Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆𐙚Khi Stray Kids làm cha

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚

Pov: Bạn là con gái của Stray Kids.

Khi skz làm cha sẽ như thế nào?

Chapter 1: Hyunjin, Han, Lee Know, Felix.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Hyunjin.

Khi con còn bé.

𝄞 Dở trò con nít với con nít.

Papa Hyunjin lúc nào cũng bày trò con nít với con. Nói trắng ra là ba còn giành cả đồ chơi với con nữa cơ.

Papa Jinnie thường xuyên dắt con ra ngoài đi dạo cùng Kkami, mỗi lúc ra đến sân chơi con đều chơi ném bóng với Kkami - cậu ấy đáng yêu lắm.

Papa Hyunjin luôn kể với con rằng ba yêu mẹ __ đến nhường nào.

- __ nèee, con biết gì hongg?

- Ba thương mẹ __ lắm lắm lắm luônnn!

- Giữa ba và con, đương nhiên vẫn là ba thương mẹ hơn rồi.

- Hahhahahhahahahahhahhahaahha-

- Con nói gì đi chứ...

𝄞 Đấy là khi con Chồn lớn này vui. Còn lúc buồn và giận thì...

𖤐 Mỗi khi bị mẹ mắng vì làm vài chuyện lặt vặt không ra hồn thì papa Hyunjin lại chuyển hướng đối tượng sang con mà vừa ôm vừa khóc lóc kể lể những sự tình éo le, tréo ngoe mà ba gặp phải.

- __ à! Mẹ __ của con quá đáng lắm! Cô ấy nỡ lòng nào mà làm như vậy với papa Hyunjin của con.

Và blah blah blah blah...

Thế là papa cứ ngồi than trời than đất suốt cả một buổi với đứa con nhỏ trong lòng ngớ cả mặt ra không hiểu gì, lại còn chưa biết nói chuyện mà nó chỉ cười. Còn vì sao cười thì không ai biết...

- __ à! Sao con lại cười trên nỗi đau của papa yêu dấu đáng thương tội nghiệp của con chứ!

- Đừng có cười nữa màaaa!

"Ba con già cả đầu rồi mà vẫn còn trốc tru lắmm...!"

𖤐 Có mấy lúc mẹ thương con hơn ba xong thành ra ba còn dành cả mẹ với con. Dành không được thì người đàn ông này lựa chọn đi giấu đồ chơi của con mình.

- Mẹ ơi, búp bê của con đâu mất rồi?

- ...Lạ vậy.

- Chắc là búp bê của con nó đi uống cà phê với trai rồi, __ ạ.

- Ba?

Nhìn con loay hoay tìm kiếm con búp bê nhựa trong tuyệt vọng mà Hyunjin lại nằm buông lơi câu đùa hả hê trên ghế sofa, rồi cười tủm ta tủm tỉm vì lập thành mưu kế trả thù con gái mình.

- Hehee. Không có gì đâu!

Rất tiếc với con gái là cả mẹ và ba đều không biết bây giờ búp bê xinh đẹp ấy của con đang đi uống cà phê với Kkami rồi...

Khi con lớn.

𖤐 Sống với tính nết nhí nha nhí nhố vô tri của Hyunjin đến lớn là hệ quả cho việc hình thành rồi thay đổi luôn cả phần tính cách của đứa con gái thùy mị của em.

Chắc nó không còn thùy mị nổi với cái nắm tay theo lối dẫn dắt nên người của ba Hwang Hyunjin của nó nữa. Cứ tối đến hai cha con nó lại không đi ngủ mà leo lên giường trong phòng em cầm gối quật nhau.

...

- Tiếp chiêu đi __!

- Baaaa! Như vậy là ăn gian đó!

- Ai thấy ai nói? Ba ăn gian khi nào? Mấy giờ mấy phút ngày nào tháng mấy vậy?

- ...Ba quá đáng thật sự!!!

- Ầyyy! Còn con thì khó chịu vô cùnggg!!

...

