Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Tự sự của Luân.

"Luân, mày chơi cho đàng hoàng!"

Lần thứ năm trong một buổi tập tôi bị mắng. Tôi thấy mình bị chửi cũng chả oan uổng gì, vì chẳng mấy ai mất tập trung tới nỗi để hỏng bóng từ đối thủ sang đội nhà tận chục lần như tôi.

Cũng may trận vừa nãy đang đấu giao hữu, chứ nếu đang trong thi đấu thiệt, tôi có nước bị anh em hội đồng. Không thể trách tôi được, con người lúc nắng lúc mưa, lúc xuôi lúc dọc. Lúc có tình yêu vào thì sẽ phơi phới, không có tình yêu vào thì sẽ thành thằng ngớ ngẩn như vậy suốt thôi.

Hơn hai tuần, tôi đang dần thích nghi với việc không có bé Heo bên cạnh. Hồi đó lúc còn mới yêu đương, tôi còn học người ta cách làm người yêu giận rồi tự dỗ người yêu. Ừ thì tôi học dăm ba bữa, nhưng lúc bị trong hoàn cảnh này, tôi muốn về nhà đốt mấy cuốn cẩm nang vớ vẩn đó ghê.

"Luân, vui lên đi em. Mình thắng rồi mà!"

Đội bóng chuyền mạnh đó giờ, tôi dù có chểnh mảng nhưng không ảnh hưởng tới đàn anh nhiều lắm. Leader bọn tôi tính toán hay như thần, nên thường những lúc tôi phân tâm, anh và các tiền bối sẽ đứng đằng sau hỗ trợ. May mắn thoát được cảnh chịu phạt dai dẳng từ huấn luyện viên, tôi định bụng xách cặp ra về. Khó nói thiệt, dù hai đứa luôn gặp nhau và bên nhau mỗi ngày, giữa tôi và bé Heo chả ai dũng cảm dám đứng lên nói ra tiếng lòng mình hết.

Sáu giờ tối hơn, tôi tới bãi giữ xe, bất chợt gặp mặt thằng quỷ mà tôi ghét nhất trên đời, Quốc Phương. Nó và tôi quen nhau từ lúc học cấp Hai rồi, hồi đó ở trường cũ nó nổi lắm. Vừa học giỏi vừa xinh đẹp, đã vậy gia thế còn lấn lướt hơn cả khối người. Ngày xưa hai đứa cùng lớp, lúc đầu tôi còn thấy thích tại nó chơi chung với bạn bè hòa đồng thân thiện quá. Thế rồi từ ngày nối bước lên cấp Ba, nó trái tính trái nết. Cái mà tôi bất ngờ là chuyện nó đi rêu rao cho toàn thể học sinh ở đây biết hồi cấp Hai tôi bị nó từ chối nữa. Má nó, sức tôi không lẽ đi đánh cái thằng ốm yếu hơn mình phải nhập viện chứ?

"Khải Luân, đợi Quốc Phương về cùng với!"

Da gà da vịt tôi nổi thành tầng thành lớp, cái ngữ điệu nói chuyện như thể tô cơm nhão, thứ mà làm tôi cảm thấy khó nuốt nhất trên đời. Tôi mặc kệ nó, dẫn xe ra ngoài rồi định chạy vụt đi. Nhưng tôi đánh giá thấp Phương rồi, thằng quỷ nhỏ không biết có sức lực từ đâu, nó nhảy một phát lên yên xe đằng sau tôi ngồi lì ở đó.

"Bước xuống liền."

"Thôi mà, Luân cho Phương quá giang một lần đi mà. Hôm nay ba mẹ Phương bận rồi, hỏng ai tới đón Phương về hết."

"Bắt grab, xuống xe tao, đừng để tao nói thêm lần nữa."

Làm như hôm bữa cảnh cáo vẫn chưa suy nhê gì với thằng mặt dày như nó. Đồng ý Quốc Phương so với mấy đối tượng khác, nó đứng số 1. Đứng số 1 ở đâu tôi không cần biết, gia đình nó không dạy nó nếu chen chân vào chuyện nhà người khác thì sẽ chịu hậu quả nặng nề à? Gan nó to hơn Trời, bây giờ phá hoại tình cảm tôi và bé Heo đã đành, giờ còn thêm vụ công khai tiếp cận tôi nữa.

