Tập 4 - Mối quan hệ gia đình phức tạp.
"Chữ này Hanabi viết sai rồi, phải thêm một nét nữa thì mới đúng nghĩa."
Hanabi vẫn còn lọng cọng chữ cái, đặc biệt, chữ viết Kanji luôn là thử thách khắc nghiệt nhất đổi với cô. Đơn đăng ký cô cứ tưởng rằng sẽ dễ dàng, nhưng đối với cô gái sống từ nhỏ ở Hongkong, vấn đề này đã khiến cô ám ảnh ngay cả vào những giấc ngủ. Cô nhìn đến hoa mắt, nếu không nhờ Kawanishi Taichi ân cần cứu giúp, cô cũng không thể hoàn thành xong trong mười lăm phút được.
"Cảm ơn bạn, tiếng Nhật... haha, khó thật đó."
"Lúc đầu mình học cũng như bạn, nhưng khi tiếp xúc nhiều rồi thì sẽ thấy quen thôi."
Mắt cô mở to hơn, không thể tin nổi khi đối diện vào sự thành thật trong đôi con ngươi mang màu sắc đẹp đẽ của anh. Giọng nói anh rất hay, tiếng Nhật lại vô cùng rõ ràng, thế mà anh lại mang danh du học sinh giống cô. Phải rồi nhỉ, vốn đĩ Taichi có khí thế đạo mạo hơn người, đường nét trên khuôn mặt gần như là hoàn hảo, không giống đa phần người Nhật luôn mang theo nét mặt dịu dàng.
"Bạn... không phải người Nhật sao?"
"Ba mình là người Pháp, bà nội mình là người Tây Ban Nha, mẹ mình lại có nửa dòng máu là người Nhật."
Bảo sao vóc dáng anh ấy lại khổng lồ hơn đám bạn cùng lứa, không những có gia thế tốt, lại sở hữu dòng máu đáng quý như vậy. Cô cười nhẹ, hoàn thành nốt tờ đơn tham gia câu lạc bộ, trong ánh mắt tràn đầy thích thú từ người cạnh bên. Đoạn xúc cảm khó nói thành lời, cô không phải chưa từng nảy sinh tình cảm với con trai, nhưng Kawanishi Taichi lại mang đến cô vài khoảnh khắc lạ thường. Như là lửng lơ, như là chơi vơi, như là vật vờ, cũng có thể gói gọn trong một từ "hạnh phúc".
"Ba mình là người Hongkong, mẹ mình là người Nhật. Ừm... thật ra mình cũng chẳng biết mẹ có phải người Nhật thật sự không, nhưng bà nói tiếng Nhật rất chuẩn."
"Sao vậy? Bạn không biết rõ xuất thân của mẹ mình à?"
Hanabi khẽ gật đầu, mẹ cô gặp ba cô trong một lần làm việc tại nhà hàng Nhật, lúc này ba đang là kiến trúc sư nổi tiếng khắp vùng đất cảng ấy. Mẹ cô là dân định cư bất hợp pháp, ngoài khả năng ngôn ngữ, thì mẹ chẳng biết phải dấn thân vào nghề nào từ nghề rửa chén bát. Ở Hongkong, chỉ cần làm việc đó thì cũng đã đủ nuôi sống hai mẹ con cô rồi. Trong lần đêm khuya hôm đó, vì ba say rượu và vô tình bắt gặp mẹ đang đi cùng hướng, ba cứ như vậy mà cướp mất đời con gái của mẹ cô đi. Họ đến với nhau là vì trách nhiệm dành cho con cái, nhưng sau này cô mới biết, mẹ yêu ba thật lòng. Cô sống tới năm mười tuổi thì mẹ phát hiện ba có nhân tình bên ngoài. Đau đớn hơn tất cả, người phụ nữ đó lại chính là đồng nghiệp chung chỗ làm của mẹ.
Khi ấy cô nhớ rất rõ, dù mẹ đang mang thai, nhưng ba liên tục dùng vũ lực để khống chế mẹ vì bà muốn chạm vào người đàn bà đó. Ba ra tay rất mạnh, khiến cái thai trong bụng mẹ không thể giữ được, cô mất em trai, mất đi người đàn ông tưởng chừng sẽ cho gia đình một cuộc sống hạnh phúc. Cô cùng mẹ rời khỏi căn nhà đó, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi cô ăn học. Cho đến năm nay, bỗng dưng xuất hiện một đám người lạ mặt đến, nói rằng muốn đến đón mẹ con cô đi.
