Tập 3.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, VN-AU, OOC.
--
"Ê thằng ông cố nội, nguyên bịch bánh tráng ngon nhất cái trứng cút mà mày cũng ăn luôn là sao dậy má?"
Mắt Hựu trợn lên, miệng Hựu thì há ra, đủ nhét được nguyên trứng hột vịt lộn vô trỏng. Hựu cảnh cáo khi bé Heo thản nhiên ăn cắp hai cái trứng cút quý giá mà Hựu để dành ăn sau cùng. Biết là nó thất tình rồi, biết là nó đang tổn thương rồi, nhưng có cần thiết đem nỗi đau của mình áp đặt lên niềm vui của người khác như Trì hay không?
"Tao không được vui, mày chiều tao một bữa mày tắt thở hả?"
Nó nói xong câu đó, nước mắt nó lại lưng tròng, ăn bánh tráng trộn chan nước mắt là có thiệt. Bé Heo dù sao nó cũng không đẹp trai lai láng bằng Hựu, mà hễ nó khóc một cái nha, trai đẹp như Hựu mắc gì mủi lòng quá trời. Hựu không nói gì thêm, tại nói thêm thì chả được tích sự gì. Hựu chưa có đói bụng, mua bịch bánh tráng để mồi chài thằng em yêu dấu bà tám cho Hựu nghe thôi. Hai đứa này chia tay sao mà chóng vánh quá? Đội bóng chuyền nghe tin, đều trưng ra bộ mặt ngáo ngơ phát tội. Thế là cuối cùng, người phải nghe bé Heo khóc lóc, người phải chịu đựng cái tạng người bự chảng của nó sà vô lòng mình, Hựu là ông bụt đó.
"Tao nói mày nghe nè. Đó giờ tao chơi với thằng Luân, nó muốn làm cái gì thì đều có lý do chính đáng hết. Chắc mày giở chứng nên nó mới bực mày đúng hông?"
"Mày! Tao là em mày nha Hựu! Mày thấy tao thất tình mà mày còn nói đỡ cho thằng 'khán nộn' đó? Sao mày khôn nhà dại chợ quá vị Hựu?"
Hựu nín thinh, vì Hựu chả biết Hựu nói sai cái gì mà để Hựu phải hứng cơn chửi như mưa từ thằng em trai đáng lẽ phải là em trai của Hựu như vậy. Hựu chống cằm, sau đó thì lại chống tay, rồi đứng lên chống hông nhằm suy nghĩ. Ngồi mòn đít ở quán cà phê người ta gần bốn tiếng đồng hồ, còn mua cả đống thứ vô ăn, Hựu sợ chủ quán ra tạt nước hai đứa đuổi về.
"Hic, tao... tao thề! Từ nay, Cung Thanh Trì sẽ không bao giờ dính vô 'conditinhyeu' nữa! Tao sẽ sống chung với ba mẹ tao, suốt đời! Ahhhh!"
Người tin đa cấp sẽ nghĩ nó là người can đảm, dám nghĩ dám làm, một thủ lĩnh tài ba, tự tin, thông thạo, sáng suốt. Người ngoài nhìn vô, người ta tưởng nó đang diễn tuồng không á. Thằng này mốt nó không theo bóng chuyền, nó cũng kiếm ăn ngon nghẻ nhờ cái biểu cảm thần thánh của nó dữ à.
"Hai bạn ơi, nhỏ tiếng lại cho mình học bài với. Hai bạn ồn ào vậy sao không về nhà để đỡ phiền người khác giùm đi!"
"Quán của mày hả má? Ồn ào thì mày về ở với con gái mẹ mày đi!"
"TRỜI!"
