Tập 4.
Rating: T
Warning: lệch nguyên tác, VN-AU, OOC.
--
"Rồi thôi, hôm nay tập vậy đủ rồi. Bắt tụi bây tập nữa cái tụi bây rủa tao ác."
Người Hựu giờ đây mồ hôi ướt như mới tắm ra, tóc tai không còn bóng loáng như sáng sớm nữa, nó bét nhè nhìn thấy ghê. Huấn luyện viên nói chung thì cũng không ác lắm, nhưng do hôm nay tinh thần nguyên đội anh phấn chấn lạ thường. Tập từ năm giờ sáng tới bảy giờ sáng, xong tới chiều từ năm giờ tới chín tối hồi nào anh chả hay. Luyện tập đơn giản thôi, nhưng đối với anh thì đơn giản, còn hai khứa kia, tụi nó chắc là muốn bùng nổ dữ lắm rồi.
"Ê, dậy là tụi nó chia tay thiệt rồi hả Hựu?"
Ngân nhiều chuyện, nó không lo đi thay đồ, nó cứ tươm tướp lại hỏi Hựu hoài, dai như đỉa. Mà kể cả Hựu biết, Hựu cũng chưa biết cách nói với nó sao cho khỏi phật lòng hai đứa kia nữa. Một thằng là em trai, một thằng là bạn thân, hồi đó Hựu nói nhiều lắm, nhưng giờ làm như Hựu ai phong ấn cái mỏ Hựu lại, Hựu ngán mở mồm ra.
"Thì chắc vậy đó. Hơn tháng rồi, có nói năng nói cuội gì với nhau đâu? Ê, mà công nhận hai đứa này cứng dữ ha! Gặp tao, tao chia tay bồ, xong còn gặp bồ cũ như thằng Trì kiểu này, chắc ngày nào tao cũng cay nghiệt thằng Luân."
"Cay nghiệt gì trời ơi! Bộ mày chưa biết gì hả Thành? Tao nghe nói thằng Luân có bồ mới!"
Hựu lặng người đi trông thấy, hên là hai đứa tụi nó tập xong rồi xách đi về nên đàn anh mới có cơ hội ngồi hóng chuyện kiểu này. Hựu chán, định đi tắm luôn, nhưng Hựu lại thôi. Hựu mặc dù ở nhà ăn ở như cái chuồng heo, nhưng khi ra đường, Hựu phải thơm tho sạch sẽ thì Hựu mới chịu. Tắm táp xong tự nhiên tròng đồ dơ vô, là về nhà Hựu phải đi tắm lần nữa hả? Tắm đêm cho bị rút wifi sớm ha gì?
Hựu cáo từ, tản bộ chậm rãi trên đường, nay Hựu hoạt động tay chân nhiều, đâm ra bây giờ nó ê ẩm thấy má Hựu. Ờ, nhắc tới má Hựu, chị đại nhà Hựu bảo sáng nay chỉ có làm bún bò cho cả gia đình ăn. Còn kêu Hựu về sớm, sẵn tiện rủ cu Luân về ăn chung cho vui nhà vui cửa. Mẹ Hựu biết Luân ở đây nó có mình hà, nó từ xứ khác qua, nên nhiều khi mấy bữa cơm gia đình ấm cúng nó ít khi được ăn. Trời, tính ra con trai út của chỉ với thằng Luân chia tay được hơn tháng rồi, chị giả vờ không biết hay chị không biết thật vậy?
"Luân! Đứng lại đó, ai cho phép Luân đi?!"
Cái giọng thánh thót, chắc phải lên tới quãng tám, nguyên cái trường không lẫn đi đâu ngoài thằng Quốc Phương xấc xược đó. Ù ui, nó là đứa bị đồn đại đang cặp kè với thiếu gia ngầm Khải Luân đây mà? Tuy thằng Luân chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào, nhưng chơi với nó Hựu biết tính nó. Phàm là người nó yêu, nó sẽ không ngần ngại đăng công khai trên facebook nó. Như thể nó muốn cả thế giới đều phải biết tới cái người được nó yêu là người đặc biệt được nó cưng nựng chiều chuộng thế nào. Giống bé Heo hồi còn quen nó, chắc một ngày nó up chục tấm hình bé Heo nhà Hựu lên trển cũng có nữa á. Đằng này, tin đồn hẹn hò thằng Phương nổ ra, nó im re, nó im thin thít, nó im như chưa từng được im. Thằng Phương thì khỏi nói, nó đăng một ề, có khi nó đăng hình, có khi nó đăng status ẩn ý. Đại loại như, người cũ của thằng Luân phá nó, người cũ của thằng Luân cay cú nó, tại nó đẹp hơn thằng em Hựu. Pfft, xin lỗi à! Sao bạn đề cao bản thân bạn dữ dạ bạn Phương?
