Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐢𝐧𝐬𝐞𝐢𝐭𝐢𝐠

Trong tình yêu, sự đau buồn nhất không phải là việc chúng ta không còn là gì của nhau hoặc không cho nhau cái gọi là danh phận mà sự đơn phương mới là cái làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn.

"Hanahaki là một cụm từ bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật."

Ngay lần đầu tiên Seungyoun nhìn thấy Hangyul khoảnh khắc ấy anh nhận ra hạt giống của một loài hoa đã được gieo trồng ngay trong lồng ngực của mình. Hạt giống này mang theo vẻ ngoài của anh. Nó sinh ra từ thứ cảm xúc đơn phương và lớn lên từng ngày với sự chăm bẵm của nỗi đau dai dẳng. Không giống với thứ tình cảm u buồn, bông hoa được nảy mầm rực rỡ, xinh đẹp đến mê hoặc. Rực rỡ nhưng lại cô độc, rực rỡ nhưng lại bi thương.

Seungyoun và Hangyul quen nhau từ ngày đầu tiên cậu bước vào trường. Là học sinh mới, mọi thứ còn quá đỗi lạ lẫm với cậu. May thay, cậu gặp được một người đàn anh tốt bụng tận tình giúp đỡ, và rồi cả hai cũng dần kết thân với nhau. Nhà anh chỉ cách nhà cậu vài mét, thế nên cả hai thường luyên thuyên vài câu chuyện vặt vãnh buổi sáng rồi cùng nhau đến trường. Bất kể là việc gì cậu bàn luận cùng anh, việc gì khó khăn anh cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cứ như thế cậu đã vô tình gây ra một thứ tình cảm khó nói nên lời. Anh nhận ra mình ngày càng muốn ở bên cạnh cậu, lắng nghe những câu chuyện của cậu, chia sẻ những khó khăn cùng cậu. Nhiều lần anh thử tìm cách truyền tín hiệu tình cảm của mình về phía cậu, nhưng cậu lại cho đó chỉ là những hành động của những người bạn dành cho nhau, như một người anh lớn lo cho đứa em út trong nhà. Điều đó làm anh hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Anh không trách cậu vô tâm với tình cảm của anh, mỗi người đều có quyền chọn lựa tình cảm mà họ muốn. Anh chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự nhủ bản thân từ bỏ, nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế. Không cách nào có thể ngừng những nụ hoa trong lòng anh ngày càng nở rộ. Anh yêu cậu rất nhiều, tình yêu của anh đã đâm chồi nảy lộc đủ lâu để tiếp sức cho anh bước tiếp. Anh chưa từng nghĩ sẽ đốn ngã tình cảm này, dù bị nó làm cho đau khổ đến mấy. Chỉ vì cậu.

Cứ thế ngày qua ngày bông hoa ấy vẫn cứ tiếp tục nở, cậu bắt đầu có những mối quan hệ mới. Tần suất anh và cậu gặp nhau ngày càng ít ỏi. Mỗi sáng anh vẫn sang nhà cậu như một thói quen hình thành từ lâu, để rồi rầu rĩ nhìn theo người bước ra khỏi cửa khi là mẹ cậu, khi là của người giúp việc nhà. Họ sẽ lặp đi lặp lại cái lí do cũ mèm rằng cậu đã đi từ sớm để kịp trực nhật hay chuẩn bị cho bài tập nhóm. Seungyoun đương nhiên biết họ chỉ nói cho qua, nụ cười bất lực hiện trên khuôn mặt rồi theo chủ nhân của nó đi xa dần căn nhà quen thuộc. Những câu chuyện của cậu cũng không còn liền mạch như trước, nó đứt quãng rồi biến mất dần. Anh thậm chí không thể nhớ nổi câu chuyện cuối cùng cậu kể với anh là gì. Thời gian sẽ xoá đi mọi thứ, đó là quy luật không thể thay đổi. Giống như một chiếc lá vàng cố gắng bám víu vào thân cây, rồi một ngày nào đó, nó cũng phải nhường chỗ cho một chiếc lá mới.

Trong sự nhớ nhung đạt đến cực điểm anh đánh bạo đi tìm cậu. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa. Có thể thứ thanh mát ngọt ngào này sẽ giúp anh phần nào trong cuộc gặp gỡ sắp tới. Vừa khi bước tới cửa, hộp sữa trên tay vùng vằng rồi rớt xuống. Dáng vẻ quen thuộc ấy lướt qua anh như một kẻ xa lạ. Cậu đang cùng một người khác cười nói vui vẻ đến chói mắt. Seungyoun khựng lại, toàn thân thể như rã rời, trong lòng lại quặn lên cơn đau đớn hữu hình. Có lẽ những bông hoa ấy ngày càng nở rộ nhiều hơn rồi. Anh thậm chí còn chẳng thể thở nổi, chạy vào con hẻm bên cạnh cửa hàng bắt đầu nôn thốc tháo. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cánh hoa ấy, cánh hoa được tạo ra từ tình yêu anh dành cho cậu, cánh hoa ấy có màu tím. Nếu màu tím trong tình yêu tượng trưng cho sự thủy chung, thì đối với anh, màu tím của cánh hoa đang nằm lặng im kia lại là sự đau khổ, đau thương và ảm đạm. Nếu như biết trước ngày hôm nay, nếu như biết trước mình sẽ mắc phải căn bệnh này thì anh đã không dại dột yêu cậu đến thế. Muốn có một tình yêu hạnh phúc, đầy đủ như mọi người, như bao cặp đôi khác khó tới vậy sao?

Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối ấy, Seungyoun chưa một lần gặp được cậu dù chỉ là vô tình. Anh tự hỏi rất nhiều lần mặc dù anh biết chắc chắn sẽ không có câu trả lời chính xác nào dành cho anh. Anh lại thẩn thơ nghĩ, liệu có bao giờ cậu coi anh trên mức gọi là "anh trai" hay chỉ đơn giản là nghĩ tới cảm giác của anh chưa. Anh đau lắm, đau từ trong lồng ngực, đau từ sâu trong tim, đau vì cậu đã vô tình với anh như thế, đau vì bông hoa ấy đang lấy đi sức lực của anh để ngày một lớn lên rực rỡ và cô độc đến đáng thương.

Căn bệnh của Seungyoun dần trở nên tệ hơn, những cánh hoa khiến lồng ngực anh đau rát. Khắp căn phòng giờ đây nơi nào cũng vương vãi những cánh hoa, mùi hương nồng nặc truyền vào khứu giác thật không mấy dễ chịu. Cánh hoa bắt đầu nhuốm đỏ màu của máu, sức khoẻ của anh ngày càng tệ hại, sắc mặt yêu đời trở thành tiều tụy, hốc hác mà ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Chỉ có hai cách duy nhất để chữa được căn bệnh quái ác ấy. Một là làm cho cậu đáp trả lại tình cảm của anh, nhưng điều đó là không thể. Cậu ở hiện tại chẳng còn bên anh nữa rồi. Cách còn lại anh không cam tâm chữa trị vì như thế anh sẽ quên tất cả mọi thứ về cậu, quên đi những lúc anh và cậu bên nhau, quên đi những cảm xúc đẹp đẽ ấy hay thậm chí là mất đi cảm giác yêu, không còn cảm nhận được cảm xúc của tình yêu.

Trong một buổi chiều lạnh đến nhức nhối da thịt, cậu bất chợt tìm về những nơi anh và cậu từng đến, ở đó đã gợi cho cậu rất nhiều kí ức của cả hai. Một năm rồi Hangyul không nhìn thấy anh, cũng là do cậu bận rộn với những mối quan hệ nên dần dà bỏ quên đi mất một người tiền bối đã từng thân thiết. Những bước chân vô định của cậu ngừng lại, cánh truyền thông đang đưa tin về một người đáng thương nào đó đã mất vì căn bệnh Hanahaki. Cậu không rõ về căn bệnh này nhưng nghe đâu nó là căn bệnh của những người đi "đường một chiều". Bông hoa sẽ nở nếu bệnh nhân bắt đầu có tình cảm với một ai đó nếu chỉ đến từ một phía và những cánh hoa chỉ tàn khi tình yêu ấy được đáp trả.

Hangyul bị hẫng đi một nhịp khi nghe đến tên của anh - Cho Seungyoun. Cậu không tin anh đã mất vì căn bệnh quái ác kia, cậu tự hỏi liệu có phải do cậu mà anh ra tới nông nỗi này? Lúc cậu còn trong mối quan hệ với người bạn kia hoặc ngay cả khi chia tay cậu lại không có cái cảm giác như khi cậu ở bên anh. Cái cảm giác anh quan tâm cậu không phải là của một người "anh trai" mà cậu đã gán mác cho anh. Cậu cố gắng tìm anh nhưng lại vô vọng, gia đình anh đã chuyển đi khỏi khu phố và không có cách nào có thể liên lạc được với anh. Cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng, cậu hiểu được tình cảm của mình dành cho anh chân thật đến nhường nào.

Ngay lúc này đây Hangyul muốn cùng anh chữa căn bệnh ấy, muốn sửa chữa lỗi lầm đó nhưng lại không còn cơ hội. Cậu đã hiểu được cảm giác anh phải chịu trong suốt một năm qua, không có được tình cảm mình mong muốn đau khổ tới như vậy. Với cậu, anh bây giờ quan trọng đến thế nào. Muốn nói một câu xin lỗi vì đã vô tâm, muốn nói một câu yêu anh nhưng lại không thể nữa rồi.

Và ngay thời điểm ấy, một cánh hoa màu trắng từ miệng Lee Hangyul nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"I feel them thorns and branches growing inside me i cannot breathe not because you won't love me but because i can't love you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com