𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂
24.
một buổi tối nọ khi mẹ nhờ tôi đi chợ giúp bà với phần thưởng khó từ chối, tôi choàng khăn và cầm theo giỏ đi chợ và ra khỏi nhà, theo sau là câu nói của mẹ. "đẻ được đứa con gái thích thật, chứ nếu mà là thằng cu thì bao giờ mới nhờ được nó."
tôi thấp thoáng nghe tiếng hắt xì của bố vọng ra.. kệ đi.
nhanh thật khi chớp mắt đã tới tháng hai, sẽ chẳng mấy nữa là hết lớp 10, tôi đi từng bước lỡ đễnh và nghĩ về dự định trong tương lai của mình.
tôi thích nhiếp ảnh thật, nhưng sở thích sẽ khác với một công việc nuôi sống bản thân, làm người lớn cũng rất khó khi họ phải đối mặt với những vấn đề to hơn, đòi hỏi sự trách nhiệm-
"này-!!"
tiếng hét vang lên xuyên qua màng nhĩ tôi đi kèm sự mất trọng lực bất chợt, tôi loạng choạng bước ra sau và nhận ra giọng nói rất quen thuộc. "kudo..?"
"mắt mũi cậu để đi đâu vậy, mấy đứa trẻ con cũng không lao đầu vào cột như cậu đâu?!"
tôi nghe rõ trong lời nói cậu là sự tức giận và kèm theo lo lắng, miếng cậu cứ mấp máy mấy câu trách móc và tay thì dìu tôi đứng vững.
"à ừm, tớ mãi nghĩ quá nên không để ý đường, cảm ơn cậu nhiều-"
tôi tách ra khỏi người cậu, nhận rõ sự lo lắng cậu dành cho mình, tôi rất cảm kích điều đó, và có buồn cười không nếu tôi cảm thấy vui mừng..?
"không cần cảm ơn đâu, tớ.. tớ.."
kudo, à không, shinichi lẩm bẩm gì đó trong miệng, tôi rất muốn nghe nhưng lời nó của cậu không thể nào lọt vào tai tôi được, tôi cố hỏi lại cậu nói gì nhưng cậu ta cứ lảng đi không biết, ôi tôi sẽ tò mò chết mất.
"tớ không muốn cậu đau, bởi vì tớ cũng sẽ đau."
25.
sau khi tôi nói mình đi siêu thị mua đồ cho bữa tối, cậu bảo thật trùng hợp rằng cậu cũng có cùng mục đích với tôi, vậy là theo một cách tự nhiên, chúng tôi đi cũng nhau.
"shinichi, cậu nghĩ tương lai cậu sẽ là người như thế nào?" chúng tôi đứng trước quầy rau củ quả, tôi thuận miệng hỏi.
"chịu gọi đúng tên tớ rồi hả?"
"đó có phải trọng tâm không?" tôi nhét mấy củ hành tây vào giỏ.
"với tớ nó rất quan trọng, à thì, tương lai tớ sẽ trở thành đại thám tử, cậu hiểu mà, như sherlock holmes ấy."
chả hiểu sao vế đầu cậu ta nói nhanh như gió và tôi chẳng hiểu cậu nói gì, nhưng khi nghe đến đại thám tử và sherlock holmes thì cũng không bất ngờ gì cho cam. cái máu thám tử của cậu có phải di truyền không, chứ tôi nghĩ nó quá mãnh liệt rồi.
"còn cậu thì sao?" shinichi hỏi tôi.
"tớ cũng không biết nữa, hmm, tớ không có ham muốn với một nghề nào hết." tôi vỗ vào quả dưa hấu, đây là cách mẹ chỉ tôi để chọn quả dưa hấu vừa ngọn vừa căng mọng.
"tớ không hiểu sao vỗ như vậy thì sẽ biết dưa hấu có ngon không.." mẹ đã chỉ tôi vài lần nhưng thật sự tôi không phân biệt được.
"tại vì một quả dưa hấu ngon thì thịt bên trong sẽ dày và nhiều nước, đồng nghĩa với không khí bên trong cũng ít, nếu cậu vỗ mà nghe tiếng đằm và nặng thì đó là quả cậu cần tìm đấy." shinichi giải thích cho tôi.
"đây, cậu về thử xem có đúng không nhé." cậu đưa tôi một quà dưa tròn, đây không phải lần đầu tiên cậu giải thích cho tôi, nhưng lúc này tôi cảm giác rằng trong đầu cậu là một bề kiến thức.
"cảm ơn cậu." tôi định lấy quả dưa thì cậu lại đặt vào giỏ của mình, tôi tưởng cậu thích quả dưa đó, định chọn quả khác thì cậu nói. "để tớ cầm cho, cậu cầm nặng sẽ mỏi tay đấy."
tôi nhìn vào quả dưa nằm yên trong giỏ rồi lại nhìn cậu, ừm nói sao nhỉ, cậu thông minh và cũng rất ga lăng nữa.
25.
"sao cậu mua ít đồ thế? bố mẹ cậu đi vắng hả?" tôi nhìn vào lượng thức ăn gấp đôi cậu của tôi, thắc mắc.
"ừm, họ sang nước ngoài rồi, từ khi tớ học cấp hai." shinichi nói.
vậy nên nhìn cậu trưởng thành, hoá ra là tự lập từ khi còn bé, tôi tự hỏi shinichi có buồn không khi phải sống một mình, cậu như nhìn ra thắc mắc và giải đáp. dù tôi chưa từng mở miệng.
"tớ không buồn đâu, dù có bố mẹ ở bên hay không thì tớ chắc chắn bản thân vẫn sẽ lớn lên và trở thành một thám tử giỏi. họ chỉ là không ở bên cạnh tớ thôi chứ có phải biến mất đâu, nên tớ không buồn."
"cậu làm tở ngưỡng mộ quá, thật đấy."
không phải khách sáo gì đâu mà là lời thật lòng của tôi, cậu ấy lớn lên mà không hư hỏng, lại còn chính trực theo đuổi công lý thì thực sự nền tảng gia đình cậu rất tốt, hổ phụ sinh hổ tử, chắc hẳn ba mẹ cậu cũng là tinh anh của xã hội.
có lẽ là hiếm khi thấy tôi khen, shinichi vui ra mặt nhưng cố ra vẻ rằng đó là chuyện thường, nhưng cái mặt cậu nhỏ ra "khen nữa đi" kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com