Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕𝐈

"Làm lẹ đi có cuộc họp gấp Yoongi kêu tao lên nói với tụi mày!"

"Họp gấp..?"

Jimin dừng lại mọi động tác, cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Họp gấp..? Đáng lý ra việc này Yoongi phải gọi cho mình thay vì nhờ Taehyung lên kêu, với lại việc họp gấp này rất ít khi xảy ra, nghĩ lại chỉ đúng 1 lần duy nhất từ khi mình lên chức Hội Phó...

Jimin cứ suy nghĩ mà không để ý tới mọi người xung quanh đang lo cho cậu, tới khi cậu giật mình lại là do Jungkook nhéo má cậu căng hết cỡ ra.

"A Đ-đau! JUNGKOOK mày làm gì vậy hả???"

Thấy Jimin trở lại Jungkook bỏ tay ra rồi quay lại dọn dẹp.

"Thấy mày đứng im như người mất hồn kêu mãi không nghe nên tao nhéo xem mày còn biết đau là gì không."

Jimin nghe cái lí do có chút ngớ ngẩn của Jungkook thấy cũng hợp lý nhưng cũng có cấn cấn cái gì ấy, có thể dùng cách khác để kêu cậu trở lại mà sao nhất thiết là nhéo má cậu?

"Mà sao anh như người mất hồn vậy?"

Mochi thấy lo cho anh, tự nhiên đang vui đùa nghe xong câu của Taehyung cái như người mất hồn luôn.

"À.. anh nghĩ chút chuyện thôi.."

"Là chuyện gì? Sau khi Taehyung dứt câu họp gấp anh lại đứng như vậy!"

"Chỉ là anh thấy lạ thôi."

"Lạ chuyện gì?"

Cả Taehyung và Jungkook lúc này đồng thanh lên, Jimin đằng phải nói ra không tụi nó tra khảo tới khuya mất.

"Họp gấp, ở trường Yonsei rất hiếm khi xảy ra, và chuyện họp này chỉ có các giáo viên bộ môn với Yoongi và tao tham gia, trước khi tao chính thức làm Hội Phó thì tao làm thử 1 tuần, trong một tuần đó có xảy ra một cuộc họp, lúc đấy tao đi theo Yoongi nghe được chút, rồi về Yoongi kể lại cho tao, nhớ vụ nữ sinh chết trong đây chứ?"

Cả ba người còn lại gật đầu, Jimin thấy vậy mới nói tiếp.

"Vụ đó bị chấn động làm ảnh hưởng tới cả trường và cũng có đăng lên các nhà báo nhưng tao và Yoongi đã dựa vào gia thế để lặng chuyện này đi, vì vậy chỉ có những học sinh bằng tao và những anh chị đi trước mới biết, các học sinh biết lý do cũng không được kể ra nếu không sẽ làm mất danh dự của Trường này.."

"Gì!? Làm vậy khác gì gia đình nạn nhân chịu thiệt thòi?"

Jungkook khó chịu mà lên tiếng, cuộc đời cậu ghét nhất danh dự, phải có nó thì cũng không có gì xấu nhưng có những con người vì danh dự mà đánh mất bản thân mình, những người như vậy họ không khác gì quỷ đội lốt người..

"Tao biết mày khó chịu nhưng thầy Hiệu Trưởng kêu phải làm thôi, mà lần họp này lại có cả Taehyung biết với lại bình thường là Yoongi đích thân kêu tao vì họp gấp không được để lộ ra ngoài!"

Jimin nghiêm túc trả lời, nếu để các học sinh khác biết thì phải là một chuyện quan trọng hơn vụ nữ sinh mất.

"Được rồi tới đó thôi, làm nhanh mà còn đi họp Yoongi tập trung tất cả ban cán sự luôn à hay mỗi tụi mình?"

Jimin tạm thời bỏ qua chủ đề hồi nãy vì dù gì cũng xảy ra lâu không nên đào lại ai mà biết được thì gia đình cô gái đó lại sống trong đau khổ, mất đứa con là quá khổ rồi, để xã hội biết bàn tán còn khổ hơn, cậu quay qua hỏi Taehyung.

"Ừ tập trung các ban cán sự lại , nãy tao còn thấy cả Kim SeokJin với em của anh ấy nữa cơ."

"Em Jin Hyung sao?"

Mochi ngơ ngác cứ tưởng là Jin Hyung chỉ là con một chứ, đâu ra có đứa em mà sao cậu không biết vậy?

Jimin thấy biểu hiện em trai như vậy cậu lên tiếng giải thích cho Mochi để nó hiểu, chứ thằng nhóc này quý anh SeokJin như anh ruột nó nghe cú sốc đầu đời vậy tội thằng nhỏ.

