Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8 - Gặp mặt.

Sáu giờ sáng, chiếc xe buýt chuyên dụng dành cho đội bóng chuyền nam Kamomedai đã đi tới giữa lòng trung tâm Sendai.

Họ bắt đầu di chuyển từ đêm khuya, so với tài xế vẫn còn tỉnh táo và lái xe chạy ro ro trên đường, thì đám học sinh cấp Ba phía sau còn đắm mình trong giấc ngủ ngon lành.

Sachirou vì do thói quen sinh học, dù anh có thức tới bốn giờ sáng để đọc sách nghiên cứu, kim giờ nếu đã chỉ tới số sáu, anh sẽ tỉnh giấc ngay.

"Sachirou, ngủ thêm nữa đi. Tới Shiratorizawa là phải đấu giao hữu luôn rồi đấy."

Ngồi kế bên là cậu bạn thân Kourai, cả hai cùng học chung với nhau từ cấp Hai tới giờ, thường xuyên lo lắng cho nhau đã trở thành thói quen khó bỏ. Anh mỉm cười nhẹ, tiện tay đắp lại tấm chân lệch xuống người nó. Bản thân thì ngả lưng vào ghế, đôi mắt nhìn qua khung cửa kính, ngắm cảnh vật nhộn nhịp ngoài kia. Anh đến Sendai mỗi năm hai lần, nhưng mỗi lần ghé là mỗi lần mang đến từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Nagano là địa bàn núi cao, Sendai là khu phố thị năng động, người bản địa như anh quả thực đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Ở đây cơ sở hạ tầng phát triển đều đặn qua mỗi tháng, từng tòa cao tầng mọc lên như nấm. Bao phủ bên trong là những hàng quán được mở cửa liên tục, các trung tâm thương mại cũng thi nhau khai trương.

"Nhóc, coi tấm poster kia kìa."

Người tỉnh giấc thứ hai là đàn anh Kanbayashi Keiichirou, anh quen gọi ông ấy bằng nickname Baya ngắn gọn. Cả hai hướng mắt lên biển quảng cáo được lắp kế bên siêu thị Aeon. Anh và tiền bối đồng loạt 'ồ' lên thành tiếng, người mẫu trên áp phích coi bộ cũng ra dáng bảnh bao điệu nghệ phết. Gương mặt đẹp trai không lẫn đi đâu được, dù có khoác lên người tấm nùi giẻ rách, nhưng cơ thể hoàn hảo ấy vẫn có thể biến nó trở thành biểu tượng thời trang khó quên. Là Kawanishi Taichi, một học sinh cấp Ba tưởng chừng bình thường, nhưng với tình bạn lâu dài hơn mấy năm qua, anh biết rõ tên đạo mạo ấy là kẻ tầm cỡ và khó đụng chạm đến mức nào.

"Taichi giỏi thật đấy, người mẫu lâu năm còn chưa được hợp tác với nhãn hiệu đó, vậy mà nó đã thành công chiếm sóng người ta hết rồi."

Anh gật gù, tài năng mà Taichi sở hữu không thể so sánh với người thường được. Nó sinh ra trong lớp bọc kim cương đúng nghĩa, đáng nói ở chỗ, nó còn mang trong người tận ba dòng máu Á-Âu có đủ. Dù đã chơi chung nhiều năm, nhưng gia thế tên ẩm ương ấy đối với bạn bè mà nói, thì vẫn như một bài toán khó, chẳng thể lần đường giải ra.

"Anh mày mà có bản mặt như nó, nữ nhân trên đời sẽ không còn ai dám khinh thường anh nữa."

Tiếp lời sau đó là tiền bối Nozawa, đàn anh thẳng thừng mà nó thì cũng có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng chẳng hiểu sao bản thân ông ấy lại bị con gái xa lánh nhiều như thế. Lời ổng nói không sai, Taichi quá xuất sắc, nhưng chắc chẳng mấy ai biết, người đẹp trai thường sẽ có tính cách dị hợm và cực kỳ khác thường.

