2.
" Tới lúc đi về rồi " - Kunikida đứng dậy và thúc giục vì ai cũng đều có công việc cho ngày mai.
" Không được đâuuu ~ Kunikida à...ở lại một chút nữa đi màa... huhu " - Ranpo lè nhè trong khi vẫn đang bám chặt lấy chân Poe.
Rất tiếc, trong lúc đó Chuuya đã lịm đi ngoan ngoãn như một con mèo ở góc phòng, tay cậu vẫn còn ôm khư khư lấy chai rượu. Dazai chậm rãi bước đến chỗ cậu. Kunikida dù đang bận bịu sắp xếp cho từng người giúp đưa nhau về nhà an toàn, nhìn thấy hai con người còn sót lại kia, anh lên tiếng:
" Dazai, cậu lo cho Chuuya được không ? "
Anh nhìn Kunikida mỉm cười
" Cậu cứ giao tên này cho tôi là được " - vừa nói anh vừa nhẹ nhàng gỡ tay Chuuya ra khỏi chai rượu.
Thấy động tĩnh, Chuuya như con mèo hoang lập tức xù lông túm lấy cổ áo Dazai
" Nè, đừng nói đến cả chai rượu cậu cũng muốn giành của tôi đấy hả tên khốn....abcxyz "
Dazai bị xả một tràng nhưng vẫn cam chịu vô cùng, anh giữ lấy cổ tay Chuuya và một bước vác cậu lên vai
" Nào, cậu trông vậy mà nặng thật đấy. Chúng ta về nhà thôi... " - Dazai vừa cười cợt vừa vác cậu đi ra khỏi quán.
Cả bọn nhìn theo thở dài " Hai người đó ở với nhau đúng là vô cùng mất trật tự "
Nhưng khoan...
Vài giây sau cả đám mới nhận ra điều gì đó và Atsu bé nhỏ lên tiếng
" Anh Dazai nói là 'về nhà' hả ? Họ biết nhà của nhau sao ? Hay họ từng ở chung với nhau hả ?? "
Ai mà biết được nhỉ
Tuyết bắt đầu rơi rồi, không nhanh chân trở về cả hai sẽ cảm lạnh mất. Dazai đã đổi tư thế qua cõng để tránh làm cậu cảm thấy khó chịu. Kẻ ngày thường nói rất nhiều như Chuuya thế mà khi say lúc này lại tĩnh lặng như vậy. Người con trai mảnh khảnh, từng lọn tóc xoăn đỏ mềm của cậu phủ trên vai anh. Nhịp thở đều đều, lâu lâu lại nấc nhẹ một tiếng. Dazai im lặng nhưng là để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập trái tim của cậu đang áp vào lưng anh, tâm trí anh lơ lửng vì lần đầu tiên anh ở cạnh cậu mà không có tiếng cãi vã, nó yên bình và thoải mái đến lạ. Nhưng dù là những lúc yên lặng hay cãi vã, anh đều trân trọng thời gian được ở cạnh cậu. Một suy nghĩ chợt thoáng qua...
' Không biết cậu ấy nghĩ gì khi ở cạnh mình nhỉ ? Cậu ấy đã cảm thấy thế nào ? '
Về đến nhà, căn hộ của Chuuya thì trước đây khi hai người thân thiết ở Mafia Cảng anh đã từng lui tới không ít lần rồi. Anh mau chóng tìm đến phòng ngủ và đặt cậu lên giường, lúc này cậu đã có chút tỉnh táo hơn. Trời rất lạnh, anh nghĩ nếu để cậu như này mà đi ngủ luôn thì xui xẻo sẽ bị cảm lạnh mất. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định lay cậu dậy.
" Chuuya ah, dậy một chút đã... " - anh ngồi xuống bên cạnh và gọi cậu.
Chuuya cố mở mắt để đáp lại anh
" Chuyện gì...? Cậu muốn tôi cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về thì cậu mới ngủ ngon được phải không ? " - cậu châm chọc
" Hả...?! Tôi nói cậu tắm rửa thay quần áo rồi hãy đi ngủ. Tôi không thể làm việc với người bị cảm vào ngày mai được đâu đó " - Dazai
Không muốn đấu đá thêm với tên đáng ghét này, cậu nhanh chóng làm những việc anh nói và phi lên giường chùm chăn cuộn tròn như một con mèo.
" Thấy chưa, cậu thật sự trẻ con đấy " - anh lại chưng ra khuôn mặt đầy mỉa mai đó.
" Im đi !! " - Chuuya
Vài phút sau cậu chui ra khỏi chăn và ngồi tựa vào giường. Dazai lúc này chuẩn bị ra khỏi phòng để trở về nhà.
" Này, cậu định về à ? " - Chuuya
" Tất nhiên rồi, cậu muốn níu tôi thì cứ việc "
" Chậc...
Hay ở lại chỗ tôi đi, bên ngoài hình như tuyết rơi dày hơn rồi, dù sao ngày mai tôi với cậu vẫn tiếp tục nhiệm vụ mà " - Chuuya nhìn anh nói
Nghe cậu đề nghị, anh có chút sững lại. Nếu là trước đây thì việc anh ở lại qua đêm cùng Chuuya khá thường xuyên và không có gì là lạ. Nhưng hiện tại hai người không quá thân thiết như trước kia, cũng đã lâu rồi anh không ở cùng cậu qua đêm. Và còn tại vì....
Không chần chừ thêm, anh mau chóng đóng cửa phòng và phóng lên giường nằm cạnh cậu. Chuuya tỏ ra chút khó chịu nhưng rồi cũng để chỗ cho anh nằm. Hai người tất nhiên không thể ngủ ngay, họ tâm sự với nhau về nhiều thứ xung quanh cuộc sống của bản thân. Mọi chuyện đã thay đổi ra sao, thời gian qua đã xảy ra những gì,... Một lúc sau, Chuuya do vẫn còn hơi men nên đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, anh nhận ra và cũng im lặng để cho cậu ngủ. Nhưng một hồi lâu, Dazai quay đầu nhìn sang phía cậu và hỏi nhỏ như sợ cậu nghe thấy được
" Thời gian qua không có tôi, cậu có bao giờ cảm thấy nhớ tôi không Chuuya ? "
Không có tiếng đáp lại câu hỏi của anh, anh thở phào nhẹ nhõm có lẽ cậu đã ngủ say rồi. Vô vàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh từ ban nãy tới giờ, dù không có hồi đáp nhưng anh cũng không mong cầu gì thêm. Chỉ cần cậu đừng bao giờ đẩy anh ra là đủ rồi. Anh vươn tay chạm nhẹ vào những lọn tóc của cậu rồi sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng sáng soi nhẹ vào gương mặt thanh tú đến siêu lòng của người con trai đang say giấc.
Đúng, ban nãy cậu chưa ngủ. Cậu đã nghe thấy hết lời anh nói, cậu quay đầu ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, trái tim đập loạn xạ với nhiều suy nghĩ chất chồng lên nhau đến khó hiểu.
' Dazai...ý của cậu là gì chứ...? '
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com