#LH - tình đầu 一
đỗ hà dùng ba năm ngốc nghếch, lương linh dùng ba năm thầm lặng.
"lương.thuỳ.linh" - tiếng gằn từng chữ phát ra từ miệng đỗ thị hà. cô nàng là hội trưởng hội học sinh của một trường top của tỉnh, nói trường top là thế nhưng chẳng khác gì những trường công xập xệ trên thành phố.
lương thuỳ linh, học sinh lưu ban. theo lời kể của nàng hội trưởng ở trên thì linh là tập hợp của những thứ tệ nạn nhất chỉ trừ hút trích và không thích rượu bia. từ đó luôn có một thuỳ linh ngai ngái bên cạnh hà luôn miệng hỏi:
- này nhóc, chị không hút không rượu bia, sao có thể kêu là tệ nạn nhất được?
- tại vì tôi ghét chị thôi.
hay nhỉ, mấy đứa học giỏi thường khó ưa như đỗ thị hà à? một câu hỏi mà đến hàng chục năm về sau có lẽ cũng sẽ chẳng có câu trả lời cho thuỳ linh.
lương thuỳ linh với đỗ thị hà là người quen, gần hơn là hàng xóm, gần hơn nữa thì là sát vách. nếu như một trong hai người là con trai thì có lẽ sẽ là một cặp thanh mai trúc mã, nam thanh nữ tú. tuổi thơ của lương linh lớn lên cùng đỗ hà, một em bé nhỏ hơn mình gần 365 ngày nên sự chiều chuộng của một chị gái đều đổ dồn hết lên em.
mùa hè năm ấy có một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy trên đồng vàng lúa nước. sự ngây thơ hồn nhiên của hai con nhóc mười ba tuổi vẫn dong duổi dưới ánh chiều tà. ánh mắt trong láy của hà nhìn linh rồi thì thầm với chị như sợ ai nghe mất, "chị ơi lỡ sau này chúng mình không thể bên nhau nữa thì sao?". linh chỉ cười hì hì rồi lắc đầu, không có đâu,
chị sẽ ở bên em mãi mãi mà.
từ giây phút ấy, linh của tuổi mười bốn đã biết mình xiêu lòng rồi. linh thích làm người bảo vệ đặc biệt là bảo vệ em. linh của ba tuổi đã hớt hải chạy qua nhà sát vách chỉ để lè lưỡi dỗ em không khóc. linh của bảy tuổi đã dắt tay em bước vào lớp một rồi doạ nạt mấy đứa nhóc rằng, "nó là của tao, đứa nào đụng vào tao đánh ra đồng ra ruộng". nhưng linh của tuổi mười bảy đâu dám nói ra mấy lời khẳng định chủ quyền như thế. em của bây giờ đâu phải em của ngày xưa.
hà của bây giờ thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ như hồi ba tuổi. rồi dần dần lại đen kịt, mịt mờ đến mức thuỳ linh không thể bước vào trong em. đỗ hà có người yêu, một thằng nghiện ngập đầu ngõ. em yêu thằng đó một cách sâu đậm, không hiểu bằng một cách nào đó nó lôi em vào con đường tệ nạn. em cũng tin rằng nó sẽ lấy em về. thuỳ linh điên máu hỏi em, "nó không đẹp bằng tao, đổ đốn hơn cả tao, tao có gì không bằng nó hả hà?". đỗ hà gạt phăng bàn tay đang chống lên áp lưng em vào tường.
"cái gì anh ấy cũng không bằng chị, nhưng anh ấy là đàn ông linh à. rốt cuộc tình yêu của chị, là tình thương em gái hay cái tình cảm không nên có giữa hai đứa con gái với nhau?"
đêm đó đất trời thanh hoá mưa to đến thế nào cũng không sánh bằng sóng xô biển dữ như lòng thuỳ linh. muốn nói em nghe thằng đấy là thằng khốn nạn đến mức nào, bỏ bùa cho em rồi lăng nhăng với con khác. hoá ra thuỳ linh cũng chỉ là ngạn, có tất cả chỉ là không có hà lan. đêm đấy, bóng lưng đỗ hà dưới màn mưa xối xả đã mang theo tình yêu của thuỳ linh trôi cùng nó.
"gửi đỗ hà, nếu như sau này gặp lại nhau, có phải em sẽ nhận ra tôi không?"- đã cuối năm mười hai. từ đêm hôm đó, đỗ hà đã không gặp lại thuỳ linh dù chỉ một lần. nỗi nhớ nhung đã cạn, là một niềm nhung nhớ của tình yêu? em cũng không rõ. đoạn thư ở trên được gửi nặc danh tới hội học sinh được phát vào cuối năm học, lúc lớp mười hai tốt nghiệp. giọng điệu lủng củng quen thuộc của những bài văn thuỳ linh từng viết, em cá chắc đó là chị nhưng em không đủ dũng cảm để gật đầu. vì tình cảm dành cho linh, em không thể gọi tên. em sợ khi nói ra sẽ bị người đời kì thị, em sợ sẽ khổ cả hai. em lo lắng ánh mắt người ngoài mà chẳng lo cho chính bản thân, để vô ý vuột mất người mình thương.
✧
bẵng đi một thời gian sau, kỉ niệm mười lăm năm ra trường của lớp mười hai năm đó. đỗ hà bây giờ chẳng còn là cô nàng hội trưởng năm nào. quay về cũng đã quay về rồi, chỉ là cũng không còn gặp lại người em thương. đôi mắt đỗ hà lướt ngang qua từng lớp học, những hàng ghế đá em từng ngồi năm ấy. tất cả đều đã chai sờn, trái tim em cũng vậy, bị bào mòn cùng thời gian.
đỗ hà quay trở lại góc thư viện thân quen, chọn cho mình cuốn sách đã bung gáy. là cuốn sách thuỳ linh đã tặng cho em, em đặc biệt thích nó nên muốn lưu giữ một cách cẩn thận nhất nên đã gửi lại tại thư viện trường. lúc này có một cô học sinh chạy đến,
"à chị ơi, nếu chị đọc cuốn sách này thì đừng đọc bức thư ở trong nhé ạ."
đỗ hà nhíu mày, cuốn sách này có một bức thư? em nói với cô nữ sinh kia mình là chủ của quyển sách khiến cô bé ồ lên, "là chị đỗ hà phải không ạ? chị không biết đến sự tồn tại của bức thư đó sao?". đỗ hà khổ sở lắc đầu, sách là sách chứ làm gì còn thứ gì khác nữa cơ chứ. đằng xa có một nữ sinh khác tóc ngắn đến cốc đầu bạn nữ sinh nhỏ đang đứng trước em.
"bọn em được các anh chị nói rằng phải bảo vệ bức thư này, không cho ai được đọc nên cũng không rõ nữa. nhưng người viết có kí tên đằng sau, thời gian cũng vừa vặn mười lăm năm trước đấy ạ"
đỗ hà một đầu đầy câu hỏi lật bức thư về đằng sau, tên người viết rất nắn nót, là chữ đẹp nhất đỗ hà từng đọc của người.
"gửi đỗ hà,
từ lương thuỳ linh.
tốt nghiệp lớp mười hai ngày 31/5/2007"
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com