"Là em họ thôi, tên Kim ryeokchu, em của anh ấy bên Mỹ mới về 2 năm gần đây thôi, nó học lớp 8a1 ấy."

"8a1? Là lớp dành cho các học sinh giỏi hoá á hả?"

Mochi sốc đến nổi theo phản xạ tự nhiên mà dơ tay lên che miệng lại không tin vào mắt mình được, sao tới cả em của Jin Hyung cũng thuộc dạng đỉnh vậy trời, cuộc đời cậu đi học còn chưa bao giờ nếm được mùi điểm tốt về mấy cái hoá học thí nghiệm này kia nữa.

"Sao mà nhà Jin Hyung toàn là những người chuyên về khối tự nhiên vậy???"

"Ai mà biết, lát hỏi là được dọn nhanh đi tám chuyện nãy giờ gần 20' chưa lau xong cái phòng nữa."

Jimin phát cáu với mấy cái đứa này gì chứ ba cái vụ tám chuyện phá làng thì nhanh lắm nói phát hồi tới khuya chưa xong, với lại cậu cũng chả thích để Yoongi phải đợi lâu..

Quay qua quay lại thì cuối cùng cũng dọn xong cả ba đi ra ngoài, Jimin đóng chốt cửa cẩn thận mới đi xuống phòng họp, Taehyung nãy bị Jungkook đuổi xuống trước vì Hắn ta trẩu khiến cậu chỉ cần nhìn mặt Hắn thêm một giây nào nữa là đấm thẳng vô mặt liền.

Jimin không đợi được nữa sau khi chốt cửa thì nắm chặt tay hai đứa còn lại rồi chạy tới chỗ họp càng nhanh càng tốt, chỉ tội cho hai người bị nắm kia vì có thằng nào đó mê trai mà phải chịu cảnh ngộ bị lôi đi như bao tải vậy suýt vấp té ăn sàn biết bao lần.

Nhờ tốc độ của Jimin mà cả ba có mặt trước phòng họp chưa đầy năm phút, mở cánh cửa ra Mochi thấy Hoseok đang đứng kế Thầy Toán, cậu không quan tâm những người còn lại mà chạy thẳng lại, lấy đà một phát nhảy thẳng vào người Jung Hoseok.

Jung Hoseok đang xem lại các tài liệu cuộc họp chăm chú, đâu ra từ xa Mochi nhảy lên khiến anh không đỡ kịp mà cả hai ngã ra sau, trong cái rủi có cái may nhờ đứng kế bức tường nên không bị đập đầu xuống sàn.

"Nha đầu ngốc này! Em làm cái gì vậy?"

Miệng thì nói như chửi cậu nhưng tay lại xoa đầu xem cậu có bị sao không.

Chưa chi mà khiến cho mọi người có mặt trong phòng họp chưa ăn trưa mà thấy no bụng rồi, cả Jungkook và Jimin thấy Mochi nó vậy thì tạm thời giả bộ không quen biết nó.

"Em thay mặt Mochi xin lỗi các thầy cô, đã đến trễ rồi mà còn cho mọi người no trước khi tới giờ ăn."

Jimin cúi mặt xuống xin lỗi các thầy cô, dù gì cậu cũng là học sinh phải lễ phép một chút với lại còn có cô Hiệu Phó ngồi đó nữa.

"Được rồi, ngẩng mặt lên đi chuyện không đáng bao nhiêu lát kể cho cô nghe về kế hoạch mấy đứa muốn làm là được."

Jeuin lên tiếng để bắt đầu vô cuộc họp, với lại cô quý mấy đứa nhóc này như con ruột cô vậy nên chuyện không đáng phải xin lỗi.

"Nếu đủ rồi thì thưa cô Hiệu Phó chúng ta vô cuộc họp được chứ?"

Có một giáo viên lên tiếng Jeuin gật đầu rồi bắt đầu cất tiếng lên nói, trong trường này Cô Hiệu Phó còn có tiếng nói hơn thầy Hiệu Trưởng vì cô là vợ thầy nên trong trường nói ra thì cô mới là người có quyền lực nhất.

"Được rồi, vì chồng tôi không có ở đây anh ấy có việc bận nên tôi thay mặt chồng tôi nói vấn đề này với mọi người."

Vẻ mặt của Jeuin khi này không còn là hiền dịu như thường thấy nữa cô nghiêm túc hơn mọi ngày làm căn phòng không khí có chút khó thở hơn.

