Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9 - Trở về.

Norimune Kurosu, người thầy, kiêm huấn luyện chính thuộc đội bóng chuyền nổi tiếng tại Inarizaki, vừa trải qua một nỗi đau không tên.

"Rintarou, mày đi nghỉ dưỡng resort hả?"

Trước mặt thầy, cậu thiếu niên mà thầy nghĩ là đứa dễ chịu nhất, thực thế thì nó đã hiện thân thành con cáo tinh ranh nhất hội. Suna Rintarou không thèm mặc đồng phục theo đúng quy định, nó chỉ mặc quần short, áo sơ mi in họa tiết chuối. Cái làm thầy tức giận, là đôi dép và chiếc khăn nó quấn lên đầu thành búi tròn hai bên, đây là đi tập huấn, thầy nhớ mình chưa từng hứa sẽ dẫn tụi nhỏ nhà mình đi tắm biển ở Sendai đâu nhỉ?

"Ở Sendai ba lăm độ lận, con mặc vầy cho đỡ bị sốc nhiệt thôi."

Thầy cạn lời, cơn tức dâng cao hơn khi nhìn sang cặp đôi còn đang hú hí giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Thằng nhóc Osamu và con nhóc Layla, hai đứa chất lên xe tận hai chiếc vali loại lớn. Lúc thầy mở ra kiểm tra thì chỉ biết thở dài tuyệt vọng, một siêu thị mini được gói gọn trong hai thứ đồ vật khủng bố.

"Tao cứ tưởng hai đứa bây đi tị nạn không đó! Nè, còn hai cái đứa kia, xuất ngoại à?"

Ngọn lửa giận chỉ còn một mức sẽ được dịp bung trào, chưa hết cặp đôi này, thì thầy đã nhướng mày liếc nhìn cặp đôi kế tiếp. Trên cổ cô nhóc Mira là chiếc máy ảnh, trên vai cậu bé Gin là chiếc balo chuyên dụng cho bộ môn leo núi. Ở Sendai theo trí nhớ của thầy, nơi đó chỉ có dốc chứ không có núi. Nhầm lẫn dốc ở Miyagi và núi ở Nagano thì quả là tai hại khó quên nhất đời nhóc con ấy rồi.

"Tao sống tới tầm tuổi này, chưa bao giờ thấy mình muốn trốn trong nhà như lúc này hết..."

Captain Shinsuke cười nhẹ, bản thân anh tuy nghiêm khắc, nhưng lại không mấy khắt khe về cách ăn diện đáng chú ý từ đàn em nhà mình. Đội bóng chuyền tập hợp đầy đủ, đội Truyền thông chỉ còn thiếu một người nữa là sẽ có thể xuất phát. Anh nhìn ra con đường lớn ngoài kia, bóng hình mà anh muốn nhìn thấy nhất, không ai khác ngoài cô nàng bướng bỉnh Murasame Mie.

"Mira, gọi lại cho nó đi, trễ giờ khởi hành rồi còn đâu nữa!"

Kisa đứng ngồi không yên, ngay trong đêm qua nhận được tin Mie đồng ý tham dự, phải nói đám bọn cô vui mừng đến độ thức trắng. Những tưởng sáng nay sẽ được thấy bóng dáng Mie khệ nệ hành lý, nhưng đổi lại, thứ mà Mie cho bọn cô thấy, còn tệ hơn chuyện nó từ chối ngay lúc đầu.

"Kìa, Mie tới rồi kìa! Hột xoàn à, lẹ lên em ơi!"

Tiền bối Omimi được lợi thế chiều cao và tầm nhìn rõ, anh rất nhanh đã nhận biết được dáng người mảnh mai đằng xa là ai. Đúng như tiếng gọi Mie từ xa lật đật xách vali chạy tới. Không giống những lần ăn diện nổi trội như bao ngày, Mie trong bộ dáng chẳng thể nào 'bình thường' hơn. Áo thun ôm và quần jeans đen kết hợp đôi giày đế bằng. Nón lưỡi trai che hết trán, đôi mắt không còn là màu xanh lá trầm quen thuộc, sắc đen trên con ngươi làm cả bọn khó nhận diện hơn.

"Xin lỗi sư phụ, báo thức con không reo."

"Có mặt là tốt lắm rồi. Aran, coi đủ dân số chưa con?"