Cô tới bây giờ mới biết rõ thân phận của mình, mẹ vốn dĩ là con gái út của Chủ tịch Tekki Hirashi, thiết lập ra chuỗi ngân hàng đứng đầu Nhật Bản. Ông ngoại lạc mất mẹ lúc đang du lịch ở Hongkong, gần hai mươi năm gặp lại, ông rất hối hận về chuyện đó. Nên tất cả tình thương yêu dành cho con gái, ông quyết định dành hết lên cháu gái là Hanabi. So về gia thế, cô không bằng Kawanishi Taichi, nhưng nếu xét về thứ hạng, thì cả trường này phải cúi đầu mà nể mặt ông ngoại cô.
"Chắc là đụng tới chuyện buồn của bạn rồi. Xin lỗi, mình không cố ý đâu."
Cô lại cười, xua tay với ngụ ý anh không phải nguyên do chính khiến cô chìm sâu trong suy nghĩ nhiều như vậy. Mẹ cô đã thoát khỏi cảnh tượng đau đớn ấy rất phi thường, thay vì chọn sống cùng ông ngoại, mẹ lại muốn tự dành tặng bản thân chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Cô thường xuyên hỏi thăm mẹ, tình trạng mẹ rất tốt, ở mỗi quốc gia khác nhau luôn được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ khác nhau. Cô mừng cho mẹ, với một người phụ nữ tần tảo nuôi con một mình qua bao nhiêu năm, bà xứng đáng có được một cuộc sống vui vẻ nhất.
"Mình.... có thể hỏi bạn một chuyện được không?"
"Chuyên gì vậy?"
"Tại sao.... Tại sao bạn lại đến bắt chuyện với mình?"
Cô lén nhìn biểu cảm hời hợt của đối phương, không lâu sau đối phương lại thốt ra tiếng cười trầm trầm. Kawanishi Taichi luôn sở hữu rất nhiều khía cạnh làm người khác không thấu nổi. Giống như lúc này, việc anh ấy đang tiến lại gần và nghịch tóc cô, mùi hoắc hương nhè nhẹ xâm chiếm đầu mũi, tim cô chệch nhịp trong vô thức. Anh ấy dừng lại nụ cười, đối diện cô với gương mặt đượm buồn. Thông qua ánh mắt, cô nghĩ anh cũng đã trải qua không ít chuyện đau thương.
"Nếu ngoại trừ đôi mắt ra, thì bạn rất giống em ấy."
"Em ấy?"
"Xin lỗi trước nếu bạn không thích lấy bản thân làm đề tài so sánh. Là thật lòng đó, bạn giống Charlotte, người mà mình rất yêu."
Hơi thở cô ngày càng ngưng trệ, lồng ngực trái gần như nứt toạc ra, từng ngón tay mơn trớn mái tóc xoăn dài dần trở nên mất kiểm soát. Khoảng cách hai người không còn bao xa, nếu cô quay mặt lại, chắc chắn sẽ trùng hợp chạm vào môi anh. Mối quan hệ hai người cùng lắm chỉ là bạn bè chung lớp, cô nhận được sự giúp đỡ từ anh cũng chỉ là do hai người giống nhau mà thôi. Cô hồi hộp, chờ đợi hành động tiếp theo sắp sửa đến với minh. Cẩn thận nhắm mắt, nhưng một hồi lâu trôi qua, cô cũng không biết mình đang trông mong điều gì.
"Bạn đừng lo, mình sẽ không làm gì quá giới hạn. Ngay cả mái tóc này, Charlotte cũng từng giống bạn. Còn nữa, mùi hoa hồng trên người bạn, rất thơm."
"Kawa, à không, Taichi nè, Charlotte... là bạn gái của bạn sao?"
"Pfft, làm sao được chứ? Charlotte của mình đã đi xa mình rồi, bây giờ em ấy ở đâu, mình còn không biết."
Anh thoáng xem xét biểu cảm linh hoạt từ Hanabi, cô xinh đẹp giống em, cô thẹn thùng giống em, thậm chí đến cả cử chỉ mang đậm cốt cách trang nhã, chẳng khác em miếng nào. Hai người chỉ khác nhau một điểm, nếu đôi mắt em là diễn tả cho một cánh rừng thần tiên mà anh muốn lạc lối, thì đôi mắt Hanabi lại diễn tả cho một dòng suối lấp lánh dưới màn trời đêm hảo huyền. Lần thứ hai mà anh có dịp nghe thấy rõ trái tim mình thổn thức, đoạn tình yêu dang dở, cũng như dòng suy nghĩ về lần vô tình năm đó, thật thơ mộng biết bao.
"Chắc hẳn Charlotte cũng sẽ nhớ nhung về bạn thôi. Tuy mình không biết giữa bạn và Charlotte đã xảy ra vấn đề gì, nhưng với một người bạn trai như bạn, thật sự sẽ khiến Charlotte luôn cảm nhận được sự an toàn."
