Tập 1.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
"Nữa! Mắc cái mớ gì cứ bắt viết bài cho cái đội đó hoài vậy?"
Phòng câu lạc bộ Truyền thông, đúng lúc trưa nắng ba mươi lăm độ, tiếng ai la lên giống như ai ăn cướp đồ của cổ. Tóc cổ nhuộm nâu, nhưng khi ra ngoài sáng thì nó hiện màu đỏ, lúc trong tối thì nó hiện màu đen. Nhiều khi tóc tai cổ còn thể hiện tính cách cổ rõ hơn bản mặt hề hước của cổ nữa. Cổ là Murasame Mie, cổ Bạch Dương tháng 4, hai chân cổ ra đúng lúc đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, hèn gì tới trưa là cổ hay nổi khùng.
"Biết sao bây giờ? Nhà trường đề nghị rồi, hổng làm là bị chửi nữa đó em yêu."
Có thêm một người đang ăn dở hộp cơm, cơm của bạn trai nấu nên nhìn ngon mắt hẳn, mà ngon miệng thì hên xui. Cổ chưa bao giờ đoán trật, mới húp muỗng xúp đầu tiên, cổ nhặng xị, bồ cổ đem nguyên hũ muối đổ vô hả? Thêm muỗng cơm dòm giống muỗng cháo, biết vậy cổ phải cứng rắn hơn khi khuyên bạn trai cổ ngưng vào bếp mới đúng. Bạn trai cổ là Ginjima Hitoshi, bạn bè thân thiết gọi ảnh là Gin, còn cổ với Mie thì hay gọi ảnh là Sâu, tên ở nhà của ảnh.
"Ê Mira, mày nghĩ coi, trường cho cái đám đó ăn được nhiêu tiền ời?"
"Trời trời, mày nói ra ngoài cỡ đó là mày bị đám harem hai thằng Miya dí thấy bà mày nha. Tao thấy... cũng đâu có quá đáng lắm đâu. Cùng lắm... cùng lắm là vừa đủ. Ê! Đâu trách được mấy chả, cũng do mấy ông bà bên trường muốn đầu tư cho mấy chả để đấu giải mà chị Ba!"
Fukuyoshi Mira sống không thể nào thiếu cà phê, người ta nói uống cà phê đen là người sâu sắc, uống cà phê sữa thì là người lụy tình, uống bạc sỉu thì là người hay bị chọt bụng. Cổ bất chấp uống như đúng rồi, hồi đầu mới uống thì ôm toilet miết. Nhưng mà nhờ có nó, đêm nào cổ cũng dư năng lượng để chạy deadline quá trời, một trăm điểm he.
"Tao nói chứ tao mà trúng số một cái, tao mua luôn cái trường chứ ở đó mà bắt tao làm không công hoài đi. Bởi vậy mày thấy không? Chả có má nào đăng kí vô cái chỗ hẩm hiu này hết trơn. Toàn vô đội cổ vũ với mấy đội thể thao để được lãnh tiền không à má."
Nhìn mặt Mie muốn khóc tới nơi, cơm cổ ăn còn nửa hộp, đồ ăn thì ê hề ê hề, tại đợi ăn sau cùng thì bữa cơm của cổ mới ngon. Hôm qua cổ uống trà sữa nhiều quá, nên đâm ra hôm nay cổ ngán, cổ chuyển hệ ăn cơm. Căng tin trường nấu món cá ngừ xốt mayo gì gì đó, tụi lớp cổ vừa ăn vừa khóc. Cổ cứ nghĩ nó ngon lắm, ai dè mới đụng tay vô, nó lạnh ngắt, đã vậy còn nhạt hơn nước lã.
"Hế lô các tình yêu của chụy."