𖤐 Lại còn bao nhiêu môn thể thao không chọn, lại đi chọn dạy con nhỏ chơi đá bóng. Chắc là vì anh ấy giỏi môn đá bóng đây mà. Hwang Hyunjin không phải dạng vừa, con bé cũng không phải dạng vừa. Hyunjin vốn đã rất giỏi các môn thể thao, là từ cái thời mà anh còn hừng hực giữa trưa hè cầm chai sữa dâu mải miết đuổi theo một đứa con gái trồng giá đỗ giữa trưa hè nóng 40° lận cơ. Nhanh nhẹn từ cái khoảng thời gian theo đuổi con gái nhà người ta đến khi có được cả một gia đình đầy đủ như này rồi vậy mà chân anh vẫn còn thoăn thoắt lắm, cả cái phong thái soái ca ngút ngàn này nữa. Ngày trước là nam thần học đường giờ thì chỉ có chui vào hẻm mà làm nam thần đường hẻm thôi. Nghĩ lại việc mình cưới được một anh chồng một thời lừng lẫy cái danh nam thần, được bao cô theo đuổi khiến em cũng tự hào mà nhẹ mím môi.

Nhìn con bé hừng hực chạy trên sân với quả bóng phía trước làm em thấy e ngại quá. Đá banh dữ cỡ này chắc nó đánh ba nó còn được...

Ý em là họ chỉ chơi đá banh cùng nhau ấy.

...

𖤐 May là Hyunjin vẫn còn tài năng khác để truyền lại cho con bé. Một trong các năng khiếu nghệ thuật tuyệt vời nổi trội khác của anh. Cũng là thứ khiến em đổ anh chết mê chết mệt sau khi phát hiện được. Là hội họa.

Nhớ lại ngày ấy trong khung cảnh dần bức màn chiều tà rũ xuống, một khung tranh, hai họa sĩ có nhau ngồi dưới tán cây, cùng nhau cả hai vẽ nên một bức tranh. Có thể chỉ là sự bình yên tạm bợ, có thể lại là gì đó rất đẹp, lại rất quý giá. Tấm họa họ khơi sắc vào đó chính là đổ cả những cảm xúc hòa quyện của chính họ, là dồn dập những thứ ái tình tựa như nhịp điệu con tim của họ không ngừng thôi thúc cho nhiều bước tiến thậm chí là xa hơn, khiến họ không ngừng cố gắng. Để rồi tình duyên họ được đơm hoa kết trái bền vững như ngày hôm nay. Lại là một ngày vẫn rất yên bình. Những hoài ức ấy đang ríu rít chơi trò trốn tìm sâu trong tâm trí em nữa rồi...

- __ nè, em có đang mong muốn điều gì không?

- Em có!

- Hmmm...là gì thế?

Kế sát mái tóc mình thật gần với bầu má ửng hồng mềm mại của em, Hyunjin cạ nhẹ chóp mũi mình lên làn tóc nàng thơ nhỏ đang ngồi gọn trong lòng mình với hai vành tai yêu kiều đang ngại ngùng e thẹn sắc đỏ vương lại. Chất giọng anh trầm tĩnh chờ đợi câu trả lời, từ chất giọng thỏ thẻ êm ái của người con gái hồn nhiên đến ngây thơ của riêng mình. Sau một lúc mơ hồ khép nhẹ mí mắt mình, anh hé ra để hàng mi thu lấy đôi mắt trong veo của em, để anh được nhìn thấy sự hồn nhiên tinh khiết tỏa ra từ khí chất ánh mắt dịu lại của em. Ánh nhìn nàng nghiêm túc nhưng vẫn từ tốn đáp lại ánh mắt anh.

- Em muốn có phép thuật!

- Sao cơ-

Không để chàng họa sĩ mộng mơ một giây nào tơ tưởng điều chi, nàng thơ bé bỏng ấy lại nói lên điều mà anh không hề nào nghĩ tới. Bầu mắt liên tục giật nhẹ, con ngươi di qua lại trong sự khó hiểu tò mò của loài chồn. Vơi đọng biết bao lòng hiếu kì của mình nhưng Hyunjin lại không dời mắt mình khỏi em, lắng đợi giọng em thêm lần nữa ngọt ngào vang vọng trong không gian rải rác loại mật ngọt thơm ngát đến khó lòng mà cưỡng chế.

- Vì con người có rất nhiều điều họ mong muốn, nhưng khi đột ngột được hỏi họ sẽ không nhớ.

- Em cũng vậy nên là em đã ghi lại mấy điều em muốn làm khi em có phép thuật rồi nè, hihi.

