Chương II
Sáng hôm sau tại bệnh viện, Jungwon đã tỉnh dậy từ trước sẵn tiện làm đơn xin nghỉ cho Sunoo rồi mới đi gọi cái người vẫn còn ngấm thuốc mê kia dậy. Hôm qua ăn xong Sunoo lại khóc nấc cả lên vì đau làm Jungwon cảm thấy bản thân có thể chuyển qua ngành sư phạm mầm non.
Sunoo bị Jungwon vỗ mông gọi dậy: "Dậy đi mày. Sáng rồi, còn phải đi khám nữa, tưởng đi bệnh viện là được nằm dài hả?"
Tấm chăn động đậy, rồi tiếng làu bàu yếu ớt vang lên từ bên trong:
"Ư... đau chân quá... mày đừng có đánh vô mông người bị thương vậy chớ..."
"Chân mày bó bột, chứ có phải mông đâu? Đau chỗ nào khóc chỗ đó ha?" – Jungwon kéo chăn xuống, để lộ gương mặt còn ngái ngủ của Sunoo, mắt vẫn díp lại, tóc rối tơi tả.
Em ngồi trên xe lăn, cả người rũ rượi như cục bông chán đời. Mặt mũi em vẫn còn tái nhợt, tóc thì như tổ quạ vì vừa tỉnh ngủ chưa đầy một tiếng đã bị Jungwon lôi đi chụp MRI như thể chậm một chút là có chuyện vậy.
"Jungwon..." – Sunoo rên rỉ như hồn lìa khỏi xác – "Sao người ta chưa ăn sáng mà mày đã bắt đi chụp cái gì xoay vòng vòng rồi?"
Jungwon đi phía sau, tay đẩy xe lăn:
"Vì nếu mày ăn rồi, lát ói lên cái máy 50 tỷ đó thì tao không có tiền đền. Uống sữa đi, nhanh lên, bác sĩ dặn 8 giờ 45 phải có mặt rồi."
Sunoo hút sữa bằng vẻ mặt cam chịu số phận, đầu thì đau âm ỉ, bụng thì đói meo, hôm qua còn bị cái bác sĩ Jaeyun dọa cho như mới rút nửa cái mạng của em.
Khi tới khu chụp MRI, một y tá trẻ bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Kim Sunoo đúng không? Tôi đẩy cậu vào phòng chuẩn bị nhé, bạn của cậu có thể ngồi chờ bên ngoài."
Sunoo quay lại nhìn Jungwon bằng ánh mắt bi thương nhất có thể, như thể đang bị đưa đi tống giam vì em chưa bao giờ phải tiếp xúc nhiều với bệnh viện như thế này, khiến em thấy có chút sợ hãi.
"Ở yên đó, chụp có chút à. Có gì tao đứng ngoài đợi, không có ai múc mày đâu." – Jungwon vẫy tay trấn an.
Sunoo nhăn mặt, bị y tá nhẹ nhàng đẩy vào phòng chụp. Trước khi khuất sau cánh cửa, em còn không quên quay đầu lại hét nhỏ:
"Nếu tao không quay về... hãy đốt giùm tao mấy cái bản vẽ đang làm dở nhá!"
Jungwon chống cằm ngồi chờ, cười khẽ:
"Ừ, nếu mày không quay về thì tao nộp luôn cái bản đó cho đứng tên tao. Cảm ơn mày trước."
Chưa đầy một phút sau, tiếng Sunoo vọng ra từ trong phòng:
"JUNGWON! MÀY DÁM!"
Cả hành lang lặng đi vài giây, bỗng nhiên có bác sĩ đứng trước cửa phòng chụp bật cười.
"Có vẻ hồi phục tinh thần tốt rồi đó." – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Jungwon.
Cậu quay lại, thấy Sim Jaeyun đứng đó, tay cầm tập hồ sơ. Vẫn là gương mặt mệt mỏi nhưng tỉnh táo hơn hôm qua, được cái nhìn vẻ ngoài không như ăn mày nữa.