"Luân ơi, Luân đừng có như vậy với Phương nữa mà... Phương biết lỗi rồi, từ nay về sau Phương không dám đi đồn tầm bậy tầm bạ nữa."

Lời xin lỗi giờ đây đã quá muộn màng, nếu thằng ngồi sau tôi có tướng tá bằng thằng Hựu, tôi sẽ ngay lập tức đấm đá nó thoải mái liền. Phần tôi không đánh vì tôi thấy ngại, bởi gia đình tôi và gia đình nó âu cũng là có mối hợp tác làm ăn thân thiết. Nó bị gì mà liên quan tới tôi, ba mẹ tôi chắc sẽ hóa thú và đòi tới đây cấu xé tôi ra mất.

"Tao đếm tới ba, mày không bước xuống, tao đánh chết mẹ mày. Một!"

Phương nó biết sợ, chưa kịp đợi tôi qua số hai thì nó đã lật đật nhảy xuống. Tướng người khúm núm, mặt mũi bí xị, đôi môi cứ bặm lại rồi chu lên, chả biết nó đang muốn làm gì. Làm tôi xiêu lòng thì nó không có cửa, làm trò hề thì chắc có khả năng cao khiến tôi cười. Ờ, lâu lắm rồi tôi chưa cười, chia tay bé Heo, dây thần kinh cười của tôi đột ngột biến mất.

"Cái đồ xấu xa! Hèn gì thằng Trì mập nó bỏ mày là đúng!"

Chó má thật chứ, Phương hôm nay nó ăn cái giống gì mà kiêu ngạo quá vậy không biết. Nó cố tình, cố tình động vào điểm yếu để rồi tôi nổi khùng lên, đánh nó vô cớ thì sau này khi bị phát hiện, tôi chắc chắn sẽ không có đường lui. Hai tay tôi vo tròn lại, hơi thở bắt đầu nóng lên, đôi mắt như hai nòng đạn hướng thẳng vào nó.

"Mày dám nói lại lần nữa không?"

"Mắc gì không dám? Hứ, mày đừng có tưởng thằng Trì nó coi mày là tất cả! Nó đang cặp kè với thằng Bảo, cả khối 11 ai cũng biết hết rồi! Mày nghĩ mày giàu mày đẹp thì sẽ làm người ta chết mê với mày hả, nằm mơ đi con! Tao nói thiệt, thích mày rồi đi cưa cẩm mày, là chuyện xấu hổ nhất đời tao! Thằng gia trưởng, tao ghét mày!"

Nó đứng chửi một hồi, bị mấy cô giữ xe nhìn chằm chằm thì mới chịu nín họng, hậm hực bỏ đi. Người ta không biết tưởng tôi và nó đang yêu nhau không đó. Thằng Phương ăn nói lanh lẹ, nó còn có thêm cái tật bịa chuyện từ lúc nào vậy à? Mới hai tuần thôi, tôi còn chưa muốn 'move on', thì mắc gì bé Heo lại dám hớt tay trên của tôi chứ? Tôi không cho phép đâu, tôi gia trưởng mà, thiếu người gia trưởng như tôi, em sẽ mất đi một điểm tựa vững chắc rồi đấy.

"Bồ mình mà mình hỏng biết dỗ ngọt gì hết trơn. Lo mà về năn nỉ người ta huề đi nha, hai đứa đẹp đôi vầy, chia tay uổng lắm."

Tôi bỏ lại tờ 10k trong hộp thiếc, rồ ga băng băng trên đường với tốc độ ngang ngửa xe hơi. Lồng ngực tôi trào máu nóng, lý do gì mà ai cũng nghĩ tôi và Phương đáng lý nên trở thành cặp đôi lý tưởng cho nhau? Tôi có bé Heo, cảm tưởng như tôi có tất cả. Tôi mặc kệ lời đàm tiếu từ đám bạn bè tào lao trong lớp, trái tim và tính mạng này đều tự nguyện trao hết cho em. Em dám cắm sừng tôi, còn lén lút không cho tôi biết. Thằng chó Gia Bảo, thằng cù lần ăn nói ngọng nghịu, nó lấy cái thá gì so sánh với tôi?

