6. Quan tâm
" y/n à dậy đi con , trễ học rồi đó "
Nghe thấy tiếng nói của mẹ , tôi mệt mỏi mở mắt ra thì thấy bà ấy đang cầm sẵn trên tay đồng phục và đồ ăn sáng cho tôi .
" mấy giờ rồi mẹ ? " - tôi ngơ ngác hỏi
" đã 8 giờ rồi !!! mau lên thay đồ đi rồi ăn sáng "
" CÁI GÌ ?? 8 GIỜ RỒI À !!!! "
- tôi hoảng hốt lao xuống giường phi vào nhà tắm rồi thay đồ với tốc độ bàn thờ .
Thay đồ xong tôi phi tiếp xuống nhà vừa gậm cái bánh sanwich vừa mang giày .
" con đi đây " - tôi nói vọng vào bếp
" khoan đã y/n để cha chở con đi . Con mà đi bộ là không kịp đâu " - mẹ tôi nói
" không cần đâu con đi được mà ! "
" con còn không mau ra xe ngồi đi . Con muốn trễ học hả ? "
- cha tôi nói ,vẫn cái giọng nghiêm khắc đó . Mỗi lần nghe thấy là khiến tôi rùng mình nổi hết da gà
Mặc dù giận cha thật nhưng tôi vẫn rén trước cái giọng điệu đó của cha nên phải cắn răng vào xe ngồi đợi
Trên đường đi tôi không nói câu nào , cha tôi cũng vậy . Nhưng rồi một lát sau cha mở lời nói với tôi trước
" tối nay chúng ta có hẹn ăn cơm với gia đình của Seungmin, tan học là con phải về nhà ngay đừng có mà đi chơi la cà đó"
" dạ.."
- tôi đáp lại cha trong sự chán nản . Vì tôi biết có nói cỡ nào thì tôi cũng không thể làm trái ý cha đâu
___________________
_ đến trường _
Ôi trời tôi đã trễ hơn 30 phút rồi . Và đương nhiên là tôi bị xách đầu lên văn phòng ngồi uống trà với giám thị . Sau khi tiếng chuông reo hết tiết đầu tôi mới được thả về lớp .Cái cảm giác bước ra khỏi căn phòng đáng sợ đó sảng khoái thật sự , như mọi áp lực dồn nén nảy giờ đã được giải tỏa
Tôi bước vào lớp , Eunji liền bay lại phía tôi mà hỏi lấy hỏi để vì sao tôi vắng tiết đầu. Cứ như vậy tôi và Eunji cười nói vui vẻ với nhau mà không hề biết có một ánh mắt luôn quan sát tôi từ khi tôi bước vào lớp đến giờ .
_giờ ăn trưa_
" y/n à nhanh lên !!! đi đến trễ là hết món sườn mà cậu thích đó " - Eunji nói với giọng gấp rút
" hôm nay mình không muốn ăn đâu cậu đi đi Eunji à , mình muốn ngủ một chút " - tôi nói rồi mệt mỏi úp mặt xuống bàn
" cậu không ăn thì thôi mình đi một mình đó . Nói trước là không đem cái gì lên cho cậu ăn đâu !!! "
" mình biết mà! cậu đi đi đừng có lo cho mình nữa...."
" vậy thôi mình đi đó nha "
Sau khi Eunji đi , tôi định chợp mắt một chút thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn
💬
seung_minie09
xuống nhà ăn đi nhanh lên , đừng có suốt ngày nằm ngủ trong lớp. Nếu không mày no đòn với tao đó .
y/n_lee
gì vậy cha ? mày làm ông nội tao luôn đi . Tao không đi thì mày làm gì tao ?
seung_minie09
có tin tao chụp cái bộ dạng mày nằm vật vã trong lớp cho cha mẹ mày xem không ?
y/n_lee
cái thằng này ? mày học đâu ra cái thói lấy cha mẹ ra hâm dọa đó ?
seung_mine09
tao học từ mày đó . Có chịu xuống ăn không hả ?
y/n_lee
🖕
..........................
" cái thằng này mày tưởng mày là ông nội tao à ? " - tôi hét lớn nói .
/ Vì trong lớp mọi người đã đi ăn trưa. Bây giờ chỉ còn 1 mình bạn nên bạn thỏa sức la làng mà không cần sợ làm phiền đến ai hết /
" mới nói gì đó ? " - một giọng nói từ sau lưng tôi cất lên
Chỉ cần nghe thôi thì tôi cũng biết là ai rồi .
" thì ra nảy giờ mày vẫn ở trong lớp à ? bị rảnh háng hay sao mà nhắn tin chi vậy ? " - tôi khó chịu đáp
" rồi có chịu đi xuống ăn không ? "
Mặt cậu ta từ từ đen xầm lại . Nhưng bản tính bướng bỉnh của tôi vẫn không muốn làm theo ý cậu ta
" k...không đi đó thì sao ? " - tôi bắt đầu có chút rén vì thấy cái gương mặt đen xì đó
Rồi cậu ta không nói gì mà nắm chặt lấy tay lôi tôi đi
" nè buông ra coi , đau quá ! tao tự đi được mà " - tôi hét lên
" nảy giờ chịu ngoan ngoãn như vầy là tốt rồi " - rồi cậu ta bỏ tay tôi ra
Vậy là tôi phải đi xuống dưới phòng ăn trong sự giám sát của cái tên Seungmin đáng ghét kia . Tôi thắc mắc vì sao hôm nay cậu ta lại hành xử như vậy? Thật sự là có ý đồ gì đây ?