"Úi... bác sĩ Sim..." – Jungwon gãi đầu – "Tụi em tới chụp MRI cho Sunoo."
"Biết rồi, tôi là người yêu cầu mà." – Jaeyun liếc mắt nhìn cánh cửa phòng MRI, rồi nói với bác sĩ kỹ thuật đang ngồi phía bàn điều khiển – "Chụp xong gửi phim về máy tôi luôn, bệnh nhân đó lát đưa qua phòng tôi kiểm tra lại."
"Dạ, vâng trưởng khoa." – Người bác sĩ trẻ vội đáp.
Jaeyun gật đầu rồi quay sang Jungwon, khoanh tay:
"Phòng khám của tôi ngay bên cạnh, chụp xong nhớ đẩy cậu ta qua. Cẩn thận, đừng để cậu ta kêu gào như lúc nãy nữa là được."
Jungwon cười hì hì gật đầu đồng ý, Jaeyun cũng bỏ đi luôn.
☆☆☆
Hôm nay bệnh viện chưa có ca nào khẩn cấp nên Jaeyun vẫn phải quay về trực tại phòng khám ngoại khoa theo lịch luân phiên. Cũng nhờ thế, Sunoo mới có "vinh hạnh" được chính trưởng khoa cấp cứu đích thân khám cho.
Mười lăm phút sau, cửa phòng khám mở ra, Jungwon đẩy xe lăn vào, phòng khá sáng và gọn gàng, mùi cồn y tế nhẹ thoảng trong không khí. Sunoo nhắm mắt thở ra một hơi để chuẩn bị đối diện với cái bác sĩ Sim đầu xù tóc rối hôm qua gầm vào mặt em gì đó mà Jungwon đã nói.
Nhưng người ngồi sau bàn làm việc dần dần lộ ra khiến em ngớ người mất vài giây.
Áo blouse trắng được cài chỉnh tề, mái tóc rối bù hôm qua giờ đã được vuốt gọn gàng ra sau, râu cũng được cạo sạch, kính được đẩy lên trông tri thức hơn hẳn. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào càng khiến sống mũi cao thẳng của người đàn ông ấy thêm rõ nét.
"Trời má... đẹp trai dữ..." – Sunoo nói thầm với Jungwon, mắt chớp chớp. – "Không biết bác sĩ nào nhưng mà đúng gu tao ghê..."
Jungwon trợn mắt, nhìn Sunoo như thể nó vừa nói "trái đất hình tam giác"
" Ủa mày giỡn hả? Hôm qua vừa ăn chửi xong mà hôm nay quên người ta là ai rồi ư?"
"Gì? Tao đã gặp bác sĩ này bao giờ đâu, hôm qua chỉ gặp cái vị bác sĩ xấu tính gì đó với bác sĩ Sunghoon hiền queo thôi mà" Sunoo ngơ ngác nhìn thằng bạn của mình mà trả lời.
Jungwon nhìn thằng bạn minh với ánh mắt nghi ngờ não nó bị chập thật rồi.
Sunoo nhăn mặt, đảo mắt suy nghĩ, rồi như nhớ ra gì đó liền lắc đầu nguầy nguậy:
"Không thể nào. Cái người hôm qua đầu tóc như bị điện giật, râu như lông nhím dữ tợn đó... làm gì giống cái anh trai sáng láng đang ngồi kia đâu! Vô lý!".
Jungwon không buồn đôi co nữa, chỉ đẩy xe lăn tiến gần hơn rồi ghé tai Sunoo nói nhỏ:
"Tin không thì lát ổng mở miệng là mày tin liền nè."
Trên bàn làm việc, Sim Jaeyun đang xem phim MRI vừa gửi tới từ máy tính. Màn hình sáng xanh hiện rõ hình ảnh não bộ của Sunoo dưới góc chụp cắt lớp, hắn không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn từng khung hình, thi thoảng zoom lại những chỗ cần lưu ý.