--

Có lẽ Quốc Phương không lừa tôi, chính xác thì Gia Bảo đang có ý đồ gì đó với cục cưng nhà tôi rồi.

Mỗi sáng, tôi thường đợi sát giờ mới lầm lũi đi vô. Hôm nay phá lệ một bữa, mới sáu giờ sáng, sân trường vắng hoe, tôi là người đầu tiên có mặt trong lớp. Theo như mong đợi, Gia Bảo đã ngồi cặm cụi trên bàn nhất, đang húp nước lèo trong hộp bún bò nóng hổi.

"Sao nay mày tới sớm vậy?"

Nó mở miệng hỏi trước, tôi làm biếng trả lời. Xách cặp quăng lên bàn mình, đặt mông ngồi lên trển. Nó và tôi mang danh bạn cùng lớp, nhưng hai đứa vẫn luôn thích đấu đá ngầm với nhau. Tôi công nhận nó giỏi Toán, nhưng so với mấy môn tự nhiên giỏi đều như tôi, Gia Bảo bít cửa. Nó có tham vọng lớn, nghe đâu sau này còn muốn nối nghiệp ba mẹ làm bác sĩ phẫu thuật. Nghe cũng thấy tiền đồ choáng ngợp dữ rồi, nhưng chẳng mấy ai biết, thực lực của nó nếu tự thân vận động, cũng chỉ là hạt cát nhỏ trôi giữa lòng sa mạc rộng lớn mà thôi.

Gia Bảo là đội trưởng đội bóng đá, trần đời tôi chúa ghét mấy thằng chơi bóng đá. Chỉ giỏi cái miệng hô hào, còn đứng ra giải quyết thì chưa từng thấy tụi nó như một thằng đàn ông thực thụ. Đội bóng chuyền và đội bóng đá được cho là có hai bộ phận fan hâm mộ đông đảo, đấu đá nhau tới nỗi sứt đầu mẻ trán còn được. Ban đầu tôi còn không quá chú tâm, mà dạo gần đây, tụi nó được nước làm tới, công khai khiêu chiến tôi và thằng Hựu ra mặt luôn.

"Đội bóng đá mày dạo này sao?"

"Tốt lắm, tinh thần như vậy chắc chắn sẽ được giải cấp Thành phố."

Cấp cứu chứ cấp thành phố nỗi gì? Gia Bảo bị cái nó tự tin thái quá, nên đâm ra nó đối với người mới hống hách cực kỳ. Có biết cái cảm giác mà thấy bản thân mình chơi dở nhưng hay ra vẻ dạy đời người khác hay không, Bảo chính là ví dụ điển hình. Nó luôn miệng xưng hô ta đây, nhưng mỗi khi phạm lỗi thì lại vội vã đổ thừa do đồng đội không bắt kịp nhịp điệu với nó. Đàn ông kiểu gì hãm tài quá vậy, so nó và thằng Hựu, nghe có vẻ oan uổng cho Hựu quá.

"Mong là sẽ như mày nói."

"Luân, đội bóng chuyền của mày cũng phải đuổi kịp bọn tao á nha!"

Tôi thiếu điều muốn nhúng đầu nó vô hộp bún bò kia ghê. Thái độ xấc láo ngạo mạn, tưởng được giáo viên nâng đỡ thì muốn làm gì cũng được toại nguyện sao? Tôi liếc nó cay cú, tiện tay giả vờ làm rớt điện thoại, thực chất là tôi đang chọi thẳng vô lưng nó. Thằng khù khờ còn quan tâm tôi, hỏi xem điện thoại tôi có bị trầy trụa chỗ nào không. Tôi cười thầm, cái vết trầy nó không nằm ở chiếc điện thoại này, mà nó nằm sâu trong trái tim tôi.

"À đúng rồi, phải nhắn cho Trì mua giùm mình hộp sữa mới được!"