"Mình xứng sao? Haha, không phải đâu, mình rất tệ. Bạn thấy đó, người hiện tại được gán ghép với mình là Futakuchi Rika, là tam tiểu thư của gia đình Futakuchi."
Đôi mắt biết cười giờ đây lại bi thương sâu sắc, Kawanishi Taichi được mọi người khen ngợi thì có ích gì? Sống như con chim bị nhốt trong lồng, không được tự do, lúc nào cũng bị giám sát, đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn. Năm sáu tuổi, lần đầu sang Nhật Bản cùng bà nội, trải nghiệm cuộc sống bình thường, anh mới biết cảm giác lúc đó đáng quý thế nào. Cho đến một ngày, dưới sân khấu tạm bợ được dựng lên ở nhà văn hóa, anh vô tình nhìn thấy em.
"Bạn ấy, chắc là yêu bạn lắm, Futakuchi ấy. Nếu cậu không nói tới Charlotte, mình còn nghĩ hai người bạn rất xứng đôi."
Anh chỉ biết cười trừ, hôn nhân sắp đặt ngay từ đầu đã không có tình yêu, sống mà không có tình yêu, thì khác gì người đã chết? Thiếu niên chỉ mới 14 tuổi, sự đời còn chưa trải được bao lâu, phải nhận lấy kết cục không mấy khả quan. Taichi có thể vì gia đình từ bỏ bất cứ thứ gì, nhưng chỉ ngoại trừ một thứ được gọi là tình yêu. Phải, anh yêu người con gái năm xưa, người khiến tim anh mong nhớ từng giờ từng phút. Năm ấy, em đứng giữa sân khẩu, với bộ đầm trắng tinh khôi, những điệu múa uyển chuyển như hình ảnh đóa hoa sen yêu kiêu dưới làn nước. Em có đôi mặt rất khó quên, như cả khu rừng thơ mộng đang mời gọi anh bước vào rong ruổi chơi đùa. Thật buồn cười, trong khi anh ngóng trông bóng hình em, nhưng đến cả cái tên đầy đủ mà anh cũng không cách nào nhớ nổi.
"Haha, vậy chỉ mắt mình có vấn đề thôi nhỉ? Xin lỗi bạn nhé, Taichi."
Hanabi không muốn khơi gợi lại chuyện cũ, có lẽ Kawanishi Taichi muốn giấu chúng sâu vào trong. Cô cầm tờ đơn trong tay và đưa cho anh ấy, đáp lại bằng nụ cười nhẹ thường thấy trên góc cạnh điển trai. Cô có rung động với anh, nhưng người đã có chủ thì không nên dại dột động vào làm gì. Cứ coi như mình đã sở hữu thêm một người bạn, ở nơi đất khách quê người, như thế này cũng là tốt lắm rồi.
"Mình sẽ đưa cho huấn luyện viên xem, chắc chắn sẽ được."
Taichi chào tạm biệt Hanabi, sau khi tiếng chuông kết thúc giờ học chiều, anh đã có mặt tại phòng thay đồ câu lạc bộ, tiếp tục buổi sinh hoạt ngoại khóa môn bóng chuyền. Thú thực thì anh không thích môn thể thao này lắm, nhưng vì tin tưởng bạn bè, anh dường như không muốn làm bạn bè buồn chăng?
"Yo Taichi, anh nghe Eita nói hôm nay lớp em vừa có học sinh mới vào hả?"
Đàn anh Tendou luôn giữ năng lượng hoạt bát vào mỗi ngày, tủ đồ của anh cũng rất đặc sắc, vì nó chưa bao giờ xuất hiện màu đen. Khác với Taichi, anh quen thuộc với các gam màu tối, vì lẽ này, nên nhiều lúc anh bị người ta hiểu lầm khá thường xuyên. Tiền bối chạy đến quàng vai, đôi mắt đảo quanh và dò xét tờ giấy được gấp làm đôi đang trong tay anh. Mặt tiền bối sáng lên, vài âm thanh kỳ lạ cũng được phát ra từ khuôn miệng lanh lợi đó.
"Oa! Đơn xin làm quản lý à! Nhóc Taichi, em cũng khá lắm nha!"
Thành công thu hút sự chú ý từ các thành viên còn lại, hơn ai hết, đội bóng chuyền nam Shiratorizawa cần lắm một cô nàng xuất hiện bên trong, nhằm giảm đi sự căng thẳng vốn có tại phòng tập. Đội bóng chuyền nổi tiếng vì thành tích vượt trội từ giải Toàn quốc, đồng nghĩa với việc khối lượng luyện tập sẽ đi lên theo cấp số nhân. Họ luyện tập rất nhiều, cường độ rất cao, áp lực từ chuyện phải đạt thứ hạng cao đã lắp đầy hết cơ thể anh rồi. Thật ngưỡng mộ tiền bối Ushijima, là chủ công kiêm đội trưởng, anh thấy tiền bối này có vẻ như vẫn còn rất thảnh thơi và đang tận hưởng bóng chuyền lắm.