"Như sáng nay khi chúng ta đang họp thì xe của Giáo Sư có về trường ta, chồng tôi đã đưa ông ta vô phòng y tế trường trên người của Giáo Sư có rất nhiều vết thương lớn nhỏ cũng nhẹ chứ không nặng lắm, vấn đề tôi nói không phải là về tình trạng ông ta mà là.."

Nghe tới đây các giáo viên không quan tâm lắm vì họ nghĩ bỏ thời gian ra nghe họp gấp nói về tình trạng của Giáo Sư có phải quá mất thời gian không?

Vết thương cũng nhỏ mà, chỉ riêng Kim SeokJin anh cảm thấy lo cho thầy của mình, đằng nào cũng là người luôn giúp anh học tập mà nên việc anh lo lắng là chuyện thường tình thôi.

"Nghe đây! Các giáo viên và những ban can sự có mặt trong đây tuyệt đối không được để bất kì học sinh nào ra khỏi trường dù chỉ 1 bước, các học sinh không bán trú tôi sẽ trực tiếp gọi phụ huynh của chúng!"

Cô Jeuin quát lên khiến mọi người giật mình mà theo phản xạ gật đầu liên tục.

Cả 8 người kia thắc mắc muốn hỏi lý do nhưng cô Jeuin chưa kịp để họ lên tiếng thì cất tiếng kêu

"Tan Họp!"

Jungkook và 7 người còn lại lấy làm lạ trong lúc các giáo viên và ban cán sự khác về lại lớp báo cáo tình hình cho mọi người, thì chỉ duy nhất cả 8 ở lại.

Cô Jeuin không mấy ngạc nhiên khi thấy 8 đứa nhóc này vẫn đứng đây, không để bọn nhóc lên tiếng cô giải đáp thắc mắc của họ luôn.

"Nhìn mặt mấy đứa cô biết mấy đứa muốn gì rồi, lý do hơi khó tin nhưng theo như lời của Giáo Sư, cô vẫn thấy hơi hoang đường một chút nên chưa muốn kể cho mọi người nghe..."

Nói đến đây mặt cô trầm xuống một lúc, không chịu được Kim SeokJin mới lên tiếng.

"Hoang đường như nào? Cô mau nói cho em biết đi, Giáo Sư thầy ấy nói gì vậy ạ?"

Lời nói của anh có phần hơi nhanh thể hiện cho sự gấp gáp lo lắng đến người thầy của mình như nào và muốn nói những gì.

Jeuin thấy vậy thở dài đưa cho họ sấp tài liệu mà lúc đầu Jung Hoseok đọc chưa kịp đọc Mochi đã nhảy tới ôm anh rồi giờ 2 đứa nó còn vẫn chưa thả nhau ra kia kìa..

Jimin mở lên đọc cho cả bọn nghe, lúc đầu bình thường cho tới khi đọc tới dòng..

Thí nghiệm thất bại 'ĐẠI DỊCH' bắt đầu bùng nổ trở lại...

"Đại dịch..?"

"Là zombie sao?"

Thắc mắc khiến mọi người đồng thanh chỉ hướng ánh nhìn lên cô Jeuin, cô không nói gì chỉ đứng dậy đi ra khỏi phòng, vì cô nghĩ rằng tụi nhóc sẽ hiểu được thôi chúng thông minh mà với lại trước sau gì thế giới này cũng sẽ bị xoá sổ bởi những lần Tận Thế đến thôi...

Sau khi cô Jeuin rời đi chỉ còn lại 8 người bọn họ, ai nấy khi nghe thì cũng đều vô tình có cùng một nét trên gương mặt là khó hiểu cùng với đó một chút bất an trong lòng.

"Thật vô lý thời nào rồi mà còn Zombie nữa??"

Kim NamJoon thấy vô lý cực bây giờ công nghệ đã thay đổi với lại những thứ này cũng chưa đáng để thuyết phục cậu.

"Vô lý gì nữa, tao là tao thấy cũng hợp lý mà?"

Hoseok lên tiếng chuẩn bị giải thích cho thằng bạn mình, cái thằng này học rồi gì giỏi lắm sao ba cái vụ này IQ của nó tự nhiên tụt xuống số 0 vậy?

"Hoseok nói đúng đó, giờ có vô lý hay không thì cũng nên chấp nhận rằng.."

Yoongi nói được một chút thì im lặng đi, Taehyung hiểu ý anh như nào nên cười cười làm Jungkook tưởng nó mới chơi đá xong hay gì như thằng khùng vậy.

"Rằng gì? Nói thì nói hết đi nói gì nửa đoạn vậy?"

Jungkook cọc mà lên tiếng quên mất là ổng lớn hơn mình.

