Chap 8 - End
[6:00 sáng]
"Alo Taehyung, tối hôm qua mưa lớn quá đường nhà tao ngập hết rồi chắc hôm nay không đi học được, hôm nay mày tự đi nhe!"
"Ok mày nhe, chuyện nhỏ!"
"Ok ok!"
[Trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul]
[12:00 trưa]
"Chán quá đi! Hôm nay mưa cả ngày luôn á, lát về còn phải đi học thêm nữa, mà sáng nay cây dù của tao gió thổi quá nên bị hư luôn rồi, không biết bao giờ mới về được đây!"
"Sojin, cậu lấy dù của mình về đi!"
"Hả Jungkook? Thôi mình lấy dù của cậu rồi làm sao cậu về được?"
"Không sao, mình không bận, mình sẽ đợi hết mưa rồi về, cậu về trước để đi học thêm đi!"
"Ah vậy mình cám ơn cậu nhiều lắm Jungkook!"
"Không có gì đâu!"
[13:00]
"Óapppp...cuối cùng cũng làm xong!"
"Hôm nay Jimin nó không đi học làm hại mình làm bài tập một mình chán muốn chết luôn!"
Taehyung ngồi lặng lẽ trong lớp, ánh mắt dõi theo từng cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ. Mặc dù đã làm xong bài tập, nhưng tâm trí anh vẫn không thể thoát khỏi những lo lắng về Ddal-ki. Anh vươn vai, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, rồi đứng dậy, chuẩn bị đi về. Trời vẫn mưa như trút nước.
Khi bước xuống sảnh, Taehyung bắt gặp Jungkook đang đứng một mình gần cửa ra vào, mái tóc ướt đẫm, nhưng cậu không có vẻ gì là sợ hãi. Jungkook nhìn mưa với vẻ mặt hơi buồn, tựa như đang đắm chìm trong những suy tư riêng.
"Ju...Jungkook..."
Giọng Taehyung có chút ngập ngừng, anh cảm thấy lòng mình nhói lên khi nhìn thấy bóng dáng cậu, chỉ cách anh một vài bước chân. Jungkook quay lại, ánh mắt tránh đi một chút, như thể cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào.
"D...dạ...Taehyung sunbae..."
"Em chưa về sao?"
"Dạ em đợi hết mưa sẽ về ngay!"
"Ừm...hôm nay em không có mang dù theo hả?"
"Dạ có, nhưng em cho bạn mượn về trước rồi..."
"Ừm...trận mưa này lớn lắm, có lẽ còn lâu lắm mới tạnh..."
"Dạ..."
Sự im lặng kéo dài, Taehyung cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người họ, dù chỉ đứng cách nhau một khoảng ngắn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi quyết định lên tiếng, không thể để cậu đứng ngoài mưa như vậy.
"Ừm...hay...hay là để tôi đưa em về?"
"Dạ?"
"Ừm...hôm nay tôi lái xe đến trường, để tôi tiện đường đưa em về..."
"Dạ..."
Một thoáng ngập ngừng, rồi Taehyung cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt Jungkook. Anh nghĩ mình đã làm sai khi đề nghị quá vội vàng. Nhưng chưa kịp để Taehyung nói hết câu thì cậu đã vội vã quay đầu chạy đi, mặc cho trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cậu dùng balo che đầu, chạy nhanh vào giữa cơn mưa, không một lần quay lại.
"TAEHYUNG SUNBAE EM VỀ TRƯỚC!"
Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Jungkook dần khuất sau những cơn mưa nặng hạt. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng anh không thể diễn tả thành lời. Anh cảm thấy đau lòng vì sự xa cách này, nhưng anh biết, tất cả đều là lỗi của mình. Anh đã lùi bước quá lâu, giờ thì có lẽ đã quá muộn để hàn gắn lại.
*
"Ê Taehyung, hai ngày nay Jungkook không có đến lớp á!"
"Sao mày biết?"
"Tao nghe mấy em gái bàn tán xôn xao dưới căn tin kìa! Hot boy Jungkook của mấy ẻm đã nghỉ học hai ngày nay rồi!"
"Có biết lý do không?"
"Hình như là bị bệnh!"
"Bị bệnh sao? Có nặng không?"
