Tập 13 - Tha thứ.
"Futakuchi, lại nữa! Vớ dơ của ông tại sao không ném vào thau giặt đồ?!"
Mụ phù thủy cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình, Kenji còn chưa kịp nếm trọn hương vị của miếng xíu mại thơm ngon, một bạt tay giáng trời đã in đậm xuống gò má phải, có thể nói là rát tới tận tuần sau. Mồm miệng anh méo mó, Nametsu cùng lắm chỉ là quản lý đội bóng chuyền, chứ đâu phải quản lý cuộc đời anh đâu mà cô nàng gắt gao dữ vậy?
"Trời đánh còn phải tránh bữa ăn đó bà già!"
"Tui là ông Trời của ông đó! Futakuchi Kenji, sống chung trong một tập thể mà ông ăn ở bầy hầy thế này, ông sống vầy mà sống được tui phục ông luôn!"
Kenji nói thật thì cũng không bầy hầy lắm, anh chỉ hay có cái tật cởi tất vớ lung tung mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến thôi. Còn lại tất cả mọi thứ, anh ăn khỏe ngủ khỏe, anh tắm một ngày bốn cữ nên người ngợm lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Trước mặt đám đồng niên đang há hốc mồm kinh ngạc, Nametsu vô tình làm cú trí mạng, anh chưa từng thấy mình nhục nhã như lúc này bao giờ.
"Hứ, ông liệu hồn mà chỉnh đốn lại cho tui! Tui nói trước cho ông biết, tui còn thấy vớ ông để lung tung ở đâu thêm lần nào nữa, tui vặt trụi lông đầu ông!"
"Quao, mẹ chúng ta quả thật là người phụ nữ vĩ đại."
Thằng Koganekawa ré lên một tiếng, Kenji chẳng biết dúi đầu trốn trong xó nào thì mới gọi là phù hợp. Ban đầu anh đã phản đối chuyện tuyển thêm quản lý nữ rất nhiều lần rồi, thế mà đàn anh năm Ba lại giở câu ca vì lo cho đàn em nên tuyển thêm người là muốn đàn em đỡ gánh nặng. Ừ thì Nametsu công nhận là người con gái đảm đang chu toàn hết phần thiên hạ, nhưng nói về độ dữ dằn, nếu ai đọc truyện cổ tích Việt Nam có tên Tấm Cám cũng sẽ biết rõ, cô còn ác mười lần mẹ con Cám.
"Nè, quản lý đội mày nhìn kỹ cũng được đấy."
Người vừa lên tiếng là thiếu gia Hondo Subaru. Kenji luôn thắc mắc vì sao anh Ba của mình lại đi kết bạn với loại người trăng hoa đua đòi như thằng nhải này làm gì nhỉ? Bản thân nó đã có bạn gái, còn là một cô nàng vô cùng lộng lẫy, thế tại sao lắm lúc cứ ngó nhìn sang người khác mãi, sở thích khác người dữ vậy? Anh không thích Hondo, cũng ghét cay ghét đắng việc nó lôi con gái nhà người ta ra làm chủ đề bàn luận rồi tự tiện trêu cười. Hôm qua bạn quản lý nữ của Shiratorizawa đã bị dính chưởng, hôm nay đừng nói là tới lượt của Nametsu rồi đi.
"Xin mày đó Pom, đụng ai cũng được, người ta không đụng mình thì đừng chạm vào người ta giùm tao với. Nhất là những người có liên quan tới thằng Taichi."
Sachirou ngồi xuống bên cạnh Kenji, sẵn tiện gắp qua cho thằng nhóc tóc nâu mấy miếng gà không xương chiên giòn. Cùng là đồng niên, nhưng anh và Taichi luôn xem chú gấu hoạt bát này giống như đứa em trai nhà mình nhiều hơn. Ừ thì Sachirou trong nhà được làm em út, cảm giác được làm anh lớn, anh thích gần chết luôn.
"Tao làm gì cũng không cần mày lên tiếng. Taichi thì sao, mày nghĩ nó là ông Trời thật hả?"