Gia đình thằng Phương khá lắm, làm ăn kinh doanh cũng thuộc dạng máu mặt ở Sài Gòn. Nghe nói là buôn bán gỗ nội thất, có cái xưởng gỗ tại Bình Dương, bá chủ ở dưới. Hồi đợt anh nhớ thằng Luân nó kể, tuy nhà thằng Phương giàu thiệt, nhưng mà nhà nó sài tiền dơ. Kể từ lúc đó, anh có cái nhìn khác về nó luôn. Nó đẹp thiệt, nhưng nét đẹp của nó theo anh cảm nhận, nó không thật thà gì mấy, gian xảo sao á. Nó thích thằng Luân từ đầu năm lớp 10 chớ đâu, chắc biết thằng này 'nhà mặt phố, bố làm to', nên suốt ngày lẽo đẽo, nhân cơ hội đập chậu cướp hoa hoài. Nó kêu em Hựu không xứng với Luân, thứ ăn cho mập thay gả về nhà báo chứ có làm được gì ích lợi cho gia đình thằng Luân đâu. Đờ mờ nó chớ! Thằng quỷ này nó hèn! Nó toàn nói xấu sau lưng anh em nhà Hựu, nên Hựu chưa có dịp xáng vô bản mặt nó mấy phát được.
"Qua tháng 7 rồi mà sao mày còn vất vưởng ở đây vậy? Cút về chỗ mày đi."
"Lu-Luân n-n-nói Phương là co-cô hồn hả? Phương cô hồn hồi nào?"
"Đó, mày tự nhận mày cô hồn còn gì? Đi đi, đừng có làm phiền tao."
"Luân, anh chia tay thằng Trì rồi mà? Sao anh không cho em cơ hội yêu anh đi?"
"Mày không xứng."
"Vậy chắc thằng Trì nó xứng? Em nói anh biết nha, anh đừng để gia đình hai bên phải vào cuộc! Ba mẹ em mà biết anh làm vậy, anh đừng mong thằng Trì được học hành yên ổn trong trường mình!"
"Trời ơi, tao sợ quá à! Sợ nổi da gà hết rồi nà! Mày ngon mày làm đi, lúc đó đừng trách tại sao gia đình tao làm khó gia đình mày."
"Luân! Luân! Thằng Trì mất dạy! Mày chia tay ảnh rồi mà tại sao mày đ*o buông tha cho anh Luân của tao?!"
Một tiếng 'chát' vang lên, ở con hẻm vắng người, tất nhiên là Hựu đứng đằng xa góc tụi nó, Hựu còn nghe rõ mồn một, thì huống hồ gì thằng Phương? Hựu giật mình, lùi lại mấy bước, Hựu cứ tưởng thằng Đặng Khải Luân này thường ngày lowkey điềm đạm ít nói thì thôi rồi. Ai ngờ hôm nay nó ra tay với người ta luôn chớ? Nó đánh thằng Phương, tát một cú vang trời, tát mạnh tới nỗi thằng nhỏ té xuống đất khóc huhu. Thằng Phương vừa thả tay ra, nguyên dấu hằn to tướng in đậm lên cái mặt phấn son dày cộm của nó. Trời đất ơi, nếu sau này lỡ như bé Heo ngu dại làm phật lòng thằng Luân, là bé Heo cũng phải chịu cảnh tượng tương tư thế này hả? Khôm! Khôm được! Hựu tẩn nó bầm người đó!
"Tao cảnh cáo mày, mày dám đụng tới em, tao xé xác cả nhà mày ra hết."
Hựu ớn lạnh khi nghe từng câu từng chữ nó nhấn mạnh cho thằng Phương nghe. Nó nói xong, nó bỏ đi một nước, nó còn không thèm đỡ người ta đứng dậy. Ờ thì, lúc đầu anh cũng chả ưa gì thằng Phương mấy, nhưng dẫu sao, thấy người ta gặp nạn mà không cứu, âu cũng do nghiệp mình tự tạo. Hựu tuy bề ngoài hơi chảnh chó xíu thôi, nhưng đã làm người, ai mà dám đánh mất lương tri chính bản thân mình đi chứ?