"Ừ tao không biết! Mày tự đi mà hỏi!"
"Cái thằng này!"
"Chắc hôm trước em ấy dầm mưa cho nên bị bệnh rồi!"
Taehyung nghe xong, bất chợt lo lắng. Mặc dù chỉ là một câu nói qua loa, nhưng trong lòng anh, một cảm giác khó chịu dâng lên. Anh không thể ngừng nghĩ về Jungkook, hình ảnh cậu vội vã chạy vào cơn mưa lớn ngày hôm đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí Taehyung. Cảm giác này khiến anh cảm thấy bứt rứt, không thể ngồi yên. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy như có điều gì đó không ổn.
*
[Nhà của KTH]
[8:00 tối]
🐻: Ddal-ki...anh có chuyện muốn nói với em...
Tay Taehyung run rẩy khi gõ từng chữ, lời nhắn gửi đến Ddal-ki chẳng dễ dàng chút nào. Anh cảm thấy như tim mình đang nặng trĩu, bối rối không biết phải nói gì tiếp theo.
🐻: Anh không biết mình có nên nói ra điều này hay không nữa...
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, và một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Những suy nghĩ về những ngày gần đây cứ quẩn quanh trong đầu, không thể thoát ra được.
🐻: Dạo gần đây anh cảm thấy rất buồn...
Anh ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn vào màn hình nhưng lại không thực sự thấy gì. Lúc này, anh không biết phải làm gì để trấn tĩnh lại mình.
🐻: Anh cảm thấy bản thân anh là một người rất xấu xa, rất tồi tệ...
Anh thở dài, cảm giác lỗi lầm như một chiếc bóng đen đeo bám không rời. Taehyung không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng dằn vặt.
🐻: Anh thật sự không thể hiểu nỗi trái tim của mình nữa rồi Ddal-ki...
Một sự mâu thuẫn dữ dội giữa lý trí và cảm xúc khiến anh bối rối. Taehyung không thể hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy, nhưng điều đó cứ tiếp tục ám ảnh anh.
🐻: Ddal-ki...anh đã hứa với em là anh sẽ không thích ai trong thời gian làm bạn trai của em...
Giọng anh có chút run, như thể đang cố gắng chiến đấu với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Anh không muốn làm cậu tổn thương, nhưng anh lại không thể lừa dối trái tim mình.
🐻: Nhưng hình như anh đã lỡ làm trái với lời hứa của mình rồi...
Cuối cùng, lời thú nhận đó bật ra khỏi miệng anh, khiến cả cơ thể Taehyung như thể trút bỏ một gánh nặng. Nhưng anh biết, điều này có thể thay đổi mọi thứ giữa anh và Ddal-ki.
*
DING DONG
DING DONG
"CHỜ CHÚT! CHỜ CHÚT!"
CẠCH
"Dạ...chào...chào anh..."
Taehyung đứng trước cửa nhà Jungkook, tay vẫn chưa dám buông ra khỏi chiếc chuông. Anh lo lắng lắm vì đã ba ngày không thấy Jungkook đến trường, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Khi cửa mở, không phải là Jungkook, mà là Seok-jin – người mà anh không ngờ đến.
"Chào em!"
"Dạ...em chào anh, em là đàn anh học cùng trường với Jungkook."
"Dạ...em nghe nói Jungkook bị bệnh nên em thay mặt các bạn trong đoàn khoa đến thăm em ấy ạ..."
"À, em vào nhà đi!"
"Dạ, hình như do mắc mưa nên em ấy bị bệnh hả anh? Em ấy đã đỡ hơn chưa ạ?"
"Ừ, Ddal-ki nhà anh nó lì lắm! Anh đã dặn nó là phải giữ gìn sức khỏe mà nó không chịu nghe, báo hại anh phải lên tận đây để chăm nó nè!"
"DẠ???"
"D...D...DDAL-KI...???"
"À, Ddal-ki là biệt danh của Jungkook đó em! Ở nhà anh hay gọi nó là Ddal-ki, bạn bè ở Busan cũng hay gọi nó như vậy!"
"Jung...Jungkook...em...em ấy là Ddal-ki sao!"
