𝐗𝐈𝐈𝐈
"Thật ra tao cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì nữa, trong cuộc họp thì như mày thấy đó Inhye, không ai nói gì cả."
Jungkook nhìn mọi người rồi cậu thở dài, khi thấy những ánh mắt đang nhìn cậu với mong muốn rằng sẽ biết được thêm gì đó, nhưng sau khi nghe cậu nói thì ánh mắt ấy lại bất lực và thất vọng.
Cậu chỉ biết thở dài nhưng nghĩ lại cậu chẳng biết phải nói như nào vì cậu cũng không biết sao virus lại phát tán nhanh như vậy.
"Chỉ mới buổi trưa mà mọi thứ đã loạn như vậy, không biết con Yuri với mấy đứa khác trong lớp còn sống không."
Jeonsuk ngồi bệt xuống nền rồi cúi đầu, tay nó vò tóc mình tỏ ra bất lực, nói lên nỗi lo trong lòng mình.
Jungkook nhìn qua Taehyung thấy Hắn vẫn đứng canh cửa, mặc dù vẫn còn nghe tiếng gầm gừ của bọn nó nhưng có vẻ chúng không còn kích động như lúc nãy.
"Phải rồi cả đám tụi bây không đứa nào bị thương đúng không?"
Jungkook chợt nhớ ra rồi nhìn quét sơ quá cơ thể bọn họ, tụi nó đều gật đầu.
"Mém thôi, trộm vía lúc đó tụi tao vừa về lớp nên có ít người mà dãy hành lang lớp mình nó vẫn còn ổn lắm, nhưng lúc Daniel nó đi qua lớp khác để giao lưu thì nghe nói có một đứa trong lớp đó có hành động kì lạ."
Inhye đứng khoanh tay nhìn ra cửa rồi nói cho Jungkook nghe, cô thở dài rồi đưa tay ra sau gáy.
"Tụi tao cũng chẳng biết gì tự nhiên Daniel nó chạy về kéo cả bọn chạy, cứ thế tụi tao chạy theo nó, khi lên tới đây thì bị rượt giống cảnh lúc nãy mày thấy."
Jungkook cẩn thận nghe từng chữ mà Inhye nói, nếu theo lời Inhye thì đâu đó trong trường này vẫn sẽ có chỗ an toàn, nếu như vậy thì cậu mong ít nhiều gì cũng sẽ còn người sống.
Taehyung sau khi cảm thấy có vẻ bọn kia đang có dấu hiệu tản ra, Hắn đi lại nói cho Jungkook nghe.
"Thỏ bếu, tụi nó có vẻ tản bớt rồi nhanh chóng đi thôi."
Jungkook nghe vậy thì gật đầu, Hana và những người còn lại thắc mắc mà nhìn Jungkook, cậu thấy thế im lặng một lúc rồi quyết định giấu cũng không có ích gì nên cậu tính sẽ nói thẳng chuyện mà nhóm cậu đang gặp cho bọn kia, chưa kịp nói thì Hana lên tiếng.
"Phải rồi, Jimin với Mochi hai thằng đó không ở cùng với mày à? Bình thường tụi mày đi chung mà?"
"Jimin thì đi với bồ nó xuống phòng giáo viên để lấy chìa khoá xe rồi, còn Mochi thì.."
Jungkook nói rồi im lặng khiến cho câu nói bị đứt quãng, cậu lúc này mới nhớ tới Mochi.
"Phải rồi thằng Mochi.."
Cậu lẩm bẩm rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra để xem thời gian, trên điện thoại hiện đã 15h35p.
"Taehyung! Bên ngoài tụi nó có đông không?"
Tình hình gấp gáp hơn khi gần đến chiều, cậu nhanh chóng quay qua Taehyung, Hắn nghe vậy đi lại cửa rồi mở hé cửa đủ để nhìn phía bên ngoài, Hắn lặng lẽ quan sát xung quanh.
"Có vẻ giảm bớt rồi em, nhưng tao vẫn ngửi được mùi của chúng gần đây."
"Jungkook! Có chuyện gì vậy?"
Hana thấy Jungkook có vẻ lo lắng khiến cô càng lo lắng về Mochi hơn, cô đi lại trước mặt Jungkook để cậu nhìn qua cô.
