Chương 20
4h sáng Smart phải dậy vì 6h là cất cánh. Định là thầm lặng đi thôi, hắn sợ nhìn Boom là không nỡ, nhưng Boom thiếu hơi hắn nên hắn vừa bước xuống giường đã có cánh tay anh níu lại.
"Boom đáng yêu ngủ thêm đi, em ngủ không đủ giấc sẽ mệt." Hắn đau lòng vuốt tóc Boom.
Anh lắc đầu rất nhanh ngồi dậy, không lười biếng nữa, trèo vào lòng Smart.
"Sẽ tiễn anh, bế em vệ sinh cá nhân đi." Boom nhắm mắt làm nũng trong lòng hắn.
"Em cứ như thế làm sao tôi nỡ đi đây." Hắn ôm cả người Boom lên bật đèn vào nhà tắm.
Hắn đặt anh ngồi lên thành bồn rửa mặt, lại bồn tắm tròn xã nước ấm vào, lấy hai cái cài tóc cài lên cho anh và mình mỗi người một cái rồi súc miệng cho anh và bản thân. Xong xuôi thì nước cũng đã đầy bồn, cởi đồ cả hai ra rồi bế anh ngồi vào bồn.
"Smartie."
"Hửm."
"Smartie."
"Anh đây."
"Smartie."
"Boomby bị làm sao."
"Từ giờ đến lúc lên máy bay...hãy dính lấy em nhé...em sợ sẽ nhớ anh chết mất." Boom đang nằm trong lòng hắn thì ngẩng lên, ôm cổ hắn làm nũng.
"Có muốn cũng không buông em ra, được chứ ?" Rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Ngâm bồn xong hai người mặc áo tắm đi ra.
"Smart đã chuẩn bị xong hết chưa, xem lại coi còn thiếu gì không ?" Boom mặc đồ xong thì loay hoay phụ hắn kiểm tra lại đồ, Smart thì cứ đằng sau ôm eo anh không làm gì hết.
"Hưmm...còn thiếu." Hắn nghĩ một tí rồi trả lời.
"Thiếu gì vậy, ở đâu em lấy cho, hay phải đi mua." Boom nghe hắn nói sợ hắn đem không đầy đủ đồ sẽ không thoải mái liền quay lại hỏi.
"Thứ này không mua được, nhưng anh có." Smart yêu chiều ôm eo anh
"Đó là gì vậy ??" Boom mặt ngơ ra đáng yêu vô cùng.
"Nó là em đó, là hơi ấm của em, là hình ảnh của em." Hắn nói rồi tựa cằm lên vai anh, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên người anh.
"Smart ráng đi anh, à em có cái này cho anh." Boom thoát khỏi vòng tay hắn lại tủ tìm thứ gì đó.
"Cái này là nước hoa em hay dùng, cái này là khăn choàng của em, còn cái này là áo thun của em, tất cả đều có thể khiến anh nhớ đến em. Đổi lại, hãy đưa những thứ tương tự của anh cho em đi, sẽ là tạm thời để đỡ nhớ nhau, được không anh ?" Boom cứ mãi nói.
Smart nhịn không nổi hôn lên môi anh thật lâu, vừa hôn vừa rơi nước mắt, con người này vẫn luôn lo lắng cho hắn như thế, lại càng khiến hắn đau lòng, hắn ôm anh thật lâu. Phải xa anh thật rồi. Từng giọt nước mắt thương nhớ rơi trên vai anh. Hắn thương anh nhiều!
"Anh sang đó..hức.. làm gì cũng đừng quá sức, phải biết giữ gìn sức khỏe, nếu anh bệnh, Boom mà biết được, Boom liều chết sẽ đến bên anh." Boom nhắm mắt nén đau, ôm chặt cổ hắn.
________________
Chuẩn bị xong, năm người ra đến sân bay thì tìm chỗ ăn sáng. Suốt buổi hai con người cứ dính lấy nhau, không ngần ngại anh ngồi lên đùi hắn để hắn đút ăn sáng, hắn cũng vui vẻ đút anh ăn không để tâm đến người ngồi xung quanh.
Ăn xong thì ghé Starbuck dùng cafe chờ đến giờ bay, vào quán thì Boom ngồi trong lòng hắn uống capuchino, hắn thì nhìn anh mãi thôi.
"Bé yêu."
"Dạ." Boom đang uống nghe hắn gọi liền trưng một mặt con nít ra trả lời.
"Anh muốn chụp hình." Smart mỉm cười nhìn anh
"Sao lại muốn chụp vậy." Boom vừa nói vừa lấy iPad ra.
"Anh muốn lưu làm kỷ niệm." Nâng mặt anh lên, cứ thế hôn hôn, thơm thơm, nựng nựng, cứ như là ở đây chỉ có hai người. Ôi người thương của hắn đáng yêu làm sao. Còn ba người kia định phàn nàn nhưng nghĩ lại họ phải mất bóng nhau tận hai năm thì để yên cho họ muốn làm gì thì làm.
Anh chụp với hắn rất nhiều hình, rất nhiều biểu cảm, còn có hôn nhau.
"Boom khóc sưng mắt sưng mặt rồi, thật muốn giận em." Rồi lại dính lấy anh.
_____________________
Còn mười phút nữa là hắn phải lên máy bay, hai người dần buông tay nhau, hắn cùng cặp đôi kia đi vào trong, Boom cũng theo mẹ Paung đi ra, nhưng.....
Bỗng nhiên cả hai cùng quay lại, nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng thầm gọi tên. Sau đó cùng chạy lại ôm chầm lấy nhau, Boom gào lên nức nở, Smart ôm anh mà người run run rơi nước mắt.
Prim và mẹ Paung nhìn cảnh đó không kìm được mà đau lòng khóc. Những người xung quanh cũng bị tình cảm này làm cho xúc động.
"Smart..hức... Smart của em..anh đi bảo trọng, Boom thương anh..thương anh nhiều lắm !" Nói lời đưa tiễn nhưng tay thì vẫn ôm chặt.
"Bảo bối chờ anh, sẽ nhanh về với em." Đau lòng chết mất thôi!
Lúc này bên phía sân bay đã thông báo chuẩn bị cấp cánh nên hắn chỉ kịp lau nước mắt cho anh rồi phải mau mau đi vào trong, vừa đi lại không quên quay lại nhìn anh.
Chiếc máy bay to lớn đem theo người anh thương đi sang một phương trời khác cũng là lúc tất cả mọi phương thức liên lạc của hai người bị người của ông Paung cắt mất và bảo mật nghiêm ngặt trong thời hạn hai năm....
Hai năm......nói dài cũng không quá dài nhưng đối với cả hai nó thật xa, nghĩ đến hằng đêm mất đi hơi ấm của nhau như mất đi báu vật...
'Mong là Chúa Trời không bỏ rơi tình cảm đôi ta..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com