"Này mấy đứa, sắp tới nơi rồi, thức dậy rồi lo thu xếp đồ đạc đi."

Thông báo từ thầy Aaron làm con sâu mê ngủ như Kourai hoàn toàn tỉnh táo. Bóng chuyền mang tới sức hút khó cưỡng, cả bọn dù mệt lã người, nhưng nếu thấy ai cầm quả bóng đến trước mặt, lập tức cả bọn sẽ 'bật mode' hăng hái ngay. Rời xa trung tâm sầm uất, xe buýt rẽ vào con đường nhỏ có nhiều dốc cao, Kamomedai luôn có mặt sớm nhất trong khối tập huấn.

"Hey Kazuyoshi, lại đây chụp cho anh mấy tấm hình coi."

Thanh niên xuống xe cuối cùng là Hakuba Gao, sở hữu chiều cao khủng hơn 2m, anh thành công chiếm trọn sự chú ý từ mấy học sinh vòng quanh sân trường. Dõi theo tiền bối Nozawa cắp theo cậu bé Bessho kia đến trước giàn hoa tươi rói, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đám đồng niên tung tăng tới phòng thể chất, huấn luyện viên nhập bọn cùng hai con người đam mê hoa hòe. Nhiệm vụ của anh là xách đồ giùm các thành viên trong đội, đáng nói hơn, mọi người đều ỷ lại vào anh, và cho anh ra rìa ngay lập tức. Đội trưởng còn khiến anh tức giận hơn, mỉm cười và buông ra câu nói rất nhẹ nhàng, sau đó liền bỏ đi một nước.

"Đương nhiên em là người đàn ông tốt nhất trên đời này rồi! Không cần khen cho tốn nước bọt đâu, anh Suwa đáng kính!"

--

Phòng thể chất số 1 đặc biệt nóng nực hơn thường ngày.

Hanabi thường xuyên ăn mặc kín đáo, nhưng thời tiết hôm nay quả thực là một thử thách lớn đối với cô. Cô mặc áo thun mỏng ngắn tay, quần thể dục không có độ co dãn thích hợp, nên tình trạng mồ hôi bết dính thật sự đã cản trở công đoạn làm việc. Hội tập huấn sau mười giờ sáng sẽ chính thức đi vào hoạt động, trễ nải giờ giấc của người khác không phải thói quen của cô.

"Hanabi."

Có người tới giật lấy chai nước trên tay cô, đối tượng còn huých tay lên vai, suýt chút khiến cô ngã ngửa. Cô trừng mắt lợi hại, nhưng chút sợ sệt toát ra từ gương mặt tỉnh táo ấy càng làm cô tức tối hơn. Kawanishi Taichi vô tư uống hết chai nước, tay còn lại không ngừng đùa bỡn cùng những chiêu võ 'cùi bắp' mà cô đang 'show' ra trước mắt anh.

"Vô phép tắc!"

"Vì là Hanabi nên mình mới vô phép vô tắc như vậy đó!"

Anh nở nụ cười trào phúng, đứng dưới cái nắng chói chang, gương mặt anh càng được khắc họa đẹp đẽ bởi thứ ánh sáng thần tiên ấy, nhất thời làm đối phương có chút phân tâm. Anh thích đùa giỡn với Hanabi, mỗi lần thấy cô phồng má, mỗi lần thấy cô giơ võ mèo, chỉ như thế thôi, cũng đủ làm tâm trạng anh thêm phần khởi sắc. Taichi vừa hay lại không chú ý tới biểu cảm lén lút vừa rồi từ cô, trong túi quần mau chóng lấy ra chiếc hộp nhỏ. Bọc bằng giấy gói quà và dây nơ màu vàng, lịch sự nhét nó vào tay cô.

"Này, làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì, tặng quà chứ làm gì?"