"Thằng Mochi nó đâu? Mày nói rõ tao nghe xem!"
Inhye dần khó chịu trước cách cậu úp úp mở mở không nói thẳng vấn đề khiến cô và những người như Hana vừa lo lắng vừa khó hiểu.
"Mày giấu tụi tao chuyện gì à?"
Daniel đi lại chỗ Jeonsuk rồi ngồi xuống mà dựa lưng vào tường, nó nhìn Jungkook.
Vô vàn sự thắc mắc của tụi kia khiến Jungkook không biết phải giải thích như nào.
"Tao không biết giải thích như nào nhưng tóm lại hiện tại nhóm tụi tao đang tách ra, Mochi nó đang bị lạc nên tụi tao phải đi tìm, khi tập hợp đủ tao hứa sẽ giải thích mọi chuyện!"
Inhye nghe vậy thì cô im lặng một lúc rồi đi lại chỗ Daniel và Jeonsuk đang ngồi, cô đá nhẹ vào mông Daniel.
Daniel nhanh chóng quay lại rồi ngước mắt lên nhìn người con gái đang đứng khoanh tay nhìn nó.
"Gì vậy tỷ? Đang căng nên đừng giỡn nữa."
"Giỡn đéo gì? Hai thằng mày đi ra ngoài xem còn bọn thây ma kia không."
"Sao lại là tụi tao?"
"Vì mày bỏ chị em! Còn Jeonsuk nó đi theo để yểm trợ cho mày!"
"Mày có thể kêu Hana mà?"
Inhye tối sầm mặt lại rồi cô nhéo tai Daniel.
"Mày tính để con gái làm à?"
Cảm nhận được sự đau đớn nó liền ôm tai mình cầu xin Inhye dừng lại.
"A..a..đ-đau tỷ ơi, em đi, em đi được chưa?"
Nghe vậy cô thả Daniel ra, nó nhanh chóng xoa tai mình, Jeonsuk từ lâu đã đứng kế bên Taehyung, Daniel cũng nhanh chóng đi lại đó, Jungkook thắc mắc liền lên tiếng.
"Khoan đã! Mày định làm gì vậy Inhye?"
"Cùng mày tìm thằng Mochi chứ chi."
"Nhưng hai thằng đó.."
Jungkook thấy Inhye bất ngờ kêu hai thằng kia ra để xem thây ma khiến cậu thắc mắc, muốn lên tiếng nhưng liền bị lời nói của Hana xen vào.
"Được rồi Jungkook, tụi tao sẽ nghe mày giải thích sau, tới lúc đó tụi tao có thể đi theo mày được không?"
Hana vỗ vai Jungkook, Taehyung thấy cảnh đó trong lòng Hắn bản tính chiếm hữu khiến Hắn có chút khó chịu, Daniel thấy vậy thì chậc lưỡi lắc đầu.
Jungkook cười nhẹ rồi gật đầu.
"Nhưng để hai đứa nó đi vậy liệu có ổn không?"
Inhye cười nhẹ rồi nhìn Daniel.
"Mày đừng lo về hai đứa nó, Daniel nó hay xàm thôi nhưng nó có tố chất của việc làm con mồi cho thợ săn nữa đấy, Jeonsuk đi theo nó chỉ để quản thằng đó thôi."
Jungkook gật đầu rồi nhìn qua hai đứa kia đang nói chuyện với Taehyung.
"Hai thằng bây là bạn của em yêu nhà tao à?"
Taehyung nhìn hai thằng một thằng lùn hơn Hắn một cái đầu, một thằng thì chỉ cao hơn vài centimet.
Hai đứa nó gật đầu, Taehyung cười nhẹ rồi mở cửa nhẹ ra, Hắn ngó đầu ra nhìn, thấy tụi thây ma đã giảm đi, số lượng còn lại rất ít, từ chỗ của họ với bọn thây ma khoảng cách đủ để họ chạy.
"Tình hình hiện tại thì hai bây không cần làm mồi nhử đâu."
Nói rồi Hắn đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi đi vào trong đứng kế bên Jungkook.
"Lên kế hoạch đi thỏ, tụi hôi thối kia giảm bớt rồi."
Daniel và Jeonsuk cũng đi lại chỗ Hana với Inhye rồi đứng nhìn Jungkook.
Jungkook im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Tao không nghĩ được gì cả.."