Hội bạn chơi thân bốn người, bằng cách nào đó, Subaru luôn cảm thấy bất bình khi Sachirou và Gao liên tiếp bênh vực Taichi. Thằng đó nếu không có gia thế, thì cũng chỉ sống dưới mác thằng nam sinh điển trai tầm thường thôi. Người ta coi trọng nó vì nó mang dòng máu cao quý. So sánh công tâm, Taichi chẳng sánh bằng anh, đáng nói nhất phải kể tới gu người yêu nhạt như nước ốc của nó.
"Mới sáng sớm cãi nhau chả được ích lợi gì đâu. Mỗi đứa bớt một câu cho yên nhà yên cửa. Nè Gấu, hôm nay nghe nói đội mày được xếp đấu với Inarizaki bốn trận liền luôn phải không?"
Kenji uể oải gật đầu, anh không nghĩ Dateko sẽ đụng độ Inarizaki sớm như vậy. Nghe Kamomedai và Shiratorizawa kể lại, đám thanh niên bọn chúng chẳng ai thuộc dạng vừa. Bằng chứng là ngôi vị Á quân giải Liên trường, những kẻ thách thức mạnh nhất luôn khiến đám cầu thủ đội khác chật vật một phen. Anh để ý ngoài khả năng phát bóng thần sầu mà Miya Atsumu sở hữu, anh còn e ngại tới cách ghi điểm lạ thường đến từ chắn giữa mặc áo số 10 Suna Rintarou.
"Hầy, không thích đấu với tụi nó chút nào, sợ ma dữ luôn á!"
Sachirou mỉm cười, nhìn Gấu vừa than thở vừa nhai nhồm nhoàm miếng gà, giống y hệt đứa con nít khi bị người lớn làm phật lòng vậy. Anh vô tư xoa đầu nó, khía cạnh ngây thơ này ngoài Taichi thường xuyên thấy ra, anh và các tổ đội trong trại tập huấn gần như đã quen thuộc với tính cách đáng yêu này của nó. Khối tập huấn kỳ này chuẩn bị chu đáo hơn anh tưởng, coi bộ Taichi và gia đình nó phải nhọc tâm cho hai tuần sắp tới này nhiều rồi.
"Không sao, cứ chiến hết mình là được. Á quân thì sao chứ, đâu phải lúc nào cũng là Á quân?"
"Đúng đúng đúng! Trong thể thao còn có thứ được gọi là may mắn nữa mà! Kenji, mày chơi hết khả năng của mày, lỡ như hôm nay tinh thần bọn nó không tốt để thua thì sao? Khà khà, bản mặt cặp sinh đôi Miya khi thua cuộc không biết sẽ thú vị tới mức nào!"
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện nguyên cả tổ đội đầy đủ thành viên đứng trước nhà ăn. Từ chiều qua tới giờ, đàn anh Kamasaki cùng đàn anh Nozawa luôn miệng xuýt xoa khen tụi con gái bên đó toàn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Giờ có dịp nhìn kỹ một chút, Kenji cũng phải công nhận đàn anh nhà mình có mắt thẩm mỹ tốt ghê.
"Samu Samu, anh xem ở đây còn có panna cotta đủ loại đủ mùi nữa nè, đã quá đi!"
Inarizaki không có quản lý nữ, thay vào đó thì xuất hiện đội Truyền thông của trường được cử xuống đây làm đề tài gì gì đấy. Kenji có xem qua báo chí thì biết Inarizaki không những mạnh ở mảng cổ động và bóng chuyền, dạo gần đây còn rất nổi tiếng với những thành tích đáng nể từ câu lạc bộ Truyền thông. Tất nhiên rồi, trong hội nhóm xuất hiện cá thể thiên tài như người kia, tôm cũng chỉ cần một phát là hóa rồng dễ dàng.
"Mày ngó ai vậy?"
"Ngó, ngó ai đâu? Hỏng có à nha!"
Sachirou rất nhanh bắt thóp được Kenji, nhìn thằng nhỏ cứ nhướng người lên ngó nghiêng vào đám con gái trước mắt, anh đoán thằng này không đơn giản chỉ nhìn cho có lệ. Công tâm mà nói, ngoài cô bạn quản lý nữ mà Taichi vừa tuyển cho đội bóng nhà nó, thì ba cô nàng của Inarizaki phải thuộc hạng xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng mà thôi đi, trong số ba nàng, thì hai nàng đã có bạn trai mất rồi còn đâu.