"Thì là cầm chảo để phang nó mà sống đấy! Mày ngu vậy?"

Taehyung nói rồi chọt chọt vào cái má của Jungkook, thấy thằng này dở chứng nữa cậu đấm thẳng mặt Hắn không thương tiếc gì, làm cho Hắn bị ngã ra đất mà ôm mặt trong hạnh phúc, gì chứ chọc nóc nhà giận là nghề của Kim Taehyung rồi.

Cả bọn nhìn mà chỉ muốn cách xa Hắn từ chối nhận người quen, bên ngoài thì hổ báo ngầu lòi rồi gì lắm, cứ gặp Jeon Jungkook là khùng khùng rồi trẩu nữa, đúng là yêu vô ai rồi cũng khác.

"Nhưng em thắc mắc, sao Giáo Sư lại thí nghiệm cái này vậy?"

Mochi lên tiếng nghĩ nãy giờ cậu vẫn không hiểu được sao phải thí nghiệm những thứ nguy hiểm như vậy.

Câu hỏi của Mochi khiến những người có mặt trong phòng phải im lặng, phải họ đều có chung một thắc mắc tại sao phải thí nghiệm chứ?

Jimin cầm tài liệu đọc đi đọc lại thì cũng hiểu ra một chút.

"Jin Hyung!"

"Chuyện gì?"

"Những đợt thí nghiệm trước anh với NamJoon hay đi theo Giáo Sư đúng không?"

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Anh có nghe Giáo Sư nói cái gì đó không?"

Kim SeokJin nghe vậy đưa tay lên cằm suy nghĩ ráng lục lại trí nhớ của mình.

"Hmm.. theo anh nhớ thì đợt thí nghiệm gần đây Giáo Sư có nói gì đó với anh... Để từ đã anh không nhớ rõ.."

SeokJin trầm ngâm một hồi, bầu không khí ở đó lại một lần nữa trả cái không gian yên tĩnh, mọi người nhìn vào anh để chờ anh nhớ ra được điều gì đó nhìn mắt tụi nhỏ SeokJin bất lực mà lên tiếng.

"Anh nhớ ra rồi, vào chủ nhật tuần vừa rồi anh có lên phòng thí nghiệm một mình, lúc đó Giáo Sư đi ngang qua thấy nên vào giúp anh làm bài tập..."

-------------------------------------------

"A! Ra vậy em hiểu rồi cảm ơn thầy."

SeokJin vui vẻ chạy lại tủ kính lấy những đồ cần thiết để thí nghiệm.

"Em hiểu là tốt rồi."

Ông nhìn anh vậy cười hiền, rồi đứng nhìn anh làm từ lúc SeokJin vào đây học những việc gì anh cũng tự mình làm và không hề cho ai giúp mình, ông nhìn anh cặm cụi đổ từng lọ dung dịch cẩn thận vào ống nghiệm rỗng mà nhớ tới những đám học trò cũ khiến ông thật hoài niệm...

"Xong rồi!"

Anh hớn hở lắc nhẹ ống nghiệm, nhưng cứ lắc mãi vẫn không xảy ra hiện tượng gì, SeokJin thấy làm lạ không lẽ bài này không có phản ứng?

"Không phải không có phản ứng mà là em đã bỏ nhầm nước thay lọ dung dịch NaOH rồi, hãy làm lại đi."

Lần này ông đi lại chỉ từng chỗ cho SeokJin, sau một hồi làm lại thì cái hiện tượng bắt đầu xãy ra, anh cẩn thận ghi chép lại.

Giải được Bài Tập xong, anh và Giáo Sư dọn dẹp, lau các ống thí nghiệm đi, lúc này Giáo Sư lại lên tiếng thêm lần nữa.

"Em giỏi thật đó Kim SeokJin! Tôi đánh giá cao về em."

"Dạ không, nhờ có thầy chứ không là em đã không làm được rồi."

Anh lắc đầu phản kháng, giỏi gì chứ anh vẫn chỉ là học sinh bình thường thôi chả qua anh chăm tìm hiểu và học nhiều nên mới đứng top trường, có giỏi hay hoàn hảo đến mấy cũng là con người thì luôn có những điểm không hoàn hảo, SeokJin chính xác là so với bạn cùng trang lứa và mấy đứa nhỏ thì có vẻ giỏi nhưng với Giáo Sư anh vẫn còn thua xa...

"Đối với những người cùng tuổi em thì em quá xuất sắc rồi đừng nghĩ nhiều."

Ông hiểu thằng nhóc này nghĩ gì, SeokJin luôn vậy nó luôn bị ám ảnh bởi sự tài giỏi của cha mẹ nó mà cứ lao đầu học và nghiên cứu biết là tốt nhưng có nhiều lúc nó lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh.