"Đủ rồi sếp!"

"Okay, nếu đủ rồi thì, let's go!"

Tiếng hô hào kéo theo đám học sinh được dịp ồ lên, giữa bầu trời đen kịt, những đứa trẻ không may trở thành cái gai trong mắt mấy hộ gia đình xung quanh. Tổ đội chuyền - thông khởi hành từ lúc ba giờ sáng, với một tinh thần tràn trề sự quyết chiến, chẳng gì quật ngã được cơn buồn ngủ đang lừng lững ngay lúc này.

"Tao bị say xe, làm ơn nhường chỗ."

Atsumu thành công chiếm ghế đầu tiên, xe buýt còn biết bao nhiêu chỗ, thế quái nào con nhỏ Murasame ương ngạnh lại ngang nhiên tranh giành với anh? Anh không để yên, chỉ tay kêu nó sang ghế bên cạnh, dĩ nhiên đứa lì lợm sẽ tiếp tục phản kháng anh rồi.

"Chỗ bên kia còn trống sao mày không ngồi?"

Mie đứng chắn giữa đường đi, bên dưới còn hai cặp đôi liên tục chỉ trích la mắng, đừng trách cô, mà hãy trách thằng Pikachu thô lỗ này nè. Cô ban đầu đã nhắm chỗ trước, không phải nó lanh chanh chen hàng lên, cô cũng không muốn phiền hà người khác nhiều tới vậy. Cô khoanh hai tay, mặt liều đối diện mặt lạnh. Trôi qua năm phút đồng hồ, thầy Kurosu từ hàng ghế thứ sáu hậm hực bước lên, đẩy Mie phải ngồi kế tên con ong xấu xí.

"Tao cấm hai đứa bây chuyển chỗ! Đứa nào đứng lên đòi đi xuống ghế sau ngồi, tao bỏ đứa đó ngoài lộ!"

Hai đứa cá biệt đành phải tạm thời câm nín, ừ thì trong túi Mie và Atsumu có sẵn tiền, nhưng trú tại nơi đất khách quê người, làm sao có thể chống chọi với nỗi cô đơn tịch mịch lâu dài được chứ? May mắn rằng cả hai đều biết sợ, Atsumu ngồi lại ngay ngắn, Mie cũng không dám nhúc nhích đòi ra hàng phía sau. Đợi hai cặp đôi gà bông ngồi vào ghế, xe buýt bắt đầu lăn bánh, mùi khói xe bỗng chốc khiến người Việt Nam phát lên tiếng nôn ọe.

"Ói lên người tao, tao đánh mày!"

Thằng khác nói câu đó thì Mie sẽ cho nó 'đi bán muối', nhưng với Miya Atsumu, cô im như tờ. Thằng này không dễ tính, cũng chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với con gái. Nôn ọe cho có lệ vậy thôi, chứ theo tâm lý dân yếu như cô, trước khi lên xe, đã kịp thời tống ba viên chống nôn hết rồi. Cô chỉ hơi mệt vì phải dậy sớm, còn bị phân tâm vì bỏ lỡ tập quan trọng từ bộ phim cung đấu hay ho. Ghế trên xe ngồi hai người không phải là quá chật chội, nhưng do tạng người con Pikachu này quá khổng lồ, nên cô muốn nằm thoải mái cũng thật sự là điều khó khăn.

"Bày trò gì chơi đi."

Atsumu lên tiếng, sau khi nghe được có vài tiếng ngáy lộ liễu trên xe. Anh xoay người nhìn xuống, toàn thể đồng chí đã trốn vào mộng. Anh có cái tật, hễ khi ở trên xe hay ở chỗ lạ, anh chưa bao giờ ngủ thẳng giấc một cách dễ dàng như thằng em sinh đôi. Ngoài anh ra, thì Mie bên cạnh vẫn còn mở mắt thao láo ra đó. Con nhỏ này cũng giống anh, có khi còn mắc cười hơn. Nó từng bảo, chỉ khi nào đường cùng lắm, nó mới chịu đi vào toilet lạ để giải quyết nỗi buồn thôi.

"Chơi gì?"

"Mày nhiều trò mà, suy nghĩ đi."