"Í, Tekki Hanabi, chẳng phải là học sinh mới vào trường sao? Uầy uầy, Taichi yêu dấu của anh, em làm cách nào mà khiến người ta chấp nhận em nhanh thế?"
Shirabu là người cuối cùng vào phòng, cảnh tượng cả đám thanh niên bu quanh Taichi, anh xem đến chán. Thế nhưng lần này không giống thường ngày, mọi người thi nhau bàn về chuyện quản lý mới gì gì đấy, chẳng lẽ Taichi lại chơi cách 'đánh nhanh thắng nhanh' sao? Theo anh biết, thẳng bạn này không quan tâm đến con gái nhiều. Ngay cả bạn gái hiện tại của nó xinh đẹp và giỏi giang ra sao, nó thèm ngó ngàng tới bao giờ? Tekki Hanabi, so với mắt nhìn người khác, cô là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng so với mắt nhìn của anh và Taichi, người bạn mới đó chẳng qua chỉ là một người nữ sinh bình thường thôi mà?
"Kenjirou à, sắp tới câu lạc bộ của mình sẽ có quản lý đó, em thấy hào hứng không, có hào hứng không?"
"Ừ ừ, em rất hào hứng, hào hứng đến nỗi muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi."
Anh từ tốn thay quần áo, liếc mắt sang nhìn Kawanishi Taichi một chút, gương mặt nó vẫn điềm đạm, giọng nói nó vẫn mang đầy từ tính. Đàn ông khô khan cứng ngắc như nó, có gì Futakuchi Rika lại đem hết tâm tư đặt lên người nó ghê gớm quá vậy? Đông ý hoàn cảnh nó phù hợp, nhưng đâu phải chỉ mình nó có gia thế tốt? Giới siêu giàu tại Nhật Bản khá nhiều, quan trọng là họ chỉ thích sống ẩn dật để tránh phiền hà đến người khác mà thôi. Đó cũng là một điểm anh khá thích, không phô trương, không bày vẽ, nhưng mỗi động thái lại vô cùng sang trọng.
"Được rồi, vào phòng thể chất thôi! Huấn luyện viên đang chờ để thông báo tụi mình một số thứ đây!"
Phòng thể chất số 2, chỉ dành riêng cho đội bóng chuyền. Nơi đây được lắp các trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất một khi đã nhìn vào thì chỉ biết lóa mắt. Dưới khu vực hành lang, bộ điều hòa mát rượi hoạt động hết công năng, cho dù có luyện tập gần như kiệt quệ, so với gió nóng ngoài đường thì máy lạnh vẫn là lựa chọn lý tưởng nhất. Quá trình tập diễn ra như thường lệ, Taichi đảm nhiệm vị trí chắn giữa, vị trí cần đầu óc và não bộ phải linh hoạt hơn hẳn. Tiếng cổ vũ từ các nữ sinh hò reo không ngớt, có người không ngại lấy điện thoại quay phim chụp hình. Anh biết mình nổi tiếng, không chỉ là thành viên đội bóng chuyền, còn vì anh đang là người mẫu ảnh được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay.
"Thầy Sato."
"Ô, Taichi, thấy đọc qua tờ đơn xin tham gia câu lạc bộ rồi. Thấy thì không sao, quan trọng là các thành viên trong đội, cũng như thầy Washijo nữa."
Anh lễ phép gật đầu, đàn anh suốt ngày réo bên tai rằng muốn kiếm quản lý nữ để ra oai cùng các đội khác. Thầy Washijo thì anh còn không lo lắng tới, vì thầy trước giờ chỉ quan tâm tới sức mạnh, cũng như kỹ năng từ các thành viên được thầy tuyển chọn ra thôi. Có thêm một quản lý, cũng chỉ tốn thêm cái áo khoác và thêm cái ghế ngồi. Anh chắc chắn, trong vòng ngày mai, Hanabi sẽ có mặt ở đây.
"Này, mày đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?"
Giờ giải lao, Taichi ngồi dựa lưng vào một góc, quần áo đều ướt sũng mồ hôi, trong một lần đã uống hết chai nước, bắt gặp được Kenjirou đang tiến tới ngồi cạnh. Anh và nó không quen biết nhiều năm, nhưng tính cách có thể nói là không lệch gì nhau. Anh là người ít nói, nó thì không thích bị người khác làm phiền. Hai đứa cứ như vậy trở thành bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong việc học tập. Chỉ là, dù thân thiết tới đâu, những việc cá nhân riêng tư của mình, anh vẫn chưa muốn tiết lộ cho bất kỳ ai biết.
