Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐦 𝐭𝐮̛̉ 𝐭𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐨̉, 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̉ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐨́𝐢



27.

tôi đi chơi cùng shinichi, đến công viên giải trí, hào hứng muốn thử hết tất cả các trò trong đó.

ai có thể từ chối trò mạo hiểm tuyệt vời như tàu lượn siêu tốc chứ? tôi và shinichi ngồi xuống với tâm trạng háo hức, ít nhất là tôi thấy vậy còn cậu ta thế nào thì không biết.

khi con tàu tiến vào đường hầm, nói thật, tôi có hơi sợ nên vô thức rụt cổ và cuộn chặt ngón tay, khi ấy, tôi cảm nhận có một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình—

"AHHH-"

tiếng hét thất thanh vang lên khi tàu lươn ra khỏi đường hầm, người đàn ông ngồi trước bọn tôi hai hàng không thấy đầu đâu, máu theo hướng gió mà chảy ngược ra sau, dính vào mặt không ít người, trong đó có tôi.

đây thật sự là một vụ án thảm khốc.

28.

cảm giác nhộn nhạo ở dạ dày khiến tôi khó chịu, shinichi bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu bảo cậu sẽ giải quyết vụ án thật nhanh và quay trở về bên tôi.

hình ảnh người đàn ông không có đầu cứ lảng vảng trong tâm trí tôi, tạo cho tôi cảm giác kinh hoàng, tôi thật sự muốn nôn nhưng không tài nào nôn được, chỉ đành uống một ngụm nước cho dịu lại.

vụ án được cậu giải quyết nhưng tôi và cậu không thể rời đi ngay, cảnh sát vẫn cần giữ chúng tôi lại để lấy lời khai theo đúng quy trình. khi được cảnh sát cho đi thì trời cũng đã nhá nhem tôi.

tôi nghe thấy tiếng shinichi cảm thán buồn bã. "trời tối rồi hả? chán thật.."

"sao vậy?" tôi hỏi cậu khi sự chán nản của cậu nhiều đến không giấu được.

"không có gì đâu, mà mặt cậu nhợt nhạt quá, có phải sợ không?" cậu nói và tiến lại gần tôi, cả người toát ra vẻ lo lắng.

"ừm, tớ hơi sợ.." tôi không nghĩ hai người từng yêu nhau lại có thể trở nên thù ghét đến mức giết chết người mình từng yêu. cảm giác tôi thấy buồn nhiều hơn là sợ.

"thế cậu ngồi đây đi, tớ sẽ đi mua gì đó cho cậu." shinichi nhấn tôi xuống băng ghế, còn cậu thì chạy đi, chưa kịp để tôi nói từ chối.

nhưng cậu rời đi và rất lâu sau đó không thấy quay lại, tôi đã thử gọi điện cho cậu mấy cuộc điện thoại nhưng đều báo máy bận, thời gian trôi qua càng nhiều tôi lại càng cảm thấy bất an, nhưng cái công viên giải trí to như này thì tìm ở đâu?

dư âm của vụ án vẫn còn đó và tôi sợ cậu có chuyện gì.

29.

cảnh sát nói với tôi rằng họ không tìm thấy cậu, họ trấn an tôi có thể cậu đã trở về, tôi cũng mong là vậy, nhưng tôi vẫn không kìm được sự lo lắng.

trên đường trở về, tôi gặp mori đang dắt theo một cậu bé chừng 7 hay 8 tuổi gì đó.

cô ấy cũng nhận ra tôi, tươi cười chào. "sao cậu lại ở đây, có việc gì hả?"

"ừm, tớ tìm shinichi, định qua nhà xem thử." tôi cười gượng.

"nếu là shinichi thì cậu ấy không có ở nhà đâu, tớ cũng vừa qua trả đồ mà không thấy."

nghe mori nói vậy tôi càng lo lắng hơn, định nói chuyện cậu mất tích ra thì cậu bé kia đột nhiên lên tiếng.

"chị ơi! anh shinichi bảo em chuyển lời cho chị, anh ấy có chút chuyện bắt buộc phải rời đi, anh ấy muốn xin lỗi chị..."

nghe cậu nhóc nói vậy tôi cũng thôi, ngày hôm nay tinh thần tôi quá mệt mỏi, tôi nghĩ mình nên ngủ một giấc để lấy lại sức lực, tôi cúi xuống ngang tầm cậu bé kia, nhìn rõ mặt thằng bé và mỉm cười.

"cảm ơn em nhiều lắm cậu bé dễ thương, em tên là gì thế?"

"em là... edogawa conan."

không hiểu sao khi cậu bé nói, trên gương mặt lại có nỗi buồn và sự không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com