Thêm một đứa mang cái đầu còn chói hơn thằng Atsumu bước vô, Takamiya Kisa vô đây cốt chỉ để hưởng máy lạnh. Cổ làm leader trong hội, mà sơ hở chút là đùn đẩy chức vụ đội trưởng cho cô Mira hoài à. Chả biết hồi đó ăn uống kiểu gì mà bầu cổ nữa, không phải chê trách gì cổ, mà tại tính cách cổ hướng ngoại quá, thành ra ba đứa hướng nội còn lại chưa bắt kịp tần số với cổ.
"Sao không em nào phản ứng cho chụy vui?"
"Mày thích phản ứng không?"
Cái giọng điệu ngang chàng của cái đứa đẻ ngược bắt đầu nóng lên, Mie nhìn Kisa bằng nửa con mắt, có độc đoán nhưng không đáng kể. Trong trường ai mà không biết danh tiếng cô Mie lừng lẫy ra sao, cổ đẹp mà cổ hỏng bị ngu, bù lại thì cổ dễ bị người ta bắt nạt. Bắt nạt theo kiểu hay chọc quê, lúc người đẹp quê thì người đẹp hay giãy nãy đòi nghỉ chơi cả đám.
"Nhỏ này ngộ ha? Sáng sớm ai đá chén cơm mày đi vậy?"
"Hổng cần ai đá thì ngày nào của tao cũng như cái huần hòe."
Cổ tức quá, cổ không nỡ đánh bạn mình, cổ ngồi xuống, cổ đưa điện thoại cho bạn mình coi. À, ra là đi viết bài cho đội bóng chuyền, hèn gì Mie cứ nhăn nhó miết. Ngoài biệt danh 'người đẹp mà người bị điên', đám con trai cứ nhìn thấy Mie, tức thì tụi nó rén. Mie chả phải đầu gấu hay chị đại nắm trùm băng đảng, đơn giản là tại cái hàn khí nó dành tặng tụi con trai, ừm, quá đỗi là 'ngọt ngào' đi. Mie được nhiều người cưa cẩm, chắc số lượng lên hàng chục rồi, nhưng lần nào, người ta cũng lủi thủi về một mình, có khi ấm ức quá, người ta bật khóc rồi sanh hận Mie luôn.
"Ê Kisa, tao thấy Mie nói cũng đúng. Mày nghĩ coi, đội bóng chuyền được đầu tư quá trời, đã vậy không cần tụi mình pr thì mấy ổng cũng nổi tiếng sẵn rồi. Nhà trường yêu cầu kiểu đó, có thiên vị quá hôn?"
"Tụi mình thấp cổ bé họng, nói năng được gì? Thôi, chửi thì chửi vậy thôi, làm thì vẫn làm chứ, làm nô lệ cho cái trường thực dụng này."
Cô Mira với cô Kisa hết đường cãi, hai cổ sợ tính cách thẳng thắn và có phần hơi hống hách của Mie. Mie lúc thân rồi thì thấy nó vui vẻ hài hước, nhưng lúc chưa thân á hả, nhìn nó như cục đá. Lạnh lùng, hơi xấu tính, đã vậy còn chuyên gia nói móc nói mỉa người ta, trong khi nó có quen biết gì người ta đâu trời? Giống cái việc nó hay chửi mấy đứa bên Shiratorizawa hoài nè. Lâu lâu bốn đứa ngồi uống trà sữa tâm sự tuổi hồng, nhỏ Mie này làm như bản thân nó bài xích với chuyện tình yêu dữ lắm hay sao đó. Hễ nhắc tới đàn ông, hay nhắc tới hẹn hò này kia kia nọ, thể nào nó cũng nói tám chữ, 'không tin đàn ông, tại toàn rác rưởi'.
--
"Ai làm em buồn?"
