjoon thoáng chốc nghẹn họng.

Em đã nghĩ rằng Dohyeon sẽ khó chịu, có thể sẽ ghen, có thể sẽ bực bội.

Nhưng không-anh chỉ đơn giản là đưa ra một lựa chọn.

Em có thể thử thích người khác.

Nhưng nếu em làm vậy...

Anh sẽ không giữ em lại.

Khoảnh khắc đó, Hyeonjoon cảm thấy ngực mình siết chặt.

Dohyeon không phải kiểu người sẽ dùng cảm xúc để giữ ai đó bên cạnh. Nếu em muốn rời đi, anh sẽ không níu kéo.

Vì vậy, nói "Em có thể thử" của anh không phải là sự tức giận, mà là một lời cảnh báo.

Nếu em thử... em sẽ mất anh.

... Nhưng sao em lại không thích điều đó chút nào?

Tối hôm đó, Hyeonjoon trằn trọc không ngủ được.

Em cứ lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là lời của Dohyeon.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Trước đây, em luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó hôn nhân này kết thúc, em sẽ vui vẻ đi tìm tự do.

Nhưng bây giờ, khi thực sự đối mặt với việc só thể đánh mất Dohyeon, em lại...em lại không hề muốn điều đó xảy ra.

Em thích cảm giác được ở bên cạnh Dohyeon.

Thích cách anh pha trà chuối cho em mỗi sáng.

Thích cách anh luôn nghiêm túc lắng nghe khi em phàn nàn linh tinh.

Thích cách anh không bao giờ ép buộc em điều gì, nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm theo cách của mình.

Em thích...

Hyeonjoon khựng lại.

Mình... thích Dohyeon sao?

Một luồng hơi nóng xông lên mặt.

Không thể nào! Em chẳng phải luôn phản đối hôn nhân này sao?!

Em xoay người nhìn sang phía bên kia giường.

Dohyeon đã ngủ rồi.

Khuôn mặt nghiêm túc của anh trông bình thản hơn khi ngủ, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ khiến đường nét trên gương mặt anh càng trở nên sắc nét.

Hyeonjoon khẽ nhíu mày.

Chết thật...

Em thực sự thích tên này rồi.

Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày lo lắng như thế này. Em không phải kiểu người dễ suy nghĩ lung tung, nhưng hôm nay, em có một linh cảm không lành.

Cả ngày hôm nay, Dohyeon im lặng bất thường. Không phải kiểu lạnh lùng ngày thường của anh - kiểu mà Hyeonjoon đã quen rồi, mà là sự trầm lắng đến mức khó chịu. Như thể trong đầu anh đang có thứ gì đó rất nặng nề, mà dù có tra tấn hay cạy miệng, Dohyeon cũng sẽ không chịu nói ra.

Và linh cảm của Hyeonjoon hoàn toàn đúng.

Buổi tối, khi Hyeonjoon đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại, thì vô tình thấy màn hình Dohyeon sáng lên. Một tin nhắn từ cái tên em không bao giờ muốn thấy: Kim Hongmin - mối tình xưa của Park Dohyeon.

"Anh vẫn ổn chứ? Hôm nay gặp lại em có làm anh bối rối không?"

Tim Hyeonjoon như rơi xuống tận đáy.

Dohyeon đã gặp lại người đó. Người mà anh từng yêu sâu đậm, người mà theo em biết, đã từng là tất cả của anh.

Vậy còn em thì sao? Em ở vị trí nào trong lòng anh? Không phải đã kết hôn cùng em rồi sao? Thế này thì gọi là ngoại tình à?

Hyeonjoon không phải kiểu người nhạy cảm với những vấn đề như thế này, nhưng em lại không thể bỏ qua nó. Dạ dày thắt lại, cả người bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo đến mức khó chịu.

Em quăng điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng về phía phòng ngủ, nơi Dohyeon đang ngồi đọc tài liệu.

"Anh gặp lại người yêu cũ à?"

Dohyeon ngẩng lên nhìn em, hơi nhíu mày như thể bị làm phiền giữa chừng. "Ai nói với em?"

"Không cần ai nói, tao tự thấy." Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Vậy, có thể giải thích không?"

Dohyeon thở dài, đóng tập tài liệu lại. "Bọn tao chỉ vô tình gặp nhau thôi. Không có gì đâu."

"Không có gì? Người ta còn nhắn tin cho anh kìa." Hyeonjoon bước tới gần, cố bắt lấy ánh mắt của Dohyeon. "Nếu thực sự không có gì, sao anh không nói với tao? Sao anh phải giấu tao, lén lút sau lưng tao?"

"Không giấu em. Chỉ là..." Dohyeon ngập ngừng, ánh mắt có chút phức tạp. "Chuyện đó không quan trọng để nói với em, ảnh hưởng tới em...như lúc này."

Tim Hyeonjoon đau nhói. Em đã chờ một câu trả lời khác, nhưng không phải thế này.

Em bật cười một cách mỉa mai. "Không quan trọng? Vậy tao thì sao? Tao có quan trọng không? Hay tao cũng chỉ là một trong những thứ mà anh nghĩ 'không đáng để bận tâm'?"

"Hyeonjoon, em đang làm quá lên rồi đấy." Dohyeon nhíu mày. "Tao và người ấy đã là quá khứ. Em biết rõ điều đó mà."