Hanabi thành công trở về thực tại, mắt nhìn xuống đồ vật bị anh ép chặt trên tay, cô không khỏi hoang mang lo sợ. Liếc sơ thôi cũng đủ biết món quà anh tặng sẽ giá trị đến cỡ nào. Theo bản năng, đôi mắt cô đảo quanh, nếu lỡ chạm mặt Futakuchi Rika vào tình cảnh này, cô chắc chắn sẽ không còn đường lui.

"Sao... Sao lại tặng quà cho mình?"

"Ừ thì, Hanabi cứ cho là mình tặng đại đi. Tặng quà cho bạn bè cũng cần phải có lý do đầy đủ và thích hợp hả?"

Cô là người Hongkong, văn hóa tặng quà ở đấy cũng là thứ theo cô trưởng thành. Nhưng trong hoàn cảnh như thế, thay vì cảm thấy vui mừng và phấn khích, cô lại thấy hai bên vai mình nặng trĩu đi. Gặp mặt và làm bạn chưa đủ lâu để Taichi có thể mở lòng với cô bằng cách này. Cô e dè, định đặt nó trở vào tay đối phương, thì anh lúc nào cũng nhanh nhạy hơn cô một bước.

"Người Hongkong có lòng tự tôn của người Hongkong, mình hiểu rõ điều đó. Nhưng mà, đối với người Pháp, đặc biệt là đàn ông, họ cực kỳ trọng thể diện bản thân."

"Taichi... cậu thật sự là người Pháp sao?"

"Chính xác thì là quốc tịch mình, có thấy mình ngầu không?"

Hanabi bất ngờ, dù biết rõ Taichi sẽ mang trong mình dòng máu lai đặc sắc, cô chẳng ngờ tên vụng về này lại được thừa hưởng tính lãng mạn từ vùng đất xinh đẹp như vậy. Cô bật cười thành tiếng, thế này mà còn không nhận, chắc chắn Taichi sẽ suốt ngày bày trò chọc phá cô thôi.

"Vậy cậu bật mí cho mình biết món quà bên trong được không?"

"Hì hì, mở ra thì biết ngay mà. Một món quà đảm bảo sẽ khiến Hanabi rất vui."

Anh chỉ nói vỏn vẹn mấy câu rồi chạy biến dạng, để lại đứa con gái vẫn còn đứng hình trong bộ mặt ngây thơ vô tội. Đàn ông Pháp theo như cô biết, họ không biết cách ăn nói lắt léo khó chịu thế này. Cô nắm chặt chiếc hộp đẹp mắt trên tay, lựa chỗ kín đáo phía sau phòng thể chất, cẩn thận mở nó ra.

Hanabi như thể đã bị đứng hình hơn chục giây, đôi mắt cô chăm chú vào sợi lắc tay tỏa ra vùng sáng kì diệu. Chất liệu pha lê được tinh chế thủ công, chúng nối liền nhau bằng những mắt xích mảnh giống sợi tơ, gần như là cách điệu vô hình. Mỗi viên được cắt gọt vừa phải cho thấy tay nghề hoàn hảo, phản chiếu qua mắt cô là từng dải cầu vồng nhỏ xíu, rực rỡ mà không phô trương.

"Thiếu gia Kawanishi à, cậu... quá lố rồi."

Nếu là Futakuchi Rika, bạn gái anh có nhận được những món quà giá trị này không nhỉ? Cô bắt đầu sợ hãi về việc mình trở thành đối tượng mà Taichi đặc biệt để tâm. Tận hưởng quá nhiều ưu ái, được thấy mỗi khía cạnh khác nhau mà anh thường xuyên bày biện. Theo cô thấy, anh là một người thích tự do, nên việc nắm bắt anh, chắc chắn sẽ là việc khó.

