1.
Sakusa Kiyoomi - người ghét việc bị bệnh nhất trên đời - lại bị sốt rồi.
cậu nằm trên chiếc giường mang một màu trắng, đôi mắt lừ đừ, khuôn mặt đỏ bừng mà ngao ngán.
cứ vào những lúc thời tiết thay đổi thì cậu lại bị cảm, mặc dù đã chuẩn bị kĩ đến đâu.
xui xẻo thay, đêm qua cậu quên mất, đã thế còn tắm thêm một lần nữa vào buổi đêm mặc dù Atsumu cố ngăn lại, nên bây giờ mới có chuyện tồi tệ như thế này.
cậu rất ghét cái cảm giác mệt mỏi đến khó chịu thế này, ghét cảm giác đôi mắt muốn đóng lại nhưng không thể.
cậu ghét cả những con vi khuẩn vì nó dễ gây bệnh, ghét nốt những kẻ không giữ vệ sinh.
mà ghét mãi thì cũng có làm được gì đâu, cậu đến việc ra ngoài còn đi không được nữa là.
vắt tay lên trán nhìn vào trần nhà mỗi màu trắng vô vị, Kiyoomi thở dài, chuyển sang tìm kiếm gì đó xung quanh.
cả căn nhà lúc này khá yên ắng.
bình thường, theo cậu nhớ thì ngoài phòng khách sẽ có tiếng TV do Atsumu mở, hoặc là cả hai âu yếm nhau trong căn phòng này khi nghỉ ngơi. nhưng lúc này, khắp căn nhà chỉ toàn tiếng thở của mỗi Kiyoomi.
Kiyoomi tự hỏi anh đã đi đâu, nhưng khi nhìn thấy chậu nước ấm bên cạnh mình, cậu cũng nhớ lại một chút chuyện lúc sáng sớm.
khi cậu choáng và ngất lịm đi, cậu có nghe thấy tiếng Atsumu đang thảng thốt thì phải.
với lấy chiếc điện thoại trên bàn gần đó, mở màn hình ra là dòng ghi chú "Anh sẽ về sớm!" của Atsumu, cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi.
Kiyoomi tắt điện thoại, vứt nó qua một bên giường rồi nghĩ.
chắc là Atsumu đang đi đến tiệm thuốc rồi, hoặc là tiệm cơm nhà Miya để nhờ Osamu nấu hộ một bát cháo (cậu khá thích đồ ăn Osamu làm, nó ngon lắm ấy chứ).
nhớ đến anh, rồi nhớ lại sự quan tâm của anh dành cho mình, Kiyoomi mỉm cười. Atsumu tốt bụng thật đấy, sẵn sàng bỏ qua một buổi tập để chăm sóc mình.
nhớ đến buổi tập, cậu bỗng trở nên lo lắng.
Atsumu yêu bóng chuyền như vậy, thế có ổn không?
cậu lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng chắc sẽ không sao.
ngồi dậy với lấy cốc nước gần đó, Kiyoomi vừa uống vừa ngẫm lại câu hỏi trong lòng mình bấy lâu nay.
"sao Atsumu lại chấp nhận yêu một người xấu tính như mình nhỉ?" - cậu trở nên lo lắng.
liệu Atsumu sẽ về như dòng tin nhắn để lại trong ghi chú không, hay anh đã cảm thấy phiền phức khi phải chăm lo một người như mình?
Atsumu đã bao giờ cảm thấy buồn lòng vì những lời nói của mình không?
Atsumu có thật sự tìm thấy hạnh phúc khi yêu mình chứ?
Kiyoomi nghĩ đến một ngày, lời chia tay thốt ra từ Atsumu; nghĩ đến một ngày căn nhà này chỉ còn một người ở; nghĩ đến con đường chẳng còn hình ảnh hai người bước về cùng nhau sau buổi tập nữa.
cậu nghĩ, nghĩ về lúc Atsumu rời bỏ cậu.
cậu chắc sẽ rơi vào tuyệt vọng mất.
nước mắt Kiyoomi bắt đầu chảy, cậu nói dối mình rằng nó là nước mắt sinh lí, do cái bệnh cảm chết tiệt này khiến nó chảy.
nhưng việc tự nói dối ấy chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì nó không ngừng chảy, mặc dù cậu đã cố lau rồi.
cậu lau đến khi khoé mắt đã đỏ bừng, nhưng nó vẫn rơi.
từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng lẻ loi, cậu bỏ cuộc, không muốn kìm lòng mình nữa.
Kiyoomi - lần nữa - chìm vào bóng đêm bởi những suy nghĩ tiêu cực chẳng đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com