Chuông reo hết tiết ba, đồng hồ chỉ bốn mấy, Mira vội vội vàng vàng tống hết tập vở vô cặp, chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi cái ôm eo của Sâu. Ảnh ở đâu chui ra hay vị? Ảnh chắn đường cổ, tặng cổ cái hun trên má vô cùng dịu keo. Nguyên khối biết tỏng hai đứa đang cặp kè balo, nên nhiều lúc không thèm để ý. Mà cũng hên là ảnh biết lựa chỗ vắng người để thể hiện tình cảm, chứ ban ngày ban mặt làm chỗ đông người, bị quánh giá chết.
"Đâu, đâu có! Anh hỏng đi sinh hoạt hả? Em phải lên phòng chỉnh ảnh để Mie nó làm poster quảng bá nữa."
"Anh nghe nói bên Truyền thông sắp có đợt phỏng vấn đội bóng chuyền hả?"
Hitoshi vừa đi vừa nắm tay bồ, khung cảnh nắng chiều chiếu vào âm ấm, gió thổi mát rười rượi, tâm hồn anh bay phấp phới. Anh phải công nhận một điều, dù lên núi đao hay xuống biển rộng, anh chưa từng thấy có người con gái nào mà xinh đẹp tuyệt vời như Mira. Anh biết gia đình ẻm không cho phép ẻm quen anh, ba mẹ sợ ẻm bị ảnh hưởng chuyện học hành. Ẻm quyết tâm lắm mấy người, ẻm nói thẳng với nhà, không phải vì ẻm quen anh nên ẻm mới học kém đi. Mà là vì có anh, ẻm mới nhận được sức mạnh để phấn đấu từng ngày.
"Chắc vậy á, nhỏ Mie nó la ó quá trời."
"Há há, nào giờ nó có thích ai đâu mà hổng la ó? Sao em chơi với nó lâu được hay ghê, nó khùng khùng điên điên kiểu gì."
"Nè nha, đừng có mà nói xấu người ta nha. Nó dễ thương lắm á, tại anh là đàn ông nên nó mới hiềm khích anh thôi."
"Rồi thôi, hổng dám đụng tới bạn em luôn. Anh đi qua phòng thể chất, em làm xong thì nhắn anh qua đón em nha. Hun thêm cái nữa coi!"
Trước cửa phòng Truyền thông, anh bái bai cổ bằng cái hôn lên trán, nó đằm thắm nhưng cứ làm tim cổ loạn nhịp hoài. Mira mở cửa bước vô, máy lạnh vẫn chạy, nhưng con người ở đó còn lạnh hơn. Hitoshi chưa có đi liền, anh vẫn còn đứng nán lại nhìn bên trong. Anh nhìn thấy Mie mặt mày hừng hực, anh cười toe toét.
"Bà già nguyên hôm nay bị ai đá đổ chén cơm ha sao mà thấy gớm vậy má?"
Thằng Atsumu ghét con gái, thằng Osamu không quan tâm con gái, thằng Rintarou né con gái như né tà, duy chỉ còn Hitoshi là hòa đồng với mấy nhỏ đó thôi. Anh thấy Mie không đáng sợ lắm, chỉ vì nhiều lúc hoàn cảnh gia đình, hay do tác động cuộc sống mới tôi luyện cổ như ngày hôm nay. Cổ thấy anh chọc quê cổ, tay cổ nắm thành quyền, cổ cười tươi, nụ cười mà Mira dám chắc có thể làm cánh đàn ông chạy trốn ngay lập tức.
"Mày thích chém cơm mày bị đá đổ không?"
"Thôi anh đi nha, có gì nhắn anh, anh đưa về. Bái bai bà zà!"
Mira nhìn Sâu chạy như ảnh chưa từng được chạy, ảnh thấy Mie nổi giận rồi quần thằng Atsumu ra bã một lần rồi. Nhớ vụ đó thấy hài ghê, mà vậy cũng hay. Kể từ lần đó, Miya Atsumu nức tiếng trai tồi tự cao ra sao, tự động nó bật mode sang chế độ trai hiền hòa trai mít ướt trai ngoan ngoãn liền. Nó không dám đụng tới Mie nữa, sau vụ đó nó dường như nể mặt Mie hơn.