"Anh có chắc không?" Hyeonjoon siết chặt nắm tay. "Nếu thực sự đã là quá khứ, tại sao tao lại thấy anh trầm tư cả ngày? Tại sao tao lại có cảm giác... như...anh đang dao động?"

Dohyeon im lặng.

Sự im lặng ấy bóp nghẹt trái tim Hyeonjoon.

Em không muốn nghe nữa. Em không muốn thấy ánh mắt phân vân của Dohyeon. Em sợ rằng, dù chỉ là một chút luyến tiếc thôi, nó cũng sẽ khiến em bị bỏ lại phía sau.

Không nói thêm gì, Hyeonjoon xoay người bước ra khỏi phòng.

"Hyeonjoon-"

"Anh đừng gọi." Giọng em lạnh đến mức lạ lẫm. "Tao không muốn nghe gì nữa hết."

Và rồi em đóng sầm cửa lại.

Đêm đó, Hyeonjoon một mình ngồi co ro trên sofa, mặc cho điều hòa được vặn xuống nhiệt độ thấp nhất có thể. Em không ngủ được, chỉ cuộn tròn như một con thỏ nhỏ bị tổn thương, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Em chờ đợi một điều gì đó.

Chờ đợi Dohyeon mở cửa phòng, kéo em vào lòng, nói với em rằng: "Đừng suy nghĩ lung tung. Anh yêu em."

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đêm ấy, nhiệt độ trong căn hộ giảm xuống, nhưng trong lòng Hyeonjoon còn lạnh hơn cả cái lạnh của điều hòa.

Em cuộn mình trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, chăn mỏng quấn quanh người nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm.

Từ lúc nào mà em lại trở nên yếu đuối như vậy?

Hyeonjoon vốn là một Omega mạnh mẽ, vui vẻ, luôn tranh cãi với Dohyeon mỗi khi có cơ hội. Nhưng lúc này, em lại không thể thốt lên dù chỉ một câu trách móc nào. Vì em sợ.

Sợ rằng nếu hỏi thẳng Dohyeon: "Anh có còn yêu người đó không?", thì câu trả lời sẽ là một điều em không muốn nghe.

Nhiệt độ phòng cứ giảm dần theo thời gian. Hyeonjoon siết chặt chăn, rùng mình một cái. Nhưng em vẫn cố chấp không đứng dậy điều chỉnh lại máy lạnh. Em muốn tự mình chịu đựng, muốn tự mình chấp nhận cảm giác khó chịu này - giống như cách em đang cố chấp chịu đựng nỗi đau trong lòng.

Khoảng ba giờ sáng, cửa phòng ngủ mở ra.

Dohyeon bước ra ngoài, mái tóc rối bù vì giấc ngủ chập chờn. Khi nhìn thấy Hyeonjoon cuộn tròn trên sofa, sắc mặt anh trầm xuống.

Anh không lên tiếng mà chỉ đứng đó một lúc, lặng lẽ quan sát.

Chỉ vài tiếng trước, họ còn đứng ở hai đầu chiến tuyến, người này giận dữ, người kia im lặng. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hyeonjoon, trái tim Dohyeon chợt quặn lại.

Anh thở dài, cuối cùng cũng bước tới, kéo chăn ra khỏi người em.

Hyeonjoon rùng mình vì mất đi hơi ấm, định kéo lại thì một thân nhiệt ấm áp đã bao bọc lấy em. Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy em từ phía sau, kéo em vào lồng ngực mình.

Hơi thở quen thuộc của Dohyeon phả vào gáy, trộn lẫn mùi chanh mát lạnh khiến Hyeonjoon bất giác run lên.

"Anh làm gì vậy?" Giọng em khàn khàn, mang theo chút oán giận.

"Em muốn tự giận dỗi thì cứ giận." Dohyeon thì thầm, siết chặt vòng tay. "Nhưng đừng hành hạ bản thân thế này."

Hyeonjoon im lặng, không cãi lại.

Em cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên, nhưng trái tim thì vẫn lạnh.

"...Anh có yêu tao không?" Câu hỏi bật ra trước khi em kịp suy nghĩ.

Dohyeon khựng lại.

Hyeonjoon cười nhạt. "Sao? Câu hỏi này khó trả lời đến thế à?"

Dohyeon siết chặt em hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút, Hyeonjoon sẽ biến mất.

"Anh không muốn mất em." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút run rẩy mà hiếm khi nào Hyeonjoon nghe thấy. "Không bao giờ."

"Nhưng anh có yêu tao không?"

Lần này, Dohyeon không do dự nữa.

Anh xoay người Hyeonjoon lại, để em đối diện với mình, sau đó cúi xuống hôn lên môi em.

Nụ hôn không vội vã, không chiếm đoạt, mà là một lời khẳng định. Một lời hứa.

"Anh yêu em."

Hyeonjoon mở to mắt, hơi thở như ngừng lại.

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương." Dohyeon thì thầm. "Anh đã từng luyến tiếc quá khứ, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn có em bên cạnh."

Em nhìn vào mắt anh, tìm kiếm sự chân thành.

Và em đã thấy nó.

Mắt Hyeonjoon đỏ lên.

Không đợi Dohyeon nói thêm, em vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống hôn lần nữa.

Nụ hôn lần này không còn là lời hứa, mà là sự đáp lại. Một lời chấp nhận.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Nhưng trong lòng họ, đã không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com