Tôi thấy nó hí hửng móc điện thoại ra vừa bấm vừa cười, đúng là thằng điên. Gia Bảo gu bồ nó toàn mấy đứa bốc lửa, cỡ Quốc Phương hay mấy thằng ưỡn ẹo có tiếng trong trường. Mà cái xui hình như nó khoái bám víu vào tôi lắm hay sao ấy, thường lúc chia nhóm học hành, thầy cô lúc nào cũng ghép tôi và bé Heo thành một cặp. Bây giờ đổi lại, tự dưng mấy ông bà xếp Gia Bảo thế vị trí tôi. Ừ thì lúc còn quen nhau, tôi hay ỷ lại rồi mắng chửi em vô cớ, do em không tiếp thu nhanh, còn dễ bị mất tập trung nữa. Vì là người yêu, tôi đỡ được em phần nào hay phần đó. Xếp cặp với thằng tồ Bảo, tôi tự hỏi em sẽ vượt qua bài thi giữa kỳ thế nào đây?

--

"Bảo coi nè, bài giữa kỳ của tui được tám rưỡi lận á! May là hôm qua tui ngồi học hết công thức ông chỉ tui, tui mới có kết quả mỹ mãn vầy! Cảm ơn ông nhiều nha Bảo!"

Tôi ngồi bàn cuối, xa tít trên kia mà vẫn nghe được giọng bé Heo đang í ới hò reo. Nay ngày phát điểm, thành tích tôi giữ nguyên, nhưng cái làm tôi tức mình, chính xác là lúc phát bài thi ra cho em. Hồi đó tôi dạy kèm bé Heo, em tốt lắm chỉ qua được mức trung bình, chứ chưa lần nào được điểm cao như vậy. Gia Bảo và em là đôi bạn cùng tiến, vì có Bảo luôn bên cạnh kèm cặp, nên điểm số em đã có phần khởi sắc hơn. Tôi vui, lòng vui như trẩy hội. Giờ có ai tới nói tốt hai đứa nó mấy câu, tôi thề sẽ xé đầu đứa đó ngay tại chỗ.

"Do Trì nhanh nhạy nên mới thi tốt á! Trì giỏi mà, do từ trước Trì không chịu phấn đấu thôi."

Mẹ bà, ý thằng quần kia đang nói vì tôi nên mới kéo bé Heo học hành ngày càng tệ hại đi hả? Cái cảm giác mình ngồi trong lớp, muốn đứng dậy tát cho nó một phát cứ đau đáu trong người tôi. Giờ ra chơi, tôi chạy tới sân sau trường, lựa một góc vắng người, trốn ở đấy hút thuốc. Tôi biết nó độc hại, nhưng từ lúc tôi quen được nó, tôi nghĩ nó đã phần nào giúp tôi đỡ stress hơn.

"Ui, hôi quá! Có thằng cha nào hút thuốc ở trỏng, kiếm chỗ khác ngồi đi Phương!"

Oan gia ngõ chật, tới cái hẻm cụt rồi mà tôi và Phương vẫn gặp được nhau, đớn đau tận xương tủy. Tôi hút hết ba điếu, định rút thêm điếu nữa thì thằng kia tự dưng chạy tới, giật hộp thuốc với bật lửa từ tay tôi. Mặt nó nhăn nhó, như thể đang muốn giáo huấn tôi một tràng về việc tôi làm trái quy định nhà trường. Tôi thở ra làn khói nặng nhọc, bộ đồng phục không chỉnh tề, dựa lưng vào tường, mắt tôi ngước lên, ngắm nhìn mây trời đang trôi lượn lờ.

"Đừng có hút nữa, sau này đen thùi lùi cái phổi thì chết mẹ mày thiệt nha!"

"Chết mẹ tao cũng có chết mẹ mày đâu."

Chắc vì tôi đã quá cô đơn sau mười bốn ngày không có tình yêu, sự xuất hiện của Phương, ít nhiều làm tâm tình tôi khá hơn trông thấy. Tôi không thèm lấy lại bật lửa nữa, mặt tôi yểu xìu, uể oải cất lời cho cuộc hội thoại tiếp theo. Tự dưng tôi hôm nay có hứng, muốn kể Phương nghe mấy vụ lùm xùm gần đây tôi gặp phải.