Taehyung thấy vậy cũng không trách hay gì cậu mà chỉ xoa đầu cậu.
"Vụ thây ma giải thích cho bọn tao sau cũng được nhưng mày phải nói về tình hình của nhóm mày cho tụi tao nghe."
Inhye tựa đầu lên vai Daniel, nó thấy vậy thì đứng gần lại để cô thoải mái hơn, nghe Inhye nói vậy cậu nhìn qua Taehyung, thấy Hắn gật đầu với mình.
Cậu cũng nghĩ nó cũng chẳng có gì phải giấu.
"Nhóm tụi tao 8 người nhưng có 2 người hiện tại đang lạc trong nhóm tao như nãy tao nói là Mochi và bạn nó, 1 trong 2 người đó đang bị thương nên tụi tao phải chia nhau ra, những người kia đang ở tầng dưới đi tìm những thứ cần thiết, tao với thằng này đi tìm 2 đứa kia."
Jungkook vừa nói rồi chỉ Taehyung, bọn kia thấy vậy liền im lặng, Jeonsuk nhìn Jungkook với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy mày biết cách thức hoạt động của tụi kia không?"
"Âm thanh, tụi hôi thối đó nhạy cảm với âm thanh."
Taehyung khoác vai Jungkook rồi Hắn nhìn lại Jeonsuk với ánh mắt không mấy vui vẻ vì khi nãy Jeonsuk cứ nhìn vào thỏ của Hắn.
Jeonsuk thấy vậy, nó nhìn Taehyung với ánh mắt mà trong đó muốn truyền tải thông điệp tới cho Hắn là nó không thèm người của Hắn.
"Hơi khó trong việc không tạo ra âm thanh đó."
Hana bỗng nhiên bỏ đi lại chỗ tủ kế bên bàn giáo viên, cô mở tủ rồi xem bên trong có băng keo, kéo,..
Inhye đi lại bàn học, cô lật ngược bàn lại rồi đứng lùi lại, cô nhảy nhẹ lên rồi quay vòng tròn cùng với việc đưa chân ra, cô nhắm vào chân bàn rồi dùng lực đá khiến một bên chân bàn gãy.
Cứ thế cô đá các chân bàn còn lại, Jungkook ban nãy bị Taehyung vác lên chạy xong tông trúng Daniel nên cây mà anh Jin đưa cho đã bị rớt từ lúc nào, cậu đi lại lấy một cây lên rồi nhìn Inhye.
"Sẽ khá bất lợi, tao và Hana sẽ yểm trợ cho mày nhưng Daniel và Jeonsuk hai thằng đó không biết đánh nhau, đó là bất lợi cho chúng ta."
"Đây, không nhiều nhưng đủ để bây tự vệ được bản thân!"
Hana đem ra băng keo, kéo và một số dụng cụ khác, cô ngồi xổm xuống rồi lấy cuộn băng keo ra đưa từng người.
"Tụi bây dùng băng keo quấn những chỗ như tay, bắp chân thành lớp đủ dày để không bị cắn, ở đây có kéo, hai thằng kia cầm theo đề phòng tụi tao không thể bên cạnh. Tao đã coi nhiều phim zombie rồi nên đến lúc tận dụng lý thuyết vô thực hành rồi."
Hana nói xong thì mọi người làm theo, Jungkook quấn băng keo tới khi cậu đập vào cảm nhận được độ dày và cứng của nó cậu mới dừng, làm xong cậu thấy Taehyung quấn chỗ tay dày và chật tới nỗi cậu thấy rõ máu bầm.
Cậu hoảng hốt đi lại táng vô đầu Hắn.
"Mẹ mày điên hả? Tính quấn tới khi máu không lưu thông à? Được mỗi cái mặt đẹp chứ chẳng được gì, vô dụng!"
Cậu vừa mắng Hắn rồi gỡ lớp keo ra cho giảm độ dày đi, Hắn thấy Jungkook như vậy thì đứng cười mà nhìn cậu giúp mình.
Cả bọn kia thấy cảnh đó ai nấy đều muốn khóc trong lòng, đang độc thân vui tánh mà thấy ánh mắt Hắn nhìn Jungkook khiến cho họ ganh tị.
Khi tất cả đã xong, Jungkook mới nhìn lại mọi người, có vẻ đã ổn hết. Inhye nhìn tổng quát lại rồi mới nói.