"Tao đang suy nghĩ sau giờ giải lao thì thầy sẽ cho tụi mình hình phạt gì."
"Haha, mày trả lời hay lắm, nhưng không đúng chủ đề."
"Ken, tao cũng không hiểu ý mày nói là gì."
"Lý do gì khiến mày chủ động với Tekki Hanabi?"
Shirabu nhận chai nước bằng một tay, đôi mắt không vui vẻ, đối diện thân thái dửng dưng như mọi ngày, tự dưng anh lại thấy tức giận. Cả trường đều biết Kawanishi Taichi và Futakuchi Rika đang trong mối quan hệ yêu đương, nó thẳng thừng cư xử như thế, chẳng phải là đang cắm lên đầu Rika một cặp sừng to tướng sao? Sắp thành người lớn rồi, nó đang muốn tự giẫm đạp lên hình tượng chính mình bằng cách cực đoan này phải không?
"Là bạn mới, không nên để bạn ấy bị cô lập."
"Taichi, tao biết mày có một tấm lòng rất nhân hậu, nhưng nhân hậu của mày đặt sai chỗ. Mày nên nhớ, mày và Rika vẫn chưa chia tay, mày không có quyền làm nó tổn thương đâu đấy."
"Ken, mày thích Futakuchi Rika?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, câu nói mang rất nhiều hàm nghĩa khác nhau. Thích theo kiểu bạn bè cũng được, thích theo kiểu ngưỡng mộ cũng được, thậm chí còn có khả năng nghiêng về tình yêu. Taichi đoán không sai, Shirabu đã từng có một thời gian thầm mến cô bạn cùng lớp xinh đẹp đó. Rika vô tình cướp lấy trái tim anh sau những lần rất tình cờ, qua nụ cười, qua lời nói, hay qua những lần chạm mắt chớp nhoáng. Tình yêu đơn phương là thứ day dứt, nhưng tình yêu buộc mình phải trở thành người thay thế, nó còn đau đớn hơn. Anh thích Rika, nên với người con gái mà anh thích, hành động của Kawanishi Taichi, thật sự đã làm anh mất khống chế.
"Taichi, mày làm gì thì làm, nhưng đừng vượt quá giới hạn."
"Ken à, mày cũng biết rõ, trong từ điển của tao, không có chỗ cho từ 'giới hạn'."
Anh quay lưng bỏ đi, thái độ vẫn lạnh lùng vô cảm. Huấn luyện viên cùng lúc tiến vào, trên tay cầm theo tài liệu gì đó. Mọi người tập hợp xếp thành hàng, khoảng im lặng thật khác biệt với lúc đập bóng điên cuồng lúc nãy. Tuy thầy luôn khiến mọi người sợ hãi, nhưng với riêng anh mà nói, thầy thật sự là một người giáo viên rất đáng tôn trọng.
"Được rồi, sắp tới khối huấn luyện của chúng ta sẽ tiếp tục được tổ chức."
Vào hè, Shiratorizawa luôn khuyến khích các câu lạc bộ có thêm nhiều hoạt động riêng. Đội bóng chuyền không ngoại lệ, khối luyện tập mà thấy Washijo vừa nhắc tới, bao gồm đội anh, đội Kamomedai, đội Mujinazaka cùng đội Dateko. Mọi người sẽ dành hai đến ba tuần ở lại đây, cùng nhau đấu tập, cùng nhau vui đùa thỏa thích. Tuy trên sân thi đấu thì mỗi người đều mang một khí thế hừng hực, nhưng khi đã ở chung, đàn ông chỉ là những đứa trẻ mãi không chịu lớn.
"E hèm, nhưng lần này, chúng ta sẽ có thêm một đội khác gia nhập. Các con đều biết đội bóng chuyền Inarizaki rồi phải không?"
Tin tức này khá bất ngờ, vì tất cả mọi người đều biết, Inarizaki không cần phải trau dồi thêm kỹ năng để gia nhập khôi tập huấn làm gì. Vả lại, đội vinh dự xếp hạng Nhì giải Liên trường trước đó, làm sao có thể dễ dàng nhận lời tham gia vào mấy thứ này chứ? Anh không có nhiều ký ức về Inarizaki cho lắm, chỉ nhớ rằng có cặp sinh đôi Miya được giới báo chí khen ngợi là cặp sinh đôi mạnh nhất trong mùa giải thôi.
"Uầy, sao lại là cái đám đấy?"
"Cũng tốt, có tụi nó tới tham gia, thì mau chóng giải quyết hết mối thù hẳn đi. Tao vẫn còn cay cặp sinh đôi với thằng chắn giữa mặt lạnh bên đội bọn nó lắm đấy."