Kết bạn với Taichi, giống như vinh hạnh, cũng vừa vặn là may mắn vì bản thân cô đã được trau dồi và học hỏi rất nhiều thứ từ anh. Sau lần này, trái tim mình dường như đã mách bảo đúng phương hướng. Giữa cô và anh, không tồn tại cái gọi là tình cảm vượt mức tình bạn, nói đúng hơn, đó là sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho hai người tri kỷ luôn quan tâm lẫn nhau mà thôi.

"Xin chào! Đội Kamomedai đã có mặt!"

Tiếng gọi đồng thanh lớn đến mức Hanabi có thể nghe rõ ràng từ đằng xa. Lén lút giấu chiếc lắc tay vào túi áo, đóng khóa kéo cẩn thận. Thông qua lớp kính bên dưới, đội bóng chuyền đầu tiên trong khối tập huấn đã đến. Dân thể thao ai nấy đều mang theo khí chất kiêu hãnh vời vợi, thứ cô ấn tượng với đội họ, phải kể tới chiều cao khủng từ hai thanh niên đứng ngoài rìa. Một người tóc đen thì nhiệt tình chào hỏi, người tóc nâu còn lại thì đang xách balo, hướng đi vừa vặn tiến về phía Taichi.

"Nè, tao nghe nói đội tụi bây mới có quản lý nữ hả?"

Khác với đám đàn em đang tất bật chuẩn bị khu vực đấu tập, các tiền bối năm Ba có vẻ thích buôn chuyện sau khoảng thời gian xa cách nhiều hơn. Nozawa chạy ào lên lưng thằng bạn mặc Eita, không ngừng dò hỏi thông tin nóng hổi từ đội nó. Bản thân anh mong muốn có quản lý nữ vất vả ra sao ai cũng biết cả, nhưng cuối cùng thì Shiratorizawa lại chễm chệ thứ hạng cao hơn rồi.

"Gah, thằng điên này! Đừng có đè chết tao!"

Eita khó khăn đứng vững, tướng tá cả hai đều xêm xêm nhau, nhưng anh có phần gầy hơn đối phương, nên việc để Nozawa đè lên người mình, anh không chịu nổi. Anh biết rõ thằng bạn này ngoài thích bóng chuyền, thì thứ nó đam mê nhất cũng chỉ xoay quanh con gái mà thôi. Anh cũng thắc mắc, đội nó có mặt nhóc Hirugami sáng sủa thế kia, nhưng qua mấy năm rồi vẫn chưa chịu tuyển quản lý nữ vào đội , lý do là gì?

"Thật sao? Có quản lý nữ rồi à, xinh xắn không, cho tao coi mặt với!"

Tiền bối Baya nhanh nhảu tiếp lời, tuy bên ngoài hiền từ điềm đạm, nhưng bên trong, anh rất hứng thú về dò hỏi tin tức từ đội bạn. Từ khi bước chân vào đây, ngoài những bộ mặt thân thuộc, anh chả thấy có bóng dáng nữ nhân mảnh khảnh nào lả lướt xung quanh. Anh chỉ nghe loáng thoáng Gao kể lại, quản lý nữ kỳ này mà đội Eita tuyển về, xinh đẹp ngất ngây. Người đam mê cái đẹp như anh, làm sao anh bỏ qua cơ hội quý giá này được?

"Uầy, đẹp tới cỡ nào cũng không thể sánh bằng nàng thơ số một trong lòng tao, Futakuchi Rika, vạn tuế!"

Hanabi núp vào một góc, nghe hết câu chuyện vừa diễn ra ngay trước mặt. Cô chưa từng ở nơi nào nhiều con trai như thế kể từ lần học cấp Hai. Cấp Ba thì các nam sinh to cao hơn, hình thành cho cô một nỗi lo lắng nhất định, điều hiển nhiên thôi. Cái cô quan tâm lúc đó, chính miệng anh Yamagata vừa cất lên, cô tốt thế nào, cũng không thể thay thế được cái bóng quá lớn từ hoa khôi của Shiratorizawa. Chỉ cần nhắc tới tên gọi, các tiền bối đều nhảy cẫng lên, và liên tục hỏi han anh Semi tất tần tật về cô ấy.

