Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗𝐈𝐕

Dưới tầng 2 cũng không khá hơn là bao khi Yoongi và Jimin đang mắc kẹt với việc tìm chìa khóa trong phòng giáo viên, cậu lục tung nhưng chỉ toàn là xe máy hoặc ô tô, hoàn toàn không đủ chỗ cho 8 người bọn họ, cậu ngồi xuống ghế mà nghỉ ngơi, tay cậu vô tình đụng trúng remote mà bật ti vi lên, nghe âm thanh Yoongi giật mình mà nhìn qua cậu.

"Em làm gì vậy?" 

"Lỡ tay, để em tắt." 

Cũng may là tầng này nhờ ơn Taehyung và Jungkook lúc nãy nên bọn thây ma không nghe được mà chạy tới, Jimin định tắt thì Yoongi đi lại dựt lấy remote rồi giảm nhỏ âm lượng đủ để nghe, bên trên ti vi đang đưa thời sự. 

"Thưa quý vị, như mọi người đang nhìn thấy trước mặt tôi đây, những người này đã được chuẩn đoán là đã chết nhưng bất ngờ ngồi dậy cử động và họ luôn gầm gừ, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về vấn đề này và chính phủ vẫn chưa đưa ra câu trả lời về việc này..."

Trên màn hình ti vi khi người nói Yoongi và Jimin có thể thấy được những người đang nằm trên đường rất nhiều và được bỏ vào bọc đen tự ngồi dậy và bắt đầu gầm gừ, Yoongi nhanh chóng chuyển những kênh khác. 

"...Chính phủ vừa đưa ra quyết định sẽ bắt đầu ngăn chặn "cuộc bạo loạn này". Tuy nhiên người dân nên..."

Jimin nhíu mày khó chịu.

"Cái đéo gì vậy? Gọi cái này là "cuộc bạo loạn" ư?" 

Yoongi liền chuyển thử qua kênh khác. 

"Chỉ mới đây thôi mà số người dân chết ở Seoul được ước tính đã lên tới 10 ngàn người, thủ tướng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp-" 

Bất ngờ có tiếng súng trong ti vi phát ra, là một vài cảnh sát đã nổ súng. 

Yoongi nhanh chóng tắt ti vi rồi thở dài, Jimin lắc đầu chán nản mà ngồi xuống ghế. 

"Toàn là tin nhảm, chẳng hiểu bên phía chính phủ nghĩ gì nữa." 

"Em đừng nói như vậy, mau qua đây phụ anh tìm tiếp thôi." 

Yoongi đi ngang qua xoa đầu cậu rồi đi tìm chìa khóa tiếp, Jimin nghe vậy cũng đứng dậy mà đi tìm. Trong lúc họ đang tìm thì có tiếng mở cửa, cả hai dừng mọi hoạt động lại, Yoongi đứng lên quay lại nhìn rồi cười bất lực. 

"Anh làm em sợ đấy, thưa anh Jin." 

"Mày làm chuyện gì xấu trong này hay sao mà có tật giật mình vậy chú?" 

Người mở cửa lúc nãy là SeokJin, đi sau anh là NamJoon đang đeo ba lô phía sau, Jimin khi nghe thấy tiếng anh Jin cậu liền chạy lại ôm lấy anh. 

"Anh ổn chứ? có bị thương không?" 

SeokJin cười rồi xoa đầu Jimin.

"Anh ổn, có một con zombie thôi nhưng anh xử nó rồi, bên Taehyung chưa về sao?" 

Yoongi và Jimin lắc đầu. 

"Tụi em tính sẽ tìm chìa xong rồi lên hỗ trợ cho hai đứa nó nhưng tìm mãi chẳng thấy-" 

Lại một lần tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoongi lấy máy ra rồi nhanh chóng bắt máy, Hắn không quên bật loa ngoài cho cả đám nghe, đầu dây bên kia khi thấy Yoongi bắt máy liền nói.

"Đừng hỏi gì hết, em tìm thấy Hoseok với Mochi rồi, Hoseok vẫn ổn chỉ có Mochi đang trong tình trạng nguy kịch thôi, anh Jin có đó không?" 

Taehyung nói liên tục thể hiện rõ sự gấp gáp, SeokJin liền đi lại lên tiếng.

"Anh đây, có chuyện gì à?" 

"Anh lên A4 băng vết thương cho Mochi giúp em, từ đó lên đây đám zombie tập trung chỗ khác hết rồi nên cầu thang ổn, tụi em đứng ở ngay cầu thang tòa A4, em bận tìm Jungkook rồi nên mọi người nhanh lên nha!" 