"Giờ tao nghĩ chúng ta nên dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện, bồ mày đi trước, rồi tới mày, tao rồi tới Daniel, Jeonsuk với Hana đi cuối nhớ cẩn thận, nhất là mày đó Daniel!"
"Biết rồi thưa tỷ Inhye."
"Mochi nó đang ở toà A4 tao không biết là vẫn ở yên đó hay người đi theo nó có đổi địa điểm hay không.."
Taehyung vỗ vai Jungkook rồi đi ra ngoài trước, cậu thấy vậy thì nén sự lo lắng lại rồi đi theo Hắn, cả bọn kia cũng đi theo sau, Taehyung mở cửa nhẹ nhàng rồi Hắn đưa tay lên ra kí hiệu ổn.
Cứ thế Taehyung nhẹ nhàng đi ra ngoài từng bước chân cố nhẹ nhàng để không phát ra tiếng, Jungkook nắm lấy áo Taehyung rồi nhìn xung quanh.
Bọn thây ma từng con một đứng mọi nơi nhưng không nhiều, chúng liên tục quay đầu cứ như thể đang tìm con mồi.
Jeonsuk và Hana thấy vậy đều lấy tay bịt miệng mình lại giờ thở thôi họ cũng không dám thở mạnh.
Cả đám yên bình đi qua được dãy hành lang tới chỗ cầu thang, Taehyung dừng lại rồi đưa tay lên để kêu cả đám phía sau dừng.
Hắn nhìn qua bên cầu thang rồi chậc lưỡi, có rất nhiều con bu đầy ở đó, không biết lí do gì mà tụi nó đứng chật kín cầu thang.
Jungkook thấy nét mặt Taehyung trầm xuống, cậu rướn người lên ngó ra xem, khi thấy vậy cậu cũng giật mình trước cảnh tượng trước mắt, không những thây ma nhiều mà xác chết cũng nhiều, cứ như ổ của bọn chúng.
Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống, Hắn trừng mắt nhìn cậu khi cậu tự tiện như vậy, cậu bĩu môi rồi ngồi quay mặt dỗi Hắn.
Taehyung ra hiệu không đi tiếp được cho đám Inhye, tụi nó thấy vậy thì thở dài rồi ngồi bệt xuống đất nhẹ nhàng, giờ họ nói cũng không dám nói mà đi cũng không đi được.
Trong khi cả đám suy nghĩ xem làm gì tiếp thì có tiếng hét lớn ở phía hành lang bên kia.
"CỨU TÔI VỚI! Aaa! Ai đó làm ơn cứu tôi với!"
Người đó chạy về hướng của bọn họ đang ngồi, Jungkook nhíu mày cố nhìn người đó.
"Mẹ kiếp thằng ngu đó.."
Taehyung thầm chửi, bọn thây ma đang đứng ở cầu thang nghe tiếng động của con mồi dụ thợ săn, chúng từ cầu thang liền kéo cả đàn chạy lại thành công trong việc đi, Jeon Jungkook giờ mới nhìn kĩ đó là Janghoon, phía sau nó còn có thêm vài người còn sống đang cố chạy.
Jungkook chậc lưỡi rồi không suy nghĩ mà cầm chắc cây trong tay mình, cậu chạy ra góc cầu thang dùng lực đập mạnh vào thành bám khiến nó kêu lên.
"Lũ súc vật tao ở đây nè! Giỏi thì quá đây ăn bố mày nè!!"
"Mẹ kiếp! Jungkook! Em điên à!?"
Taehyung vì mãi đang chú ý bọn thây ma mà lơ là Jungkook, Hắn tức giận 1 thì lo lắng 10 khi thấy bọn thây ma đang dí đám kia nghe giọng Jungkook bọn nó liền quay đầu lại chạy lại phía Jungkook, cậu thấy vậy chạy lên tầng khiến bọn thây ma đuổi theo.
"Má thằng chó Janghoon! Jungkook chờ tao với!"
Inhye thấy cảnh đó, cô không nghĩ nhiều mà cũng nhanh chóng đuổi theo sau cậu, Daniel thấy vậy cũng chạy theo.
"Inhye mày điên à? Quay lại đây mau!"