Xuống đến phòng ăn Eunji bất ngờ nhìn thấy tôi cậu ấy nói
" ủa y/n cậu nói là không muốn ăn mà sao lại xuống đây ? "
" à ..không chỉ vì mình đổi ý thôi " - tôi cười gượng đáp
" vậy sao ? Y/n nè hôm nay có món thịt heo chiên xù mà cậu cũng rất thích đó"
- Eunji nói rồi nhìn thấy Seungmin đi cùng với tôi cậu ấy khó hiểu hỏi
" sao cậu lại đi với thằng Seungmin ? hai người thân nhau từ khi nào vậy ? "
Tôi định trả lời thì cậu ta đã bay vào trả lời giúp tôi
" tụi tao đi chung thì liên quan gì đến mày mà hỏi ? đúng là cái đồ lắm chuyện ! "
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tôi cố tìm cách để giải thích với Eunji rằng chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên đường đi thôi . Sau nhiều lần giải thích thì Eunji mới chịu tin . Nếu Eunji mà biết được tôi xuống đây là tại Seungmin bắt xuống thì cậu ấy sẽ giận tôi mất thôi , vì cậu ấy lúc nãy cũng đã kêu tôi xuống ăn rất nhiều mà tôi cứng đầu không đi đấy chứ ....
/ mọi người biết Eunji không ưa Seungmin cỡ nào mà ha /
T
rong lúc ăn tôi có cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình . Tôi ngước lên thì thấy cái tên Seungmin đó đã ngồi cạnh mình từ lúc nào rồi
" Tại sao mày lại ngồi đây ? " - Eunji khó chịu hỏi
" bộ cái nhà ăn này là của mày à ? tao muốn ngồi đâu thì ngồi , nếu không thích thì đi chỗ khác mà ngồi đi ! "
- Seungmin đáp lại bằng cái giọng đanh đá
Eunji định đứng dậy để qua ngồi bàn khác thì thấy ở đây chả còn bàn nào trống hết
" chán thật hết chỗ rồi "
" thôi mà Eunji ! ngồi ở đây cũng được mà ! mình ăn nhanh rồi lên lớp nha " - tôi nói
Thế rồi tôi và Eunji không nói gì mà cắm đầu vào ăn cho lẹ để lên lớp . Eunji vì ghét Seungmin nên muốn ăn nhanh để không phải thấy mặt cậu ta còn tôi thì muốn tránh cậu ta vì hôm nay cậu ta hành xử lạ thường nên tôi có hơi sợ , bây giờ trong đầu tôi cứ hiện lên suy nghĩ " phải ăn nhanh lên , nhanh lên" đến mức tôi nuốt trọng mà bị sặc cơm ho lên khụ khụ
" y/n cậu không sao chứ ? ăn nhanh cũng vừa thôi đâu có ai gấp đâu ? "
Cái tên Seungmin kia cũng nhìn tôi rồi cậu ta đứng dậy bỏ đi đâu đó .
" để mình đi lấy nước cho cậu nha y/n"
- Eunji nói xong liền chạy đi lấy nước cho tôi .
Tự nhiên tôi thấy mình đúng là đứa phiền phức thật, tôi làm phiền Eunji không ít lần rồi . Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ mời cậu ấy đi ăn nhưng vẫn chưa có dịp đi . Đang suy nghĩ thì có một chai nước đưa trước mặt tôi . Tôi giật mình quay sang thì thấy Seungmin . Thì ra cậu ta bỏ đi lúc nãy là để lấy nước cho tôi sao ? Đột nhiên tim tôi có chút rung động với cậu ta , tôi định cầm lấy chai nước trên tay Seungmin thì Eunji đi đến và trên tay của cậu ấy cũng cầm chai nước
Lúc này tôi không biết nên làm thế nào mới đúng nữa . Không thể không lấy nước của cả 2 người . Tôi đang bối rối không biết làm gì thì Eunji lên tiếng
" Cậu lấy nước của nó đi , mình uống chai này cũng được ! "
Cậu ấy nói với gương mặt có chút buồn , nhưng rồi cũng ngồi xuống mà ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra . Tôi cảm thấy có lỗi với Eunji thật sự , cậu ấy đã lo lắng cho tôi mà chạy đi lấy nước nhưng mà bây giờ tôi lại như thế này đây..... Trên tay tôi cầm chai nước của Seungmin nhưng không dám uống trước mặt Eunji
_________________
Cuối cùng cũng thoát được cái bữa trưa nặng nề này . Tôi và Eunji không nói với nhau câu nào mà đi thẳng lên lớp
Trong tiết Ngữ Văn cả lớp tôi ai nấy cũng buồn ngủ và nhưng tôi thì không thể tập trung được vì Eunji. Eunji đã không nói câu nào với tôi từ lúc ở nhà ăn đến giờ . Rồi điện thoại tôi lại rung lên
" ai lại gửi tin nhắn nữa vậy ? " - tôi khó chịu nói
💬
seung_minie09
làm gì mà ngồi ngớ người ra vậy ?
y/n_lee
mày phiền quá đi ! hôm nay mày bị sao vậy Seungmin? làm ơn đừng cố tỏ ra quan tâm tao nữa tao thật sự không cần
đâu !!!
seung_minie09
mới nói ai phiền đó ?
y/n_lee
tao nói mày đó KIM SEUNGMINNNN
seung_minie09
nay gan nhỉ ? mày chết chắc rồi
bạn đã block người dùng
seung_mine09
___________________
Rồi tôi và Seungmin không nhắn gì với nhau nữa . Tại tôi block cậu ta rồi mà :)) Lại một giọng nói từ sau lưng tôi cất lên
" Lee y/n chơi điện thoại vui không em ? "
Tôi xoay người lại và thấy cô giáo đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào sắt đá hơn được nữa . Và thế là trong một ngày tôi được lên phòng giám thị uống trà tận hai lần
Còn tiếp....
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com