"Chú bình tĩnh coi nào nói gì hấp tấp v- H-Hả!?" 

Cả bọn nghe câu cuối của Taehyung thì càng thêm lo lắng khi lạc mất thêm một thành viên nữa. SeokJin nhíu mày rồi nhẹ giọng hỏi.

"Sao lạc Jungkook?" 

Bên đầu dây bên kia im một lúc rồi mới lên tiếng. 

"Taehyung nó đi rồi anh, nghe mấy đứa bạn Jungkook kể là do thằng Janghoon gì đó bị thây ma rượt nên Jungkook ra làm mồi nhử để cứu tụi nó." 

Hoseok giữ điện thoại nói, Gã quay qua phía sau lưng mình thấy Mochi đang được Hana và Jeonsuk giữ, bên dãy kia cũng có thêm hai người đang chạy về hướng của họ. 

"Janghoon..? Lại là thằng chó đó à? Sống dai vậy?"

Park Jimin nhíu mày khi nhớ lại tên đó, hết Mochi rồi giờ tới Jungkook, lần này có muốn cản cậu đi cũng không được.

"Mày giữ Mochi cho cẩn thận, thằng chó đó tao sẽ lên xử nó!" 

"Khoan đã- thiệt tình lại không nghe ai nói nữa rồi." 

SeokJin chưa kịp nói hết thì Jimin đã mở cửa mà đi trước bất chấp nguy hiểm như nào, anh vỗ trán bất lực rồi thở dài. 

"Hai đứa tìm chìa đi, tìm mấy chìa khóa xe của các câu lạc bộ ấy, xong thì đứng yên ở đây chờ tụi anh xuống, NamJoon đưa ba lô cho anh." 

"Nhớ cẩn thận." 

"Anh biết rồi."

NamJoon nghe vậy đi lại tháo ba lô trên vai xuống rồi giúp anh đeo vào, sau khi đeo ba lô anh nhanh chóng rời đi, NamJoon và Yoongi đành quay lại việc tìm chìa khóa, nghe nó có thêm bạn của Jungkook nên sẽ nhiều người lắm đây.. 

Taehyung chạy từng lớp học để tìm Jungkook, cho tới khi Hắn đi vào phòng mà thấy có hai con zombie nhìn có vẻ đã bị đánh chết dưới sàn, nhưng trong phòng đó lại không có ai, đây là phòng cuối mà Hắn tìm rồi, Taehyung vò đầu mà chống tay gục đầu lên cửa. 

"Jungkook.. tốt nhất là em nên giải thích rõ về việc vừa rồi khi tôi bắt được em." 

Cùng lúc đó Jungkook đang đi lòng vòng dãy A4 để tìm Hoseok với Mochi, vẫn còn rất nhiều thây ma nhưng cậu đã im lặng đi nhẹ nhàng nên vượt được qua chúng, cho tới khi cậu đi ngang qua một phòng, đó là phòng y tế, ở trường cậu mỗi tầng đều có một phòng y tế để có chuyện gì thì không phải chạy chi cho xa, cậu đang bình thản đi qua thì bất ngờ có một con chạy từ trong đó ra vồ lấy cậu, Jungkook không kịp phản ứng nên bị nó ghì vào cửa sổ, cậu dùng cây để chặn miệng nó cắn mình.

"Đéo gì đây?" 

Con zombie đó to và cao hơn cậu, thân hình cũng vạm vỡ hơn cậu nên Jungkook khó khăn trong việc đẩy lùi nó ra, nó gầm gừ trước mặt cậu, lực của cả hai khác nhau, kính cửa sổ cũng không trụ được mà bị vỡ ra khiến một nửa cơ thể của Jungkook nằm giữa sự sống và cái chết, đây là tầng 6, té xuống thì cậu có mà tan xương nát thịt, như có tần số với nhau mà từ xa thêm nhiều con zombie khác chạy lại chỗ cậu. 

"C..chó chết..mày đừng hòng cắn được bố mày, cả đời Jeon Jungkook chỉ chịu thua trước Kim Taehyung thôi!" 

Cậu cố dùng sức đẩy lùi con thây ma kia, khi cảm nhận được cơ thể cậu đã vào bên trong một xíu, câu liền bỏ cây ra rồi dùng tay bẻ đầu con zombie kia ra sau, tiếng crack vang lên, con thây ma đó dừng lại, Jungkook đẩy nó qua một bên rồi cậu dựa lưng vào tường, chưa kịp thở thì bọn thây ma từ đâu kéo đầy lại chỗ cậu.