Bọn thây ma đuổi theo Jungkook từ phía sau, chúng đè thậm chí dẫm đạp lên đồng đội mình để bò tới Jungkook, một số con gần bắt được cậu thì cậu dùng chân đá chúng ra rồi chạy thẳng. Inhye và Daniel đuổi theo Jungkook ở phía sau nhưng khi tới cầu thang thấy cảnh này, Inhye liền cầm cây đánh mạnh vào đầu từng con để mở đường mà chạy theo Jungkook.
"Inhye chờ đã! aiss con điên này không chịu nghe ai nói hết vậy!"
Daniel bất lực mà đuổi theo cô, mặc dù nó sợ Zombie nhưng do Inhye mở đường nên cũng may cả hai chạy được, khi lên tới tầng thì đường đi bị tách làm hai, họ không biết Jungkook đi hướng nào nên chạy hướng ngược lại.
Jeonsuk ngồi dưới thấy cảnh đó chỉ biết bất lực mà xoa đầu.
"Bọn này nó điên hết rồi.."
Đúng lúc này Janghoon chạy tới cầu thang, Taehyung thấy vậy Hắn lao ra đè nó xuống mà đấm liên tục vào mặt nó, xong Hắn mới chạy theo Jungkook.
"Thằng chó, la làng ăn đầu khấc mày à? nhờ công mày mà em yêu tao phải làm liều!"
Janghoon bất ngờ bị đấm, nó không phản ứng kịp nên hưởng trọn, những đứa đứng đằng sau nó thấy vậy liền dừng lại nhìn Taehyung với ánh mắt sợ hãi, Jeonsuk thấy vậy chạy lại kéo Taehyung ra khỏi Janghoon.
Hana đi lại đỡ Janghoon đứng dậy, cô quay lại nhìn những người phía sau có vẻ là đàn em Janghoon.
"Các cậu không bị thương hay bị cắn ở đâu chứ?"
Cả bọn gật đầu, cô thở dài rồi nhìn Janghoon bị đánh tới bầm cả mặt.
Khi bị kéo ra, Taehyung đẩy Jeonsuk ra rồi Hắn cầm chắc cây gậy trong tay mình đi lại phía cầu thang có một con zombie bị kẹt ở thành bám, Hắn đập mạnh vào đầu nó khiến máu của nó dính lên mặt Hắn và áo của Hắn.
"Jungkook mà bị gì thì mày tự giác đưa đầu mày cho tao đấy!"
Hắn trừng mắt nhìn Janghoon rồi đi lên tầng, nhờ công của Inhye lúc nãy mà Hắn dễ dàng đi qua hơn, cả Hana và Jeonsuk cũng như những người ở đó nhìn thấy cảnh lúc nãy mà bất giác không muốn lại gần Hắn, Hana chỉ biết cầu nguyện rằng Jungkook đừng làm gì dại dột nữa, vì Taehyung lúc này thật sự điên lên rồi...
Sau khi chạy thẳng Jungkook liên tục bị những con thây ma trong lớp học chạy ra đuổi theo cậu, trên dãy hành lang cậu chạy như cái nhà xác, chỗ nào cũng toàn xác chết và các bộ phận đứt lìa ra.
"Mẹ kiếp đông như gián vậy!?"
Jungkook vừa chạy vừa nhìn phía sau mình, bọn nó vẫn đuổi theo Jungkook, cậu cũng dần kiệt sức, thấy một lớp học trống, cậu nhanh chóng chạy vào đó bên trong có 2 con thây ma chạy ra vồ lấy cậu, phản xạ nhanh khiến cậu né được một con nhưng một con còn lại đè cậu xuống rồi cố cắn cậu, Jungkook dùng cây chặn miệng nó lại, cậu cố dùng sức đẩy nó ra.
Con kia nắm lấy chân cậu, kéo cậu lại gần rồi nó cắn mạnh vào chân cậu, may là nó cắn ngay chỗ cậu quấn băng keo nên không sao nhưng lực cắn của nó khiến Jungkook la lên rồi dùng chân đạp mạnh con kia ra, cậu cố dùng sức đẩy con đang đè mình ra, cậu đánh nát đầu hai con đó thì cậu đứng dậy dựa lưng vào tường thở.
"Má hên có băng keo không là chết rồi.."
------------------------------------------------------------------
"Inhye! Quay lại đây mau!"