"Bác sĩ ơi... nhìn não tôi mà bác không nói câu gì là sao ạ?" – Sunoo lên tiếng, giọng mang hàm ý trêu chọc.
Jaeyun vẫn không rời mắt khỏi màn hình, đáp tỉnh bơ:
"Đang xác nhận coi cái não này còn hoạt động ổn không... vì mới sáng sớm có người vừa khóc vừa lảm nhảm đòi đốt bản vẽ rồi mắng bạn giữa hành lang."
Sunoo: "..."
Jungwon suýt nghẹn cười, bịt miệng quay đi.
Sunoo giờ thì biết chắc, cái người đẹp trai trước mặt chính là hung thần hôm qua. Em quay đầu lại thì thầm:
"Thật sự là bác sĩ chằn tinh đó nè! Sao hôm nay đẹp trai vậy trời?"
Không rõ cố tình hay vô ý mà Jaeyun liếc mắt qua một cái, nửa ánh nhìn cũng đủ khiến Sunoo cảm thấy mình vừa bị bắt quả tang đang nói xấu giáo viên trên trường vậy, khiến em cũng phải nín thở.
"Bác sĩ mà dữ dằn thì cũng là bác sĩ. Tôi không chỉ khó tính với mỗi mình cậu đâu, bệnh nhân của tôi không chịu dưỡng thương mà còn làm ầm trong bệnh viện thì dù là ai tôi cũng sẽ như vậy thôi?" – Jaeyun đáp tỉnh bơ, tay vẫn lật tờ phim kiểm tra kết quả não bộ.
Sunoo mím môi, suýt nữa định bật lại vì mình cũng không đến nỗi nào nhưng nhìn ánh mắt Jaeyun lại nghiêm túc đến mức khiến em nuốt luôn mấy lời định nói vào bụng.
"Có thể yên tâm được rồi, không có tổn thương nội sọ với chấn thương vùng nền. Não cậu vẫn hoạt động bình thường... ít nhất là về mặt y học." - Jaeyun kết luận, khẽ gõ bút xuống bàn.
"Ơ... vậy còn về mặt tinh thần thì sao ạ?" – Sunoo hỏi nhỏ.
"Cái đó tôi chưa kết luận được. Nhưng nếu sau này thấy cậu có hành vi la hét bất thường thì nhớ quay lại đây, tôi sẽ miễn phí khám tâm lý cho cậu."
Sunoo suýt cắn lưỡi, cái người này khịa mình tới nóc luôn.... Nếu bây giờ không phải trong bệnh viện và cơ thể em không bị băng gạc cuốn như thế này thì hắn ta chắc chắn bị em quật ngã cho mấy phát rồi.
Jaeyun viết nhanh vài dòng vào hồ sơ, ký tên rồi đưa cho Jungwon:
"Đây là kết quả tạm thời, tôi sẽ gửi bản chính qua hệ thống sau. Bệnh nhân được phép ăn uống lại như bình thường từ hôm nay, còn về phần chân sẽ được bác sĩ Sunghoon đảm nhiệm"
Jungwon nhận lấy giấy, gật đầu:
"Cảm ơn bác sĩ Sim."
Jaeyun gật nhẹ đầu, quay sang Sunoo:
"Cậu có thể về phòng nghỉ ngơi, hôm nay không cần kiểm tra gì nữa đâu."
Sunoo hừ mũi, ngoảnh đầu đi:
"Biết vậy tao đừng vào, nhìn thì cũng đẹp đấy, mà khó tính kiểu đó thì cũng đáng để tao hét thêm vài lần."
Jaeyun đang cất hồ sơ, hơi khựng tay lại, khóe miệng như sắp nhếch lên nhưng vẫn kìm được.
"Tối mẹ cậu sẽ tới thăm đó." Hắn nói trước khi Jungwon đẩy Sunoo rời khỏi phòng.