"Mày nói coi, tao sai hay Heo sai?"

"Mày kêu thằng Trì là Heo luôn ha? Má, hỏi sao nó với thằng Bảo cứ cố tình thân thiết trước mặt mày!"

Tôi thấy việc đặt biệt danh cho cục cưng của tôi có gì quá đáng lắm đâu? Heo là loài động vật tôi yêu thích nhất, nó có màu hồng, cũng vừa vặn là màu tôi ưa chuộng luôn. Thật lòng từ tận đáy lòng, tôi thấy em và heo rất giống nhau. Thông minh lanh lợi, mũm mĩm béo tròn, đáng yêu kháu khỉnh, kiểu chỉ cần nhìn một phát là muốn cắp trong lòng làm của riêng suốt đời. Hồi xưa tôi còn nhõng nhẽo đòi ba mẹ nuôi heo, tôi bị họ đánh đòn thừa sống thiếu chết.

Ngày trước không hiện đại như bây giờ, heo lúc đó chỉ đơn giản là loài gia súc lấy thịt. Với lại người ta nói heo ăn lông ở lỗ, nuôi một con heo mà mùi hôi thối bốc lên cho cả xóm ngửi cùng. Nhưng tôi thì thấy không đúng, thực chất, heo rất đáng thương.

Chính vì nó được con người sản xuất lấy thịt, nên việc nó được tung tăng chạy nhảy cũng sẽ bị giới hạn bởi con người. Con người mặc định nhốt nó vào một chỗ, vừa chật chội vừa tối tăm. Nó ăn lông ở lỗ cũng do con người đối xử với nó quá khắc nghiệt. Vì sao chó mèo được con người nâng niu như nâng trứng, còn heo thì lại bị đánh bằng roi điện mỗi khi chúng quậy phá? Cùng là động vật, thế nhưng người ta luôn bất công với bọn chúng như vậy.

"Nếu mày là tao, mày sẽ làm gì?"

"Mày bị khùng hả? Tao chưa từng yêu ai rồi chia tay ai, biết làm gì được?"

Cũng đúng, chuyện giữa tôi và em khó nói cực kỳ. Tôi mới bị kỷ luật vì tội đánh thằng Bảo vừa xong, giờ đây còn bị ăn phải giấm chua, ta nói mọi nơi trên cơ thể tôi đều nhức nhối không ngừng. Sau khi sự việc đó xảy ra, huấn luyện viên cũng hết sức dè chừng tôi. Tôi không còn được là thành viên ra sân chính thức, mức độ luyện tập trong ngày cũng giảm thiểu đi. Hựu và Ngân ngày càng xa lánh và trở nên sợ hãi khi thấy tôi nhăn mặt, còn Heo thì khỏi nói đi, em né tôi như né ma quỷ.

"Giờ tao nói mày nghe nè. Hai đứa cũng chia tay rồi, thôi thì có không giữ, mất thì tìm cái mới thôi. Haiss, thằng Trì mập tuy có mập, nhưng tao phải công nhận nó xinh xắn hơn thằng Hựu nhiều. Mà thôi, trên đời cả đống người xinh xắn hơn nó, mày cứ cố níu một người không xem trọng mày, đáng lắm hả?"

Với bé Heo thì mọi thứ đều đáng hơn đồng tiền bát gạo, em là tình đầu của tôi, sau này tôi còn nghĩ em sẽ là tình cuối của tôi nữa kìa. Gia đình hai bên biết tôi và em quen nhau, mọi người đều dốc sức ủng hộ. Nhưng có vẻ mọi thứ đang đi lệch khỏi quỹ đạo vì hai dòng suy nghĩ khác nhau giữa tôi và em mất rồi. Tôi phóng khoáng, luôn muốn chi tiêu cho em tất cả những gì em thích. Ngược lại, em tự ti, em không mong sẽ trở thành gánh nặng để tôi chịu lấy. Cứ như thế, trôi qua hơn hai tuần, nhờ Quốc Phương khai sáng nên tôi đã hiểu tường tận từng chi tiết hơn.

"Mày nghe đây, nếu không cưới bé Heo làm vợ, tao không phải là Đặng Khải Luân."