"Sao? Vụ gì nữa vậy? Mày chằm dằm cả ngày bộ mày hổng ngấy hả Nhí?"
"Đừng có kiu tao bằng cái tên đó! Thấy mà ghê!"
"Há há, nó hợp với mày mà. Mày tên Nhí, mà tao thấy tính tình mày hỏng nhí nhảnh chút nào."
Mira dọn bàn giùm nó, mấy tờ poster nó thiết kế thế nào lại bị vứt thành mớ rác đầy nhóc. Nó có tay nghề, này là tại cổ có tò mò chút xíu về gia đình nó. Nghe đâu nhà ngoại thì làm nghề kinh doanh nhỏ, sáng bán bánh chiều bán vàng. Còn nhà nội thì làm bên nghệ thuật hay kiến trúc gì gì đó, cũng con ông cháu cha. Nó không những ghét tình yêu, mà khi kêu nó kể về gia đình, nó kêu nó từ mặt hết rồi.
"Tao không đi đâu!"
Cổ lần nữa quăng điện thoại lên bàn, điện thoại cổ nứt gần hết cũng tại cái tính hay quăng đồ của cổ. Mà chắc cổ không quan tâm mấy, có khi hổng cần điện thoại, cổ sống khỏe re. Cổ đưa bạn mình đọc tin nhắn, lần này không đơn thuần là đi phỏng vấn đội bóng chuyền ở trường mình nữa. Nhà trường chơi ác thiệt chứ, bắt đám Truyền thông phải đi theo mấy chả xuống tận cái trại tập huấn dưới Sendai. Ê khoan, Sendai hả? Hèn gì mấy bữa nghe Sâu nói học viện Shiratorizawa toàn con nhà giàu gì gì đó, hổng lẽ Sâu được đấu chung với nhà đó hả?
"Thầy Kurosu hay quá vậy? Được khối luyện tập trường Shiratori mời luôn, đã dữ! Tao nghe nói trường đó sang lắm, đi chơi cho vui, kết thêm nhiều bạn mới!"
"Tao hỏng có nhu cầu tìm bạn bốn phương. Dề ngủ, gút bai si du ngày mai à!"
Nó thái độ tức tối, mặt nó như bị ai bôi tro trét trấu, giờ thân thiết cỡ nào cũng đều thấy Mie gặp vấn đề kết giao vô cùng trầm trọng. Thầy Kurosu là huấn luyện viên đội bóng chuyền, kiêm chủ nhiệm lớp nó mà còn bó tay chấm cơm. Thầy kêu nhỏ này phải cho nó đi chỗ nào có một mình nó, để nó tập thói quen sống khổ cho biết cảnh. Chứ sống mà không nương nhờ ai thì dễ gì nó được sống như ý nó mong muốn?
--
"Mấy đứa ơi, thầy cho nghỉ giải lao mười lăm phút."
Rintarou thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê ướt nguyên cái áo, anh muốn ngã quỵ tới nơi. Anh luôn miệng nguyền rủa hai thằng khứa Miya, xin ông Trời hãy để tụi nó ôm toilet hết nguyên ngày mai giùm. Má nó bực thiệt chứ, anh Kita xin nghỉ tập một hôm, tụi nó được thời ra vẻ. Bắt anh làm này làm kia, bắt anh tập luyện mà hai bắp giò anh rụng rời. Huấn luyện viên đứng cười như được mùa, anh vừa mới nảy sinh ra một ý kiến, hay anh chuyển trường, gia nhập đội đối thủ của Inarizaki để thầy tiếc chơi hông ta?
"Ê Rin, mày thích bà Mie hả?"
"Mày ăn bậy được chứ mày đừng có dại mà nói bậy nghe! Tao thích bả hồi nào?"