Mie mắt mở không lên, nhưng vẫn không muốn ngủ. Cô là người dễ bị phân tâm, tiếng ngáy lớn họng, tiếng xe lấn trúng ổ gà, và còn bị ảnh hưởng bởi khung cảnh tối đen bên ngoài, nên giấc ngủ đối với cô chẳng khác nào ước nguyện xa xỉ. Cô chỉnh ghế tựa xuống bằng với Atsumu, cả hai đều đặn hít thở chung nhịp, nỗi buồn chán cũng dần đẩy lên cao khi hai đứa hướng ngoại lại ở trong cảnh tượng hướng nội quái gở thế này.

"Dám chơi trò 'Bỏ một ngón tay xuống nếu mày đã từng' không?"

"Tao chỉ sợ mày không dám."

Atsumu hơi giật mình khi bắt gặp vẻ mặt kiêu ngạo từ đứa bạn cạnh bên. Murasame Mie không giống đám con gái yếu đuối tầm thường, chẳng biết rõ tuổi thơ nó trải qua biến cố nào, ở Mie luôn tồn tại một trạng thái khó gần lạ lẫm. Anh nhiều lần muốn thâm nhập và chinh phục, đổi lại thì chỉ nhận về kết đắng vì phòng bị của nó quá mức ưu việt đi.

Suy nghĩ anh dần thay đổi, làm bạn tốt hơn làm người yêu. Anh cũng biết chắc nếu sau này lỡ như anh và Mie có hẹn hò, thì chuyện tình cảm chắc chắn sẽ giống như đống tro tàn.

"Chơi."

"Okay, ladies first."

"Bỏ một ngón tay xuống nếu mày đã từng bị té từ lầu bốn xuống đất nhưng không chết, thay vào đó thì mày bị hôn mê hơn bảy ngày sau mới tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, mày lần nữa đối mặt với cửa tử vì bị người ta hãm hại bằng cách tiêm thuốc mê vào bình oxi, rồi sau đó mày lại thành công sống sót vượt qua kiếp nạn đó. Và rồi dẫn đến một chuyện còn kinh khủng hơn là việc mày biết chính bản thân mình có năng lực nhìn thấy người âm."

Chuyền hai Miya cầm ly trà sữa trên tay, miệng anh còn ngậm một họng trân châu. Ngay khi loạt câu nói ấy được phát ngôn ra, anh há miệng, không cẩn thận để mấy hạt trân châu ấy rơi tự do xuống sàn xe. Bầu không khí bỗng chốc lặng xuống và mang theo hàn khí giá băng, bác tài xế cầm lái cũng không giữ nổi bình tĩnh. Chuyện cứ tưởng chỉ thấy trên phim ảnh, thế mà Murasame Mie lại biến tấu nó thành một câu chuyện ly kỳ quá trớn như vậy, đủ để anh hét chữ 'Wow' rồi đó.

"Gì?"

"Sao?"

"T-Té t-t-từ lầu bốn? B-Bảy ngày hôn mê? Hãm hại? N-Năng lực... thấy... thấy người âm?"

Tay anh ôm ngực, đầu ngửa ra sau. Nếu có camera quay chậm, người ta sẽ thấy rõ từng cơ mặt của anh đang suy sụp từng phần một đau đớn cỡ nào. Anh cứ thừ người ra rồi lập tức bật dậy như bị điện giật, hai tay vung lên loạn xạ, người ta không biết cứ tưởng anh đang vẽ vòng trừ tà ngay trước mặt Mie nhằm xua đuổi giúp nó thứ vừa được nhắc tới.

Trái ngược với biểu cảm rối rắm từ thằng bạn vừa xấu xí lại vừa nhát gan, Mie không gì là thái quá. Cô giật lấy ly trà sữa từ tay nó, mở nắp, dùng muỗng múc lên đớp mấy hạt trân châu cuối cùng. Chỗ trà sữa này gần nhà anh em Miya, cô từng cảnh báo tụi nó đừng mua ở đây rồi để qua đêm nữa. Cửa tiệm đó ban đầu đã dùng đồ cũ bán lại cho khách, để qua đêm chẳng khác nào đang uống lại đồ cũ tận hai ngày. Nhìn xem, trân châu cô nhai trong miệng như sỏi, trà sữa thì đậm mùi tủ lạnh công nghiệp, dở muốn đầu thai.

"Tới lượt mày."