Dứt lời người con gái nhẹ mím môi cười, lúi húi mò mẫm bên dưới một quyển sổ rồi lại ngước nhìn chàng họa sĩ ở ngay trước mắt, bàn tay nhỏ chìa ra một mảnh giấy chi chít toàn chữ là chữ. Từng dòng từ ngữ trên mặt giấy được em cẩn trọng viết ra, mang theo đó là cả lòng tôn trọng em dành cho ước mơ của mình, cả những hy vọng lẫn khát khao em đặt vào mỗi một nguyện vọng. Liếc nhẹ tầm mắt chạy dọc xuống từng nét đen mảnh, Hyunjin dừng ánh nhìn ở một dấu phết nơi cuối dòng. Ngẫm nghĩ rồi lại tự hỏi bản thân mình, có điều nào anh có thể thực hiện được cho em, để anh được trao tới em niềm hạnh phúc, một nụ cười mà sớm mai quên đi người rồi nhưng nụ cười ấy vẫn thật khó phai mờ. Chớp nhẹ rào mi cong, dòng suy tư khiến anh khựng lại. Phải chăng anh đã quên đi, rằng thứ anh mong muốn giữ cho nó thật tinh nguyên nhất chỉ duy nhất là sự hồn nhiên bên tâm hồn của em thôi sao?

Thu lấy nụ cười người ngô nghê bật ra khúc khích lúc này của nàng mới thấy nó nghe thật du dương làm sao. Một âm điệu mà khiến Hyunjin nghĩ rằng giờ anh chỉ muốn vươn tay ra kéo em vào một điệu nhảy...hay một nụ hôn thật sâu chứng tỏ rõ thứ xúc cảm sâu nặng trĩu kéo trũng xuống trái tim anh ngay lúc này.

- Em ghi lại thật này, __!

- Chứ sao! Để khi có phép thuật rồi em sẽ làm liền luôn, không cần phải suy nghĩ hay nhớ lại điều gì hết! Hìhì.

Hyunjin bật ra khỏi thứ mộng tưởng nhiều lúc đã quá mải miết trôi đi xa, anh nhận ra...thứ anh yêu nhất đơn giản chỉ là nụ cười mỗi khi hạnh phúc của riêng em, nhận thấy người mình yêu thương nhất, người mà mình muốn nguyện trao đi tất cả sự hi sinh nhất, lại đơn giản chỉ là một người con gái bình thường và đáng yêu, đến mức anh phải bật cười trong rung động cuộn trào mạch xúc cảm lúc bấy giờ.

- __, em đáng yêu quá đi mất! Lại làm anh không thể nào ngừng thích em ~!

- Vậy thì đừng ngừng thích em nhé!

Cứ thế hai kẻ vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi chẳng thể làm gì được ngoài việc trao đi tình yêu rồi nhận lại. Chẳng thể làm được điều chi khác ngoài việc bật cười khúc khích khi có những trò đùa bên nhau, buồn cười thật, họ còn chẳng thể ngưng được việc mỉm cười mỗi khi nhìn thấy đối phương. Đối với __ và Hyunjin, năm hai mươi ấy còn ngọt ngào hơn cả vị đường fructose, đẹp hơn cả tác phẩm của người họa sĩ Vincent Van Gogh, ấm áp hơn cả thứ ánh nắng len lỏi của ngày xuân trên từng nhánh đào hồng ở những khu phủ kín bờ tuyết trắng dày.

Dearest, i just wanna say.

...Tôi chưa bao giờ có thể ngưng được việc liên tục thích em...Tôi yêu em, yêu cả sự hồn nhiên em có năm đó. Năm đó ở độ tuổi thanh xuân ngọt ngào, chúng ta đã luôn có nhau.

....

Nhớ lại những ngày tháng thanh xuân ấy khiến em phần nào thấy như có làn sóng ấm áp lăn tăn gợn nhẹ qua lòng mình, phất ra một nụ cười xen lẫn chút nuối tiếc cùng cảm giác hoài niệm về những hoài nghi, những rung động ngày ấy thật sự là đúng đắn. Là rất đúng đắn khi em đã chọn Hyunjin.

Thanh xuân năm ấy không quan trọng là bao lâu, mà quan trọng rằng năm ấy ta có nhau.

