5
Một năm.
Một năm kể từ ngày Thiện Vũ quyết định dọn về sống cùng hắn- Phác Thành Huấn.
Em tưởng rằng đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống trọn vẹn.
Một mái nhà có người mình yêu, những bữa sáng muộn và tiếng cười vang vọng khắp căn hộ sang trọng trên cao.
Ban đầu, đúng là như vậy thật.
Huấn dịu dàng đến lạ.
Hắn ôm em mỗi đêm, nắm tay em khi cùng đi siêu thị, thậm chí còn viết mảnh giấy nhỏ "về sớm ăn cùng anh" dán lên tủ lạnh. Có hôm trời mưa to, hắn chạy bộ từ tiệm bánh về nhà chỉ để đưa cho em một chiếc bánh em nhắc đến từ mấy hôm trước.
Em từng nghĩ:
"Thì ra tình yêu cũng có thể nhẹ nhàng đến thế."
Em không biết
Tất cả những ngọt ngào đó chỉ là lớp vỏ mỏng tang của một thứ tình cảm lệch lạc và độc hại.
Một giấc mơ đẹp trước khi bừng tỉnh trong máu và nước mắt.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Dần dần, Thành Huấn thay đổi.
Đầu tiên là những lần về nhà muộn, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa lạ.
Kế đến là những tin nhắn lén lút, những cuộc gọi em không được nghe, và những vết son trên áo sơ mi trắng, em đã giặt đi bằng tay, như thể không muốn bản thân tin đó là thật.
Có hôm em hỏi:
"Anh đi đâu về trễ vậy?"
Hắn cười, không thèm nhìn em, chỉ nhả ra hai chữ:
"Không liên quan."
Và đó là lần đầu tiên hắn xô em ngã chi vì một câu hỏi nhỏ. Em ngã đập vai vào góc bàn, tê đi vài giây, nhưng em vẫn cười, cười vì nghĩ hắn chỉ say. Em cứ nghĩ là lỗi của rượu. Là lỗi của mệt mỏi. Là lỗi của em hỏi không đúng lúc.
Nhưng không.
Những lần sau đó, hắn đập vỡ ly, đánh em túi bụi, nắm tóc lôi đi giữa sàn nhà lạnh, và chửi em không thương tiếc khi em khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.
"Mày nghĩ mày là ai? Tao mà không thương hại mày thì giờ mày còn có cái nhà này mà ở à?"
Mỗi lần hắn uống rượu là mỗi lần em sống không bằng chết.
Có hôm hắn ném điện thoại vào mặt, khiến máu từ trán em chảy xuống môi.
Có hôm hắn dùng thắt lưng quất vào lưng em đến rướm máu, chỉ vì em lỡ để thức ăn nguội khi hắn về muộn.
Có những đêm em ngồi trong góc nhà tắm, không dám bật đèn, người run lên vì đau và sợ.
Tấm gương mờ nước chỉ phản chiếu một Thiện Vũ gầy gò, mắt thâm quầng, với bờ môi rách đến bật máu.
Em từng là tiểu công tử ăn chơi, ngang ngược.
Giờ đây, em còn không dám ho khi hắn ngủ.
Mỗi ngày sống chung là một lần cược mạng.
Chỉ cần hắn không vui, em sẽ trở thành bao cát trút giận.
Chỉ cần hắn ghen, dù là với một ánh mắt vô tình em nhận được từ người lạ- em sẽ bị tát gãy cả môi.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Người ta hỏi:
"Vì sao không rời đi?"
"Vì sao chịu đựng?"
Em chỉ cười.
Vì tình yêu không chết ngay. Nó chết từng chút một. Chết khi em vẫn còn nhớ những ngón tay hắn siết tay em hôm đầu. Chết khi em vẫn gọi "anh" dù đang khóc đến ngạt thở. Chết khi em còn tin rằng hắn sẽ đổi thay.
Tình yêu của hắn có thể chết. Nhưng tình yêu của em dành cho hắn lại bất tử một cách kì lạ.
Nhưng rồi, có một ngày, hắn bóp cổ em thật mạnh. Mạnh đến mức em nhìn thấy cả bóng tối đang thu hẹp lại trước mắt.
Và ngay khoảnh khắc gần mất mạng đó, em biết
Tình yêu này đã mục ruỗng. Mục rỗng đến mức chẳng còn thứ gì trên thế gian này có thể cứu nổi nó nữa.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
T khóc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com