𝟞𝟘
Yeonjun nhắn tin với Soobin trong khi đang ngồi ở phòng khách. Đặt điện thoại xuống bàn, vừa lúc Soobin mở cửa vào nhà, Yeonjun đứng dậy ra đón.
"Ăn thế này thì đến năm sau mới hết mất."
Anh nhìn ba bốn túi đồ ăn mà Soobin xách trên tay, cằn nhằn nhưng cũng giúp hắn chuyển vào trong bếp. Soobin hê hê cười, không biết Beomgyu với Taehyun thế nào nhưng Huening Kai lại ăn kha khá, năm người ăn thế này cũng đủ, hắn giải thích với Yeonjun như vậy.
"Tranh thủ chờ tụi nhỏ thì anh sẽ nấu cùng em, lấy chảo với nồi lại đây đi, để anh sơ chế chút."
Yeonjun vừa định lấy một túi đồ thì hắn đã ngăn anh lại.
"Anh đi nghỉ đi, để em tự làm."
"Sao được, bữa tối có năm người ăn đấy?"
"Anh đừng coi thường khả năng của em thế chứ, ra ngoài hoặc lên phòng ngồi đi, khi nào xong em gọi."
Yeonjun vẫn ngơ ngẩn, quay đi quay lại nhìn hắn.
"À, còn chuyện anh muốn hỏi..."
Soobin tắt máy nước, xoay người nhìn Yeonjun, ý nói anh hỏi gì.
"Thực ra là nhiều lắm, chắc bây giờ không tiện đâu..."
Hắn mỉm cười, vừa nói vừa tiếp tục rửa sạch nguyên liệu.
"Em biết rồi, để đến tối đi, em cũng có chuyện muốn nói với những người khác nữa."
Yeonjun nghe thế cũng gật đầu, ra khỏi nhà bếp rồi lên phòng của mình.
-
"Không phải, bấm vào đây mới đúng. Ầy, em chơi dở vậy Kai?"
Beomgyu đang rất tích cực chỉ giáo cho Kai con game tủ, cậu buồn nẫu ruột, sao ông anh này khó tính thế, cậu mới chơi mười bốn lần thôi mà?
Bữa ăn của năm người đã kết thúc được gần nửa tiếng.
Beomgyu, Taehyun và Huening Kai lúc tối đã có mặt đúng hẹn. Ba người làm quen cùng nhau, Kai biết Taehyun bằng tuổi nên nói chuyện rất hợp, Beomgyu hơn hai người một tuổi nhưng cũng dễ hòa tan. Yeonjun vừa gặp Kai đã rất ấn tượng với cậu. Anh hỏi chuyện liên tục, cậu cũng lưu loát trả lời từng câu một, thế nên có một người đã âm thầm giận dỗi rồi một mình đi chuẩn bị đồ ăn, không những thế còn bị ba đứa nhóc cười cho đỏ mặt.
Yeonjun thấy vui cực kì nên cũng hùa theo cả đám mà cười, hắn ở trong bếp tức muốn chết nhưng không làm gì được...
Vì an toàn là trên hết nên Yeonjun, Soobin và Taehyun đã bắt hai người nghiện game ở lại phòng khách rồi đi dọn dẹp cùng nhau, dù Taehyun muốn tính sổ với Soobin nhưng gã sẽ vì anh mà nhịn, ít nhất là hắn cũng đã không còn làm Taehyun ngứa tay chân như lần đầu gặp.
Dọn dẹp thêm một lúc, cả năm lại tụ tập ở ngoài phòng khách.
Soobin là người nói đầu tiên.
"Hôm nay anh có rất nhiều thứ quan trọng muốn nói."
Beomgyu chưa gì đã trêu hắn, lắc lắc mái tóc đỏ rồi hắng giọng.
"Há? Choi Soobin lúc này là đang hối lỗi á? Tụi này vẫn chưa có cơ hội được đấu tay đôi với anh mà, hay mình từ từ, có gì đánh nhau xong rồi nói?"
Trong khi hắn bị nói đến xịt keo thì Taehyun đã bịt miệng Beomgyu lại.
"Im nào, có vẻ là anh ta nghiêm túc thật."
Yeonjun thầm giơ ngón cái với gã, Kai ngồi cạnh Beomgyu cũng không biết bày ra vẻ mặt gì cho phải.
Bầu không khí lại trở về bình thường, Soobin hít sâu, từng câu từng chữ nói ra đều rất cẩn thận.