"Đừng dại mà chơi 'đập chậu cướp hoa' à nha. Ngoài cô bạn tóc đen kia, thì hai cô bạn đó được đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Mày nhìn kìa, Osamu và Ginjima không phải muốn đụng là đụng được đâu cưng."
Kenji nhăn mắt khó hiểu, vẻ mặt Sachirou lúc bình thường cứ tưởng thư sinh hiền hậu, ít ai biết rằng, Bất động chính là một con quỷ chỉ toàn nghĩ ngợi tào lao. Anh không rảnh tới mức đi dò xét người ta rồi đi cưa cẩm người ta như Sachirou nói. Lý do anh cứ ngó nhìn đám bên đó, là vì anh muốn tìm người. Lúc họ đặt chân xuống đây, anh đã không thấy cái bản mặt quen thuộc kia trà trộn vào đám đấy, nên anh mới thấp thỏm thôi mà.
"Khùng điên, tui ăn xong rồi nha!"
Bước chân bực bội, mặt đỏ tía tai, mồm miệng không dứt khoát, những nghi vấn trên khiến Sachirou kết luận lại rằng, thằng Gấu nó biết tương tư. Cũng đúng thôi, thanh niên nào chẳng sáng mắt khi thấy gái đẹp. Gấu không ngoại lệ, ngay từ ban đầu, anh đã quan sát thấy nó có chút khác thường khi cứ nhắm thẳng vào đám con gái bên hội đấy. Hỏi cho ra lẽ thì dễ gì nó chịu khai, chỉ còn bước duy nhất là theo dõi động tĩnh của nó.
Sachirou tiếp gót đem dĩa ăn bỏ vào bồn, chạy theo bước chân cu cậu ngoài mặt xấc xược trong lòng mềm mại kia. Kenji nó đi vào phòng thể chất, lựa một góc khuất người bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa nhấc lên, nó đã suồng sả một tràng bất tận với người nọ rồi.
"Bà già, đang ở đâu vậy hả? Tui gọi cháy máy mà lỗ tai bà bị câm ha sao? Bực bội thiệt chứ, bà có biết ông nội rồi cả nhà mong bà về nhà gần như phát điên lên rồi hay không? Tui nói cho bà biết, bà đừng có để tui kiếm được bà, tui mà kiếm bà ở đâu, tui đánh bà ở đó đó!"
Thanh niên đang đứng nghe lén không rét cũng run, lần đầu thấy miệng mồm Futakuchi Kenji lại có thể lợi hại đến vậy. Còn hơn những lúc anh làm mích lòng Yumiko, thậm chí đến cái miệng sơn ca của Kourai, có khi còn không đọ nổi quãng tám từ chiếc mỏ dát vàng kia. Theo phản xạ anh nép người vào tường, lắng nghe rõ âm thanh bên kia cất tiếng nói. Đổi lại, anh chẳng nghe thấy gì, chỉ biết lúc Gấu chửi hăng say một trận xong xuôi, nó cúp máy, mặt mũi đen thùi lùi.
--
"À, cái đó là của bên đội mình."
Tám giờ sáng, các đội bóng chuyền tập trung ở phòng thể chất, thì phòng ăn cũng được trả lại sự yên bình. Quản lý nữ như Hanabi và Nametsu có nhiệm vụ rửa bát và dọn dẹp phòng ăn hộ các cô chú lớn tuổi. Hai người không ai lên tiếng than trách, đã là quản lý, giúp được tới đâu hay tới đó. Qua hai ngày tham gia trại huấn luyện, giữa Hanabi và Nametsu cuối cùng cũng phát sinh ra cuộc đối thoại đầu tiên.
"Vậy bạn rửa giúp mình nha, cảm ơn bạn."
Hanabi gửi trả lại dĩa ăn sang cho Nametsu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cảm giác lại tươi mới như hoa. Nametsu ấn tượng với vẻ đẹp đầy đặn mà Hanabi mang trên gương mặt trắng trẻo ấy. Hanabi thì lại có ký ức đặc sắc về Nametsu khi ngắm nhìn dáng người thon thả của cô. Cô mang theo chút bồi hồi, lúc nhỏ, cô cũng từng có một người bạn xinh xắn giống như Nametsu.