Inarizaki là trường trung học bình thường, nhưng so về kỹ năng hay độ huấn luyện, chắc chắn sẽ vượt mức khối tập huấn này. Anh không ngại gặp đối thủ mạnh, chỉ không thích gặp trúng các đối thủ khó nắm bắt thôi. Giống như khẩu hiệu mà mọi người đặt cho Inarizaki, những kẻ thách thức mạnh nhất, tổ hợp các chàng trai thích phô diễn sức mạnh băng nhiều cách gây sốc, đấy là điều đã không ít lần làm đội anh e dè.
"Inarizaki, há há, nghe nói nữ sinh trường đấy đều đẹp như tiên nữ luôn á tụi bây!"
Tiền bối Hayato có tính cách thật kỳ lạ, anh không quan tâm hôm nay sẽ bị phạt thế nào, chỉ chú tâm đến chuyện nữ sinh trường người khác có những ưu điểm nào sẽ đổ gục anh. Đàn anh là người đầu tiên khởi xướng việc tuyển thêm quản lý mới, nhất định phải là nữ thì anh mới thỏa mãn lòng mong muốn. Có Hanabi tới đây, chắc tiền bối sẽ không còn càm ràm mấy chuyện lấy khăn hay rót nước vặt vãnh nữa.
–
Dinh thự Futakuchi khuất lấp sau vườn trúc xanh mướt, khuôn trang biệt lập với khu đô thị đông đúc, giới tài phiệt Nhật Bản thích biết chọn cách hưởng thụ rất chỉn chu. Người đứng đầu gia tộc là lão gia Futakuchi Kenju, ông vốn không phải người Nhật hoàn toàn. Các thành viên trong gia đình cũng tương tự là thế, mang theo hai nửa dòng máu Nhật Bản và Việt Nam, cảnh tượng mà Kawanishi Taichi nhìn thấy vào mỗi tối, không bao giờ thiếu một bàn ăn thịnh soạn thế này.
Họ là gia tộc khép kín, ngoài việc kinh doanh năng lượng và có tiếng tăm trong mảng kiến trúc trải qua mấy đời, thì họ không thích giao du với các nhà khác bên ngoài, ngoại trừ gia đình Kawanishi và gia đình Hondo. Tối nay lão gia Kenju rất vui vẻ, không những sai nhà bếp chuẩn bị hàng tá món ăn, còn bắt cả gia đình về đây cùng nhau sum họp một bữa. Con cái của ông đều là những nhân vật cộm cán trong giới làm ăn. Ba người họ cũng đã lập gia đình, người con trai lớn có đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Futakuchi Rena. Người con gái thứ sinh ra cậu con trai, cháu ngoại đích tôn của lão gia Kenju có tên là Semi Eita.
Và người con trai út, cũng là người nổi trội nhất vì đã tự ý chuyển hướng sang kinh doanh ngành năng lượng, Futakuchi Kenta. Ông ấy được giới truyền thông ưu ái tặng cho cái tên 'người đàn ông đa tình', bởi lẽ tình trường của ông là thứ rất khó nói. Giờ đây, qua bốn mươi tuổi, ông trải qua ba đời vợ. Một người đã chết, hai người còn lại vẫn còn sống chung với ông dưới căn dinh thự xa xỉ này. Mỗi người đều sinh cho ông một đứa con, con gái lớn không ai khác chính là Futakuchi Rika, tam tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang. Người vợ còn lại, bà ấy cũng có riêng cho mình một đứa con trai, Futakuchi Kenji, tiểu thiếu gia nhận được sự yêu thương và đãi ngộ nhiều nhất từ phía lão gia.
"Taichi à, ăn thử phá lấu nè con, không mặn lắm đâu, đã gia giảm phù hợp với con rồi."
"Cảm ơn ông nội."
"Hây dà, sắp thành cháu rể của ông rồi, đừng khách sáo như thế chứ."
Kawanishi Taichi theo lễ nghi, nhận lấy miếng ăn trong bát, không quên cúi đầu cảm ơn. Cả căn nhà ăn rộng lớn, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Ngôi bên trái anh là tam tiểu thư, ngồi bên phải là gấu con Kenji. Nếu không nói rõ danh tính, người ta còn tưởng anh chàng này là một thằng nhóc khôn lỏi. Futakuchi Kenji cùng tuổi với anh, tháng sinh thì cách nhau tận bảy tháng. Theo lẽ thường, anh và Kenji nên là vai vế bạn bè, nhưng trong tình huống này, Kenji thường gọi anh bằng cái tên quen thuộc, nó thường gọi anh cái tên 'anh Ba'.
"Nội ơi, anh Ba đang tập chế độ, không ăn được mấy thứ này đâu."