"Thực ra, sau khi đến ở cùng anh Yeonjun, anh đã nhận ra là mình thích anh ấy... Nhưng không chỉ có thế, anh còn suy nghĩ về cả những việc đã làm thời gian vừa rồi."
Hắn nói đến đây thì ngập ngừng, Taehyun lại sốt ruột, hỏi hắn muốn nói đến cái gì.
"Ừm... Anh sẽ nói với từng người một."
Soobin quay sang Kai đầu tiên.
"Kai à, anh luôn nói mình sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng giờ quen anh Yeonjun, anh mới thấy lời em nói là đúng."
Cậu nghĩ nát óc một lúc cũng không hiểu hắn nói gì, muốn hỏi ngược lại thì hắn nói tiếp.
"Xin lỗi em, để em phải vì anh nhiều rồi."
Một lời này thốt ra, cả bốn người sốc nặng.
"Này Soobin, anh bình tĩnh, tụi tôi bị yếu tim."
Beomgyu không tin nổi vào tai mình cũng buột miệng nói một câu, Taehyun ngồi cạnh lại lấy tay bịt miệng em, nói hắn tiếp tục đi.
Soobin nhìn sang gã: "Taehyun, anh cũng muốn xin lỗi vì hôm đó đã bắt em một ngày, cả việc ép Kai lấy số của em cho anh..."
Trừ Huening Kai, ba người còn lại đều ngạc nhiên.
"Hả!? Soobin, anh nói là nhờ ai lấy số của tôi cơ?"
Taehyun cũng không để ý lắm việc Soobin bắt cóc mình, nhưng gã vẫn đau đáu làm sao mà hắn lại biết số của gã. Hắn nhắc tới Kai, chẳng lẽ hai người thông đồng với nhau?
"Để tớ kể rõ ràng cho." Kai nhanh nhẹn xen vào, tránh Taehyun lại hiểu lầm.
"Trước tiên thì, chắc mọi người vẫn chưa biết, em là sếp của anh Soobin, cũng là phó giám đốc của Gumz đó..."
Tất cả lại rơi vào trầm tư.
Yeonjun ngồi đối diện với cậu, bảo cậu hãy nói một lượt đi.
Kai từ từ kể lại với anh: "Em vừa học đại học thì đã xin vào câu lạc bộ âm nhạc, anh Soobin lúc đó là sinh viên năm ba, cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ. Em là thành viên hoạt động tích cực nên cũng thân hơn với anh ấy. Lên năm hai thì em quyết định sẽ học làm nhạc nên có đi thực tập ở Gumz, tốt nghiệp xong công ty cũng nhận em, làm việc gần một năm thì nội bộ công ty lại lục đục. Lúc đó trong công ty mọi người nói em cũng có tài năng, thế là em được đề cử làm phó giám đốc. Anh Soobin học khác ngành nên không làm việc cùng em, nhưng xui là tốt nghiệp xong, anh ấy đi phỏng vấn mãi mà không xin được việc. Em cũng thân với anh ấy nên đã giúp, hướng dẫn một chút, cuối cùng là xin một chân thư ký cho anh ấy. Chuyện tìm số của Taehyun thì đơn giản thôi... Ban đầu em không biết anh Yeonjun đâu, lúc đầu anh Soobin khoe nên em có đi tìm hiểu anh một chút, sau đấy mới biết anh là dancer, còn là chủ IT Studio nữa. Em không biết nhiều về giới dance lắm nên chỉ nghe qua tên, nhưng em cũng biết là studio của anh nổi tiếng trong giới. Em tìm hiểu thêm về studio thì lại biết là có ba người quản lý chính, anh, anh Beomgyu và Taehyun. Vì công ty cũng có quan hệ rộng, thêm việc anh là người trong giới thì chuyện xin số của dancer hay idol cũng không thành vấn đề, anh Soobin có được số của Taehyun cũng không lạ. Với cả hôm đó anh ấy sửng cồ lên, giục em như sắp bị dí chết đến nơi, em không còn cách nào khác cả..."
Mọi người nghe xong, từ bất ngờ chuyển thành thở dài, ném ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống về phía Soobin.
"Lưu manh ăn sâu vào máu nhể?"