Hựu ngớ người liền, lần đầu tiên Hựu nhìn thấy em trai thương mến của mình phun châu nhả ngọc đỉnh của chóp quá thể. Ê mà nó nói đúng, quán cà phê này đâu phải quán cà phê học bài, cũng không phải chỗ chuyên dành cho mấy người hay chạy deadline. Tính ra chỗ hai anh em Hựu ngồi là quán cho người trẻ vô check-in sống ảo các thứ đó mấy má. Bởi, đó giờ Hựu ngại ba cái vụ này, một phần cũng do anh Tín nữa. Hựu thì thích đi ra mấy chỗ náo nhiệt, còn anh Tín thì lo bản thân mình làm nghịch ý người ta. Bây giờ đã có lời giải đáp rồi, không nhất thiết mình phải hạ thấp mình để hài lòng đối phương. Từ khi nào chỗ công cộng lại trở thành chỗ học bài cho mấy con hay thể hiện ra vẻ hết vậy? Mình sống đúng, mình không sợ súng, mà kể có thằng bé Heo này nó sống sai, nó có sợ súng bao giờ?
"Mày buông tao ga coi! Ủa? Mày cắn lộn thuốc ha gì? Sao nay mày hiền dữ vậy Hựu?"
"Không phải tao hiền, mà tao thấy mày bị điên thì có! Mày chửi thẳng mặt người ta, mày hổng sợ nó kéo anh em xã hội tới cào nhà ba má mình hả?"
"Ủa mình nói đúng thôi chớ?"
Hựu muốn đá vô cuống họng nó thiệt, nhưng nghĩ lại, phận con ghẻ như Hựu nhất định sẽ bị chà đạp nguyên tuần. Ba mẹ thương nó lắm, anh Tín thương nó lắm, anh Lan cũng thương nó lắm, nó trong đội là cục vàng cục bạc, còn Hựu giống cục gì thì tự ngộ ra giùm Hựu đi ha.
"Mày á, nói chuyện với mày, thà tao nói chuyện với đầu gối tao còn vui hơn!"
Hựu thấy nó hết hi vọng, gặng mãi mà cái miệng không hề hó hé tiếng nào. Xui cái Hựu không học chung lớp với thằng 'Luân khán nộn' kia, nên ít nhiều Hựu nắm bắt thông tin chưa vững. Nó giận Hựu nên nó tự bắt xe về trước, còn không quên ngoái lại chửi Hựu một câu tê tái tâm hồn, 'đạ mú mày'.
--
"Tch, mày khỏi lo cho tao ha Ngân. Hôm nay thời khóa biểu có nhiêu môn ta? Có Sử nè, học bài rồi nè! Có Địa nè, mang Atlat rồi nè! Có Toán nè, làm bài tập rồi nè!"
"Còn môn Anh văn, nay kiểm tra 1 tiết."
Hựu cắn miếng bánh mì như chuột ăn mà còn bị mắc nghẹn. Đêm qua Hựu phá lệ, thức khuya học bài tới tận ba giờ sáng, mà mắt nhắm mắt mở sao quên béng luôn môn quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Hèn gì lúc mới vô lớp, thấy cả lớp ngồi chép chép cái gì ra mấy tờ giấy nhỏ, thì ra tụi nó chép phao. Xù khu rồi, cô dạy Anh văn lớp Hựu như mụ phù thủy vậy đó. Léng phéng hồi bị mấy con kiểm điểm rồi mấy cái trứng vịt còn no hơn ăn cơm.
"Ê mà nói nghe nè Ngân, mày... mày có biết thằng Luân..."
"À, cái thằng 'khán nộn' đó hả? Tao éo care!"