Cô cụp mắt xuống, thay vì xuất hiện ngay trước đám đông, cô chắc là phải lén lút vào từ cửa sau để tránh sự chú ý. Nhưng không được suôn sẻ cho lắm, lúc cô đứng lên thì lỡ vấp phải cục đá. Thân người mất thăng bằng, không may loạng choạng từng bước chân. Những tưởng mặt đất sẽ là nơi mặt cô đối diện, thay vào đó, xuất hiện dưới hông vòng tay rắn chắc. Da thịt người đó mang theo độ ấm nóng vượt ngưỡng, mùi nước hoa đàn ông xộc thẳng vào mũi cô. Vì hương thơm quá mạnh, đầu óc cô chẳng may bị choáng váng một hồi. Tầm mắt chạm với bầu trời đầy nắng, cô không thể nhìn rõ người đó là ai, chỉ nghe được chất giọng ôn tồn rõ ràng, xen lẫn chút quyền lực.

"Cẩn thận một tí. Không có tôi thì bạn đã hôn mặt đất từ nãy giờ rồi."

"Này Subaru, vào trong tập hợp nhanh lên!"

Hanabi ngay sau đó đứng thẳng trở lại, rời khỏi vòng tay người đàn ông, cô cách xa đối phương một khoảng vừa đủ. Cánh tay phải cô tựa vào tường, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Cái tên Subaru vừa nghe đã khiến phản ứng trong người cô dâng trào. Lời cảnh báo từ Taichi mấy hôm trước, giờ đây lại chảy ngược vào tâm trí, rõ ràng từng câu chữ.

"Bạn sợ tôi?"

"Hondo Subaru, lỗ tai mày làm bằng lá cây hả? ĐI VÔ!"

Chàng thanh niên nhún vai, đút hai tay vào túi quần, khác với đồng đội, trên người anh là bộ trang phục tối màu và thời thượng. Áo sơ mi đen cởi bỏ mấy cúc trên, để lộ vòm ngực cứng cáp bên trong. Quần jeans và giày thể thao đơn giản nhưng cuốn hút, đôi mắt giảo hoạt bị che khuất bởi cặp kính râm màu nâu sẫm. Mái tóc vuốt ngược lên cao, vầng trán giống hình dạng gương mặt, giữ nguyên độ tự mãn như thường ngày. Anh từ xa đã nhìn trúng cô, vẻ đẹp nhẹ nhàng và vóc dáng thon gầy, có thể anh nên đổi khẩu vị một chút rồi nhỉ?

"Không được sợ, tôi là thành viên trong khối luyện tập này. Tên tôi là Hondo Subaru, nhớ kỹ nhé. Chúng ta còn gặp nhau dài dài."

Đợi người đàn ông khuất dạng, Hanabi mới để hơi thở căng thẳng bộc phát hết ra ngoài. Cô ôm ngực bằng hai tay, hàng mày hơi nhăn khi ngước nhìn đến khung cảnh phía trước. Hóa ra lời dặn dò từ Taichi đều có lý do chính đáng, Hondo Subaru toát ra nguồn năng lượng cuồng vọng, có thể nói đơn giản, anh ta thuộc tuýp người 'coi Trời bằng vung'. Anh khiến cô dè chừng, nhưng cũng chẳng đến mức độ cần người tới giải cứu. Tên công tử ấy là bạn thân của Taichi sao, hai cá tính trái ngược hoàn toàn như vậy, vì sao có thể chơi chung qua ngần ấy năm hay quá vậy?

"Đội Mujinazaka, chưa trễ giờ!"