"Tới lượt má mày đó! Con nhỏ kia, m-mày... Nói thật đi, mày bịa chuyện hả?"

"Bịa chuyện được tiền là giờ cái bản mặt tao không có ngồi kế mày đâu thằng ngu kia!"

Chàng Miya nổi tiếng điển trai đạo mạo, giờ thì khuôn mặt méo mó không thể diễn tả bằng lời. Anh khúm núm, tay cắp lấy cái mền đắp kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt run cầm cập vì tưởng mình đang đối diện với yêu ma quỷ quái. Anh nghĩ không sai, ngay từ đầu Mie đã kỳ lạ khác người rồi. Ba thằng kia còn nói anh tào lao, bây giờ thì sao hả, anh mới là thằng tỉnh táo nhất đội!

"KHÔNG! TAO KHÔNG TIN! TAO KHÔNG PHỤC!"

Rintarou giật nảy người, giấc ngủ ngon bị phá hoại bởi thằng mồm to có cái đầu vàng chóe đằng trước. Anh chắt lưỡi, cả cơ thể mềm dẻo không sao hoạt động được như ý muốn. Anh ngồi dậy, cổ họng khát khô ngăn cản anh lên tiếng chửi bới thằng bất lịch sự cách đó không xa.

"Thằng điên, mày không ngủ thì để người khác ngủ!"

"KHÔNG, KHÔNG CHO AI NGỦ HẾT! KHÔNG CHỊU!"

Nếu có một cái xó để chui vào, Miya Osamu sẽ dứt khoát bỏ rơi Layla và trốn chui trốn nhủi trong đấy, cho tới khi nào anh cảm thấy hết nhục thì anh sẽ tự động thoát ra. Dù đã cùng Atsumu đồng cam cộng khổ trong những cơn lố bịch nhất thời, nhưng anh vẫn luôn giữ trong mình lòng tự trọng nhất định. Anh lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi, anh lúc nào cũng phải đứng ra giải quyết cái đống hổ lốn ấy từ người đáng lẽ phải ra sức bảo vệ anh. Tiếng thở dài giấu nhẹm bên trong, Atsumu không ngừng la hét, bản mặt nó giống như vừa gặp ma tới nơi. Anh biết Atsumu có nhiều lần hoảng loạn mà chẳng rõ lý do, mà lần này có vẻ nặng nề hơn mấy lần trước.

"Aran, lên ký đầu nó đi mày."

Bốn tiền bối chịu thua, nói nhiều thành nói dai, nên việc Atsumu cứ điên khùng vừa hay đã vô cùng quen thuộc. Cái đáng nói ở đây, ngay trên xe buýt vào lúc trời còn chưa sáng, nó lại lên cơn không đúng thời điểm chút nào. Mọi người rất nhanh đổ dồn ánh mắt vào đối tượng còn lại. Phải rồi ha, vì sao Mie cứ giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng, trong khi bắt gặp bạn mình đang hoảng loạn và ngông cuồng như vậy?

"Mie, ngồi kế tiện tay 'hốt hụi chót' giùm anh luôn đi em."

"Em rất sẵn lòng."

Cô nàng cuộn bàn tay thành nắm đấm, hướng thẳng vào cái xoáy trên đầu Miya anh, một cú quá mạng làm Atsumu phải im mồm. Sức lực Mie dùng không quá lớn, nhưng bằng cách nào đó, thằng này gần như muốn chuyển kiếp quy tiên. Cô nở nụ cười hài lòng, lên tiếng báo hiệu mọi vấn đề đều đã được giải quyết nhanh gọn. Đợi mọi người quay trở lại giấc ngủ, lần này cô không còn vui vẻ nữa, thay vào đó, đôi mắt cô híp lại, vẻ nguy hiểm dần cận kề con cáo vàng nhiều hơn.

"Chơi tiếp mày."

Miya không còn đường thoái lui, nén giọt nước mắt sợ hãi, anh cố trấn an bản thân bằng việc người đẹp trai sẽ không thể nào gặp xui rủi được. Lần này anh bật dậy như cái lò xo, lưng anh thẳng, mặt anh nghiêm, nhìn anh ra dáng mấy ông samurai trong phim cổ đại Nhật Bản.

