Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐪𝐮𝐚́ 𝐤𝐢̀ 𝐥𝐚̣! 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦!!


41.

sau sự kiện bức thư, tôi quay trở lại với những ngày tháng cảnh giác cao độ, bởi vì không biết kẻ theo dõi là ai nên cứ thấy ai đáng nghi là tôi lại bắt đầu sợ hãi.

nhiều lúc cảm giác sợ hãi đeo bám quá lớn, những giấc ngủ của tôi thương không sâu dẫn đến nhịp sống sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng.

"chị lại ngáp nữa rồi, đây là lần thứ tư rồi, chị thiếu ngủ hả?" nhóc conan lo lắng hỏi thăm.

"chị không sao đâu, nhóc conan tinh ý quá ta-"

"như thế thì gọi gì là tinh ý, cậu nhìn hai cái quầng thâm mắt của cậu đi, nhìn không kĩ là tưởng gấu trúc thành tinh đó." sonoko chen vào.

tôi tự nhìn mình trong gương cũng phải giật mình vì sự héo hon xuống sắc của bản thân, nhưng làm gì đến nỗi gấu trúc thành tinh như sonoko nói chứ.

"không nói gì là chột dạ rồi phải không?" sonoko trêu chọc.

"nếu không nhanh bắt được tên bám đuôi này thì cậu sẽ càng mệt mỏi hơn, haizz, những lúc quan trọng thì chẳng thấy mặt đâu, tên shinichi đúng là quá vô tâm rồi."

hiếm khi mới thấy ran tỏ vẻ bất mãn với shinichi như ngày hôm nay, tôi cũng hơi bất ngờ đấy chứ, ran vốn nhẹ nhàng và ít khi trách móc ai, chắc lần này cô bạn bực thật rồi..

"thôi cậu ấy bận mà, tớ cũng không trách gì đâu—"

"hừ, cậu cứ bênh shinichi thôi, khéo giờ tên thám tử đó đang quấn quýt bên một cô nàng tóc xoăn gợi cảm rồi chẳng hay." sonoko tren vào.

"không phải đâu! anh shinichi tối nào cũng gọi điện hỏi thăm chị mà, không có tóc xoăn nào đâu!" nhóc conan hướng về phía tôi nói vội.

nhưng mà..

"sao nhóc có vẻ chột dạ thế hửm? có phải tên kudo đó mua chuộc nhóc để bao che mấy hành vi đồi bại cho hắn đúng không??"

"đồi bại gì chứ?!!—"

chuyện shinichi gọi điện hỏi thăm tôi mỗi ngày là sự thật, nhưng mà, tôi chưa nói chuyện đó cho ai biết hết..

phần vì sợ ran và sonoko trêu chọc, phần vì đây là chuyện riêng tư nên chắc chắn tôi chưa từng nói cho conan và thằng bé cũng không thể nghe chuyện đó từ chỗ ran được.

nếu là nghe từ chỗ shinichi thì cũng thật kì lạ, với tính cách của cậu ta thì đời nào lại đi kể chuyện này với một đứa trẻ chứ?

hay là do tôi gì quá đa nghi rồi chăng?



42.

từ những hành động của conan, sự nghi ngờ của tôi không những không vơi bớt mà còn nhiều hơn, thằng bé không hề giống một đứa trẻ con một tí nào hết, nó trưởng thành một cách kì lạ..

và sự nghi ngờ ấy dần được khẳng định..

tối đó trên đường đến cửa hàng tiện lợi mua sắm vài đồ dùng cá nhân, tin nhắn của shinichi đến, cậu hỏi tôi đang làm gì đấy, rất tự nhiên tôi trả lời cậu.

sau đó là tiếng chuông điện thoại reo vang..

"cậu đi một mình hửm?" shinichi nói.

"ừm, ba mẹ tớ vẫn bị kẹt không về được.."

"thế đừng cúp máy, giữ máy đến khi về nhà được không, tớ muốn nói chuyện với cậu."

cứ như vậy tôi nói chuyện với shinichi trong suốt lúc đi, đột nhiên tôi nhớ đến nghi vấn conan là shinichi, tôi do dự không biết hỏi không thì..

"sao cậu không nói gì? tiếng gì vậy? cậu—"

"tút.. tút.."

cảm giác có ai đó bịt miệng bằng một miếng khăn tẩm đầy chất hoá học, trước mắt tối sầm lại, tôi không còn rõ nữa...


43.

tôi lấy lại ý thức, nhìn quanh và chỉ thấy mình đang ngồi trên ghế và bị trói lại, đầu óc còn mơ màng vì thuốc khiến tôi suy nghĩ không được mạch lạc.

dù cố gắng nhưng tôi không thể nào suy luận một cách mạch lạc và logic được, tôi đang không tỉnh táo.

"em tỉnh rồi à?" giọng nam trầm vang lên khiến tôi sởn gai ốc, đầu óc cũng tỉnh táo được đôi chút.

khoan đã, giọng này quen lắm, chắc chăn tôi đã nghe rồi, nhiều là đằng khác.

rồi trước mắt tôi xuất hiện một gương mặt, một gương mặt gần như quen thuộc khiến tôi kinh sợ, là thầy matsuzaka, quá kinh khủng khi nhận ra rằng kẻ bám đuôi tôi suốt thời gian qua là thầy.

tôi thực sự muốn nôn.

"nhìn mặt mày em kia, sợ lắm ha? không sao đâu, thầy sẽ chăm sóc em thật tốt." thầy ta tiến đến và chạm khẽ lên mặt tôi.

"em đừng trách thầy, là do em cứ quyến rũ thầy mà, sao em dám ăn mặc gợi cảm như thế chứ?" thầy ta lẩm bẩm.

mỗi lời thầy ta nói đều khiến tôi buồn nôn, tôi chắc chắn rằng mình không làm gì, ít nhất là không mặc gì ngoài quần áo đồng phục khi tiếp xúc với thầy ta.

thật kinh tởm khi thầy ta lại cảm thấy thích thú với một nữ sinh cấp ba, và cho rằng cô bé đang quyến rũ mình khi đang mặc đồng phục.

thầy ta cứ liên tục đổ lỗi cho tôi, từng câu từng chữ thốt ra như thiếu đốt dây thần kinh, thật kinh tởm và tôi không nhìn được cảm giác ghê rợn ấy—

"ọe—!"

"gì vậy? em sao thế? ghê tởm thầy?"

giọng thầy ta lạnh hắn đi, cảm giác bất an dâng trào—

"bốp—!"

"sao mày dám??!"

một cú tát mạnh đến nỗi khiến tai tôi ù đi, tôi không nghe rõ thầy ta nói gì, chỉ thấy hắn lôi một kim tiêm ra, rõ ràng rồi hắn muốn tiêm nó vào người tôi—!

không thể phản kháng, dãy dụa vô ích, chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, lúc nào chẳng hay nước mắt tôi đã rơi xuống..

ai đó làm ơn cứu tôi—

"dừng lại ngay!! cảnh sát đây!!"

đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mơ mơ hồ hồ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com