Rating: T
Warning: lệch nguyên tác, mention of AtsuKita, OOC, VN-AU.
--
"GAHHHHHH!"
Vàng khè công tử bàng hoàng tỉnh giấc, tay chân quơ quào loạn xạ để rồi suýt chút nữa thì cả tạng người sẽ không may mắn mà té xuống sàn, bằng tư thế chắc chắn mang tới con người ta một trận cười 'é ỏi'. Đầu óc nhảy số ổn định, mặt mày nhăn nhó như con khỉ lúc nó không bị ướt nước. Sau cùng thì mở to hai con mắt như hai nòng đạn hướng thẳng tới nguyên con heo to đùng đang đứng trước gương thử đồ. Bây giờ thì Hựu mới nghiệm ra mấy câu nói của mấy người xung quanh hay phun cho hai anh em nghe. Nếu nó không mang nguyên bản mặt giống y chang người anh song sinh của nó, Hựu đã đánh nó một trận tơi bời hoa lá cành bông nãy giờ rồi. Hôm nay là Chủ nhật, đồng hồ trên tường qua bảy giờ hơn, nó tự nhiên mở mỏ la hét ầm trời. Phòng ngủ chung hai đứa, mắc giống gì nó cứ khoái kiếm chuyện với máu mủ 'guột gà' của nó hoài vậy?
"Ê thằng mập địt kia! Tao làm cái gì nên tội mà giờ tao phải lãnh dạ mạy?! Bảy giờ sáng! Mày hỏng muốn ngủ thì cũng phải để người khác ngủ yên đi?!"
"HONG CÓ DỪA!"
Thì đúng rồi, trong phòng bày la liệt đồ ăn vặt, bánh bông lan trứng muối hay mấy hộp bánh Đa-ni-sa của nó cũng đâu cái nào có vị dừa đâu? Hựu bực mình vò rối cái đầu vàng khè, vàng khè như chậu mai ba má hay chưng trong nhà hồi Tết, trái giấc nên thôi dậy luôn. Cái gì ra cái nấy, mặc dù Hựu nghiêm túc với bóng chuyền là một sự thật không cách nào chối cãi, nhưng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ đủ giấc thì mới bền sức chơi bóng chuyền được lâu.
"Hả? Mày khùng hả? Cái gì hổng có dừa?"
"NÈ! NHÌN ĐI! HONG CÓ DỪA!"
Trước mắt Hựu, thằng em sinh đôi được cái mặt như đúc từ lò giống Hựu, thì mọi thứ của nó đều chẳng giống với Hựu chút nào. Thằng em nó tên Trì, hồi nhỏ nó để tóc đen, nhưng ba lớn tập theo thói ngựa bà của Hựu, tự động xách đít đi nhuộm tóc lại cho thành màu xám lè như vậy đó. Với lý do hết sức là khó lý giải, nó không muốn đụng hàng với bất kì ai khác ngoài nó với Hựu hết. Nhưng Hựu vui dữ lắm, tại Hựu thắng nó một ván bài lớn nhất từ trước tới giờ. Cho nó mười đời chín kiếp, cái sự mập mạp mũm mĩm của nó, tất nhiên sẽ luôn đeo bám nó dài dài. Tật xấu duy nhất của nó chắc là ham ăn hốc uống, hôm qua mười một giờ đêm, nó ăn hai hũ bánh flan, một miếng 'xăng-quích', còn uống thêm ly trà sữa 'phun-tớp-binh', khóa quần kéo không vừa thì cũng có lý do chính đáng.
"Ê Trì, mày gảnh lắm đúng hôn?"
"Tao đang nghiêm túc đó! Mày nhìn đi nè... Hức hức... Òa! Đứt bà cái khóa kéo luôn... Huhuhu..."
Hựu thật sự muốn cười, mà phải cười sằng sặc rồi để nước miếng văng tùm lum lên mặt nó thì Hựu mới chịu. Nhưng Hựu nghĩ lại, nếu mở miệng hí hố ngay lúc này, lập tức lượng thịt mỡ trong bắp đùi của thằng em sẽ không ngần ngại phi thẳng tới rồi đạp Hựu nằm xả lai. Hựu phủi mông đứng dậy, tự tiện nằm lên giường nó, nhất thời thái độ biểu hiện thấy rõ, công nhận là thằng em mình tham ăn quá độ rồi. Dưới gối nó, không phải để hộp pocky thì cũng đâu đó lai rai thêm mấy bịch bánh tráng sa tế. Riết rồi nguyên cái phòng của hai anh em, đi nửa bước hỏng chừng ngồi xuống ăn no nguyên bữa còn được.