Sunoo vừa nghe xong thì trợn mắt quay lại.
"Hở? Sao bác sĩ biết?"
Jaeyun không ngước lên, chỉ đáp: "Hôm qua tôi đã gọi điện cho cô Kim."
Sunoo nhíu mày đang không hiểu nổi mối liên hệ ở đâu ra, thì nhớ tới tôi hôm qua Jungwon có nói rằng mẹ em và mẹ hắn là bạn thân của nhau nên hắn biết mẹ em, nhưng lúc ấy em chỉ gật gù cho qua, vì trong trí nhớ hoàn toàn không có ai tên Sim Jaeyun cả.
"Không lẽ...là cô Han Boyoung?"
Jaeyun gật đầu mà không cần nhìn lên:
"Ừ, mẹ tôi."
Sunoo há hốc miệng, đúng kiểu đầu vừa bị nổ một quả pháo bông.
"Khoan khoan... cô Han Boyoung... là mẹ của bác sĩ á?!
Jaeyun ngước mắt lên, khoanh tay nhìn Sunoo đang trôi dạt trong dòng ký ức, giọng thản nhiên:
"Ngày xưa tôi còn bị cục bông nào đó qua nhà tôi chơi, lúc tôi đang ngủ thì bị đá thẳng vào mồm, đá xong còn khóc như thể tôi là người có lỗi."
Sunoo trợn tròn mắt, chỉ tay vào Jaeyun, há hốc miệng mãi mà không nói ra lời.
"Chờ... chờ đã. Đừng nói là... cái người anh trai hồi đó...là bác sĩ đấy nhá?"
Sunoo lập tức đình công, không nói thêm được gì.
Jungwon đứng kế bên nãy giờ gần như nín thở để không cười phá lên.
"Trời đất, mày đúng là gặp lại 'anh trai mưa' hồi mẫu giáo rồi đó Sunoo."
"Ê không! Không thể nào là cái người đó đâu mày ơi! Anh trai đó ngày xưa hiền lắm! Dù tao không nhớ nhiều nhưng anh đó cưng tao lắm! Chứ không phải kiểu mở miệng ra là khịa người ta vậy đâu!"
Jaeyun khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mang ý trêu chọc nhưng có chút dịu dàng:
"Người lớn thì sẽ thay đổi thôi chỉ có 'cục bông' nào đó là vẫn ồn ào như xưa nhỉ."
Sunoo trợn mắt, quay sang vô vô Jungwon loạn xạ:
"Mày đẩy tao về lẹ đi, không là tao nổi điên tại đây luôn đó..."
Jaeyun không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn theo khi Sunoo được đẩy khỏi phòng, khóe miệng khẽ cong lên.
Trong đầu hắn vang lại câu nói cách đây gần hai mươi năm:
"Anh Jaeyun ơi! Mai bé qua chơi nữa nha!"
"Anh đã hứa sau này sẽ cưới bé rồi đó"
☆☆☆
Về lại phòng, Sunoo vừa đặt lưng xuống giường đã với tay bật laptop, mở ngay bản vẽ đang dang dở. Em và Jungwon cùng nhau trải mấy bản thiết kế ra chiếc bàn phụ cạnh giường bệnh, mớ giấy tờ, bút cảm ứng và thước kẻ ngổn ngang như một studio thu nhỏ. Sunoo ngồi tựa lưng vào chồng gối lớn sau lưng, chân bó bột vẫn phải đặt lên gối kê cao, khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy trong lúc tay phác thảo sơ đồ bố trí nội thất tầng trệt. Nếu không tranh thủ lúc này, chắc đến khi lành chân cũng không kịp nộp bài tập, chỉ còn nước học lại.
"Mày vẽ trần nhà cao quá rồi đó, giảm lại 0.4m thì hợp lý hơn với chiều cao cửa kính." – Jungwon liếc qua, chỉnh lại tỉ lệ trên màn hình rồi nhắc nhẹ.