"Ồ, không nói làm sao nội biết! Rồi, vậy thì ăn gan ngỗng thử xem, nhà bếp hôm nay làm ông nội hài lòng lắm đấy."
Kenji tươi cười gắp lên bát miếng gan ngỗng, chuyển sang bát người cạnh bên. Quen biết nhau từ hai năm trước, anh và Taichi gần như đã hòa thuận và giống với tên gọi 'người một nhà'. Tuy sinh cùng lứa, nhưng trong suy nghĩ và thâm tâm, Kenji luôn xem Taichi lớn tuổi và trưởng thành hơn mình. Taichi cưng chiều và bảo bọc anh y hệt như đứa em trai, anh thì luôn tỏ ra là cậu thiếu niên sôi động tinh nghịch để chiếm hết cảm tình từ anh Ba. Mọi thứ rất tốt đẹp, anh và Taichi cảm thấy vẫn ổn trong môi quan hệ anh em hiện tại.
"Anh Ba, lấy cho em mấy con tôm qua đây đi."
"Để anh Ba lột tôm cho Gấu."
"Gấu con của nội, con lớn rồi, bây giờ phải để người ta bóc tôm cho ăn thì mới chịu ăn sao?"
Kenji bĩu môi, nét mặt ngây thơ đột chùng xuống. Anh là giọt máu liên kết đáng quý mà cả nhà ắt hẳn phải nâng niu và nể trọng. Danh phận cháu nội đích tôn, hiển nhiên sau này sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi mà ngay cả con ruột còn không có. Ngoài mặt, gia tộc Futakuchi luôn xem là một gia đình 'tình thương mến thương', nhưng chẳng mấy ai biết, sẽ luôn xuất hiện những cuộc chiến tranh giành ngấm ngầm, nguyên nhân chính là do thói gia trưởng quá mức từ lão gia Kenju.
"Ông nội đừng la Gấu, là con muốn lột cho nó ăn mà."
Taichi có một ngoại lệ, phàm là những chuyện liên quan đến Kenji, anh cũng đều dễ dàng mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho nó. Chẳng biết lý do xuất phát từ đâu, nhưng khi lần đầu ra mắt gia đình với tư cách là cháu rể tương lai, anh đã xem Gấu như đứa em trai thật sự của mình.
Anh là con đầu lòng, ba mẹ cũng không có ý định sinh đẻ thêm, anh sống cô đơn từ năm này qua năm khác. Nhìn người ta có em trai em gái, anh tự nhận mình số mệnh mình thật tủi thân. Thế rồi, ông Trời luôn đối xử công bằng với những người như anh, Kenji được ví như phần lương thiện trong con người anh. Nếu Kenji xảy ra chuyện, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo đáng sợ nhất tới từ Kawanishi Taichi.
"Lâu lắm rồi gia đình mới tụ họp đông vui, các con có muốn kể ta nghe chuyện gì không nào?"
Người nhỏ thì không nói, chứ người lớn thì có vô số câu chuyện cần được giải quyết ngay bây giờ. Bác cả không hài lòng với sự thành công hiện tại mà đứa em út nhà mình có được, mặt mũi lúc nào cũng cáu kỉnh khi gặp mặt chính máu mù của mình. Ông ấy chỉ lắng lặng xúc cơm, đôi mắt đầy tơ máu lúc chuyển sang nhìn đứa con gái đối diện.
"Rena, chồng con không về nhà ăn cơm à?"
Đại tiểu thư Futakuchi Rena lâm vào tâm trạng lo âu, đối diện với sắc mặt không mấy bình thường từ người cha nghiêm khắc, cô biết chắc mình sẽ không được yên ổn dùng xong bữa tối này. Ba cô giống ông nội, thuộc lớp đàn ông gia trưởng điển hình. Chỉ vì lần lỡ dại năm đó, ba mẹ giúp gì có giúp, nhưng vẫn thường xuyên đem cô ra để so sánh và chê bai. Tình cảm là thứ khó nói, cũng giống như chú Út, cùng lúc yêu tận ba người, mà ba cô có khi nào làm khó dễ chú ấy đâu?
"Dạ ba, chồng con... ảnh bận gặp đối tác nước ngoài."
"Phải vậy không? Hay là sợ mình không có đủ tư cách tới? Dù nó có gặp, chắc gì người ta đã chịu đầu tư? Cưới một thằng vừa bất tài vừa vô dụng, mặt mũi của gia đình bị mày bôi nhọ hết rồi!"
"Kento, trời đánh còn tránh bữa ăn, con để cháu ta ăn một bữa cơm cũng khó khăn như thế à? Cứ lôi chuyện cũ ra nói thì có giải quyết được gì không?"