Mắt Taehyung mở to, đầu óc anh như bị xé nát bởi sự thật vừa được tiết lộ. Từng câu nói của Seok-jin như đánh thức anh khỏi một cơn mê dài, một bí mật anh không bao giờ ngờ tới.
Anh không biết phải làm gì, chỉ biết đứng im lặng nhìn Seok-jin chăm sóc Jungkook đang ngủ. Những ký ức trong quá khứ bỗng ùa về, khiến lòng anh tràn ngập cảm xúc hỗn loạn.
Suốt trên đường về, trong lòng anh thấp thỏm không yên, đầu óc trở nên hoang mang trống rỗng, trong một lúc vẫn chưa thể tin được tất cả những việc đã xảy ra với mình, thật sự giống như một giấc mơ.
FLASHBACK
"Em học cùng trường với Ddal-ki có biết ai tên là Kim Taehyung không?"
"DẠ?"
"E...em...k..."
"Ddal-ki nhà anh nó thích thằng nhóc Taehyung nhiều lắm! Nó nằng nặc bắt anh phải cho nó chuyển trường lên Seoul cho bằng được để tìm thằng nhóc đó, cuối cùng..."
"Dạ..."
"Cuối cùng là bị thằng nhóc kia từ chối!"
"Dạ...e...em..."
"Thôi anh kể em nghe vậy thôi! Đừng nhắc lại với nó không thôi nó buồn nữa!"
"D...dạ...em...biết rồi anh..."
"Mà nãy giờ nói chuyện anh quên hỏi tên em nữa! Em tên gì?"
"Dạ? Dạ em có việc, em xin phép anh em về trước!"
"Ờ..."
END FLASHBACK
Taehyung bước ra khỏi nhà, cảm giác như thể tất cả những gì anh nghĩ về Jungkook bỗng chốc sụp đổ. Trái tim anh đập nhanh, không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.
"KIM TAEHYUNG ƠI LÀ KIM TAEHYUNG!
*
Sau một tuần nghỉ ngơi, Jungkook cuối cùng cũng quay lại lớp học. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết chuyện Taehyung đã đến nhà thăm mình. Cậu cũng chẳng thể biết được nếu anh cậu có kể lại, vì Taehyung đã vội vàng bỏ đi ngay khi nghe Seok-jin hỏi về tên mình.
"Jungkook, cậu đã khỏe hẳn chưa?"
"Mình khỏe rồi, cảm ơn cậu!"
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùn ùn rời khỏi lớp, nhưng Jungkook vẫn ngồi lại một mình. Cậu không vội vã rời đi, ngược lại, cậu cứ ngồi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng cậu là những suy nghĩ mơ hồ, những cảm xúc rối ren không thể giải thích thành lời. Những tin nhắn của Taehyung, những lời nói đầy ẩn ý mà cậu đã đọc trên blog, vẫn lởn vởn trong đầu. Những câu chữ ấy như một cú sốc, khiến trái tim cậu nghẹn lại.
"Taehyung...rốt cuộc anh đã chịu nói ra sự thật với em rồi sao..."
Cậu thở dài, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống bàn, như muốn tìm một câu trả lời nhưng không thể. Những cảm giác ấy, những mảnh ghép rời rạc từ cuộc trò chuyện trong mưa, giờ đây khiến cậu hoang mang.
---
"Ê Taehyung, sao rồi? Khi nào mày đi Busan?"
Taehyung ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một chút hoang mang thoáng qua. Những lời nói của Seok-jin về Ddal-ki và việc Jungkook không phải là ai xa lạ mà chính là cậu bạn học sinh này, một người mà anh đã tiếp xúc từ lâu, khiến anh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn mơ.
"Không đi nữa" – anh nói, giọng đều đều, không một chút dao động.
"Hả?"
"Không cần phải đi nữa..."
Anh ngừng lại một lúc, cảm giác như mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Trái tim anh đập mạnh hơn, nhịp tim không đều khiến anh bối rối. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ và khó nắm bắt. Anh không thể tiếp tục chuyến đi này, không thể rời khỏi Seoul, không thể rời xa Jungkook.
Trong đầu anh, hình ảnh của Jungkook lướt qua. Mỗi câu nói, mỗi hành động của cậu đều khiến trái tim anh thổn thức. Anh chợt nhận ra rằng tất cả những cuộc tìm kiếm, những nỗ lực để tìm ra Ddal-ki, tất cả đều không cần thiết nữa. Bởi người mà anh tìm đang đứng ngay trước mặt anh, ngay trong trường học này.