"Má! Thây ma cũng phải cho người ta nghỉ xíu chứ!" 

Jungkook lượm cây lên rồi cậu chạy đi. 

Bên này Hoseok đang đứng canh thì thấy có hai đứa chạy ngược hướng bên kia qua, phía sau tụi nó có lác đác vài con thây ma.

"Ủa thằng Daniel với con Inhye kìa?" 

"Fuck! ey hai má đừng chạy qua đây!" 

Hana với Jeonsuk lùi lại, tay Hana đang giữ Mochi nên cô chỉ có thể cử động nhẹ, Jeonsuk đứng đằng trước để bảo vệ cô. 

"một, hai, ba..bảy con?" 

Hoseok đứng đếm từng con, Gã dựt lấy cây trên tay Hana rồi chạy lại chỗ hai đứa kia, khi một con nắm được cổ chân của Inhye khiến cô phản xạ không kịp mà té, Daniel đang chạy thấy tay bị thiếu gì đó nên nó quay lại, thấy cô đang bị một con zombie tiến lại gần, nó nhìn xung quanh không thấy gì dùng được, Inhye hoảng sợ mà cố vung cây đẩy nó ra.

Daniel chạy lại dùng chân đá nó ra, nó đỡ cô đứng lên, phía sau con thây ma kia bị đẩy ra thì liền đứng dậy mà đuổi theo, Hoseok từ phía sau chạy lên đánh mạnh vào đầu con thây ma đó, Jeonsuk và Daniel thấy vậy cũng chạy lại phụ Gã. 

Inhye chạy lại chỗ của Hana ném cây qua cho Daniel, nó chụp lấy rồi chạy lại đánh con đang phía sau Hoseok, Jeonsuk thì chạy ra sau một con zombie khác mà bẻ mạnh cổ nó ra sau khiến máu nó bắn dính lên mặt Jeonsuk. 

Có một con kẹp cổ Jeonsuk từ phía sau, nó vùng vẫy đấm mạnh vào bụng con thây ma đó để đẩy ra nhưng không được, đúng lúc con đó tính cắn vào cổ Jeonsuk, Daniel thấy vậy mới chạy lại dùng cây chặn miệng nó lại rồi dùng sức để kéo nó ra khỏi Daniel.

"Bỏ bạn tao ra, tên xác sống chết tiệt!" 

Cảm nhận được tay con thây ma đó nới lỏng ra, Jeonsuk liền cúi đầu xuống mà thoát được, Daniel vẫn đang giữ nó, lúc này nó quay lại Daniel, Jeonsuk bình thản đi lại bẻ mạnh cổ nó khiến đầu nó lìa khỏi cổ, Daniel ít nhiều cũng bị dính máu của zombie đầy trên áo nó.

"Aiss! thằng này mày không thể ra tay nhẹ nhàng hơn à?" 

Jeonsuk cười hì hì với Daniel, còn một con thây ma nữa ở phía sau họ, Hoseok cũng cầm cây lại đánh mạnh khiến đầu nó lìa khỏi cổ rồi lăn qua góc khác, đó cũng là con cuối cùng, Gã cười khẩy nhìn Jeonsuk và Daniel.

"Đánh đấm khá đấy, là bạn của Jungkook luôn sao?" 

Gã chỉ qua Daniel, Jeonsuk mới gật đầu. 

"Đây là Daniel, còn người con gái đi với cậu ấy là Inhye thưa anh! Daniel, đây là Jung Hoseok.." 

"H-hả là anh Jung đội trưởng trong câu lạc bộ nhảy đúng không? ối giời ơi không thể tin được, anh ơi em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi!!!" 

Daniel phấn khởi khi gặp được thần tượng, cậu cười mà nhảy cẩng lên đưa tay ra muốn bắt tay với anh, Hoseok bất ngờ trước thằng này, khá giống tính Mochi, không để nó đợi anh bắt tay nó khiến nó càng vui sướng hơn.

Inhye bất lực nhìn nó, ban nãy đánh đấm cô còn suýt nữa thì quên mất nó trẩu như nào, tự nhiên hai đứa nó ngầu lòi một cách bất ngờ, cô ngồi xuống kế bên Hana. 

"Mày ổn chứ? không bị thương ở đâu chứ?" 

Inhye kiểm tra cơ thể của Hana thấy cô vẫn ổn thì cô mới yên tâm.

"Tao ổn, mày cũng vậy, có bị thương đâu không?" 

Inhye gật đầu. 