"Chính vì ba cưng chiều nó nên nó mới sinh hư! Cưới người đàng hoàng thì không cưới, còn học người ta đi ngoại tình với thằng hư hỏng ấy! Ba vẫn chưa thấy sao, bây giờ tới cháu ngoại mình mà con cũng không được gặp, ba có biết vợ chồng con đau khổ như thế nào không?"
"Bây giờ chuyện đã vỡ lỡ, mày trách nó thì thằng Sóc có chịu trở về sông cùng vợ chồng mày à?"
Đám nhỏ như Taichi và Kenji chỉ biết nghe chứ không dám nói chen vào. Chị cả Rena coi như cũng đã được bài học thích đáng, cớ gì bác cả cứ lấy lý do đó ra để tự tay nhấn chìm con gái mình như thế? Chị Rena hiện giờ cũng đã mang thai đôi, chẳng phải bác cả Kento nên để tâm nhất vào chuyện này à?
"Con với anh Ba ăn xong rồi, tụi con lên phòng trước nhe!"
Tránh đi bầu không khí căng thẳng dù sao vẫn là tốt nhất, Kenji đặt tay anh ra khỏi phòng ăn tiến vào sân vườn. Nơi được cho là yên tĩnh và giúp người ta giải stress được phần nào. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa, đặc biệt nhất phải kể đến hồ sen và hoa hồng. Taichi nghe dì quản gia Mary kể lại, tất cả những thứ xinh đẹp như thế này, đều do một tay vợ cả của chú Kenta trồng nên.
"Hầy, bác cả kỳ cục thiệt, dù sao thì cũng ly dị xong xuôi hơn mấy năm trời, hở xíu là lôi chị Thỏ ra nói, anh Ba thấy quá đáng không?"
"Con dại thì cái mang. Anh Ba thấy miệng bác cả có hơi độc đoán, nhưng trong lòng thì rất thương chị Thỏ nhà em."
"Anh cả hồi đó của em tài giỏi lắm, tự tạo thành công bằng hai bàn tay trắng, bây giờ thì là Tổng Giám đốc công ty kiến trúc lớn nhất Nagano. Lúc ra tòa ly dị, tòa phán thằng cháu em về bên mẹ, gia đình ảnh không chịu, quậy cho tới bến luôn. Chả biết ảnh làm cách nào, mà mới qua hai ngày thôi, tòa án sửa lại quyền nuôi con qua cho ảnh. Bởi vậy bác cả em mới tiếc á..."
Người đó với gia đình anh không hề xa lạ, Bessho Kazuto, bàn tay vàng trong ngành kiến trúc nội thất, cũng là người anh kết nghĩa với Taichi. Anh ấy có một mối tình rất mặn nồng với đại tiểu thư nhà Futakuchi, nhưng sau cùng thì kết thúc bằng lá đơn ly dị. Hai người quyết định hẹn hò và yêu nhau do cùng có chung tiếng nói và sở thích, cưới nhau sớm là do chị ấy mang bầu. Những tưởng đứa con chào đời sẽ giúp vợ chồng anh chị có được những ngày tháng hạnh phúc, nhưng đời lúc nào cũng không thuận lợi như ý ta mong muốn được. Chị Rena ngoại tình, đối tượng lại chính là cấp dưới của anh ấy. Ngay chính trên chiếc giường mà cả hai hằng đêm ngủ chung, chị ấy dám dắt nhân tình về nhà, cùng trải qua những khoảnh khắc ti tiện đáng xấu hổ.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại trở về con số không, Futakuchi Rena đành phải kết hôn lần nữa vì chị ấy lại dính bầu. Đám cưới diễn ra rất rầm rộ, cũng tốn rất nhiều giấy mực cho giới báo chí toàn nước. Người anh kết nghĩa của Taichi, Bessho Kazuto thì một mình nuôi nấng đứa con trai Bessho Kazuyoshi kể từ đó. Ngoại tình là một việc làm hết sức dơ bẩn, vì nó không được định vào pháp luật, mà được quy về đạo đức làm người. Kawanishi Taichi vốn theo đạo Công giáo, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng vào luật nhân quả. Thời điểm hiện tại, anh Kazuto ngày càng phát đạt, còn vợ chồng chị Rena phải bám trụ vào kinh tế từ nguồn vốn được ông nội Kenju rót vào.
"Chuyện người lớn cứ để người lớn giải quyết, tốt nhất là Gấu nên tập trung học hành thật giỏi, sau này còn phải báo hiếu cho mẹ, biết chưa?"
"Gấu biết rồi, nhưng mà... đạo này Gấu nhớ thằng Sóc lắm đó anh Ba."
"Sắp tới cũng được gặp thôi, không nhớ sao? Hội tập huấn của trường anh được tổ chức rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com