Ngoài Hựu ra, có lẽ Ngân bắt nhịp tần số với bé Heo ổn áp nhất. Hai đứa hay đi ăn chung, đi chơi chung, đi gắp thú bông chung, nhiều khi người ta tưởng lầm hai anh em sanh đôi cùng cha khác ông nội không á. Hựu tức ghê, từ lúc bé Heo chia tay thằng còi xương tới nay đã qua hai tuần, Hựu lo tập bóng chuyền là một, Hựu còn phải lo tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11 là mười. Hựu bận tối mày tối mặt, bởi, ai nói đẹp trai thì được ăn sung mặc sướng? Hựu tánh nhà tướng, mà mấy đứa trong lớp bắt Hựu sống tánh nhà nghèo. Nó bắt Hựu múa chính đã đành, đằng này nó còn bắt Hựu kiêm luôn mấy vai quần chúng nữa. Hựu khó chịu ra mặt, nhưng tụi nó lại coi đó là lẽ thường. Chai lì rồi, có khi cãi lời, bọn con gái nó nhai đầu Hựu thì Hựu khỏi biết đường về nhà ăn bánh flan.
"Mắc gì không care ba? Đứa bạn thân mày, đứa là em của bạn thân mày, mày vô tâm quá vị?"
"Ủa? Mắc cười mày ghê! Thằng Luân cũng bạn thân mày, thằng Trì cũng ruột rà máu mủ nhà mày đó! Mày đáng lẽ phải là người kể tao nghe, chứ tại sao tao phải đi care chuyện của nhà mày chớ, xía!"
Thằng Ngân giờ miệng nó lươn lẹo gớm. Nhớ hồi nào, nó mới vô lớp 10, nhìn nó ngu ngơ khờ khạo mà Hựu nhìn một cái thì phát thương. Lên 11, nó cứng cựa, nó hùng hổ, nó xưng cọp xưng bá khắp nơi trong trường, người ta tôn nó lên làm đại ca của khối mà nó từ chối bốn lần rồi. Coi như nó cũng có dũng khí, mỗi tội, nó sợ anh Tín của Hựu nhiều quá thôi.
"Mày nghĩ tao có thời gian không? Tập văn nghệ sáng đêm mấy buổi liên tiếp, mày có biết hôm qua tao ngủ được có hai tiếng thôi không?"
Hựu coi nó im lặng, nên Hựu cũng đành thôi, Hựu tất nhiên còn khả năng giương mỏ lên chửi, nhưng Hựu kiệt sức rồi. Hựu nằm dài lên bàn như đang chờ lên thớt, tiết đầu tiết Anh trúng đợt kiểm tra, Hựu phó mặc cho số phận định đoạt. Để rồi, ngoài cửa sổ, Hựu nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt. Đứng lên một cái, cả đám nhìn Hựu mà chả thèm để ý cô giáo vừa mới phát bài xong.
"Muốn ra ngoải bắt ghế làm bài mình phải hôn Hựu?"
"Dạ? D-Dạ khôm, khôm chịu! Muốn làm bài cùng bạn cùng bè mà cô..."
Hựu bị cả lớp chọc, tại Hựu nhạy cảm, Hựu bị quê nên Hựu làm bài hổng khả quan mấy. Cũng trên trung bình, nhưng mà Hựu toàn sai mấy câu dễ lấy điểm. Lúc phát bài ra, cô Anh văn còn phải đòi gặp riêng Hựu nữa, tại đó giờ Hựu học tiếng Anh ô cê lắm. Nguyên nhân khiến Hựu bị cổ rầy, cái cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, Hựu thấy có đứa con trai nào đang cặp kè với thằng Luân. Hai đứa coi bộ tình tứ dễ sợ, công khai trước hành lang, nơi mà giám thị hay đi rà soát nữa mà.
--
"Đó, chuyện là vậy đó."
"Vậy đó là sao má? Mày kể không đầu, không đuôi, mày thấy ai cũng đực mặt ra vì mày không Cung Minh Hựu?"