"Biết rồi biết rồi..." – Sunoo lầm bầm, miệng nói nhưng vẫn chỉnh như lời cậu nói. Một tay vẽ, một tay lật mấy bản thiết kế, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm – "Mà tao vẫn chưa tiêu hóa nổi vụ bác sĩ Sim là 'anh trai' đó hồi nhỏ đâu nha. Thật sự ấy..."
"Mày nên thấy vui mới đúng chứ? Gặp lại hẳn định mệnh trời ban còn gì" – Jungwon lại lôi giọng trêu chọc ra xài tiếp.
"Vui cái đầu mày!" – Sunoo bật lại, tay đang vẽ bất giác vung mạnh khiến đường line méo xệch. – "Hồi nhỏ dịu dàng bao nhiêu, giờ giống y như cha nội bị mất sổ gạo, còn thiếu nước kêu tao 'về nhà đi, đây không phải chỗ để lo lối om sòm nữa thôi!'"
Jungwon cầm bút gõ thằng vào đầu phía bên phải của Sunoo một cái:
"Ê, tập trung! Làm nhanh đi để còn chốt layout nội thất, đừng để tới lúc mày lành chân mới ngồi lại cãi nhau rồi sửa tới sửa lui là ăn cám cả hai đấy."
Sunoo ôm một đầu vừa xuýt xoa vừa gật đầu.
"Thì đang tranh thủ làm mấy phần trong nhà trước đây này. Khi nào tao đi lại được thì hai đứa mình đi khảo sát chỗ khác sau nha."
Jungwon liền xua tay lia lịa như vừa nghe thấy lời nguyền:
"Thôi thôi, khỏi cần! Để tao tìm cho chứ để cho mày tìm lại rớt thêm mấy cái hố nữa chắc có chín cái mạng cũng không hồi sinh nổi."
Sunoo lườm một cái, hất cằm đầy khiêu khích:
"Mày giỏi thì lần sau rớt hố chung với tao thử coi, xem ai leo lên được trước!"
Jungwon cười khẩy, kéo bản vẽ về phía mình sửa lại đường line Sunoo vừa lỡ tay vẽ lệch:
"Không cần, cảm ơn nha. Tao còn nhiều ước mơ lắm, chưa muốn chết sớm đâu. Với lại, trong nhóm hai đứa thì mày là não, tao là tay nghề. Não mà hỏng thì coi như dẹp luôn cái dự án này."
Laptop phát ra vài tiếng "ting" khi hệ thống tự lưu file, cả hai lại im lặng vài phút, rồi lại tập trung làm việc. Không khí dần ổn định lại trong tiếng gõ bàn phím và tiếng bút vẽ lướt đều đều trên màn hình.
Nhưng trong đầu Sunoo, ký ức cũ đang dần hiện ra từng chút về một Jaeyun khác hay cùng em chạy quanh vườn nhà chơi đùa, còn hay lấy tay xoa đầu rồi gọi em bằng cái tên "Cục Bông" nghe vừa sến sẩm vừa nổi cả da gà da vịt kia. Lúc đó em chỉ mới bốn tuổi, chỉ nhớ được những mảnh ghép lộn xộn của một mùa xuân se lạnh, rồi đột nhiên, người ấy biến mất. Mẹ chỉ nói: "Anh Jaeyun và cô Boyoung qua Mỹ rồi con à."
Em nghĩ thầm, tay chậm rãi vẽ những đường phào chỉ trên trần nhà: " Jaeyun đó... là Jaeyun này thật à?"
☆☆☆
Gần bốn giờ chiều, vì mải mê với đống bản vẽ và chỉnh sửa layout nội thất đến độ quên cả thời gian, phải đến khi bụng cả hai réo ầm lên hai đứa mới sực nhớ ra là đã quá giờ ăn trưa.