"Mình nghe nói bạn mới vừa làm quản lý cho đội họ phải không?"
"Đúng rồi. Ban đầu mình còn thấy sợ, nhưng sau này thì mình quen việc nên chẳng e ngại gì mấy nữa."
"Haha, quản cả bọn con trai tốn sức lắm đấy. Mà bạn còn may mắn hơn mình á nha, tính ra bên đội bạn còn có người giúp đỡ bạn, chứ như ông tướng Futakuchi kia, ngày nào cãi lộn với ổng là ngày đó mình như già thêm chục tuổi."
Hanabi cười thành tiếng, qua mấy lần quan sát màn tranh cãi nảy lửa của hai người, cô đủ hiểu mối quan hệ giữa hai người còn 'oan gia' hơn cô và Taichi nhiều chán. Cô cảm thấy ở cô và Nametsu tồn tại rất nhiều điểm chung, mắc kẹt với một thằng năm Hai, còn bị lời ra tiếng vào khi vây quanh bởi đám đàn ông từ người ngoài cuộc nữa.
"Mà... chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
"Mình... không biết. Nhưng mình cũng thấy cậu rất quen."
Nametsu đã giấu câu hỏi này suốt hai ngày qua. Hanabi, một cái tên vừa xa lạ nhưng lại vừa thân thuộc. Đó là vào khoảng thời gian gia đình cô tới HongKong thì phải, dường như cũng từng có một cô bạn giống y hệt Hanabi đã cùng kết thân với cô. Mười năm rồi, hoài niệm nương theo đó mà trở nên phai nhạt đi. Cô chỉ nhớ cô bạn thân ngày trước của mình thích ăn kem lạnh và ăn chè thay cơm tối, còn tên tuổi hay quê quán, trách cô quá vô tâm vì không hỏi người ta kỹ càng.
"Mình là người Hongkong, không phải người Nhật chính gốc đâu."
"Gì cơ?"
Nametsu suýt chút làm rớt dĩa ăn rơi tan tành, cô ngước đôi mắt hoang mang nhìn về phía Hanabi. Cô nghĩ Hanabi không phải người Nhật từ trước, mà cô không nghĩ Hanabi sẽ mang trong mình dòng máu đến từ mảnh đất đầy ắp kỷ niệm trong lòng cô như vậy. Theo những gì cô suy đoán, có vẻ Hanabi rất phù hợp với các quan điểm về người bạn thân thất lạc hơn mười năm qua của mình.
"Cậu... sống ở Nguyên Lãng?"
Nguyên Lãng là quê nhà của cô khi còn lưu lạc ở Hongkong, Nametsu không những đoán đúng, vẻ mặt đem theo nhiều phần thảng thốt cũng đủ khiến hai người ngộ ra một chuyện. Bọn cô cùng lúc chỉ tay vào nhau và đồng thời thốt lên âm thanh lớn, khóe mi cay xè vì dòng lệ dài dần chực trào xuống. Hanabi mặc kệ đôi tay dính đầy xà phòng, cô nhào tới ôm lấy Nametsu. Đúng rồi, mùi thơm của kẹo ngọt hòa lẫn dưới cái nắng mùa hè gay gắt, Nametsu không ai khác ngoài tiểu Mai, người bạn thân mà cô luôn trân trọng.
"Tiểu Mai, tiểu Mai!"
Nametsu còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc nhận ra Hanabi thì đã thấy đối phương dành tặng mình một cú ôm như vũ bão. Hanabi lao tới siết chặt Nametsu như thể sợ nó sẽ lại bốc hơi thêm lần nữa. Vấn đề duy nhất khiến đối phương quan ngại, hai tay nhỏ bạn vẫn còn bê bết bọt xà phòng và nước rửa chén hương chanh. Đừng làm cô khó xử, sáng sớm cô tắm rửa kỳ cọ dữ lắm rồi đó nha.
"Ơ khoan! Áo mình-!"