Kể từ lúc tôi tuyên bố câu nói đó, Quốc Phương đã chính thức xem tôi là một thằng khùng.

--

Sáng Chủ nhật, khi ông mặt trời đã thức giấc, Khải Luân tôi đây đã tỉnh táo, diện bộ đồ bóng bẩy thơm tho sải bước trên đường.

Thanh niên bảnh bao, xe đầy xăng, bóp đầy tiền, mặt đầy khí thế cao ngạo, tiếc một chỗ, hoa đã có chủ xin đừng chạm tay. Tôi quyết cả rồi, bây giờ nếu bỏ lỡ thời cơ, chắc chắn sau này tôi sẽ là đứa hối hận nhất.

Tôi ghé vào trung tâm thương mại, vì là ngày cuối tuần nên khách khứa đông hơn mọi hôm. Tôi được nhiều đứa con gái ngoái đầu nhìn lại dữ lắm, chẳng trách được, ông Trời phú cho tôi vẻ ngoài sành điệu, cha mẹ ban tặng tôi vóc dáng cao to vời vợi. Tôi dù muốn tránh nhưng tránh không được, kệ họ cứ luôn miệng khen ngợi ríu rít, tôi hướng thẳng tới quầy trang sức trên tầng hai. Định bụng mua thứ gì đó để dỗ dành bé Heo quay trở lại vòng tay che chở của tôi.

"Chào quý khách, quý khách quan tâm đến mặt hàng nào của chúng tôi ạ?"

"Em muốn xem nhẫn tình nhân, anh chị giới thiệu em vài mẫu."

Vẻ bề ngoài sáng lấp lánh của tôi làm người ta nghi ngờ, đưa căn cước ra thì người ta mới tá hỏa, vì tôi chỉ mới là thằng học sinh cấp Ba. Không trách tôi được, do tôi ngậm thìa vàng từ nhỏ, được sống trong môi trường học tập vui chơi lành mạnh, nên tướng tá có phần đô con hơn đám đồng niên cùng lứa thôi. Mấy anh chị rất nhanh làm đúng công tác chuẩn bị, kêu tôi ra ngồi ghế tiếp khách, trên bàn đặt cả đống cặp nhẫn sang trọng khác nhau. Tôi nhìn còn muốn chết lên chết xuống, bé Heo chắc sẽ giống tôi thôi.

"Em tặng người yêu hả?"

"Đúng rồi, người yêu em khoái đeo nhẫn rồi vòng tay lắc chân lắm."

"Ở đây là bộ sưu tập mới nhất của bên cửa hàng anh chị đó. Em xem thử, mấy mẫu này là collab với nhân vật Kirby, còn ở đây là của Mickey Mouse."

"Thôi, em thích con màu hồng này hơn, Heo nhà em khoái màu hồng."

Tôi hơi khó khăn trong việc lựa chọn, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng hợp với bé Heo. Cuối cùng, ngồi mục mông hơn tiếng đồng hồ, tôi mới chốt sổ cặp nhẫn đính bạc kèm theo con Kirby hồng lè chính giữa. Cộng thêm chiếc lắc tay thêm mấy cục charm màu hồng, đúng theo sở thích của em. Chuyến đi này tốn tôi gần mười triệu bạc, nhưng đổi lại là nụ cười hạnh phúc và cái gật đầu đồng ý của Heo, bán nhà tôi cũng vui nữa.

"Ghê ghê, Khải Luân 'young and rich' có khác."

Tôi hẹn Quốc Phương ra Highlands ngồi, cho nó xem mấy món quà đặc sắc mà tôi chuẩn bị cho Heo. Nó gật gù cảm thán, khen mắt thẩm mỹ tôi có trình đàng hoàng. Tất nhiên, trình tôi đó giờ luôn vượt hơn hẳn đám người tầm thường, tôi tự tin rằng vì lẽ ấy nên bé Heo mới thích và yêu tôi.

"Mày nghĩ tao thành công không?"

"Ai biết? Trì mập nó mê vật chất thì chắc nó gật đầu cái rụp liền á."

