𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠
32.
"cái gì??! shinichi quay về rồi á?!" suzuki gần như hét lên.
"nhưng mà cậu ấy rời đi luôn, hình như cũng không về nhà, kiểu như biến mất ấy.." mori nói.
chuyện là, mori kể rằng hôm qua shinichi đã trở về nhật bản, còn giải quyết một vụ án giết người sau lời thách đấu của thám tử miền tây, khi cô hỏi chuyện, shinichi bảo mình đã xong việc ở nước ngoài, nghe tin từ và đến hiện trường ngay lập tức.
sau đó như lời mori kể, cậu biến mất, gần như là vậy. tôi có thử nhắn tin hỏi chuyện, shinichi bảo "xin lỗi cậu, tớ về nước rồi, nhưng mà lại có vụ án mới, không thể tới gặp cậu được." kèm theo sticker con mèo đang khóc.
"nè! cậu cũng thấy tên này kì lạ đúng không?" suzuki vỗ vai tôi với khí thế hùng hồn.
"chắc chắn cậu ta đang che giấu gì đó! làm sao mà trùng hợp như vậy được?! hay cậu ta ngoại tình rồi!" suzuki nói với khí thế chắc chắn đó là sự thật, một sự thật không thể bàn cãi.
"chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, cậu ấy làm sao làm được chuyện đó, với cả.."
"cậu đừng bênh hắn nữa.." suzuki nhìn tôi thương cảm.
ôi trời..
33.
nói vậy thôi chứ tôi cũng cảm thấy hoài nghi, linh cảm mách bảo rằng shinichi thực sự đang có vấn đề gì đó mà tôi không hiểu được.
tôi tự hỏi có nên hỏi rõ với cậu hay không..?
"chị ơi." tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên.
"conan hả, sao vậy em?" tôi quay lại và thấy thằng bé chạy tới, có lẽ nó đã chạy theo tôi từ văn phòng thám tử mori đến đây. cũng một đoạn đường khá dài.
thằng bé mặt hơi ửng vì chạy, chìa cái khăn quàng tôi để quên ra. "em trả lại cho chị thôi, sợ chị lạnh."
"tại ngồi trong nhà ấm quá lúc đi chị quên mất, cảm ơn em nha." tôi xoa đầu thằng bé, nhìn đôi má đỏ ứng của nó, chắc thằng bé lạnh lắm nhỉ.
nhớ tới đoàn đường này có một xe bánh cá hay đi qua, tôi gọi thằng bé lại.
"chỉ được ăn một cái thôi nhé, tí còn ăn cơm tối nữa."
"em cảm ơn.." thằng bé nhận lấy bằng hay tay, cười nhìn tôi.
thế là hai chị em ngồi lại nói chuyện.
34.
"conan này, em là em họ của shinichi hả?" tôi tò mà, vì thực sự hai người có nét giống nhau.
"à dạ, mẹ của anh shinichi là cháu gái của dì hai con của bác cả hàng xóm của chú con trai của ông nội em, haha.."
nghe xa dữ ha..
"shinichi có hay nói chuyện với em không?"
"dạ em hay hỏi ảnh về mấy vụ án khó á chị."
"thế nên hôm qua em mới gọi shinichi đến hả?"
tôi nói và cắn một miếng bánh, tự hỏi bản thân, sự kì lạ của shinichi bắt đầu từ khi nào, và nó như thế nào. có lẽ là không tốt khi moi móc thông tin từ một đứa trẻ, nhưng thằng bé conan khá thân thiết với cậu ấy, và tôi thực sự tò mò, chuyện gì đang xảy ra vậy?
mãi nghĩ mà không để ý, conan đã im lặng được một lúc rồi, tôi vồ vập quá chăng?
"em không sao chứ-?"
"chị ơi..." thằng bé gọi.
có lẽ nó muốn nói gì đó mà dường như khó để mở lời, ánh mắt bối rối đến mức không dám nhìn vào mắt tôi, nó nhìn xuống dưới nền gạch lát và chầm chậm mở lời.
"hôm qua anh shinichi trở về đã rất muốn gặp chị, nhưng mà có một vụ án khiến anh ấy không thể ở lại, anh ấy muốn đến gặp chị lắm nhưng mà không được, nên anh bảo em chuyển lời với chị là tớ rất xin lỗi, vì không thể đến gặp cậu được."
tôi nhìn conan, nó nói mà dường như là shinichi nói, thật kì lạ, nhưng nhìn đứa trẻ u sầu trước mặt, có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc buồn bã trong lời nói của shinichi, tôi cũng không đành lòng.
"chị hiểu rồi, nhắn lại với anh shinichi là chị không giận nhé, về nhà đi không chị ran lo đấy."
thằng bé nghe lời nhưng trong mắt vẫn có nét buồn khó giấu.
5.
sau khi uống chai rượu thuốc trung quốc mà tên hattori đưa, tôi thấy bệnh cảm mình nặng hơn và thấy tên da ngăm kia thật đáng ghét. nhưng có lẽ phép màu đã đến với tôi khi thứ rượu đó biến tôi trở về thành kudo shinichi.
phá xong vụ án, tôi thật muốn đến gặp cậu, cơ thể trưởng thành khiến tôi vui sướng, không biết tôi nên nói gì với cậu để nói ra được hết sự nhớ nhung này—
và cảm giác đau quặn từ tim lan đến lục phủ ngũ tạng, cơn đau quen thuộc hơn bao giờ hết khiến tôi nhận ra cơ thể nay đang hoá thành ác mộng.
cơn đau giằng xé, tiếng gọi của ran, tiếng bước chân ngày cành gần và hơn bao giờ hết..
tôi không cam tâm! tôi còn chưa gặp cậu mà, làm ơn đừng biến cơ thể tôi teo nhỏ trở lại, làm ơn—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com