Yeonjun cảm thán làm hắn ngại đỏ hết mặt, Kai cũng nói đáng đời. Cậu cười cười, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Em cũng bất lực với cái thói lăng nhăng của anh ấy lắm, nhưng là vì trầm cảm thời gian thất nghiệp mới ra như thế, sau này lại thành thói quen. À, chắc mọi người cũng biết anh Soobin nổi tiếng trên mạng nhỉ. Hồi đó em có giới thiệu anh ấy là thư kí trên trang cá nhân, không hiểu sao tự nhiên lại nổi khắp nơi. Mọi người cũng biết anh ấy không đăng gì bao giờ, thỉnh thoảng chỉ thay ảnh selfie mới mà. Mặt tiền như thế thì người ta nghĩ anh Soobin ngây thơ cũng phải, từ đó thì anh ấy cũng cứ diễn vậy thôi. Còn mấy vụ lăng nhăng thì ừm... Em dùng tiền giải quyết, thế nên không ai phát hiện chuyện này của anh ấy cả. Thật ra mà nói, anh ấy có nhiều mặt tốt lắm, em cũng mong thời gian sau này mọi người sẽ giúp đỡ anh ấy nhiều hơn."
Ba người nghe xong chỉ đồng loạt ồ một tiếng. Soobin ngồi đó, đầu cúi sâu xuống, cả người ngượng phát run.
"Nhưng hôm đấy em đã nói gì với Taehyun vậy?"
Yeonjun hỏi Soobin, anh vẫn luôn muốn biết chuyện xảy ra với gã khi bị bắt cóc, gã chỉ nói là bị hắn đánh thuốc mê, tỉnh lại thì không nhớ gì nữa.
"Anh ta chỉ hỏi về anh thôi." Taehyun trả lời thay cho hắn.
Yeonjun tròn mắt: "Sao em nói là không nhớ mà?"
Trước những cái nhìn nghi ngờ của mọi người, Taehyun cũng không xao động, gã vẫn bình tĩnh trả lời.
"Chưa đến lúc nói nên em không nói."
Beomgyu gật gù như hiểu ra cái gì, em tiếp lời gã.
"Hỏi về anh Yeonjun? Chẳng lẽ từ lúc đó..."
Beomgyu nhìn Soobin, rõ ràng là muốn nói hắn thích anh từ lúc đó rồi.
"Không, chắc là chưa." Soobin gãi gãi đầu.
Bốn người thấy có hỏi thêm thì hắn cũng không muốn nói, việc tra cứu dừng lại ở đây.
"Thôi thì thay đổi là tốt, thế nên là-"
Beomgyu thấy hắn cũng tội nên muốn an ủi một câu, chưa nói xong hắn lại cắt ngang.
"Beomgyu, xin lỗi vì đôi co với em và Taehyun khi anh cướp máy của anh Yeonjun..."
Soobin nhìn thẳng vào em, không chớp mắt nói một hơi dài. Beomgyu im lặng vài giây rồi bật cười.
"Trông thế mà ngốc phát khiếp."
"Đồng ý." Taehyun tiếp lời em.
"Tụi tôi không quan tâm anh làm gì với tụi tôi, không phải anh nên xin lỗi người ngồi cạnh anh mới đúng nhất à?"
Kai với Taehyun thi nhau gật đầu, ba người dồn hết chú ý vào Yeonjun và hắn.
Soobin hồi hộp đến vã mồ hôi lạnh, tất nhiên là phải xin lỗi, vì phải xin lỗi nhiều nhất nên hắn mới để anh cuối cùng.
Hắn quay sang Yeonjun, thấy anh cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời.
Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu nói từng chữ thật chậm rãi.
"Lúc em biết mình thích anh, em tự hỏi mình mà cũng được thích anh hay sao? Em bắt đầu không chịu được khi nghĩ lại những thứ đã làm với anh, em muốn bỏ qua tình cảm của em với anh, buông tha cho anh. Nhưng lúc đó em lại đòi ở cùng anh, mỗi ngày ở với anh thì lại có những việc làm không khác một tên điên là mấy... Đêm đó em đi bar rồi uống rượu, khóc lóc nhắn tin với Kai. Em ấy cố gắng giúp em thừa nhận với anh, em thì lại cố phủi bỏ nó. Rồi em về nhà, làm anh, nói thật với anh..."
Hắn ngừng một lát, quan sát Yeonjun, anh vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt lại bắt đầu rung rinh.
Soobin lại nói tiếp.