"Thầy tin một ngày nào đó em sẽ giỏi hơn thầy và cả đám nhóc hay đi cùng em, sẽ cứu lấy thế giới này."

Ông cười hiền nhìn cậu học trò mà trước giờ ông coi như con trai mình, vợ và con ông không may bị mất trong vụ Itaewon, người thân rồi gì cũng không còn ai ông giờ chỉ còn một mình nên ông quý SeokJin lắm, anh như một người con bên cạnh ông vậy.

"Sao thầy lại nói vậy? Có chuyện gì sao thầy?"

SeokJin ngây người ra hỏi, cái gì mà cứu thế giới? Có chuyện gì sao?

"À k-không có gì, thầy nói vu vơ thôi haha."

Anh khó hiểu nhìn thầy mình đang đứng cười ở đó, nhưng cũng quên đi mà cười theo thầy...

-------------------------------------------

"Là vậy đó, nói thiệt anh cũng chả hiểu thầy ấy nói gì nữa."

SeokJin nhún vai, Jungkook nghe vậy phần nào hiểu được.

"Em hiểu mọi chuyện như nào rồi."

"Là như nào, mau nói đi Jungkook."

"Jimin!"

Cậu nhìn qua Jimin hiểu ý Jimin liền nói.

"Hãy nhìn đây."

Cậu chỉ tay vào dòng chữ trên tài liệu.

Tìm thấy được một loài virus lạ nên một Giáo Sư khác đã đem về thí nghiệm...

"Thì?"

5 người còn lại đồng thanh, Jimin và Jungkook bất lực nhìn thế hiểu ra liền rồi thiệt là mấy con người này.

"Trong này nói về việc một ai đó tìm thấy một loại virus kì lạ và đem về đây thí nghiệm, trùng hợp thay cách đây vài tháng trước, trên các trang web lại đăng bên nước Nga, các nhà khoa học đào được virus zombie cổ xưa, lời của thầy SeokJin Hyung nói chính xác là ám chỉ không chỉ một mình anh SeokJin mà là cả chúng ta!"

"Nhưng, tại sao?"

Mochi thắc mắc hỏi, cậu luôn không hiểu sao phải làm vậy nó vốn nguy hiểm đến người dân mà...

"Chắc chắn rằng vì chế tạo thuốc giải."

Yoongi lúc này mới lên tiếng, anh im nãy giờ do đang buồn ngủ thôi chứ anh hiểu hết ý Jimin khi cậu chăm chú đọc đi đọc lại tờ tài liệu rồi.

"Thuốc giải?"

"Phải, đúng như những gì các nhà tiên tri nói có thể đúng có thể không, nhưng hãy xem với những thời tiết bất thường, ô nhiễm môi trường càng ngày càng nặng, và cỡ 1 năm trước tôi đọc được bài báo nói rằng băng ở Bắc Cực đang tan ra, lúc đó các loài sinh vật cổ xưa, virus thời xưa sẽ bị băng tan mà lây lan cho Trái Đất, việc sống còn hoàn toàn khó xảy ra.."

Yoongi nhìn mọi người nói, anh là một người nghiêm khắc trong công việc nên vì vậy ai nghe cũng đều nổi lên lo sợ trong lòng.

Mochi nghe thì hết thắc mắc gì nữa rồi, cậu hoàn toàn biết anh Yoongi ám chỉ điều gì, cậu cũng không sợ hãi, chỉ là.. nếu thế giới diệt vong câu lo rằng, có thể gặp một người bạn như Jungkook không, có thể gặp hai người anh mà thường ngày yêu chiều cậu như Jimin và SeokJin không..? Phải cậu không sợ chết, thứ cậu sợ là mất đi người thân, cậu sợ cái cảm giác cô độc, cậu sợ sẽ quên đi tất cả mọi người...

Cậu biết chắc rằng không phải mình cậu nghĩ vậy mà tất cả mọi người đang có mặt tại phòng họp này, chả qua họ che cảm xúc giỏi hơn cậu thôi...

Sao cậu nghĩ mọi người đều nghĩ giống cậu? Vì họ là Gia đình, đơn giản hai từ đó thôi.

Jung Hoseok thấy Mochi thẩn thờ vậy, anh ôm cậu vô lòng mình vuốt tấm lưng của cậu để cậu bình tĩnh hơn, hơn ai hết ngoài Jimin ra anh là người thứ hai hiểu cậu như nào.

"Ngoan nào Mochi, tôi sẽ sống để bảo vệ em và nguyện vọng của em đừng lo nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com