"Im đi! Tao nhớ mày muốn chết luôn á! Huhu, tiểu Mai, là mày đúng không hả tiểu Mai?"
Nametsu vùng vẫy yếu ớt giữa vòng tay siết chặt và lớp bọt trơn tuột như con cá chép bị trét kem dưỡng thể. Hanabi khóc cười lẫn lộn, chẳng quan tâm đến việc mình đang biến bạn thân thành một cái khăn lau bát chạy bằng cơm. Cảnh tượng hai cô gái ôm nhau trong căn bếp vắng, một người mặn mòi nước mắt, người kia thì lan tỏa hương nước rửa chén thơm lừng, trông hệt như đoạn kết kì quặc trong một bộ phim 'bách hợp và xà phòng' theo đúng nghĩa đen. Và để làm tăng cho đoạn kết 'máu chó' tiếp theo được xảy ra, từ sau lưng Hanabi, xuất hiện một bóng đen thù lù đang bước tới. Mang theo mùi hoắc hương nhẹ nhàng, thanh niên tỉnh hơn ruồi tự ý ngả đầu vào vai Hanabi. Âm thanh sụt sịt nước mắt nước mũi không những không làm cô cảm thấy xót thương, mà đổi lại, cô chỉ thấy rợn hết lưng thôi.
"Cảm động quá, cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng sướt mướt này của Hanabi. Cung hỉ cung hỉ."
Trời nắng gay gắt, ngay trong phòng ăn không may xuất hiện màn ẩu đả không ai ngờ tới giữa Kawanishi Taichi và Tekki Hanabi. Chàng thanh niên cao gần mét chín ngã sõng soài dưới đất, hai tay mặc sức ôm bụng rên la như heo sắp bị đưa lên bàn mổ. Cô nữ sinh yểu điệu dịu dàng giống như bị ai dựa mà biến thành con người hoàn toàn khác. Miệng cô mắng chửi xối xả, tay cô đánh đập không ngớt, chân cô liên tiếp sử dụng liên hoàn cước. Mọi ý nghĩ bạo lực nhất đều muốn giã nát cái tạng con hươu cao cổ này thành một mâm cỗ ngon lành. Kawanishi Taichi thực chất không phải là mẫu hình bạn trai lý tưởng, anh đáng lý phải được cô chọn làm mẫu bao cát đánh đấm lý tưởng mới đúng.
--
"Nhí ăn thêm miếng cơm đi con."
"Nè, để bác Cả xé gà cho con ăn nghe."
"Ăn thêm miếng tôm nữa, để dì bóc vỏ ra con ăn luôn nha."
Rumi bị bao vây bởi người làm chưa đủ, cô còn bị chính người nhà thúc ép ăn đến nghẹn họng. Bát cơm cô không còn chỗ chứa đồ ăn, nhưng hết người ngày tới người kia thi nhau gắp, gắp lia lịa. Cô ăn tới chén thứ hai thì bụng đã không còn sức hấp thụ thứ gì nữa, và điều đó lại càng khiến họ cảm thấy nôn nóng hơn.
"No quá, ăn không nổi nữa rồi."
"Không, con ăn nổi. Nghe lời ông nội nha con, ăn nhiều thì mới khỏe được nha con."
Có Trời mới biết lão gia Kenju đang hào hứng muốn nhảy cẫng lên vì đứa cháu nhà mình nhiều như thế nào. Việc Rumi tự động trở về nhà, chứng tỏ rằng con bé cũng đã vơi bớt chút giận hờn ít nhiều rồi. Mấy năm trời không gặp cháu nội, nhìn cháu mình trong bộ dạng ốm nhom thế này, ông phải kiềm lắm mới không để bật ra tiếng thở dài rồi trách mắng cô.
"Chị Cả, chị mới là người cần ăn nhất đó. Nè, ăn trứng tốt cho phụ nữ mang thai, chị ăn đi."