Hai đội còn lại ngước lên mấy cái bóng che chắn hết ánh sáng, từ cửa phòng thể chất, các thành viên thuộc hội nhóm này đều mang tới khí chất ngạo nghễ và sõi đời. Thú vị một chỗ, ngoại trừ chủ công Kiryuu Wakatsu, thì toàn bộ thành viên trong đội, ai cũng có thành tích đáng nể trong các bộ môn võ thuật nổi tiếng.

Subaru như thường lệ sẽ tìm kiếm bóng dáng của Kawanishi và ngồi cùng nó. Gia đình hai bên quen biết nhau từ lúc anh và nó mới bốn tuổi, khi còn ở đất Pháp, Taichi đã nhạt nhẽo như vậy rồi. Sau mấy năm ở Nhật Bản, tưởng rằng nó sẽ chịu thay đổi và trở thành người đàn ông ưu tú hơn, anh đã đánh giá cao về nó. Anh công nhận Taichi rất điển trai, nhưng vẻ đẹp ấy nếu nhìn đi nhìn lại nhiều lần, anh thấy nó thật nhàm chán.

"Vợ yêu dấu không đến xem mày tập luyện à?"

Taichi không đáp trả, chỉ hờ hững ngước mắt lên, rất nhanh đã chuyển hướng, gần như không để tâm tới thái độ không mấy hài lòng từ người bạn thân trên danh nghĩa phía đối diện. Không sai, anh và Subaru chỉ như thế trước mặt mọi người, nếu thành thật hơn, anh chưa từng xem nó là người bạn mà anh cần tin tưởng và tôn trọng.

"Ồ, nó không tới là vì mày cấm nó tới, hay là vì... cô nàng quản lý mới đang lúp ló ngoài kia?"

"Pom, mày làm ơn ăn nói đàng hoàng. Mày không nhắm tới nó và Rika thì mày ăn cơm không nổi hả?"

Sachirou lên tiếng bất bình, Pom là biệt danh ở nhà mà gia đình hay gọi Subaru. Đối với những người bạn thân thiết, anh thường không quen gọi bằng tên thật. Tính tình Pom cao ngạo có tiếng, tuy Taichi từ đầu tới cuối chưa từng động chạm gì nó, nhưng nó luôn thích thể hiện bản thân mình trên cơ. Cuộc tranh cãi giữa nó và cu Tí chưa lần nào được giải quyết êm đẹp. Anh nhớ hồi cấp Hai, tụi nó còn hòa đồng chán ra, bây giờ sao lại khắc nghiệt như vậy chứ?

"Gì, tao đang hỏi han đứa bạn thân vài câu thôi. Tí nè, quản lý mới bên đội mày, xinh xẻo trắng trẻo lắm nha!"

Taichi gạt phăng tay Subaru rời khỏi vai mình, hàng mày anh cau lại, biểu hiện cho cơn lửa giận đang dần bộc phát. Câu nói của nó rõ ràng, thế chẳng phải nó đã gặp gỡ Hanabi trước đó rồi sao? Tâm tình anh dễ dàng bị kích động mạnh mẽ, Subaru có thể động chạm vào bất kỳ người nào, nhưng nếu là Hanabi, anh nhất định sẽ không để nó yên.

"Mày tốt nhất đừng nên thách thức độ kiên nhẫn của tao."

Giọng nói anh âm trầm, nếu ở đây không có người lớn, cả hai chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chạm trán đổ máu. Khác với sự biết điều mà Hondo Subaru nên nhận thấy, nó chỉ câu lên một cái nhếch mép. Nó cởi kính ra, đôi con ngươi không chút dao động, trực tiếp chạm vào đôi mắt hổ phách tỏa ra nguồn lửa cháy bỏng. Taichi phải công nhận Subaru là tên đàn ông bản lĩnh, anh ghét nó là thật, nhưng phần nào trong lòng anh, vẫn luôn có lòng ngưỡng mộ lòng gan dạ không điểm dừng của nó.