Yêu em hơn năm trời, tôi hiểu rõ tính tình em. Em có vẻ thích đồ ăn hơn, nhưng nói về của cải vật chất khi được đắp lên người em, lúc nào cũng thấy em vui vẻ ra mặt. Có mấy lần Hựu tọc mạch với tôi, Heo ngày xưa do mẹ cho đeo vòng bạc từ nhỏ, nên lớn lên em chỉ thích đeo mấy chất liệu kiểu này. Tôi hay mò mẫm thanh tìm kiếm trên mạng của em thì cũng biết sơ qua rồi, em có niềm đam mê với thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co.

"Nói chuyện với mày thà tao nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn."

"Mọe, dị mắc mớ gì mày hẹn tao ra chi? Tốn thời gian makeup lồng lộn, ra để mày phán tao câu đó, thằng mất dạy!"

Tôi không giận, ngược lại còn cười thành tiếng. Quốc Phương nếu thẳng thừng ra, nó là đứa bạn tốt. Nếu nó bớt tính ham hố với hay chửi người vô cớ của nó lại, nhiều khi tôi sẽ xếp nó vào mục bạn thân sau thằng Cung Minh Hựu kia liền. Tôi năn nỉ nó tha, cùng lắm để tôi bao nó chầu nước xem như chuộc lỗi. Mà thằng quỷ này nó tâm cơ hơn tôi nghĩ, nó đòi tôi dẫn đi ăn buffet hải sản đắt tiền. Nó ăn được mấy con hàu, bắt tôi bỏ tiền túi ra hơn một triệu để chi cho bữa ăn ít ỏi của nó.

Xong chuyến này, Quốc Phương không chết dưới tay tôi thì nó cũng sống không nổi.

--

"Mày phải cố lên Khải Luân ơi. Mày phải chứng tỏ cho em yêu của mày thấy, mày là thằng đàn ông tuyệt vời nhất mà bé Heo cần phải dựa dẫm cả đời!"

Với ý chí kiên cường, với bản tính ưa chuộng thử thách, với bộ mặt rất tỉnh và đẹp trai, bước đi tôi hiên ngang, hướng đến căn nhà từ bấy lâu nay tôi đã nhớ nhung da diết. Những ngày cuối tuần, Heo không có hứng ra đường chơi, em thường ở nhà chơi game cùng Hựu, hay vòi mẹ em cho em đứng bếp nấu ăn. Tôi rõ em như vậy, em mà không thuộc về tôi, thì đừng hòng thuộc về thằng ngu ngốc nào khác.

Nhà em nằm trên con đường nhỏ, vừa đủ cho hai làn đường xe hơi ra vào. Trước cửa nhà, chỉ còn cách vài bước chân, tôi sẽ bắt đầu thực hiện màn tái tỏ tình chắc chắn sẽ thành công của mình. Đột nhiên vang lên giọng nói nghe rất quen tai, theo phản xạ, tôi lùi về sau, núp mình trong chiếc Fortuner đằng trước. Mắt tôi ngó ra ngoài, đối diện bé Heo là thằng Gia Bảo. Nó mặc áo sơ mi quần tây đen, giống y hệt tôi. Khác một chỗ, trên tay nó đang cầm theo bó hoa, mỗi bông hoa đều đính kèm viên socola được bọc vỏ màu hồng trông vô cùng đẹp mắt.

"Trì, làm người yêu Bảo nha."

Tôi đứng hình ngay tại chỗ, hộp quà nhỏ trên tay tôi rớt cái bịch xuống đất. Tim tôi đông cứng, khi tận mắt chứng kiến màn giao môi nồng nàn giữa em và Bảo đang diễn ra. Nó dám cướp lấy môi em một cách táo tợn, cố tình đẩy em vào thế bị động, lần nữa dẫn dắt em vào cơn mơ không lối thoát. Nó bắt em phải ôm lấy nó, chấp nhận mọi sức lực mạnh bạo giữa khóe môi hai người. Nụ hôn kéo dài hơn mấy phút, lúc gỡ ra thì mặt mày em đã ửng đỏ vì xấu hổ. Em cầm trên tay bó hoa của nó, đồng nghĩa với việc đã trực tiếp cấu xé trái tim trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com