Rena luống cuống nhận lấy phần ăn được gắp đến tận chén, nước mắt cô rơi lã chã. Ngày xưa cô và Rumi không hòa thuận, cô luôn bình phẩm đứa em họ của mình là đứa con gái hư đốn khó bảo. Thế bây giờ thì sao? Cô đích thị đã phạm vào những thứ hư đốn khó bảo đấy, đổi lại, Rumi thì trở thành đứa con gái được cả nhà cưng chiều vì tài năng xuất chúng của nó. Cô ghen tị với nó, cùng mang chung một họ, vì sao Rumi được sống dưới vinh quang hào nhoáng, còn cô thì chẳng lấy được chút tia hi vọng nào cho tương lai?
"Nói cho bác Cả nghe, hơn hai năm nay sao con không liên lạc về nhà? Rồi ở dưới Hyogo sống thế nào, học hành ra sao? Trời ơi, giận cái gì mà giận dai dữ vậy không biết?"
Rumi dừng đũa, liếc xuống cái bụng căng như cái trống của mình, cô thở không ra hơi. Đâu phải bác Cả không biết tính khí cô mà còn hỏi ngược lại cô câu đó? Hơn hai năm sống xa gia đình, nhà nội chẳng rõ tung tích cô, thay vào đó thì cô nhận được sự ưu ái đến từ một gia đình khác. Không ai xa lạ, gia đình này có liên hệ mật thiết với gia đình Futakuchi, trước đây còn yêu thương cô giống như con cháu ruột trong nhà.
"Bác Cả, con đã nói con không muốn sống dựa vào danh tiếng của dòng họ Futakuchi rồi mà? Phiền phức lắm, con chỉ muốn con là con thôi."
Đứa bé này, từ nhỏ đã bộc lộ bản chất thông minh vượt bậc. Futakuchi Rumi chào đời cùng đôi mắt hiếm thấy, có tiếng khóc vang dội nhất dãy phòng dành cho trẻ sơ sinh. Thầy bói bảo Rumi có tướng số thịnh vượng, luôn được ông bà che chở, đã vậy sau này sẽ xuất hiện bên cạnh nó một tấm chồng cực kỳ vững chắc. Rumi không thích bị ràng buộc bởi số phận gia tộc hay định mệnh được an bài sẵn, cô cứ buông thả bản thân như vậy cho tới bây giờ. Sống dưới lớp bọc giàu sang phú quý, đổi lại cũng chỉ là lời dè bĩu khắt khe từ chính gia đình mình mà thôi, chị Rena là một ví dụ tai hại điển hình.
"Là con cháu của ta, ta không cho phép con tự ý làm theo ý con nữa! Hai năm nay la cà rong chơi đã đủ lắm rồi, từ giờ con phải được giám sát kỹ càng hơn!"
Lão gia Kenju vừa dứt lời, Rumi bật dậy nhanh như cái máy, từng bước chân hưởng thẳng lên lầu mà không kèm lời thông báo nào đặc biệt. Bên dưới vọng lên tiếng kêu la chửi bới từ người có tuổi nhiều nhất nhà, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ. Già cả rồi nên đâm ra chỉ toàn lo lắng mấy thứ vớ vẩn, cô không phải tội phạm nguy hiểm, cần gì phải phái người theo dõi cô làm gì?
"Ah, t-tiểu thư!"
"Em không phải tiểu thư chính thức trong nhà này đâu, sau này cứ gọi em Rumi là được rồi."
Trong mắt người làm, ngoài tiểu thiếu gia Kenji luôn cởi mở hòa đồng, thì ít ai đối xử với họ tự nhiên như cô Ba. Mọi người ai nấy đều bất ngờ khi biết tin lão gia Kenju lại có thể giấu đứa cháu gái này kỹ lưỡng như vậy. Quả không hổ danh là cành vàng lá ngọc danh giá, tuy chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng cốt cách tiểu thư lại khiến người ta ngưỡng mộ. Vẻ đẹp mà ngay cả thiên thần còn ghen tị, màu mắt ánh lên cả khu rừng thần tiên tràn ngập ý thơ, nụ cười dưới ánh nắng ban mai chắc chắn là đóa hoa hồng rực rỡ nhất mà họ từng được nhìn thấy. Cô Ba có nhiều nét giống tam phu nhân, đều quý phái và thanh lịch như những viên trân châu đắt giá.