"Huhu... Đao quá à, huhu... Ai đó cú tui... Cú tui, òa òa!"
Phương chắc lần đầu trải nghiệm bị người ta bạo hành, nó khóc như đứa nít, khóc mà người lớn hay ra vẻ như Hựu còn mủi lòng, mà thằng Luân sao nó cứng ngắc vậy ta? Hựu hít sâu một hơi, đút tay vô túi quần, đi lại gần chỗ nó đang ngồi bù lu bù loa. Hựu chìa tay ra, mặt Hựu nghiêm túc hơn thường ngày, Hựu định kéo nó dậy.
"Cũng dừa, cho bớt cái mỏ mày lại nha Phương."
"Xi-Xía! Ta-Tao không cần mày giúp tao! Minh Hựu chứ gì? Trai đẹp đội bóng chuyền chứ gì? Anh sinh đôi của thằng mập địt kia chớ gì? Nổi tiếng hổng ưa con gái chớ gì?"
"Ủa là mày đang chửi tao hay đang khen tao dạ má?"
Miệng nó hỗn hào cỡ đó, nhưng thấy tay Hựu chìa ra trước mặt, nó đành phải thuận theo thôi. Giờ Hựu mới để ý, nó vẫn còn mặc đồng phục học sinh, áo trắng nó dính đất cát nên nhìn nó luộm thuộm quá. Đẹp đẽ gì mà suốt ngày cứ vênh cái mặt lên hoài? Bởi nhiều lúc giáo viên trong trường chắc chỉ nể mặt phụ huynh nó thôi, chứ ai cũng ghét cái nết nó hết trơn á. Mấy đứa ghét nó đặt biệt danh cho nó là 'rắn độc', tại đi tới đâu, thấy ai nổi bật hơn nó, nó bắt đầu săm soi rồi xỉa xói người ta. Nặng hơn, Hựu phải dùng tới từ miệt thị người ta, chửi mà người ta ngóc đầu lên hổng nổi.
"Mày á! Mày làm ơn mày về nhà dạy lại thằng em mày đi nha! Đã chia tay Luân rồi, mắc gì cứ làm phiền Luân hoài vậy?"
"Ê mày đừng có ngậm máu phun người nha! Em tao nó làm gì mày? Sáng nó mới đá đổ chén cơm của mày hả? Nguyên trường ai cũng biết là mày đi theo làm phiền thằng Luân, chứ éo phải em tao, ô cê? Hồi nãy nó tát mày chưa tỉnh hả? Cần tao thêm bạt tai bên kia cho đủ bộ không?"
"M-M-Mày định làm gì tao?! T-Tao la lên đó nha!"
"Ha, cho tao năm cây vàng tao cũng hổng dám đụng mày nữa. Nè Phương, chỗ xã giao tao nói mày nghe. Nhiều khi á, ba má mày chiều mày quá, nên mày cứ trốn chui trốn nhũi vô cái vỏ bọc đó của mày miết, nên mày chả biết bên ngoài người ta sống ra sao. Đôi lúc mày nên nhìn đời rộng hơn nữa, cứ như ếch ngồi đáy giếng."
Một khoảng lặng rất dài, thằng Phương này nó ăn sắt đá thay cơm hay sao mà nó lì vãi chưởng? Hựu có kinh nghiệm 11 năm 'miệt mài kinh sử', những câu từ được Hựu cho là hoàn hảo nhất đều áp lên người nó hết rồi. Nghe nói nó học giỏi lắm, từ lớp 1 tới giờ chưa từng rớt hạng học sinh khá. Nó giả ngu? Hay nó đang coi thường Hựu vậy? Hựu tuy là nam tử hán đại trượng phu, nhưng nó dám khinh thường Hựu, Hựu cho một vé bay về tuổi thơ thiệt á nghe.
"Ê thằng kia! Mày đừng có tưởng là tao hổng dám đánh mày nghe mạy! Tao nói cỡ đó, lỗ tai mày lỗ tai cây hay sao?"
"Hong má! Con đang nghe má nói luôn á má! Má nói câu cuối cùng xong rồi á hả?"