Nhìn hai cha con cũng có những ngày bình yên ấm áp bên nhau như vậy làm em cũng thấy yên vui trong lòng. Những buổi trời chưa trở lạnh chỉ chừa ra những cơn gió mùa thu mát rười rượi là cả gia đình lại có dịp ra công viên đi dã ngoại, sau cùng là để hai cha con Hyunjin có thể tận hưởng phong cảnh và vẽ tranh cùng nhau.

Dưới tán lá xanh ươm của những nhành cây chen nhau chúc xuống mảnh đất đầy những thảm cỏ xanh ghép nối nhau. Dưới gốc cây cao lớn ở một góc khác trong công viên, em đang ngồi trên thảm cùng những món ăn thức uống bày biện ra trên thảm đã được dùng qua. Giờ này cả con bé __ và Hyunjin đang vẽ tranh ở phía trước.

- __, thi vẽ với ba không con?

- Sao ba hay hơn thua quá!

Hyunjin quay sang nhìn đứa con gái ngồi cạnh mình, mép môi anh khẽ nhếch lên gợi vẻ châm chọc.

- Sợ thua à?

- Chơi.

Kkami chứng kiến tận mắt một cuộc chiến nảy lửa của hai người họ cũng chỉ lại nằm xuống ăn nốt phần đồ ăn của mình bên cạnh em, xem như không quan tâm đến gì, tận hưởng cuộc sống yên bình tự tại của chính mình. Mà cũng phải thôi, hai bọn họ lúc nào mà chả ầm ĩ với nhau.

Dưới khung trời đầy những dải mây xếp thành từng cụm lơ lửng trên vùng trời xanh rộng. Trên bãi cỏ có hai con người ngồi cùng một khung tranh, xung quanh bày đầy màu vẽ, những tuýp màu được pha trộn lại với nhau, rồi được dùng quệt lên mặt vải mịn của tấm tranh. Màu sắc tỉ mỉ hòa quyện vào nhau tạo nên từng khung cảnh tuyệt sắc trên khung tranh. Cứ thế họ đưa mùa xuân về lại trên mảnh đất này, về lại trên trái tim an nhiên không ngừng thổn thức của họ.

Hyunjin vẽ xong lại quay sang ngó nghiêng tấm tranh của đứa con mình nhưng bị con bé che hết lại tránh khỏi ánh nhìn châm chọc của gã trẻ trâu đòi thi tài nào đó.

- Úi xời! __ làm sao vẽ đẹp bằng ba hả con!

Chất giọng ranh ma mỗi lúc nổi hứng lên lại trêu chọc đứa con nhỏ của mình cất lên hí hửng. Giọng điệu khiêu khích cùng nụ cười nhếch nhẹ ở khóe môi, Hyunjin ném cho đứa con gái của mình một lời khiêu chiến.

- Ba chắc chưa?

Lại với tính cách ganh đua từ trong trứng nước của con bé __, nó ném lại cho ba nó một câu hỏi tu từ chắc nịch bằng cái chất giọng trầm trầm hùng hổ.

- Chắc.

Em ngồi phía sau nhìn thấy tất cả lại chỉ biết nửa phần lắc đầu ngao ngán cười trừ, nửa phần cũng hóng hớt chờ đợi tới lúc hai cha con hoàn thành tác phẩm của riêng họ.

...

Sau một khoảng thời gian dài trôi đi nhìn ngắm những bọng mây màu kem vani đọng lại trên nền trời xanh ráo của cái khí trời man mát đầu óc, cũng đã đến lúc nhà phê bình __ (là Hyunjin tự nghĩ ra rồi nhí nhảnh gắn cái mác này lên người em) bắt đầu đánh giá tác phẩm của các thí sinh nhà mình. Rời khỏi tấm khăn trải trên nệm cỏ, em từng bước tiến đến nơi hai cha con Hyunjin vẫn đang hí hửng nụ cười tự hào theo dõi bước chân của em, lòng em lúc này lại không khỏi dấy lên cảm giác yên bình đến lạ thường. Như thể chẳng cần có gì quá xa xỉ để miêu tả thứ hạnh phúc bình dị và giản đơn này, đáp lại bằng nụ cười dịu dàng của một người phụ nữ trưởng thành mang lấy dáng vóc một người mẹ hiền, một nàng vợ giỏi, em ghé mắt nhìn kĩ từng tác phẩm của hai họa sĩ nhà Hwang nhí nhảnh.

- Vẫn luôn là vậy nhỉ...

