nhớ em?
Em cứ nằm nghỉ như thế vài ngày rồi khỏi. Mấy ngày qua hắn cũng không thèm đi làm. Viện cớ em ốm ở nhà phải chăm, nên lười xin nghỉ suốt 2-3 ngày.
Hôn nhân giữa em và hắn chẳng mấy ai biết. Ngoại trừ các thành phần cộm cán trong Phạm Thiên và gia đình em, xung quanh mọi người chẳng ai biết gì. Đến cái hôm đám cưới, còn chẳng nổi 10 người tới dự.
Em khỏi bệnh, Sanzu cũng không có cớ xin nghỉ phép nữa.
Sáng nay hắn đi làm từ sớm. Đến 8 giờ Ran và Rindou đến. Hôm nay phải họp nên anh với cậu cũng tới sớm hơn bình thường một chút để chuẩn bị.
Rindou gục mặt xuống bàn. Vì còn sớm nên cậu muốn ngủ thêm. Ran đi lại cốc đầu em trai một cái rồi không cho ngủ. Nhưng sau đó cũng kệ mà đi về bàn mình ngồi chuẩn bị giấy tờ.
- ê, mặt mày làm sao thế? Nhìn căng thẳng vậy?
Ran cười, quay qua hỏi hắn đang nhìn vào điện thoại. Sáng giờ tới trường chưa, em chẳng nhắn cho hắn một lời giống mọi ngày. Hắn không trả lời, Ran ngó đầu nhìn vào điện thoại.
- á, chờ tin nhắn luôn ha.
Hắn quay mặt sang phía Ran, lườm muốn lòi con mắt.
- mày im.
Ran bĩu môi. Lại bắt đầu chọc ngoáy hắn.
- mày thích người ta rồi chứ gì?
- hê hê, clm cười ỉa.
- đéo ngờ luôn nha, thích rồi thì nói đi cưng
- lát về nhà là phải ôm hun chụt chụt
- " em iu à, anh iu em lắm luôn ớ "
- " hihihi em cũng iu anh lắm "
Mặt hắn nổi gân. Không nói nhiều, Sanzu quay qua tát cái bốp vào mặt Ran. Bị tát một cái đau điếng, Ran cũng dừng lại, không khịa nữa. Hắn thở dài, có lẽ là ổn rồi. Nhưng Ran đâu có chịu, anh cũng lấy tay vả cái đốp vào mặt hắn.
Rồi cuối cùng là hai người cãi nhau, đánh nhau tùm lum.
Rindou không ngủ được, cậu ngẩng mặt lên, bức xúc mắng hai người một trận ra trò. Nhưng cũng chỉ làm cả hai ngơ ra một lúc. Nuốt xong đống ngôn từ đó, Ran và Sanzu lại đánh nhau tiếp. Không chịu được, Rindou lại nói, rồi cuối cùng cũng nhập hội choảng nhau.
Cửa phòng lại mở, thoáng thấy bóng dáng của Manjirou, ba người quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì. Lần lượt từng người cũng tới đủ.
Buổi họp diễn ra khá nhanh, bởi chẳng có chuyện gì quan trọng đáng chú ý. Chỉ là báo cáo việc làm ăn của các chi nhánh.
Giải tán, hắn ngồi cố sửa lại bản doanh thu để chờ đến giờ em tan học, đón luôn cho tiện.
Làm xong hết nhưng vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ, em tan lúc 16 giờ 25p. Hắn đành đứng dậy đi về. Khóa cửa tòa nhà, hắn rời đi.
Lượn lờ khắp thành phố giết thời gian. Cuối cùng cũng đến giờ em tan học, hắn ta đứng sẵn ở cổng, chờ em xuống.
Cũng bởi cái vẻ ngoài có phần nổi bật, vài nữ sinh đến chỗ hắn xin làm quen. Nhưng bị hắn dọa vài câu, chạy mất dép luôn. Em vừa xuống, thấy mấy bạn nữ đứng xung quanh hắn, có chút ngại không dám đi lại gần. Nhưng hắn tách đám người đó ra đến chỗ em dắt em vào xe.
- này, anh làm thế không sợ người ta thấy hay sao ?
- không. Chúng nó thấy thì sao ?
- anh đâu có thích bị nhìn thấy. Dạo này anh bị sao thế ?
- bình thường mà. Nói thế là mày thấy đi với tao là không tốt, đi với tao là mày thấy khó chịu hả?
Em lắc đầu, không nói nữa. Càng nói hắn càng vặn lại nên nói cũng như không. Tự nhiên hắn thay đổi làm em vừa sợ vừa vui.
Về đến nhà, hắn thả em xuống rồi đi đâu đó. Em vừa tắm xong, thì Ran ghé nhà.
- Anh tìm anh ấy có chuyện gì ạ ?
- không có, anh đến thăm.
- anh ấy không có nhà rồi, anh chờ được không?