Nhân một ngày chả có gì đặc biệt, Hựu được lãnh tiền hằng tháng vì có công cống hiến cho nhà trường. Hiệu trưởng trường này chú trọng phong trào, Hựu được giải lớn hồi Liên trường, nên bao thư nó cũng dày gớm. Anh Thành đòi ăn Jollibee, anh Đại đòi ăn Há-dá-lồ, anh Lan đòi ăn buffet nướng, Hựu thì đòi quỳ lạy đàn anh. Ngày nào mà Hựu được lãnh mấy chục triệu đi, cho mấy chả ăn tô phở Landmark Hựu cũng chả thấy tiếc tiền nữa. Đằng này lãnh có mấy trăm ngàn, mà ta nói đòi tới đâu luôn á. Quay lại cuộc nói chuyện tào lao mà đội bóng chuyền hay xả cho nhau nghe, nhân vật chính tất nhiên không có mặt ở đây, hai khứa kêu ăn cơm rồi nên không đi.
"Anh thấy tụi nó kì kì hồi tháng trước rồi. Đâu có dè chia tay nhanh dậy."
"Mẹ, nhiều khi cũng do thằng Luân chán cơm thèm phở thôi. Nè nha, cơm cháy ăn thì ngon, chứ phở cháy có nước giục thùng rác chứ ma nào dám ăn?"
"Bộ mày ngủ dưới gầm giường nhà thằng Luân hay sao mà phán nó hay dữ vậy Thành?"
Anh Thành với anh Lan cãi lộn với nhau hoài, nhiều khi giỡn qua giỡn lại mấy câu, nhân viên bu vô tưởng hai ảnh quánh lộn thiệt. Giọng ông nào cũng oang oang, người thì bênh thằng em Hựu, người thì bênh thằng bạn Hựu, người thì ăn lấy ăn để như thể ngày mai tận thế tới nơi.
"Thôi thôi, mệt tụi bây quá, im hết đi. Chuyện yêu đương tụi nó, tự tụi nó giải quyết. Mất công tụi bây xen vô, thằng Luân nó chửi banh chành bản mặt hai thằng bây đó. Già mà hỏng nên nết."
"Trong đây cái mặt mày già nhất đó Đại!"
Anh Đại can ngăn, hai ổng mới dừng hỗn chiến mà ngồi xuống húp nước lẩu. Mà Hựu còn cay quá, ngay cả thằng Ngân mà thằng Luân còn né như né tà. Thông tin tiếp diễn từ bọn nó cũng không cánh mà bay mất tiêu. Cả đám ai cũng lo hết, hay cự vậy thôi, chứ hễ xảy ra chuyện gì, đàn anh nhà Hựu được cái rất có lòng nhân hậu nha.
"Anh Tín, anh nói gì đi. Lời nói của anh có tác dụng nhất."
Ngân nó ăn tới chén lẩu thứ năm, ăn hết mấy dĩa bò tảng nướng, nó no nên giờ mới thấy cái mỏ nó nói. Sao ai cũng ăn ngon miệng, có mình Hựu thấy miệng lưỡi lạt nhách vậy trời?
"Hựu, em thấy Luân đi chung với người khác thiệt hả?"
"Thì chính mắt em thấy mà? Đó giờ em đâu có biết nói dối bao giờ?"
"Dữ vị sao?"
"Hông, lần này em hông có giỡn. Em nói thiệt."
Hựu ít khi nào nghiêm túc, nhưng hễ mà nghiêm túc, là mặt Hựu căng như dây đàn, nhìn đáng sợ giống ông kẹ. Nguyên quán người ta ồn thấy mẹ, mà bỗng dưng xuất hiện một khoảng lặng ngay cái bàn gắp nhiều đồ ăn ê hề ê hề. Ngay sau khi Hựu nhìn thấy, Hựu tìm thông tin thằng đó liền. Cái trường như cái húm, đi đâu cũng gặp mấy cái bản mặt y chang nhau, nên Hựu moi ra nhanh. Thằng đó học lớp 3 kế bên lớp Hựu, ba nó giàu, mẹ nó giàu, nhà nó góp vốn xây trường với nhà thể chất cho trường chứ đâu? Giáo viên nể nó một, Hiệu trưởng phải nể nó mười. Nó mê thằng Luân lâu rồi, nó lăm le thằng Luân từ hồi thằng bạn Hựu chưa quen em Hựu nữa. Thằng này cũng biết nắm bắt thời cơ ghê, thấy người ta mới vừa rạn nứt chút xíu, sơ hở là nhào vô táp rồi.