"Há há há! Bây giờ mày mới biết sợ hả mạy? Tao nói gòi, tập thể dục chung dới tao thì nằng nặc đòi ở nhà ngủ. Được tài trợ tập gym miễn phí thì cũng kiếm cớ này kiếm cớ nọ quài! Giờ nhìn mày đi, như con heo."
"NÍN MÀY!"
"Ê!"
"Ê ê tao tát dô trong cái bản mặt mày dờ!"
"Ê!"
"Ê ê tao giả dô trong cái họng mày dờ!"
"Trời đất ơi! Ê!"
"Ê ê tao bứt tóc mày trụi lủi dờ!"
"Ê! TAO LÀ ANH MÀY ĐÓ!"
"TAO ĐIÊNG LÊN RỒI TAO KHÔNG THÈM ANH EM NỮA!"
Hựu có nhiều nỗi sợ, nỗi sợ thứ nhất là Hựu sợ ma, nỗi sợ thứ hai là Hựu sợ anh Tín, nỗi sợ thứ ba là Hựu sợ những lúc thằng quỷ nhỏ này tức lên giống vầy nè. Hựu tự giác biết đường lui để còn được sống yên bình trong cái nhà này, hai cẳng tay hai cẳng chân khép lại, đầu cúi thấp ơi là thấp. Mấy câu định chửi nó mà Hựu học được trên mạng cũng bị trôi tuột xuống bản họng hết một nước. Qua mấy phút, lần nữa nghe thấy tiếng khóc than hề hước của nó, Hựu mới dám ngước mặt lên nhìn nó thêm lần. Ừ thì ngẫm lại, nó giãy giụa chuyện này nãy giờ cũng không có sai, trai gái lớn bé gì đều sợ bị mập lên mà. Ngặt cái, Trì nó yêu người ta rồi. Người yêu của nó nhìn từ đầu tới chân có đẹp trai, thua Hựu mấy chỗ, nhưng nói chung, thằng bồ của nó vẫn luôn được liệt vô danh sách mẫu hình lý tưởng của anh chị em trong trường Hựu, rất nhiều lần. Hựu tự tin tuyên bố dõng dạc, bản thân Hựu là đứa biết rõ về chuyện tình cảm hai đứa nó nhất. Tại thằng Luân, tức bồ thằng bé heo, tức mấy năm nữa nó sẽ kêu Hựu là anh dâu, cũng sư huynh đệ với Hựu không đó. Bây giờ ngay tới chuyện kín cỡ nào, Hựu cũng sẽ tìm cách kêu nó moi móc ra cho bằng được. Tánh tò mò nhiều chuyện khó bỏ nên đừng ai đánh giá Hựu nữa nha, Hựu buồn Hựu trốn vô toilet Hựu khóc á.
"Hức... Mày thì sướng ời... Có được anh ngừ iu đẹp gần chớt lun... Còn tao! Mày nhìn tao đi! Rồi mày nhìn Luân của tao đi! Òa òa! Tao hỏng chịu đâu... Huhu! TAO HỎNG CHỊU ĐÂU!!"
"Mày quýnh quáng lên cũng chả ra cơm ra cháo gì đâu thằng mập à! Tao nói mày nghe nè, thằng Luân nó thương mày nhiều dậy, mày còn sợ nó chê mày xấu xí thì hai đứa bây đâu có quấn nhau tới tận tám tháng như giờ?"
"Nín mày!"
"Má hôm nay ăn gan hùm hay sao mà mắc dại vậy hả Trì?"