Atsumu đập vai anh một cái rõ đau, thằng này đẹp trai mà bị cái nó phiền phức quá. Không làm phiền anh thì nó sẽ cố gắng kiếm chuyện để làm phiền anh. Anh lúc đầu không ưa nó, nhưng chung đội rồi, anh bắt buộc phải hòa hợp với nó. Về sau, khi cả đám chơi thân rồi, anh thấy nó cũng cũng. Ngoại trừ cái việc hay cặp bồ được tháng xong bỏ, với cái việc hay giành ăn đồ ngon, với cái việc ngủ ngáy vang trời, với cái việc hay đổ thừa lỗi sang cho bạn bè gánh tội thay, anh thấy nó cũng cũng.
"Mày bày đặt xạo ha! Mày thích bả nên mày mới nói chuyện với bả nhiều tới vậy. Ai chả biết bả bị ghét nhất nhì trường mình tại chảnh chó đâu ba?"
"Tại mày không tiếp xúc nhiều nên mày không biết, chứ Mie rất ok."
"Thôi thôi, đẹp tới đâu mà kiêu căng vậy tao cũng sợ. Tao bị nó quánh một lần muốn siêu sinh chuyển kiếp, nó mà làm người yêu ai chắc thằng đó vô phước trăm đời."
"Mày muốn bị vô phước trăm đời không?"
Trước cửa phòng thể chất, bộ áo thun quần jeans hợp thời, giày bata màu trắng, túi tote màu đen, kính cận màu đen nốt, cộng thêm bộ tóc màu nâu dài chấm lưng. Ai gặp lần đầu đều phải xuýt xoa vẻ đẹp quá ư là bất thường của cổ. Còn ai bị ám ảnh cả đời như thằng Atsumu, chạy tám thước, kiếm chỗ núp nhìn hèn dễ sợ.
"H-Hi..."
"Ba."
Giờ hổng lẽ anh nói 'bốn'? Rồi nói qua nói lại hồi thành trò đếm số tới mai mốt luôn hay sao? Anh đứng dậy, chỉnh trang áo quần, tiện thể vuốt tóc, trước mặt mẹ hiền thì phải chỉn chu chứ nếu hông sẽ bị mẹ đánh. Mặt cổ hầm hầm như cũ, nhưng nó bớt sát khí như hồi mới lần đầu làm quen. Cổ đẹp thiệt, nét nào ra nét nấy, nó vừa Nhật Bản, nó vừa Thái Lan, nó vừa Việt Nam, mà nó cũng rất vừa Hàn Quốc.
"Ờm... Bà qua đây có chi hơm?"
"Mày để quên trong lớp. Tao thấy tao lụm lại, định qua trả mày nè."
À, anh làm rơi tai nghe, hèn gì nãy lục tung cái balo kiếm hoài méo thấy, anh bực mình nên mới kiếm đường rủa Atsumu nhiều hơn hôm qua. Anh luống cuống tay chân, cầm nó chắc trong tay phải qua cỡ mấy chục giây sau đó. Anh gãi đầu, anh cười cười, cổ cũng cười cười, hai người cười cười, thầy Kurosu chắp tay đằng sau, đi tới gần cũng cười cười.
"Dữ he, qua giờ giải lao rồi, còn sức tán gái mà hỏng còn sức chắn bóng hả con yêu?"
Anh bị thầy tét đít, anh thấy xấu hổ thì thôi nhé luôn. Đời nào thằng đàn ông gần tới độ tuổi trưởng thành, biết cách uống bia uống rượu mà còn bị thầy giáo đánh kiểu vầy không? Anh tức mà anh không làm gì được, chỉ biết bặm môi rồi nghĩ ra kế sách chơi lại thầy một vố. Cổ đứng đó nhìn một hồi, cổ lại cười cười, rồi cổ vẫy tay, lời chào tạm biệt cũng chả thèm nói cho anh để lòng anh được ấm nữa...
"Rồi thôi mấy đứa, tập hợp lại thầy nói này."