"Còn Mochi?" 

Inhye nhìn Mochi trong tay Hana, Hana lắc đầu bất lực. 

"Đang nguy kịch lắm rồi, tụi tao đang chờ nhóm Jungkook đến, nó còn cầm cự được tới giờ này là may mắn lắm rồi, mất máu rất nhiều, tao cũng chỉ mới tìm được thêm vài đồ cần thiết để cầm cự máu cho nó ít chảy thôi." 

Inhye nhìn Mochi mà thở dài, Hoseok cùng với hai người kia quay lại ngồi xuống, Hana nhẹ nhàng đưa Mochi qua cho Hoseok giữ tránh cử động nhiều nhất có thể. 

Hoseok ôm Mochi vào lòng rồi kiểm tra xem cậu còn thở không, chắc chắn cảm nhận được tiếng thở yếu ớt của cậu là vẫn còn hi vọng cậu sống. Đúng lúc này Taehyung quay lại, Hắn ngồi xuống dựa lưng vào tường. 

"Daniel, Jungkook đâu?" 

Jeonsuk lúc này mới nhớ ra mà quay qua nhìn Daniel, nó chỉ lắc đầu không biết, điều này khiến Taehyung thất vọng hơn. 

"Khi lên tới cầu thang tụi tao liền mất dấu của Jungkook rồi." 

Inhye quay mặt qua chỗ khác, cô khó chịu mà đứng dậy rồi đi qua chỗ cầu thang đứng, tình cờ từ đây nhìn qua đó cô thấy cửa sổ đối diện bể, thấy có ai đó quen thuộc đang chạy ở đó, cô chạy lại gần đó nheo mắt nhìn.

"T-Thấy Jungkook rồi..!" 

Taehyung và mọi người nghe vậy mới đứng dậy chạy lại chỗ cô, chỉ riêng Hoseok ngồi giữ Mochi, cùng lúc này Jimin và SeokJin cũng lên tới, Hoseok vui mừng mà nhìn anh Jin.

"A-anh Jin.." 

Jimin nhíu mày nhìn Hoseok, Gã thấy ánh mắt đó mà ớn lạnh cả người. 

"Mochi vẫn ổn... anh rể đừng cau mày vậy chứ.." 

"Đưa Mochi cho anh." 

Không thể chờ được, Jin tháo ba lô xuống rồi lấy đồ trong ba lô ra, Hana quay lại thấy vậy, cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra mà ngồi xuống phụ SeokJin, anh bất ngờ nhìn cô.

"Em là..?" 

"Anh là Kim SeokJin sinh viên y năm 2 luôn đứng đầu top suốt mấy năm liền đúng không ạ? Em là Kim Hana, bạn cùng lớp Mochi và Jungkook ạ, em có tìm hiểu về ngành Y nên nếu cần em muốn phụ anh một tay, vì cái này anh không thể làm một mình được." 

SeokJin càng bất ngờ hơn khi nhìn cô, anh từng nghe Jungkook kể về có một người trong lớp cậu cũng am hiểu về ngành Y, anh cười nhẹ rồi gật đầu. 

"Thằng Jungkook không ổn rồi, nó bị cả bầy thây ma đuổi theo từ phía sau!" 

Inhye bất ngờ không thể có bao nhiêu con, cứ như chúng dồn hết vào rượt theo Jungkook, Jimin nghe vậy thì cầm chắc cây trong tay.

"Trông cậy vào anh nha anh Jin." 

"Được rồi, Hana bắt đầu làm thôi, nhớ phải nhẹ nhàng đấy."

Hana gật đầu, còn Jimin đi lại chỗ người kia, Taehyung thầm chửi rủa rồi chạy đi trước để giúp Jungkook. 

"N-này..!" 

Inhye lên tiếng thì Jimin ngăn lại. 

"Kệ thằng đó đi, nó tự khắc bảo vệ Jungkook, chỉ cần bọn thây ma làm trầy xước con thỏ của nó thì thằng đó hỏa thiêu cả lò nhà zombie còn được." 

Inhye nghe vậy mới im lặng, Jimin liếc nhìn hai thằng kế bên Inhye. 

"Hai thằng bây cũng sống dai quá nhỉ?" 

"Gì vậy bạn, khinh thường tụi tao à?" 

Jimin cười nhẹ rồi nhìn hai đứa nó, nói thì vậy nhưng đông như vậy cũng phải lại yểm trợ cho thằng Taehyung, bỗng nhớ ra gì đó Jimin nhìn ba đứa nó

"Nhớ trò chơi tao từng chơi với tụi mày không?" 