"Bỏ một ngón tay xuống nếu hồi nhỏ mày từng thích một người nhưng mày không nhớ tên tuổi quê quán người đó như thế nào. Và rồi may mắn mày được gặp người đó ngay trước mặt, nhưng thay vì đứng tỏ tình thì mày chơi trò đẩy ngã người ta xuống hồ bơi để muốn có được cảnh hôn lãng mạn như trong phim. Nhưng do mày quá sợ hãi và sợ bị người lớn phát hiện nên mày quyết định bỏ đi và để người đó giãy giụa kêu cứu trong hồ. Tới giờ qua hơn mười hai năm rồi mà mày vẫn không biết đường tới xin lỗi người ta đàng hoàng, nên mày bị ám ảnh với con gái, luôn ghét con gái ra mặt!"

Phụt!

Đống nước cam bắn tung tóe lên mặt Atsumu, đồ uống thì ngọt, nhưng họng anh thì vừa đắng vừa chua. Anh trơ ra như tượng, tiếng phun rõ to từ miệng đối phương. Murasame Mie ho sặc sụa, tay chân không giữ yên, đánh đấm tùy thích lên người thằng bạn như thể đang đánh vào con gấu bông mềm oặt. Cô đã biết vì sao dù cô không thích tính cách của Atsumu, nhưng hai người lại nhảy chung tần số nhiều lần tài tình như vậy. Tuổi thơ cô đặc biệt, thời nhỏ nó còn chấn động hơn.

"Mày..."

"Haha, mày tưởng có mình mày biết làm người ta sợ hả? Xin lỗi cưng, anh đây lúc nào cũng trên cơ cưng hết."

Chàng trai lộ rõ vẻ mặt đắc ý, hai ngón tay tự tiện vuốt cằm cô nữ sinh như thể nàng ấy là món đồ vật ưa thích. Tới đây, anh không còn nghe Mie lên tiếng gì nữa, phần thắng tất nhiên sẽ được trao hết cho anh. Không sai, anh đã từng yêu một người con gái, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Vì lần tội lỗi ấy luôn khiến anh day dắt mỗi khi nhớ về, nên anh luôn tự tạo cho mình bức tường thành cứng ngắc đối với phái nữ, đơn giản vì chuyện quá khứ ấy thôi.

"Mày\ nói thật hả?"

"Làm sao, bất ngờ à? Em yêu à, rất tiếc phải nói với em, đó là sự th-"

Ngay khoảnh khắc Atsumu sắp kết thúc câu nói, cơn giông lốc có gió giật mạnh cấp 18 đã đổ bộ xuống chiếc xe buýt yên lặng này. Murasame Mie hiện thân như phù thủy độc ác, chỉ cần động chạm nhỏ cũng đủ khiến người ta ói mật xanh. Nó đúng như những gì anh diễn tả, con nhỏ tự tiện giật phắt tấm chăn, cuộn nó vào tay, nâng cấp cho nắm đấm ở dạng 'level max'. Cô dùng sức, phang cuộn mền tới tấp vào đầu anh, tốc độ nhanh như chớp, thậm chí tới tới võ sĩ cũng phải xuống nước mà kính nể cô vài phần.

"MÀY THÍCH GÂY ẤN TƯỢNG KHÔNG? MÀY THÍCH CÓ QUÁ KHỨ HUY HOÀNG KHÔNG? ĐỂ TAO TẶNG CHO MÀY MỘT HIỆN TẠI KHÓ QUÊN NGAY BÂY GIỜ NHÉ!"

Mỗi từ được nhấn nhá với tiết tấu nặng nề, mỗi từ đồng nghĩa với mỗi cú giáng trên tay cô trở nên mạnh bạo hơn. Mặc kệ người nằm dưới kêu gào thất thanh, còn giơ hai tay đầu hàng, Mie cứ như con thú dữ, chưa lần tới xương thì chưa chịu dừng.

Chuyến đi tới Sendai, Inarizaki không may bị dính theo cơn bão lớn.

--

Cửa hàng tiện lợi, trước chỗ ngồi lại, Rintarou phải bỏ thêm tiền mua cho Atsumu mấy bịch đá lạnh để giải quyết vết thương.

"Tao nói mày nghe, mai mốt đừng có ở một mình với Mie. Muốn chơi thì đợi tụi mình ngồi đông đủ rồi chơi chung một lượt."