Taehyung khẽ thở dài, cảm giác như mọi thứ xung quanh anh đột nhiên trở nên quá lớn lao và khó hiểu. Tại sao anh lại không nhận ra điều này sớm hơn? Mối quan hệ giữa anh và Jungkook đã trải qua bao nhiêu hiểu lầm và ngập tràn cảm xúc, nhưng giờ đây anh hiểu rằng mọi thứ đều liên quan đến nhau.
Vậy mà anh vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm, chạy trốn khỏi chính trái tim mình.
"Không đi nữa"
Taehyung lặp lại, quyết tâm không thay đổi quyết định này, nhưng bên trong anh, một phần lớn cảm xúc vẫn đang chao đảo, lo lắng về những gì sẽ đến. Anh chỉ biết một điều: bây giờ, Ddal-ki không phải là người anh sẽ tìm nữa, mà là người anh muốn ở bên cạnh.
*
Jungkook sau khi ngồi hồi lâu, quyết định đi về, thơ thẩn vừa đi vừa giương mắt buồn bã nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cậu đi băng ngang qua công viên gần trường học, bất chợt nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc, hình như là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
"Là tấm ảnh hoàng hôn Seoul mà Taehyung đã đăng..."
"Đúng là hoàng hôn thật đẹp...nhưng cũng thật buồn..."
"Jungkook"
"Là tiếng của Taehyung sao..."
"Mày nhớ anh ấy đến điên rồi hả..."
"Jungkook"
Cậu nghe tiếng Taehyung gọi, trong lòng nghĩ do bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, cậu tự lắc đầu mấy cái rồi nở ra một nụ cười bất lực. Nhưng tiếng gọi đó, lại phát lên một lần nữa, cậu quyết định quay đầu lại nhìn, thật sự là Taehyung đã đứng sau lưng cậu từ nãy đến giờ.
"Tae...Taehyung sunbae"
"Jungkook...em...sao em lại đứng đây?"
"Dạ...không có gì...em chỉ..."
"Jungkook, anh xin lỗi"
Taehyung cúi đầu, ánh mắt đầy ân hận, nhưng trong đó là cả một tình cảm thầm kín đã được giấu kín suốt thời gian dài.
"Anh đã nói dối em, Jungkook. Anh nói rằng mình không thích em... Là anh ngu ngốc, nhưng đó là vì anh sợ, anh không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Anh đã tự lừa dối bản thân mình quá lâu rồi."
"Tae...Taehyung sunbae...anh...anh đang nói gì vậy?"
"Ngày hôm đó, anh đã nói là anh không thích em, là anh nói dối"
"Taehyung sunbae sao đột nhiên anh lại..."
"Jungkook...em đừng trốn tránh anh nữa, anh đã biết tất cả rồi!"
Jungkook đứng yên, đầu óc quay cuồng, trái tim đập loạn nhịp. Cậu nhìn vào Taehyung, người mà mình đã đợi mong, người mà trong suốt bao lâu qua cậu đã cố gắng che giấu cảm xúc. Taehyung đã đến bên cậu, và những lời anh nói đã khiến mọi thứ trong tâm trí cậu như vỡ vụn.
"E...em..."
"Anh thích em là thật, anh thích Ddal-ki cũng là thật"
Jungkook bất ngờ mở to mắt khi anh nhắc đến Ddal-ki. Taehyung nhẹ nhàng nói ra, nhưng giọng anh không còn là sự lo lắng, mà là sự chắc chắn, sự chân thành mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
Jungkook lặng người, ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Cậu vẫn không thể hiểu được tại sao Taehyung lại đứng đây, sao anh lại nói những lời đó. Cậu đã nghe rõ chứ?
"Anh???"
"Lúc đó anh thật sự nghĩ rằng anh đã điên rồi, khi anh cứ luôn tự hỏi tại sao trên đời này lại có hai người có tính cách giống nhau đến như vậy..."
"Cả em và Ddal-ki đều giống nhau đến kì lạ..."