Hựu chống cằm, mặt nhăn nhó nhìn đứa em giai mũm mĩm quý hóa cứ như đang bị công an dí. Nó lục tung tủ đồ, kiếm được cái quần dài nào trong cái mớ bùi nhùi của nó thì hú lên quá trời. Hựu thấy nó mặc vô, rồi sau đó nó tiếp tục la hét lần nữa. Hựu không muốn nói nhiều, tàn nhẫn để mặc bé heo không ngừng oán than ông Trời vì sao lại sản sinh những thứ gọi là đồ ăn vặt cho nó, rồi để nó tiếp xúc chung với cái đạo ăn uống này hoài. Hựu mệt mỏi, Hựu đau đầu, Hựu mỏi cổ, Hựu nhức vai, Hựu lê nguyên thân xác đẹp đẽ bao người ước ao này lếch vô nhà tắm. Tiếng xối nước dù ồn ào gấp mấy, nhưng cái họng của bé heo yêu dấu kia vẫn lấn át hơn gấp bội.
"Hai đứa à! Hựu à! Trì à! Luân ở dưới đợi tụi con nè!"
"D-DẠ MẸ! C-CON XUỐNG LIỀN!"
"Hà hà hà! Hèn dì hôm nay mài nóng guột như dậy! Đi ăn hả? Cho tao ké slot, ô cê hôn?"
"Giờ tao cho mày đi hay hổng cho mày đi thì bản mặt mày cũng chình ình ở đó mà?"
Hựu ngó cái đầu vàng khè ra ngoài cửa, cầm máy cạo râu cạo cạo cạo, bất cẩn di trúng vô miếng da của Hựu thì Hựu thốn xỉu. Sau này Hựu sẽ tiết chế, cười người hôm trước hôm sau người cười hổng ngờ nó linh nghiệm tới vậy. Hựu đánh răng súc miệng xong xuôi, đi tới cái mớ bùi nhùi được thằng bé heo xới lên nãy giờ. Hựu lựa được cái áo thun, xong tới cái quần dài, lựa lựa hồi đụng tay vô cái áo khoác jeans. Người được dắt đi ăn đi chơi là Trì, nhưng tình cảnh bây giờ nhìn Hựu chải tóc vuốt keo, Hựu lên đồ lên đạc, chẳng khác nào Hựu mới là người yêu của Luân chứ hỏng phải thằng em của Hựu.
"LẸ LÊN MÀY!"
"Từ từ, từ từ thì cháo mới nhừ chớ mạy? Ủa? Lựa được cái quần kéo cái bụng mấy ngấn của mày lên được rồi á hả? Hahaha, đừng có ngu mà nín thở nhiều quá nha Trì!"
Thằng này có cái tật, hễ nó giận, nó hay giậm chân đùng đùng, Hựu cảm tưởng trời long đất lở tới nơi. Hựu càng lúc càng khoái chí, tay vuốt đồ cho phẳng phiu, lựa cái đồng hồ nào đẹp đẹp trong tủ thằng Trì rồi tự gán cái đó là của mình rồi tự tiện lấy làm của riêng luôn. Hớn ha hớn hở chạy xuống dưới nhà mang giày, mặt gắn chặt vô cái hình ảnh làm Hựu sắp sửa hóa điên. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật, thằng Luân diện áo thun đen với quần jeans, bên tay trái nó vắt thêm cái blazer. Nhìn nó bề ngoài chững chạc, nhưng hành động dùng môi cắn má rồi nút chùn chụt thằng bé heo đang trong lòng nó, trước mặt Hựu đây, Hựu muốn ói.
"Đi chưa hai thằng kia?"
"Ủa? Mày hỏng đi chơi với anh Tín của mày hả?"
"Ảnh bận ời..."
"Ảnh bận thì sao mày hỏng ở nhà?"
"Ê ê thằng kia! Nay hai đứa bây ngon quá ha! Ý là mày đang kiếm cớ đuổi cổ tao đi đó hả? Để mày có cơ hội làm hư em tao, ĐÚNG HONG?!"
"Thôi mấy người cho nó đi chung với mình luôn nha mấy người. Tội lắm, ở nhà nó bị mẹ chửi quài à."
Hựu bực mình, tay cuộn lại thành hai nắm đấm nước, tại Hựu biết nếu Hựu động tay động chân, người bị đè bẹp dưới đất không ngóc đầu dậy nổi chắc chắn là Hựu. Miếng ăn là miếng tồi tàn, huống hồ hôm nay thằng bồ của thằng bé heo dẫn nó đi ăn sáng miễn phí nữa. Có lộc ăn mà không biết tận dụng cơ hội cho no bữa thì coi như đầu óc Hựu quá ngu ngục rồi.