Anh và hai đứa bạn còn lại vừa mới có dịp cười nói thả ga sau khi nghe câu chuyện diễn ra trên xe lúc nãy. Mie hiếm khi tức giận, mà mỗi lần phẫn nộ, thì người chịu khổ không ai khác ngoài tên chuyền hai kiêu ngạo bóng bẩy này. Dại dột hơn nữa, nó còn thản nhiên nói ra cái quá khứ khó quên đó cho Mie nghe. Con nhỏ đó giờ luôn ghét việc đàn bà phụ nữ phải chịu thiệt thòi vì đàn ông rồi, thế mà đầu óc Atsumu bị gió cuốn đi hay sao mà ngu đần thế không biết!

"Tch, tao đâu có ngờ nó hóa thú lẹ vậy. Xui gì đâu, chườm thêm đá nữa coi."

Ginjima kết thúc bữa ăn sáng bằng hai gói mì cay, quất thêm một hộp bánh xèo Nhật thì mới chịu nâng bịch đá giúp bạn mình. Bản thân anh cũng không biết ngày xưa nó thật sự trải qua sự kiện đó. Qua lời xác nhận của Osamu, anh lại có cái nhìn khác về Atsumu. Bảo sao tuy nó luôn nổi trận lôi đình khi thấy con gái tới làm quen, nhưng thâm tâm nó lúc nào cũng áy náy với việc mình đối xử với người ta khổ sở đến vậy, âu cũng là do nghiệp mình tích tụ lên thôi.

Qua được con hẻm này thì sẽ tới được hội huấn luyện của Shiratorizawa. Vì sự cố kẹt giao thông, đội Inarizaki không may trở thành nhóm cuối cùng có mặt. Các tiền bối và hậu bối đã được thầy Kurosu cho vào trong trước, còn bốn mống đang ngồi ở đây lại phải chịu phạt do đống hổ lốn từ con ong vàng tạo ra. Đoạn đường cũng không xa lắm, nhưng phải đi bộ dưới cái thời tiết nóng điên lên thế này, ba người còn lại rất muốn đem Atsumu ra phơi khô.

"Khoan đã, bốn đứa con gái kia đâu rồi?"

"Tụi nó tới học viện luôn rồi, nghe bảo Hội trưởng Hội học sinh phụ trách chỗ ở, nên phải tới đúng giờ để người ta sắp xếp."

Bốn thanh niên ăn hết bốn que kem thì mới chịu nhấc mông lên, thẳng tiến tới nơi được cho là sắp tới sẽ không được thuận lợi mấy. So với đàn anh năm Ba, thì năm Hai bọn anh luôn là những cá thể cần phải để tâm nghiêm ngặt. Tuổi đang tràn trề năng lượng, cộng thêm nảy sinh quá nhiều hiềm khích tới các đội ở cái khối đó, bốn con người cũng chẳng thấy được lợi ích tham gia khối luyện tập trước mắt là gì.

"Tụi bây nghĩ xem, đám đó sẽ nhìn mình bằng nửa con mắt hay là không thèm nhìn?"

"Mày quan tâm chuyện đó làm gì hả Gin? Thân ai nấy lo đi, đội mình chơi chung với nhau, đừng có đi giao du kết bè kết phái với cái đám công tử trác táng bọn nó."

Học viện Shiratorizawa có khuôn viên rộng lớn, cả bốn chàng trai đều bị choáng ngợp bởi diện tích cũng như chất lượng nơi đây. Bảng chỉ dẫn ở đâu cũng thấy, đường chạy đua dành riêng cho bộ môn điền kinh, còn xuất hiện trường đua ngựa hiếm thấy trên địa bàn các trường Trung học Nhật Bản. Phòng thể chất cũng được chia ra thành nhiều gian, phòng 01 là nơi diễn ra các trận đấu tập từ khối tập huấn bóng chuyền. Atsumu dẫn đầu biệt đội, bước đi anh sừng sững, nhưng tới giữa chừng thì bỗng nhiên khựng ngang xương.

"Samu, mày đi trước đi."

Chú heo con tất nhiên không muốn đảm nhiệm chức trách ấy, thường ngày Atsumu thích xưng hùng xưng bá, thời điểm này quá thích hợp cho nó rồi còn gì? Anh lắc đầu lia lịa, mắt tự động chuyển hướng sang thằng bạn năng nổ nhất, Ginjima Hitoshi. Nó cùng tần số với Atsumu, nếu Atsumu làm không được, anh nghĩ Gin sẽ xoay sở được mọi thứ tốt đẹp sớm thôi.