"Nhưng có nghĩ nhiều như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nghĩ được rằng Jungkook...em chính là Ddal-ki"
Jungkook cố gắng hít thở đều, nhưng trái tim cậu như đang muốn vỡ ra. – "Anh...tại sao...anh..."
"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự rất yêu em, ở bên cạnh em anh cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, em luôn khen ngợi và động viên anh rất nhiều"
"Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ mọi người chỉ thích anh vì anh đẹp trai, anh học giỏi, hay đơn giản chỉ là do anh nổi tiếng?"
"Nhưng khi em là Ddal-ki, khi em thực sự không cần biết anh như thế nào, anh là ai, em vẫn thích anh nhiều như vậy, anh thật sự không muốn bản thân mình đánh mất em đâu Jungkook..."
"Nhưng hôm đó anh đã nói với em là anh có người yêu rồi?"
Taehyung cười buồn, rồi bước gần thêm một bước.
"Là do anh đã hứa với Ddal-ki là anh sẽ không thích bất kì ai trong thời gian anh làm bạn trai của em ấy. Nhưng em là Ddal-ki mà Jungkook? Suy cho cùng từ đầu đến cuối anh cũng chỉ yêu có một mình em thôi..."
Jungkook bất ngờ mở to mắt, cảm giác như một tảng đá đã được dỡ bỏ khỏi tim mình. – "Anh...thật sự...là sự thật sao?
"Tin anh một lần đi Jungkook..."
"Anh thật sự rất yêu em"
"Em luôn tin anh mà Taehyung..."
Taehyung bước đến, tay nắm chặt tay Jungkook, nhìn vào mắt cậu với ánh mắt đầy chân thành. – "Vậy...vậy em cho anh cơ hội được làm bạn trai của em một lần nữa nhé Jungkook?"
"Em..."
Jungkook lặng im một lúc lâu, rồi cậu khẽ gật đầu, trái tim đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu thật sự rất yêu Taehyung, cậu vì anh ấy đã học hành rất chăm chỉ, trở thành thủ khoa, cậu vì anh ấy, đã một thân một mình lên tận Seoul, cậu yêu anh ấy nhiều như vậy sao có thể để mất anh ấy được chứ?
"Em yêu anh, Taehyung. Em yêu anh rất nhiều."
Với những lời đó, Taehyung không thể kìm nén được niềm hạnh phúc trong lòng. Anh lao đến, ôm Jungkook thật chặt, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tình yêu của họ không còn bị giấu kín nữa, mà là một phần không thể tách rời.
"Jungkook, anh yêu em."
Taehyung thì thầm vào tai cậu, giọng anh ấm áp và tràn ngập cảm xúc.
"Em cũng yêu anh, Taehyung."
Jungkook đáp lại, nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự vững chắc và ấm áp trong lòng bàn tay anh.
Hoàng hôn Seoul vẫn chầm chậm trôi qua, nhưng hôm nay, ánh sáng của nó lại khác, nó rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết. Đó là khoảnh khắc mà Taehyung và Jungkook đã tìm thấy nhau, đã vượt qua tất cả sự lo lắng, sự hiểu lầm và những lời chưa nói, để cuối cùng nắm lấy hạnh phúc của riêng mình.
Tình yêu của họ không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, mà là một hành trình dài, đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Hoàng hôn Seoul ngày hôm ấy là nơi bắt đầu cho câu chuyện của họ. Và bây giờ, khi hoàng hôn lại buông xuống, câu chuyện ấy tiếp tục, với những bước đi vững vàng của hai người, tay trong tay, trái tim đầy ắp yêu thương.
------------THE END--------------
💌: Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc hết truyện 🫶 Vì là short nên tình tiết có hơi nhanh và vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót nhưng mong mọi người hãy vui vẻ bỏ qua nhéeee 🥰
Mình chỉ mong muốn có thể truyền tải được một nguồn năng lượng thật hạnh phúc và tích cực đến với tất cả mọi người 🎁 Mong rằng mọi người cũng sẽ tìm được người yêu thương mình nhiều như Taehyung và Jungkook 💜
2025 - quay lại chỉnh sửa - nhân tiện gửi đến mọi người vẫn còn ở đây, ngay giây phút này, một lời chúc năm mới thật hạnh phúc, may mắn, đại thành công 🍀🌻💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com