"Thì giờ anh hổng nói hổng rằng, thằng anh mấy người cũng chườm bản mặt ra ngoải thôi."
"Nhiều khi tao thiết nghĩ học xong cấp Ba thì hai thằng bây nên cưới nhao sớm. Thiệt sự, hai đứa bây nói câu nào cũng chỉa hết vô người tao."
"Giờ có đi lẹ hông? Tao với bé heo bỏ mày lại đó."
Hựu hí hửng, tò tí te ngoe nguẩy hai cái đít theo sau cặp vợ chồng son. Tự nhiên thấy lòng chùn xuống, mắt buồn rười rượi nhìn mây ngó trời. Nếu hôm nay anh Tín của Hựu không bận bịu chăm sóc cho người thân bên ngoại, thì Hựu cũng chả thèm cắp chân xúng xính đồ đẹp theo tụi nó làm gì. Tại xui, cái số làm anh khó khăn cực nhọc bắt buộc Hựu phải trở thành một người anh chuẩn mực nhất thế giới. Thằng Luân này, nó tốt cũng tốt hơn người ta, nó thương thì cũng chịu thương hơn người ta, nhưng nó chỉ bị cái có nhiều quỷ theo sau nhiều quá. Suốt ngày nguyên bản mặt nó chình ình mấy câu chữ hơi không văn minh, thằng bé heo mà đi riêng với nó, có ngày bị nó dụ cái một thì Hựu có thêm thứ để lo nữa.
--
"Đâu để coi coi... Ơ chị chị em nói nghe nè! Cho em một mẹt bún đậu thập cẩm ba người, thêm dĩa dồi sụn, thêm dĩa bún, thêm ba cái hột vịt lộn nữa nghe chị ơi!"
Hựu tiên phong xúi giục tụi nó nhảy vô quán bún đậu người ta vừa mới khai trương được mấy ngày. Quán mới mở nên khuyến mãi rùm beng, còn mướn múa lân ông địa xập xình hết cả buổi sáng. Biết tính Hựu mà, Hựu khoái chỗ đông người, Hựu thích ngồi ăn lúc nghe nhạc đùng đùng kiểu vậy lắm. Nay mở bán chưa được bao lâu nên chưa nhiều khách, hên sao Hựu kiếm được cho tụi nó view ngồi lãng mạn vô cùng. Ngồi kế cửa sổ, gió hiu hiu, mây bồng bềnh, tiết trời buổi sáng mát lành, chim thì hót líu lo. Hai đứa phải cảm ơn Hựu đi, lựa góc đẹp ơi là đẹp, mấy bộ ảnh lung linh còn hơn cây đinh sắp sửa làm tụi nó trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội đó.
"Hửm? Sao mấy người hông kêu đồ ăn?"
Hựu nhìn thằng em với thằng bạn ngồi trước mặt, thằng bé heo mặt mày chù ụ, bên má phải thì bị tay thằng Luân bẹo qua bẹo lại, như nó đang bẹo cái bánh bao. Làm như sáng ngày Trì nó còn giận Hựu chuyện chê nó tăng cân rồi bụng nó bự hay sao, tờ thực đơn trên bàn nó chả thèm đụng tới, nó hút trà đá như thể nó mới du lịch Sahara về. Thường ngày nhìn đồ ăn đồ uống, thằng bé heo nó khoái ra mặt, một lần kêu hết cái mê-nu thì giống chuyện thường ngày mà thằng Luân hay thấy. Hổng lẽ... Trì mập địt tới bây giờ đã trưởng thành rồi sao?
"Hoi hoi... Mới sáng sớm tự nhiên ăn bún đậu. Hỏng ăn đâu, kiu nước uống được ời."
"Đâu có, mấy người nhìn đi, trong đây còn nhiều món lắm. Có lẩu nè, có cơm nè, à, có ốc bu nhồi thịt nữa, món mấy người hay ăn mấy dĩa luôn nè!"
"Hỏng ăn nữa! Kiu cho tui ly trà tắc đi!"