"Chứ mày muốn tao nói câu gì nữa? Nói nữa mày chịu nghe tao cùi!"
"Tính ra má nói câu cuối con tưởng má đang làm thơ lục bát cho con nghe nên con mới nghệch mặt đợi má nói câu sau á má! Trời ơi là trời, mày tự hiểu lý do gái né mày như né tà đi ha, thằng nhảm quần!"
"Ê! Ê! Thằng kia! Tao mới đỡ mày dậy nga mạy! Đi nước luôn á hả?! Má nó chứ! Khùng hay sao tự nhiên tới giảng đạo cho nó chi hỏng biết nữa!"
Hựu thấy Hựu ngu hết đường cứu, biết tính khí nó đã không hòa nhã với ai, cộng thêm cái nết hay cà rỡn của Hựu, hai đứa xích lại banh nhà lầu là có thiệt. Hựu bực gần chết, giậm chân đi bộ mà kiến nó tưởng động đất đang ập tới chỗ nó đi tới nơi. Đã vậy chiều tới tối Hựu lo tập, nên Hựu chưa ăn uống gì hết. Bụng Hựu kêu rột rột, định ghé cửa hàng tiện lợi mé trường mua mì gói ăn cầm hơi. Sao mà hên, ngay kế bên nó bán thêm lạp xưởng nướng đá, món Hựu đang muốn ăn mấy nay. Nhưng mặt Hựu héo queo à, tại chỗ ông bán đứng nướng lạp xưởng, Hựu thấy có một thằng rất cao, tóc rất đen, lưng rất rộng, thằng Luân nay bày đặt ăn khuya.
"Chú bán cây nhiêu chú?"
"Cây mười lăm, con mua năm cây còn bảy chục con."
"Vậy lấy con năm cây đi chú."
Hựu coi như bị mù, Hựu coi như không thấy nó, mà cũng hơn tháng Hựu với nó làm như người xa lạ không. Hựu biết thằng Luân nó đã được gắn mác là người yêu cũ của bé Heo, nhưng dù gì, hai đứa vẫn còn là bạn bè bình thường đó thôi. Rồi Hựu nhớ lại lời thằng em Hựu đã nói cách đây hai tuần trước, Trì kiếm chuyện chia tay người ta trước. Haiss, chả biết nó kiếm chuyện kiểu gì, mà thằng lành tính nhất như thằng Luân còn giận hờn cỡ đó. Thằng Trì coi bộ gan hơn Hựu tưởng, dám thẳng tay cước luôn thiếu gia nhà họ Đặng ra chuồng gà, chuyến này Hựu nghĩ bé Heo lành ít dữ nhiều.
"Cất tiền vô đi, tao trả."
"Thôi không cần, tao có tiền, tao trả."
"Tao trả."
"Mắc gì mày tốt với người nhà người yêu cũ mày quá vậy? Bớt giùm cái đi, không liên quan gì tới nhau hết."
"Nè chú, năm cây của thằng này con trả luôn."
Hựu cản nó mấy lần, mà chả biết dạo này nó có tập tành gì không, nó phản kháng lại làm Hựu đau tay quá. Hai đứa giằng co qua lại, hên tiệm chỉ xuất hiện hai thằng con trai cứu vớt mấy cây còn lại, chứ nếu không Hựu với nó bị chửi banh mặt. Hựu thấy nó đưa tờ năm trăm, ông chú ngả ngửa, chắc ổng nghĩ nó phải dạng ăn chơi dữ lắm nên bóp mới toàn tờ chẵn chẵn này. Ừa, lúc mới đầu vô trường, nó ăn chơi thiệt, nhưng từ khi nó yêu bé Heo, Hựu chưa từng thấy nó đi bar bủng ào ào như mấy thằng cậu ấm kia.
"Mày biết tao mua cho ai không? Tao mua cho thằng Trì, mày giành trả tiền chi?"
"Thì tao biết mày mua cho em, nên tao mới trả. Mày đời nào ăn hết năm cây? Nửa cây mày ôm toilet mẹ nó rồi."
"Ê chó, nãy giờ tao không có động chạm gì mày nha."
"Em sao rồi?"