"Thằng Phương ai mà chả biết nó sao? Coi như cũng tốt cho thằng Luân đi, vớ được em trai xinh xắn, nhà mặt phố, bố làm to. Cầu cho hai đứa dính nhau suốt đời giùm, cho bé Heo với mọi người đỡ khổ."
Kết thúc bữa ăn, Hựu nhận trả năm mươi, đám còn lại hùn trả năm mươi còn lại. Học sinh thì chưa đủ tuổi chạy xe, nhưng mà biết sao được, cấp Ba trường nào trường nấy để đầy nhóc xe máy. Hựu nhà khá giả, mới lên cấp Ba đã được ba mua con Vario chạy phà phà trên đường rồi. Hựu đòi đưa anh Tín về nhà, mà ảnh nói ảnh phải quay lại nhà ngoại, ngược đường về xa lắm. Hựu về một mình, để rồi, Hựu lần nữa chạm mắt với cặp đôi 'khán nộn' mà cả bọn vừa nhắc lúc nãy xong.
"Luân ơi, Luân đừng có bỏ đi đột ngột như vậy mà!"
"Mày làm ơn đừng có đi theo tao nữa. Tao không có thích mày!"
"Phương có cái gì mà thằng Trì không có, Luân nói thử coi! Cái gì Phương cũng hơn nó, cớ gì Luân lại mê nó nhiều như vậy? Hai người chia tay rồi mà? Phương tới với Luân là sai sao?"
"Ừ, cái gì mày cũng hơn em. Chỉ duy nhất một thứ mày không thể hơn em được, mày không được yêu."
Hựu dựng chống đứng, trốn vô góc cây bàng hóng chuyện. Hên quá, tối nay Hựu mặc đồ đen, đội cái nón bảo hiểm màu đen, khẩu trang cũng một cục thùi lùi, không ai có thể nhận ra Hựu dễ dàng vậy được. Hựu thấy thằng Luân với thằng Phương cứ dùng dằng qua lại, đứa nhỏ hơn cứ nắm tay kéo đứa lớn hơn về phía nó, đứa lớn hơn thì không biết tức chuyện gì mà miềng mộm chửi tục liên miên. Mấy người qua đường tưởng chuyện yêu đương xàm xí của giới trẻ nên chả ai muốn vô can. Hựu càng không, thằng Luân tuy là anh em chí cốt, nhưng đụng tới gia đình Hựu, có cái nịt mà Hựu ra bênh. Chuyện cuối cùng cũng đã tỏ, Hựu vẫn còn cay, nếu còn yêu bé Heo, mắc cái quần què gì mà nó đòi chia tay với em yêu dấu của Hựu chi?
"Nếu Luân dám từ chối Phương, Luân đừng có mong thằng Trì được học hành yên ổn ở trường mình!"
"Mày dám đụng tới một cọng tóc của em, tao lật cả nhà mày lên đó."
Nói xong, nó thẳng thừng giật tay thằng Phương ra khỏi người nó. Mặc kệ thằng Phương té cái ào vô vũng nước, nó bỏ đi như chưa từng gây ra chuyện đáng xấu hổ nào. Thằng Phương khỏi nói, nó đội chục cái quần chắc chưa hết nhục. Nó ngồi đó, la lối om sòm, Hựu còn thấy nó lôi điện thoại ra gọi cho bố mẹ nó, kêu ca cái giống gì mà Hựu không nghe rõ.
--
"Sao về trễ dị? Hồi nãy mẹ đi siêu thị mua cho con lốc bánh flan, con về trễ quá, em con nó quất hết rồi."
"Thôi thôi, mới ăn uống về no gần chết. Nó muốn ăn, mẹ để nó ăn thoải mái đi mẹ."