"Cô Ba à, phòng của cô chúng tôi đã quét dọn sạch sẽ rồi. Nếu cô cần gì, cứ bảo chúng tôi một tiếng nhé."
"Lầu hai này có những ai đang ở vậy?"
"Có thiếu gia Eita, thiếu gia Kenji, còn có tiểu thư... tiểu thư Rika nữa..."
"Rika, Hirano Rika?"
"Ah! Dạ không, cô ấy đã được đổi tên thành Futakuchi Rika rồi."
Người làm đối diện cô cũng là nhất thời lỡ lời, ngay khi câu nói vừa dứt, người ấy đã rất nhanh bụm miệng mình lại rồi vội vã ly khai. Rumi nghĩ chắc vì cô ta mới được tuyển vào chưa lâu, nên không biết rõ sự thật về hai mẹ con thảm hại ấy.
Cảnh vật nhìn chung vẫn không thay đổi gì, cô quay người xuống lầu một, nơi có bầu không khí yên tĩnh và ngột ngạt hơn phía trên. Cũng phải thôi, ở đây là nơi mà gia đình bác Cả và dì Yuzuki chiếm đóng. Người bác thì gia trưởng nghiêm khắc, người dì thì bệnh tật quanh năm.
"Ai đó... Khụ, khụ!"
Căn phòng chẳng lấy chút ánh sáng tươi đẹp nào, Rumi gõ cửa xong, không đợi người bên trong trả lời, cô đã nhanh chóng bước chân vào. Trên giường là người phụ nữ ốm yếu, bên cạnh là đống dây nhợ chằng chịt đeo bám lấy bà ấy hơn năm năm qua. Người bệnh cần ở nơi chứa nhiều ánh sáng tốt, thế mà dì vẫn cứ chôn vùi bản thân vào nơi tối tăm này, thật đáng trách.
"Này, tắt đèn cho tôi."
"Dì không muốn sống cho dì tôi không cản, nhưng dì nên nhớ, dì còn có đứa con trai."
Công tắc đèn được bật sáng, Rumi thấy rõ bộ dáng người trên giường đang trong tình trạng thảm hại ra sao. Hơn hai năm không gặp lại, bà gầy đi trông thấy, nếu không muốn nói là chỉ còn da bọc xương. Đóng dây truyền dịch gắn lên mu bàn tay bà, xuất hiện màu tím tái khó nhìn. Mái tóc đen mượt ngày trước chuyển thành mái đầu xơ xác và bạc trắng hơn nửa. Tự làm khổ mình như thế, người đàn ông bội bạc kia sẽ biết và quay về chịu tội với bà hay sao?
"Ai, là ai đó?"
"Dì không nhớ tôi hả?"
Rumi tiến lại gần cửa sổ, trực tiếp vén màn lên, từng đợt nắng cứ thế xuyên thẳng vào trong, thắp lên căn phòng thứ ánh sáng tràn đầy năng lượng. Người phụ nữ yếu ớt bỗng nhiên cựa quậy liên hồi, khuôn miệng lắp bắp chẳng nói thành lời nổi. Cổ họng bà đắng nghét và khô khan, mỗi ngày duy trì cơ thể bằng những liều thuốc mạnh, gần như đã cướp hết sinh khí của bà mất rồi.
"Vì một thằng chồng bội bạc mà dì nhẫn tâm bỏ rơi con mình sao?"
"Nhí, là con...?"
"Dì cứ vật vờ mãi thế này, dì nghĩ cả nhà sẽ thương hại dì hả? Dì nên nhớ, vì dì cho ông nội thằng cháu đích tôn nên ông nội mới bấm bụng cho dì ở lại trong căn nhà này. Dì như vậy, người ta sẽ nói dì không biết điều, người ta có thêm lý do để trách mắng dì, lúc đó dì sẽ càng đẩy nó vào tình thế khó xử hơn."