"Thầy đãi ăn lẩu hả thầy?"
"Ăn roi thay ăn lẩu hong con yêu?"
Thầy Kurosu nổi tiếng thương trò, mà thương cho roi cho vọt. Thầy lúc nào cũng kêu tụi chơi bóng chuyền là con yêu của thầy, con trai cưng của thầy, mà là cưng vô lây chứ hỏng phải cưng nựng chiều chuộng. Osamu mới vừa lên tiếng, thầy liền đáp câu yêu thương, mà được yêu nhiều thì sẽ bị thất vọng nhiều.
"Cái thằng mập địt như mày, ngoài chuyện ăn uống ra thì còn nghĩ tới việc hệ trọng nào nữa được hôn vị?"
"Còn chứ, nghĩ tới việc đánh mày ra bã đó, bảo bối của anh à."
Cả đội thấy mắc mệt, khung cảnh kẻ nắm đầu thằng túm tóc, miệng thằng anh thì chửi, miệng thằng em chả kém cạnh gì. Thầy Kurosu vắt tay lên trán, thầy xoa xoa thái dương, thầy qua tứ tuần nên sức khỏe thầy yếu thấy rõ. Anh Aran tuy hổng muốn liên can, nhưng thân là anh lớn, ảnh hổng can thì ảnh thấy cũng kỳ.
"Rồi, ô cê chưa? Tụi bây bình tĩnh lại hết chưa?"
"Thầy nói đi thầy, kệ bà hai thằng khùng đó giùm con."
"Hồi hổm thầy nói tụi con rồi đó, trại tập huấn của Shiratorizawa, mấy đứa thấy ô cê hôn?"
"QUÁ Ô CÊ! QUÁ ĐÃ! QUÁ TUYỆT VỜI! QUÁ ĐẲNG CẤP VÔ CÙNG TẬN!"
Đội bóng chuyền Inarizaki được mệnh danh là 'Những kẻ thách đấu mạnh nhất', gặp đối thủ càng mạnh, tụi này nó chiến càng hăng. Không chỉ xuất hiện Shiratorizawa, mối thù của anh em Miya và thằng Bất động Kamomedai từ nay sẽ chẳng còn là ẩn số. Nghe người ta đồn hội đó hống hách dữ lắm, dân miền Tây phải dạy cho dân đường phố biết thế nào là lễ hội mới được.
Rintarou ít hưởng ứng, anh vỗ tay cho có lệ, mặt anh chán chường thấy rõ. Anh Bảo Bình tháng 1, anh hướng nội vô cùng tận, anh không thích ở chung với cái đám nhộn nhịp lắm phốt đó đâu. Anh trải nghiệm một ngày đấu giao hữu với Mujinazaka rồi ở dưới Oita ngủ lại rồi, anh ám ảnh từ đó tới giờ.
"À mà còn nữa. Cái này là của nhà trường đề nghị nữa nha mấy con. Câu lạc bộ Truyền thông cũng sẽ đi chung để viết bài cho đội mình nữa, khoái chưa khoái chưa?"
Anh Akagi nhảy cà tưng cà tưng, anh Ren chắc đang 'ồ de' thầm trong bụng, anh Aran thì khỏi nói, ảnh hớn hở như mới trúng số độc đắc xong. Anh Aran khoái mấy đứa bên phòng Truyền thông lắm, ổng khoái Mie. Ổng tâm sự cho anh nghe, ổng thấy Mie đặc biệt, không giống với mấy bạn gái trước đây ổng từng gặp. Ờ, anh thấy đúng. Với một thằng đàn ông, sở thích của tụi nó là chinh phục. Cô nào mà càng bí ẩn thì càng thu hút tụi nó vô tròng. Khổ quá, Mie đâu phải dạng vừa? Không một ai, từ năm Nhất tới giờ, không một ai có khả năng chinh phục cục nước đá biến thành cục bông gòn được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com