"Mày biết rõ mà Tí, tao chưa bao giờ hứng thú với đám con gái nhạt nhẽo bên cạnh mày. Tao nói dối đó, Futakuchi Rika, hay là con quản lý đội mày, cả hai đều xấu xí, chỉ tổ làm vướng mắt tao!"

Sự kiêu ngạo và tự tin thái quá mà anh có vượt hẳn người bình thường, chính vì điều này, không may lại là thứ khiến anh thua cuộc trước Kawanishi Taichi. Bản thân nó chỉ mới là học sinh Trung học, nhưng nó đã tự mình kiếm tiền mà chẳng cần tới sự trợ giúp từ ba mẹ. Dù cho đó là giới người mẫu mà giới thượng lưu thường xuyên cay nghiệt, Taichi vẫn luôn biết cách khiến người ta đổ gục trước dáng vẻ và thái độ chuẩn mực của mình. Anh thường chê cười nó, một thiếu gia nắm trong tay thế lực và quyền uy, nó nên sống đúng với cách mà người đời nhìn nhận về nó hơn.

Lý do anh ghét Taichi, cũng tại vì do anh đố kị. Gia thế cả hai không thua kém nhau, thậm chí nếu nói ở phạm vị Nhật Bản, tập đoàn Hondo nhiều khi còn có khả năng bành trước hơn cả tập đoàn Kawanishi luôn thích chơi trò núp bóng. Nhưng vì sao mọi người cứ liên tục đổ dồn sự chú ý tới nó, mà không phải là ca ngợi tài năng của anh anh? Ngay cả trong vấn đề phát sinh với gia tộc Futakuchi, đáng lẽ anh mới là đối tượng kết hôn hoàn hảo nhất. Cuối cùng thì sao, nó thành công chiếm trọn cảm tình của lão gia Kenju, hôn ước giữa Rika và nó đã diễn ra trơn tru như vậy.

"Pom, tao nói mày đó, đừng hơn thua nữa. Bạn bè chơi với nhau không à, mày nghĩ cu Tí nó vui sướng lắm khi thấy mày thua cuộc sao?"

"Xin lỗi, thói quen khó bỏ rồi."

Lời khuyên nhủ sáo rỗng, biết vậy Sachirou không nên nghe lời Gao xúi giục thì sẽ đỡ dính phiền phức hơn. Subaru chuyển hướng về lại đội, Taichi cũng chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng ai đó, Gao tiến sát vào anh, hai cặp mắt dán ra phía ngoài, lòng ngập đầu suy tư.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừ, còn hơn cả tưởng tượng."

Hai chàng trai cao kều đang trong tâm trạng bị vùi dập không thương tiếc, vốn dĩ hội nhóm bốn đứa từ trước đến giờ đều rất hòa thuận vui vẻ. Từ năm Nhất Trung học, Subaru và Taichi lại trở nên đấu khẩu nhau. Lúc đầu bọn anh cứ nghĩ do hai đứa cách xa nhau nên tình cảm bạn bè không còn như trước. Nhưng dạo gần đây bọn anh mới biết được lý do chính, vì hôn ước quái quỷ được sắp đặt sẵn cho Subaru, từ lúc nào đã được chuyển sang cho Taichi mất rồi.

"Tao không ngờ thằng Pom giận dai như vậy, tụi nó chơi thân còn lâu hơn hai đứa mình mà?"

Hakuba Gao lấy làm tiếc nuối, tình bạn của các thanh niên trai tráng đỡ một chỗ, anh từng nghĩ tụi nó sẽ không có chuyện thù dai như con gái. Thế mà bây giờ được chứng kiến tận mắt, hơn một năm trôi qua rồi, cu Pom và cu Tí cứ vậy mà lên một tầm cao mới. Anh bó tay, Sachirou cũng không biết tìm đến hướng giải quyết nào. Thêm chuyện vừa nãy Subaru vừa đề cập, quản lý nữ cho đội Shiratorizawa, có gì đó với Taichi thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com