Futakuchi Yuzuki, là vợ hai của ba cô, khiến mẹ cô phải đi tìm cách cực đoan vì mối quan hệ vi phạm đạo đức giữa hai người từ nhiều năm trước. Năm đó cô chỉ mới sáu tuổi, một đứa bé đứng nhìn mẹ mình treo cổ tự vẫn, trong bộ đầm cô dâu và bó hoa trắng y hệt vào ngày cưới, so với ma quỷ, cái chết của mẹ cô đáng sợ hơn ngàn lần. Bà còn tàn nhẫn hơn khi tự ý dắt đứa con trai của hai người về nhà, bắt ông nội phải nhận lấy nó. Rumi không trách cứ gì nó, vốn dĩ trẻ nhỏ luôn vô tội. Tội duy nhất của nó, chỉ là sinh ra không đúng thời điểm mà thôi.
"Nó được ông nội thương yêu, được ba chiều chuộng, sẽ không sao đâu."
Rumi đã từng thề sẽ không bao giờ gọi bà ta là dì, thế mà giờ, cô lại đang đứng đây, trong căn phòng âm u, nơi bà chôn vùi bản thân giữa bệnh tật và quá khứ. Chắc vì thứ tình cảm bám víu dai dẳng trong người, cùng cái bổn phận phải xem 'anh em như thể tay chân' luôn hình thành sẵn, cô chưa từng có ý định ghét bỏ hai mẹ con nhà nó.
"Đối với một đứa trẻ, mất mẹ sẽ là mất tất cả. Được cả nhà nâng niu thì sao chứ, nó vẫn cần nhất là cái ôm an ủi từ người đã sinh ra nó."
Người phụ nữ lặng đi, tiếng khóc từ khe khẽ trở nên vang vọng lên, xen lẫn bao điều uất ức mà bà đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian tồn tại trong khoảng lỗi lầm khó dung thứ. Bà biết tội lỗi gây nên cho Rumi không thể nào buông tha được, bây giờ nếu ông Trời có cho bà quay lại, dĩ nhiên bà sẽ chọn vứt bỏ người đàn ông ấy đi. Tên thật của bà là Murasame Yuzuki, nói về mối quan hệ tình thân cùng Futakuchi Rumi, thì chính xác bà chính là dì ruột của cô.
"Con... Con thật sự không hận dì sao?"
"Nếu hận mà khiến mẹ tôi sống lại, chắc tôi sẽ thù dai lắm đó. Haha, giỡn chơi xíu thôi, dì cũng đâu phải người sai hoàn toàn."
Bà khẽ run lên, nước mắt từ khóe mi rơi chậm rãi xuống gối. Suốt bao năm qua, bà đã quen với ánh nhìn căm hận của người vợ kế cùng đứa con gái người đó. Kèm theo những lời dè bỉu từ đám hạ nhân phục vụ hai mẹ con kia, những buổi họp gia đình mà bà chỉ là một cái bóng mờ bị gạt ra lề. Bà chưa từng mong Rumi đến đây, càng không dám nghĩ sẽ có ngày cô sẽ nói lời tha thứ cho tội ác của bà.
"Dì cảm ơn con... Dì cảm ơn con... Mẹ của con, dì có lỗi với hai mẹ con quá..."
Rumi ôm lấy bà, thân thể bà gầy nhom, chỉ cần một vòng tay là đã có thể bao chùm lấy. Cô đã quá nhân từ, hay vì cô dễ cảm động bởi người yếu thế hơn nhỉ? Cái nào cũng được, hiện tại thì cô chỉ muốn dì Yuzuki lấy được chút ít khởi sắc về căn bệnh quái gở dì đang gặp phải thôi.
"Ủa, không ai tới đây chăm bệnh cho dì hả?"
"Dì... Dì sợ phiền họ, nên là dì..."
"Dì là phu nhân của cái nhà này, ai dám cãi lời phu nhân thì đuổi việc người đó."
Rumi sẵn tiện dọn hết đống vỏ thuốc lộn xộn trên bàn, ngay tới khay cháo đã khô cứng lại cũng chẳng ai tới đây mà dọn giúp dì. Máu nóng cô thượng đỉnh, với cái nư của cô, nãy giờ chắc đã chửi thề nói tục được mười lăm phút đồng hồ. Trong phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc khó chịu, dì Yuzuki bệnh càng nặng chắc chắn là do cái đám người bên dưới ham ăn biếng làm đấy rồi.
"Dì không được ở trong phòng này nữa. Dì phải nhập viện, con chăm dì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com