"Má ơi! Ba giờ hơn rồi! Mày có định ăn trưa không đó? Tao sắp thành tượng luôn rồi nè!"
Jungwon xém nữa là hét lên, quên luôn cho Sunoo uống thuốc đúng giờ sau khi ăn, nên nhanh tay vớ lấy điện thoại định đặt cháo. Sunoo hiểu ý nên cản lại.
"Bỏ ra coi thằng này, để tao đặt cháo cho mày ăn?" – Jungwon ngước lên nói, tay vẫn đang bấm vào app giao hàng trên máy.
"Đừng mà, tao không muốn ăn cháo đâu, chả phải bác sĩ bảo tao có thể ăn uống bình thường rồi sao?." – Sunoo gác bút, giọng uể oải.
Jungwon đảo mắt: "Chân mày còn bó bột mà đòi xuống ăn? Lỡ té nữa thì lưu ban học lại luôn nha."
"Có mày đẩy tao mà, nãy giờ ngồi làm bài mệt rồi, coi như vận động tí đi." – Sunoo chống chế, gương mặt vô cùng đáng thương. – "Đi màaaa..."
Cuối cùng, trước ánh mắt cáo con của thằng bạn chí cốt, Jungwon cũng chịu thua. Cậu đóng laptop, dọn gọn bản vẽ rồi đẩy xe lăn cùng Sunoo xuống căng tin.
Hai đứa lếch thếch xuống căng tin bệnh viện, bụng đói cồn cào nhưng tốc độ vẫn chậm rì vì Jungwon đang đói mốc meo không đủ sức đẩy Sunoo đi nhanh được. Bước vào phòng ăn đã vắng hoe, cũng đúng thôi đâu có ai lại đi ăn trưa hay ăn tối lúc bốn giờ chiều như thế này. Vậy mà ngay đúng góc cuối gần cửa sổ, Sunoo lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Sim Jaeyun đang dùng nĩa gẩy gẩy phần salad còn lại trên khay, đối diện hắn ta là một vị bác sĩ lạ nào đó đang ăn cùng.
Sunoo còn chưa kịp né thì Jungwon đã cười tươi rói đẩy em tới bàn của bác sĩ Sim đang ngồi mà cúi chào: "Chào hai bác sĩ ạ"
Jaeyun ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sunoo còn đang giãy nảy như thể bị nhét vào ổ kiến lửa, rồi nhìn Jungwon khẽ gật đầu.
"Căng tin giờ này cũng không có ai, tụi em ngồi ké chung cho vui nha. Em đói sắp xỉu rồi nhưng mà bạn em bị thương, không thể ngồi bàn xa được"
Chưa kịp để Sunoo phản kháng, cậu đã ung dung kéo ghế ngồi xuống cạnh vị bác sĩ kia, còn đẩy xe lăn của Sunoo ghé sát bên Jaeyun với lí do là bác sĩ phụ trách sẽ biết bệnh nhân cần ăn những gì.
Sunoo mắt tròn mắt dẹt:
"Jungwon mày...!"
"Ngồi im, bác sĩ Sim không ăn thịt mày đâu, tình huống này thích hợp để tăng cường 'giao lưu' đó." – Jungwon thì thầm đủ cho Sunoo nghe, ánh mắt lấp lánh như sắp bắn tim ra ngoài.
Vị bác sĩ đó chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướn mày hỏi:
"Ồ, bạn của bác sĩ Sim à? Trông dễ thương ghê." – Anh cười nói.
Jaeyun đặt nĩa xuống, giọng đều đều:
"Không phải, đây chỉ là bệnh nhân của em thôi."
Bác sĩ nọ liền "ồ" nhẹ một tiếng kéo dài rồi cũng giới thiệu với Sunoo và Jungwon:
"Anh tên là Lee Heeseung thuộc khoa tim mạch, lớn hơn bác sĩ Sim một tuổi, rất vui được làm quen"
Jungwon quay qua, mắt vô tình lướt qua bảng tên ghim trên áo blouse trắng của Heeseung rồi khẽ kêu lên:
"Úi! Anh cũng là trưởng khoa luôn ạ?"