Chất giọng âm ấm của em từ tốn cất lên, quả nhiên tranh của chồng mình thì không lúc nào em ngừng khen được. Nhưng khen nhiều quá, chắc cũng là đủ rồi, lần này thi thoảng đổi qua khen con gái mình chứ nhỉ?-

- ...

Tầm mắt Hyunjin vẫn yêu chiều theo sau bóng dáng của vợ mình, bỗng nhiên anh mở to dáng mắt thấy vợ mình đột ngột lại bụm miệng cười khúc khích. Tiếng cười khẽ khàng của vợ mình, em quay sang nhìn anh, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui vẻ. Là vì con bé __ vẽ đẹp quá sao? Là vì Hyunjin quá giỏi trong việc đào tạo người khác hay là-

Lần này đến lượt Hyunjin cười không nhặt được mồm, cứ như thế đứa con gái lanh lợi lúc nào giờ lại mặt bí xị đựt ra nhìn hai ông bà nhà Hwang bụm miệng, người thì cười khe khẽ, cũng cho là đỡ đau lòng con nó đi, kẻ kia thì cười lớn đến mức ôm cả bụng té ghế rồi lọt xuống hồ nước lạnh ngay đằng sau vẫn đang không ngừng ôm ấp cái man mát buốt lạnh của khí trời âm ẩm vào thu lúc này.

- !!!

- Hyunjinnnnnnnn!!

- Baaa!!!

Cái khung cảnh hỗn loạn lúc ấy cứ nháo nhào cả lên, em thì ngồi sát mép hồ réo tên Hyunjin sau một lúc chẳng thấy anh nhô mặt lên, Kkami thì không biết có bấn loạn hay không em chỉ thấy Kkami chạy lòng vòng rồi kêu lên vài âm thanh hòa vào sự hỗn loạn tập thể ấy, còn con bé __ thì ập cả người lên nền đất, nước mắt nước mũi chảy che hết cả mặt gào lên gọi ba ơi ba ơi như thể ba nó tu được mười kiếp dưới phủ rồi...

- !!!

Ủm một tiếng đập nước lớn làm con bé __ đang mếu máo trên bờ giật cả mình mà ngước gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi lên nhìn về phía bóng dáng hai con người nào đó đang bám vào nhau, cụ thể là đang ôm nhau...nhưng cũng không hẳn là vậy. Là mẹ __ đang bấu vào người ba Hyunjin vì mẹ chới với dưới nước do không biết bơi, khuôn mặt mẹ nhíu lại vì sợ hãi cộng thêm làn nước lạnh vây quanh hòa vào ngọn gió từ đâu lạnh lẽo rít lên. Thấy ba mình lên lại rồi, không kìm được hạnh phúc __ cũng vô tri vô giác chạy về phía cặp vợ chồng đang "âu yếm" nhau trên mặt hồ. Cảm giác bị cướp mất tình yêu làm con bé mù quáng chạy về phía đó để rồi vấp phải sấp màu vẽ bừa bộn của Hyunjin mà nhào thẳng xuống hồ.

- __!!

Dáng người bé nhỏ của con bé nhô lên mặt nước, mặt mũi ướt lạnh thứ nước của hồ mùa thu, đôi tay nhỏ vóc nước hất vào ba nó muốn khiêu chiến.

- Trả mẹ cho con!

- Không đời nào nhé!!

Cứ thế hai cha con đùa nghịch với nhau dưới hồ nước, người ai cũng ướt đẫm cái chất lành lạnh đến run người của dòng nước, tuy dịu dàng nhưng cũng thật hung hăng. Nụ cười nhỏ lại rực nỡ trên môi cả hai. Duy chỉ có em cũng bị cuốn vào cuộc chiến của hai cha con Hyunjin, không khỏi run rẩy trước cái lạnh buốt của nước, em sợ hãi với nỗi sợ đuối nước đã suýt giết chết mình một lần, hai cánh tay thon dài không chút nào dám rời khỏi Hyunjin. Về phía người chồng ngỗ nghịch đã lên chức làm cha dù vẫn có thể chơi đùa vui vẻ với đứa con của mình, Hyunjin vẫn không quên dùng cánh tay rắn rỏi giữ chặt hông nàng vợ nhỏ, đảm bảo rằng em luôn được an toàn trong vòng tay của mình.