"Ê, mày không có bán cái qua cho tao nha! Tao không đi trước đâu à nha! Kìa, Suna, mặt mày ngầu nhất đám, mày đi đi!"

Khung cảnh được nhìn thấy ngay lúc này, ba thanh niên mặt to tai lớn, cùng lúc dồn, ép, đẩy một nam sinh gầy nhom yếu đuối phải thực hiện đúng những gì mà họ muốn. Suna Rintarou, không khóc không nháo, ngược lại thì tay cầm điện thoại liên tục run rẩy. Ở đội, anh là tên nhóc liếu láo, nhưng ở ngoài, anh luôn nhớ lời ba mẹ dặn, luôn thể hiện mình là 'đứa bé ngoan'. Anh cố bám víu vào bức tường sát cạnh cửa lớn, đầu anh còn lắc mạnh hơn Osamu, ai chết cũng được, miễn đừng kéo anh vào là được. Anh ghét bọn Kamomedai là thật, nhưng đối diện trực tiếp với đám khổng lồ ấy, anh chấp nhận mình hèn.

"Tao-Tao không đi! Đừng hòng ép tao! Tao không đi! Không! Không đi!"

"Ê."

Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm như Hakuba Gao thì hội năm Hai Inari giờ đây đã trở thành tỷ phú. Đứng trước cửa phòng thể chất, chàng thanh niên có chiều cao đáng gờm đang dựa cửa chống nạnh. Mặt mũi bặm trợn không biết do vì nắng nóng, hay do vì bị bốn con nhái kia cứ nhốn nháo bên ngoài làm anh mất tập trung. Lúc nãy anh còn thắc mắc đội hạng nhì Toàn quốc sao có vẻ thiếu vắng, giờ mới ngộ ra là thiếu bốn mống này.

"Đợi tụi bây sáng giờ, còn không mau vào tỉ thí hơn thua?"

Rintarou thành công thoát khỏi cửa tử, cục sóng 2G được quay trở lại làm cục wifi hiện lên bốn nấc mạnh mẽ. Anh lầm lũi đi phía sau, để Atsumu đảm nhiệm chức phận như cũ. Tiếng đập bóng và hô hào từ các đội bên trong ít nhiều cũng đã lấn át đi sự xuất hiện muộn màng của bốn thanh niên. Và lẫn trong dòng âm thanh nhiễu loạn ấy, anh bỗng dưng nghe loáng thoáng bên tai có tiếng khóc của trẻ con.

"Suna, Suna!"

Osamu bước vào, khung cảnh bốn đội luyện tập làm anh ngây hơi sốc. Không nghĩ khối tập huấn của Shiratorizawa lại đầu tư cho mọi người nhiều đến vậy. Phòng thể chất được gắn bốn góc là bốn hàng máy lạnh hiệu suất cao, biết vậy anh đã xung phong đi trước để hưởng thụ sự mát mẻ này từ lâu rồi. Định bụng sẽ kéo Suna đi cùng, mà lúc xoay người lại thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Nó vẫn còn đứng trơ người ở cửa, mắt nó cứ chăm chú nhìn tới hàng rào phía trước, nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ?

"Nè, vô trong mau đi, trận của Mujinazaka và đội mình sắp tới rồi kìa."

"Hồi nãy mày có thấy không?"

"Thấy gì hả?"

"Hai đứa bé."

"Mày điên quá, vô thay đồ lẹ đi."

"Tao thấy rõ mà, bên ngoài có hai đứa nhỏ. Một nam một nữ, tụi nó còn vẫy tay chào tao."

Osamu nhìn theo hướng chỉ tay thằng bạn, ở ngoài hàng rào, là con đường dẫn ra cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Đừng nói là người, tới xe tải anh còn không thấy nó lướt qua. Tự cốc đầu nó một cái, chắc do ảnh hưởng từ giấc ngủ chập chờn trên xe lúc nãy, nên não thằng chắn giữa không được bình ổn như ngày thường.

"Suna, nghe lời tao. Vô thay đồ, sẵn tiện nhắn Mira xin nó viên hạ sốt uống cho mày tỉnh táo lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com