Heeseung cười nhẹ, gật đầu một cái rất phong thái trưởng thành.
"Nhưng sao hai người ăn muộn vậy?"
"Bọn anh lúc nãy vừa hoàn thành ca phẫu thuật nên giờ mới được thả dây để kiếm đồ ăn ấy mà"
Sunoo bên này chỉ có thể nhìn bạn mình và bác sĩ Lee nói chuyện rôm rả, còn mình thì chẳng dám mở miệng nói chuyện với cái tên đang ngồi bên cạnh này, chỉ sợ hắn ta lại vô tình tiết lộ chuyện gì đó hổi bé thì không biết em nên kiếm cái hố nào mà chui xuống.
Jaeyun liếc sang Sunoo đang tái mặt liền hỏi:
"Cậu đã ăn gì chưa?"
Sunoo lắc đầu, lí nhí đáp:
"Chưa ạ...tôi không muốn ăn cháo nên mới xuống đây..."
Nghe thế, Jaeyun đẩy khay thức ăn của mình sang một bên, rồi đứng dậy thản nhiên nói:
"Vậy để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."
Sunoo giật mình:
"Ơ... không cần đâu, để tôi nói Jung..."
"Im lặng đi." – Jaeyun ngắt lời - "Để hai người đó nói chuyện, tôi đi cho"
Một lát sau Jungwon cũng đứng bật dậy:
"Em đi lấy đồ ăn cho mình đã, tiện thể lấy cho mày luôn nhé" - Jungwon nói rồi lon ton chạy mất, làm Sunoo chưa kịp nói rằng có người đã đi lấy rồi.
Sunoo ngẩng lên, mắt đảo từ Jungwon sang Jaeyun ở phía quầy đồ ăn – "Ủa khoan, vậy ai lấy cho ai?"
Heeseung quay sang Sunoo cười cười, cất giọng trêu đùa:
"Bác sĩ Sim nhà em khó tính vậy thôi chứ quan tâm người khác cũng khéo đáo để ha?"
Sunoo nghe câu đó, như có ai vừa bật công tắc trong đầu. Em vội vàng xua tay, giải thích liền:
"Không có, không phải vậy đâu anh ơi. Anh ta là bác sĩ của bệnh viện mà, liên quan gì đến em chứ..."
Heeseung bật cười, khoanh tay dựa nhẹ ra sau, ánh mắt như cười như không:
"Ồ, vậy hả!?."
Chưa đầy mấy phút sau, Jaeyun trở lại, tay cầm một khay đầy đủ khẩu phần ăn: cơm nóng, canh rau củ, một bát tokbokki cỡ vừa mà Sunoo thích, kèm cả hộp sữa mint choco và bịch khăn giấy nhỏ.
Đúng lúc đó, Jungwon cũng hí hửng ôm một khay khác quay lại, mặt tươi như hoa:
"Sunoo ơi tao lấy tokbokki cho mày rồi nè"
Cậu đứng sững lại khi thấy khay của Jaeyun đã có mọi thứ y như những gì cậu định lấy không thiếu một món.
"Không phải tôi đã bảo sẽ lấy đồ ăn cho cậu ấy rồi sao?" Jaeyun nhìn bát tokbokki trên tay Jungwon nói.
Jungwon mắt đảo từ khay sang người Jaeyun rồi nhìn sang Sunoo "Ơ, đến cả việc Sunoo thích ăn tokbokki với uống mint choco bác sĩ Sim cũng biết ư?"
Jaeyun không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đặt khay thức ăn trước mặt Sunoo. Nhưng khóe môi hắn lại hơi cong lên, như chẳng buồn giấu việc mình đã biết từ trước.