Daniel thấy phía trước đám thây ma phía trước, khá ít nhưng cô vẫn đâm đầu chạy tìm Jungkook mà không để ý phía trước, nó liền dùng sức chạy đuổi kịp cô, Daniel nắm tay cô rồi kéo cô chạy qua hướng khác.
"Mày dẫn tao đi đâu vậy!? Buông tao ra!"
"Jungkook nó điên là đủ rồi, giờ tới mày điên à? Bố đéo buông!"
Nó tức giận mà to tiếng với cô, Inhye im lặng quay đầu lại nhìn thì thấy lác đác vài con đang đuổi theo mình, cô để yên cho Daniel kéo mình chạy trong lòng thì cầu nguyện cho Jungkook sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đâu đó trong nhà vệ sinh tầng A4, Hoseok vẫn đang ngồi bên trong chờ người đến thì lại nghe được tiếng gầm gừ của thây ma gần đó, Gã nhanh chóng ngồi thẳng lại rồi kiểm tra vết thương trên đầu Mochi, máu giờ đây vẫn chảy thấm vào giấy, e rằng nếu cứ ngồi yên vậy sớm muộn gì Mochi cũng sẽ chết vì mất máu, Gã kiểm tra xác nhận cậu vẫn còn thở nhưng cũng rất yếu.
Gã chậc lưỡi rồi nghĩ gì đó, đúng lúc này Gã nghe thấy có tiếng quen thuộc.
"JEON JUNGKOOK!! Mày đâu rồi!? Lên tiếng đi em!"
*Là giọng thằng Taehyung..Jungkook bị gì rồi sao..?*
Hoseok nghe giọng thằng em mình thì Gã quyết định sẽ ra ngoài, Gã nhẹ nhàng đặt Mochi dựa qua góc tường, Gã đứng dậy rồi nhẹ nhàng cõng Mochi lên, một tay Gã giữ cậu cố định tay còn lại Gã mở cửa đủ để nhìn ra ngoài, khi không thấy dấu hiệu nào của bọn xác sống, Gã mở cửa rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đúng lúc đi ra thì bất ngờ có hai người đứng trước Gã, một trong hai người cảm nhận được có người đang nhìn nên quay lại nhìn.
"Ơ thằng Mochi kìa?"
"Hả Mochi? Đâu đâu?"
Hana quay qua quay lại để nhìn, Jeonsuk bất lực quay người cô ra sau để cô thấy được, trước mặt cô là một người đàn ông lạ, nhưng khi thấy Mochi được người đàn ông đó cõng trên lưng, cô nghĩ chắc là người quen của Mochi, cô đi lại thì người đàn ông kia lùi lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
"Hai người là ai? Sao biết Mochi?"
"Tụi tôi là bạn trong lớp của nó, Mochi bị sao vậy?"
Thấy rõ ánh mắt đó Jeonsuk kéo Hana ra sau lưng mình, nó nhìn Gã rồi cẩn thận nói chuyện sợ tính khí của Hana mà nói có khi Gã không đưa Mochi cho họ.
Jung Hoseok nhìn thằng trước mặt mình, Gã càng không muốn đưa Mochi cho vì sợ cậu sẽ bị gì cũng như không thể đảm bảo rằng hai người trước mặt Gã có bị cắn hay không.
Thấy Hoseok chưa tin tưởng, Jeonsuk nói nhỏ cho Hana nghe.
"Mày chạy đi kêu thằng ghệ Jungkook lại đây, nhớ cẩn thận đó."
Hana gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, khi thấy Taehyung đang tìm Jungkook trong lớp học gần đó, cô chạy lại chỗ Taehyung.
"Ey ghệ thằng Jungkook! Bọn tôi thấy Mochi rồi!"
Hắn nghe vậy thì mới đứng lại nhìn cô.
Hana ôm một bên eo, chạy nhiều khiến cô muốn kiệt sức, cô đứng để thở, thấy ổn hơn một chút cô mới nói tiếp.
"Mochi được một người khác cõng trên lưng nhưng người đó không tin tôi với Jeonsuk nên không đi theo."
Taehyung vỗ trán bất lực trước con người của Hoseok khi bảo vệ Mochi quá mức, gác lại việc tìm Jungkook, Hắn đành chạy theo cô lại chỗ Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com