Inhye và hai đứa kia ngơ ngác nhưng nhớ lại thì cười. 

"Nhớ rất rõ." 

"Phải, nhưng giờ sẽ khác tụi mình sẽ là con mồi còn đám kia là thợ săn, tự bảo vệ lẫn nhau và phải cẩn thận nhớ chưa? Được rồi đi thôi!"

Cả ba gật đầu rồi chạy theo Jimin, bên này SeokJin đã thành công trong việc quay người Mochi lại để kiểm tra vết thương, Hana luôn giữ cố định đầu cho Mochi. 

"Xem ra nhóc này còn may mắn, chắc lúc té bị trúng ở đâu nên mới chảy máu, sống được tới giờ này là phải coi hào quang của Mochi lớn như nào." 

Anh cười nhẹ rồi bắt tay vào việc quấn cầm máu cho cậu, anh cẩn thận làm, Mochi chỉ bị vướng trúng đâu nên tạo ra vết thương gần trên đầu không ảnh hưởng tới việc chấn thương đầu, anh lấy đồ khử trùng ra, làm cẩn thận rồi dùng miếng bông để lên vết thương và dùng băng gạc để cố định miếng bông đó.

Chắc khi té cậu đã nhận thức được, phản xạ nhanh mà lấy gì đó chặn đầu nên giảm được áp lực của việc va chạm, phải công nhận anh em nhà Park rất giống nhau, SeokJin thầm nghĩ mà cười nhẹ trong lòng. 

Bên này Jungkook đang bị đuổi thì bất ngờ thấy Taehyung phía trước mình, ỉ việc có bồ cậu bắt đầu khóc, vì bị đuổi nãy giờ cậu thấm mệt mà còn gặp Taehyung nữa cậu bắt đầu mè nheo.

"H..hic Taehyungie..Cứu em..!" 

Thấy Jungkook khóc, Hắn đang tức giận việc nãy cậu làm mà liền xiêu lòng mà chạy nhanh hơn, Hắn chạy lại bế Jungkook lên vai rồi chạy ngược hướng. 

"Em chọc vào ổ tụi nó hả? Tụi nó dí đông vậy Thỏ?" 

Cậu bĩu môi rồi dơ hai tay lên mà khiêu khích lũ zombie, vì khi Hắn bế cậu chạy ngang qua một lớp học cậu thấy Jimin giơ tay nhìn cậu, cậu giơ hai ngón giữa ra không mấy thân thiện ra trước mặt tụi nó. 

"Lũ ngu, có giỏi thì dí theo tao nè! Bố đây đéo ngán bất cứ thằng con nào, nhào vô mà ăn bố nè!" 

"Má! Mày làm gì vậy em? Báo tao vừa thôi!" 

Jungkook cười hì hì rồi sẵn hôn vào má Hắn, Taehyung thấy vậy cười bất lực trước Jeon Jungkook, Hắn đành cố dùng sức chạy nhanh hơn thôi.

"Vãi lồng, thằng này nó trẩu hơn tao nữa!" 

Daniel ngồi kế bên Jimin thấy Jungkook như vậy mà cười, Jimin vỗ trán bất lực, không có thằng Taehyung thì thôi chứ có một cái là y như rằng Jungkook nghênh mặt mà bước đi.

Cứ như nghe được sự khiêu khích của Jungkook, cả đám thây ma gầm gừ lớn hơn mà dí theo cậu.

"Daniel, Jeonsuk chuẩn bị đi!" 

Khi thấy đám thây ma gần tới, Jimin liền kêu hai đứa kéo căng đầu dây ra, chiếc rèm bên trên liền được kéo xuống đủ to để chắn bọn thây ma, cùng với đó Jimin và Inhye nhanh chóng đẩy những chiếc tủ giày gần đó lại chắn bọn chúng, thành công trong việc cắt đuôi bọn nó, Jimin và cả bọn nhanh chóng chạy về lại chỗ mọi người, những con thây ma liên tục chồng chất lên nhau để đuổi theo con mồi, Jimin chạy rồi quay lại nhìn thấy có vẻ thành công cậu cười hài lòng.

"Làm tốt lắm Inhye, Daniel, Jeonsuk!" 

Cả ba đứa kia nghe vậy cười nhẹ còn Daniel thì vuốt tóc tự kiêu, Inhye chạy qua hất vai nó một cái khiến nó suýt vấp chân mà té, những người còn lại thấy cảnh đó thì chỉ biết cười phá lên.   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com