Bữa ăn diễn ra trong không khí có phần kỳ lạ, Jungwon thì ngồi đối diện, liên tục liếc mắt quan sát hai người trước mặt như thể đang coi phim truyền hình sống. Heeseung thì vừa ăn vừa mỉm cười nhàn nhã, thỉnh thoảng còn hỏi vu vơ vài câu khiến Sunoo không biết trả lời sao.
"Ăn cái này ít thôi." – Bỗng Jaeyun có chút gắt lên, tay đẩy bát tokbokki sang bên.
"Nhưng mà..." – Sunoo tính cãi vì em muốn ăn gì thì kệ em, hắn quản làm gì.
"Không nhưng nhị gì hết, ăn cơm trước."
Sunoo bặm môi, nhưng rồi vẫn cầm muỗng xúc một miếng cơm đầy, vừa nhai vừa liếc hắn như oán trách.
Heeseung không kiềm được, phải quay mặt cười tránh.
"Bác sĩ Sim nhà em còn biết dỗ người khác ăn nữa hả?"
Sunoo suýt nghẹn cơm, lại là cái gì nhà em, còn lâu mới nhé. Sim Jaeyun nghe xong có chút cao hứng nhưng cũng chỉ đạp Heeseung một cái dưới bàn như cảnh cáo ông anh mình đừng có lắm lời chọc người ta nữa, để cho cục bông của hắn yên ổn ăn cho xong bữa.
Jungwon ăn xong trước, cả ba ngồi nhìn chờ Sunoo đang cúi đầu ăn cơm như học sinh bị phạt. Cứ vậy nhai nhai nuốt nuốt đến tận năm giờ kém, cuối cùng thì em cũng ăn xong, còn lau miệng bằng khăn giấy trong khay Jaeyun đã chuẩn bị từ đầu nữa.
Jungwon vươn vai: "Cuối cùng cũng xong! Tui tưởng ngồi đây tới giờ ăn tối luôn rồi chứ."
Heeseung cười nhẹ, đứng dậy chỉnh áo blouse: "Được rồi, vậy tụi anh về phòng họp đây."
Jungwon giúp Sunoo đẩy xe ra ngoài, không quên quay lại cúi đầu chào lịch sự:
"Cảm ơn hai anh, bọn em ăn no rồi ạ!"
Heeseung vẫy tay cười chào: "Ăn xong là tốt rồi, nhớ dưỡng thương đàng hoàng nha."
Sunoo cười tít mắt cảm ơn bác sĩ Lee rồi cùng Jungwon trở về.
Jaeyun không nói gì, chỉ nhìn theo chiếc xe lăn của Sunoo lăn dần ra khỏi phòng ăn. Khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau cửa, hắn mới quay đi cùng Heeseung về phía khu văn phòng bác sĩ.
Hành lang bệnh viện buổi hoàng hôn vắng lặng, ánh sáng từ các ô cửa kính trải dài trên sàn tạo nên những vệt sáng tối đan xen. Heeseung thong thả đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc Jaeyun:
"Quan tâm người ta đến mức đó, định bao giờ mới thừa nhận đây? Còn dí anh mày ở lại chờ con người ta ăn xong nữa chứ...Haizz"
"Em cũng chỉ mới gặp lại em ấy thôi mà..."
Jaeyun không phủ nhận, chỉ đáp lại một câu như thế. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ánh nhìn liền trầm mặc. Nhưng chưa đi được bao xa, điện thoại trong túi áo blouse bất chợt rung mạnh.
Hắn rút máy ra, giọng trả lời dứt khoát:
"Sim Jaeyun khoa ngoại chấn thương nghe đây."
Đầu dây bên kia là tiếng nói gấp gáp của phòng điều phối:
"Bác sĩ Sim, có tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trong hầm Gyeongin hướng từ sân bay Incheon về trung tâm Seoul. Giao thông đang tắc nghiêm trọng, dự kiến nhiều ca cấp cứu được đưa tới trong vòng 15 phút tới."
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com