Tay trái giơ lên ngang mặt chắn dòng nước hất lên từ phía đứa con gái nhỏ còn đắm chìm trong trò chơi vóc nước, thu lấy hình ảnh nàng vợ nhỏ đang không khỏi run rẩy bám chặt vòng tay quanh khuôn ngực mình, Hyunjin cúi xuống âu yếm đặt một nụ hôn vỗ về em, không quên che chắn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng khỏi làn nước lạnh. Anh dành cho em sự yêu thương chiều chuộng, hay còn gọi là làn ưu tiên.

Vuốt thật ân cần mái tóc ẩm ướt của em, Hyunjin gẩy tém nhẹ lọn tóc mai vươn trên trán nàng. Một tia lo lắng xuyên qua đáy mắt cáo ân cần của Hyunjin, anh ghé tai vợ mình chiều chuộng từng thanh âm dịu dàng.

- Được rồi, mình lên bờ nhé __.

Quay sang đứa con nhỏ từ lúc nào đã ngừng nghịch nước mà đang giương ánh mắt lo lắng cho mẹ nó, Hyunjin kéo nhẹ đứa bé vào lòng rồi cũng nhanh chóng tiến vào bờ.

- Mau nào, không thì mẹ con bị cảm mất!

- Dạ!

...

- Hắt xì!!

Một tiếng hắt hơi lớn của người đàn ông to xác đang hơi run nhẹ ôm lấy đứa con gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong lồng ngực cũng đang run rẩy không kém gì kẻ đang ôm nó. Đứa nhóc to xác mang dáng vóc cầm tinh là một cậu chồn sương nũng nịu xoay ngang xoay dọc trên giường dùng chất giọng bị cảm lạnh mà gọi ơi ới tên em. Dẫu cho em cũng giận dỗi mà đáp lại.

- __ à! __ ơi ~, anh...mệt...hic...

- Mặc anh!

- Hơ hơ...

Dùng ánh mắt lấp lánh của chú cún con cùng cái bĩu môi phồng má nũng nịu quen thuộc, anh này lay lay cánh tay của vợ mình nũng nịu đòi vợ thương. Trái với lúc cool ngầu, đẹp trai bad boy ở mép hồ cùng vợ và con mình thì Hyunjin bây giờ là một thái cực trái ngược xa vời xa vợi. Khẽ quay đầu nhìn lại một con chồn to xác bám chặt cánh tay mình như đứa trẻ đòi kẹo, em khẽ nhớ lại ngày hôm ấy.

...

Vẫn ở phía sau canh cho con gái mình an toàn lên bờ hẳn Hyunjin mới vội vàng bế vợ mình giờ đã mơ màng ánh mắt, cánh tay nhỏ bám chặt vai mình lên bờ. Dòng nước ẩm ướt vây lấy cơ thể cao lớn làm lớp áo sơ mi mỏng bó sát lên từng thớ cơ săn chắc của anh. Khiến cho gương mặt điển trai cùng tia mắt lo lắng cho vợ của mình lúc này được gấp năm lần nhan sắc, cô vợ nhỏ tuy mơ màng nhưng vẫn ngóng được hình ảnh boyfriend material của chồng mình lúc này lại chỉ có thể yếu ớt mỉm cười tự hào, rồi em lại gục mái đầu mình, dụi dụi vào hõm cổ anh. Vành tai nhỏ lắng đọng từng thanh âm xuýt xoa khen lấy khen để Hyunjin của mấy bà cụ đi dạo bộ tập thể dục gần đó.

- Ốii! Sướng nhất cô này rồi nhá, vừa có chồng đẹp con thì lại ngoan!

- Nhìn nhan sắc cậu này làm tôi nhớ đến chồng mình ở tuổi 20 quá bà ạ!

- Tôi cũng thế đấy!!

- Chao ôi, vợ cũng đẹp mà chồng cũng đẹp. Trai tài gái sắc thế đấy!

...Ráng mà giữ cho chắc vào nhá!!

"Vâng ạ."

...

Còn để mà nhìn về hiện tại thì...em cũng chỉ biết ngửa đầu cười mà ngao ngán cái sự nũng nịu vô bờ vô bến của cậu chồn sương Hyunjin nhà mình.

- Nhưng mà Jinnie của em đang bị bệnh cảm đó!!

- Là ai xui ai khiến kéo em xuống hồ hả?!