Hựu tự động nhoẻn miệng cười thích thú, mặt thằng em đỏ tới độ cà chua khi tới mùa còn hỏng đỏ bằng nó. Thêm thằng bồ còi xương của nó, lý do Hựu và Luân chơi được với nhau lâu như vậy chắc bởi vì tánh nết hai đứa giống nhau quá chăng? Hựu khoái chọc thằng Trì, gặp Luân cũng khoái ghẹo cho người yêu nó khóc lóc hết nguyên ngày thì nó mới đã cái nư. Hựu chờ đợi xem mấy màn cẩu lương của hai đứa nó, học được cái gì từ bọn nó là Hựu sẽ tự động rút kinh nghiệm cho mình Hựu nhớ. Cũng nhờ cái 'cúp-le' này dẫn đầu làm ba cái chuyện tào lao trước, nên qua tới lượt Hựu, anh Tín mới bớt la Hựu lại á.
"Bé heo, hổng lẽ... mấy người... mấy người xót tiền trong bóp anh hả? Hồi đó tới giờ mấy người đâu có như dậy đâu?"
"Ai, ai nói tui xót?! Tui mà ăn được cái gì của mấy người á hả, tui ăn sạt nghiệp nhà mấy người luôn chứ ở đó mà xót cho mấy người!"
"Ờ mày nói kiểu đó coi chừng nó bỏ mày đi theo đứa khác liền nha cưng."
"NÍN MÀY!"
Hựu giật mình thon thót, nguyên cục đá dài thòn lòn chui tọt xuống dưới cổ họng làm Hựu tức ngực quá chừng. Lần này không phải có mình thằng bé heo nói đâu, từ đâu xuất hiện thêm tông giọng trầm trầm của thằng đang ôm eo nó ngồi kế bên nó nữa. Trận này Hựu sai Hựu xin nhận, nhưng hai đứa cũng phải biết điều mà thông cảm cho số phận đáng thương của Hựu trong ngày Chủ nhật hôm nay đi chớ! May là điện thoại Hựu nãy giờ trong túi quần, chứ Hựu mà ghi âm lại được, Hựu sẽ đưa thẳng cho đàn anh đội Hựu coi, để thằng bé heo với thằng Luân bị chửi một trận đáng đời.
"Ê thằng còi xương kia, mày đang đi chơi dới em của tao đó!"
"Tao đi chơi dới bồ tao nha mạy. Mày đó, được đi chung là may cho mày lắm rồi. Thấy tụi tao hạnh phúc quá mày chướng mắt hả? Hả hả hả hả hả?"
"Nhưng mà bồ mày là em guột của tao! Mày nói chiện dới anh dâu mày kiểu đó luôn?"
"Bé heo là con một."
"Phụt! Há há há! Đúng đúng đúng! Nói tiếp đi mấy người! Mấy người làm nó khóc luôn đê! Hú hú! Mấy người là số một! Moah!"
Lầu một mà Hựu đang ngồi, hên là chả có mống nào rảnh háng dắt nhau vô đây ăn bún đậu vào buổi sáng sớm như đám nhà Hựu hết. Thằng em máu mủ ruột thừa, nói lộn, thằng em mập mạp xinh xắn máu mủ ruột rà của Hựu, chưa bao giờ nó chủ động nói thương anh nó hay nó chủ động hun má anh nó chụt chụt như nó hun thằng bồ nó đâu. Hựu tủi thân, cổ họng khát quá, giận dỗi lấy luôn ly nước của thằng Luân nốc một hơi cạn sạch. Mười lăm phút rồi, Hựu đặt nguyên cái chảo trên ghế nhìn tụi nó nói năng nhão nhẹt mấy câu chuyện tình yêu sến súa của tụi nó hơn mười lăm phút rồi. Hựu mắc ói, dù Hựu cũng có anh Tín để Hựu nói lời yêu lời thương đó, nhưng cũng chả tới mức ba trợn như 'cúp-le' bất bình thường này. Hựu than thở trong lòng, Hựu chống cằm ngẫm nghĩ, Hựu lâu ngày rồi không diễn xuất cảnh suy tư nên nhìn Hựu sượng trân. Chỉ ước nhân viên trong quán bưng mẹt bún đậu ra lẹ lẹ cho Hựu xơi rồi Hựu về nhà nằm ngủ. Ngắm tụi nó tình tứ kiểu này, chắc sắp tới Hựu sùi bọt mép nằm giật giật như con cá lóc trước khi bắt gặp cái cảnh thằng Luân chấm cục bún với miếng nem chua rán vô chén nước mắm ớt của nó quá.
"Tín ơi, Hựu nhớ anh Tín quớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com