10
8h23 sáng.
Thành Huấn bật dậy, đầu đau như búa bổ- đêm qua hắn ngủ rất muộn vì cứ nhìn em mãi. Tay đưa ra bên cạnh theo thói quen, định kéo em vào lòng nhưng chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hắn cau mày, lồm cồm ngồi dậy, mắt quét quanh phòng- không thấy em. Hắn gọi một tiếng:
- Vũ?
Không ai trả lời. Căn nhà im phăng phắc.
Ban đầu, hắn tưởng em đang trong bếp hoặc đang tắm. Nhưng rồi hắn đi hết từ phòng khách, ban công, bếp, nhà tắm vẫn không thấy em đâu. Cửa chính mở hé, sàn nhà lạnh buốt. Cảm giác bất an như có thứ gì đó đang cào cấu lồng ngực hắn. Hắn mở tủ quần áo, trống, không có gì cả. Những bộ em hay mặc, cái áo len hắn từng vứt em vẫn giữ đều biến mất.
Hắn bắt đầu cuống. Hắn chạy khắp nhà, gọi em liên tục.
- Kim Thiện Vũ! Em ở đâu? Trả lời anh đi!
Không ai đáp.
Hắn gọi vào số em "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Gọi cho nhà em- không ai bắt máy. Hắn ném điện thoại xuống bàn, hai tay run run đẩy ghế, rồi hắn thấy nó.
Một phong thư màu kem, cạnh lọ hoa khô đã bắt đầu phai sắc.
Trên thư là hai chữ:
"Gửi anh."
Hắn cầm lên, tay không ngừng run rẩy. Đôi mắt đọc vội, rồi khựng lại, như bị ai bóp nghẹt trái tim:
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
"Anh à,
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã ở rất xa rồi. Em xin lỗi, vì đã chọn cách rời đi lặng lẽ như thế. Nhưng em biết, nếu em ở lại, em sẽ không đủ dũng khí để đi, và anh sẽ không đủ dũng khí để buông.
Em cảm ơn anh vì 11 ngày qua đã thật sự ở bên em. Cảm ơn vì anh đã cười, đã dịu dàng, đã lắng nghe, đã đưa em đi đến nơi có hoa oải hương, đã nấu cho em ăn, đã để em ngủ trong vòng tay anh mà không sợ bị đánh thức bằng một cái tát.
Em biết, em chỉ là một điểm dừng nhỏ trong cuộc đời anh. Em chưa từng là gì cả, chưa từng là người yêu, chưa từng là tri kỷ, càng chưa từng là ai đặc biệt. Em chỉ là một cơn mưa giông ghé qua. Nhưng em hạnh phúc, vì ít nhất trong 11 ngày, anh đã không dùng ô hắt hủi nó đi mà để cơn mưa ấy chạm vào cuộc sống của anh.
Em không mong anh đau khổ, không mong anh dằn vặt. Em chỉ mong anh hãy sống tiếp, và lần tới nếu yêu ai, xin hãy dịu dàng với họ một chút. Em mong sẽ không có thêm một ai khác phải trải qua điều mà em từng chịu đựng.
Đừng tìm em. Đừng quay đầu lại.
Em đã chọn cách rời đi, nên đừng kéo em trở lại làm gì.
Em yêu anh, không phải một chút, mà là yêu đến mức đau nhói mỗi lần thở.
Nhưng giờ, em sẽ mang tình yêu ấy đi cùng. Đi xa thật xa.
Tạm biệt, anh, thanh xuân của em
Kim Thiện Vũ."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bức thư rơi khỏi tay hắn. Hắn đứng đó, như người mất hồn. Ngực nghẹn lại, thở không ra hơi. Đầu óc trống rỗng, tim thì nặng như đeo đá. Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy lạnh. Lạnh thật sự.
Hắn điên cuồng gọi lại cho em- vẫn không liên lạc được. Gọi cho Nguyên. Lúc đầu, bên kia im lặng. Rồi một tiếng thở dài, rồi là tiếng gào:
"Anh đúng là đồ không ra gì!! Anh biết bạn tôi chịu đựng bao lâu không? Biết nó đau ra sao khi yêu một người như anh không? Nó chỉ xin có 11 ngày để mơ một giấc mơ đẹp, để tự lừa mình rằng người mình yêu cũng yêu lại mình mà anh không nhận ra sao?"
Hắn nghẹn họng. Cả người run rẩy.
"Nó bị bệnh, anh hiểu không? Nó không còn sống được bao lâu nữa! Nó chọn cách rời đi vì không muốn chết ngay trước mắt anh đó!"
Tim hắn như bị xé ra làm đôi.
" Bệnh?"
"Sao em ấy không nói cho tôi biết?!"
Tút tút tút-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com