Luân hỏi về em, mặt nó chuyển từ lạnh lùng sang lạnh như băng, nó buồn thấy rõ. Hựu đoán nhiều khi do nó nhớ bé Heo khoái ăn món này, nên nó muốn ra đây ôm lại kỉ niệm chăng? Ờ, thà chia tay trong thù hận cay đắng, Hựu thấy có khi còn tốt hơn. Chứ chia tay mà một trong hai đứa còn luyến tiếc kiểu này, nó đớn dữ lắm. Bé Heo nó thương thằng Luân thiệt á, mà bị cái nó tự ti quá. Nó tự ti đủ thứ, từ vẻ ngoài, tới phong cách ăn mặc, rồi tới gia đình, xong đâm qua cân nặng nữa. Lâu lâu nó kể được thằng Luân chở đi chơi, người ta cứ dòm rồi hỏi thằng Luân đẹp trai vậy sao quen thằng gì vừa xấu vừa mập thấy mà tiếc giùm. Trời, xin lỗi à! Đó giờ chỉ có Hựu mới được nói em Hựu vậy thôi, đừng để Hựu biết đứa nào mạnh miệng, Hựu táng không còn cái răng húp cháo.
"Bình thường. Thấy ăn nhiều hơn hồi đó, nên cũng nhanh nghèo hơn hồi đó."
"Haisss... Tao tệ quá Hựu..."
Nó không tệ thì chắc Hựu tệ hả? Nó nói như nói, bởi đôi lúc Hựu khó bắt được tần số chung với thằng này. Nếu nó thấy nó tệ, thì nó phải tự kiếm cách để làm bản thân mình tốt hơn đi, nó than thở cho Hựu nghe, nó nghĩ Hựu là ông tiên à? Mà cũng không phải, nếu nó biết nó tệ, sao nó không đồng ý quen thằng Phương bà cho rồi? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, để hai đứa dính cứng ngắc như 502 đi, đỡ làm khổ con dân thiên hạ.
"Mày tệ ở điểm nào?"
"Tao không lo được cho em."
"Trì nói tao nó chia tay mày trước mà? Giờ sao tự nhiên đổi qua tự trách mình vậy?"
"Em nói với mày vậy hả? Em nói dối để mày không lo thôi. Tao tệ quá..."
"Ụ ẹ! Nãy giờ cứ nói tệ mà không chịu nói lý do! Mày khùng một mình mày, đừng có lôi tao dô!"
"Hựu, đó giờ mày có thấy tao khắt khe với em cái gì không? Đó giờ mày có thấy tao bắt buộc em phải làm cái này cái kia chỉ vì tao hay không? Đó giờ mày có thấy tao mắng nhiếc em tiếng nào không? Đó giờ, mày có thấy tao dám phản bội em lần nào chưa? Mà em dám làm vậy với tao! Má nó, mày nghĩ coi, mày có đau không?"
"Thằng Trì... Mày nói cái quần què gì vậy? Em tao phản bội mày?"
Nhắc tới chuyện đó, mắt nó đột nhiên đỏ ngầu, không phải vì khóc, mà là vì giận. Trong tình yêu, việc bị đối phương phản bội chắc có lẽ là một vết nhơ khó thể nào xóa bỏ, khi hai đứa đã quyết định bàn tới chuyện tương lai. Thằng Luân nó trầm lắng, nó ít nói, nhưng nó sẽ thay thế bằng hành động dành cho bé Heo. Tại mỗi khi nó mở miệng nói, bé Heo hay kêu nó sến sẩm rồi nhét cả đống hành lá vô miệng nó hết. Mỗi ngày của hai đứa nó trôi qua vui vẻ lắm, bé Heo chỉ cần nói thèm ăn cái gì, nó bất chấp giang nắng giang mưa, mua về cho Trì ăn. Nó nói, thấy em vui, là tự động tim nó cũng được dịp phơi phới. Nhưng chuyện bắt đầu lấn cấn từ một tháng trước, cái khoảnh khắc nó bắt gặp thằng em Hựu làm những thứ khiến tình yêu của nó tưởng chừng đã bị đạp đổ hoàn toàn.