"Tận hôm nay em mới biết mình đã sống tồi tệ thế nào, dù là vài năm ngắn ngủi nhưng em đã gây ra bao nhiêu chuyện, cho đến khi em quen anh. Có một cái mà anh không biết, chính em đã phát hiện ra anh trước, lúc chủ động tìm anh thì anh lại nhanh tay hơn, nhắn tin làm quen với em. Em lừa anh mấy ngày đầu tiên, em cũng lừa chuyện có em trai, trong khi em không hề có. Đúng là em đã đến studio của anh, nhưng mỗi lần đến đều chỉ đưa bồ tới cửa chứ không vào... Thời gian sau đó anh cũng biết rồi."
Yeonjun tránh tầm nhìn sang chỗ khác, ba người còn lại cũng xuống tinh thần đôi chút.
Trong khi đó, Soobin lại tiếp tục.
"Em không cần được tha thứ, em cũng không mong anh sẽ không để bụng những chuyện đó. Nhưng mà Yeonjun à, hãy cho phép em được xin lỗi anh. Em biết xin lỗi là không đủ, em cũng không biết sau này có thể bù đắp thế nào cho đủ, nhưng em thực sự coi anh là người quan trọng của em. Em xin lỗi, em sẽ thay đổi, không để anh phải buồn nữa."
Qua một lúc, Soobin nắm tay anh, nói: "Em yêu anh, Yeonjun."
Yeonjun không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu rơi trên má. Hắn ôm anh thật chặt, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, trước ba đứa nhóc đang bắt đầu khóc hu hu mà cười mãn nguyện.
"Đồ ngốc, ai nói là anh để bụng, ai nói anh không tha thứ cho em?"
Hắn nghe anh mếu máo rồi đánh vào lưng mình thì càng buồn cười, miệng liên tục xin lỗi rồi ôm chặt anh hơn.
"Bắt đền hu hu, ai cho mấy người làm tôi khóc..."
Một màn cảm động sâu sắc lại bị Beomgyu phá hỏng. Taehyun mắt đã rưng rưng thì lại ngừng, lấy tay bịt miệng em lần nữa.
"Anh bớt nói một câu thì anh không ăn được cơm hay sao?"
"Bỏ ra cái thằng này, anh mày phải đòi công bằng."
Nhìn Beomgyu như thế, bốn người đang khóc lóc to nhỏ lại phì cười.
"Choi Beomgyu cũng được ai đó dỗ nhưng mà không nhẹ nhàng lắm ha?"
Yeonjun đang tèm lem nước mắt lại quay ra trêu làm em càng giận hơn.
"Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, tôi đi về đây, không ngồi ăn cơm chó nữa đâu."
Em đứng dậy, chạy thẳng ra cửa rồi phi đi như bay. Taehyun cũng chào tạm biệt, chạy theo Beomgyu về.
Lúc này Kai mới để ý hai người vừa chạy đi, cậu ghé gần tới Yeonjun rồi hỏi: "Anh Yeonjun à, hai người đó...?"
Yeonjun hiểu ý cậu, anh chỉ phẩy phẩy tay, cười: "À, kệ tụi nó đi em. Từ lúc thân với nhau tụi nó đã vậy rồi, nếu còn gì nữa thì anh không biết."
Cậu chỉ à một tiếng, sau đó cũng đứng dậy, tạm biệt hai người rồi đi về.
Trong nhà chỉ còn lại Soobin và Yeonjun.
"Vậy... Em tính ở đây luôn hả?"
Soobin gần như trả lời ngay lập tức.
"Đúng rồi, dù sao cũng chỉ có một mình, em sẽ sắp xếp trả lại căn nhà đang thuê rồi ở hẳn với anh."
Yeonjun cũng không ý kiến, chỉ gật đầu nhắc hắn đi ngủ.
-
"Anh." Soobin nằm cạnh Yeonjun, đột nhiên gọi anh.
"Hả?"
Hắn lại im lặng, Yeonjun cũng không vội.
"Em thực sự được phép bên cạnh anh sao?..."
Anh chẳng lên tiếng, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tưởng rằng Yeonjun sẽ cứ vậy không nói gì, ngay khi Soobin định nhắm mắt, anh lại cười khẽ, thấp giọng nói với hắn.
"Soobin à, anh yêu em, có hiểu không?"
Anh cười híp mắt nhìn hắn, chỉ cần nói một câu này là đủ.
Soobin như trút được hết gánh nặng trong lòng, hắn yên tâm ôm lấy Yeonjun, cùng anh thiếp đi trong đêm dài.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com