- khà, được mà, không vấn đề gì.
Thấy em có vẻ lúng túng, đặt cốc nước xuống rồi định đi lên lầu. Ran cũng không nói gì nữa, nhưng thấy em cứ thấp thỏm trên cầu thang nên cũng thấy lạ.
- ủa? Cưng ngồi trên đó làm gì vậy ? Thích thì xuống đây ngồi ghế hẳn hoi này
- à.. Tại Akashi nói với em có khách phải canh, để ... không bị trộm đồ..
Ran cười ra nước mắt mất. Em thì ngố, Sanzu thì khùng. Em cũng thấy xấu hổ khi nói. Nhưng Ran bảo xuống nên em cũng nghe theo mà nhảy xuống ghế ngồi.
- trời ơii, nhìn kĩ mới thấy t/b xinh quá trời nè !
- à dạ...
- sao thế, nhìn anh đáng sợ lắm hay gì ?
Em lắc đầu lia lịa. Đúng lúc Sanzu mở cửa vào. Thấy hắn về, em kiếm đại cớ rồi chui lên phòng.
- đi đâu đấy, xuống đây đi.
- h-hả?
- tao bảo xuống đây. Cứ trên đấy suốt không thấy kì à ?
Em cũng có đi xuống, nhưng cứ núp sau Sanzu quài. Làm hắn khó chịu đẩy em ngã xuống đất. Ran suýt xoa.
- ê, bình thường mày cũng đối xử với con gái người ta như thế này à ? Như thế là không hay đâu đó -
- mày câm cái mồm vào. Nhà tao chứ nhà mày đéo đâu, chuyện của tao nên nín cái mồm vô nghe chưa.
Em ngồi dậy, cái đẩy mạnh nên em khá đau, nhưng vẫn không nói gì.
- à mà em biết không t/b? Hahha, anh nói cho cưng nghe nè, hồi sáng Sanzu nó nhớ cưng đến nỗi đấm anh luôn đó. Nó cứ cầm cái điện thoại có cái ảnh của em như thế này nè, nhìn chằm chằm zô luôn nha !!
Em cúi mặt nhịn cười. Ran không chỉ kể, anh còn làm hình ảnh minh họa nữa. Sanzu tối sầm mặt mũi, bị nói trúng tim đen nên túm cổ áo của Ran rồi quẳng ra khỏi nhà.
- cái thằng điên, mày có thôi đi không. Không có chuyện gì thì phắn .
Ran bị đuổi vẫn hả hê vl.
Sanzu đi vào nhà, thấy em đang ngồi cười tủm tỉm. Hắn càng tức Ran hơn. Hắn quát em vào bếp nấu cơm rồi mình thì đi tắm rửa.
Mặt trời cũng đã lặn, chừng 6 giờ tối hắn đang ăn cơm.
- anh thấy nó thế nào ?
- bình thường vc! Thà ra ngoài ăn còn ngon hơn.
- ờ. Mà sao anh không đồng ý ly hôn ?
- lại nữa à?? Tao không muốn thuê osin.
Em đang cười, cũng tắt cmn luôn. Hắn không thể hiểu một câu nói như thế của hắn mà em buồn thế nào đâu.
- vậy anh có yêu em không?
- không.
- vậy nếu em đưa tiền cho anh để anh thuê osin hằng tháng mà anh không mất đồng nào. Anh sẽ ly hôn phải không?
Thầm mong hắn lắc đầu.
- có cái cục cứt, mày làm đéo có tiền mà bày đặt đưa. Đồ đạc của mày đều là tao phải bỏ tiền túi ra mua cho. Còn nghĩ được cái chuyện đấy nữa à?
- nếu thôi, nếu thôi.
- ... Tất nhiên là phải.
________
" em làm sao hiểu được, cái ngày em bỏ đi.. Anh như rơi xuống vực thẳng"
" em làm sao biết trước, ngày mai là bình yên hay sóng gió. "
" em làm sao nhận ra, sự phủ nhận của anh chỉ để che đi cái tôi của chính anh trong tình yêu. "
" anh phải làm sao để biết, anh thương em nhiều như thế nào. "
Ngày dài vẫn trôi qua, ngày mai em khi em tỉnh dậy anh liệu còn ở bên cạnh. Những thứ em thấy ngày hôm nay, sự thay đổi thoáng chốc của anh cũng chỉ để chuẩn bị cho sóng gió ngày mai. Sự ân cần hôm nay sẽ che mờ mắt em để em không nhận ra mùi hoài bão.
Đâu thể ngờ trước, mọi thứ tuyệt vời hôm nay là khởi đầu của đau đớn sau này.
Một chút yên bình trước cơn bão có thể chia tách tình yêu.
_____________________________________
Đoạn cuối tôi thêm thôi. Không đọc cũng được.
@?
Đóng góp ý kiến qua Instagram:
@nghieemztranq
Link facebook :
Acc 1:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082299487552
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com