Cái thằng gian díu với em là thằng Bảo, học chung lớp, nó chơi bóng đá, tên tuổi nó cũng chả phải dạng vừa. Nghe đồn gu thằng Bảo thích mấy em trai chubby tròn ủm đồ đó, nên trong lớp quỷ đó cứ xà nẹo bé Heo hoài. Mà bé Heo dễ tin người nữa, thấy ai cũng nói chuyện thân thiện, rồi cứ nghĩ bạn bè ôm ấp nhau bình thường thôi. Bình thường con khỉ! Thiếu gia nhà họ Đặng thấy nó có ý đồ sàm sỡ em rõ ràng, nên Luân đâu dễ dàng gì buông tha? Nhân lúc thằng Bảo ngồi kế em rồi sờ mó bụng bé Heo, Luân nó đá bàn đá ghế, làm thằng Bảo bầm hết người. Bố mẹ nó biết nên dự làm lớn chuyện lên, nhưng nghe tới danh thiếu gia nhà họ Đặng, phụ huynh thằng Bảo mới xin cáo lui. Còn quỳ lạy thằng Luân buông tha cho gia đình họ nữa. Hựu không biết thằng Luân lớn lên thế nào, nhưng Hựu thấy nó ác độc quá. Nó không những không tha, đã vậy còn đập thằng Bảo thêm một trận tơi bời. Chuyện này tới tai Trì, bé Heo mặt mày tái mét, còn chửi rủa thằng Luân đủ điều. Tại em nói Bảo với em là bạn, Bảo đối xử với em tốt hơn nó nhiều, nếu sau này bé Heo lấy chồng, cũng chọn Bảo chứ không thèm chọn Luân. Đáng nói hơn nữa, trong lúc Bảo nằm trỏng, bé Heo nói dối Luân vô thăm bệnh nó suốt tuần. Bé Heo nấu cháo, bé Heo làm rau câu, bé Heo ép nước cam mang lên hầu nó đều đặn mỗi ngày. Luân nghe xong thì Luân nổi trận lôi đình, Bảo nhập viện chưa bao lâu, Luân hùng hổ lên phá tan cái phòng bệnh người ta thành một bãi đổ hoang.
"À, hèn gì mấy bữa nay tao thấy lớp tụi bây cứ nhắc thằng Bảo, là nó đang nằm viện rồi hả? Biết khi nào ra không?"
"Mày mong nó ra lắm hả? Nó ra nó báo đời chứ làm con mẹ gì? Tao cầu nó nằm liệt trỏng luôn."
Chưa từng có tiền lệ Hựu thấy cái mỏ thiếu gia Khải Luân lại có thể trịch thượng và láo toét đến vậy. Tính ra trong đám lớp 11, Hựu bình thường nhất rồi á mấy người, đừng ai hà khắc Hựu nữa nha làm ơn. Qua sự việc này, Hựu rút ra được một bài học, đừng ham hố yêu trai đẹp, vì trai rất đẹp thường tụi nó sẽ rất điên, trừ Hựu ra. Luân nó lớn lên dưới cái mác gia đình quá lớn, nên Hựu nghĩ nó bị ngột ngạt. Nó xuống tận chỗ này học thay vì những ngôi trường chuyên khác ắt hẳn cũng là do muốn chống lại gia đình nó thôi. Và nó thành công, ba mẹ nó coi như là bó tay, kêu nó muốn làm gì thì làm. Miễn sao học hết Đại học, nếu vẫn còn đam mê kinh doanh thì ở nhà vẫn giang tay chào đón nó. Nhưng Hựu tin chắc nó sẽ theo nghiệp bóng chuyền, vì bé Heo kêu lúc Luân chơi bóng chuyền là lúc nhìn Luân ra dáng đàn ông nhất. Ủa? Vậy nếu hổng chơi bóng chuyền thì chắc thằng Luân nó thành phụ nữ hả bé Heo?
"Rồi giờ... mày tính sao đây? Mày biết em tao mà, một khi đã dứt là dứt luôn."
"Nhưng tao không dứt được em!"
"Mắc gì mày hét vô mặt tao? Nè tao nói mày nghe, mày biết còn điều gì nó ngại với mày không? Tại mày chiều nó quá Luân ơi, mày cho nó ăn bạt ngàn, nó bị người ta chê nó mập địt như cơm bữa luôn đó. Nói nào ngay, nó rất là ghét con heo, nhưng mày cứ kêu nó heo này heo nọ riết! Chắc nó dỗi nên nó mới dứt khoát làm vậy cho mày bớt cái mỏ mày lợi!"
"Ủa? Giờ tao giàu mà? Tao nhiều tiền mà? Tao bồi bổ cho em là tao sai hả má?!"
"Mày làm đúng, nhưng mày chỉ làm đúng theo suy nghĩ của mày, mày quên mất suy nghĩ của em tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com