"Ê mà ngộ nhe. Hai tuần nay rồi, sao cu Luân nó không qua nhà mình ăn cơm ha Hựu? Mấy đứa học chung với nhau, có gì kêu nó qua ăn cơm nghe chưa? Mai mẹ làm tôm rim thịt, món nó thích nên nhớ hú nó về nghe!"
À, thì ra mẹ chưa biết chuyện út cưng của mẹ bị người ta chia tay rồi. Hựu cũng định nói, mà mẹ lo công chuyện nhà từa lưa, nghe xong có khi mẹ càng buồn hơn. Hựu ậm ừ coi như đã nghe, mở tủ lạnh hớp miếng nước lạnh rồi chạy thẳng lên lầu. Trời ơi, nguyên căn phòng của hai anh em làm như có ai khiến, nó sạch sẽ tới không ngờ.
"Sao hỏng đợi mai dề luôn em yêu?"
"Tao sợ tao đi có đứa nhớ tao rồi ngủ hổng được, tao thấy có lỗi, ô cê?"
"Ọe ọe, may là tao chưa ăn gì, chứ nếu không nãy giờ tao ói mười bãi."
Hựu thuận thế cười theo, qua mười bốn ngày không nói chuyện với nhau nhiều như giờ, Hựu thấy em Hựu ốm hẳn. Mà ốm không phải theo kiểu người ta chăm tập gym tập đồ, mà ốm theo dạng hốc hác. Rồi, thằng này nữa! Hễ có chuyện buồn, nó hay nhịn ăn, nó chỉ duy trì bằng nước lọc qua ngày, chắc mấy nay cũng vậy quá. Tức ghê, Hựu chửi nó ăn nhiều mập như con heo, nhưng phận làm anh, Hựu không thích nhìn em mình ốm đi chút nào.
"Ê Hựu, cái quần hôm bữa tao nói mày tao mặc chật, giờ tao mặc rộng thênh thang, dư ba phân lận, há há!"
Hai gò má ú nu như cái bánh bao biến mất, còn lộ cả xương hàm ra ngoài. Cái bụng mỡ ngập nước lèo thay thế bằng cái bụng chỉ còn sót lại da. Hai bắp tay bắp chân nhìn là muốn ngoạm, biến trở thành mấy cây que thiếu sức sống, xụi lơ.
"Trì, mày nói thiệt cho tao biết đi. Thằng Luân còn yêu mày như vậy, mày cũng còn yêu nó như vậy, sao hai đứa bây chia tay nhau?"
Bé Heo ngưng cười, nó mím môi để ngăn chặn nước mắt không được trào ra ngoài nữa. Bọng mắt nó nhìn rõ mồn một, Hựu nghi đêm nào nó cũng nằm ôm gối khóc. Hễ nó khóc, là nó dễ sụt cân. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng Trì nó đối nhân xử thế tốt hơn Hựu, nó hiền lành nhân hậu, con chó con mèo bị thương nó cũng rơi nước mắt được. Thử hỏi, đứa em sống tình cảm kiểu đó, số nó cứ lênh đênh sao sao.
"Tại... chán."
"Chán? Sao lúc đầu quen nhau không nói chán? Quen tận một năm trời mà nói chán? Mày giấu ai thì được, chứ đừng hòng qua mặt được anh mày nghe chưa?"
Hựu đanh mặt, bé Heo nó hay đánh Hựu, chí ít nó còn biết Hựu là anh, nên nó biết sợ. Nó đứng lùi về sau, chừa một khoảng cách phù hợp để có gì nó né được. Nó khó nói nó thường cúi đầu, nên Hựu thấy bực mình ghê gớm. Chửi không được, đánh thì Hựu không đành lòng. Im lặng cỡ năm phút, nó mới rụt rè lên tiếng giải bày Hựu nghe.
"Tại... Tại tao... tao thấy Luân xứng đáng có một người khác tốt hơn tao... Nê-Nên là, tao kiếm chuyện... ch-cho Luân nói chia... chia tay tao trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com