- Thui mừ...tha lỗi cho anh đi mừ...

- Em còn ngỡ em mới là người phải bệnh chớ!!

Tuy chất giọng em có chút hằn học trách móc trò đùa ngỗ nghịch của anh chồng nhà mình. Nhưng bàn tay em vẫn ôm lấy bầu má anh rồi kéo lại kề sát mặt mình mà vỗ về, để hơi ấm bàn tay mình bao bọc lấy anh, để gương mặt anh tựa lên vai mình mà yên tâm nũng nịu.

- Jagi ya...cho anh xin lỗi bé nho...

Buông ra một lời xin lỗi nghe sao cho xứng cái sự nuông chiều của em dành cho mình, Hyunjin lại quay lại tiếp tục tận hưởng bản thân trong vòng tay ấm áp của nàng vợ nhỏ.

Suy cho cùng thì em cũng không thể chiến thắng được Hyunjin khi mà ảnh làm aegyo đâu.

....

Trong phút chốc em nhớ lại lúc trước Hyunjin có lần liên tục lặp lại một đoạn lời của một bài hát, giai điệu nhí nhảnh nghe cực kì đáng yêu. Không biết là đang hát hay là đang miêu tả bản thân chính mình nữa...

"Ba là người lớn tuổi nhất cũng là người làm aeygo giỏi nhất nhà, là chồn sương đáng yêu của mẹ __!"

...

Đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của Hyunjin loay hoay dụi dụi vào hõm cổ mình, ánh mắt em đặt xuống nơi đứa con gái đã thiếp đi bên cạnh Kkami, nụ cười hôm nào khi nhớ lại bức tranh con bé họa mẹ __ của nó cũng rất là đáng yêu. Con nít ấy mà, suy nghĩ rất đơn giản và hồn nhiên, tiêu chuẩn cái đẹp của con bé __ chỉ cần là một mái tóc đen dài, một bờ môi đỏ, một tính cách kiên nhẫn và dịu dàng, mẹ của nó thì vẫn sẽ luôn là mẹ của nó, chẳng bao giờ thay đổi. Vẫn sẽ luôn là người phụ nữ đẹp và hoàn hảo nhất trong mắt nó. Nhìn thấy sự lo lắng __ cho dành cho mình, em thầm cảm ơn Hyunjin vì đã không ngừng giúp em dạy dỗ con bé trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Con bé sẽ là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng không đến mức đau lòng đâu, vì em và Hyunjin sẽ không bao giờ khiến con bé phải chịu tổn thương.

Không biết tương lai sẽ phải xoay sở thế nào để cả nhà mình có thể được ở bên nhau thật hạnh phúc và yên bình. Không biết phía trước sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy đến với chúng ta, em chỉ muốn nói cảm ơn hai người vì đã ở bên em. Em yêu cả hai rất nhiều. À phải rồi, cả Kkami nữa ᜊ.

...

Hi, mấy bro t trở lại rùi nah. Well t đã ngâm cí chap nì lâu quá rồi nay vô tình viết xong t ráng hoàn thành ẻm luôn. Định là viết 1 lượt 4 mems luôn a, cơ mà hổng có nổi 🥺.

Bí idea làm t trì hoãn nhiều thứ quá lâuuu. Với cả t viết t thấy cg hơi cringe với chuyện ooc là điều khó tránh khỏi ha🥺🥰.

Lúc đầu tui thấy có Kkami xong mấy mảnh sau ẻm không xuất hiện nên tui cũng bưng ẻm vào nhét được vào đâu thì nhét luônn hihi, một gia đình mà ha.

ᜊ Chap này có vẻ bẻ đi hơi nhiều hướng hỗn loạn quá ha, nếu có phiền gì mong mọi người bỏ qua🥰. Tui còn rất là nhiều chap vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành mong mọi người vẫn chờ ha, chắc cũng sẽ rực rỡ đó!!

Lời cuối cùng, cũng may là viết xong được bừa một chap nào đó trong tuần Tết. Chúc các Stay có một cái tết ấm no bên gia đình và bạn bè, rộn rã tiếng cười, thu được thật nhiều lì xì và may mắn. Chúc mấy bồ thật nhiều sức khỏe và niềm vui nhaaa!! Cảm ơn mấy bồ rất nhiềuuuu!!! ᜊ 🥰✨🥳🫂

℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com